One: Twist of fate

Tháng 12, trời tối rất sớm.

Trên đường lác đác vài người cầm ô che tuyết đang vội vã cất bước, hình ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu. Mặt đất khô cứng và làn da nứt nẻ, sự lạnh lẽo bao trùm không chỉ bởi thời tiết mà còn trong tâm hồn con người, tất cả những điều này khiến Moonbyul khó chịu.

Tay trái Moonbyul đặt trên vô lăng, tay phải chỉnh máy sưởi cho không khí trong xe ấm hơn, chiếc tai nghe trên tai trái vang lên từng hồi tít tít đều đặn.

Qua một hồi lâu cuối cùng cũng có người nhấc máy, đầu dây bên kia ồn ào nứt tai khác hẳn với khung cảnh yên ắng của Moonbyul.

"Byul, em nghe đây."

Giọng một cô nàng ngả ngớn vang lên bên tai Moonbyul, cô nàng cười vào ống nghe mấy điệu, chân bước đi mấy nhịp, cuối cùng âm thanh huyên náo đầu dây bên kia cũng nhỏ dần.

Lúc này Moonbyul mới cất tiếng.

"Em đang ở đâu?" Moonbyul nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái.

"Em? Ở bar Melancholy." Giọng cô nàng hơi khàn khàn, chắc đã uống không ít rượu.

"Tôi có tấm vé đi xem nhạc kịch, em có muốn đi không?"

"Nhạc kịch? Byul, em thật sự không thích nhạc kịch." 

"Nghe con bé Wheein bảo là khá hay đấy, không xem thật sao?" Tiếng thở dài của cô gái truyền đến tai Moonbyul khiến cô chán nản, nhưng cô vẫn cố thuyết phục cô ấy.

"Em không có kiên nhẫn đâu, tha cho em đi. Sao chị không đi bar với em?" Cô gái nũng nịu, thanh âm đáng yêu khiến Moonbyul dịu lại.

Moonbyul gõ vài nhịp lên vô lăng, hơi mím môi, nói: "Em cứ chơi ở đó đi, tôi sẽ đi một mình vậy."

"Byul à..."  

Moonbyul tắt máy. Tháo tai nghe, cô xoay vô lăng chuyển hướng từ bar trở ra nhà hát thành phố. Cô đã định đến Melancholy đón người cô yêu rồi cùng nhau trải qua một buổi tối vui vẻ.

Melancholy là quán bar của Wheein, em họ cô.

Con Jaguar của Moonbyul chạy rất êm, bánh xe bon bon lướt qua nền đất phủ đầy tuyết trắng tạo thành những vệt dài thẳng đến chuẩn xác, 22 phút sau Moonbyul đã đến nhà hát thành phố.

Hoàng hôn vừa tắt, ánh đèn xe Moonbyul lóe lên. Cô định tìm chỗ đậu xe, còn chưa thắng phanh chiếc xe đã trở nên chao đảo. Moonbyul hốt hoảng dừng xe lại, mở cửa xe với tốc độ nhanh nhất và lao ra ngoài.

Cô gái có mái tóc màu nâu yêu kiều đang nằm sóng soài trên nền đất vì cú va chạm với xe của Moonbyul, hai tay nắm lấy hai đụn tuyết làm điểm tựa, thân hình run lên từng đợt. Moonbyul chạm tay vào vai cô gái ấy toan đỡ dậy, đột nhiên một đợt lạnh giá ập đến lòng bàn tay ấm nóng khiến cô hoảng hốt. Chiếc áo khoác mỏng trên người cô gái kia ướt sũng nước, có lẽ là đi đường lâu quá tuyết ngấm rồi tan.

Moonbyul chạm tay vào vai cô ấy lần nữa, lần này có một luồng sức mạnh đẩy Moonbyul ra. Moonbyul vừa kịp nhìn rõ ràng mặt cô gái ấy thì cô ấy đã gắng gượng đứng thẳng dậy, cúi đầu thật thấp trước Moonbyul, nói: "Tôi xin lỗi, là tôi đi không cẩn thận, thành thật xin lỗi."

Moonbyul lúng túng nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi thở dài một hơi, lắc đầu bỏ đi. Cô gái dè dặt nhìn theo, lại nhìn đồng hồ với vẻ hốt hoảng, quay lưng chạy vào cửa nhà hát. Moonbyul nhìn tấm vé, còn hơn mươi mười lăm phút nữa mới bắt đầu. Cô có đủ thời gian để đến đó sau khi nhâm nhi một tách cà phê.

Moonbyul lách người qua hàng ghế chật hẹp, ngồi vào chỗ của mình chờ đợi vở nhạc kịch Cinderella. Vài phút sau, tiếng nhạc từ sân khấu vang dội, tấm màn nâng lên, ánh sáng chiếu thẳng vào cô gái đóng vai Lọ Lem ngồi bệt trên sàn nhà.

Cô gái nghiêng mình theo từng chuyển động của âm nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, nhạc chuyển sang tiết tấu nhanh, một cô gái khác từ trong bước ra, tay cô cầm cái quạt lông xòe, mặc bộ đồ đầy màu sắc nhưng lại không hề gây phản cảm.

"Này Lọ Lem!" - Giọng hát cất cao, hòa cùng nhóm bè phía sau một cách hoàn hảo. Khán phòng im thin thít chờ đợi.

"Sao cô em đây lại ngồi mãi nơi đây thế hả? Còn biết bao nhiêu việc nhà kia kìa!" - Moonbyul ngạc nhiên, là cô gái đó, cô gái mà cô đã gặp lúc nãy.

"Rửa chén, quét nhà, cả giặt đồ, cho lợn ăn nữa!" - Cô chị cùng cha khác mẹ nguýt dài, khiến người khác không rời mắt được.

Moonbyul hơi nghiêng người về phía trước, tròng mắt mở to thích thú đánh giá cô nàng diễn vai chị kế trên sân khấu. So với lúc bị ngã trước đầu xe cô, hiện tại cô ấy trông càng xinh đẹp. Cô ấy đã đem đến một hình ảnh chị kế lọ lem hoàn toàn khác biệt.

Chị kế tóc nâu của Cinderella tiến về phía trước vài bước, hai tay chống hông, miệng không ngừng liếng thoắng quát tháo Cinderella. Một cô chị khác bước vào, mái tóc đỏ xoăn tít nổi bật, trên tay cầm một phong thư ưỡn ẹo bước đi. Cô ả khoác vai cô em gái tóc nâu của mình, nói: "Biết gì đây không em gái ơi? Thư mời dự tiệc dạ hội của hoàng cung gửi tới, vào tối ngày mai, hoàng tử sẽ đích thân chọn một trong số chúng ta làm vợ chàng, thật vinh dự biết bao."

"Thật sao? Ôi, chị của em, chị trông em có xinh đẹp không?"

"Đẹp, đẹp, rất đẹp."

Dì kế của Cinderella khoát tay, tấm rèm được vén lên, tầm nhìn của bà ta rơi trúng Cinderella đang ngồi nhặt thóc ở góc nhà. Bà ta bước tới đá đổ thùng thóc dưới chân Cinderella, miệng lẩm bẩm: "Dọn cho sạch sẽ, nhặt hạt nào ra hạt đó, cấm mày lười biếng."

Tiếng nhạc du dương vang lên, cô chị tóc nâu cất vang tiếng hát, tiếp đó là cô chị tóc đỏ, bài hát của sự vui mừng và hoan hỉ.

Moonbyul đưa tay chống cằm, hoàn toàn hào hứng đối với màn biểu diễn. Với giọng hát ấy mà cô gái tóc nâu kia chỉ hát ở đội nhạc kịch nhỏ bé này sao?

Lời hát của hai cô chị vừa dừng, tiếng vỗ tay ngay lúc đó vang lên ngộp trời. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi im bặt, Cinderella hất tung thùng thóc, nàng cũng muốn đến dạ hội, nàng cũng muốn được mặc những chiếc váy đẹp, cài vương miện lên đầu. Cinderella cầm một cây chổi và bắt đầu múa may, điệu múa kéo dài từ đầu này sân khấu sang tận đầu bên kia.

"Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế? Tại sao các người đều như thế?" Cinderella ngân nga, hoàn toàn không có nhạc đệm, cô ấy đến gần cô chị tóc nâu rồi giáng vào mặt cô ấy một cái tát, chát chúa đến nỗi cả khán phòng đều nghe thấy.

Ở trên má cô chị tóc nâu in hằn dấu vết năm ngón tay, đỏ lừ một mảng. Tay đặt trên cằm của Moonbyul hẫng một nhịp, cô nhìn thấy cảnh đó, cú va đập rất mạnh khiến người ta xót xa.
Sân khấu im bặt hơi lâu, tất cả mọi người đều đứng thất thần trước vẻ mặt đắc ý không che giấu nổi của Cinderella. Cô chị tóc nâu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nàng đẩy vai Cinderella, giằng lấy cây chổi và mắng chửi không ngớt lời. Tiếng vỗ tay khắp lượt vang lên, càng lúc càng to, đầy sự khen ngợi.

"Em gái tôi nổi giận rồi!" - Người chị cả tóc đỏ hoàn hồn, thảng thốt hát lên.

"Nổi giận rồi, nổi giận rồi!" - Những người khác phụ họa theo.

Cô chị tóc nâu đẩy nhẹ Cinderella, cô ấy phối hợp theo, ngã xuống sàn một cách nhẹ nhàng.

"Mày chỉ có thể ở nhà thôi!" - Cô chị tóc nâu hát, giọng đầy giận dữ.

Màn hạ xuống chuẩn bị cho lớp kịch tiếp theo. Các diễn viên kịch luống cuống đi thay đồ. Cô gái đóng vai Cinderella lườm nguýt cô chị tóc nâu rồi xoay người vào trong.

"Cô làm cái gì vậy hả? Phân cảnh đó có trong kịch bản đâu?" - Đạo diễn ở phía sau màn kéo Cinderella lại.

Cinderella mím môi, mắt lảng đi nơi khác, vô tình gặp ánh mắt của cô chị tóc nâu, với một bên má đỏ ửng. Cô thầm cười trong bụng.

Nhưng khi gặp vẻ mặt nghiêm trọng của cô biên kịch, Cinderella thầm than.

"Cô có biết Cinderella là người thế nào không?"

"Chẳng phải mấy người bên ngoài rất thích thú sao?" - Cô làu bàu, dù sao làm cũng đã làm rồi, cũng may con bé đóng vai chị thứ kia phản ứng nhanh.

"Cô nghĩ người ta thích thú vì hành động của cô à? Thưa cô, Cinderella là người hiền lành, cho dù trời có sập nàng ta cũng không giơ tay đánh người. Nếu tính cách Cinderella ngỗ ngược như vậy nàng ta đã không làm nô tì ở ngay tại nhà mình nhiều năm như thế. Không vì đạo diễn nói bắt buộc phải là cô đóng chính thì tôi sẽ giao vai này cho cô chắc?"

Cô bực tức, con ả này còn nhớ mình là người của đạo diễn à? Mọi người xung quanh đều nhìn cô, không phải cô chỉ mới tát có mỗi một cái thôi sao? Những lời này cô dám nghĩ, chứ không dám nói, đành nuốt ngược vào trọng bụng.

"Tôi rõ rồi, sẽ không có lần sau."

Biên kịch lại gần cô chị kế tóc nâu lúc này đang sửa sang trang phục cho cảnh tiếp theo, cô đưa tay vỗ vai cô chị kế, nói: "Yong Sun, cảm ơn cô đã hoàn thành phân đoạn lúc nãy, rất tốt."

Người đóng vai chị thứ, Kim Yong Sun, khẽ gật đầu. "Vâng ạ, em sẽ càng cố gắng hơn nữa."

Yong Sun thở dài nhìn chị biên kịch quay đi sắp xếp lại, cô cầm hộp phấn, cố làm mờ đi dấu tay trên mặt.

Kịch hạ màn, lúc này trời đã tối, đồng hồ điểm 9 giờ. Moonbyul quấn chặt khăn len quanh cổ, ấn chìa khóa xe khiến con Jaguar vang lên vài tiếng, Moonbyul mở cửa và chui vào bên trong. Trong xe máy sưởi vẫn hoạt động, tay trái cô đặt trên vô lăng, tay phải vừa định gạt cần cho xe chạy thì điện thoại vang lên.

"Gì vậy Wheein?" - Moonbyul nhìn vào màn hình, là cô em họ xấu tính đáng yêu của mình.

"Người yêu dấu của chị say rồi! Đang dỗi đây, đến đón bà hoàng của chị về đi này!" - Wheein kéo dài từng tiếng, chắc cô cũng uống không ít.

Byul chuyển chế độ gọi trực tiếp sang chế độ gọi qua tai nghe, hồi lâu mới cất tiếng: "Say rồi? Say rồi thì gọi taxi cho cô ấy về đi. Ở đây ngược đường với Melancholy, tới đó cũng mất kha khá thời gian đấy."

"Hôm nay lạnh lùng nhỉ? Ối ối đừng có kéo tóc tôi!!" - Wheein hốt hoảng, Moonbyul nghe giọng tức giận của người yêu cô ở phía bên kia, có vẻ là đã say lắm rồi.

"Wheein, gọi taxi cho cô ấy về đi, em cũng về luôn đi, đừng ngày nào cũng chìm trong men rượu như thế."

"Rồi rồi em biết rồi, đừng có cằn nhằn nữa! Chị còn giống mẹ em hơn bà ta đấy!" - Wheein nói rồi cúp máy.

Moonbyul tháo tai nghe đặt cạnh chiếc máy hát, tiện tay mở nhạc lên, âm thanh du dương của bản Mio Dolce Sogno vang ra khắp không gian.
Moonbyul lần tìm điếu thuốc trong túi áo, cô toan rút một điếu làm ấm người chợt phát hiện ngồi trong xe thì không thể hút thuốc. Moonbyul thở dài mở cửa và xuống xe.

Phía trước cô là cô nàng đã đóng vai chị kế Cinderella trong vở nhạc kịch ban nãy, cô ấy đang vươn cánh tay, cố sức bắt một chiếc taxi. Những chiếc xe cứ vun vút chạy qua, thả lại từng đợt gió và tuyết lạnh lên người cô ấy. Moonbyul cất điếu thuốc trở lại túi áo, chăm chú đứng quan sát chị kế Cinderella.

Moonbyul dựa người vào cửa xe quan sát, tới tận khi cô chị kế Cinderella bất lực rụt tay lại rồi kéo cao chiếc áo khoác lên che nửa mặt cô mới định thần lại. Trông cô ấy rất đơn độc, chân in dấu giày lên tuyết, mái tóc nâu bay tán loạn trong gió lạnh. Cô ấy định đi bộ về ư?

Moonbyul trở lại con Jaguar, khởi động xe phóng lên trước vài mét, vừa dừng sát nút trước mặt chị kế Cinderella. Cô ấy hơi hoảng hốt đứng khựng lại, Moonbyul hạ cửa kính xe xuống thấp nhất có thể, nở nụ cười đầu tiên trong buổi tối nay, nói: "Người đẹp, tôi đưa cô về nhé?"

Yong Sun nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chuyển sang cảnh giác. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Cô bước lùi một bước.

Moonbyul mỉm cười: "Có nhớ tôi không? Tôi đã đâm vào cô hồi chiều nay."

Yong Sun khẽ nhíu mày rồi "À!" một tiếng, nhớ ra rồi. Bỗng dưng cô nhìn Moonbyul. "Không phải là bắt tôi đền cái gì chứ? Tôi... tôi không có tiền đâu!"

Moonbyul bật cười: "Tôi không bắt đền cô, tôi chỉ muốn đưa cô về nhà thôi. Cô cân nhắc một chút mà xem, thời tiết như vậy mà cô lại ăn mặc phong phanh thế kia, đi bộ về nhà chắc sẽ chết cóng đó?"

"Tôi..." - Yong Sun ấp úng.

"Lên xe đi, hạ kính xe thế này tôi lạnh lắm."

"Cảm ơn cô." Yong Sun ôm vai, khẽ khàng ngồi vào trong. Cô thu mình lại, cố không làm phiền tới cô gái kia.
Moonbyul kéo cao cửa kính xe, tăng máy sưởi lên mấy độ, cô vô tình nhìn lướt qua cô gái ngồi bên cạnh mình, nhìn trúng năm đầu ngón tay đỏ lừ in hằn trên má cô ấy. Moonbyul hắng giọng, hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Sao cơ? À, cô có xem vở nhạc kịch đó à?" - Yong Sun vô thức đưa tay sờ lên má, nơi đó vẫn còn đau âm ỉ.

Moonbyul khởi động xe, nói: "Tôi đã xem, cũng đã thấy cô bị đánh không nhẹ."

Yong Sun khẽ cúi đầu, cô mỉm cười, bàn tay vuốt lên làn da mỏng manh. Cô chợt ngẩng đầu. "Cô có thuốc hay gì đó làm giảm đỏ không?"

"Tôi thì không có, nhưng tôi có thể ra tiệm thuốc mua cho cô."

"Không có thì thôi vậy, như vậy phiền cô quá!" - Yong Sun cười, nụ cười khiến Moonbyul sững lại trong giây lát, thật đẹp!

"Bình thường không bắt được xe cô cũng đi bộ về thế này à?" - Moonbyul gợi ra một câu hỏi để khiến không khí trong xe không yên lặng quá lâu.

"Không có, thông thường tôi đi tàu điện ngầm về nhà. Hôm nay vở diễn kết thúc muộn, 7 giờ là hết chuyến tàu điện ngầm rồi nên tôi đành phải như thế này."

"Tôi phải xưng hô với cô thế nào?"

"À xin lỗi, tên tôi là Yong Sun, Kim Yong Sun."

"Hồi chiều là tôi va phải cô Kim, không phải cô va phải xe tôi, cô không sao chứ?"

"Không, đó là lỗi của tôi mới đúng! À, còn cô? Cô tên gì?"

"Moon Byul Yi, cô gọi tôi là Moonbyul cũng được."

Mọi thứ chìm vào im lặng, sự ngại ngùng bao trùm không khí. Moonbyul lúng túng nhìn sang Yong Sun, rồi ho khẽ.

"Nhà cô ở đâu?"

Yong Sun ngại ngùng, một nụ cười khổ thoáng hiện trên khóe môi cô nhưng khi Moonbyul nhìn sang nó liền tắt ngấm, Yong Sun nói: "Đi hết con đường này, đến ngã tư đầu tiên thì rẽ phải rồi rẽ trái hai lần nữa là đến."

Moonbyul gật đầu, cần gạt nước gạt qua gạt lại khiến tâm tình cô hỗn loạn.

Moonbyul đỗ xịch lại trước một khu dân cư nghèo nàn lụp xụp. Ánh đèn thành phố dường như chẳng hề liên quan gì đến nơi này.

Moonbyul lịch thiệp mở cửa xe cho Kim Yong Sun, con Jaguar tuy không còn mới của cô đỗ trong khu dân cư này sao nổi bật đến lạ kỳ. Gia đình Kim Yong Sun hẳn phải rất khó khăn mới phải sống ở khu này.

Đèn đường mờ nhạt chiếu lên làn da Yong Sun khiến cô trở nên nhỏ bé và ốm yếu khiến người khác muốn bảo vệ.

Moonbyul nhanh chóng xua tan đi
cái ý nghĩ phân biệt giàu nghèo, đưa tay đóng cửa xe lại rồi đứng trước mặt Kim Yong Sun nói mấy câu.

"Hôm nay rất vui được biết cô, cô Kim."

"Cô gọi tôi là Yong Sun được rồi." - Yong Sun e ngại trả lời.

"Được, Yong Sun, cô lên nhà đi, tạm biệt."

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt hiện lên một hình bóng cao lớn nhưng ngông nghênh của một cậu bé đang dần đến tuổi trưởng thành. Cậu bước lại gần người chị đang đứng nói chuyện cùng một cô gái, trong mắt cậu cô gái kia vô cùng phong trần và khó ưa, chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ vậy. Hơn hết, cậu thấy trong túi áo cô ta có một chiếc ví da màu đen dày cộp, cậu đoán chừng trong đó chứa rất nhiều tờ giấy bạc.

Yong Sun trông thấy cậu thì hơi mỉm cười, cô quay sang Moonbyul giới thiệu: "Đây là em trai tôi, Kim Yool."

Cậu đứng cạnh cô ta, cười lại với chị mình. Trong lúc đó bàn tay trái của cậu khẽ luồn vào túi áo ngoài của cô ta, hơn một giây sau chiếc ví đen đã nằm gọn trong túi cậu.

Cậu thấy cô ta cười lên một cái, cơ mũi chuyển động. Chính cậu cũng ngẩn người ra, tại sao mình lại lấy trộm ví của cô ta chứ? Rồi cô ta đưa tay xoa đầu cậu, cậu nhíu mày tỏ ý bất mãn. Chị em cậu cần tiền, và số tiền này sẽ trả được tiền nợ thuê nhà nửa năm nay, chủ nhà cũng sẽ không dọa đuổi chị em cậu đi nữa.

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về, đi đường cẩn thận nhé." - Yong Sun hơi gập người rồi quay vào con hẻm nhỏ.

Moonbyul vẫy tay chào tạm biệt cho đến tận khi bóng hai người khuất dạng cô mới khởi động xe chạy ra khỏi khu dân cư tồi tàn này.

Kim Yool thoáng thấy Moonbyul khuất sau góc đường, ngay lập tức, cậu mở  cái ví kia ra, cũng kha khá tiền. Đủ trả tiền nhà, còn dư ra chút ít. Yong Sun đợi mãi không thấy em trai vào nhà, cô bước ra ngoài. Yong Sun ngạc nhiên khi em mình đang cầm trên tay xấp tiền dày cộm.

"Tiền ở đâu ra vậy?"

Yong Sun hỏi em trai với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận. Cô biết em trai mình không thể nào có một số tiền lớn như vậy trong tay, và cái ví da màu đen kia thì hoàn toàn xa lạ với cô.

"Của cô gái vừa nãy." - Kim Yool trả lời tỉnh bơ, tuy vậy trong giọng nói hiện lên chút hoảng hốt đan xen sợ sệt.

"Em nói cái gì vậy Yool? Em đi móc túi sao?" Hai mắt cô đỏ lên, nước mắt chực trào.

Kim Yool hoàn toàn sợ hãi trước phản ứng của chị gái mình, cậu trấn tĩnh lại rồi rút tất cả xấp tiền có trong ví ra đưa đến trước mặt Yong Sun.

"Em đã đếm rồi, trong này có đủ để trả cho 6 tháng nợ tiền thuê nhà của chúng ta, còn dư ra để mua chút đồ ăn và sắm sửa một, hai bộ quần áo. Chị mặc như vậy không thấy lạnh sao? Chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây nếu tháng này vẫn không có tiền nộp. Chị nhắm mắt làm ngơ được không?"

"Em đi ăn trộm sao? Chị hai có bao giờ để em đói khát đến mức phải đi ăn trộm không? Em có biết, thà là chị làm đến chết, cũng không muốn em làm chuyện này em biết không? Có phải em quên hết những gì chị dạy rồi không?" - Yong Sun giận dữ, chân mày xô lại với nhau khiến thằng bé sợ hãi.

"Hôm nay chị được vai diễn khá, có tiền rồi! Sao em... sao em lại..."

Nước mắt Kim Yool cũng trào ra, cậu biết chị hai mình cực khổ vất vả, cậu không muốn như thế. Chị hai chưa bao giờ để cậu đói, nhưng bởi vì, chính chị ấy nhịn để nhường lại cho cậu. Đến nỗi, bây giờ cậu nhìn chị mình ốm đến đáng thương.

Yong Sun bám tay vào cạnh cửa để bản thân có thêm chút sức lực, giọng nói của cô tràn ngập nỗi thất vọng: "Cô ấy đã giúp đỡ chị..."

Cậu cất xấp tiền trở lại chiếc ví, sửng sốt hồi lâu trước lời nói của chị mình, cuối cùng cũng cúi đầu xin lỗi: "Em không dùng số tiền này nữa, là em có lỗi."

"Yool à, chị cố gắng như vậy để làm gì? Chính là để em được sống như bao đứa trẻ khác, chị... chị chính là vì không muốn em trở thành những đứa ăn cắp đầu đường xó chợ nên mới cố gắng như vậy! Chị xin em, xin em đừng làm chị thất vọng! Cũng đừng làm ba mẹ thất vọng!"

"Em... em xin lỗi."

"Nào, đưa lại ví của cô ấy cho chị."

Chiếc ví da màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay Yong Sun sao quá đỗi nặng trịch và tang thương. Cô sẽ phải đối mặt với Moonbyul như thế nào đây?

Yong Sun mở chiếc ví ra, bên trong ngoài tiền thì còn một số giấy tờ tùy thân và một tập danh thiếp có đầy đủ thông tin cá nhân của cô ấy.

Con Jaguar chạy qua đường lớn tiến thẳng vào một con đường hai bên lát đá xếp tầng. Moonbyul dừng xe trước cánh cổng trắng, cần gạt nước gạt qua gạt lại khiến tầm nhìn nhòa đi. Cô thò tay vào túi móc ra chiếc khóa tự động để mở khóa cánh cổng, hơi khựng lại trước sự trống rỗng của túi ngoài áo khoác.

Moonbyul đặt tay lên trán than thở, cô mất ví rồi.

Con Jaguar chạy qua cánh cổng rồi đỗ xịch dưới một mái hiên, Moonbyul bước thật nhanh vào nhà.

Kim Yong Sun nhìn tấm danh thiếp hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm ấn vào điện thoại dãy số của Moonbyul. Những con số trước mắt như trêu ngươi cô, cô nghe tiếng tút tút kéo dài mà lòng thêm nặng nề.

Moonbyul nhìn một dãy số lạ đang gọi tới, cô có thói quen không nghe điện thoại từ người lạ, vì thế cô để cho chuông reo từng hồi này qua hồi khác rồi ngắt hẳn.

Moonbyul pha một cốc trà ấm rồi đặt cạnh laptop, đôi khi chỉ cần một dòng nước ấm chảy vào cơ thể là có thể khiến tinh thần phấn chấn, khả năng làm việc hiệu quả.

Điện thoại của Moonbyul lần nữa vang lên, báo có tin nhắn.

Là dãy số lạ ấy gửi tới mấy chữ: "Cô Moonbyul Yi, hãy nghe máy đi, tôi là Kim Yong Sun."

Lông mày Moonbyul hơi nhướn lên, là cô gái hồi tối. Cô ấy có số của cô à? Sao cô không nhớ là đã từng cho số nhỉ?

Điện thoại reo vang, lần này Moonbyul nghe máy. Cô còn chưa cất tiếng Yong Sun ở đầu dây bên kia đã nói trước: "Thật xin lỗi vì gọi cho cô vào lúc 11 giờ đêm thế này. Cô Moonbyul Yi, tôi đang giữ ví của cô."

Bàn tay cầm cốc trà ấm của Moonbyul hơi khựng lại, cô không trả lời ngay, nhấp một ngụm trà rồi nghe Yong Sun trình bày tiếp: "Là thế này, em trai tôi nghịch ngợm đã lấy ví của cô mà không được sự cho phép, tôi thay mặt thằng bé thành thật xin lỗi cô. Xin hỏi ngày mai cô rảnh lúc nào? Tôi sẽ đến chỗ cô trả ví."

Moonbyul cất giọng nhàn nhạt: "Ngày mai tôi đi công tác rồi cô Kim, khi nào trở về tôi sẽ đến nhà cô nhận lại ví."

Yong Sun thoáng ngập ngừng trước sự xa cách của Moonbyul, cô không dám chần chừ thêm đành đáp: "Được, tôi sẽ chờ."

Sắp xếp lại đống văn kiện trên bàn, cài lại đồng hồ báo thức, Moonbyul đứng dậy. Cô vặn mình vài cái rồi đi ngủ. Tìm được ví rồi, cô có thể an tâm mà đi công tác. Trong chiếc ví đó không chỉ có giấy tờ tùy thân mà còn có tiền lương một tháng của cô. Nếu mất chiếc ví không biết tháng này cô sẽ phải sống sót ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: