Chương 2: Thợ Săn (tiếp theo)


Nghe tới đây, Artyom bỗng sởn tóc gáy. Tính ra, anh đâu phải là người duy nhất bị dày vò bởi những cơn ác mộng. Chàng lính đã cố không kể với bất cứ ai về giấc mơ bởi anh sợ người ta sẽ giễu cợt mình như một kẻ hèn nhát, hoặc không thì một thằng bị điên.

"Chúng như làm tâm trí bọn tôi tê liệt, đám quái thú ấy!" Sukhoi tiếp tục kể. "Và mọi người biết chứ, kiểu như bọn quái dị có thể bám víu lấy kí ức của ta. Để rồi khi lần sau mò đến, tất cả sẽ nhận ra sự hiện diện của chúng mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một nỗi sợ, tôi dám đảm bảo điều đó."

Ông bỗng chốc im lặng. Bên cạnh, Thợ Săn vẫn chỉ ngồi yên, chăm chú nhìn Sukhoi và dường như vừa ngẫm lại những gì mà bản thân nghe được. Gã ta nốc trọn một ngụm trà nóng rồi chậm rãi nói. "Đây là mối đe dọa đối với mọi người, Sukhoi à. Không chỉ của riêng trạm ga phía anh, mà còn là vấn đề của toàn bộ hệ thống đường ray tàu điện ngầm nhếch nhác này."

Tức thì, chú Sasha lặng người đi như thể ông không hề muốn trả lời. Nhưng thoáng chốc, ông lại phản bác "Anh nói sao cơ? Vấn đề của toàn bộ hệ thống đường ray này à? Không đâu, đây không chỉ là chuyện riêng của tuyến địa ngầm mà còn là mối đe dọa tới quá trình phát triển của loài người trong khi cái sự phát triển ấy vốn dĩ đã lắm rắc rối. Giờ đến lúc chúng ta phải trả giá! Đây sẽ là trận chiến giữa các chủng loài, Thợ Săn à! Một trận chiến đa chủng loài! Những con quái vật này thậm chí còn không phải những bóng ma hay ma cà rồng. Đây sẽ là kỷ nguyên của các chủng loài mới, giai đoạn tiếp theo trong quá trình tiến hóa luôn giúp sinh vật thích nghi với môi trường tốt hơn. Tương lai sắp đến, Thợ Săn à! Loài Người Vượn như đôi ta có thể sẽ bị diệt vong trong vòng vài thập niên tới, hoặc tự đào hố chôn mình ẩn náu dưới lòng đất suốt năm mươi năm liền. Để rồi khi trở lên trên chẳng còn mấy người sống nổi ở bề mặt địa cầu. Bởi thế, nhân loại đáng thương sẽ phải chui tọt xuống lòng đất vào ban ngày nếu muốn sinh tồn. Chúng ta sẽ xanh xao và ốm yếu như đám Morlocks của H.G. Well. Anh còn nhớ cuốn tiểu thuyết "Cỗ máy thời gian" không? Trong đó có đề cập đến những con quái thú ở thời kì tương lai phải sống dưới lòng đất mà thật ra, chúng cũng từng là con người. Vâng, mọi người thường bảo chúng ta đều là những con người lạc quan, nên chẳng ai muốn chết! Chúng ta sẽ trồng nấm bằng chính phân của mình, rồi sau này mấy con lợn sẽ trở thành bạn thân nhất của nhân loại, đồng thời cũng là đối tác trong công cuộc sinh tồn. Thêm vào đó, ai ai cũng sẽ tọng những món chất bổ tổng hợp vào họng, tưởng tượng đấy là miếng ăn ngon lành do tổ tiên mình dày công nghiên cứu, phát triển. Chúng ta sẽ rụt rè bò lên mặt đất để liến thoáng lấy cắp một can xăng hay vài miếng giẻ rách và nếu may mắn hơn, sẽ có thêm một nắm đạn. Sau đó cuống cuồng chạy xuống lại hầm chứa ngột ngạt, dáo dác nhìn xung quanh như một thằng ăn trộm xem thử có ai để ý không. Đó là vì mặt đất giờ đã chẳng còn là nhà của ta nữa... Thế giới ấy không còn thuộc về chúng ta, Thợ Săn à... Địa cầu không còn là của chúng ta nữa rồi."

Càng nói Sukhoi chỉ lặng người đi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào làn hơi bốc lên chậm rãi từ cốc trà nóng trên tay đang ngưng tụ dưới ánh sáng vàng vọt của căn lều. Gã Thợ Săn không nói gì thêm. Artyom chợt nhận ra rằng mình chưa từng nghe qua những lời thừa nhận thất bại như thế từ cha nuôi. Thần thái ấy chứng tỏ ông đã không còn gì để tin tưởng vào viễn cảnh mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn. Không còn gì để tin vào vẻ điềm tĩnh mỗi khi nói câu động viên người khác bằng cái nháy mắt khích lệ. "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện thôi..." Hay sau cùng, tất cả chỉ là một màn kịch?

