hoa giấy
Giờ cơm trưa, cả bọn tụ tập trong căn bếp nhỏ, bàn dài lúc nào cũng chen chúc tiếng cười. Tui ngồi kế anh bơ, hí hửng mở hộp cơm mẹ chuẩn bị, trong lòng đã nhẩm tính sẽ gắp miếng thịt kho ngon nhất bỏ vô chén anh như mọi khi.
Nhưng chưa kịp chìa đũa thì Jaehyuk đã nhanh hơn một bước. Ảnh gắp miếng trứng chiên vàng ươm, đưa sát tận môi anh bơ, giọng cười toe toét:
"Park Dohyeon, em thử miếng này đi, ngon lắm đó."
Anh bơ thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười hiền, há miệng ăn luôn. Cảnh tượng đó như một nhát dao xoẹt ngang tim tui. Đũa trong tay tui khựng lại, ánh mắt như muốn tóe lửa.
Wangho còn hùa vô, cười rần rần:
"Ôi, nhìn kìa! Jaehyuk cưng anh bơ như công chúa luôn, đút cơm tận miệng nữa chứ."
Tiếng cười vang rộn, còn tui thì má nóng ran, hai tai đỏ bừng. Tức giận, tui gắp đại một cục thịt nhét vô miệng, nhai phùng mang trợn má, rồi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn. Mấy người kia vẫn cười nói như không thấy tui đang sắp bốc khói.
Cuối cùng không chịu nổi, tui ôm hộp cơm chạy thẳng ra sân, ngồi chồm hỗm trên bậc thềm. Mắt cay cay, cổ nghèn nghẹn. Anh bơ ăn cơm của Jaehyuk, cười với Wangho, còn Bi thì bị bỏ rơi... anh bơ không thương Bi nữa rồi.
Một lát sau, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Anh bơ bước ra, tay còn cầm đôi đũa của tui. Ngồi xuống cạnh, anh nghiêng người nhìn, giọng khẽ khàng:
"Bi giận hả? Tại anh sơ ý quá... anh không ngờ em lại buồn đến vậy."
Tui quay mặt đi, giọng hậm hực mà run run:
"Anh ăn của Jaehyuk rồi thì về đó mà ăn tiếp. Bi đâu cần."
Anh bơ im lặng giây lát, rồi nắm lấy hộp cơm trong tay tui, nghiêm túc đến lạ. Đôi mắt anh nhìn thẳng vô tui, không né tránh:
"Anh chỉ cười cho vui thôi, không nghĩ nhiều đâu. Nhưng anh biết Bi quan trọng chuyện này. Từ nay... anh không để ai đút cơm cho anh nữa. Chỉ Bi thôi, được chưa?"
Tim tui giật thót, gò má nóng hổi, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm cao, hừ một tiếng:
"Anh nhớ đó. Nếu còn để ai đút nữa thì Bi... Bi không thèm chơi với anh nữa đâu."
Anh bật cười khẽ, rút đôi đũa từ tay tui, gắp miếng thịt kho bỏ vào chén, giọng mềm mại:
"Anh biết rồi. Với lại... thật ra anh cũng chỉ muốn ăn cơm với Bi thôi."
Câu nói khiến cơn giận trong lòng tui tan rã như khói. Nhưng để "khẳng định chủ quyền" trước mặt Jaehyuk, tui bày trò ngay chiều hôm đó.
Lần này, vừa ngồi xuống bàn, tui lập tức gắp miếng cá kho, đưa thẳng vô miệng anh bơ, giọng ra vẻ bề trên:
"Anh Bơ, há miệng ra. Bi đút cho."
Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng. Ánh mắt dịu dàng của anh khiến tim tui muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt tui vẫn làm ra vẻ bình thản.
Jaehyuk tròn mắt nhìn, Wangho thì phá lên cười:
"Ui, hôm nay Bi ghen dữ ghê. Cơm của anh Bơ giờ chắc chỉ Bi được quyền đút thôi rồi."
Tui liếc xéo hai anh kia, giọng cứng rắn:
"Đúng rồi. Anh Bơ chỉ được ăn đồ Bi gắp thôi, không ai được chen vô hết. Ai mà thử nữa là Bi giận cho coi."
Anh bơ nhìn tui, khóe môi cong cong, nụ cười ấm áp đến mức tui vừa thẹn vừa đắc thắng. Trong khoảnh khắc đó, tui biết rõ ràng: Chỉ cần Bi nói, anh bơ sẽ luôn nghe theo. Và dẫu cả thế giới này có đút cơm ngon cỡ nào, thì trong lòng anh, chắc chắn chỉ có mỗi Bi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top