Chương 1: Nơi Tận Cùng Của Quả Đất


"Ai đó? Artyom, qua đó coi thử đi!"

Artyom lưỡng lự đứng dậy từ chỗ ngồi của mình trước đống lửa hồng, kéo khẩu súng đang đeo chéo trên lưng xuống, giữ chặt trước ngực rồi tiền về phía vùng tối. Khi đã ra tới gần phần rìa ánh sáng chập chờn, anh lớn tiếng đe dọa bằng một chất giọng cộc cằn đồng thời lên đạn cho khẩu súng, sẵn sàng tư thế khai hỏa. "Đứng lại ngay, mật khẩu là gì?"

Bằng tai mình, Artyom có thể nghe thấy tiếng chạy lạo xạo trong bóng đêm mà mới chỉ cách đó chừng một giây, anh còn nghe được âm thanh xì xào cùng với tiếng động lạ như ai đó đang thì thầm văng vẳng lại. Có thứ gì đó trong lòng đường hầm đã thình lình chui tọt vào sâu bên trong màn đêm, có vẻ như nó bị kinh động bởi cái giọng đe dọa thô cằn cùng với tiếng lên đạn giòn giã của khẩu súng trong tay anh. Thấy thế, Artyom chỉ đành mau chóng quay lại chỗ ánh lửa mà báo cho Pyotr Andreevich biết.

"Không, chẳng có gì xuất hiện cả... Cũng chẳng dấu hiệu trả lời... Thứ đó bỏ đi rồi!"

"Thằng ngu nhà anh! Anh đã được dặn rất kĩ cơ mà. Nếu mục tiêu mà không trả lời thì phải bắn hạ ngay lặp tức... Làm thế nào mà anh biết đó là gì cơ chứ! Lỡ đâu là đám quái vật bóng đêm đang định tiến đến gần thì sao."

"À không đâu... Đằng nào tôi cũng không nghĩ đó là người! Tiếng động trông lạ lắm... Dù sao thì cũng không giống tiếng bước chân của con người... Gì cơ chứ! Anh nghĩ tôi không phân biệt nổi tiếng chân người ra sao à... Và hơn nữa, nếu là một con quái vật bóng đêm thì tôi không nghĩ nó lại thèm bỏ chạy thế đâu, anh cũng biết mà, Pyotr Andreevich. Mấy vụ gần đây đã chứng tỏ đám quái vật hung tàn sẽ sẵn sàng tấn công các lính tuần tra mà chẳng hề do dự. Lao vào giết người chỉ với mỗi đôi tay trần và trực diện đối đầu với hỏa lực của súng liên thanh... Còn trường hợp ban nãy thì thứ đó chỉ quay đầu bỏ chạy, như kiểu mấy con vật nhỏ bé bị tôi hù cho giật mình thôi."

"Thôi được rồi, Artyom à! Tôi biết rằng anh bạn là một tay cừ nhưng nếu đã nhận được lệnh thì làm ơn hãy nghe theo chứ đừng nghĩ ngợi gì cả! Nhỡ đâu đó là một tay do thám thì sao? Rồi giờ chúng đã biết hai ta ở đây có bao nhiêu người và cần chuẩn bị thêm bao nhiêu đạn dược để tấn công... để tàn sát tất cả mọi người ở đây chỉ nhằm mua vui, hoặc kề dao lên cổ hai ta và sau đó làm thịt cả cái trạm như hồi còn ở Polezhaevskaya... Viễn cảnh đẫm máu ấy chỉ vì anh không chịu tóm cổ con chuột nhắt kia. Coi chừng đấy! Lần sau tôi sẽ bắt anh dí theo bọn chuột đó cho bằng được ngay bên trong cái đường hầm chết tiệt này..."