"Anh không còn gì để nói nữa ư, Thợ Săn? Không còn gì hết à? Cứ cãi lại tôi xem nào! Lý lẽ của anh đâu rồi? Tinh thần lạc quan của anh đâu rồi? Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, anh đã rất tâm đắc rằng mực độ phóng xạ đang hạ dần và mọi người sẽ có thể trở lại bề mặt trái đất lần nữa. Đúng không, Thợ Săn?"

"Ánh dương lần nữa đi qua những cánh rừng, nhưng lại không ghé thăm tôi...." Sukhoi cất giọng hát với giọng điệu trêu chọc.

"Chúng ta sẽ cố sống bằng tất cả sức lực... Thế còn các nhà triết học và các nhà truyền giáo sẽ phải làm gì nếu đột nhiên thế giới này chẳng còn nữa? Anh bạn không muốn tin vào điều đó bởi đấy là viễn tưởng không thể, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh hẳn đã thừa biết đó là sự thật... Chỉ có điều chúng ta quá yêu quý mọi thứ trong cuộc sống này, phải không? Tôi và anh, hai ta thực sự muốn sinh tồn! Chúng ta sẵn sàng bò trườn giữa lòng đất hôi thối, ngủ chung với mấy con lợn và ăn thịt chuột chỉ để sống sót! Đúng không? Tỉnh táo lại đi, Thợ săn! Sẽ không ai đi viết cuốn sách về anh với tựa đề "Một con người thực thụ". Cũng sẽ không có ai ca ngợi ý chí sống còn, hay bản lĩnh sinh tồn vĩ đại của anh đâu... Anh sẽ sống được bao lâu khi chỉ dựa vào món nấm, thịt heo, thuốc bổ tổng hợp mà mình có? Hãy đầu hàng đi, mọi người... Tất cả đã không còn là những vị vua của thiên nhiên nữa! Ai ai cũng bị truất ngôi cả rồi! À không, chúng ta không nhất thiết phải chết ngay tức khắc, không ai muốn vậy cả. Hãy cứ ngụp lặn trong đau khổ cho đến khi mục rữa... Nhưng hãy hiểu điều này, nhân loại à. Tất cả đã lạc hậu rồi! Thuyết tiến hóa giờ mới mọc thêm một nhánh khác và các người sẽ chẳng còn là chủng loài đột phá duy nhất, hay nói đúng hơn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn nữa. Tất cả chỉ còn là những hóa thạch của loài khủng long già cỗi. Bây giờ, con người sẽ phải nhường đường cho một chủng loài tân tiến và hoàn hảo hơn. Không cần phải tự cao làm gì. Trò chơi đã kết thúc rồi. Đến lúc ta phải cho người khác vào chơi. Thời gian của nhân loại đã hết. Hãy để các thế hệ ưu tú trong tương lai tự ngẫm nghĩ xem, lý do gì mà đám Người Vượn này tuyệt chủng. Mặc dù tôi nghĩ chúng cũng chẳng mấy quan tâm lắm đâu..."

Nãy giờ Thợ Săn chỉ chăm chú ngắm nghía mấy đầu móng tay của gã, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Sukhoi vừa phát biểu rồi ngước mắt lên nhìn nghiêm túc. "Anh đã từ bỏ tất cả kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi vẫn còn nhớ những lời anh tuyên bố về việc bảo tồn văn hóa, rằng nếu chúng ta không sống biến chất, nếu chúng ta không từ bỏ nếp sống của dân tộc Nga... Nếu lũ trẻ vẫn tiếp tục học viết và đọc thì mọi người sẽ sinh tồn tốt dưới lòng đất... Anh từng bảo vậy, phải không? Hay tên Sukhoi lúc đó không phải là anh? Giờ thì nhìn anh thử đi, kẻ thua cuộc! Cái quái gì đã xảy ra với anh vậy?"

"Thì... Chà, tôi vừa mới nhận ra một vài điều, Thợ Săn à! Tôi cảm giác rằng anh chưa hiểu, hay thậm chí anh sẽ không bao giờ hiểu. Chúng ta giờ đây như loài khủng long, sống nốt những ngày còn lại của đời mình... Có thể là mười năm, hay kể cả trăm năm thì cũng vậy thôi..."

"Thế chống trả trước số phận là một hành động vô nghĩa sao? Anh đang muốn hướng đến điều gì?" Người đàn ông kia cất giọng hỏi.

