Quả nho vị băng nước có ga (1)
Edit: Thương Dã
*giữ nguyên tiêu đề*
Thời điểm Nhan Liệt xuống lầu, bức <thiếu nữ trong vườn hoa> mới vừa được treo đến bên tường không lâu.
Nhiếp Tâm Nặc đang đứng thưởng thức, quay đầu liền thấy Nhan Liệt đang xuống lầu, cười hỏi:
"Con cảm thấy chú con vẽ bức tranh này thế nào?"
Nhan Liệt vội vàng thoáng nhìn, từ tủ giày lấy ra đôi giày, nhẹ giọng nói: "Rất đẹp"
Mai Tu Thành trên mặt hiện lên một tia đắc ý, có máu là nhà nghệ thuật trời sinh cao ngạo, nhẹ nâng cằm:" Nhan Liệt nếu về sau cảm thấy hứng thú với vẽ tranh chú có thể chỉ bảo thêm cho cháu".
Nhiếp Tâm Nặc cười cười, vừa định hỏi Nhan Liệt xem có ý tưởng gì về phương diện này không liền thấy Nhan Liệt mặc đồng phục trường cùng cặp sách ra tới cửa, vội vàng nói:"Nhớ về ăn cơm tối".
Nhan Liệt đi nhanh, tiếng "Dạ" kia cơ hồ đều không nghe thấy.
Trường học vừa mới phân xong ban, trong lớp xuất hiện không ít gương mặt mới.
Bạn ngồi cùng bàn mới của Nhan Liệt tên là Chu Phỉ, ưa thích chính là cái vẽ vời nhân vật trên bản vẽ, phát huy thiên phú hội hoạ của chính mình.
Thấy Nhan Liệt đi tới, Chu Phỉ điều chỉnh lại cảm xúc, tựa hồ có chút khẩn trương.
Nhan Liệt buông cặp sách, ngón tay tinh tế trắng nõn đem tóc đen cột thành đuôi ngựa, lộ ra gương mặt hoàn chỉnh, thiếu nữ trên mặt có non nớt cùng ngây ngô, nhưng đôi mắt cô lại mang vẻ bình tĩnh thành thục không ở tuổi này.
Nhìn đến Chu Phỉ, cô tự nhiên chào hỏi.
"Nghỉ hè tốt chứ"
Chu Phỉ vội vàng gật đầu:"Khá tốt"
Hai người các cô hôm qua mới được xếp ngồi chung bàn, cho nên tự nhiên có chút mới lạ. Chu Phỉ là từ lớp khác được phân qua đây, lúc trước có nghe qua Nhan Liệt, là thiếu nữ thiên tài nhảy năm bậc lên vị trí số một ở lần thi thử.
Chẳng qua, Nhan Liệt chỉ có thể huy hoàng một lần.
Lúc sau thành tích của cô tuột dốc không phanh, sau lại liền không ôn không luyện, cũng không biết là do trạng thái không tốt hay cô không có hứng thú học tập, chủ nhiệm lớp đã vài lần tìm cô. Nhan Liệt biểu hiện ra bộ dáng không quá quan tâm, nhưng thấy cô ngày thường cũng thật ngoan, không giống loại nữ sinh sẽ đi gây chuyện thị phi, cũng là không thể nề hà.
Cho dù là như thế, Nhan Liệt như cũ vẫn là nữ sinh có độ thảo luận rất cao trong trường học.
Ở cái tuổi này, có được bề ngoài xinh đẹp thực dễ dàng hấp dẫn người khác.
Chu Phỉ liền trộm quan sát phía trước Nhan Liệt, cô tựa hồ không thích cùng quá nhiều người tiếp xúc, nhưng cũng có bạn bè tốt chơi thân, liền như vậy gọi là Diêu Ngô Đồng, cô cũng có hiểu biết.
Có nghe đồn nói Nhan Liệt có diện mạo cực ngoan nhưng lại có quan hệ tốt với vài người bên ngoài trường học, chẳng qua cô không biết đó có phải tung tin vịt hay không mà số người thảo luận về nó không nhiều.
Rốt cuộc Nhất Trung xưa nay chính là cao trung tốt nhất Giang Thành, học sinh tới nơi này học đều là một lòng một dạ muốn nhanh chóng học để vào lớp mũi nhọn.
Vì muốn cùng bạn cùng bàn mới có quan hệ tốt. Chu Phỉ cùng Nhan Liệt tán gẫu mấy tin tức bát quái nổi mấy ngày nay.
"Nghe nói lần này Trình Kiều cũng có mặt trong ban này, chẳng qua hôm qua cậu ta vừa xin nghỉ"
Trình Kiều.
Nhan Liệt đối với cái tên này không quá tốt, nhưng lại có ấn tượng.
Lúc mới vào Nhất Trung Giang Thành, cô liền chứng kiến bên trong hành lang có nữ sinh đưa thư tỏ tình cho cậu ta.
Sau đó, bị từ chối.
Cái người mà từ chối kia, chính là Trình Kiều.
Hôm đó.
Nam sinh mặc áo đồng phục trắng rộng thùng thình có chút lười biếng dựa vào tường, rũ mắt nhìn nữ sinh mặt đỏ bừng đang tỏ tình với mình, thanh âm trầm thấp nói:
"Xấu hổ à"
"Tôi tạm thời không có ý định yêu đương"
Chiếc quạt trong phòng học phát ra âm thanh "Chi u" xưa cũ.
Sáng sớm gió thổi góc áo thiếu niên, hầu kết kết hợp cùng cằm cong vút của thiếu niên phá lệ làm tê liệt, mê hoặc hơi thở.
Mày kiếm mắt sáng, thân cao chân dài, đồng phục tuỳ tiện khoác lên người cậu đều là đẹp không thể diễn tả.
Cũng thật khiến nữ sinh ở tuổi này sẽ điên cuồng động tâm.
Nữ sinh kia tên Tả Nhuế, dung mạo không tồi, vì bị từ chối mà giờ phút này mang theo uỷ khuất cùng hoang mang trong mắt.
"Vì cái gì, chẳng lẽ bởi vì —"
Cô ta thử không nói hết ra, tầm mắt Trình Kiều không mặn mà tuỳ ý dừng ở trên người Nhan Liệt cách đó không xa.
"Không vì cái gì cả"
"Muốn yêu đương vậy thì chờ cậu thi đạt hạng nhất rồi nói sau"
Giọng nói cậu rơi xuống.
Tả Nhuế liền quay đầu nhìn về vẻ mặt ngốc của Nhan Liệt cách đó không xa.
Nhan Liệt kia cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đi ngang qua thôi cũng trúng đạn.
Nhưng cô lại không biết sự tình bên kia, biết kiểu từ chối này chính là tự tiện tìm một lí do, không đáng để trong lòng.
Chu Phỉ không biết hai người bọn họ còn có chuyện như vậy, tiếp tục nói:" Thành tích các môn tự nhiên của cậu ấy phải nói là quá phi thường, nghe nói thầy vật lí còn đem cậu ấy trở thành bảo bối trong lòng, mỗi lần đi học đều khen cậu ấy là thiên tài vật lí, về sau trường học cử đi thi đều hài lòng. Ai ngờ thời điểm phân ban cậu ta thế nhưng lại lựa chọn ban xã hội, làm thầy vật lí tức đến mức không nói chuyện, bất quá thành tích các môn xã hội của cậu ta không kém là được. Đại khái chính là người ưu tú thì đến nơi nào cũng thật ưu tú."
Nhan Liệt cũng rất nể tình mà nghe chuyện bát quái, suy tư gì mà gật đầu:" Thì ra mọi chuyện lúc đầu là vậy..."
Chu Phỉ:" Thật ra tớ cũng rất bất ngờ, cậu ta vì gì mà bỗng nhiên thay đổi chủ ý, lựa chọn qua ban xã hội"
Vừa dứt lời, liền có người từ phía sau chen vào nói:" Chẳng lẽ cậu không biết thiên tài thích nhất là khiêu chiến sao?"
Quay đầu nhìn, là Diêu Ngô Đồng đang treo trên người Nhan Liệt.
Nhan Liệt bị ép ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ cô nàng xảo trá:" Tránh ra, tớ muốn tắt thở rồi"
Diêu Ngô Đồng cười nhạo một tiếng:" Xấu hổ hả tiểu Thuỷ [1], gần đây béo lên mấy cân"
[1]: gốc là tiểu thuỷ luôn, dịch ra là nước nhỏ, tớ giữ nguyên tiểu thuỷ nhé.
Thấy cô kêu nick name của Nhan Liệt, Chu Phỉ tò mò hỏi:" Tiểu Thuỷ?"
Diêu Ngô Đồng ở bên giải thích đó là nhũ danh của Nhan Liệt.
Nhan Liệt lúc mới sinh đã bị thầy bói tính quá, nói là mệnh thiếu thuỷ, cho nên bà ngoại lúc ấy liền lấy đặt làm nhũ danh cho cô.
Tiểu Thuỷ.
Diêu Ngô Đồng cảm thấy tên này rất đáng yêu, liền thường xuyên kêu cô như vậy.
Cô ấy đang định cùng hai người các cô nói chuyện phiếm một lần, tiếng chuông vào học đã vang lên.
Cùng với tiếng chuông là thân ảnh cao dài dẫm lên sàn tiến vào phòng học.
Vai cậu đeo một cái cặp sách màu đen, tóc đen cũng theo đường biên độ nhỏ mà khẽ chuyển động, sắc mặt nhợt nhạt cũng không thể che được ngũ quan tinh xảo, môi mỏng hơi tái nhợt, giống như là mắc bệnh, rũ lông mi.
Thẳng đến.
Cậu đi tới cái bàn phía trước Nhan Liệt, sau đó buông cặp sách, ngồi xuống.
Không cần phải nói liền biết Trình Kiều ngày hôm qua xin nghỉ bệnh.
Chu Phỉ ở tuổi này cũng là nữ sinh có mắt nhìn.
Cô biết Trình Kiều lớn lên rất đẹp, nữ sinh thích cậu ta cũng rất nhiều.
Nhưng cô chỉ có thể đứng xa xa thưởng thức, không có bất kì ý niệm thích.
Rốt cuộc ở trong lòng cô, giờ phút này học tập mới là việc quan trọng hàng đầu, nghĩ vậy, Chu Phỉ liền hết sức chăm chú đem việc học lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top