Hình ảnh tưởng tượng trong đầu bỗng khiến toàn thân Artyom khẽ rùng mình khi phải nghĩ tới cái khoảng đường hầm dài bảy trăm mét sâu hun hút. Trước giờ vẫn chưa có một ai đủ gan dạ vượt qua cột mốc bảy trăm mét ấy mà tiến về hướng bắc. Đội tuần tra khi xưa chỉ thám hiểm được khoảng cách năm trăm mét trong lòng đường hầm và đánh dấu ranh giới ấy bằng một cái đồn nhỏ được thấp sáng bởi ánh đèn pha lập lòe của toa xe goòng chạy trên đường ray. Họ tin chắc không một ai trong số mọi người ở đây từng vượt qua nổi khoảng cách đó nên chỉ ngập ngừng quay trở lại. Thậm chí dù có là một nhóm lính trinh sát chuyên nghiệp, đã từng là đội cựu thủy quân lục chiến to xác thì tất cả cũng sẽ phải dừng bước ở mốc sáu trăm tám mươi mét mà đứng chết lặng với điếu thuốc cháy âm ỉ, bụm thật chặt trên tay rồi ôm lấy cái thiết bị nhìn xuyên đêm sau đó giật lùi lại chậm chạp. Mắt không ngừng quan sát chằm chằm vào khu vực bóng đêm của đường hầm chứ chẳng ai dám quay lưng lại để cất bước...

Giờ thì Artyom và người đồng đội đang dừng bước do thám ở mốc bốn trăm năm mươi mét, tức chỉ còn năm mươi mét nữa sẽ tới chỗ cái đồn biên giới. Nơi ấy vẫn được tuần tra thường xuyên một lần mỗi ngày và hôm nay đã được kiểm tra cách đây vài tiếng. Giờ thì vị trí của họ là nơi xa nhất trong mọi lộ trình tuần tra. Mấy con vật nhỏ bé vừa bị anh lính trinh sát làm cho kinh hãi hẳn đã lén lút bò trở về chỗ cũ lần nữa. Chúng như bị thu hút bởi hơi ấm của ánh lửa, bởi sự hiện diện hiếm khi của con người...

Artyom thẫn thờ ngồi xuống chỗ nền đất đầy bụi bặm và hỏi người đồng đội về chuyện quá khứ. "Vậy... Chuyện gì đã xảy ra... hồi ở Polarzhaevskaya ấy?"

Dù rằng anh đã từng nhiều lần nghe qua câu chuyện đổ máu nảy lửa ấy (từ những tên buôn dạo trong trạm) nhưng sâu tận cõi lòng, anh lúc nào cũng muốn được nghe kể lại câu chuyện quá khứ, cứ như một đứa trẻ đang háo hức trước giờ kể chuyện ma mị về mấy tên dị nhân không đầu, hay bọn quái vật bóng đêm chuyên bắt cóc đám trẻ con.

"Hồi ở Polarzhaevskaya đó hả? Gì chứ? Bộ anh chưa bao giờ được ai kể cho nghe câu chuyện thê thảm ấy sao? Chà, một câu chuyện quái dị... Nửa quái dị nữa đáng sợ. Thoạt đầu lính tuần tra cứ thế mất tích, họ biến mất khỏi đường hầm mà chẳng bao giờ xuất hiện trở lại. Quân tuần tra bên ấy chỉ là lũ tay mơ, hoàn toàn không giống chúng ta... Trạm của họ ngày một nhỏ hơn và dần ít người trú ngụ... À thì, ít nhất cũng đã từng trú ngụ. Thế mới bảo, lính tuần tra của họ cứ biến mất. Hễ thành viên nào đi tuần mà tách ra khỏi số đông là lại mất tích. Ban đầu, họ nghĩ rằng có thứ gì đó đang giữ chân mình lại ở chốn này, ở trong lòng đường hầm như kiểu chúng ta đang sinh sống tại đây..." Vừa nghe mấy lời mà dạ dày Artyom đã lập tức quặn lại như muốn phát bệnh.

