Chương 1: Nơi Tận Cùng Của Quả Đất (tiếp theo)


Lũ chuột đã bị đẩy lui. Cuộc sống của con người lại được khai sáng bởi món vũ khí sinh ra bởi những chiến binh thiên tài. Nhân loại thật sự rất giỏi trong việc giết chóc khi so sánh với bất kì loại động vật nào khác trên trần đời.

Giờ đây, đám chuột dị hợm, xám xịt và dơ bẩn kia bèn rút lui. Trở về với vương quốc hôi hám khổng lồ của chúng, nơi mà không ai có thể hình dung nổi khoảng không ấy rộng lớn tới dường nào. Tất cả những ống cống nối liền nhau như cái mê cung nằm ở độ sâu không tưởng kia quả thật là quái dị. Nhưng mặt khác, hệ thống cống ngầm kia lại chẳng dính dáng gì đến tổng thể lãnh địa của tuyến đường ngầm. Tuy khó lòng tin nổi trước mấy lời đảm bảo của những người có thẩm quyền trong kế hoạch xây dựng tuyến đường rằng các thợ xây trong quá khứ chỉ là những công nhân tầm thường mà thôi.

Một trong những cá nhân rất đỗi bình thường ấy đã từng làm việc với vị trí trợ lý của chỉ huy công trình trên một con tàu điện khi xưa. Những người như họ thật sự rất đáng quý, bởi khả năng biết rõ bản thân mình đang ở vị trí nào trong tuyến đường. Hơn nữa, họ còn là những con người không hề e ngại khi phải ra khỏi khoảng không của con tàu điện ngầm an toàn dễ thở mà dấn thân vào màn đêm của đường hầm, của một mớ bòng bong lợp sắt nằm ngay bên dưới lòng đất tại thủ đô quốc gia. Ai nấy đều tỏ lòng tôn trọng người trợ lý của chỉ huy công trình tàu điện ngầm năm xưa, và dạy cho con cái mình cũng phải học cách hành xư y hệt như vậy. Đó hẳn là lý do tại sao Artyom lại nhớ như in dáng dấp của con người ấy, nhớ suốt cả đời anh. Một con người gầy gò, hốc hác vì những năm tháng làm việc ròng rã dưới lòng đất, luôn bận bộ đồ công nhân trạm tàu đã phai màu mà cứ hễ mặc lên, con người ấy đều tự hào như thể một đô đốc cao quý đã về hưu đang diện bộ quân phục diễu hành. Ngay khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, Artyom đã cảm nhận được những phẩm giá và uy quyền nhất định toát ra từ cái vẻ gầy gò của vị anh hùng.