Bất thần, ánh mắt Sukhoi trở nên u ám cùng lúc ông bèn im lặng. Khỏi phải nói tình huống này khó xử như thế nào, cả đời vị trinh sát viên chưa từng thừa nhận thất bại trước mặt ai, cũng như thốt nên nỗi niềm tương tự với người bạn già. Đặc biệt hơn nữa là trước mặt Artyom, Sukhoi đã thẳng thừng giương cờ trắng.

"Nhưng không! Anh sẽ không thể cứ ngồi đấy mà đợi!"

Thợ săn giờ đã đứng thẳng dậy, cao giọng. "Và bọn quái thú cũng sẽ chẳng thèm đợi! Anh bảo giống loài mới hả? Bước tiến hóa? Nạn tuyệt chủng không thể tránh khỏi? Heo? Thuốc bổ? Tôi thừa nhận là mình chưa đến đó, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ sợ, hiểu chưa? Vả lại, tôi cũng không rảnh giơ tay tình nguyện đâu! Bản năng sinh tồn, ý anh là vậy hả... Ừ, tôi sẽ ráng mà sống. Chết tiệt cái thuyết tiến hóa của anh! Cứ để đám quái quỷ kia mò đến, còn tôi thì chắc chắn không chịu làm con cừu non chờ chết. Hãy đi mà đầu hàng trước đám thú tiến hóa thượng đẳng, thích nghi tốt của anh rồi cúng cho tụi nó chỗ này để ghi danh vào sử sách luôn. Anh cảm thấy mình hết chiến đấu nổi thì cứ việc trốn đi, tôi không trách. Nhưng đừng có mà lên giọng hù dọa tôi. Cũng đừng có lôi kéo tôi vào cái tư tưởng tự sát của anh. Trình bày ra để làm gì? Nếu anh chịu cùng mọi người đứng dậy chống trả thì ít ra cũng bớt xấu hổ hơn đấy! Hay lũ quái gở đó hứa hẹn điều gì với anh à? Một bát cháo nóng mỗi tối dành cho những người mà anh rù quến đầu hàng, đến với nhà giam của chúng? Nổ lực chống trả của tôi là vô dụng ư? Anh bảo chúng ta đang đứng trước bờ vực thẳm? Tôi thật sự khinh cái vực thẳm của anh nha. Nếu anh bạn đây nghĩ tất cả chúng ta đều đang ở trước đáy vực thẳm thì cứ hít một hơi thật sâu vào mà nhảy xuống. Nhưng ít ra tôi không đến đó chỉ để xem cho vui. Một con người bình thường phải tiến hóa để có được cuộc sống văn minh mà lại chọn cách đầu hàng thì tôi xin làm thú còn hơn. Phải đấy! Tôi sẽ giống như một con thú, thuận theo bản năng sinh tồn và gặm cổ họng kẻ khác để sống sót. Chỉ cần tôi sống sót. Hiểu chứ? Tôi sẽ sống!"

Thợ Săn ngồi xuống, lặng lẽ yêu cầu Artyom pha cho mình thêm một tách trà trong khi Sukhoi đứng dậy, đi bắt nước và đun sôi cái bình với vẻ mặt u ám, tĩnh lặng. Gian lều chỉ còn lại mỗi chàng trai và người đàn ông nọ. Những lời cuối cùng mà Thợ Săn thốt lên kèm theo thái độ khinh miệt cùng lòng tin to lớn rằng mình sẽ sống sót đã thắp lên trong người Artyom ngọn lửa. Mãi một lúc lâu, chàng trai đang dự định xem sẽ nói điều gì thì Thợ Săn đã quay sang rồi ngỏ tiếng trước. "Thế cậu nghĩ gì, anh bạn trẻ? Cứ nói cho tôi biết đi, đừng ngại... Cậu vẫn muốn biến thành món ăn cho bọn quái vật à? Hay giống một con khủng long? Ngồi yên và thỏa lòng với những thứ mình có rồi chờ đợi cho đến khi có kẻ tìm đến? Cậu từng nghe qua câu chuyện ngụ ngôn về hai con chuột trong thùng kem chưa? Hai con chuột rớt xuống một thùng kem lớn. Trước tình huống cam go, con đầu tiên chỉ suy nghĩ tiêu cực rằng chúng sẽ chẳng thể phảng kháng nữa, cứ chấp nhận số phận thôi... Rồi còn kiếp sau mà? Làm gì phải nhảy nhót lung tung, đặt niềm tin sai chỗ cơ chứ? Vì vậy, nó cứ thế ngồi khoanh chân tại chỗ rồi chìm hẳn xuống đáy thùng kem. Còn con thứ hai, một con chuột ngu ngốc không tin vào số phận. Có vẻ như nó đã chẳng còn gì để mất nếu số phận mình vốn được định đoạt từ trước. Thế nên con chuột ấy liều mạng chạy tới chạy lui cho đến khi đống kem tan thành bơ rồi bò ra ngoài. Chúng tôi đề cao câu chuyện của con chuột thứ hai, và lên án thứ suy nghĩ lệ thuộc vào hoàn cảnh..."

"Rốt cuộc ông là ai vậy?" Chuyện kể đến hồi kết, Artyom đành mạo hiểm hỏi.

"Tôi là ai á? Cậu thừa biết tôi là ai mà... Kẻ săn đuổi!"

"Thế nghĩa là sao? Kẻ săn đuổi ư? Ông săn đuổi thứ gì?"

"Chà, làm sao để ta giải thích cho cậu hiểu đây... Như anh bạn biết đấy, cơ thể con người được sinh ra từ hàng triệu tế bào... Một số đóng vai trò trao đổi tín hiệu, số khác đảm nhiệm chức năng mang gen di truyền, duy trì dinh dưỡng, chuyển hóa ô-xi... Nhưng tất cả các tế bào ấy đều sẽ chết chỉ dưới một ngày dù cho có là những tế bào quan trọng nhất nếu như hệ miễn dịch không còn hoạt động. Chúng được gọi là Đại Thực Bào, luôn làm việc theo quy trình đều đặn như một cái đồng hồ đếm nhịp. Khi cơ thể bị nhiễm trùng, các Đại Thực Bào sẽ tìm ra loài vi khuẩn rồi lần theo chúng đến bất kì nơi ẩn náu nào. Và một khi đã tìm được thì..." Thợ săn ngắt lời, thực hiện một cử chỉ như thể đang cố vặn cổ ai đó và phát ra thứ âm thanh giòn giã khó chịu. "Nó xử lý hết!"

"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến công việc của ông chứ?" Artyom pha giọng nài nỉ hỏi.

"Cậu hãy tưởng tượng cả đường hầm này là một cơ thể sống, như kiểu của con người. Một cơ thể sinh vật phức tạp được tạo nên bởi bốn mươi nghìn tế bào và tôi là thành phần Đại Thực Bào trong đó. Một kẻ chuyên đi săn! Đó là việc của tôi... Bất kỳ mối nguy hại nào được đánh giá là nghiêm trọng và có thể đe dọa đến cơ thể sống của sinh vật thì phải lập tức bị thủ tiêu. Đó mới chính là công việc của tôi."

Quay trở lại với ấm nước đun trên tay, Sukhoi rót trà nóng vào những chiếc cốc. Ông rõ ràng vẫn còn đang đắm mình trong thứ suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, rồi bất chợt vị cựu chiến binh cất tiếng hỏi người đồng đội. "Vậy cậu thực sự sẽ đi tìm và "xóa sổ" mọi mối đe dọa sao, chàng cao bồi? Cậu sẽ săn lùng và bắn chết hết thảy tụi quái thú đó luôn sao? Chuyện ấy bất khả thi và chẳng mang lại lợi ích hay ho gì cả. Cậu không thể làm nổi đâu, Thợ Săn ạ... Không làm được gì cả!"

"Sẽ luôn có một giải pháp, một phương sách cuối cùng. Đó chính là cho nổ tung toàn bộ đoạn đường hầm phía Bắc của các anh. Đánh sập nó hoàn toàn. Để chia cắt cái chủng loài mới chết tiệt kia khỏi con người. Chúng cứ việc sinh sản trên mặt đất miễn sao vẫn để loài "chuột chũi" chúng tôi được sống yên thân dưới này. Môi trường tự nhiên của loài người giờ đây đã là lòng đất tối tăm..."

"Hãy để tôi kể một điều thú vị nho nhỏ cho quý vị nghe nhé. Chỉ số ít người dân ở trạm ga biết về điều này. Các phe đã từng cho nổ tung một đường hầm. Thế nhưng ở ngay trên đầu chúng ta, ngay bên trên của khu vực đường hầm phía bắc lại có một dòng nước ngầm cắt ngang. Và khi mọi người cho nổ tung đoạn đường hầm thứ hai ở phía Bắc, chúng tôi xém nữa đã bị dìm trong biển nước. Lỡ đâu lượng thuốc nổ có sức công phá mạnh hơn thì... Ôi thôi rồi, vĩnh biệt trạm ga ở khu VDHKh luôn. Vì vậy, nếu chọn biện pháp cho nổ tung đoạn đường hầm phía bắc còn lại, cá chắc tất cả sẽ bị ngập trong một bể nước đầy chất phóng xạ. Thế là hết, không chỉ mỗi chúng ta thôi đâu... Đằng sau đó còn tiềm ẩn biết bao mối nguy hiểm thực sự đối với tuyến địa ngầm. Giả sử, anh liều mạng châm ngòi cho một trận chiến giữa các loài vào lúc này thì theo tình thế trước mắt, nhân loại sẽ thua... Anh biết đấy, như cách người ta hay nói trong cờ vua. Bị chiếu tướng!"

