Chap 3: Sự cố ( past cuối)
Một vài tháng trôi qua rất bình thường, Shaoran và Sakura giả vờ việc xảy ra trước kia như không có gì; chỉ có một vấn để nhỏ là Eriol và Tomoyo hay trêu chọc.
Một hôm, thầy giáo của họ thông báo
" Tuần sau sẽ diễn ra Kì Nghỉ Xuân, tất cả các em đều được phép về nhà."
Eriol và Tomoyo đều sẽ đi thăm ba mẹ họ và một vài vị Trưởng Lão. (hay một vài người, khi Sakura giải thích)
-"Cô có gặp lại ba mẹ cô không?"- Shaoran đột ngột hỏi khi họ đang dọn phòng.
-"Tôi đoán là tôi có.Có tin là bên nhà có sự xắp xếp hôn nhân ở gia đình tôi, vì thế tôi sẽ đi xem nếu đó là sự thật"- Sakura trả lời, ngạc nhiên.
Kì Nghỉ Xuân đến và Sakura bị kẹt trong biệt thự của gia đình cùng với mẹ cô, ba cô bận làm việc và anh cô, Touya đang trong kì nghĩ cùng với bạn gái. Cô bắt đầu nghi ngờ; mẹ cô cứ đem Shaoran ra hỏi
-"Con có nhận thấy cậu ta đẹp trai không?" -mẹ cô điều tra khi đi qua bàn cô. Sakura nhìn mẹ cô chằm chằm đang không tin tưởng.
'Tại sao mẹ lai hỏi mình nhưng câu hỏi ấy! Mẹ đang cố làm điều ngớ ngẩn gì vậy, không lẽ bắt mình phải NÓI với mẹ là mình thích Shaoran?!'
-"Không, mẹ. Con không nghĩ Li-san đẹp trai....... 'Well, có một ít'"- cô trả lời nhỏ, cầu mong mẹ cô đừng nghe câu nói cuối cùng.
Nhưng, chao ôi, mẹ cô có một đôi tai tốt, đặc biệt là khi nó đến với con gái họ và một đứa con trai.
-"Một ít? Con chắc chứ?"- Nadeshiko hỏi, nụ cười đáng ngờ -"Mẹ nghe từ nguồn của mẹ...là con và Li-san RẤT thân thiết"
'Tomoyo-chan, sao cậu lại phản bội tớ?! Và Eriol-san nữa!' cô tưởng tượng gương mặt của họ đang cười trong sự đau khổ của cô.
-"Mẹ! Con nghe có sự xắp xếp hôn nhân trong gia đìng của chúng ta. Ai là người bà con không may mắn đó thế mẹ?"
-"Mẹ rất xin lỗi Sakura...Mẹ không thể ngăn cản nó được...buổi hôn nhân ấy...là của con..."- Nadeshiko buồn rầu đáp, tránh xa ánh mắt của con gái mình. Sakura chớp mắt. Và cô chớp mắt lần nữa.
'Mình vừa nghe cái gì thế? ĐÁM CƯỚI CỦA MÌNH?! ' cô nghĩ , ngạc nhiên và bối rối cùng một lúc.
-"HOOOOOOOEEEEEEEEEEE!! Tại sao là con?" Sakura hét lên. Nadeshiko cười lớn.
-"Mẹ chỉ đùa thôi! Con chưa bao giờ để cho mẹ nói hết..." -Mẹ của Sakura cười thầm
'Huh?! Mẹ nói là mẹ chỉ đùa thôi ư?!'
-"Chị họ của con, Tomoyo-con bé làm đám cưới. Con bé đã nói với con chưa?"
-"Mẹ! Tại sao mẹ không nói từ lúc trước?! Mẹ làm con sợ quá!!"- Sakura nói
-"Well, mẹ không nghe con la 'HOOOEEEE!' lâu lắm rồi, và mẹ thật sự nhớ giọng nói dễ thương của con lắm đó"- Nadeshiko trìu mến nói, véo má của Sakura.
Một lần mẹ cô đi, Sakura xoa đôi má đau điếng của cô
'Mẹ của mình...mẹ thật....................... giống Tomoyo-chan...'
XOXO
-"Tomoyo làm đám cưới với người thừa kế H.Corp; hay nói cách khác, con bé làm đám cưới với Eriol"- Nadeshiko tha thiết nhìn Sakura đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Não của Sakura cần mấy phút để tiếp thu thông tin mới này.
Khi gương mặt cô chuyển từ ngây ra, đến lo lắng, và cuối cùng là mừng rỡ, Sakura nói
-"Hey, thật là tuyệt vời. Bây giờ bọn họ có thể ở bên nhau mà không cần lén lút xung quanh bên 'Trưởng Lão' hay cái gì đó."
Nadeshiko làm một vẻ mặt khó hiểu và rời khỏi phòng cùng một lý do; cô nói cô cần tìm một thứ gì đó. Sakura biết mẹ mình đang giấu thứ đó, nhưng cô chưa kịp tìm ra vì đột nhiên, Tomoyo đã 'bay' vào phòng. Cô cầm cái bóp tiền và chìa khoá xe của mình
-"Sakura-chan! Chúng ta đi coi thử mấy áo đầm đi!"- Tomoyo yêu cầu, hay đúng hơn là cô nhất định đòi.
Sakura tính cãi lại, nhưng trước khi cô biết tin đó, Sakura đã ở trong xe của Tomoyo, nhìn chòng chòng ngoài cửa sổ.
XOXO
Cửa hàng áo đầm cưới của cô dâu rất tráng lệ. Cửa tiệm có những bộ đầm đầy đủ màu sắc và nhiếu kiểu dáng khác nhau, và mặc dù Sakura bị bắc buộc đến đây, cô không thể tránh khỏi nhưng lại nhìn xung quanh.
-"Tomoyo-chan... chính xác là vai trò của tớ chơi trong lễ đám cưới của cậu là gì?"- Sakura hỏi thăm, nhìn vào đầm cưới tuyệt đẹp mà Tomoyo đang ngắm nhìn
-"Đương nhiên cậu sẽ là phụ dâu!"- Tomoyo trả lời; cô nhìn Sakura và sau đó cười -"Chủ đề của bữa tiệc là màu hồng, giờ cũng phải tìm một bộ váy cho cậu"
Sakura và Tomoyo làm việc một ít phút trong cửa tiệm. Sakura giúp Tomoyo lựa bộ đầm cho cô ấy. Bộ đầm cắt thấp phần lưng, vày dài màu trắng cùng với những đường thêu phức tạp trên thân và đằng sau lưng, kéo dài đến đuôi váy của bộ đầm, Tomoyo trông thật đẹp khi cô mặc thử. Váy của Sakura là một bộ chầm vải sa màu hồng phấn, và cô trông rất đáng yêu
-"Vị hôn phu của cậu đâu rồi?"- Sakura hỏi, chọc Tomoyo. Cô đỏ mặt và đánh đùa vào tay của Sakura
-"Anh ấy và phụ rể của ảnh tới ngay, mua quần áo của bọn họ luôn."- Cô đáp, tìm chìa khoá xe.
-"Tại sao cậu ấy không đến cùng với cậu?"
-"Tớ không muốn Eriol nhìn thấy bộ đầm của tớ cho đến khi đến ngày cưới" -Tomoyo nói, mắt cô lấp lánh. Sakura cười cô
Các cô gái trả tiền cho những bộ đầm của họ và cũng mua một ít đồ phụ kiện
XOXO
Trong lúc đó...
-"Eriol! Thả tớ ra!"- Shaoran la lên, cố gắng thoát khỏi cú túm lấy của anh họ mình, nhưng không được; anh bị kéo lê vào cửa tiệm đồ cưới. Một người phục vụ đi đến bọn họ, nhìn cả hai, và đặc biệt là Shaoran
-"Tôi có thể giúp gì được cho hai bạn?" -cô hỏi -" Chúng tôi có áo ximôckinh, bộ com lê, và tất mọi thứ cần cho buổi tiệc cưới"
Shaoran và Eriol mắc cỡ trước lời lịch sử của cô và đi xem áo ximôkinh. Shaoran nhìn vào những bộ đầm và chợt tưởng tượng Sakura mặc một trong những bộ đầm đó; anh mắc cỡ và lắc đầu, chuyển chú ý của mình vào những chiếc áo ximôkinh
Sau một vài phút chọn lựa, Eriol chọn áo ximôkinh màu đen và mua một vài thứ khác, như là giày. Shaoran chọn áo ximôkinh màu trắng và anh cũng mua giày và vài thứ khác. Khi bọn họ tính tiền xong, Eriol mang tất cả lên xe và cùng Shaoran rời khỏi cửa tiệm.
XOXO
Sakura chờ Tomoyo mang những bộ váy của họ và môt vài vật dụng lên xe trong cửa tiệm một lúc. Sakura cố nài mang những thứ đó dùm Tomoyo, nhưng kì lạ, Tomoyo từ chối.
Tomoyo khoá cửa xe và chạy lại cửa tiệm khi cô thấy Eriol. Cô vười và đến bên anh.
-"Eriol!" Tomoyo ôm chặt lấy Eriol; Eriol cũng ôm cô
-"Tomoyo, em không đi với Sakura à?"
-"Oh! Cậu ấy ở trong cửa tiệm"
-"Shaoran cũng ở đó luôn...(Chờ đã) Chúng ta để bọn họ ở một mình một lúc..." -Eriol nói, nhe răng cười ranh mãnh. Tomoyo tán thành và chạy vào cửa tiệm
XOXO
-"Sakura-chan! Tớ quên là Eriol và tớ có một vài thứ cần sửa soạn. Tớ rất xin lỗi, nhưng tớ phải đi; cậu cứ dùng xe của tớ khi muốn về nhà nhé!"- Tomoyo giải thích với vẻ rất muốn xin lỗi, đưa cho Sakura chìa khoá xe, Sakura khoang dung gật đầu và tạm biệt Tomoyo.
-"Shaoran! Tớ có một vài thứ cần sửa soạn với Tomoyo...và bọn tớ đi cùng xe của tớ. Tớ xin lỗi, nhưng tớ cần phải đi. Chào!"- Eriol công khai, chạy ra ngoài cửa tiệm.
Shaoran tức giận nói lầm bầm và nhìn xung quanh, một lần nữa chú ý đến những bộ đầm và một lần nữa, hình dung cô ấy ( biết ai rùi đếi ) đang mặc một bộ đầm và cười. Anh thở dài giận bản thân mình.
Sakura nhìn xung quanh cửa tiệm để quan sát những bộ đầm trong bản thiết kế. Cô nhìn bên áo ximôkinh và cô thấy một cậu con trai đang đứng kế bên những chiếc áo ximôkinh, cậu ta làm cho cô nhớ đến Shaoran và cô tưởng tượng Shaoran đang mặc áo ximôkinh, gương mặc đẹp trai nở nụ cười. Sakura đỏ mặt và quay trở lại
Sakura đi về phía anh khi cô phục vụ xuất hiện. Cô ta cứ đến gần anh, nhưng Shaoran tránh ngay; anh đi khỏi. Sakura căng thẳng, nhưng có một ý nghĩ đến với cô
'Tại sao mình lại lo lắng, chú ý cơ chứ? Mình khng có cảm giác gì với anh ta cả... đúng không?'
Shaoran vẫn đang tráng cô gái đó, nhưng cô ta vẫn đi theo anh. Anh thấy một cô gái... là Sakura?! Anh chạy về phía cô.
-"Kinomoto-san! Tại sao cô lại ở đây?"- Shaoran ngạc nhiên đáp; anh quên tuốt chuyện cô phục vụ. Sakura nở nụ cười một cách ấm áp và đáp.
-"Tomoyo và tôi mua bộ đầm, nhưng cô ấy đi mất rồi. Thế còn anh?"
-"Tôi và người anh họ 'trời ơi' của tôi đi mua áo ximôkinh, nhưng cậu ta đột ngột đi mất tiêu để đón Daidouji-san" -anh nói khẽ
-"Khoan... anh là phụ rể à?"- Sakura hỏi, Shaoran gật đầu.
Cô phục vụ lại đến bên cạnh Shaoran, ngắt của nói chuyện của họ cùng với lời bịa đặt chói tai
-"Này đằng ấy! Cậu có muốn uống cà phê không?"
Sakura nhớ là anh sợ con gái và đó là điều tốt
-"Xin lỗi, nhưng tôi và BẠN TRAI CỦA TÔI cần đi đến một nơi "-Sakura la lên, và nắm tay Shaoran, họ đi khỏi cửa tiệm.
Trong lúc đó, Syaoran há hốc mồm, ngạc nhiên trước câu nói của Sakura
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top