"Và ngay cả những lính tuần tra hay dân cư trú tại trạm lớn cũng không thể tìm thấy dù cho mọi người có rọi đèn để soi kĩ đến từng viên gạch. Trong vòng nửa tiếng, một giờ, rồi hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn không phát hiện bóng người nào. Ai nấy đều tự hỏi thầm, liệu các trinh sát viên kia có thể đi đâu được chỉ trong vòng phạm vi một cây số. Theo lệ, họ vốn không được phép di chuyển xa hơn, mà mặc khác họ cũng đâu dại gì... Nói tóm lại, số người lặn lội tìm kiếm đã không thể chờ đợi lâu hơn nên đành cử quân tiếp viện ra nháo nhào thu thập những dấu vết. Song bất kể có hét ầm ĩ bao nhiêu thì mọi kết quả đều vô ích. Đội tuần tra ấy đã hoàn toàn biến mất, còn số trinh sát viên thì vẫn chỉ biệt tăm. Hơn thế, không những chẳng một ai đoán được chuyện gì đã xảy ra với họ mà điều tồi tệ nhất, chính là chẳng ai nghe thấy bất kì thứ âm thanh lạ lùng nào cả... Không một tiếng động, cũng chẳng sót lại vết tích gì."

Giờ thì Artyom đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa yêu cầu người đồng đội Pyotr Andreevich kể lại câu chuyện thời quá khứ ở trạm Polarzhaevskaya. Nhỡ đâu gã Pyotr Andreevich này được kể cho nghe rõ hơn về câu chuyện ám ảnh, hay đại loại chính anh ta đang cố ý tô điểm thêm phần nào cho câu chuyện thì sao. Nhưng dù thế, vẫn phải thừa nhận rằng anh chàng đã thuật lại chi tiết câu chuyện theo một cách mà mấy gã buôn hàng không tài nào mơ tới được, dù cho họ có là bậc thầy chuyện phiếm. Ban nãy, tình tiết trong lời kể của Pyotr đã bất thần khiến Artyom nổi da gà, và anh bỗng cảm thấy ớn lạnh khó hiểu ngay cả khi đang ngồi cạnh bên đống lửa hồng. Bất kỳ tiếng sột soạt nào từ nơi sâu thẳm trong lòng đường hầm, dù cho có là thứ động tĩnh nhỏ nhất đều đang kích thích trí tưởng tượng của Artyom lúc bấy giờ.

"Chuyện là thế đấy... Người ta đã chẳng thể phát giác ra bất kỳ tiếng súng nào nổ lên nên phần lớn bèn cho rằng, các trinh sát viên kia đơn giản là đã bỏ mặc mọi người... Có thể đám người ấy không hài lòng với cuộc sống dưới trạm tàu nên đành bỏ trốn. Nếu vậy thì mặc xác bọn hèn yếu! Giả sử như chúng muốn tận hưởng một cuộc sống dễ dàng hơn, quanh quẩn với ba thứ thói đời đê tiện, thì hãy để cho bọn ấy sống lẩn quẩn theo cách chúng muốn. Đơn giản chỉ cần vậy... Hay thậm chí còn dễ dàng hơn nữa kia... Nhưng độ chừng tuần sau, lại có thêm một đội trinh sát khác biến mất. Lần này, nếu tuân theo mệnh lệnh ban hành thì họ vốn không được phép đi xa hơn nửa cây số kể từ nhà ga. Thế rồi câu chuyện cũ vẫn lặp lại. Không một âm thanh, không một dấu vết. Tựa như mọi người đã bất thần tan biến vào hư không bởi một loại ma thuật. Ít lâu sau tại nhà ga, người dân mới bắt đầu đâm ra lo lắng vì bấy giờ, xuất hiện chình ình ngay trước mắt quần chúng là một mớ hỗn độn thực sự. Hai đại đội đã mất tích không một dấu vết chỉ trong vòng một tuần. Giờ thì tất cả phải quyết định nước hành động chủ chốt để đối mặt với tình huống bí ẩn này. Điều đó có nghĩa, họ sẽ phải tìm ra biện pháp khắc phục. Thế là toàn đội bèn thiết lập một dải lính canh gác ở mốc ba trăm mét. Ai nấy đều ra sức đắp hào cát, dựng trụ súng máy và rọi đèn theo quy tắc phòng thủ đúng nghĩa của một pháo đài. Họ cũng đã cử thêm người chạy thẳng đến cứ điểm Begovaya, nơi vừa thành lập một liên minh trong vùng với con đường 1905. Thoạt đầu, chiến dịch Mặt trận Tháng Mười cũng đã được đưa vào thực tiễn, nhưng sau đó lại có chuyện xảy ra như kiểu tai nạn ngẫu nhiên mà không ai biết chính xác nguyên nhân là gì cả. Điều kiện cuộc sống dần khắc nghiệt nên mọi người đành lòng bỏ đi. Mà dù sao đi nữa... Theo như những gì tôi được kể thì họ lại gửi thêm một người khác chạy thẳng đến Begovaya để cảnh báo về những chuyện quái gỡ cứ liên tục ập đến, và yêu cầu hãy viện trợ lẫn nhau nếu có bất cứ trắc trở nào xuất hiện. Anh chàng đầu tiên chỉ vừa mới đặt chân đến Begovaya trong lúc những người ở đó vẫn còn đang xem xét câu trả lời thì người thứ hai liền ập tới, mồ hôi đầm đìa và bảo rằng dải lính phòng thủ của phe họ đã lìa đời mà không kịp xả phát đạn nào để chống trả. Tất cả thành viên đều bị tàn sát dã man. Trông như thể cả đội bị giết khi đang say giấc nồng.

"Đó mới chính là điều đáng sợ! Bởi thật ra đâu ai dám ngủ trong thời điểm căng thẳng như vậy... Ít nhất là sau những gì mọi người phải trải qua... mà đó là còn chưa đề cập đến mệnh lệnh cấp trên và nội quy trong đội. Giờ thì những người ở Begovaya mới ngỡ ngàng hiểu ra, nếu họ cứ tiếp tục chống mắt làm ngơ thì câu chuyện quái gỡ tương tự cũng sẽ tự nhiên xuất hiện tại chính địa phận sinh sống của mình. Lập tức, bên ấy liền tập hợp ngay một lực lượng tấn công gồm các cựu chiến binh lên đến cả trăm người cùng với hàng loạt khẩu súng máy và các súng phóng lựu. Tất nhiên, chuyện tập hợp hàng ngũ cũng chỉ tốn chút ít thời gian, khoảng chừng một ngày rưỡi như mọi cứ điểm khác. Bên phía Begovaya đã phái ngay một nhóm đi viện trợ, và khi tất cả tiến vào địa phận Polarzhaevskaya, bốn bề giờ đây không còn sót lấy một bóng người, thậm chí đến cả một cái xác nguyên vẹn cũng chẳng có... Khắp nơi chỉ toàn là máu tươi. Thế đấy! Trời đánh thằng quái nào đứng sau chuyện dã man này... Dưng về mặt cá nhân thì tôi không tin rằng, con người lại có khả năng làm nên thứ tội ác kinh tởm như vậy."

"Rồi thì chuyện gì đã xảy ra ở Begovaya?" Giọng của Artyom giờ đây nghe thật khác thường.

"Tính ra cũng chẳng có gì xảy ra với đám người bên đó cả. Khi đạt được thỏa thuận, bên phía Begovaya liền quả quyết cho nổ tung đoạn đường hầm dẫn đến địa phận Polarzhaevskaya. Tôi nghe phong phanh đâu đó là cả bốn mươi mét của đường hầm ấy đều sụp đổ và sẽ chẳng tài nào đi xuyên qua được nếu không dùng đến các loại máy móc đào khoét đặc biệt... mà ngay cả khi có dùng chúng thì tôi cá là cũng sẽ vô dụng thôi... Hơn nữa, anh tìm đâu ra ba cái máy đào kiểu đó chứ? Các xe cuốc đất, xúc đất công trình của chúng ta đã biến thành đồng ghỉ cách đây mười lăm năm rồi..."

