ii
Thời gian, khi đi cùng tình yêu, thường êm ái như tiếng gió thì thầm qua kẽ lá, nhẹ đến mức ta chẳng nhận ra nó đã lặng lẽ trôi đi. Nhưng nếu trong nó lỡ ẩn giấu mầm mống của chia xa, thì từng khoảnh khắc lại hóa thành lưỡi dao mảnh, cứa nhói vào lòng. Có lẽ vì thế mà người ta càng muốn níu chặt lấy hiện tại, ôm thật chặt người thương để không giây nào rơi mất.
Từ cái ngày Wooje còn lóng ngóng với những nhiệm vụ nhỏ xíu mà hệ thống đưa ra, cậu và Dohyeon đã cùng nhau bước qua tuổi trẻ như đi giữa một khu vườn trải dài ánh nắng mật ong. Khi ấy, mọi thứ còn ngây ngô và vụng dại.
Có lần, họ lẻn vào lớp học trống, nơi bụi phấn vẫn còn vương trên bảng, để rồi nhìn thấy những con chữ nhảy múa giữa không trung cùng âm thanh “ting ting” trong trẻo:
“Nhiệm vụ: Nắm tay Dohyeon 10 phút.”
“Phần thưởng: Một chút dũng cảm.”
Wooje cứng đờ cả người, hai má đỏ lựng như trái dâu vừa chín, trong khi Dohyeon chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Wooje đập loạn nhịp. Ngón tay của cậu run run, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Dohyeon siết lấy…
Trong khoảnh khắc ấy, Wooje chỉ biết cúi đầu, vùi mặt vào vai Dohyeon, để che giấu gương mặt rực lửa của mình. Nhưng chính cái cúi đầu ấy, lại khiến trái tim cậu thấy bình yên đến lạ.
Rồi những đêm họ cùng nằm trên mái nhà, nghe tiếng gió gõ nhịp trên hàng cây, còn bầu trời thì đổ xuống dòng sữa bạc của trăng. Cả thế giới như chỉ còn lại hai người, nhỏ bé nhưng đủ để ôm trọn cả bầu trời.
Dohyeon nghiêng mặt sang, ánh mắt dừng lại ở gương mặt Wooje. Cậu khép hờ mắt, mái tóc mềm lòa xòa bay theo gió. Ánh trăng trải dài trên làn da mỏng, khiến Wooje trông mong manh như cánh hoa nhỏ, như kẹo bông gió chỉ chực tan biến nếu ai đó thổi nhẹ. Nhìn cảnh ấy, trái tim Dohyeon chợt siết lại, vừa thương vừa muốn nuốt cậu vô bụng.
Cậu đưa tay ra, khẽ gạt mấy sợi tóc vương trên trán Wooje, rồi thì thầm như một lời nguyện cầu:
“Bạn nhỏ… đừng bao giờ rời khỏi tớ nhé.”
Wooje chỉ khẽ cong khóe môi, nụ cười ấy mong manh đến mức như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất. Cậu im lặng, không thốt nên một lời, bởi sâu tận đáy lòng, cậu đã nghe thấy tiếng vỡ vụn khe khẽ vang lên. Những con chữ vốn từng hiền hòa nâng đỡ cậu, nay lại run rẩy, rạn nứt như thủy tinh dưới ánh sáng. Từng nét mực nhòe đi, xoắn lấy nhau trong hỗn loạn, báo hiệu một sự thật mà cậu không đủ dũng khí đối diện. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra… nụ cười trên môi mình chẳng phải để bày tỏ niềm vui, mà chỉ là tấm màn mỏng che giấu sự sụp đổ đang len lỏi, chậm rãi cắn xé trái tim từ bên trong.
