chương 23 :MƯU KẾ (2)

Buổi chiều Phong tùng chở Cảnh Du đến nhà Nhã Tịnh.....cô đang làm một buổi tiệc nhỏ để chào mọi người....Cảnh Du và Phong tùng bước vào trong....Nhã Tịnh bước lại....hôm nay cô mặt một bộ váy trắng rất sexy....để lộ vùng ngực và tấm lưng trần của mình....

_mời anh ngồi Cảnh Du .....Ngụy Châu không đi cùng anh ha...?

_không....em ấy hơi mệt nên không đi cùng...

Cô thầm nghĩ vậy thì càng dễ ra tay....rồi cô nhìn anh cười....cô mang đến cho anh một ly rượu.....rồi cùng cạn ly...
_à.....em có chuyện muốn hỏi anh về công việc đó....anh theo em vào xem lại bản hợp đồng được không...?

_được chứ....

Nói rồi Cảnh Du bước theo Nhã Tịnh....cô đi ngang qua người hầu....nói thì thầm gì vào tai cô ta...rồi chỉ về hướng phong tùng đứng....xong xuôi....cô bước nhanh đến phía Cảnh Du cùng anh vào phòng....

_anh thấy sao...nếu anh giảm giá đơn hàng lần này cho em....em sẽ quảng bá hình ảnh của LIGHT trong vòng 1 năm tới....anh thấy sao....

Cô lại cạn ly với anh....rồi đưa lên môi nhấp...Cảnh Du vẫn rất bình thường....anh nhìn cô cười...

_em không nên bàn việc này với anh....em nên nói với Ngụy Châu...anh đã cho em ấy toàn quyền quyết định rồi....anh không tiện xen vào...

Nhã Tịnh bước đến gần Cảnh Du hơn....cô dựa đầu vào vai anh...

_anh không thể giúp em một lần sao....Ngụy Châu cậu ấy có hiềm khích với em mà...

_anh khuyên em một câu....em không nên tính toán chuyện gì để hại Ngụy Châu....vì nếu em làm như vậy...anh sẽ giết em đấy Nhã Tịnh....

Nói rồi anh toan bước ra khỏi phòng...càng đi lại càng choáng...."không xong rồi...là thuốc mê...".....nghĩ tới đó thôi....Cảnh Du đã ngã xuống sàn rồi...Nhã Tịnh vội cười lớn......

_lúc này chắc Phong tùng cũng đã ngấm thuốc rồi...không lo gì nữa...Ngụy Châu cậu giỏi thì đến đây tìm Cảnh Du.....tôi sẽ cho cậu chết tâm...cậu muốn dành với tôi sao....đừng có mơ...

Nhã Tịnh đở Cảnh Du lên giường...cô cởi đồ anh ra....và cả bản thân mình nữa....cô mò mẫn trên người Cảnh Du...cô hôn anh...từng nơi trên da thịt anh...nhưng làm sao anh cũng không cứng lên được....bất đắc dĩ....cô lấy điện thoại và chụp ảnh lại....cô gửi qua cho Ngụy Châu....

_để xem...cậu tức đến mức nào Ngụy Châu khi thấy anh đang nằm bên cạnh tôi..

Ngụy Châu đang chơi bài với tiểu Ổn....

_"đã trễ rồi mà Cảnh Du và Phong tùng chưa về....không biết có sao không nữa......" tiểu Ổn hơi nhăn mặt

Điện thoại Ngụy Châu reo lên....cậu nhìn vào....là tin nhắn của Nhã Tịnh...Ngụy Châu mở vào xem thì ra là một tấm ảnh......cô và Cảnh Du nằm trên giường không mặc gì...Ngụy Châu hơi nhíu mày...tiểu Ổn nhìn qua thấy được....

_Cảnh Du cậu ấy sao vậy...sao lại nằm đó....cậu ta không biết là cậu đang đợi ở nhà sao....quá đáng thật...

Nói rồi tiểu Ổn gọi điện thoại cho Phong tùng....không ai nghe máy cả...cậu lại tức hơn....

_Ngụy Châu.....đi thôi

_đi đâu...?

_dắt đàn em đến nhà cô ta cứu Cảnh Du về...không thể để như vậy được

_không cần đâu

Ngụy Châu ánh mắt cực kỳ sắc lạnh.....hơi nhíu đôi mày lại với nhau...cậu kéo tiểu Ổn ngồi xuống...

_cậu bình tĩnh đi...tiểu Ổn....sáng mai họ sẽ tự về thôi

_Ngụy Châu cậu đang nói gì vậy hả....cậu biết cô ta sẽ làm gì cảnh du mà...cậu để yên được sao...?