Nói đoạn, Pyotr Andreevich bỗng lặng im mà nhìn chằm chằm vào đống lửa tí tách như vẫn còn bất mãn. Nhận ra lỗi lầm, Artyom đành ho khan một tiếng và miễn cưỡng xuống giọng chấp nhận.

"À vâng... Nghĩ lại thì, ban nãy tôi nên bắn hạ thứ đó mới phải... Quả là ngu thật."

Thế rồi một thanh âm lạ bất thình lình vang lên từ phía nam, theo hướng của trạm tàu.

"A lô! Cột mốc bốn trăm mét bên đó ổn chứ?"

Pyotr Andreevich dùng cái loa cầm tay hét lên để đáp lời. "Lại đây đi, chúng tôi đang có một vấn đề đây."

Từ trong bóng tối, ba nhân vật khác bất ngờ xuất hiện giữa khoảng không của đoạn đường hầm, họ đến từ trạm lớn cùng những cây đèn pin vẫn đang chiếu rọi trên tay. Đây hẳn là thành viên của đội tuần tra ở mốc ba trăm mét. Tất cả đều chậm rãi bước chân đến chỗ có ánh lửa, rồi đồng loạt tắt đi mấy cây đèn và ngồi phịch xuống nền đất.

"Chào mấy anh... à đây rồi, Pyotr! Tôi còn đang tự hỏi hôm nay người ta cử gã nào đi tuần tra cái 'điểm cực hạn của quả đất' này đấy." Giọng của một ông chú trinh sát viên trung niên vừa mỉm cười, vừa cất tiếng trong khi đắn đo lắc nhẹ gói thuốc lá của mình.

"Xin hãy nghe, ông bạn Andryukha! Anh chàng trong nhóm tôi vừa phát giác ra kẻ nào đó âm mưu lảng vảng gần chốn này... Thế mà anh ta lại không nỡ nổ súng. Giờ thì cái gã bí ẩn ấy đã trốn mất vào lòng đường hầm luôn rồi. Nhưng dựa theo lời miêu tả của anh ta thì đối tượng trông không giống con người..."

"Không giống con người ư? Thế nó giống thứ gì?" Chú Andrey quay sang để hướng ánh nhìn sắc lẻm về phía Artyom.

"Tôi cũng chẳng kịp nhìn thấy rõ... Khi ấy, tôi chỉ mới cao giọng yêu cầu mật khẩu thì thứ đó đã bỏ trốn theo hướng bắc. Nghe thoáng qua tiếng bước chân thì có vẻ không phải là con người, chúng rất lanh lẹ và di chuyển bằng cả thảy bốn chân thay vì hai chân..."

"Hoặc là ba chân..." Ngắt lời, viên trinh sát Andrey kì cựu khẽ nháy mắt rồi tỏ vẻ mặt trông thật đáng sợ.

Khoảnh khắc ấy chợt khiến Artyom nghẹn ngào nhớ tới câu chuyện cũ ở Filevskaya, tuyến đường số bốn. Nơi đám người có ba chân cư trú tại một đoạn đường hầm hoàn toàn không đủ sâu, thêm cả khoảng cách quá sát với mặt đất nên dẫn đến việc bị nhiễm phóng xạ diện rộng. Nào là dị dạng ba chân hai đầu, cùng với tất cả các chủng biến dị đáng kinh tởm bò trườn khắp nơi trên tuyến đường với đống bộ phận cơ thể mọc tạp nham.

Chú Andrey từ tốn lấy ra một điếu từ trong gói thuốc và thông báo với đội của mình. "Giờ cũng đã sang đây rồi thì tại sao ta không ngồi lại cùng nhau trong phút chốc... Nếu có bất kì thứ ba chân nào mà xuất hiện thì ít ra còn có thể giúp một tay... Này, Artyom! Có ấm nước nào chưa?"

Đáp lại, Pyotr Andreevich liền đứng dậy để lấy chút nước từ cái ca bằng nhôm, rót vào chiếc bình đun cũ kĩ đã đóng cặn lâu ngày rồi đặt trên lửa hồng. Vài phút sau, chiếc bình đun liền vang lên tiếng xì xèo và tỏa khói nghi ngút ngay khi nước sôi tăm tẳm. Âm thanh ấy thật hoài niệm, phần nào mang đến cho cõi lòng Artyom cảm giác ấm cúng và bình thản. Rồi anh thoáng nhìn qua những con người cùng ngồi chụm quanh ánh lửa, tất cả đều là những cá nhân tự lập, hào hùng đã ngày một trở nên chai lỳ trước cuộc sống gian nan tại chốn đường hầm tăm tối. Người ta sẽ có thể đặt lòng tin vào họ, tin tưởng ở họ những việc cao cả. Trạm tàu ngầm bỏ hoang nơi này là khu vực vang danh nhất xuyên suốt các địa tuyến, cũng nhờ công lao to lớn của mọi người đang gắng sức bảo vệ nơi đây, cũng như những cá nhân đang âm thầm cống hiến cùng họ. Tất cả như chụm lại và vòng tay khoác lấy nhau để truyền hơi ấm qua từng nhịp thở. Giữa họ là một tình hữu nghị không thể chia lìa

Năm nay, Artyom chỉ mới tròn hai mươi tuổi đời và khoảnh khắc anh sinh thành là khi cuộc sống trên mặt đất còn tồn tại. Chàng lính không hề gầy gò và xanh xao như những thế hệ sau được sinh ra dưới trạm tàu, những con người luôn phải e sợ thứ phóng xạ ô nhiễm và những tia cực tím từ ánh mặt trời tàn khốc đối với loài người sau thảm họa. Đúng vậy, kể cả Artyom cũng thừa nhận điều đó. Lần gần nhất mà chàng trai còn nhớ mình đã từng đặt chân lên mặt đất, đó chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chất phóng xạ trên bề mặt địa cầu bấy giờ vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ ai dám hiếu kì chạy ào ra ngoài, để rồi bị nướng chín trong vài giờ đồng hồ chóng vánh mà thậm chí còn chưa kịp tận hưởng chuyến dạo chơi.

Bản thân Artyom từ lâu đã chẳng còn chút hoài niệm gì về cha mình, còn mẹ anh thì vẫn ở cạnh nuôi nấng cho đến khi anh tròn năm tuổi đầu. Hai người từng sống tại Timiryazevskaya, cuộc sống thật suôn sẻ và cứ thế trôi qua bình yên cho đến khi cả quận Timiryazevskaya bị xâm chiếm bởi loài chuột quái thú.

Một ngày nọ, những con chuột khổng lồ có bộ lông xám xỉn và toàn thân ướt nhẻm đã lũ lượt chui ra khỏi ống cống trong trạm tàu mà chẳng ai ngờ trước. Đây là một đoạn cống đổ sập, tách nhánh từ hệ thống cống ngầm hướng về phía bắc, bị lún xuống rất sâu và hoàn toàn đóng băng, mất dấu giữa hàng ngàn cống rãnh phức tạp đầy mùi ôi thối. Đường cống này dẫn thẳng đến vương quốc của bọn chuột đột biến, nơi tối tăm mà bất kỳ nhà thám hiểm chán sống nào cũng chẳng dám vác xác đến gần. Hay kể cả những kẻ xui rủi bị lạc mà chẳng thể tìm thấy lối ra dù cho có dùng đến tấm bản đồ đường ngầm, cũng chỉ thất thần dừng lại tại nơi đây. Để tức thì nhận thấy mối nguy hiểm cận kề từ trong bóng đêm sâu thăm thẳm như sắp sửa nuốt chửng lấy mình mà vọt chạy thật nhanh khỏi miệng cống, mặt cắt không còn một giọt máu. Hay nói đúng hơn, nơi quái gỡ ấy cũng chính là cánh cổng dẫn thẳng đến chỗ thành phố dịch hạch của đám chuột biến dị.