Một ngày, trong căn phòng trắng toát vương đầy mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, bác sĩ cúi đầu khẽ thở dài, chỉ thốt ra hai chữ ngắn ngủi nhưng nặng trĩu cả bầu không khí: “Ung thư.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Dohyeon như sụp đổ. Trái tim anh thắt lại, ngực như có một lực vô hình đập mạnh, choáng váng đến mức không còn nghe rõ bất cứ điều gì ngoài tiếng ù ù tàn nhẫn xé rách màng tai. "Ung thư” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không cách nào xua đi.
Anh lao tới, nắm chặt lấy bàn tay Wooje lạnh ngắt. Mắt anh mở to, ánh nhìn chao đảo, như người chết đuối tuyệt vọng níu lấy cọng rơm mong manh. Giọng anh vỡ vụn, run rẩy đến nỗi nghe chẳng còn ra hình dạng của lời nói:
“Không… Wooje, không phải thật đúng không? Chỉ là họ nhầm thôi. Là một trò đùa thôi. Cậu vẫn khỏe mà… nhìn này, cậu vẫn cười với tớ cơ mà. Làm sao… làm sao có thể…”
Nhưng đôi mắt anh chỉ bắt gặp nụ cười của Wooje, một nụ cười yếu ớt, gượng gạo, gầy gò như chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành giữa gió đông. Đôi môi ấy cong lên, nhưng chẳng còn mang sức sống, mà chỉ như vệt sáng cuối cùng của ngọn nến trước khi tắt lịm. Nó nhạt nhòa, mờ ảo, như ánh trăng cạn dần vào cuối tháng,đẹp đến xót xa, nhưng biết chắc chẳng thể níu giữ.
Dohyeon siết chặt hơn nữa, bàn tay run rẩy, trái tim anh rách toạc ra trong im lặng. Anh muốn hét, muốn nổi giận với cả thế giới, muốn đánh đổi tất cả để đổi lấy một kết quả khác. Nhưng trước mặt anh, Wooje chỉ im lặng, chỉ mỉm cười như thế, để mặc cho bóng tối chậm rãi trùm xuống.
Đêm ấy, căn phòng bệnh trắng lạnh im ắng như một nhà nguyện hoang tàn. Wooje đã chìm vào giấc ngủ mệt nhoài, hơi thở mong manh như sợi chỉ sắp đứt. Đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt gầy guộc, khiến cậu trông chẳng khác gì một bóng trăng đang tàn lụi.
Dohyeon ngồi bất động rất lâu, rồi như kẻ tuyệt vọng tìm lấy điểm tựa cuối cùng, anh quỳ xuống. Khuôn mặt úp chặt vào bàn tay Wooje, đôi vai run lên từng nhịp. Nước mắt thấm vào những ngón tay đã lạnh, lặng lẽ chảy, không tiếng nấc, không lời biện minh—chỉ có nỗi đau thít chặt cổ họng đến nghẹn cứng.
Anh chưa từng cúi đầu trước bất cứ định mệnh nào. Chưa từng van xin ai, chưa từng để tự trọng của mình rơi xuống đất. Nhưng đêm nay, tất cả những điều ấy sụp đổ không còn sót lại một mảnh. Trong bóng tối rợn ngợp, giọng anh khản đặc, vỡ vụn, như tiếng gió lạc trong khe núi:
“Lạy Chúa nhân từ… con chỉ là kẻ tội đồ, nhưng hôm nay con quỳ đây, dâng lên Người tiếng cầu khẩn cuối cùng. Xin đừng đưa Wooje rời khỏi cõi đời này. Nếu số phận đòi một cái giá, xin hãy lấy chính con. Lấy đi tuổi thọ con, lấy đi hơi thở con, lấy đi linh hồn vốn đã đen tối và dơ bẩn này. Con bằng lòng chịu đọa đày nơi hỏa ngục ngàn kiếp, miễn sao Wooje còn được ở lại dưới ánh mặt trời.
