19.
Kijay chẳng biết tại sao bản thân lại đang ở net và kế bên cạnh em là tên tóc vàng đáng ghét khi nãy, vài mấy tiếng trước vừa khen răng em đẹp, aka luôn cái người mua bánh tráng lúc nửa đêm cho em vào mấy hôm trước. Người này cũng là thằng dở hơi bắt Kijay tận tay lau cái mặt bị dính cứt của con mèo béo trong quán của anh Ben, và đây cũng là thằng ml làm Kijay bị các anh cảnh sát giao thông thân quen hú.
Thế mà bây giờ đây, người đó lại đang ở bên cạnh đánh vài trận game với mình.
"Ê đánh đi sắp thua rồi kìa." Người đó cọc cằn nói, mắt vẫn dính chặt vào màn hình đang hiện thị trận game đang dở.
"Hả ? À ... Từ từ." Kijay mãi mới hoàn hồn, chuẩn bị quay lại đánh tiếp thì màn hình đã hiện ra dòng chữ thua cuộc.
Đến bây giờ Kijay mới nhận ra, sự thắc mắc thoáng qua (và nó đáng có) đã làm cho trận game thứ ba mà em và Kisa chơi thua.
"Vãi lồn. Mày chơi kiểu gì đấy ?! Nãy mạnh mồm lắm mà, thế mà giờ chơi kiểu đéo gì để thua bà rồi ?!" Kisa quay mặt lại nhìn Kijay. Lông mày anh skinship với nhau, giọng cọc hơn nói với Kijay.
"Xin lỗi ! Bị lag tí, chơi lại đi." Kijay biết là mình sai khi đang chơi game với người khác mà làm người ta thua, làm giảm độ uy tín nên lên tiếng xin lỗi. Tay nhanh chóng kick chuột mời Kisa vào trận game mới.
"Mẹ, chơi như này thì đừng có đi net." Dù cọc cằn, miệng vẫn chửi cậu trai nhỏ bên cạnh nhưng tay vẫn kick chuột đồng ý lời mời mà cậu trai nhỏ mời.
"Ê, anh rủ tôi đi net đấy nhé chứ đéo phải tôi tự nhiên vào đâu mà kêu. Mà tôi vừa cứu mạng anh đấy, ăn nói với ân nhân vậy à ?"
Trận mới bắt đầu, hai khẩu miệng vẫn đang kháy nhau nhưng phối hợp lại nhịp nhằn đến lạ.
Chuyện là,
Kijay đang chở Hendrix về nhà sau khi làm xong kèo trà sữa với cậu. Sau khi thả Hendrix xuống và đang trên đường về nhà thì thấy một quả đầu vàng vàng trông quen mắt.
Tự nhiên Kijay nghĩ đến Kisa, không biết một thế lực nào đã thúc đẩy em tiến lại gần. Do mắt bị cận cũng chẳng phải nhẹ mà cái tính lười đeo kính nên Kijay nhìn không rõ lắm, tiến lại gần thì mới thấy đây là Kisa.
Kisa đang gục mặt xuống đầu xe, xe thì dừng giữa đường. Nhìn kĩ thì có vẻ người còn đang run lên nữa. Trời thì nắng chang chang mà lại dừng xe giữa đường. Rất lạ !
Bình thường thì làm gì có bị dở hơi như vậy ?
"Kisa ?" Kijay khẽ lên tiếng hỏi.
Kisa không đáp, từ từ quay đầu lại nhìn em.
Khi Kisa quay đầu lại thì những giọt mồ hôi đổ như nước của anh cùng với vẻ mặt nhăn nhó đã vô tình thu hút sự chú ý của Kijay.
Vừa nhìn thấy những giọt mồ hôi ấy, cộng thêm nhũng biểu hiện vừa rồi của Kisa thì Kijay đã nhận ra ngay, Kisa bị hạ đường huyết rồi.
Vốn là người Việt Nam máu đỏ da vàng, trong người chảy dòng máu anh hùng của dân tộc nên khi thấy người gặp nạn, tất nhiên Lê Gia Bảo phải cứu.
Nhanh như chớp, Kijay mò trong túi quần rồi lấy ra một viên kẹo dâu sữa. Cẩn thận bóc vỏ rồi một tay giữ sau gáy anh, không chần chừ nhét thẳng vào miệng Kisa. Không có một động tác thừa, nhanh thoăn thoắt.
Đừng hỏi sao Kijay lại trông có vẻ chuyên nghiệp như vậy. Vì ở nhà Kijay có một anh trai Ken Mờ Cê hay bị hạ đường huyết. Ngày còn nhỏ, có lần hai anh em ở nhà một mình mà Ken bị hạ đường huyết. Lần đó Ken suýt nữa thì rơi vào cơn nguy kịch. Kijay khi đó mới 7 tuổi, vừa khóc mếu máo vừa chạy khắp nhà tìm ra kẹo để giúp anh trai.
Chính từ cái lần anh trai bị hạ đường huyết đến mức nguy kịch làm Kijay có chút ám ảnh nên trong người em lúc nào cũng có kẹo theo số lượng nhiều. Không bằng một túi kẹo 20 cái thì cũng có nửa.
Cũng chính vì vậy, ở trong tình cảnh nguy kịch như này Kisa mới được cứu mạng.
Kisa nhờ có viên kẹo dâu sữa của Kijay mà dần nhận thức lại được. Người thôi run, mồ hôi cũng ngừng chảy. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Kijay.
"Là mày à." Kisa thều thào nói, có vẻ dù đã tỉnh nhưng vẫn chưa hồi sức để nói bình thường.
"Không là em thì ai ? Hỏi lạ."
"Cảm ... Cảm ơn." Kisa nhỏ giọng.
"Hả ? Anh vừa nói gì ? Nói lại xem nào."
"Tao nói là, cảm ơn."
"Sao lại cảm ơn em, chuyện bình thường mà." Kijay ngớ người, đối với Kijay thì chuyện này rất bình thường. Em là người lúc nào cũng có kẹo, nên khi người cần kẹo thì em cũng không tiếc mà cho người ta hai ba viên chứ nói gì một viên dâu sữa.
"Chuyện bình thường của mày vừa cứu mạng tao ấy." Kisa khẽ cười, anh chẳng biết là Kijay đang tự đắc hay khiêm tốn nữa.
"Thế anh ăn thêm kẹo không, em cho thêm này. Ăn cho tỉnh hẳn chứ ông chuyện sảng quá nha." Kijay vừa nói, tay vừa mò trong túi quần rồi lấy ra thêm hai viên kẹo socola sữa và nho sữa. Hai kẹo nhỏ nằm ngay ngắn trong bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của em chìa ra trước mặt anh.
Kisa cười nhẹ, tự nhiên cảm thấy có hứng thú với cậu nhóc kém anh một tuổi đang trước mặt chìa kẹo ra.
Anh nhận lấy hai viên kẹo Kijay rồi từ từ ăn từng viên một. Đúng là như lời Kijay nói, ăn thêm kẹo vào quả nhiên tỉnh hơn. Kisa cảm thấy bản thân đã hoàn toàn ổn.
"Có vẻ mày thành tạo mấy vụ này quá nhỉ ?" Kisa nghiêng đầu, nhìn Kijay đang bỏ viên kẹo dâu vào miệng.
"Anh trai em hay bị hạ đường huyết nên lúc nào trong túi em chả có kẹo. Mấy chuyện này bình thường." Kijay vừa nhai kẹo nhồm nhồm vừa nói với Kisa, tiếng nhai kẹo phát ra tiếng rõ rành rành.
Kisa gật gù, rồi mắt anh vô tình bị thu hút vào quán net ngay bên đường. Quán này nghe thằng White bảo mới mở. Rồi chẳng biết thế nào quay lại nhìn Kijay, nói:
"Ê, mày có đi net không ?"
"Ờ ... Có, nhưng em chỉ đi vào thứ 7 thôi. Bình thường đi học rồi đi làm, không có nhiều thời gian đi net với toàn chơi ở nhà." Kijay nghe Kisa nói vậy, mắt liếc qua chỗ Kisa đang nhìn thì thấy có quán net nhìn khá mới.
"Đi net không ? Tao bao."
"Có."
Và đó là lí do tại sao Kijay đang ở trong net với Kisa.
.
White phóng con che hàng xịn mới tậu của mình qua đón Ozin. Vừa đến đã thấy cậu nhóc tóc trắng đứng trước cửa chờ mình. Một cậu nhóc tóc trắng nhỏ nhắn, mặt baby búng ra sữa đứng chờ mình.
Mới đó thôi mà White đã nghĩ đến cảnh tương lai, nơi có ngôi nhà của White và Ozin.
White cười nhẹ, tay vẫy chào Ozin gọi cậu ra:
"Ozin, đúng là em rồi."
"Anh là White đúng không ?" Ozin nhìn mặt White thì nhớ đến mặt thằng cha tuần trước cứ đòi xin in4 mình. Dù cũng nhận ra rồi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
"Đúng rồi, chúng ta đi được chưa nhỉ ?" White cười nhẹ, tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho Ozin. Thực ra White có ý định đội mũ cho Ozin luôn cơ, nhưng sợ cậu em ngại nên thôi.
"Đi thôi anh. Nhưng mấy người mà anh bảo đâu rồi ạ ?" Ozin nhận lấy mũ.
"Ông Kresh bảo ổng quét nốt cái sân rồi sang. Thế người mà em bảo đâu, anh trai Kijay gì đó ấy."
"À, anh Ken ổng đang từ đại học sư phạm về. Còn anh Moro thì ở sẵn đấy rồi."
"Vậy ta đi nha ?"
"Dạ vâng." Ozin cài xong mũ, gật đầu đồng ám hiệu vảo White đi thôi.
White quay đầu lại kiểm tra xem em bé tóc trắng kia có đang ngồi ngoan trên ghế không thì thấy em đã ngồi ngoan chờ đi rồi. Nhưng có vẻ mũ hơi rộng so với Ozin nên anh đưa tay ra chỉnh lại mũ cho em.
Khi chỉnh mũ có vô tình chạm vào má mềm của Ozin khiến má cậu hơi đỏ. Dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ để cảm nhận được độ mềm mại của nó.
White thề là anh thực sự bị thu hút bởi em bé Ozin này rồi. Người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.
"Ok rồi đó. Đi thôi nào." White cười cười quay người lại phóng đi.
Anh còn cố tình chạy nhanh chút để cho người cậu bị va vào người anh nữa.
Cơ thể White 90% là mưu hèn kế bẩn, 10% còn lại là simp.
.
.
.
Hệ hệ =)))
Chúc các vk iu 2/9 vui vẻ 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Iu các vk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top