i
Chuông tan học buổi chiều ngân vang, tiếng chuông vừa dứt đã bị nuốt chửng bởi làn sóng học sinh ùa ra khỏi lớp. Tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới chồng chéo thành một bản nhạc hỗn độn. Hành lang vốn yên tĩnh chỉ trong chớp mắt trở thành một đại dương nhộn nhịp, từng đợt sóng người tràn qua, trôi đi những mảnh vụn cuối ngày.
Trong cái ồn ào ấy, Wooje vẫn ngồi yên tại chỗ, cúi xuống thu dọn sách vở chậm rãi như chẳng mấy vội vàng. Cậu vốn ghét chen lấn, lại càng không thích bị cuốn vào mấy cuộc trò chuyện rì rầm. Ở đâu có tiếng cười ồn ào, cậu liền muốn lùi lại, chọn góc yên tĩnh để trốn. Giống như một chú mèo nhỏ rụt rè, Wooje luôn giữ thói quen đợi cho lớp vơi bớt người rồi mới đứng lên.
Thế nhưng, hôm nay, tâm trí cậu không thể bình lặng như mọi ngày. Suốt từ tiết cuối cho đến lúc ngồi một mình trong lớp, có một cái tên cứ xoay vòng mãi trong đầu: Park Dohyeon.
Cái tên ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim Wooje đã lỡ nhịp. Dohyeon — học sinh lớp bên cạnh, nổi tiếng khắp cả khối. Người ta nhớ đến cậu không chỉ vì học giỏi, thể thao giỏi, mà còn vì nụ cười sáng rỡ đến mức làm người đối diện phải chớp mắt. Mỗi lần Dohyeon xuất hiện ở hành lang, như có một vòng sáng vô hình bao quanh, kéo theo mọi ánh nhìn. Còn Wooje, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng. Cậu chỉ cúi đầu, ôm cặp thật chặt, tim đập thình thịch như thể có trống trận gõ rộn ràng trong lồng ngực.
Và rồi…
“Ting ting! Hệ thống khởi động. Nhiệm vụ đầu tiên: Gọi tên Park Dohyeon ít nhất một lần. Thời hạn: Hôm nay.”
Wooje suýt rơi cả cây bút khỏi tay. Giọng lảnh lót vang lên trong đầu giống hệt một chiếc chuông bạc nhỏ reo vui. Cậu trố mắt, tim đập còn nhanh hơn. “Cái… cái gì thế này?”
Cậu đưa tay chạm trán, lẩm bẩm: “Mình đang mơ à?”
Nhưng giọng lảnh lót kia lại đáp ngay, càng khiến Wooje đỏ mặt:
“Ting ting! Nhiệm vụ bắt buộc. Bạn nhỏ phải gọi tên cậu ấy!”
“Gọi… gọi tên á?” Wooje thì thào, hai tai nóng bừng.
Cậu ôm cặp ra khỏi lớp, cố tình làm ngơ tiếng “ting ting” cứ văng vẳng. Nhưng đời nào số phận chịu để cậu yên. Ở cuối hành lang, Dohyeon đang đứng dựa lưng vào tường, vừa cười vừa nói chuyện với mấy người bạn.
Ánh nắng cuối ngày xiên qua ô cửa, hắt lên mái tóc Dohyeon, khiến từng sợi sáng óng ánh như mật ong. Thứ ánh sáng ấy khiến Wooje ngẩn ngơ, trái tim loạn nhịp như sắp nhảy ra ngoài.
“Ting ting! Gợi ý: Gọi tên để mở khoá mức độ thân mật. Phần thưởng: Một nụ cười dành riêng cho bạn nhỏ.”
Wooje che mặt, tai đỏ ran. “Bạn nhỏ”… cái hệ thống này gọi cậu như thế mà sao nghe xong tim lại đập mạnh hơn.