Dĩ nhiên là anh phải nhớ rồi. Đối với bất kì ai đang sinh sống tại tuyến địa ngầm thì những công nhân trạm tàu quả y hệt như người thầy đã dẫn dắt họ khám phá ra khu rừng. Dân tị nạn thường chỉ là những người có niềm tin như con chiên ngoan đạo, hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau và nếu muốn tồn tại thì tất cả phải dựa vào kiến thức lẫn kĩ năng của bản thân. Rất nhiều người trong số dân di cư ngày ấy đã trở thành nhà dẫn đầu khi phần lớn chế độ nhà nước cộng hòa liêng bang Nga đã sập đổ. Còn tuyến đường ngầm thì tự mình biến chuyển từ một địa phận dân sự nội bộ, một khu vực trú ngụ to lớn để trở thành nơi lãnh địa có nhiều trạm quản lý mà không hề được cai trị bởi bất kì quyền lực nào, cùng lúc cũng chính là một vùng đất tự do dân chủ. Ga tàu giờ đây trở thành một nơi độc lập, diễn ra thứ cuộc sống tự cung tự cấp và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người đều có những tư tưởng, quan niệm riêng và một cuộc sống với nhiều chế độ khác biệt bên cạnh những đồng minh lẫn các nhà lãnh đạo. Cư dân thậm chí còn đấu đá lẫn nhau, tự mình thành lập lên số liên minh và công đoàn mới. Giờ thì phần lớn người cư trú đã trở thành những cư dân của tuyến đường ngầm, chờ ngày đồng minh và được thuộc địa hóa bởi những người bạn, hay thậm chí là cả kẻ thù tạm thời của chính mình. Tất cả đã tự mình lập nên liên minh ngắn hạn nhằm chống lại các mối đe dọa, nhưng rồi mọi người lại thừa hơi sức để gây gỗ với nhau ngay khi mối đe dọa vừa biến mất. Khoảnh thời gian đó, cuộc sống của ai trú ngụ tại ga tàu cũng buộc phải chiến đấu trước những nhu yếu phẩm lẫn các lợi ích xã hội ngày trước. Họ phải chiến đấu vì khoảng không gian sinh sống cá nhân, chiến đấu vì thực phẩm từ tinh bột, vì những trại cấy nấm không cần ánh sáng mặt trời, rồi những trại gà, trại heo mà con nào con nấy đều xanh xao và gầy còm do phải ăn thứ nấm nhạt nhẽo mỗi ngày. Ít lâu sau, mọi người đều nhận ra vấn đề mấu chốt, ai cũng phải chiến đấu vì nước, hay nói đúng hơn là nước lọc. Bọn đồ tể, cái đám ngu dốt đã chẳng biết cách sửa lại bộ lọc nước bị bỏ hoang nên bị nhiễm độc phóng xạ và chết dần chết mòn. Chúng hóa điên như thú dại ngay trạm tàu bên dưới lòng đất, nơi hoàn toàn tách biệt khỏi văn minh nhân loại. Dưới nơi tối tăm này còn có những máy cơ năng và một đập thủy điện nhân tạo luôn hoạt động chính xác, nhằm cung cấp năng lượng cho chiếc máy lọc nước mới được sửa lại. Còn phần việc chăm sóc mọi người thì để lại cho phụ nữ. Đất trồng được cấy những dãy nấm mỡ trắng hếu và đàn heo tuy cho ăn đầy đủ vẫn hay kêu ùn ục trong chuồng.

Số phận của nhân loại giờ đã bị đẩy vào một vực thẳm buộc phải đấu tranh oanh liệt, triền miên và tràn trề tuyệt vọng bởi thứ bản năng sinh tồn, bởi một cuộc cách mạng mới thành hình nhưng vĩnh cữu: Chinh phục và chia cắt! Những người bảo vệ trạm tàu vang danh được huấn luyện bởi các cựu chiến binh trong quân đội sẽ sẵn sàng chống lại bất cứ thành phần phá hoại nào dám nhúng tay vào cộng đồng cho tới tận hơi thở cuối cùng. Họ liên tục tổ chức các cuộc phản công để giành lại từng mét đường hầm nối liền với trạm của mình bằng quân lực. Rồi dần dà, ngay trong trạm đã tự hình thành nên nhiều lực lượng vũ trang khác. Họ tập hợp sức mạnh quân sự để sẵn sàng tác chiến trước bất kì cuộc xâm lượt nào với vô vàng chuyến chinh phạt nhằm mở rộng vùng sinh sống văn minh. Đây thật sự là một nước cờ quan trọng để quyết định tồn vong nếu loài người không đạt được những thỏa thuận hòa bình, hay biện pháp phòng thủ trước đám sinh vật dị hợm luôn có thể bò ra từ mấy cái lỗ cống hay bất kì cái lỗ nào trong lòng đường hầm. Chúng là loài vật kỳ quái, hiểm họa và kinh tởm. Giống hệt với chủng loại biến dị sẽ khiến cho cả ông tổ học thuyết tiến hóa như Darwin cũng phải thất vọng tràn trề do hoàn toàn bác bỏ đi những quy luật phát triển của sinh vật. Đám quái vật đó tuyệt nhiên khác xa so với sự hiểu biết của nhân loại về động vật trước đây, vì xưa giờ chúng vốn chỉ là loại động vật nhỏ bé vô hại nơi đô thị mà đến lúc này lại hóa thành quái thú như sinh ra từ dưới địa ngục. Có lẽ chúng được tái sinh dưới những tia cực tím vô hình chết chóc, hay từ cổ chỉ kim, bọn chuột khổng lồ vốn đã sinh sống dưới vực sâu cho tới khi bị nhân loại quấy nhiễu. Dù vậy, mấy con chuột lông lá, dị hợm đó rõ ràng đã luôn là một phần của cuộc sống trên trái đất. Tuy cơ thể biến dạng đến mức kinh hãi nhưng vẫn là một phần của cuộc sống trần thế. Hơn nữa, theo bản năng sinh tồn thì chúng lại còn bị thúc giục mãnh liệt bởi cơn đói trước bất kì sinh vật sống nào trên hành tinh này.

