18.
"Mày- còn yêu Lee Minhyung không?"
Donghyuck cũng không ngờ sau 5 năm gặp lại thì đây là câu đầu tiên Jeno hỏi em. Bản thân em cũng chẳng thể giải đáp nổi.
Em đã cố lao vào học như điên, cố làm mình bận rộn hết mức có thể chỉ để bản thân thôi nhớ về anh, bởi lẽ tình cảm trong em quá sâu đậm, đến mức nó như thể xiền xích em ở mãi trong vực sâu không cho phép em bước chân ra nơi ánh sáng. Em phải từ bỏ nó.
Không từ bỏ được nó, em sẽ cố chiếm lấp nó.
Donghyuck không đáp, chỉ im lặng nhìn bầu trời, hít mùi hương của cơn gió thoáng qua, bày ra nét mặt thoải mái. Jeno ngầm hiểu ý gì đó, không tiếp tục nhìn chằm chằm Donghyuck nữa.
Một phần vì Jeno biết..
Điều mình lo sợ rất đã xảy ra.
"Từ giờ mày tính làm gì?" Jeno lại hỏi, muốn cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng này.
"Ngày mai tao sẽ nộp đơn xin việc ở tập đoàn MH, tao sẽ cố gắng làm để trả lại tiền cho anh Johnny, mua một căn nhà để không cần làm phiền cuộc sống riêng của Tuấn và Jaemin nữa."
"Mày biết hai đứa nó không thấy phiền mà."
Donghyuck lắc đầu: "Tao không muốn là bước cản trở tụi nó ân ái thoải mái, vả lại khi nhìn chúng nó..tao lại nhớ đến và không kiềm lòng được." Em cười, nụ cười gượng gạo.
"Mày có thể qua nhà tao ở."
"Tuấn sẽ không chịu đâu."
Dù bình thường Nhân Tuấn hay mắng Donghyuck, còn đánh em nữa nhưng thực chất Nhân Tuấn là người tốt với Donghyuck nhất trên đời này không ai có thể sánh đủ.
Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt giận dỗi của Nhân Tuấn cũng đủ khiến cả hai phì cười.
Gió mát thật, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ. Bộn bề với công việc và học tập. Donghyuck từ một Haechan nổi tiếng trong giới trai bao, gặp được anh ấy, cùng anh ấy trốn chạy, khiến anh ấy gặp nguy hiểm, và rồi hai người họ lại chia xa. Thời gian trôi nhanh thật, giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?
Minhyung sống ra sao rồi? Liệu không có em anh có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn không? Nói không nhớ là nói điêu vì rõ ràng không cách nào có thể quên đi.
Jeno đưa em về nhà, Donghyuck khẽ mở cửa phòng Nhân Tuấn và Jaemin ngó vào một chút, hai đứa nó đang ôm nhau ngủ thật yên bình. Em trở về phòng, căn phòng vẫn như cũ không có thay đổi gì, sạch sẽ tựa hồ như ngày nào Nhân Tuấn cũng dọn dẹp nó vậy.
Ngã lưng lên chiếc giường đã 5 năm xa cách, lòng em vẫn âm ỉ những bộn bề rối toang. Nhưng giờ đây có lẽ để mặc cho số phận quyết định, dù sao thì em cũng đã quyết định từ bỏ tình cảm với Minhyung, chỉ cần không gặp anh thì em chắc chắn mọi chuyện vẫn sẽ ổn.
.
Sáng sớm, Donghyuck tỉnh dậy sau giấc ngủ được cho là thoải mái nhất những năm qua. Em khoác chiếc áo sơ mi trắng và khoác vest nghiêm túc, khác với dáng vẻ năng động hàng ngày.
Vì hôm nay Donghyuck sẽ đến MH để phỏng vấn xin việc vào bộ phận Marketing.
Cũng sáng sớm, Jeno đã đến trước cừa đợi em.
"Xưởng mày không có gì làm sao suốt ngày chạy qua đây vậy?" Na Jaemin ngáy ngủ, ngáp dài nhìn Lee Jeno đang đậu con xe tay ga chất chơi trước nhà mình. Thằng nhóc Jisung mà gặp thế nào nó cũng vòi mua một cái, mà nó có biết chạy đâu chứ. Jisung nói thế là ngầu và nó muốn ngầu như vậy, nhưng Na Jaemin lại nghĩ việc xì khói với tốc độ bàn thờ giữa đường như vậy giống như đi tìm chỗ chết hơn là ngầu.
"Tao sang đón Donghyuck đi phỏng vấn."
"Ơ Jeno-"
Donghyuck vừa buớc ra đã biến Jeno thành một pho tượng đúc, không có sắc thái biểu cảm nào khác ngoài há hốc mồm. Em đâu có kêu anh Lee chủ xưởng xe đến đâu đâu nhỉ?
"Jeno ơi tao méc mẹ mày là mày thức khuya chơi game nhé?" Hoàng Nhân Tuấn thấy chướng mắt khi có kẻ đang nhìn chằm chằm con trai mình. Jeno bừng hồn tỉnh giấc và đầy bối rối, liếc Nhân Tuấn rồi lại tập trung vào nhiệm vụ chính.
"Hôm nay mày đi phỏng vấn mà phải không? Tao đưa mày đi."
Donghyuck có chút ngạc nhiên, nghe xong hai mắt lấp la lấp lánh sự biết ơn.
"Ôi yêu Jeno quá đi, chết đợi tao vào lấy tài liệu xíu." Nói rồi tung tăng cong mông đi mất.
"Mày muốn thế sao?" Jaemin nói, rõ trong câu có hàm ý, mà hàm ý này ai cũng hiểu. Jeno gật đầu: "Tao sẽ không bỏ lỡ nó lần nữa."
"Mày không sợ chuyện đó sao?"
Jeno cười gượng, đủ hiểu " chuyện đó " mà Jaemin nói là chuyện gì: "Sợ gì nữa, nó đã xảy ra rồi, nhưng tao tin, tao sẽ làm cho nó rung cảm bằng sự chân thành này."
Jaemin chỉ bất lực lắc đầu.
Chuyện Jeno thích Donghyuck ai cũng biết, kể cả nhóc Sungchan cũng biết.
Chỉ có duy nhất Donghyuck là không biết mà thôi.
"Đi thôi." Jeno gài nón bảo hiểm cho Donghyuck khi em vẫn đang loay hoay xếp hồ sơ vào túi. Donghyuck trèo lên xe. Jeno đột nhiên nắm lấy cánh tay em kéo em ôm lấy mình: "Tao phóng đây ôm cho chắc vào."
Donghyuck cười ha hả đầy vô tư, thuận ý ôm chặt lấy Jeno và phóng đi như gió.
Mà chẳng hay biết mọi hành động vừa nãy đã vừa vặn thu vào ánh mắt của gã trai nào đó ngồi trong xe hơi, với sự khó chịu lan toả khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top