“Thôi nào, chỉ cần gọi tên thôi mà…” Cậu tự nhủ, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến về phía ấy. Nhưng khi chỉ còn vài mét, cổ họng cậu nghẹn lại. Đám bạn vây quanh Dohyeon khiến Wooje thấy áp lực gấp đôi. Nếu gọi to, mọi người cùng quay lại thì phải làm sao? Nếu Dohyeon không đáp, chẳng phải sẽ ngượng chết mất?
Wooje luống cuống, định lùi bước. Nhưng đúng lúc ấy, như có một sợi dây vô hình kéo, Dohyeon bỗng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt ấy lướt qua một vòng, rồi dừng lại… chính xác trên Wooje.
Trong thoáng chốc, mọi âm thanh hành lang như mờ dần. Chỉ còn đôi mắt sáng kia và nụ cười thân thiện đủ khiến tim Wooje nhảy dựng.
“Ơ, Wooje?” Dohyeon lên tiếng, giọng ngạc nhiên nhưng lại nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe muốn mỉm cười theo.
Wooje đứng chết trân, môi mấp máy nhưng không phát được thành tiếng.
“Cảnh báo! Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bạn nhỏ phải chủ động gọi tên!”
Trái tim Wooje đập hỗn loạn. Cậu hít sâu, run run mở miệng:
“…Dohyeon…”
Tích tắc sau, hệ thống reo vang đầy đắc ý:
“Ting ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng: Một nụ cười ngọt hơn cả đường.”
Và quả thật, Dohyeon nở một nụ cười sáng bừng, như gom hết nắng chiều vào một thoáng. Cậu ấy bước lại gần, nghiêng đầu, giọng trêu chọc mà ấm áp:
“Ơi, bạn nhỏ gọi tớ à? Giọng bé xíu thế, ngại sao?”
Wooje đỏ mặt, lúng túng xua tay: “Tớ… không có…”
“Không có mà mặt đỏ như quả cà chín thế này?” Dohyeon bật cười, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ tóc Wooje. Động tác ấy tự nhiên, gần gũi đến mức khiến Wooje muốn ngồi sụp xuống cho đỡ choáng. “Gọi thêm lần nữa đi, nghe đáng yêu lắm.”
“Ting ting! Nhiệm vụ phụ: Gọi tên Dohyeon thêm một lần. Thưởng: +5 độ thân mật.”
Wooje mím môi, mắt chớp nhanh. Đôi mắt Dohyeon cong cong, như vầng trăng ôm cả bầu trời.
“…Dohyeonie.”
Dohyeon cong khóe môi, khẽ bật cười. “Ngoan lắm. Từ nay, bạn nhỏ cứ gọi thế với tớ nhé.”
Trái tim Wooje nổ tung trong lồng ngực, hai tai đỏ rực. Cậu cúi gằm xuống, chẳng dám ngẩng đầu nữa.
“Ting ting! Độ thân mật +5. Trái tim bạn nhỏ: Rung động.”
Trên đường về, Wooje vừa đi vừa ngơ ngẩn, gương mặt nóng ran. Chỉ một nhiệm vụ thôi mà ngọt đến mức này thì về sau cậu phải làm sao sống nổi?
Cậu lẩm bẩm trong đầu, nửa xấu hổ nửa vui sướng:
“…Nếu nhiệm vụ nào cũng meo meo thế này, chắc tớ chẳng chịu nổi mất.”
Vừa ngẩng đầu, Wooje khựng lại. Ngay trước mặt, cách vài bước chân, bóng dáng Dohyeon xuất hiện, tay đút túi, dáng đi nhàn nhã.
“Ơ… cậu cũng…” Wooje buột miệng.
Dohyeon quay đầu, mỉm cười: “Ùm. Cùng đường chứ còn gì. Quên à, tớ với bạn nhỏ là hàng xóm mà?”
Wooje đứng hình, lúng túng gật đầu, mặt đỏ bừng. Tim lại chít chít rộn rã thêm một lần nữa, còn mạnh mẽ hơn cả tiếng chuông tan học lúc ban nãy.
---------------------------------------------
Giỡn vui v thôi ai cay là gay nhé🏳️🌈🏳️🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top