Sống sót! Phải sống sót bằng mọi giá...

Nhẹ nhàng giương tay ra trước mặt để đón lấy, Artyom nhận một cốc màu trắng đong đầy thứ trà mà họ đã tự tay trồng trọt và pha chế tại căn cứ. Tất nhiên, món thức uống kia không thực sự là trà như truyền thống, mà chỉ là thứ nước kết tinh từ hỗn hợp nấm khô và vài ba loại gia vị khác. Giờ đây "trà" vốn rất quý giá. Họ chỉ thu hoạch và uống "trà" trong những dịp quan trọng. Và nhờ đó cũng thu về một khoảng tiền giao thương cao gấp cả chục lần giá trị xuất khẩu của sản phẩm nấm khô. Dưng dù sao đi nữa, những vệ binh ở đây vẫn thích thức uống này và chính họ cũng cảm thấy tự hào đến mức gọi đó là "trà". Đúng là món "trà nấm" rất khó uống, người ta thường sẽ phun toẹt thứ nước lờ lợ ấy ra khỏi mồm ngay lần đầu thưởng thức do chưa thể quen với cái vị nhạt nhẽo, nhưng dần dà mọi người sẽ sớm quen thôi. Cái danh tâm đắc của loại trà "đặc biệt" tại nơi này nhanh chóng vang dội khỏi căn cứ. Những tên thương buôn, từng kẻ một sẵn sàng hi sinh cánh tay, cẳng chân hay thậm chí là cả mạng sống mình để đem nó đi bán. Sớm muộn gì thì mọi người ở khắp tuyến địa cũng sẽ nghe về loại trà này, ngay cả liên minh Hanse cũng thấy thích thú trước món thức uống mới lạ. Thế là, những xe kéo lớn chứa thứ hỗn hợp đồ uống thần kỳ đã lăn bánh đến vùng trung tâm VDNKh. Trà bắt đầu kiếm ra tiền. Như lẽ thường tình, ở đâu có tiền, ở đó có vũ khí, ở đó có cả mấy khúc củi khô và đồ ăn lẫn thức uống nữa. Nói chung, nơi đó sẽ có sự sống. Kể từ khi họ chế biến thành công món trà tương tự ở khu di tích lịch sử VDNKh, toàn căn cứ cũng dần trở nên vững mạnh hơn với nhiều thành viên mới dọn vào từ các trạm láng giềng và có thêm các đoạn đường mới được nối vào khu căn cứ. Quả thật, nền thịnh vượng đã đến với nơi này. Họ cũng rất tự hào về đàn lợn của mình ở địa phận VDNKh. Thiên hạ đồn rằng đàn lợn từ xa xưa xuất hiện trên đoạn đường ray rồi tiến thẳng vào trạm tàu điện ngầm trước khi thảm họa xảy ra. Đã có những tay gan dạ tự mình ra đó để lùa "trại heo giống" vào trong khu căn cứ.

"Nghe này Artyom, chuyện với bác Sukhoi ra sao rồi?" Chú Andrey vừa hỏi vừa nhâm nhi cốc trà trên tay từng ngụm nhỏ trông vô cùng từ tốn sau khi cẩn thận thổi cho trà nguội.

"Với bác Sasha à? Mọi thứ vẫn ổn... Bác ấy có quay về đây mấy hôm trước sau khi leo xuống một tuyến địa với vài người của ta. Đó là một chuyến thám hiểm dài hạn... Chắc chú cũng đã biết."

