Four: Whisper

Một cơn gió thoáng qua, một vài bông tuyết đáp xuống cửa kính xe, một vài ánh đèn hắt lên tỏa xuống, một vài chiếc xe chạy ngược chiều tản mất trong chớp mắt. Moonbyul dừng đèn đỏ, đếm từng tích tắc thoắt qua trong chiếc đồng hồ điện tử, ngón tay cô gõ lên vô lăng từng nhịp theo thói quen.

Đèn chuyển xanh, Moonbyul như vớ được vàng vội phóng xe đi. Cô sợ khoảnh khắc tĩnh lặng và yên tĩnh vào lúc này, một ngày mệt mỏi, lỡ cái khoảnh khắc như thuốc gây mê này ru cô ngủ thì cuộc đời cô đúng là chẳng ra làm sao.

Con Jaguar đỗ xịch trước hiên nhà, tiếng kêu tuy không lớn lắm nhưng vẫn khiến Moonbyul thấp thỏm. Hiện tại cô không chỉ ở một mình, trong nhà còn có hai con người, Moonbyul vỗ trán, phút chốc cô đã ý thức được thực tại.

Moonbyul lục tìm dưới chậu hoa mười giờ hai chiếc chìa khóa dự phòng. Cô đứng trước cửa phòng Yong Sun chần chờ một chút, cô nhìn kim đồng hồ nhích gần đến 2 giờ sáng, cuối cùng quyết định không gõ cửa nữa. Thay vào đó, cô treo hai chiếc khóa nhà mình vào tay nắm cửa phòng Yong Sun, dán một mẩu giấy nhắn hình vuông lên cửa phòng, trên đó cô ngoáy mấy chữ: "Đây là chìa khóa nhà tôi, chị em cô mỗi người một chiếc."

---

Radio phát tin dự báo thời tiết qua giọng điệu nhàn nhạt của người phát thanh viên. Moonbyul xốc tay vào mái tóc lẳng lặng vừa nghe vừa gõ báo cáo. Đồng hồ điểm 5 giờ, đồng nghiệp cùng văn phòng cô lần lượt tan sở mà cô vẫn chưa có ý định rời đi. Tiếng chuông điện thoại reo mấy hồi Moonbyul mới tiện tay gạt qua nghe. Giọng điệu ở đầu dây bên kia không khiến Moonbyul vui mừng nhưng đủ khiến Moonbyul xua tan đi mệt nhọc trong lòng.

Moonbyul cười khẽ theo bản năng đáp lại lời Wheein: "Đón em bây giờ? Em lại đậu xe sai quy định rồi bị cảnh sát giao thông kéo xe đi à?"
"Chờ ở đó 20 phút."

Moonbyul tan sở muộn hơn người khác nên quãng đường cô đi hiếm thấy sự tắc nghẽn. Lúc cô đến nơi Wheein đứng chờ đã thấy cô nàng đang ngồi bên vệ đường vừa ngửa cổ ngắm tuyết vừa gặm mấy cái bánh cá mua ở cửa tiệm kế bên. Wheein xuýt xoa chui vào trong xe, không chờ Moonbyul lên tiếng đã nói: "Đưa em về nhà chị."

Moonbyul mở miệng, mấp máy môi còn chưa kịp phát ra tiếng thì Wheein đã tiếp tục: "Không được từ chối. Nhà em hết đồ ăn rồi, trời lạnh thế này chị nỡ từ chối em sao?"

Wheein đặt gói bánh cá lên đầu xe, tự mình độc thoại: "Ăn xong em sẽ tự giác về, không quấy rầy chị và bạn gái, yên tâm."

Wheein ngước mắt lên nhìn Moonbyul, giọng nói thản nhiên và trong trẻo: "Còn chờ gì nữa, lái xe đi."

"Sao cũng được." Moonbyul liếc qua vẻ mặt đắc ý của Wheein, cái kiểu cười hì hì đó làm cô không thể từ chối được. Cô vặn chìa khóa, rồi nói: "Nhưng cô ấy không phải bạn gái chị."