"Thế còn cái cửa chốt trạm khổng lồ thì sao? Chắc hẳn chúng ta có thể đóng nó lại, cô lập đoạn đường hầm đó chứ?" Thợ Săn đưa ra ví dụ.

"À, cái cửa ấy đã bị tháo dỡ cùng với nhiều cánh cửa chốt trạm khác thuộc tuyến đường ngầm vào mười lăm năm trước bởi vài gã sáng suốt nào đó. Họ quyết định gửi các nguyên vật liệu thu thập được để củng cố lại một trong những ga tàu. Không còn ai nhớ rõ đó là ga nào. Chắc anh cũng đã từng nghe qua chuyện này rồi nhỉ? Hãy nhớ lại xem..."

"Thế kể tôi nghe thử... Có phải áp lực do lũ quái vật kia gây ra đang ngày một tăng dần qua những năm gần đây, đúng không?" Thợ Săn dường như muốn chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng khác.

"Tăng lên sao? Ôi ngạc nhiên quá... Thật khó tin rằng chỉ mới ban nãy chúng ta thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của chúng. Giờ thì bọn quái kia đã trở thành một mối đe dọa lớn. Tin tôi đi, ngày tận thế đang đến rất gần, ngày chúng quét sạch cả đội của ta mặc cho mấy khẩu súng liên thanh có gắn đèn pha hay kể cả pháo đài đi chăng nữa... Quả là một điều bất khả khi tập hợp quân nhân của toàn bộ địa tuyến ngầm về đây chỉ để bảo vệ một trạm ga vô dụng... Ừ thì chúng ta làm ra thức trà khá ngon, nhưng liệu có ai dám mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì tách trà tuyệt hảo... Suy cho cùng, luôn có một sự cạnh tranh lớn đối với trạm Pechatniki... Chiếu tướng!" Nụ cười của Sukhoi méo xệch. "Không ai cần chúng ta nữa cả. Bản thân mọi người sẽ sớm kiệt sức trước cuộc tấn công dữ dội của bọn quái vật. Hơn nữa, ta lại không thể cho nổ cả đường hầm để cách li bọn chúng. Tất nhiên, nhân loại cũng chẳng có phương tiện nào để bò lên mặt đất mà hỏa thiêu đám quái thú... Chiếu tướng! Chúng ăn lại quân cờ của anh rồi kìa, Thợ Săn. Chắc anh cũng hiểu ý tôi..."

"Để rồi xem... Để rồi hai ta sẽ cùng xem!" Thợ Săn cương quyết đáp.

Họ vẫn còn ngồi đó chút nữa để bàn về đủ thứ chuyện linh tinh. Có rất nhiều cái tên được nhắc đến nhưng nghe quá đỗi xa lạ với Artyom. Suốt cuộc hàn thuyên còn có cả những thứ liên quan đến tình tiết trong các câu chuyện dân gian. Thi thoảng, vài lời cãi vã lại nổi lên, nhưng ít khi nào Artyom có thể hiểu hết. Cuộc tranh luận giữa hai người họ trước giờ đã diễn ra trong nhiều năm trời, mọi lời cãi vả thường giảm đi hẳn nếu như họ tránh mặt nhau và lại sôi bùng lên khi cả hai chạm chán.

Cuối cùng, Thợ Săn liền đứng dậy và bảo đã đến giờ anh ta phải đi đánh một giấc vì khác với Artyom, Thợ Săn không hề chợp mắt trong ca trực của mình. Người đồng đội chào tạm biệt Sukhoi. Trước khi bỏ đi, bất chợt anh ta lại quay về phía Artyom và thủ thỉ vào tai cậu. "Ra gặp tôi một lát nào..."

Artyom mừng rỡ đứng dậy đi theo người đàn ông kia mà không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt kinh ngạc của cha mình. Thợ Săn đang đợi ở bên ngoài, lặng lẽ mặc lại bộ áo chống nước cùng lúc mở khóa chốt cửa.

"Cùng đi chứ?" Anh ta ngỏ lời rồi mau chóng bước thẳng tới chỗ bậc tam cấp, hướng về phía khu lều dành cho khách mà mình đang ở. Artyom bên cạnh vẫn còn ngập ngừng cất bước, thầm đoán xem người ta sắp sửa trao đổi gì với mình, một thằng nhóc vô dụng trong mắt mọi người.

Thình lình, Thợ Săn lên tiếng trước. "Cậu nghĩ gì về công việc mà tôi làm?"

"Ngầu lắm! Ý tôi là... Nếu cái công việc này không phải vì anh... Và ừ, cũng như những người giống anh, nếu có những người như vậy... Chúng ta hẳn phải có từ lâu rồi chứ..."

Chàng trai cảm thấy như mình vừa bị líu lưỡi và anh bất ngờ xấu hổ tới nóng bừng mặt. Hễ khi nào có người để ý và muốn trò chuyện với Artyom, hay thậm chí chỉ cần gọi anh ta ra ngoài trong vòng một phút vỏn vẹn mà chẳng có sự hiện diện của cha mình, chàng trai sẽ đỏ mặt như một cô nàng và bắt đầu nói năng lúng túng...

"Cậu đề cao quá rồi đó... Chà, nếu vậy, nếu ai cũng đề cao công việc ấy như cậu thì lấy cớ gì ta phải nghe lời của những kẻ thất bại. Cha nuôi cậu giờ đã trở thành một tên hèn, chỉ vậy thôi! Nhưng chí ít ông ta vẫn là một người dũng cảm. Có điều gì đó rất đáng sợ đang diễn ra ở đây, Artyom! Điều gì đó vốn không được phép tiếp tục. Cha cậu đã đúng... Chúng không chỉ là những con quái tầm thường mà ta đã từng thấy ở hàng chục trạm tàu khác. Giống quái vật vô lại này là một chủng mới. Phát triển hơn! Luồn hơi lạnh vẫn quanh vởn nơi đây, không gian ngập tràn mùi xác chết. Tôi mới chỉ ở đây được hai ngày mà đã thấy khiếp sợ. Theo như những gì được kể thì càng biết rõ về chúng, càng nghiên cứu chúng thì người ta sẽ lại càng chạm trán chúng thường xuyên, cùng lúc nỗi sợ cũng dần lớn hơn... Chẳng hạn như cậu! Cậu có hay chạm trán chúng không?"

"Chỉ một lần duy nhất... Cơ mà tôi cũng chỉ mới đi tuần tra ở khu vực phía bắc." Artyom thú nhận. "Mà nói thật lòng thì... Một lần là đủ rồi! Tôi như thể bị tra tấn bởi mấy cơn ác mộng kể từ hôm đó. Hôm nay cũng vậy... Khá lâu rồi tôi mới gặp lại ác mộng về chúng..."

"Cậu nói ác mông ư? Cậu cũng vậy à?" Thợ săn cau mày. "Ừ thì có vẻ chẳng giống trùng hợp nhỉ... Giả dụ như tôi sống ở đây được thêm vài ba tháng, thường xuyên đi tuần thì ắt hẳn cũng sẽ có ngày hóa rồ mất, khỏi phải hỏi tới... Không đâu, cậu trai à... Cha cậu chỉ đang phạm phải một sai lầm. Vừa nãy không phải là ông ấy trả lời đâu, cũng chẳng phải con người ông ấy. Mà là chúng! Chúng đang điều khiển chính cha cậu. Chúng bảo ông ta rằng hãy từ bỏ đi, phản kháng là vô ích. Giờ Sukhoi đã trở thành cái loa phường của chúng rồi... Thậm chí, đến cả bản thân ông hẳn cũng chẳng nhận ra điều đó... Đúng vậy, tôi đoán chúng ám lấy tâm trí con người bằng cách thì thào... Anh bạn trẻ à, hãy kể cho tôi nghe xem..." Dứt lời, Thợ Săn bỗng quay sang đối mặt với Artyom và chàng lính chợt nhận ra, mình chắc sẽ phải kể cho người đàn ông này nghe thứ gì đó thật chính yếu. "Cậu có bí mật nào không? Bí mật mà cậu chưa từng kể với bất kì ai, nhưng lại có thể chia sẻ cho một anh bạn qua đường?"

"Chà..." Quả thật Artyom đã có phần lưỡng lự. Nhất là khi đứng trước mặt người đàn ông có giác quan đáng sợ, đủ nhận ra anh giấu một bí mật như thế.

"Tôi cũng có bí mật này. Sao chúng ta không trao đổi thử? Tôi cần chia sẻ bí mật của mình với ai đó nhưng phải chắc rằng họ sẽ không rêu rao khắp nơi. Đó là lý do tại sao chúng ta lại chia sẻ chuyện với nhau. Đừng có kể chuyện phiếm về mấy con nhỏ vặt vãnh nhé, hãy kể gì đó quan trọng thực sự ấy. Thứ gì đó mà chưa ai hề biết qua trước đây. Còn tôi sẽ kể cho cậu nghe, một chuyện rất quan trọng đối với tôi... Rất quan trọng... Cậu hiểu chứ?"