Tiện đây cũng xin nói thêm là chú Andrey lớn hơn Artyom tận mười lăm tuổi. Nói tóm gọn thì người lính trung niên này cũng từng là một do thám viên, và hiếm khi được giao cho việc canh gác ở cột mốc gần hơn bốn trăm rưỡi mét. Thậm chí khi còn làm sĩ quan chỉ huy dãy đồn bốt, người ta cũng đã bố trí cho chú đứng gác ở cột mốc ba trăm mét với chỗ ẩn nấp và hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, tất cả đều bằng thừa do bản thân Andrey lúc nào cũng bị cuốn hút, nghe theo tiếng gọi dấn thân sâu vào lòng đường hầm. Chú ấy chỉ chờ tận dụng hết mọi lý do, hay bất kỳ báo động giả nào để lại gần khu vực tối tăm, bí ẩn. Có thể nói, Andrey rất thích đoạn đường hầm khổng lồ và nắm bắt rất rõ các nhánh đường con xuyên suốt bên trong nhưng khi tại nhà ga, người lính ấy chỉ cảm thấy khó nhọc, khổ sở giữa những nông dân, công nhân, người của tổng hành dinh, và có lẽ... Chú còn cảm thấy mình chỉ như người dưng giữa đám đông. Andrey không thể tự mình cuốc lấy nấm, hay tệ hơn nữa là mớm nấm cho bọn lợn tại trang trại của nhà ga với đống phân bón ngập lên đến cả đầu gối. Đã thế, vị cựu trinh sát lại không thể trở thành dân buôn bởi bản thân mình vốn đã không có thiện cảm tốt đối với họ kể từ ngày chú được sinh ra. Xưa giờ, Andrey vẫn luôn là một người lính, một chiến binh và chú ấy tin rằng đây là nghề nghiệp duy nhất xứng đáng với một người đàn ông như mình. Viên trinh sát lão làng vẫn thường tự hào rằng, mình đã không làm gì khác trên đời ngoài dũng cảm bảo vệ những con người bần cùng, những tên thương nhân khó tính, những người làm việc bận rộn cho tổng hành dinh và cả trẻ em lẫn phụ nữ. Các chị, các cô đều bị thu hút bởi chính sức mạnh, ý chí tự tin lẫn nét mặt bình thản của Andrey trong mối quan hệ với cộng đồng (phần khác cũng vì chú ấy luôn giúp họ cảm thấy an toàn). Rồi những chị gái kia hứa sẽ cho chú tình yêu và sự sẻ chia, nhưng Andrey chỉ cảm thấy thoải mái khi được vượt ra khỏi khoảng cách năm mươi mét, qua cả vùng biên, nơi ánh đèn từ trạm lớn đã không còn chiếu sáng nổi nữa. Hay nói đúng hơn, đó cũng là nơi những người phụ nữ kia sẽ không thể nào bám theo viên do thám kì cựu. Tại sao lại không nhỉ?

Bỗng chốc, toàn thân Andrey liền ấm lên hẳn nhờ cốc trà nóng trong tay, chú bèn bỏ chiếc mũ nồi màu đen cũ sờn của mình xuống và lau sạch ria mép bằng ống tay áo. Sau đó, viên trinh sát bắt đầu háo hức hỏi Artyom về những tin tức, cũng như mấy chuyện phiếm từ vùng phía nam qua cuộc thám hiểm gần đây nhất của cha nuôi Artyom, người đàn ông ngày xưa đã cứu anh khỏi lũ chuột ở quận Timiryazevskaya mười chín năm về trước. Và cũng là người đã tự tay nuôi nấng anh từ khi còn là một đứa trẻ với tấm lòng nhân hậu, chẳng đành lòng bỏ rơi Artyom.

"Tôi thì cùng lắm cũng chỉ biết được dăm ba thứ chuyện vặt vãnh, nhưng dù sao vẫn muốn nghe lại câu chuyện xưa của cha anh lần nữa... Artyom! Cậu không phiền chứ?" Giọng Adrey hỏi han tử tế.

Chú ấy không cần tốn chút thời gian nào để thuyết phục Artyom cả, bởi dù sao đi nữa thì chính bản thân anh cũng thích hồi tưởng và kể lại câu chuyện của cha nuôi mình. Mà đằng nào thì mọi người cũng muốn được nghe kể lại câu chuyện cũ thời ấy.

"Ông chắc đã biết họ đi đâu mà nhỉ..." Artyom mở lời khơi gợi.

"Tôi chỉ nghe phong phanh rằng họ đi về hướng nam. Tất cả đều là những thông tin tối mật... Mấy ông bạn 'bộ quân' ấy mà..." Vừa bảo, Andrey vừa cười gằn. "Bọn họ là những thành viên trong nhiệm vụ đặc biệt của tổng hành dinh, như ai cũng biết..." Dứt lời, viên trinh sát vừa khẽ nháy mắt với một người trong đội.

"Thôi nào, có gì bí mật về vụ đó đâu...." Đáp lại, Artyom chỉ vẫy tay phủ nhận. "Cuộc thám hiểm là dành cho số trinh sát viên đi tìm kiếm và thu thập thêm thông tin... Thứ thông tin đáng tin cậy ở bên ngoài! Vì mọi người thật lòng đâu thể nào cứ tin trối chết vào cái đám người lạ được. Lũ buôn lậu tin tức vẫn thường hay khua môi múa mép với chúng ta ở trạm. Chúng có thể là dân buôn tin sành sỏi, hoặc cũng không chừng là đám khốn nạn đang cố ý khích động, lan truyền thông tin sai lệch ra khắp nơi."

"Anh chẳng bao giờ tin nổi mồm mép của lũ dân buôn ấy đâu..." Khẽ cau mày tỏ vẻ bực dọc, Andrey liền lầm bầm tán thành. "Chúng chỉ muốn kiếm món hời cho bản thân mà thôi. Làm sao anh biết được tên nào đáng tin cơ chứ? Nhỡ đâu một ngày, hắn bán mất món trà của anh sang cho lũ Hansa, và ngày tiếp theo thì dám lắm hắn sẽ bán luôn cả anh và thông tin của anh cho kẻ khác. Đám buôn lậu ấy không chừng chỉ đang thu thập ba thứ thông tin vụn vặt ở đây, ngay giữa tất cả chúng ta... Mà nói thật thì... Tôi còn chả bao giờ dám tin vào cả người của mình nữa kìa."

"Chà... nếu vậy thì chú thật sai rồi khi nhận định người bên phe mình như thế. Thú thật, bọn họ phần nào cũng là người tốt. Tôi quen biết hầu hết mọi người ở đây, những con người cũng giống như bất kì con người nào khác trên cõi đời... Họ yêu vật chất, mong muốn có một cuộc sống dễ bề hơn cả. Ai cũng đang phấn đấu vì một tương lai phía trước..." Giọng của Artyom dần có phần nghiêng về phía ủng hộ những dân buôn.

"Đúng rồi, đó mới chính là những gì tôi đang đề cập đến. Họ tham lam và khao khát một cuộc sống sung sướng hơn bất kì ai. Ai mà biết nổi đám người đó đã làm gì bên trong lòng đường hầm? Anh có dám chắc với tôi rằng họ không phải số tay chân của đám đặc vụ ở những trạm tàu khác? Bản thân anh có dám khẳng định điều đó không?"

"Đám đặc vụ nào cơ? Dân buôn của chúng ta đang làm tôi tớ cho đám đặc vụ nào cơ?"

"Nghe tôi bảo này, Artyom... Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn đấy rất nhiều thứ chưa rõ. Tốt hơn cứ lắng nghe những lão làng, rồi mọi chuyện sẽ dần dà sáng tỏ thôi..."

"Dẫu vậy vẫn phải có ai đó hoàn thành thứ công việc của họ chứ. Nếu không nhờ những dân buôn thì chúng ta đã ngồi đây mà chẳng hề có một món vũ khí nào để phòng vệ. Lúc đó ta chỉ còn nước mà uống trà rồi thảy muối, niệm kinh siêu thoát khỏi đám quái vật bóng đêm..." Vừa nói, Artomy vừa lên giọng gắt gao mà chẳng buồn quay lại.

"Được thôi, được thôi...Hai ta đều có quan điểm riêng cả... Cãi cọ làm gì. Hẳn anh sẽ cảm thấy tốt hơn khi kể cho chúng tôi nghe chuyện Sukhoi đã thấy gì ở ngoài kia. Thứ quái quỷ gì đã xảy ra với những vùng lân cận? Ở Alekseevskaya và Rizhskaya?