_cô ta đang muốn tôi điên lên mà...cô ta đang khiêu khích tôi...

Ngụy Châu vừa nói vừa nở một nụ cười....

_chú David nói đúng....phải bình tĩnh để xem cô ta làm được tới đâu...

_nếu cô ta khiến Cảnh Du rời xa tôi được thì không sao....nhưng nếu không được...người chịu hậu quả sẽ là cô ta...

Tiểu Ổn như hiểu ra được những gì Ngụy Châu nói...cậu gật đầu..

_cũng gióng như chuyện takisi vậy....Cảnh Du nhìn thấy tôi bên người con gái khác....anh ấy vẫn tin tôi....thì không lý nào tôi lại không tin anh ấy...

_hôm nay có thể cô ta đang cười đắt thắng....nhưng ngày mai...chưa biết ai cười ai...

_tôi không phải đàn bà...chỉ vì một tấm hình mà đến nhà cô ta làm náo loạn.....Cảnh Du anh ấy sẽ giải quyết thôi...

_chúng ta ngủ thôi....ngày mai sẽ có kịch hay để coi...

Nhã Tịnh nằm đợi Ngụy Châu nhắn tin lại tức tối chửi cô nhưng không thấy gì.....nghĩ cậu ta sẽ trên đường tới đây...nhưng mấy tiếng rồi không có động tĩnh...cô đành nằm trên tay Cảnh Du ôm anh ngủ....

Sáng hôm sau....ba của Nhã Tịnh vào phòng và nhìn thấy chuyện này....ông làm ầm trời hơn...Phong tùng cũng theo tiếng hét đó mà tỉnh dậy....cậu chạy vào phòng....thấy Cảnh Du đang nằm trên giường với Nhã Tịnh....cậu biết mình đã quá bất trắc....cậu bước nhanh lại lấy đồ của Cảnh Du bước đến kêu anh....Cảnh Du tỉnh dậy....nhìn thấy Nhã Tịnh nằm bên cạnh mình....Trương Vĩnh ba cô thì đang đứng đó la lối....anh mặc quần áo vào....mà trong lòng thầm cảm ơn trời là hôm qua Ngụy Châu không theo anh...nếu không cô ta bỏ thuốc ngủ vào rượu như vậy....sẽ làm hại Ngụy Châu mất...anh đứng dậy....bước đi....

_cậu đứng lại cho tôi...cậu làm con gái tôi ra nông nổi này rồi bỏ đi hả...

Nhã Tịnh ngồi trên giường.....khóc lớn.....

_xin lỗi anh....hôm qua chúng ta uống say quá em không biết sao lại xảy ra như vậy nữa....

_cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi...

Ông Trương Vĩnh lớn tiếng.....Cảnh Du chỉ cười....anh xoay người nhìn Nhã Tịnh.....

_cô dám giở trò với tôi.....thì từ từ mà xem.....tôi trả lại cô như thế nào.....trò chơi ngu ngốc của cô sẽ hại cả gia đình cô đó Nhã Tịnh...

Anh gằn từng chữ tên cô....rồi bước đi....

Lúc này Ngụy Châu đã đến công ty....

_tiểu Ổn....hủy đơn hàng bên công ty TRƯƠNG VĨNH ngay cho tôi....

Nói rồi Ngụy Châu xoay ghế một vòng....
_sức chịu đựng của tôi đối với cô có giới hạn....cô đã sai lầm khi chọc điên tôi rồi Nhã Tịnh....

Điện thoại Nhã Tịnh vang lên....cô đang ngồi trong phòng chải tóc...nụ cười đắc thắng ẩn hiện trên môi cô..

quản lý cô báo lại LIGHT hủy hợp đồng với chúng ta......vì do hợp đồng không có phần bồi thường khi hủy...nên họ chỉ trả lại khoản tiền ta đã đưa...

_thưa cô....công ty quảng cáo KARACHI đã đăng tin công bố công ty đá quý hàng đầu Nhật bản LIGHT....đã hủy hợp đồng với công ty quảng cáo TRƯƠNG VĨNH......báo đã đưa tin thưa cô...

_thưa cô.....đối tác của chúng ta bên Mỹ......vừa gọi điện muốn rút vốn đầu tư.....

Nhã Tịnh như chết đứng....là Ngụy Châu làm....chắc chắn là cậu ta.....Cảnh Du chỉ mới ra về thôi.....không thể nào nhanh đến vậy.....

Ngụy Châu lúc này ngồi trên ghế mình....cậu khẽ cười....."đừng......vẫn còn phần sau nữa....đừng quá hoảng hốt.....cô dám hại Cảnh Du sao.....tôi cho cô biết thế nào là bị hại....."

Nhã Tịnh đang định gọi điện cho Ngụy Châu....

_thưa cô nhà đầu tư bên Mỹ đã rút vốn rồi ạ.....báo đăng tin....công ty TRƯƠNG VĨNH làm ăn không minh bạch...nên Công ty đá quý hàng đầu Nhật bản LIGHT Đã hủy hợp đồng....họ nói chúng ta lừa đảo để được giảm giá thành thưa cô...

Nhã Tịnh đứng hình....."mình làm gì thế này....chỉ sau một đêm tại sao mọi thứ lại thây đổi đến vậy chứ.....không thể nào..."

Cảnh Du bước vào công ty....đã nhìn thấy Ngụy Châu ngồi trên ghế mình....anh bước lại....ôm cậu vào lòng....

_em chờ anh lâu không mèo nhỏ...

Cậu đứng lên nhường ghế cho anh rồi ngồi vào lòng anh....tay cậu choàng qua cổ anh....bóp cổ...

_anh dám nằm với cô ta nè....e....

_sau này anh đi đâu...thì để cái này ở nhà cho em....không cho mang đi..

Vừa nói tay cậu chỉ xuống dưới của cảnh du....

Cảnh Du cười lớn....hôn xuống môi cậu....

_anh nhớ hướng thơm trên người em lắm....

_cô ta dám lừa anh....anh sẽ cho cô ta biết....thế nào là lợi hại....

_khoang đã....đợi cô ta qua được ải của em đã

Cảnh Du nhìn vào bản thống kê trên máy tính.....Cổ phiếu của TRƯƠNG VĨNH rớt giá ghê gớm.....LIGHT đang tăng....anh nhìn cậu rồi cười....được lắm mèo nhỏ.....anh rất vừa lòng....rồi gọi điện thoại cho Phong tùng.....thu mua tất cả cổ phiếu của TRƯƠNG VĨNH.......anh sẽ lật đỗ công ty họ.....Nói rồi anh lại ôm Nguy châu trong lòng....tuần sau....anh dắt em đi gặp một người.....

_ai vậy anh...

_con nuôi của ba anh....tên Vương thanh....anh ấy là đại úy không quân....máy bay quân đội và tất cả....đều do anh ấy nắm quyền kiểm soát...anh ấy cũng là người đứng như 4 trong bảng thi ở đại học TOKYO....

_nếu sau này có xảy ra chuyện gì cấp bách....dùng máy bay riêng của chúng ta đi nơi khác....em chỉ cần gọi nói anh ấy là được........

_anh ấy muốn gặp em dâu....nên anh không từ chối được...

Ngụy Châu cười rất tươi nhìn Cảnh Du....điện thoại Ngụy Châu reo lên...
Là Nhã Tịnh....

_a lo...

_tôi muốn gặp cậu nói chuyện

_rất tiết.....tôi không muốn gặp cô...

_xin cậu mà Ngụy Châu....

_vô ích thôi.....ngay từ đầu lúc cô bày trò....cô nên biết được sẽ có ngày hôm nay đi...

_tôi xin cậu....cho tôi 10 phút thôi được không...?

_được ....vậy cô đến công ty tôi đi....cô có 10 phút

Ngụy Châu tắt máy....cậu xoay người hôn anh....nụ hôn ngọt ngào làm CẢNH DU như muốn tan chảy theo....

_em nhớ anh quá....hôm qua em ngủ không ngon....anh bù cho em gì đây....em thật sự mệt lắm Cảnh Du....

Anh ôm cậu ra ghế lớn.....để cậu dựa vào người.....em ngủ đi....khi nào cô ta tới....anh gọi.....ngụy châu ngã và vai anh...cậu nhắm mắt miên man.....

..............
CẠCH

Nhã Tịnh bước vào....Ngụy Châu đang dựa vào người Cảnh Du ngủ.....anh thật ân cần.....không gióng như với cô....là cô sai lầm khi bỏ anh....và giờ cô lại sai lần nữa khi dùng thủ đoạn để kéo anh về với mình....để giờ cả hai công ty của gia đình đều đang lung lây trên đà phá sản.....cô bước vào....

_"cô ngồi đi" Cảnh Du chỉ tay bên ghế đối diện....

Anh vuốt gương mặt của mèo nhỏ....hôn lên tóc cậu....Ngụy Châu dụi dụi mắt tỉnh dậy....

_em muốn uống trà

_được.....

Anh bước đến lấy điện thoại gọi điện cho Phong tùng....

_cô muốn nói gì với tôi...

Anh bước lại để Ngụy Châu dựa vào người...

_xin cậu giúp tôi.....tin là do công ty cậu tung ra....xin đính chính lại dùm tôi.....tôi không thể mất công ty ở Mỹ được....xin cậu

_đó là việc của cô....không phải việc của tôi...

Nhã Tịnh quỳ trước mặt Ngụy Châu....nước mắt cô chảy xuống...

_tôi xin lỗi vì việc đã làm hôm qua....tôi chỉ muốn giữ Cảnh Du lại bên mình thôi....nhưng tôi và anh ấy chưa có gì với nhau cả....xin cậu đừng tuyệt đường sống của tôi...

Ngụy Châu nghe đến đây...lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.....

_bây giờ có dừng lại cũng không kịp rồi....chiều nay nếu cô không xoay được nguồn vốn....công ty bên Mỹ sẽ chính thức phá sản.....

_còn TRƯƠNG VĨNH.... Thì tuyệt nhiên đã phá sản rồi....

_xin cậu giúp tôi....xin hãy là cổ đông của công ty tôi....như vậy LIGHT sẽ ra tới thị trường quốc tế....lớn mạnh hơn....

_sao tôi phải giúp cô

_tôi không hứng thú...

_xin cậu giúp tôi...tuyệt nhiên tôi đã chết tâm với Cảnh Du rồi....

Cảnh Du vẫn còn bực chuyện lúc sáng....nên anh không nói đỡ vào....anh muốn để Ngụy Châu tự giải quyết....vì tới đây rồi....không giúp cũng có lợi....mà giúp cũng có lợi....

_cô về đi....tôi sẽ suy nghĩ....sẽ trả lời cho cô lúc 2 h chiều...

_chào cô

Nhã Tịnh bước ra khỏi cửa mà lòng nặng nề vô cùng....cô đã cố gắng lắm trong 3 năm mới tạo được uy tín ở Mỹ ...giờ đây chỉ vì sự nông cạn của cô....mà tất cả đang sụp đỗ.....cô đứng không vững nữa.....ngã trước cửa phòng......

Ngụy Châu muốn về nhà nghỉ ngơi nên cảnh du đưa cậu ra ngoài.....trong thấy Nhã Tịnh ngã trước cửa.....

_Cảnh Du.....anh mau đưa cô ấy ra xe đi......

Cảnh Du ẵm cô trên tay.....đi xuống trước cửa công ty......anh gọi taxi và đặc cô vào trong.....Ngụy Châu đứng ngoài nhìn cô như vậy cậu cũng thấy tội.....dù gì cô cũng là con gái....vả lại Cảnh Du và cô cũng chưa có gì....không cần đưa án tử cho cô....cậu cuối người vào trong xe....

_LIGHT sẽ là cổ đông lớn nhất công ty cô.....cũng gióng như tôi mở thêm chi nhánh.....cô hãy điều hành tốt.....tôi sẽ hỗ trợ vốn......hợp tác vui vẻ...

Nhã Tịnh ngước nhìn cậu......

_xin lỗi cậu.....đến cuối cùng cậu vẫn giúp tôi......tôi thật sự xin lỗi cậu....

_được.....vậy cô hãy điều hành tốt công ty bên đó đi.....để LIGHT mạnh hơn....coi như cô trả ơn tôi..

Nói rồi cậu lùi người lại....đóng cửa xe....rồi đưa tay chào cô....một nụ cười nhẹ....thoát hiện trên môi cậu....Nhã tịnh thật sự thấy bản thân thật đê hèn...khi làm ra những chuyện đó....cũng may Ngụy Châu không để lòng.....thật cảm ơn cậu....

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu.....

_em sao lại nhân từ với kẻ thù của mình vậy hả

_em đang mở rộng thị trường công ty mà....anh không thấy hả...

_anh thấy...nhưng em thây đổi 180° như vậy......anh thấy nghi ngờ quá.....em có tình ý với cô ta phải không...

Một đá vào người Cảnh Du.......

_em muốn sát hại chồng mình hả....em thật ghê gớm.....

_em về nghĩ đây.....anh vào công ty đi....

_anh kêu tiểu Ổn về với em....em vào trong xe đi.....

Nói rồi....anh gọi tiểu Ổn.....một lúc sau....tiểu Ổn xuống tới còn mang theo một đóng sổ sách........rồi chở cậu về...
Cảnh Du bước lại vào công ty......

Chương 26 : MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top