48: Jennie Kim (end)
Khác với Chaeyoung, thay vì được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, Jennie lại được mua lại với giá rẻ bèo ở chợ đen.
Bởi theo như ý của "họ" thì trẻ em ở chợ đen thường sẽ liều lĩnh hơn.
Jennie cùng ba đứa trẻ khác trở thành ứng cử viên cho cái ghế thừa kế Hades trong tương lai. Để đáp ứng được toàn bộ tiêu chí, họ đã phải học rất nhiều, rèn luyện thể chất nhiều gấp bội để có thể trở nên cứng cáp hơn, rèn luyện thần kinh để con tim trở thành sắt đá. Bài kiểm tra gần đây nhất vào lúc Jennie mười sáu tuổi.
Jennie đạt điểm tuyệt đối ở khoản kiến thức nhưng lại xếp cuối bảng ở bài kiểm tra thể chất. Cô cảm nhận được thể trạng cơ thể trở nên tệ hơn khi phát hiện ra mình "quên" thở thường xuyên, cảm thấy chóng mặt và hay mất tập trung hơn.
Bởi bản thân cô là một ứng cử viên sáng giá cho cái ghế thủ lĩnh Hades trong tương lai nên sức khỏe của cô cũng phải được canh chừng, chăm sóc đến nơi đến chốn. Jennie được đưa đi khám sức khỏe, cô được chẩn đoán bị mắc bệnh tim.
Nhịp tim của Jennie chậm gấp đôi nhịp tim của người bình thường, lí giải cho việc cô thường xuyên quên thở, hơi thở của cô rất ngắn, mỗi khi hoạt động thể chất đều phải nghỉ giữa chừng để có thể điều chỉnh lại nhịp thở.
Mọi người đều cho rằng Jennie đã phải trả giá cho trí tuệ của mình bằng cách mất đi điều kiện thể chất. Trên đời này cái gì cũng phải công bằng, nhưng chẳng phải cái giá này hơi quá đắt rồi sao?
Cho nên, để thay thế cho kết quả kém ở bài thi thể chất, Jennie được giao cho việc giám sát Chaeyoung và đưa cậu lên cái ghế thủ lĩnh Cerberus, coi như là bài kiểm tra cuối cùng.
-Khoan đã, tôi không hiểu đoạn này cho lắm. Tại sao nhất định phải là Chaeyoung chứ không phải ai khác? -Tôi toát mồ hôi hột, cố gắng theo kịp mạch kể của Jennie.
-Bởi cậu ấy là "người được chọn". -Jennie kể xong câu chuyện cũng là lúc cô uống hết tách trà. -Cậu thấy đó, ông Park cũng phải chọn ra vài ứng cử viên thay cho ông ấy đề phòng có chuyện không may xảy ra khiến ông phải hi sinh. Ông ấy đã nhận nuôi Jisung, Chaeyoung và một người khác nữa. Nhưng thay vì huấn luyện họ trở thành thứ vũ khí vô cảm như chúng tôi thì ông lại nuôi nấng, chăm sóc họ như con ruột. Và đó cũng chính là sai lầm của ông. Họ trở nên quá yếu đuối, quá trong sáng, quá "con người". Như Jisung chẳng hạn, thằng bé sinh hoạt và sống như bao thanh niên bình thường, chẳng hay biết gì về sự tồn tại của xã hội đen... Nhưng Chaeyoung thì khác. Cậu ấy hành động lí trí, nhanh nhạy trong mọi tình huống, thích nghi nhanh với hoàn cảnh, hầu như chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc trước bất kì điều gì. Cậu ấy liều lĩnh, dám hi sinh, gần như là vô cảm với mọi thứ. Như thể dòng máu xã hội đen chảy trong cơ thể cậu vậy.
Tôi thật sự muốn phản đối ý kiến này. Có thể Jennie nghĩ như vậy về Chaeyoung bởi cô chưa tiếp xúc với Chaeyoung nhiều như tôi. Có thể tất cả mọi người đều nghĩ vậy về Chaeyoung. Họ nghĩ vậy bởi Chaeyoung chọn để cho họ thấy những gì cậu muốn họ thấy về cậu. Vậy mà tôi đã được nhìn thấy một mặt khác của Chaeyoung, mặt yếu đuối hơn, cảm xúc hơn. Cậu đã từng khóc trong cơn ác mộng, mỉm cười trước trò đùa vô vị của tôi, chịu ở bên tôi cả kì nghỉ lễ, đưa tôi đi gặp cả bố của cậu, và hơn nữa là để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu trong lần cuối chúng tôi còn gặp nhau...
Bỗng dưng có một vụ nổ lớn ở ngay trong đầu tôi, như thể có một chiếc bóng đèn đã được bật sáng quá mức nên phát nổ vậy. Tôi sực tỉnh, chết điếng người. Trời ơi, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra...??
Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra, kẻ ngu ngốc không chịu tiếp nhận tình hình là tôi...?
Chaeyoung lạnh nhạt với tất cả mọi người, vậy mà lại để tôi nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu cười. Thì ra từ đầu đến giờ, Chaeyoung vốn đã cho tôi một cơ hội để có thể ôm lấy cậu.
Chaeyoung mở toang cánh cửa cuộc đời cậu, mời tôi bước vào, vậy mà tôi chỉ đứng loay hoay bên ngoài, lén lút nhìn cậu, đơn phương cho rằng cậu đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là bạn của cậu.
Kể cả việc cậu tiến tới với Sooyoung, cốt cũng chỉ là để thử nghiệm tình cảm của tôi. Vậy mà cái đầu ngu xuẩn của tôi còn chúc phúc cho họ. Cái quái gì vậy Lalisa??
Khi đã không còn tìm thấy được một chút rung cảm nào từ tôi, chắc hẳn cậu đã từ bỏ. Chuyện của tôi chính là một trong những lí do cậu quyết định từ bỏ tất cả để gia nhập Cerberus.
Thuận theo ý trời... Mọi thứ đã được định sẵn...
Tôi thật ngu ngốc, lúc đó nếu như tôi nói yêu cậu, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu, chúng ta cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn,... thì biết đâu cậu sẽ nghĩ lại...
Đến giờ phút này thì chẳng thể nào sửa chữa được nữa rồi. Tôi cũng không thể ép Jisung làm thay cho Chaeyoung được, đúng hơn thì tôi không muốn bất cứ ai tôi yêu quý phải dấn thân vào con đường tăm tối. Kể cả Jennie nữa.
-Này, hay cậu cũng trốn chạy đi. Cậu nói vẫn còn người sẵn sàng lên làm thủ lĩnh mà, hay là cậu chịu thua cuộc đi, được không? -Tôi ra sức thuyết phục Jennie, người đang ngẩn ra khi nhìn thấy vẻ nôn nóng của tôi.
Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn làm việc lớn, mệt mỏi chống hai tay lên mặt bàn. Đột nhiên, Jennie cởi bỏ chiếc áo vest xám, rồi tháo từng cúc áo sơ mi.
-Ơ... này...? -Tôi hoảng hồn, bối rối nhìn Jennie , toan đưa tay lên che mắt lại.
Jennie cởi hết cúc áo sơ mi, quay lưng lại về phía tôi, cô gạt vai áo xuống để lộ tấm lưng trần.
Lưng của Jennie...
Được phủ kín bởi những kí hiệu khó hiểu trải dài từ vai xuống eo, đặc biệt ở giữa hai dẻ xương bả vai nổi bật hình xăm ngọn lửa.
-Đây là biểu tượng của Hades, ngọn lửa địa ngục. -Jennie kéo áo lên. -Tôi vốn chỉ là đứa trẻ vô dụng được Hades nhặt ra từ bãi rác để tái chế. Khi nào không còn giá trị sử dụng nữa sẽ bị đem đi tiêu hủy. Nếu tôi không còn là thành viên của Hades, thì ngọn lửa này sẽ bị khoét ra khỏi lưng của tôi. Theo nghĩa đen.
Tôi lạnh người, sững sờ nhìn Jennie. Một luồng hơi lạnh quét qua gáy tôi. Cô cài lại cúc áo, ngồi xuống bên đối diện tôi.
-Cuộc đời này không đơn giản, Lisa ạ. Chaeyoung biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nên cậu ấy đã hi sinh để cứu rỗi tôi. Ông Park vốn chỉ là quân cờ của Hades nhưng lại là một quân cờ quan trọng, nên khi mất đi ông ấy thì phải có một phương án khác thay thế. Toàn bộ chỉ là người này hi sinh cho người kia. Ông Park hi sinh vì Cerberus và Hades, Chaeyoung hi sinh vì tôi.
Jennie nhìn xuống bức ảnh được đóng khung trên mặt bàn, tôi cũng cúi xuống nhìn theo cô, bức ảnh chụp bốn bọn tôi hồi đi tình nguyện ở Applefalls, chính tôi còn không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Tôi mím môi, không thể ngồi yên làm ngơ trước vẻ cam chịu của Jennie bây giờ.
-Jennie, cậu không phải thứ vũ khí vô cảm hay gì cả. Tôi biết cậu cảm thấy có lỗi với Chaeyoung, tôi cũng biết thừa cậu có tình cảm với Jisoo. Cậu là con người, cậu chỉ là con người mà thôi. Là con người nên cảm thấy tình yêu và tội lỗi là điều hiển nhiên. -Tôi thở dài. -Việc cậu nói cậu chỉ là rác được tái chế thì cho tôi xin phép được đấm cho cậu một phát nữa. Cậu không nhận ra được bản thân cậu tuyệt vời đến mức nào à? Cậu đã thay đổi cái ngôi trường nhàm chán của tụi mình, mang lại niềm vui cho bao nhiêu đứa trẻ ở Applefalls và những nơi cậu đã từng đến tình nguyện.
Jennie ngẩng lên nhìn tôi đầy bất ngờ, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
-Cậu vẫn cảm nhận được tình yêu, tức là cậu vẫn còn có trái tim, và mỗi nhịp đập của trái tim cậu đều quý giá, Jennie à.
Jennie cau mày, cô quay mặt đi chỗ khác.
-Đồ điên, nói mấy câu linh tinh. Suýt nữa thì tôi tưởng tôi có cảm tình với cậu!
Tôi ngớ người ra trước phản ứng của Jennie.
-Khỉ thật, bảo sao Chaeyoung lại yêu thứ đầu đất như cậu. -Jennie đưa tay lên day trán. Rồi cô bất lực thở dài. -Jisoo cũng từng nói vậy với tôi, mỗi khi tôi đùa rằng bản thân mình là rác rưởi, là vô dụng, Jisoo đều cho tôi một cái bạt tai và bảo tôi quý giá hơn bất cứ điều gì, buồn cười thật nhỉ?
Tôi bặm môi, chẳng biết nói gì ngoài việc rót thêm cho cô một tách trà.
-Jisoo không biết tôi là xã hội đen, nên tôi lúc nào cũng cố tình để lời chị ấy nói như gió thổi qua tai. Nghĩ rằng thế giới này chẳng ai yêu mình, chẳng ai hiểu mình. Thì ra tôi chỉ đang tỏ ra ích kỉ mà thôi.
Jennie đưa tách trà tôi rót lên, nhấp một ngụm, rồi cô đặt tách xuống, ánh nhìn thay đổi hẳn.
-Được rồi Lisa. Đi cứu Chaeyoung thôi.
-Thật... thật á?? -Tôi đứng bật dậy, đầu óc vẫn còn đang quá tải. Tôi chộp lấy Jennie, lắc lắc vai cô, ánh mắt thì tóe lửa. -Cứu cậu ấy được sao? Sao cậu không nói sớm??
-Bỏ ra, giật cả mình. -Jennie gạt hai tay tôi ra. -Nếu có kế hoạch thì vẫn có khả năng cứu được, nhưng e là không dễ dàng chút nào đâu đấy, thì cậu có chịu không?
-Chịu, cái gì tôi cũng chịu! -Tôi gật đầu lia lịa, thấp thỏm đứng ngồi không yên.
-Trước hết, tôi sẽ huấn luyện cho cậu thích nghi với môi trường xã hội đen, sau đó rèn thể lực cho cậu, cậu yếu như sên vậy.
-Yếu như sên... -Tôi đảo mắt qua miếng băng trắng trên má Jennie.
-Mai chúng ta bắt đầu khai triển kế hoạch. -Jennie đứng dậy, khoác áo vào, trông cô ấy bỗng sáng bừng lên như một vị thánh, cho đến khi cô mở miệng ra. -Giờ thì về tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, trông cậu như vừa chui ra từ chuồng ngựa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top