Wheein đảo mắt, nụ cười trên môi cô càng tươi tắn. Cô nàng nhìn dòng xe bên ngoài rồi ngâm nga một bài hát. Moonbyul không đôi co, mắt lại hướng về phía trước.

"Con Jaguar này của chị cũ mèm, bữa nào rảnh rỗi qua nhà em đổi lấy một con khác đi." - Wheein hơi chu mỏ đánh giá bạn đồng hành mỗi ngày của Moonbyul, phải tới tận khi trông thấy khuôn mặt Moonbyul thoáng đen sẫm lại thì Wheein mới biết thân biết phận ngồi yên ngậm miệng.

Hoàng hôn dừng bên phía bên kia bầu trời, ánh vàng bao trùm hết cả một khu phố. Moonbyul lơ đãng nhìn xung quanh rồi phát hiện ra dáng vẻ quen thuộc lẳng lơ đang đến gần Yong Sun, người đang loay hoay mở cổng. Ả nắm lấy vai Yong Sun và ngay sau đó, mắt Moonbyul mở to: Ả tát Yong Sun. Cái tát khiến gò má Yong Sun đỏ ửng, Moonbyul tưởng chừng có thể cảm nhận được cái đau rát trên gương mặt Yong Sun. Con Jaguar dừng hẳn ở một nơi cách hai cô gái kia một đoạn xa, đủ để cô gái kia - người yêu Moonbyul - không nhận ra được sự xuất hiện của cô và Wheein. Wheein nhìn sang Moonbyul rồi đá mắt đến nơi cuộc vui đang diễn ra trước mặt cô.

Yong Sun lùi một bước làm hai túi rau củ đổ sụp xuống nền đất, còn chìa khóa trong tay cô rơi xuống dưới chân. "Cô là ai?"

"Mày còn hỏi tao là ai sao con khốn?" Cô ả phát điên, gào vào mặt Yong Sun khiến những người đi đường dừng lại. Cô ả không dừng ở đó mà tiếp tục bước đến siết lấy cổ tay Yong Sun.

"Mày là cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Cô ả hét lên, toàn bộ đều đến tai Moonbyul và Wheein. Hẳn là Moonbyul không nên mở cửa sổ mới phải, cô cảm thấy trái lồng ngực mình đau từng cơn vì những lời lẽ của người mà cô từng có tình cảm.  Wheein nhìn cô chờ đợi, rồi dường như chịu đựng không nổi nữa, Wheein mở cửa bước ra ngoài.

"Này" Moonbyul gọi Wheein, giọng cô lạc đi một chút. "Em định làm gì?"

"Cứu mỹ nhân!" Wheein tinh nghịch nháy mắt rồi đóng cửa lại, thong thả cất bước.

Moonbyul mở cửa, vội bước theo Wheein, nhưng cô bước chậm lại. Cô sẽ kết thúc với bạn gái mình sao?

Cô không muốn tiến đến, Moonbyul sợ phải nhận ra mọi người xung quanh cô dần thay đổi mà bản thân cô lại không thể phát hiện được. Nhưng cô biết rằng mình phải đặt dấu chấm hết cho mối tình này, vì những dối lừa mà cô phải chứng kiến đêm qua.

Tiếng cãi nhau vẫn vang khắp khu phố, có những người bực bội đóng cửa kéo rèm, cũng có những kẻ tò mò đưa mắt nhìn ra. Cô ả đanh đá nào để ý đến, ả chỉ chăm chăm dạy "con hồ ly tinh" này một bài học. Tiếng chửi mắng và cái cảm giác bỏng rát trên da mặt khiến cơn đau đầu của Yong Sun quay trở lại. Cô đẩy ả khiến ả lùi vài bước rồi tiếp tục lao đến. Đôi mắt cô trở nên lạnh lẽo và mỉa mai, nó khiến ả rùng mình nhưng lại gào lên: "Đồ đàn bà lăng loàn!"

Ả vung tay định giáng vào gương mặt kia cái tát thứ hai, nhưng Yong Sun chặn lại. Cô siết lấy cổ tay ả, gằn từng chữ như muốn nghiền ả ra. "Tôi không có."

"Thế tại sao mày lại ở nhà Byulie? Còn có chìa khóa nữa sao? Ra dáng bà chủ nhỉ? Tao nói cho mày biết, tao mới là người yêu Byulie, không phải mày đâu!" Ả gào toáng lên, cơn đau ở cổ tay khiến ả bối rối, cố vùng khỏi cái siết tay cứng cỏi của Yong Sun.

"Trước cửa nhà Byul mà hai cô đứng cãi nhau như vậy hả? Kế bên có cái bãi rác kìa, ra đó đi. Dẹp lối cho tôi còn vào chứ." Wheein kéo vai ả, rồi hất mặt ra phía sau. Gương mặt ả kéo căng ra vì giận dữ và bất ngờ, và rồi nó méo mó đến xấu xí khi Wheein chạm tay vào gò má Yong Sun, giọng ngọt ngào hỏi han. "Cô ta đánh chị có đau không?"

Yong Sun mở to mắt nhìn người lạ mặt kia, cái lành lạnh của bàn tay chạm vào má khiến Yong Sun rùng mình. Wheein buồn bã cảm thán: "Ôi, làn da chị đỏ lên hết rồi này, nếu không bị đánh hẳn cũng đẹp gần bằng em đi?"

Yong Sun e ngại lùi lại, trong đầu cô xuất hiện mấy chữ: kẻ tự luyến lập dị.

"Cô là ai?" Yong Sun nhíu mày cảnh giác, nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời. Wheein chỉ chăm chăm nhìn ả và rồi hất cằm ra đằng sau. Theo hướng đó, ả thấy người mà ả không muốn xuất hiện trong hoàn cảnh này một chút nào. Wheein chép miệng: "Moonbyul đi cùng tôi, chị ấy thấy cô làm loạn đánh người hết rồi đấy."

Moonbyul đứng lặng, ánh nắng vàng chiều tối đã tắt từ lâu, chỉ còn lại màu xanh đen phủ lên người cô, bao trùm và nuốt chửng cô. Gió thổi tung làn tóc bên vai cô, uốn từng lọn chập chờn. Vạt áo khoác thả trước ngực dài xuống đầu gối. Wheein nhìn cô rồi thở dài, kéo tay Yong Sun, đẩy cô ấy vào trong rồi nhặt mấy túi đồ lăn lóc dưới đất.

Hơi thở ả hỗn loạn vì giận dữ, ả nắm lấy gấu váy ngắn, vò loạn nó. Im lặng. Moonbyul tiến lại gần, miệng cô cử động, nhả ra từng tiếng nhỏ xíu, ngắt quãng.

"Chị... chị vừa bảo gì cơ?" Ả khóc nhưng chính Moonbyul cũng chẳng thể biết được đó là giọt nước mắt thật hay chỉ là một giọt nước muốn chảy thì, chảy, muốn ngừng thì ngừng.
"Chia tay đi." Moonbyul nói rõ ràng hơn, lớn tiếng hơn.

"Chia tay? Chị vì con nhỏ hồi nãy mà chia tay với tôi?" Cô ả nghiến răng, hai tay nắm lấy bả vai Moonbyul, kéo cô ấy gần lại mình. Cái màu son đỏ ấy chính tay Moonbyul chọn cho ả, nhưng sao gìơ cô lại thấy chói mắt đến thế khó chịu đến thế. Ừ, hôm qua cô ấy cũng dùng màu son này, rồi hôn ông khách trong Melancholy. Cô ả không hề biết, chỉ gào lên trong điên cuồng. "Tôi có gì thua con hồ ly tinh kia? Tôi thua cái gì?"

"Em hơn cô ấy ở chỗ đi khách quán bar à? Hay ve vãn đàn ông? Ừ, về những khoản đó thì hơn thật đấy." Moonbyul cười, nụ cười phát ra âm thanh lanh lảnh nhưng ngập chua xót và hổ thẹn.

Hay tay ả buông thõng xuống bên hông. Moonbyul biết? Tại sao chị ấy lại biết?

"Từ trước đến giờ em không hề nói cho tôi biết em làm công việc gì, giờ tôi cũng biết rồi, thì ra là làm gái." Cổ họng của Moonbyul khô khốc, cô nhìn thẳng vào mắt ả. Lảng tránh, ả chỉ biết có thế.

"Vậy nên ta chia tay đi, nhé?" Moonbyul cong khóe môi, trái tim cô đau đớn, nhưng đồng thời cũng đẩy xuống được tảng đá đè lên nó.

Moonbyul lướt qua mặt ả. Cô ả hoảng loạn, nắm lấy tay Moonbyul, nhưng chỉ tóm được cổ tay áo màu nâu rêu.

"Buông tay ra." Moonbyul nặng nhọc thốt lên, ả vẫn níu lấy cái áo đáng thương, chờ đợi Moonbyul quay lại ôm ả vào lòng. Nhưng Moonbyul giật phắt nó ra, tiếp tục những bước đi vững chãi. "Bẩn thật."

Ả đưa đôi mắt ngập nước nhìn theo Moonbyul, cái đáng thương kia hẳn khiến người khác xiêu lòng. Ả đảo mắt rồi trợn tròn giận dữ, cái vẻ tội nghiệp kia phút chốc biến mất, ả la hét: "Jung Wheein, mày là đồ dối trá! Mày nói sẽ không kể cho Moonbyul nghe chuyện này mà!"
Moonbyul dừng lại, rồi tiếp tục bước đi. Cô mất một mối tình, nhưng hình như cũng trút được một gánh nặng.

Sau khi kéo Yong Sun vào nhà, Wheein đặt túi rau cải lên bàn rồi ngồi bắt chéo chân. Vứt áo khoác lên bàn trà, cô mở tivi, thuận tiện hỏi Yong Sun: "Chị gái này, chị tên gì?"
Yong Sun trả lời, cô mở vòi nước rửa mặt rồi xoa lên chỗ bị đánh. Cô xoay lại nhìn Wheein khiến cô nàng lúng túng. "Em là?"

Yong Sun bỏ dở câu hỏi đợi Wheein nối tiếp nó.

"Wheein, em là em họ của Byul." Cô nàng cầm điều khiển, liên tục chuyển kênh tivi. "Em đi ăn chực nhà Byul. Mà chị nấu ăn có ngon không làm cho em vài món, chứ em nói nhỏ cho chị biết, Moonbyul nấu ăn dở tệ!" Wheein nhấn giọng, môi bĩu ra khinh thường rồi phẩy tay.

Yong Sun phì cười với gương mặt khó chịu đáng yêu của Wheein, cô cầm túi rau củ vào bếp, nói vọng ra: "Được rồi, để chị nấu cho em."

Tiếng cãi nhau vẫn lọt đến tai Wheein, cô mở loa to hết mức, khó chịu hét: "Aish, phiền quá!"

Tiếng nước sôi ùng ục trong bếp bị lấn át đi. Wheein nằm dài trên ghế sô pha, chán nản chuyển kênh. Tiếng mở cửa cũng bị âm thanh từ tivi át mất. Moonbyul bước vào, treo áo khoác lên giá.

"Vặn loa nhỏ lại đi." Moonbyul vừa nói xong, Yong Sun đã bước ra phòng khách. Wheein ngồi dậy tắt hẳn tivi vì cô nàng ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

"Bữa tối xong rồi, mọi người vào ăn đi." Yong Sun múc tô súp kem, đặt giỏ bánh mì đen bên cạnh, Wheein la hét sung sướng kéo Moonbyul ngồi vào bàn.

"Mặt cô có sao không?" Moonbyul lúng túng hỏi, chiếc thìa cắm trong chén súp nóng.

Yong Sun đưa tay chạm vào gò má, cái tát vẫn còn vương lại chút tê dại. Cô thản nhiên bỏ tay xuống, cầm lấy đũa gắp thêm vài món ăn rồi nói: "Không sao, tôi quen rồi."

"Thật xin lỗi." Moonbyul cảm thấy ngại ngùng, khó xử, cô tự quy mọi tội lỗi vào bản thân mình.

Đúng lúc ấy, Kim Yool đẩy cửa bước vào, trên vai còn đeo túi đựng sách nhỏ xíu cũ mèm. Yong Sun lơ đi cái lo lắng của Moonbyul, cô lên tiếng gọi Kim Yool: "Về rồi thì lại đây ăn tối đi."

Cậu vứt túi đựng sách lên ghế sofa, tiện tay lấy cái chén múc đồ ăn, cuối cùng cắm mặt vào ăn mà chẳng nói lời nào. Moonbyul cũng không nói thêm gì về chuyện lúc nãy, cô biết Yong Sun không muốn Kim Yool biết. Wheein lấm lét nhìn cậu trai rồi nhìn Moonbyul. Cô không chắc ý nghĩ Yong Sun là người yêu mới của Moonbyul còn đúng nữa.

Đột nhiên Wheein hỏi: "Yong Sun, chị với Moonbyul là thế nào vậy?"

Yong Sun bất ngờ trước câu hỏi của Wheein, cô múc súp trong chén thật chậm, dòng suy nghĩ của cô đảo qua theo từng cử động. Cô với Moonbyul thì phải gọi là gì? Bạn bè không phải. Chủ và khách thuê nhà? Người quen hay ân nhân?

Cuối cùng Yong Sun bật cười: "Chúng tôi..."

"Là bạn bè." - Âm điệu đầy từ tính nhẹ nhàng vang lên, Moonbyul cướp lời Yong Sun, trả lời không chút bối rối. "Chứ không phải như em nghĩ đâu nhé."

"À, thì ra là vậy." Wheein chọc chọc cái thìa vào chén, có chút thất vọng. Thực ra cô đã chờ mong nhiều hơn từ câu trả lời của Moonbyul.

Wheein tiếp tục nói, Moonbyul lại trả lời đôi ba câu, hoặc xen vào mấy câu bình luận không đầu đuôi. Wheein không thiếu những chủ đề hấp dẫn khiến người đối diện chán nản, giả dụ như mấy người khách dở hơi trong Melancholy, hay đám anh em khờ khạo mà đáng yêu. Thi thoảng, Yong Sun lại cười khe khẽ vì những câu nói hài hước của cô nàng hay cũng nói những câu bông đùa. Còn Kim Yool, cậu đôi lúc nhíu mày, đôi lúc hơi nhích khóe miệng, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào.

"Ở gần khu em ở, có một bà cô già suốt ngày trang điểm đậm, khiến em chướng hết cả mắt. Bà ta còn hay nói xấu em." Mặt cô nàng méo mó rồi tỏ vẻ chán ghét khi kể về người hàng xóm.

"Chị đáng nói xấu bà ta đó, chị với bà ta có khác gì nhau đâu." Kim Yool đột nhiên lên tiếng khiến Moonbyul và Yong Sun ngỡ ngàng, hai kẻ này đều tưởng cậu sẽ im lặng như thế đến hết bữa ăn.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Wheein uống một ngụm nước cho bánh mì nghẹn ở cổ họng trôi xuống hết.

"Mụ ta còn dẫn con chó Golden quý hóa của mụ đi phóng uế khắp phố!"

Yool đặt chén súp lên bàn, mặt cậu nhăn nhó vì kinh tởm khi nghĩ đến thứ kia.

"Có lần bà ta cho chó rượt tôi, may mà tôi chạy kịp!" Wheein rùng mình khi nhớ lại lần ấy, cô nàng suýt nữa không thể mặc quần short vì vết sẹo hình răng chó sẽ in lên đùi.

"Này Wheein, đó là do em đá nó mà." Moonbyul còn nhớ lần đó là cô chở Wheein về.

Cô nàng đánh "bép" lên vai Moonbyul, cau có bẻ lại: "Lúc đó nó đang phóng uế ngay trước cửa nhà em, chị cũng thấy mà."

"May cho chị Golden là giống chó khá hiền." Kim Yool nhấp một ngụm nước, cậu thấy có hảo cảm với Wheein và hứng thú với câu chuyện Wheein kể.

"Chưa hết đâu, có một lần bà ta rủ tôi chơi mạt chược, tôi không chơi, thế là bà ta lại nói tôi chảnh chọe, rồi nói tôi sợ thua." Wheein vỗ bàn, thiếu điều gác cả chân lên ghế. "Tôi liền tức tối, thắng sạch túi bà ta luôn!"

"Bị khích tướng à, có điều bàn về mạt chược thì không qua nổi tôi đâu." Kim Yool cười cười, cậu uống ngụm canh ra chiều ta đây vô địch thiên hạ.

"Cậu Kim Yool, cậu còn biết cờ bạc nữa sao?" Yong Sun vờ tức giận, nhéo lấy tai em trai.

Moonbyul nhìn hai chị em đang đùa giỡn, cô thì thầm vào tai Wheein: "Không phải lần đó suýt chút em thua cả áo lót sao?"

Bữa ăn trôi qua như thế, trong cuộc nói chuyện thoải mái mọi người, kéo lại khoảng cách giữa họ. Yong Sun không ngờ em trai cô sẽ tiếp chuyện với mọi người. Cô nhìn Moonbyul, lúc đó, Moonbyul cũng nhìn cô. Moonbyul cong khóe môi, không khí dịu lại vì hai con người đơn giản ấy.

Moonbyul đặt chén xuống, nhìn Wheein rồi thoải mái cười: "Em rửa chén đi."

Khóe môi Wheein giật giật, cô nhìn quanh. Yong Sun nấu ăn, đương nhiên không thể để chị ấy rửa chén được, Moonbyul là chủ nhà, chẳng những thế còn cố tình đẩy việc rửa chén cho mình, không thể trông cậy rồi. Vậy chỉ còn cậu trai Kim Yool đang ngồi ngây ngốc kia. Wheein thở dài, Moonbyul chỉ giỏi hắt hủi cô thôi.

Wheein tinh nghịch lôi kéo Kim Yool: "Đi rửa chén với tôi, mau."

7 giờ tối, Wheein vẫn ngồi lì trong phòng khách rồi chuyển kênh liên tục, cô đưa ra đề nghị trong khi nhìn Moonbyul pha cà phê: "Hôm nay em ở lại nhé Byul."

"Em thấy nơi chật chội này còn chỗ chứa em à?"

Wheein bĩu môi, cuối cùng đầu hàng, tắt TV rồi bước ra cửa. Wheein chợt nghĩ: "Sao cảm thấy ngày mai sẽ không yên lành nhỉ?"

---

Moonbyul đặt ly cà phê cạnh laptop như thường nhật. Mười ngón tay điêu luyện uốn lượn trên bàn phím, tâm trí cô tập trung cả vào nội dung bản báo cáo. Hơn 9 giờ tối, tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên từng hồi lôi kéo Moonbyul ra khỏi guồng quay công việc. Cô nhìn cái tên "Krystal" hiển thị trên màn hình điện thoại, tâm trạng phấn chấn lên mấy phần.

Đối với Moonbyul, Krystal không chỉ như một tri kỉ mà còn là tình đầu của cô. Có điều tình đầu này chỉ mình Moonbyul cảm nhận, mình Moonbyul nếm trải cảm giác chua xót, đắng cay đến đơn độc. Krystal là mối tình đơn phương thầm kín bị chôn sâu dưới đáy hồi ức trong lòng Moonbyul.

Moonbyul từng nghĩ, cô hiểu rõ Krystal đến mức đủ để đoán ra tâm tư của cô ấy. Đó là lý do Moonbyul ngụy tạo để bản thân mình không gục ngã, cô nghĩ, nếu như cô bày tỏ tình cảm với Krystal cũng đồng nghĩa với việc tình bạn giữa hai người cũng chấm dứt ngay tại lúc ấy. Moonbyul dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, cô còn muốn nhìn thấy Krystal, muốn được nói chuyện với cô ấy dù là với thân phận nào đi chăng nữa.

"Mình nghe đây đại tiểu thư." - Moonbyul rời mắt khỏi màn hình laptop, tay phải vô thức cầm cán thìa khuấy cà phê đã nguội lạnh trong ly.

Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại đầy từ tính quẩn quanh bên tai Moonbyul: "Đoán xem ngày mai mình sẽ tới đâu nào?"

"Lần này đại tiểu thư của tôi sẽ ghé thăm nơi nào đây...?" - Moonbyul ngừng khuấy cà phê, cô hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh bầu trời đêm đông đen kịt và không lối thoát.

"Venice." - Krystal hí hửng. "Là Venice đó. Mình phải tới đây một lần trước khi nơi này bị nhấn chìm trong dòng nước."

"Đại tiểu thư của chúng ta muốn tới đâu thì tới đó, nào phải phấn đấu như dân đen chúng tôi..." - Moonbyul bật cười trêu chọc, cô đoán, Krystal ở đầu dây bên kia cũng đang hướng mắt lên nhìn biển trời đen thẫm như cô ở đây.

"Byulie, không phải mình ích kỷ đi một mình đâu, mình từng rủ cậu nhưng cậu từ chối với lý do công việc đã choán hết thời gian, không nhớ sao? Giờ có phải đổi ý rồi không?"

Moonbyul lắc đầu trong vô thức: "Không đổi ý."

Krystal hơi trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Mình sẽ mua quà về cho cậu, chụp nhiều ảnh rồi đăng lên IG, phải xem nhé."

Moonbyul chợt hỏi: "Cậu dừng chân ở đấy bao lâu?"

"Khoảng 1 tháng." - Krystal không chần chừ đáp.

Đúng là người có tiền, đột nhiên Moonbyul nghĩ. Cô dành dụm tiền đến năm 30 tuổi cũng không đủ để trải nghiệm một chuyến đi đắt đỏ.

Nói thêm vài câu, Moonbyul tắt máy. Cô ngồi thừ ra nhìn bầu trời đêm đông, không còn tâm trạng làm việc.

Krystal luôn choán lấy tâm trí cô vào lúc cô không đề phòng nhất. Moonbyul nghĩ mình đã quen với cách cư xử này nhưng thật lạ, tín ngưỡng trong lòng cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ này, cứ như vậy không cần tiến thêm một bước nào.

Radio chiều nay báo ngày mai nhiệt độ còn thấp hơn hôm nay, đạt ngưỡng âm 10 độ.

Moonbyul suy nghĩ một chút rồi đứng dậy vào bếp đổ ly cà phê đã nguội ngắt đi, tiện tay tăng nhiệt độ sưởi ấm căn nhà. Trên đường trở về phòng cô hơi khựng lại khi thấy cửa phòng Yong Sun không khép, Moonbyul tiến lại gần định khép cửa hộ.

Đôi dép bông Moonbyul đi trong nhà phát ra những tiếng "quệt quệt" rõ ràng và êm tai, ấy vậy mà Yong Sun lại không nhận ra sự xuất hiện của Moonbyul nơi cửa phòng. Trên tay Yong Sun là quyển kịch bản, cô đi đi lại lại trong phòng vừa lẩm nhẩm lời thoại vừa biến hóa biểu cảm để nhập vai. Cô cất lên một đoạn của bài mở đầu "Singing in the rain", vừa đi vừa nói: "Tôi là Lina Lamont."

Moonbyul khe khẽ khép lại cánh cửa gỗ sơn láng mịn tránh kinh động đến người đang nhập tâm trong phòng. Trong mắt cô hình ảnh Yong Sun lúc này tựa như hình ảnh cô thấy khi gặp Yong Sun lần đầu. Một ánh mắt, mọi sắc thái, mọi chuyển động giống y hệt những thiếu nữ thập niên 90. Moonbyul thừa nhận, thời khắc Yong Sun nhập vai là thời khắc xinh đẹp nhất.

---

Sáng sớm, Moonbyul nhích con Jaguar từng chút một trên phố vô cùng buồn bực. Phía trước có ụ tuyết lớn chắn ngang gây ách tắc giao thông, xe lớn chen xe nhỏ để vượt qua đoạn đường này tiến vào đường cao tốc. Moonbyul ngồi nhẩm tính thời gian chờ đợi vụ ách tắc được thông tỏa. Mấy lần cô suýt ngủ quên trên xe, cũng may vài tiếng còi xe vang lên rất bất thình lình giữ tâm trạng cô tỉnh táo.

Gần một giờ sau Moonbyul mới yên vị trong phòng làm việc. Cô in báo cáo ra một bản rồi trình lên cấp trên. Xong xuôi, Moonbyul thống kê số liệu cho bảng tổng kết cuối năm, đột nhiên có tiếng xì xầm rì rào bàn tán nhỏ nhẹ nhưng không kém phần sôi nổi quẩn quanh bên tai, Moonbyul vô thức ngẩng đầu lên. Một đồng nghiệp trông thấy Moonbyul, bản tính tám chuyện trỗi dậy, chị ta kéo Moonbyul đến trước màn hình máy tính của mình, bắt đầu liến thoắng: "Tin này đạt lượt tìm kiếm cao nhất trên mạng ngày hôm nay. Tiểu tam đúng là càng ngày càng lớn mật."

Trên màn hình máy tính là mẩu tin lá cải với tiêu đề "Vợ lớn đánh ghen, tiểu tam không biết xấu hổ", điều khiến Moonbyul thấy nực cười là lượt xem mẩu tin mỗi lúc một tăng, chỉ trong một phút mà hơn 100 lượt truy cập.

Một người đồng nghiệp khác xen vào: "Nghe đồn cô ta là diễn viên nhạc kịch, chuyện này nổ ra thì cô ta hết đường lên sân khấu."

"Vợ lớn đánh có một cái mà trừng mắt lên nhìn người ta, còn tỏ vẻ thanh cao lắm."

Chị ta kéo chuột lướt lướt trên màn hình, bài đăng không dài nhưng đủ xúc phạm. Đập vào mắt Moonbyul là đoạn video quay lén cảnh mà người ta cho là vợ lớn đánh ghen. Cô giằng chuột từ tay chị đồng nghiệp, lướt nhanh trên màn hình đọc cho hết mẩu tin. Chị đồng nghiệp bị bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Em cũng bức xúc đúng không? Tiểu tam ngày nay thật sự là quá quắt."

Moonbyul ném chuột sang một bên, cầm lấy điện thoại vội vàng lao ra khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người đồng nghiệp. Cô gọi cho Yong Sun nhưng tổng đài báo không liên lạc được. Bàn tay cô lướt trên điện thoại tìm kiếm số của Wheein, những ngón tay run rẩy và luống cuống bất chợt.

Điện thoại cô vang lên tiếng chuông quen thuộc, Moonbyul không nghĩ ngợi mà bắt máy ngay, giọng nói đều đều nhưng hỗn loạn vang lên: "Đúng lúc đang định gọi cho em, thật trùng hợp."

Wheein im lặng một chút rồi nói: "Chị biết rồi à?"

"Đây rõ ràng là vu khống." - Bàn tay để trong túi áo khoác của Moonbyul bất giác nắm chặt thành quyền, thấy có đồng nghiệp đi qua nên cô hạ thấp âm điệu trong giọng nói.

"Đoạn video đó chỉ có một phút, quay mỗi cảnh Kim Yong Sun bị đánh và cô ấy chặn lại. Từ khi nào mà người bị hại lại trở thành tâm điểm bị người ta chỉ trích thế này?"

Moonbyul im lặng.

"Chị đã liên lạc với Kim Yong Sun chưa?" - Wheein chợt hỏi.

"Cô ấy không bắt máy nên mới gọi cho em." - Cô đứng đối mặt với cửa kính sát tường, bàn tay gõ đều theo nhịp lên tấm kính, tầm mắt phóng ra xa, thoáng nghĩ ngợi. "Chúng ta nên đối phó một chút."
Wheein hào hứng: "Chị có cách à?"

"Nghĩ ra một cách, có điều cần em giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: