V. Sơ Tình
Ba tôi là người đàn ông của gia đình, một người luôn giữ cho mình gương mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị. Chính là hôm nay, lần đầu tôi thấy ba lo lắng đến mất ngủ, cũng là lần đầu ba vì tôi mà bỏ công việc đang dở dang ở Hạ Long. Có lẽ thời gian tôi và ông ấy được nói chuyện trong quá khứ không nhiều nên tôi thấy chưa quen với hiện tại, phần vì ông cũng là một doanh nhân bận rộn, biết bao thứ trên vai.
Tôi không tổn thương vì điều gì cả, chỉ là thấy mình và ông ấy xét về tính cách quả thật rất khác nhau.
*cạch*
- Mời người nhà ra ngoài để bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân ạ.
Giọng nói trong trẻo, âm thanh giam trong chiếc khẩu trang trắng. Các y tá đứng hai bên. Một người đàn ông cao to, cổ đeo ống nghe nhịp tim cùng chiếc blouse trắng tinh đi giữa bước vào trong. Sau một hồi tận tụy, cần mẫn kiểm tra, hỏi thăm tình hình cơ thể tôi sau cơn nguy kịch, họ rời khỏi phòng để tôi cùng vạn câu hỏi trong đầu.
Tôi nằm im, thở nhẹ, tay mang theo những vết bỏng sưng rộp được bọc kĩ càng trong chiếc băng y tế màu trắng đã ngà ngà vàng chạm lên mặt.
Chà, không biết tôi trông như thế nào. Một con quái vật, một dị nhân thế hệ mới chăng? Tôi tò mò với những vết bỏng đã gặm nhắm toàn thân mình.
Tương lai từ nay sẽ rẻ sang một hướng khác, nhưng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận nó.
Ba ngày sau
Trên chiếc xe lăn có phần hơi cũ, tôi chầm chậm lướt qua các dãy phòng hồi sức. Hầu như ai cũng như tôi, có người bị bỏng cả mặt, khắp người toàn là băng, nhưng cũng có người chỉ nhẹ ở phần tay, phần chân. Nói chung ở đây ai cũng như nhau, đều đang tồn tại trong một thế giới mà nhan sắc và danh vọng không còn nghĩa lý gì với bản thân nữa.
- Sao vậy? Lại buồn nữa à?
Chị tôi hỏi. Hôm nay bả thay bạn tôi đẩy xe. Bà chị này năm nay đã gần hai mấy rồi. Ở nhà có hai chị em tôi là hiểu nhau nhất nên tôi thường hay tâm sự với bả hơn.
- Không có - Tôi từ chối, giọng đục ngầu - Đã mấy ngày rồi không thấy ba đâu, ông ấy về Hạ Long rồi hả chị?
- Ba hả? Ờ... ông ấy vẫn đang ở đây, có về đâu.
- Không về? Vậy tại sao không đến thăm em? - Tôi ấm ức
Bả vẫn đẩy xe, không hề khựng lại: - Thì tại em toàn ngủ lúc ba ở đây chứ sao. Nhưng cũng có khi ông ấy bận việc đến tối khuya mới về.
Tôi gật gù, đúng là dạo này tôi ngủ nhiều thật. Có hôm chẳng hiểu vì sao tôi còn mơ thấy những thứ không hay ho.
- Ba thương em lắm. Khi quyết định kí vào tờ cam kết "Chấp nhận rủi ro", ông ấy và mẹ đã mất ngủ cả đêm đấy. - Chị tôi nói thêm.
- Giấy chấp nhận rủi ro? Là sao, em không hiểu. - Tôi kinh ngạc hỏi. Chuyện này tôi chưa được nghe kể lần nào.
- Nghĩa là khi chấp nhận tiêm loại thuốc đó vào người em mới nhanh phục hồi lại chỗ bị bỏng. Chú mày nhìn cái gì? Chị biết nhiêu đó thôi, chị đâu có học Y đâu chú ơi.
Tôi nhìn bả: - Vậy rủi ro của nó là gì?
Chị tôi trầm ngâm, cái dáng này là biết mà chưa nói được đây.
- Em là người được tiêm mà. Em thấy mình có gì thay đổi không?
Tôi lắc đầu. Bả cười:
- Vậy thì tốt rồi. Nếu nó không xảy ra thì em nghĩ về nó nữa làm gì cho mệt, phải không?
Tôi im lặng, ngồi suy nghĩ về những gì mà chị tôi nói. Tại sao không nói thẳng là chết nhỉ? Hay do trong bệnh viện kiêng kị cái từ này nên bả không nói được? Chỉ biết là tôi đã sống sót một cách thần kì sau khi lượn lờ một vòng cửa tử và bả muốn tôi ngưỡng mộ điều đó, có lẽ vậy.
- Chị? - Tôi gọi.
- Nói đi.
- Không biết tình trạng này em có thể nhập học kịp với mấy đứa bạn không ha? - Tôi hỏi thăm dò, thực ra là muốn xem bả sẽ nói gì nữa.
Bả thở dài:
- Haiz... Em nghĩ chi xa xôi vậy? Đương nhiên là em có thể nhập học được rồi.
- Bác sĩ nói có thể không hoàn toàn phục hồi lại những vùng da mỏng, nhưng gương mặt phúc hậu này của em thì... chị nghĩ còn hy vọng đấy nhóc.
Chị tôi lại đẩy xe đi ngang cánh cửa màu bạc - Cánh cửa duy nhất khiến tôi không muốn nhìn thẳng vào, nhưng lần này là tôi chủ động muốn dừng lại.
Tôi nhìn bản thân, trông không khác gì một con ma nơ canh. Trên đầu còn băng cái gì đó giống một cái quần ngắn; nó làm tôi khá buồn cười. Tóc bên trong hình như đã cạo hết rồi, thôi đeo cái này lên cũng không sao.
- Ôi, xấu chết mất! Con quái vật nào đây? - Tôi thốt lên, đủ to cho chị tôi nghe thấy
Một cú quay xe suýt thì khiến tôi văng xuống sàn. Chị tôi bặm môi : - Nói bậy mà còn nói to, chị vả cho một phát rớt răng ra bây giờ.
Tôi cười khì khì. Tôi thích chọc cho bả bộc lộ ra cái bản tính này hơn ai hết.
- Nhưng sự thật là em bây giờ xấu thật mà.
- Xấu hay đẹp gì vẫn là em của tao! - Bả mạnh miệng nói.
Tôi cười ngốc, lòng nhẹ như vừa trút bớt một tâm sự.
- Em đùa thôi. Cái gì tới cũng đã tới, phải chịu chứ biết sao bây giờ. - Tôi ngắm nghía mình trước khi bả đẩy tôi đi chỗ khác.
Nhớ lại đêm hôm đó, đúng là tôi rất bi quan. Khi trải qua rồi, tôi lại nghĩ mọi thứ chỉ đơn thuần là một biến cố - một biến cố để tôi học được cách chấp nhận về giá trị của nhân sinh, và cả... về ánh mắt của mọi người.
Nhưng tôi không biết nói rồi có làm được hay không. Lý thuyết lúc nào cũng dễ, còn thực hành mấy ai giỏi.
Bà chị tôi nhìn tôi, miệng và mắt cong thành một đường cong hài hòa, thở một hơi không dài cũng không ngắn:
- Ừm. Chị biết em là một đứa hiểu chuyện. Cứ mạnh mẽ mà sống, rồi một ngày nào đó em sẽ lại được là mình của trước kia thôi.
Lăn đến một con dốc thoải ngoài sảnh lớn, tôi nghe thấy tiếng bẻ khớp tay kêu lên vài tiếng rộp rộp giòn tan từ sau lưng.
- Sẵn sàng chưa?
Chị tôi đột nhiên hỏi, bả trông nghiêm túc vô cùng, nét mặt ấy làm tôi có phần kinh sợ.
- Làm gì đấy? Đừng có vậy nha?! - Ý tôi ám chỉ đến con dốc đang kích thích sự mạo hiểm của bả.
Tôi vịn tay lên thành ghế theo phản xạ có điều kiện, khắp người cứng đơ, quýu chặt vào bất kì đâu có thể làm chỗ để bám.
Bả đếm hai tiếng, rồi một cú lăn dài xuống sân không phanh. Tôi run lẩy bẩy như vừa từ cõi chết về, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ha! ha! ha! Bả cười khoái, thì ra đây là cách bả muốn dạy cho tôi biết đừng nên tin tưởng bất kì ai mà hãy dựa vào bản thân. Và sau này, không còn ai thấy hình ảnh hai chị em tôi thân thiết ngồi đẩy nhau đi hóng mát ngoài trời nữa, không bao giờ.
...
Tôi bám vào thành giường, trên tay là sợi dây truyền nước biển dài ngoằn nối tít lên thanh cây cao hơn tôi một cái đầu.
Bây giờ tôi đang tập đi bằng chính đôi chân của mình, muốn mau lành lặn và trở về nhịp sống ngày xưa sau sự tích buổi chiều với người chị gái yêu dấu.
Dưới sân có tiếng hát ca náo nhiệt của một đêm văn nghệ. Tôi lê thê kéo mình ra khỏi phòng, gắng gượng bước những bước chân đầu tiên xuống sảnh lớn một lần nữa mà không cần sự trợ giúp của bất kì ai.
Nhưng mà trời ơi, sao mà mệt chết đi được! Tôi thở hổn hển, giọt mồ hôi thấm qua miếng băng quấn trên mặt. Tôi bắt đầu hối hận khi lựa chọn đi xuống sân.
Thôi không nghĩ gì tới việc xem văn nghệ nữa, tôi quành lên phòng. Cũng may không ai trông thấy bộ dạng khốn đốn này, nếu không tôi nghĩ chẳng có cái lỗ nào mà chui xuống cho kịp.
Cực khổ leo lên con dốc đầy khó khăn, đây là lần đầu tôi có cảm giác tự hào đến thế. Tôi muốn khoe với ba mẹ rằng tôi có thể đi lại được rồi. Nhất là ba, ông ấy chắc sẽ bất ngờ lắm, đã lâu tôi chưa thấy vẻ mặt tự hào của ông ấy, thật háo hức làm sao.
Tôi đứng trước cửa phòng, bắt gặp chiếc bóng của mình đang in dưới sàn trắng trơn láng.


Một thoáng kí ức hiện lên làm chá tầm nhìn của tôi trong mấy giây ngắn ngủi.
Tôi nhìn tay mình, những gì trong giấc mơ đêm hôm đó cứ như thật và nó đang hiện diện ngay tại đây.
"Cảm ơn nhé"
...
Hôm ấy, có phòng bệnh vẫn sáng đèn đến tối khuya.
Hôm ấy, có tiếng cười của ba người.
Hôm ấy, có một người đã tìm lại được bản thân.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top