Nếu máu con phải chảy, xin cho nó thay thế dòng máu nơi tim cậu ấy. Nếu xương con phải vụn nát, xin cho nó trở thành thành trì che chở linh hồn cậu ấy. Người có thể xóa tên con khỏi cuốn Sách Sự Sống, nhưng xin, xin đừng cướp Wooje khỏi vòng tay này… Làm ơn, lạy Chúa…”
Thế nhưng bốn bức tường vẫn chỉ im lìm, lạnh lẽo. Không một phép màu, không một hồi đáp. Lời cầu nguyện tan ra trong khoảng không, mỏng manh và vô nghĩa như hơi thở cuối cùng.
Rồi cái ngày kinh hoàng ấy cũng đến. Trời đổ một cơn mưa triền miên, như thể cả bầu trời bị xé rách để tuôn ra nỗi đau. Trong căn phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng máy tim đập thưa dần, từng hồi ngắn ngủi như những nhát dao chém nát tim Dohyeon.
Anh ngồi bên cạnh, tay siết lấy bàn tay Wooje đã lạnh buốt. Bàn tay run rẩy đến mức những ngón tay co quắp lại, tuyệt vọng bám chặt, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ rơi khỏi tay anh. Nhưng hơi ấm đã biến mất, chỉ còn là một khoảng trống giá lạnh nhói buốt.
“Bạn nhỏ… đừng bỏ tớ…” Giọng anh gãy nát, đứt quãng, nghẹn ngào như máu rỉ ra từ cổ họng. “Đừng… tớ không biết phải sống thế nào… nếu không có cậu…”
Nhưng Wooje đã không nghe thấy nữa. Đôi môi cậu khép lại, nụ cười gầy gò ấy ngủ yên vĩnh viễn. Trên tay Dohyeon chỉ còn một thân thể lặng im, còn trái tim anh thì rách toạc, để mặc cơn mưa ngoài trời nuốt chửng tất cả
“Trái tim bạn nhỏ đã dừng lại. Nhiệm vụ kết thúc.”
Âm thanh ấy lạnh lẽo, trần trụi, vang lên trong căn phòng như tiếng chuông tang, xé toạc cả thế giới mà Dohyeon từng bấu víu. Mọi thứ chung quanh anh chao đảo, trôi đi như một tấm vải loang mờ, chỉ còn lại một sự thật duy nhất—Wooje đã không còn.
Anh khụy xuống, gục đầu bên giường bệnh, trán áp chặt vào bàn tay đã nguội lạnh của cậu. Đôi vai anh run lên từng nhịp, và rồi tiếng khóc bật ra, nặng nề, nức nở. Tiếng khóc ấy—người đời chưa bao giờ được nghe từ Park Dohyeon lạnh lùng, kiêu hãnh—nay vỡ òa trong căn phòng trắng xoá, hòa vào tiếng mưa tầm tã ngoài khung cửa.
“Wooje… tớ phải làm sao đây…” Giọng anh nghẹn lại, lạc đi, mỗi chữ như cào xé lồng ngực, như tự lấy dao cứa vào tim. Bàn tay siết chặt đôi bàn tay lạnh giá kia, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không vô tận.
Cậu đã không còn nghe thấy nữa. Cậu đã thật sự rời khỏi anh.
Theo kịch bản vốn được viết sẵn của cuộc đời, đây lẽ ra là lúc nữ chính bước vào, một cô gái sáng rỡ, mang theo nụ cười dịu dàng, những cái ôm ấm áp, và thứ gọi là “hy vọng”. Cô gái ấy sẽ cúi xuống, lau nước mắt cho anh, sẽ nắm tay anh đứng lên, sẽ chữa lành vết thương, kéo anh ra khỏi vực sâu của mất mát.
Nhưng cánh cửa phòng bệnh chỉ khép lại trong lặng lẽ. Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi
Hai mươi năm trôi qua.
Dohyeon sống như một cái bóng.
Anh không yêu thêm một ai nữa. Không mở lòng, không để bất kỳ bàn tay nào chạm vào khoảng trống đã bị Wooje chiếm trọn từ rất lâu. Khoảng trống ấy, càng cố lấp đầy càng rỗng hoang, càng né tránh càng quặn thắt.
Đêm nào cũng vậy, khi men rượu bỏng rát cổ họng, anh lại một mình ngồi trong căn phòng ngập mùi khói thuốc và mưa đêm. Trên tay là tấm ảnh cũ, đã ố vàng theo năm tháng, viền ảnh mòn đi vì bao lần anh siết chặt. Anh áp môi lên khung ảnh, thì thầm trong làn nước mắt nặng trĩu:
“Bạn nhỏ… Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi…”
Có những đêm, trong cơn say chìm lịm, anh mơ thấy Wooje. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt trong sáng như ngày nào, nụ cười dịu dàng không vướng bụi trần, gọi anh bằng giọng trong veo từng làm trái tim anh rung lên. Dohyeon run rẩy đưa tay ra, khao khát chạm vào hơi ấm ấy. Nhưng mỗi lần đầu ngón tay sắp chạm được, hình bóng kia lại tan ra như làn khói mỏng, để lại khoảng trống lạnh ngắt. Anh bật dậy, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tay bấu lấy không khí như một kẻ sắp chết đuối. Và khi tỉnh ra, trước mặt anh chỉ còn là căn phòng tối cùng tiếng tim mình đập loạn nhịp vì đau đớn.
Ban ngày, anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng với thế giới. Người ta nhìn vào, vẫn thấy Park Dohyeon thành công, vững chãi, mạnh mẽ, không gì lay chuyển. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn anh đối diện với bóng tối, sự thật duy nhất hiện lên là tiếng nấc nghẹn, là đôi vai run rẩy vì những giọt nước mắt chẳng bao giờ ngừng rơi.
Hai mươi năm.
Hai mươi năm trôi đi như một bản án kéo dài.
Mỗi năm, vào ngày cậu rời bỏ anh, anh lại đặt thêm một nhành hoa trắng trước ảnh Wooje. Những cánh hoa rơi rụng, khô dần, phủ đầy góc bàn, xếp chồng lên nhau như một nỗi nhớ không ai dọn dẹp. Từng lớp hoa là từng lớp thời gian, từng năm tháng anh sống trong sự chờ đợi vô vọng, trong nỗi đau không ai thấu.
Wooje, dưới hình dáng của một linh hồn mỏng manh, vẫn lặng lẽ dõi theo. Cậu thấy hết. Thấy mái tóc đen ngày nào giờ đã ngả bạc, thấy bàn tay từng vững vàng nay run rẩy vì tuổi tác, thấy trong ánh mắt ấy không còn sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, mà chỉ còn lại sự cô đơn hằn sâu, khắc thành nếp nhăn.
Cậu muốn đưa tay ôm lấy Dohyeon, muốn nói rằng mình chưa từng rời đi, rằng hai mươi năm qua, cậu vẫn ở ngay đây. Nhưng thân xác đã mất từ lâu, chỉ còn linh hồn run rẩy đứng nhìn trong bất lực. Trước tiếng gọi nức nở của anh, linh hồn ấy cũng lặng lẽ vỡ ra thành từng mảnh đau đớn.
“Dohyeon à…” giọng cậu, mỏng manh như gió, không ai nghe thấy. “Có lẽ tớ chỉ là nam phụ trong câu chuyện nào đó. Nhưng trong cuộc đời cậu, tớ biết mình đã từng là tất cả.”
Và với Wooje, chỉ điều ấy thôi đã là đủ- đủ để cậu chấp nhận lơ lửng mãi giữa nhân gian, thêm một đời, thêm một kiếp, chỉ để canh giữ đôi mắt ấy. Đôi mắt mà hai mươi năm qua chưa một ngày thôi khóc vì mình.
———————————————————————
Các con vk thấy kết này oke kh🖖Cmt cho tui cs động lực vs😔
Bữa nay fic flop lòi mu r huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top