#15: Gửi bố

Bố!

Khi con viết những dòng này, thì bố cũng không thể đọc được nó nữa rồi!

Bố đã bỏ con, mẹ và em, bố đi vào một ngày mà trời hửng nắng, nắng ấm áp của những ngày cuối năm.

Hai mươi chín tết. Tay bố không còn nắm lấy tay con vào ngày hai mươi chín tết. Như mọi năm, đây sẽ là thời gian bố con mình đi ngắm một cành đào, đặt cạnh ban thờ trước ngày ba mươi. Là thời gian bố ở nhà, quát hai đứa con gái lười hơn hủi nhanh chóng mà dọn nốt cái phòng như chuồng lợn của hai đứa đi, gọn gàng cái bàn học vào đi. Là ngày cả nhà cùng nhau ra siêu thị, mua sắm thêm một chút gì đó để làm đầy cái bàn thờ mà cả năm cùng lắm cũng chỉ có một bình hoa cúc và một đĩa hoa quả trong những ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng. Và là khoảng thời gian, mà nhà mình sum vầy ngồi bàn bạc mai về quê tất niên sẽ mang theo cái gì. Vậy mà năm nay, bố đã không thể làm như vậy được nữa.

Con hối hận, tại sao khoảng thời gian trước con lại không nói "Con yêu bố" nhiều hơn. Con hối hận, tại sao trước kia con không quan tâm đến bố nhiều hơn. Lúc đó, con chỉ biết đến bản thân, khép kín và không chia sẻ gì cả. Con chỉ biết cùng các bạn nói chuyện, mà không chia sẻ bất cứ điều gì với bố. Và điều làm con hối hận hơn cả, đó chính là con đã không can đảm hơn, đã không đứng vững hơn trước mọi lời khuyên ngăn của mọi người. Nếu như ngày hôm đó, con quyết liệt muốn đưa bố đi, thì có lẽ ngày hôm nay con đã không phải hối hận như vậy. Con xin lỗi, thành thật xin lỗi bố!

Lúc con đưa bố đi nốt đoạn đường cuối cùng, con đã ước, ước gì con có một cái áo dài ở đó, để cho bố được thấy, con gái bố sẽ xinh đẹp thế nào khi mặc áo dài và chụp kỉ yếu. Con ước, có một chiếc váy cưới màu trắng, để bố được thấy, con gái bố khi khoác trên mình bộ áo cưới trắng tinh khôi, sẽ lộng lẫy đến mức độ nào. Nhưng tất cả đều không được. Lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ trắng, lại không phải chiếc áo dài năm cuối cấp, cũng không phải chiếc váy cưới lộng lẫy tinh khôi, mà lại là bộ đồ tang thê lương thảm thiết. Con thật sự, không muốn bố nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó sớm như vậy. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đã xảy ra.

Bố không có ở nhà, căn nhà trở lên trống trải đến lạ kì. Mỗi căn phòng giống như rộng ra thêm, căn bếp cũng không còn bóng dáng bố tất bật nữa. Cũng không còn hình ảnh bố cúi xuống xếp lại đống dép ở ngoài cửa, hay khi bố cầm chiếc chổi quét nhà, vừa quét vừa cằn nhằn sao nhà toàn đàn bà con gái mà ở bẩn thế. Không còn nhộn nhịp tiếng phim truyền hình lúc năm rưỡi chiều ở kênh VTV3 mà dù nó có dở đến đâu bố cũng sẽ xem đến tập cuối cùng. Và không còn bóng dáng bố chăm chú làm việc vào mỗi buổi tối sau khi kết thúc chương trình thời sự lúc tám giờ tối. Tất cả, như chìm vào sự bình yên.

Bố, ở trên đó bố đừng lo cho mẹ, con và em nhé. Cả nhà vẫn đang cố gắng trở về nếp sống bình thường, nếp sống như trước kia vẫn có bố. Buổi tối, dù mẹ không xem phim nhưng vẫn bật kênh VTV3 lên, con vẫn cố gắng giữ lửa cho căn bếp mỗi khi mà mẹ chưa về nhà kịp. Em vẫn chăm chỉ, vẫn luôn cố gắng hết sức để học tập. Vì vậy, bố ở trên đó hãy yên lòng, bố nhé!

Xuân năm nay, không có bố, nhưng con vẫn sẽ cố gắng mỉm cười, cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của bố.

Bố, Con Yêu Bố! Thật Nhiều!

"Yên lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm."

Bắc Ninh, 25/02/2018
Seyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top