"Ở ga Alekseevskaya ư? Chẳng có gì đáng kể cả... Bên đó người ta chỉ trồng nấm. Thế mới tự hỏi trạm Alekseevskaya kia là vùng đất như thế nào? Một mảnh trang trại ư? Bởi vậy người ta mới bảo..." Bỗng nhiên, Artyom bèn ngập ngừng và hạ thấp giọng mình để tiết lộ thứ thông tin mật thiết mà anh được chia sẻ. "Họ muốn nhập phe với chúng ta. Đồng thời phía bên trạm Rizhskaya cũng chẳng phản đối vụ đó... Người bên Rizhskaya phần lớn đều phải đối mặt với tình trạng căng thẳng cao độ ở khu vực phương bắc. Đó là một khung cảnh ảm đạm, mọi người thì thào về những mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Hầu hết họ đều sợ thứ gì đó nhưng khi được hỏi thì lại chẳng ai biết rõ đó là gì... Có lời đồn rằng, một kiểu đế chế mới vừa hình thành tại cuối tuyến địa, không thì họ lại sợ lũ Hansa, e ngại bọn người đó tìm cách mở rộng địa bàn. Hoặc cũng có thể là một nỗi khiếp sợ khác... Tóm lại, tất cả những vùng láng giềng trên đều mang lại hệ lụy đối với chúng ta. Cả trạm Alekseevskaya lẫn Rizhskaya..."

"Thế nói cụ thể thì bên đó đang muốn gì? Họ chủ ý đề nghị điều gì?" Chú Andrey đưa ra câu hỏi.

"Họ muốn cùng ta liên quân thành một đoàn thể để tạo dựng nên khối phòng thủ nhất định nhằm củng cố cho vị trí ở cuối hai đầu tuyến địa. Ngoài ra còn vì mục tiêu lắp đặt hệ thống chiếu sáng xuyên suốt lòng đường hầm, thành lập lực lượng an ninh, chốt thủ những ngỏ ngách xuyên suốt tuyến địa cùng lúc xây dựng thêm nhiều tuyến xe điện khác, góp phần mở rộng không gian cho các trang trại trồng nấm... Họ muốn tạo nên một nền kinh tế cơ bản, cùng làm việc và giúp đỡ lẫn nhau để chứng minh rằng cuộc sống thực tế cần phải như vậy..."

"Thế rồi bọn họ đã ở đâu khi ta cần? Họ đã ở đâu khi đám quân vô lại đổ vào nơi sinh sống của chúng ta từ cái vườn cây um tùm ở Medvedkov?" Andrew nhắc lại chuyện cũ bằng giọng gầm gừ.

"Đừng nói bậy chứ ông anh Andrey, cẩn thận đấy!" Quan sát hai người họ tranh luận nãy giờ, Pyotr Andereevich bèn lên tiếng cảnh báo. "Ngay lúc này, tình hình có thể không còn xuất hiện bọn quái vật bóng đêm và mọi chuyện đều bình yên. Tuy nhiên, chúng ta đâu phải là người đã đánh bại bọn chúng. Chỉ vì có chuyện bất thường đã xảy ra trong nội bộ của đám sinh vật ấy nên giờ mọi việc mới chịu im lắng. Chúng có thể đang ngấm ngầm trau dồi sức lực bè lũ. Nên một liên minh nhân loại sẽ không gây hại gì đến ta cả. Hơn nữa, nếu chúng ta thống nhất với những vùng láng giềng của mình, thì đó sẽ là một lợi ích chung không chỉ của riêng họ, mà còn là của chúng ta."

"Và rồi mọi người đều sẽ được hưởng niềm tự do, bình đẳng và bác ái!" Andrey đáp có phần giễu cợt, như đang cố tình liệt kê các thứ viễn vông đó trên đầu ngón tay chú.

"Sao thế? Chú không muốn nghe nữa à?" Artyom hỏi ngược lại lẳng lơ, anh chỉ cảm thấy bản thân mình như vừa bị xúc phạm.

"Ồ không... Artyom! Cậu cứ việc kể tiếp đi..." Nhe thế, Andrey mới chịu xuống giọng. "Chúng ta sẽ bàn lại với Pyotr sau. Đây vốn là cuộc tranh luận giữa hai ta từ lâu rồi."

"Được thôi... Người bên phe kia đã thông báo rằng chỉ huy của họ cũng đồng ý mà không hề mảy may phản đối, nên việc cần làm bây giờ là xem xét lại các tiểu tiết. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có một hội nghị và kế đến... Chính là một cuộc trưng cầu dân ý!"

"Cậu nói sao cơ? Một cuộc trưng cầu dân ý ư? Nếu người dân bảo phải, thì là phải. Còn nếu họ nói không, thì người dân quả thật chưa chịu suy nghĩ thấu đáo chăng? Hãy để họ xem xét lại chuyện này..." Càng lúc chú Andrey càng cãi bướng.

"Vậy Artyom... Có chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài Rizhskaya?"

Như thể muốn chủ động thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, Pyotr Andreevich bèn hỏi người cộng sự trong khi bản thân chẳng màn đến Andrey.

"Cái gì đã xảy ra tiếp theo nhỉ? À, trạm Prospect Mir... Cũng dễ hiểu thôi, vì trạm ngầm này là ranh giới của Liên minh Hanse. Cha nuôi tôi có kể rằng, mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều giữa hai bên Hansa và Cộng sản. Họ đã giữ được xu hướng hòa bình chung. Không ai ở đó nuôi nấng ý tưởng về một cuộc xung đột nữa..." Artyom chẫm rãi reo từng lời.

Thật sự mà nói "Liên minh Hanse" chính là tên của "Các trạm thỏa hiệp cùng vòng tuyến". Hầu hết số trạm tàu này đều được bố trí tại các giao điểm của mọi tuyến đường ngầm khác nhau và dĩ nhiên, cũng là toàn bộ lộ tuyến thương mại. Mọi tuyến địa ngầm ở đây đều được liên kết với nhau bằng các đường hầm, và dần dà đã trở thành nơi gặp gỡ của vô số doanh nhân từ khắp nơi. Bộ phận tiêu biểu này liền trở nên giàu có chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngũi, chẳng mấy chốc họ cũng tự nhận ra vẻ giàu sang của mình đã và đang khơi dậy lòng đố kị của rất nhiều người. Bởi vậy nên số đông thương nhân đưa ra quyết định cùng hợp tác. Cái tên chính thức quá khó để đem vào sử dụng, bởi theo lời của truyền miệng thì người dân vốn đã thân thuộc với biệt danh "Hansa" (có người từng so sánh liên minh này với các liên minh thương mại giữa những thành phố vào thời Trung Cổ ở Đức). Dù sao đi nữa, biệt danh ấy quả rất lôi cuốn, và thế là nó được ưa chuộng. Lúc đầu, liên minh Hansa chỉ bao gồm một vài trạm, các nhóm thỏa hiệp chỉ đến với nhau dần dần. Một phần của vòng tuyến bao gồm từ trạm Kievskaya đến trạm Prospect Mir, hay còn được xưng danh là vòng cung phía Bắc, tính luôn các trạm Kurskaya, Taganskaya và Oktyabrskaya. Sau đó là Paveletskaya và Dobrynskaya kết hợp lại rồi tạo thành một vòng tuyến khác nữa, vòng tuyến phía Nam. Nhưng vấn đề lớn và trở ngại nhất trong việc hợp nhất các tuyến đường phía Bắc và Nam đó là do tuyến Sokol – "Địa Tuyến Đỏ".

