Chap 2
Chú ý: Katsuki ở đây hoàn toàn không giống hệt như bản gốc. Tính cách sẽ có chút trầm hơn
***
Lộc cộc, lộc cộc
Tiếng rung lắc khiến con người đang chìm trong giấc ngủ say phải giật mình tỉnh giấc. Bakugo từ từ ngồi dậy, cơn đau nhói ở cổ vẫn còn khiến cậu không khỏi nhăn mày. Cậu nhìn ngó xung quanh, thật chật hẹp và ngột ngạt
Ầm ầm
Cơ thể Bakugo đổ sập về phía trước khi cậu chưa kịp định hình, cậu chống tay xuống giữ thăng bằng sao cho không ngã xuống. Đầu óc cố suy nghĩ về nơi mình đang ngồi. Đây chắc chắn không phải một địa hình cố định, nó đang di chuyển đều đều, có thể là một chiếc xe phân khối lớn
Bỗng một cánh tay từ đâu tiến tới nắm lấy tay Bakugo làm cậu giật mình, nhìn sang đã thấy cái đồng xanh lơ quen thuộc đang nhìn mình bằng con mắt mơ hồ
"Kac..Kacchan"
Midoriya nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bạn thuở nhỏ, cậu ngồi dậy, tiến gần đến chỗ Bakugo. Bakugo cũng lui ra cho cậu ta ngồi. Midoriya sau khi yên ổn ngồi yên một chỗ, cậu ta tiếp tục quay sang Bakugo
"Kacchan chúng ta đây đang ở?"
Midoriya hỏi, vẻ mặt cậu ta có chút lúng túng khi nhìn rõ cảnh ngột ngạt hẹp hòi hiện tại. Đầu óc Midoriya thật sự ong ong, cậu không rõ tình hình hiện tại lắm. Bakugo định trả lời cậu ta, tuy nhiên chợt cậu im bặt
"Kacchan-"
Midoriya khó hiểu hỏi, tuy nhiên chưa nói xong cả cơ thể đã bị Bakugo kéo mạnh xuống, bịp chặt miệng lại
"Im lặng, giả ngủ đi"
Bakugo ghé sát vành tai Midoriya, thỏ thẻ vài lời. Ngay sau lời cậu nói, ánh sáng cũng từ đâu thi nhau chiếu đến nơi chật hẹp này. Một bóng người dần hiện ra, hai đứa nhỏ nhắm tịt mắt lại, một cảm giác nguy hiểm tràn đến khiến hai đứa không rét mà run
"Ể hai đứa nó vẫn chưa tỉnh sao?"
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian làm ô uế bầu không khí, Bakugo và Midoriya nín thở. Midoriya âm thầm hé mắt, vì người cậu nằm sấp xuống lên kẻ kia chẳng thể thấy hành động dò xét của Midoriya. Kẻ đứng kia là tên Vampire đã tóm được hai đứa trẻ
Hai mắt Midoriya trợn trừng, ngay sau đó cậu nhắm tịt mắt, đôi môi trắng bệch mím lại. Cậu vậy mà nhất thời quên mất tình hình nguy hiểm của hai đứa.Hé mắt nhìn sang Bakugo, cậu ấy vẫn giả ngủ nhìn ngon lành chưa kìa. Tuy nhiên với sự ma sát của cơ thể hai đứa, Midoriya có thể cảm nhận được bàn tay đang lạnh dần của Bakugo. Cậu ấy đang sợ
Tất nhiên phải sợ rồi, Midoriya cũng vậy, cậu cũng sợ. Đơn giản vì cả hai đứa đều sợ chết. Kẻ đứng kia giờ chẳng khác gì tử thần sẽ quyết định số phận họ vậy
"Nhịp tim đập nhanh, sắc thái cơ thể thay đổi"
Midoriya và Bakugo không hẹn đồng thời lạnh người. Mồ hôi lấm tấm rơi trên trán hai đứa nhỏ
"Hai bạn nhỏ của tôi định "bất tỉnh" đến bao giờ đây, cần tôi đánh thức không"
"Á"
Bakugo giật mình, vội mở mắt ra
Midoriya đau đớn thét lên, cánh tay gân guốc kia đã túm lấy tóc cậu mà giật mạnh về phía hắn khiến cậu chưa kịp trở mình
Và rồi bàn tay đấy buông lỏng dần, Midoriya vẫn hốt hoảng, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, hơi thở trở lên vội vàng hoảng loạn nhìn về phía Bakugo, Bakugo cũng hoảng không kém, tay chân cậu bủn rủn cả lên với đầu óc rỗng tuếch
"Lần sau ấy không cần giả bộ đâu, Vampire bọn ta biết hết mọi hành động của con người các ngươi"
Còn lần sau sao?
...