Xưa giờ không ai dám làm phiền đến bọn chuột. Cũng như chẳng có kẻ ngu muội nào dám bén mảng vào lãnh địa hay xâm phạm ranh giới của loài quái vật ấy.

Chúng tự tìm đến thế giới của con người.

Rất nhiều nạn nhân đã chết trong thảm họa năm xưa, khi một đội quân chuột khổng lồ, thậm chí còn to hơn cả những con từng xuất hiện trước đây ở ga tàu điện ngầm hay trong lòng ống cống. Đám sinh vật biến dị dơ bẩn lũ lượt tràn vào các trạm và vượt qua dải phân cách, tấn công bất kì ai dám cản đường chúng, nhấn chìm tất thảy tiếng thét thất thanh với đội quân lông lá đông đảo. Bọn chuột cắn xé và ăn sạch toàn bộ những gì còn sót lại trên con đường thảm sát, bất kể là sinh vật sống hay xác chết, và thậm chí là thịt của đám đồng bọn đã toi mạng do bị súng nã toét đầu. Đã vậy vẫn còn hằng hà con chuột điên khác nữa, cứ ào ạt đổ vào khu trạm một cách khó hiểu. Như thể chính chúng đang bị điều khiển bởi một thứ năng lực quá tầm hiểu hiểu biết của con người.

Đợt đó chỉ sót lại một vài người sống sót. Không có phụ nữ, không có cả người già hay trẻ con, cũng không một ai trong số những người mà ta nghĩ rằng sẽ được ưu tiên giải cứu. Đó là năm gã đàn ông khỏe mạnh, những người đã cố gắng bỏ chạy khỏi đám chuột dữ tơn kia. Lời giải thích cho việc họ còn sống là do tất cả đều đứng cạnh một toa xe điện khi đang canh gác ở đường hầm phía nam. Sau khi phát giác tiếng la hét vang dội từ phía trạm tàu, một người trong số họ đã nhanh chân chạy ra xem thử. Tình hình trước mắt, có thể đoán rằng số phận của cả quận Timiryazevskaya đã được định đoạt ngay lúc anh chàng bắt gặp bọn quái vật kéo quân vào trạm ở những khoảnh khắc đầu tiên. Ngay chỗ lối vào của nhà ga, tự anh thừa hiểu mọi chuyện khi những con chuột khổng lồ đang lồn cồn bò lên bậc tam cấp. Mãi khi quay lưng lại, chỉ vì nhận ra mình vốn chẳng thể giúp đỡ gì được cho những người bảo vệ trạm tàu thì bất giác, cánh tay anh lại bị giữ chặt từ phía sau. Bàng hoàng, anh chàng liền quay phắt sang và nhận ra một người phụ nữ với vẻ mặt hết mực hốt hoảng. Từng vết nhăn xuất hiện trên khuôn mặt cô vì kinh sợ, đôi tay run rảy vẫn níu mạnh phần tay áo chàng trai mà thốt lên. Từng lời nói rưng rức trong nỗ lực vượt qua nổi tuyệt vọng mà bản thân đang phải đương đầu. "Hãy cứu lấy nó, anh ơi! Hãy tỏ lòng nhân từ!"