Cơ sự là, cha nuôi của Artyom đã từng vài lần kể với cậu rằng tuyến đường tàu ngầm Sokol này khá đặc biệt. Khi người ta nhìn vào bản đồ, ai nấy cũng sẽ lập tức chú ý đến nó. Trước hết, đó là một đường thẳng, thẳng như một mũi tên. Thứ hai, nó được đánh dấu màu đỏ tươi trên tấm bản đồ tàu điện ngầm. Và tên trạm của nó cũng đóng góp thêm phần nào nét độc lạ: Krasnoselskaya, Krasnne Vorota, Komsomolskaya, Biblioteka imena Lenina và Leninskie Gori. Dù cho vì những cái tên này, hay vì một nguyên nhân gì khác, cả tuyến đường đỏ chót kia cũng sẽ thu hút những người thích hoài cổ về quá khứ huy hoàng của đất quốc Liên Xô. Thế là ý tưởng về việc hồi sinh nhà nước Xô Viết cũ bắt đầu từ đó. Thoạt tiên chỉ có một trạm chịu trở lại với lý tưởng Cộng Sản, tuân theo sự dẫn dắt của nhà nước xã hội chủ nghĩa, và sau đó là các trạm láng giềng, rồi lần lượt tới những người cư ngụ tại đường hầm ở nhiều nơi lân cận bắt gặp cuộc cách mạng ý nghĩa này cũng liền vứt bỏ chính quyền của họ nốt. Hàng hà cựu chiến binh vẫn còn sống, cựu thành viên Kôm-xô-môn và các quan chức của Đảng Cộng Sản, đó là chưa kể đến số thành viên thuộc giai cấp vô sản... Tất cả họ đều cùng nhau quyết tiến đến một cuộc cách mạng giữa các trạm. Phe cộng sản mau chóng thành lập một bộ phận, chịu trách nhiệm phổ biến ý tưởng cách mạng mới mẻ này trên toàn hệ thống đường tàu điện ngầm dưới cái tên "Liên trạm", quả giống hệt với thời kì dẫn dắt của Lê-nin. Phe nào phe nấy đều chuẩn bị phân bố, câu dẫn các khu vực khác dựa vào số lượng lớn nhà tuyên truyền cách mạng và gửi bọn họ đến từng trạm tàu của kẻ thù. Nói chung, chẳng mấy khi diễn ra xô xác kể từ khi số cư dân nghèo đói của tuyến đường ngầm Sokol lâm vào tình trạng mong mỏi được phục hồi công lý. Theo như cách người ngoài hiểu, thì với cái chủ nghĩa bình đẳng phi lý ấy, nhân loại sẽ không còn lựa chọn nào khác. Vậy là cả tuyến đường ngầm sớm bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ thẫm của cách mạng. Các trạm bắt đầu được đổi tên lại thành danh xưng từ thời Xô Viết cũ: Christye Prudy thành Kirovskaya; Lubyanka thành Dzehinskaya; Okhotnyi Ryad trở thành Prospect Marx và những cái tên bình thường mau chóng hóa thành nhiều danh xưng mang đậm chất lí tưởng cách mạng hơn: Sportivnaya là Kommunisticheskaya; Sokolniki trở thành Stalinskaya và Preobrazhenskaya Ploshchhad, nơi tất cả mọi diễn biến khởi nguồn đã đổi tên thành Znamya Revolutsya. Bên cạnh đó, toàn bộ tuyến địa ngầm dài gần năm mươi cây số từng mang tên Sokol, giờ đã được đa số người dân nơi đây xưng tụng bằng cái tên mới lừng lẫy hơn: "Địa Tuyến Đỏ" (bởi khi trước, cư dân sống tại thủ đô Mát-xcơ-va vẫn thường quen gọi tên đường tàu điện ngầm bằng màu sắc của chúng trên bản đồ, cơ mà bây giờ thì tuyến đường đó cũng đã có tên chính thức là "Địa Tuyến Đỏ").


Darwin (Charles Robert Darwin): Là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học người Anh. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên.

Liên Minh Hanse (tiếng Đức cũ Hansa có nghĩa là nhóm) - cũng còn được gọi là Hanse Đức (Deutsche Hanse): Là tên của các liên minh tồn tại từ giữa cho đến giữa với mục đích cùng nhau bảo đảm sự an ninh giao thông của các con thuyền đi buôn và đại diện quyền lợi kinh tế chung, đặc biệt là đối với nước ngoài.

Trung tâm VDNKh (Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân): Là một khu vực triển lãm thương mại và công viên giải trí tại Mát-xcơ-va, Nga. Từ năm 1991 đến 2014, nó còn được gọi là Trung tâm Triển lãm Toàn Nga.

Kôm-xô-môn (Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin): Được gọi là Komsomol, phát âm tiếng Việt như là Kôm-xô-môn. Từng là một tổ chức thanh niên thuộc đảng Cộng Sản Liên Xô. Ban đầu Komsomol được thành lập tại các trung tâm đô thị năm 1918.




Lê-nin (Vladimir Ilyich Lenin): Là một lãnh tụ của phong trào . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top