Trước mấy lời khêu gợi, cõi lòng Artyom bắt đầu tò mò. Nhưng đằng nào chàng trai cũng biết e sợ khi phải kể ra bí mật của mình với một người lính từng trải, mà quả thật nhìn vẻ bề ngoài hiện lên vài phần máu lạnh. Thợ Săn chắc chắn sẽ không hề ngần ngại loại bỏ bất kì trở ngại nào trên con đường của mình, và sẽ ra sao nếu như Artyom chính là công cụ cho cuộc xâm lăng của bọn quái vật bóng đêm suốt mấy năm qua...

Thợ Săn nhìn chàng trai trẻ trấn an bằng cái nháy mắt đầy thân mật. "Chẳng có gì phải sợ đâu, tôi đảm bảo sẽ kín miệng nên chẳng ai dám đụng tới cậu cả!"

Cả hai người giờ mới tới chỗ khu lều dành cho khách tạm trú, chỗ mà Thợ Săn nghỉ ngơi qua đêm nhưng họ chỉ cùng đứng ở ngoài. Artyom thầm suy nghĩ kĩ lại lần nữa rồi đưa ra quyết định, anh hít một hơi thật sâu và dức khoát kể lại toàn bộ câu chuyện phiêu lưu ở trạm Thảo Cầm Viên. Khi câu chuyện kết thúc, Thợ Săn chẳng nói gì, chỉ ráng nuốt trôi những gì vừa nghe. Sau đó bằng một giọng khàn khàn, người đàn ông bảo. "Chà, nói chung thì... Cậu và mấy đứa bạn mình đáng lẽ đã phải bị tử hình theo quân luật sau khi dám làm chuyện tày trời đó, tuy nhiên do tôi đã đảm bảo rằng không ai được đụng tới cậu. Thế nhưng, lời hứa đó không đồng nghĩa sẽ đảm bảo cho các bạn của cậu..."

Lồng ngực chàng trai trẻ bỗng đập thình thịch, Artyom cảm thấy cơ thể mình như hóa đá còn chân thì mềm nhũn do sợ hãi. Giờ đã chẳng thể nói nên lời, chàng lính bèn giữ im lặng mà lắng nghe phán quyết.

"Thế nhưng trong tình huống trẻ người non dạ ấy và sự thật thì, câu chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi nên cậu được hưởng khoan hồng. Kể tiếp đi..." Nghe những lời ân xá này mới khiến tâm trí Artyom bình tĩnh trở lại, Thợ Săn nháy mắt với anh trấn an. "Nhưng cậu thừa biết rồi đấy, đám bạn bè sẽ chẳng thương xót gì cậu ở cái nhà ga này đâu. Bởi thế cậu đã tự nguyện trao cho tôi một bí mật để chống lại bản thân rồi. Giờ thì nghe cho kĩ chuyện của tôi này..."

Chẳng đợi Artyom kịp hối hận xong vì cái miệng hại đời của mình, Thợ Săn đã huyên thuyên.

"Tôi không băng qua cả tuyến địa ngầm chỉ để dạo chơi ở nhà ga này. Hơn nữa, tôi không hề quên mất nhiệm vụ cá nhân. Các mối nguy hại phải bị tiêu diệt như cậu đã nghe tôi bảo rồi đấy. Tôi sẵn sàng làm chuyện đó nhưng cha cậu thì e sợ. Ông ta chấp nhận trở thành công cụ của chúng theo như những gì tôi thấy. Sukhoi chẳng thèm chống lại đám quái vật mà còn muốn kéo tôi vào cuộc. Cứ cho rằng chuyện mạch nước ngầm cắt ngang phía trên là thật đi, thì phương án cho nổ tung đường hầm dĩ nhiên là vô dụng. Nhưng bí mật của cậu đã chứng minh được vài điều. Nếu đám quái vật bóng đêm kia xuất hiện lần đầu kể từ khi cậu khám phá ra con đường ấy, minh chứng cho việc chúng đến từ trạm Thảo Cầm Viên. Thế là đã rõ, có thứ gì đó bất thường đang xảy ra ở trạm Thảo Cầm Viên, nơi đám dị thể sinh sản. Chúng ta hoàn toàn có thể cách ly chúng ở đó, một khu vực gần với mặt đất mà không hề phải đối mặt với nguy cơ làm mạch nước ngầm phun trào. Cơ mà chắc có quỷ thần mới biết chuyện gì đang xảy ra ở mốc bảy trăm mét tại đường hầm phía bắc. Nơi nhân loại chấm dứt sự sống và ngược lại, các thế lực bóng đêm thì tràn trề sinh lực. Quả là một đế chế của quỷ dữ nắm quyền toàn bộ hệ thống đường ray điện ngầm Mát-xcơ-va. Tôi sẽ đến đó! Không ai được biết chuyện này nhé! Cứ bảo với cha cậu rằng tôi hỏi han cả đống thứ về điều kiện sinh sống tại trạm. Cậu cũng không cần phải giải thích gì thêm đâu... Đúng vậy, nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ kể chuyện này cho những ai cần thiết. Nhưng nhắm không chừng..." Người đàn ông bỗng im lặng trong phút chốc, gương mặt ngày càng gần Artyom hơn. "...Không chừng tôi sẽ chẳng quay lại nữa dù cho có khám phá được chuyện hay ho gì không. Nếu sáng ngày mai mà tôi không quay về thì sẽ cần một ai khác kể lại mọi chuyện. Hãy kể lại cho anh bạn đồng nghiệp của tôi về tình hình bọn quái thú đang tung hoành khắp khu vực đường hầm phía bắc nhà cậu. Đợt viếng thăm này, tôi đã kịp gặp gỡ tất cả mọi người mà mình quen biết, bao gồm cả cha cậu. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy một mối nghi ngờ lướt qua cùng nỗi kinh hoàng trong tiềm thức của họ, những con người phải chịu cơn ám ảnh đến từ đám quái vật. Tôi không dám đặt niềm tin vào những con người có tâm trí bị rù quyến, mà thay vào đó, tôi chọn một cá nhân mạnh mẽ. Một người vẫn còn đủ lý trí, chưa hề bị đám quái vật kia ảnh hưởng. Tôi cần cậu!"

"Tôi ư? Nhưng giúp kiểu gì chứ" Artyom hỏi bằng nét mặt kinh ngạc.

"Nghe tôi nói này. Nếu ngày mai mà tôi không quay trở về, thì bằng mọi giá, bằng mọi khả năng cậu có thể... Hãy di chuyển tới trạm Polis, tới khu ga tàu phức hợp Gorod và tìm người đàn ông với biệt danh Melnick. Kể mọi chuyện lại cho ông ta. Tôi còn có thứ này cho cậu! Thứ mà cậu có thể dùng để làm bằng chứng cho việc tôi chọn gửi cậu tới đó. Vào đây một chút nào!"

Thợ Săn mở chốt cửa, đồng thời đưa tay ra gạt lấy tấm vải giăng trước lều rồi đưa Artyom vào.

Trong lều không có nhiều chỗ trống do chiếc ba lô quân dụng khổng lồ và cái rương to tướng chắn giữa lối đi. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bão, Artyom phát hiện ra ánh phản quang lấp lửng từ nòng súng nằm gọn trong ba lô, trông vẻ ngoài có thể đoán chừng đó là một khẩu súng máy cầm tay. Trước khi Thợ Săn kịp đóng vội chiếc ba lô để che mắt Artyom, anh đã thoáng phát giác thêm một hộp kim loại màu đen chứa đựng những tạp chí về súng máy, được đặt thành một hàng bên cạnh món vũ khí và những quả lựu đạn nhỏ màu xanh lá cây.

Chẳng thèm giải thích gì thêm về món hàng nặng, Thợ Săn liền mở chiếc túi bên hông trên thân ba lô cá nhân và rút ra mảnh kim loại nhỏ được đúc từ hộp đạn súng máy. Đáng lẽ mặt bên kia của mảnh kim loại phải có một viên đạn thì đằng này đã được vặn thành một vòng xoắn nhỏ.

"Đây! Cầm lấy cái này... Đừng có đợi nữa nếu tôi không trở lại sau hai ngày... Và cũng đừng sợ. Cậu sẽ gặp nhiều người ở khắp nơi, họ sẽ mở lòng giúp đỡ. Artyom, cậu phải làm điều này! Giờ mọi thứ đều phụ thuộc vào bản thân cậu. Chắc tôi không cần phải giải thích thêm gì nữa, đúng không? Thế thôi! Hãy chúc tôi may mắn nào và xéo ra khỏi đây nhanh lên... Tôi cần phải ngủ một giấc đã."

Sau đó Artyom đã quyết định gửi lời tạm biệt, bắt tay Thợ Săn rồi lững thững quay về chỗ lều của mình. Lòng nặng nề trước áp lực của nhiệm vụ mới nhận.


Morlock: Là giống loài hư cấu được tạo ra bởi H. G. Wells trong cuốn tiểu thuyết "Cỗ máy thời gian" năm 1895 của tác giả.

Truyện ngụ ngôn "Hai con chuột trong thùng kem": Xem phim "Catch me if you can (2002)" để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top