Nói đoạn anh ta mới để ý rằng cô đang âm thầm trao cho mình một bàn tay trẻ con, rất nhỏ bé và mũm mĩm. Người đàn ông liền nắm lấy bàn tay mà không hề nhận ra rằng, mình đang cưu mang một sinh mạng khác. Anh nhận lấy đứa trẻ từ phía sau rồi bế nó lên và nâng niu hình hài nhỏ bé trên tay mà chạy thoát khỏi lũ chuột trong một cuộc đua tử thần, tiến thẳng qua lòng đường hầm, đến với chỗ toa xe goòng đang chờ lăn bánh cùng với những đồng nghiệp. Từ phía xa, anh đã phải tức thì thét lên ở khoảng cách chừng năm mươi mét hoặc hơn nữa, nhằm bảo họ nổ máy. Cũng may thay, đó là thứ phương tiện đã được cơ giới hóa, một trong những loại xe vận chuyển duy nhất trong vòng mười trạm xung quanh. Nhờ đó mà những con người may mắn ấy mới có thể bỏ chạy khỏi đám chuột hung hăng vẫn cuốn cuồn rượt đuổi từ phía sau. Số nhân viên tuần tra mau chóng tiến về trước với tốc độ tối đa và băng qua nhà ga Dmitrovskaya bị bỏ hoang, nơi vài kẻ lang thang đang tìm chỗ trú ẩn. Cả đội năm người ai cũng cố gắng hét lớn để cảnh báo. "Chạy đi! Chuột đấy!" (Mà không hề nhận ra đám người tội nghiệp ấy vốn đã không còn cơ hội nào để tự cứu lấy chính mình). Khi năm người dần dà đến gần với dãy phân cách của trạm tàu Savyolovskaya (cảm ơn Chúa là họ đã có những động thái chuẩn bị ổn thỏa ở đấy), thì tất cả liền giảm tốc để không bị bắn nhầm. Biết đâu người ta sẽ lầm tưởng họ là những tên tội phạm cố tình đột kích vào trạm với tốc độ như ma đuổi... Nhưng rồi tức thì, đám người lánh nạn phải gào lên tới mức muốn khản cả giọng cho số bảo vệ ở đây cảnh giác. "Chuột! Bọn chuột quái dị đang đổ đến..." Ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc di chuyển khỏi nhà ga Savyolovskaya, bắt một chuyến tàu đi xa hơn nữa, cầu mong cho mình có thể an toàn thoát khỏi khu vực này để đến với một vùng xa xăm nào đó trước khi làn sóng chuột lông lá xám xỉn kia kịp chiếm gọn toàn bộ ga điện ngầm.

Nhưng may mắn thay, trạm Savyolovskaya lại là nơi cứu rỗi sinh mạng của tất cả mọi người. Hay nói đúng hơn, không chỉ mỗi trạm tàu này mà còn cả tuyến đường ngầm Serpukhovsko – Timiryazevskaya. Số người lánh nạn dần di chuyển đến gần trạm tàu ngầm, toàn thân đầm đìa mồ hôi, miệng liên hồi gào thét inh ỏi với những nhân viên an ninh về câu chuyện quái gỡ của bọn chuột tử thần đổ ra từ miệng cống. Trong khi đó thì tất cả các bảo vệ của nhà ga đều kéo tấm phủ khỏi một món trang bị cũ kĩ, nhìn có vẻ chẳng bắt mắt chút nào.

Đó là một khẩu súng phun lửa. Toàn bộ thân súng đều được làm thủ công từ những món phụ tùng tự chế nhưng gây sát thương rất lớn. Rồi đợi khi đợt chuột lông lá đầu tiên dần xuất hiện, ai nấy đều có thể nghe thấy hàng ngàn tiếng móng vuốt của chúng lạo xạo rất nhanh trong màn đêm. Những nhân viên bảo vệ nâng khẩu súng lên và khai hỏa cho đến khi cạn sạch nhiên liệu khí nén. Ngọn lửa cam hừng hực thiêu rụi khoảng không phía trước trong phạm vi mười mét và nướng chín đám chuột suốt mười phút, mười lăm phút rồi tới cả hai mươi phút trôi qua. Cả đoạn hầm đều ngập trong mùi thịt cháy và tiếng kêu chí chít của bọn chuột. Phía đằng sau của những nhân viên bảo vệ trạm ga Savyolovskaya, hay đúng hơn là các anh hùng vang danh xuyên suốt tuyến đường ngầm đó là một chiếc xe đẩy đang chậm chạp dừng bánh. Thứ phương tiện chở theo năm người vừa mới di tán từ khu vực quận Timiryazevskaya và còn có thêm một sinh mệnh khác... Chính đứa trẻ được mọi người cứu đỡ. Một thằng bé mang tên Artyom. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top