Rầm
Midoriya và Bakugo bị đẩy mạnh vào một căn phòng, cả hai ngã xuống. Tên đẩy hai đứa khẽ cười độc ác, ngay sau đó hắn đổi thái độ lạnh lùng nói
"Yên phận ở đây đi"
Và rồi hắn quay đi, cánh cửa căn phòng cũng đóng sập lại. Bakugo nheo mắt nhìn lên căn phòng, vừa hướng lên đã thấy hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa
Bakugo có chút bối rối khi bị săm soi như sinh vật lạ, cậu bèn quay sang bên cạnh thì thấy Midoriya cũng hoang mang không kém
Mà mọi người ở đây cũng chỉ toàn lứa tuổi tầm từ 13 tuổi hất xuống, điều đó khiến Bakugo kinh ngạc. Chỉ có trẻ con thôi sao? Vả lại, sao nhiều người như vậy lại trong một căn phòng
Trong đầu đặt ra hàng ngàn nghi vấn, tuy nhiên cậu cũng chẳng dám nói gì, Bakugo không có thói quen nói chuyện với người lạ
Bakugo rũ mắt, cậu chống tay đứng dậy, Midoriya thấy vậy cũng mau đứng dậy. Hai đứa nhỏ chính thức mắt đối mắt với những con người trong phòng trước đó. Midoriya vẫn chưa biết làm gì, bèn quay sang bên cạnh
"Kacchan chúng ta làm gì bây giờ"
Bakugo nắm tay Midoriya, hai đứa nhỏ im lặng dắt nhau đến một góc khuất trong căn phòng, xa xa với những người kia. Họ vẫn nhìn theo từng hành động của cả hai, tuy nhiên được một lúc cũng quay đi. Ngồi yên xuống một chỗ, Bakugo thở dài, Midoriya sáp lại gần Bakugo, lúc này đây hai đứa nhỏ chỉ có thể nương tựa vào nhau
Đây là một căn phòng khá lớn, đối với Bakugo là vậy, xung quanh chỉ là những bức tường trắng xóa. Ở góc khuất căn phòng chính là một mớ chăn lớn được gấp gọn, hiện tại thời tiết khá lạnh vào buổi tối, có lẽ thứ đó có tác dụng vào buổi tối. Bakugo nhìn sang phía những người kia, họ im lặng chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ phần lớn ở đây đều không quen biết hay thân thiết gì với nhau. Bakugo đoán vậy
Có lẽ là vậy thật, vào ngày đầu tiên ở đây (với Bakugo). Khi thức ăn được mang đến, sẽ chẳng có thứ được gọi là chia sẻ. Ai nhanh trước sẽ có nhiều thức ăn hơn, hoặc chính là đánh nhau để tìm thứ lót bụng. Chẳng ai chịu nhường ai cả, kẻ nào càng có sức mạnh thì càng giành được nhiều hơn. Những kẻ yếu chỉ có thể bất lực nhìn kẻ khác no nê trong khi bản thân thì trống rỗng với bụng đói
May sao với cơ thể nhỏ bé và sự linh hoạt Bakugo dễ dàng len vào đó lấy thức ăn cho cậu và Midoriya. Còn về Midoriya, Bakugo chỉ biết thở dài, ngay khi chưa kịp làm gì. Một kẻ lớn tuổi hơn đã hất văng Midoriya ra khiến chân cậu ta đập mạnh vào tường và bị sưng tấy lên khiến không cử động được, có lẽ là trật khớp đi.
Vừa đưa thứ thức ăn lấy được vào miệng, Bakugo thầm nghĩ. Lũ Vampire đây là muốn làm gì. Lúc biết họ không có ý định giết mình, Bakugo rất kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó hành động vất cậu và Midoriya với một đám người khác vào cùng một phòng khiến Bakugo thấy có gì đó không ổn. Đưa những kẻ xa lạ vào một căn phòng, chưa kể đều là trẻ con, sau đó cho chúng thức ăn-
À không, phải là cho chúng đánh nhau để tranh giành thức ăn, giống như muốn biến con người thành "súc vật"
Cơ thể Bakugo run lên, thức ăn trong miệng cũng chẳng còn ngon lành nữa, là do cậu đa nghi quá hay đó là sự thật. Không đúng, ngay từ đầu Bakugo chẳng thể tin tưởng được những kẻ giết đã người thân mình
Bakugo mím môi, nhìn sang bên cạnh Midoriya vẫn vô tư, Midoriya cảm nhận bản thân bị nhìn cũng quay sang
" Có gì không Kacchan?"
Bakugo lắc đầu
"Không"
Midoriya khó hiểu, tuy nhiên cũng chẳng nói gì nữa
...
Vào buổi tối, có lẽ vẫn chưa thật sự ổn bởi đúng như dự đoán, đống chăn gối kia dùng cho đỡ lạnh vào ban đêm. Tuy nhiên nó không đủ cho từng người một, nhất là những kẻ mới đến như Bakugo và Midoriya. Dù là một trong những kẻ nhỏ tuổi nhất cũng chẳng có ngoại lệ hay sự thương cảm
Cơ thể Bakugo run lên, cậu có rúm lại mà ôm lấy mình. Cảm giác trống trải và lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, Bakugo ghét điều này. Mày cậu nhăn lại đầy khó chịu, giấc ngủ cũng trở lên chẳng ngon lành
"Lạn...lạnh"
Midoriya giật mình với lời lẩm nhẩm bên cạnh, cậu ngồi dậy thấy cơ thể Bakugo đang xoay lưng về phía mình, cậu tiến lại gần, dần thấy rõ hơn vẻ mặt của Bakugo. Cả mặt cậu ấy trắng bệch, từng giọt mồ hôi lấm tấm trải dài trên trán
Midoriya vừa nhìn hiểu liền. Trái với một kẻ chịu lạnh cực tốt như Midoriya, Bakugo vô cùng sợ lạnh. Cậu chỉ biết thở dài, cười nhẹ rồi nằm xuống
"Kacchan, để tớ giúp cậu"
Một tay Midoriya đưa lên quàng qua người Bakugo, cơ thể cả hai dần sáp lại. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Bakugo đã nằm gọn trong vòng tay Midoriya. Bakugo cảm nhận hơi ấm, cơ thể dần bình thường lại, cậu ngon lành tiếp tục giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia
Trong tiết trời lạnh lẽo, hai đứa nhỏ ôm lấy nhau ngủ, cơ thể cả hai ma sát nhau.Lúc này ấy, thật là một khung cảnh yên bình. Bởi có lẽ nếu không có thứ gì sưởi ấm, đành dùng cơ thể nhau sưởi ấm vậy
_______________
Cảm ơn đã xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top