Chap 26 :

Quay lại lúc 6 người chơi bài ngoài phòng khách...

"Vụt !" - Một bóng đen lướt qua cửa sổ kí túc.

- Gì vậy ? - Chen cảnh giác

Chanyeol tự động ra ngoài xem.

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy đống đổ nát chưa được dọn dẹp. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn Chanyeol từ trên ngọn cây của một cây anh đào may mắn chưa bị đổ.

- Ryo ? - Chanyeol đã phát giác

- Suỵt ! Ta biết ngươi sẽ không báo ta, ta biết ngươi đã bắt đầu cảm thấy nó...0h, hồ Lam Yên !

"Vụt !" - Bóng người biến mất.

Chanyeol trở vào, hoang mang.

- Có gì không Chan ? - Baekhyun hỏi

- Không có gì ! Chắc con mèo thôi ! Chơi tiếp đi !

Bây giờ là 0h, Chanyeol đang đứng bên bờ hồ. Cơ thể yếu ớt bắt cậu phải khoác một chiếc áo lông dày.

- Đúng giờ đấy, Chan ! - Ryo ngồi vắt vẻo trên mái chòi câu cá, dưới vầng trăng bạc ma mị.

- Cô muốn gì ? - Chanyeol hỏi

- Chẳng gì cả ! Ta có chút việc qua đây, thấy con cún con dễ thương nên gọi nó ra chơi !

- Cô không sợ tôi ?

- Ta biết hiện giờ cậu rất yếu, không thể dùng năng lực. Cậu đang thắc mắc một điều, ta đến để giải đáp ! - Ryo cười bí ẩn

- Cô có thể ?

- Cậu đã bắt đầu cảm thấy những cơn choáng váng, các khớp xương nhức nhối, bên trong như bị lửa thiêu đốt...Ta nói có gì sai không ?

- Đó là gì ?

- Cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng, Chanyeol ạ ! Cậu giết Silver, Silver cũng là phù thủy. Đồng loại diệt đồng loại...

- Là tự diệt mình... - Chanyeol tiếp lời

- Xem ra đâu phải cậu không biết ! - Ryo nói - Tiếc là muộn rồi, vô phương cứu chữa !

Chanyeol trầm ngâm

- Khi đã nhiễm cậu sẽ rất dễ mất kiểm soát. Haiz...Ta khuyên cậu tốt nhất nên làm gì đó để không tổn hại đến ai, đặc biệt là Baekie của cậu !

- ...

- Good bye, Channie ~

Ryo vụt biến mất dưới vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo.

Ý thức của Chanyeol dần nhòa đi...

***

Chanyeol bật dậy trong căn phòng tường trắng quen thuộc - bệnh xá. Cậu chẳng ngạc nhiên !

Baekhyun đang nắm tay Chanyeol, ngủ gục. Đây là cơ hội để cậu ở bên Baekhyun.

Ba năm trước, Baekhyun ngốc nghếch giả điên để dọa cậu vì vụ đĩa game. Ba năm trước Chanyeol cũng ngốc nghếch mà tin thật. Hai kẻ ngốc nghếch ở bên nhau, chơi game cùng nhau, trốn nợ cùng nhau, cãi nhau, đánh nhau. Quãng thời gian đó quả thật rất quý giá...

Baekhyun - Bạch Hiền, khuôn mặt trông cũng nhỏ nhắn, hiền lành mà sao tính cách lại đế vương đến vậy. Chanyeol dáng vẻ tiêu sái phong lưu mà sao lại ngốc nghếch, chung tình đến vậy. Một cặp đôi kì lạ nhưng không gian của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Nếu một người biến mất, người kia liệu có vẫn vui vẻ mà sống tốt không ?

- Chanyeol ? Tỉnh rồi mà không gọi tớ ! - Baekhyun vừa dậy, trách móc.

- Gọi dậy làm gì, trông cậu ngủ đáng yêu hơn nhiều !

- Ý cậu là lúc tôi thức rất đáng ghét đúng không ? -_-

- Ấy, Tiểu Bạch của tớ sao đáng ghét được ! Tiểu Bạch vạn lần đáng yêu, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành !

- Không phải nịnh ! - Baekhyun nói - Nè, nước đây ! Uống thuốc đi !

- Thuốc gì đó ?

- Thuốc bổ máu, cậu mất bao nhiêu máu rồi ! Sáng sớm nay lúc Kai vác xác cậu về có biết tôi sợ thế nào không ?

- Em còn sợ nói chi Baek hyunh ! - Kai đứng ở cửa từ lúc nào - Lúc phát hiện hyunh nằm bẹp dí ở bờ hồ em hoảng đến suýt chết, máu me lênh láng, còn tưởng anh bị ám sát, hóa ra vì chảy máu cam nhiều quá mà ngất !

Cùng lúc, Lay bước vào :

- Hyunh đã khám sơ qua rồi ! Lạ là em chẳng bị gì cả, nhưng chảy máu cam hoài. Cái này phải nghiên cứu thêm mới biết được ! Giờ tạm thời cứ nghỉ ngơi và uống thuốc bổ máu.

- Vâng - Chanyeol đáp

- À, may mắn là hôm trước tin nhắn của Taeyeon đại tỷ đã kịp gửi cho một số nơi trước khi tháp thiên văn sụp. Các học viên của trường khác đã đến sáng nay. - Kai nói

- Vậy hả ? Tuyệt ! - Chanyeol cười - Ra xem đi !

- Cậu có đi được không đây ? - Baekhyun tỏ vẻ thờ ơ

- Tớ vẫn đủ sức thượng cậu ngay bây giờ đấy ! :P

Baekhyun đỏ mặt, hai người kia giả bộ quay đi.

***

Sân học viện khá nhộn nhịp.

- Chào mừng đến Học viện SM, rất xin lỗi vì ở đây mới bị tàn phá nên khá bừa bộn ! Mời để phương tiện di chuyển của các vị về vị trí này ! - Leeteuk đang đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên

Các học viên của các trường khác đều đeo trên mình phù hiệu, có thể đọc được những cái tên : Beast, Nu'est, BtoB, Secret, Apink, Girl's Day, 4Minute,...

Còn có một nhóm 5 người không đeo phù hiệu mà các tiền bối SNSD đang nói chuyện rôm rả, là F(x)

- Chanyeol ! May quá, còn sống sót nguyên lành, sáng nay em làm mọi người hoảng hồn đấy ! - Xiumin nói

- Hì, em xin lỗi ! Tại em khó ngủ nên đi dạo lung tung...

- A, hiệu trưởng Kim và bác Geogre đâu ? Em cần gặp họ chút ! - Chanyeol nói

- Chắc em phải chờ vài ngày, họ đi huy động lực lượng ở các học viện khác rồi. - Taeyeon nói - Mà có chuyện gì quan trọng ko ?

- Không có gì đâu. Mà ... đêm qua lúc đi dạo, em có nhìn thấy bóng dáng Ryo, chúng ta nên cẩn thận.

Chanyeol quyết định sẽ giữ bí mật chuyện tối qua, nhưng cậu tự nghĩ nên nói một phần sự thật để mọi người còn đề phòng cho trường hợp xấu nhất.

- Ryo ? - Krystal hỏi

- Sao vậy ? Krystal ? - Jessica nói

- Có phải Ryo với mái tóc đỏ, và móng tay như phi tiêu không ? - Krystal hỏi

- Ơ đúng vậy ! - Taeyeon tròn mắt - Sao em biết ?

- Là Ryo ? Ai da, khó xơi đây ! - Victoria than vãn

- Đã có lần SHIELD giao cho Fx nhiệm vụ bắt một tội phạm náo loạn Tây Âu, Ryo, tụi em đã đụng độ cô ta ! - Sulli nói

- Đùa sao ? - Suho kên lên

Giờ để ý, mọi người đã tụ tập lại đó từ lúc nào.

- Cô ta mạnh lắm ! Đó là lần duy nhất Fx làm nhiệm vụ thất bại ! Giờ là lúc tốt để Fx phục thù ! - Lunar hừng hựng sát khí.

- Chậc, Ji Ran còn mạnh gấp nhiều lần ! Chưa kể cả một đội quân tử đồ. Sao mà kham nổi đây ! TT^TT - Baekhyun than vãn

- Cầu cho phép màu đến với chúng ta ! TT^TT - Luhan nói - Ông trời ơi, chúng con lương thiện mà...

Đột nhiên...

"Gì vậy ? Tự nhiên...đau đầu quá...A..." - Chanyeol ôm đầu, lảo đảo bước

- Chan ! Sao vậy ? - Baekhyun lo lắng

"Vụt !" - Một vòi lửa phun lên không trung, mọi người hoảng sợ.

- Chanyeol ?

Đôi mắt đã chuyển đỏ rực, dường như Chanyeol không nhìn thấy mọi người, không nghe thấy mọi người, hay là ... không còn là Chanyeol nữa rồi ?

"Vụt !" - Lửa vây kín bầu trời học viện

- Chanyeol, dừng lại đi !

- Nóng quá !

- Cậu ta bị sao vậy ?

- Học viện sẽ cháy mất !

- CHANYEOL 。。。

***

Chanyeol tỉnh dậy trong căn phòng bệnh xá quen thuộc.

- A...Đau đầu quá...

Mọi người trong bệnh xá như đang chờ cậu tỉnh lại, nhìn cậu chăm chăm.

- Sao vậy ? Em lại bị ngất nữa à ? - Chanyeol ngơ ngác

- Chan, cậu, không nhớ gì sao ? - Baekhyun nhìn cậu, đau khổ

- Chuyện gì ?

- Sáng nay, đột nhiên cậu phun lửa kín trời, gọi cậu cũng không nghe, Suho hyunh đã phải dập lửa đến bỏng cả bàn tay phải, Chen phải cho sét đánh để cậu ngất đi... - Luhan ái ngại nhìn cậu

- Em sao cơ ? - Chanyeol hỏi

- Đột nhiên cậu mất kiểm soát năng lực, cậu có sao không ? - Kris hỏi

- Em...không biết nữa...

- Tạm thời cậu ở lại bệnh xá để hyunh kiểm tra thêm, chưa có kết luận cậu bị bệnh gì cả... - Lay nói

- Chắc cậu ấy mệt quá nên mất kiểm soát thôi, không sao ! - Taeyeon động viên

- Ít ra cậu ấy không vặn xương mọi người bằng ý nghĩ như cậu lúc mts kiểm soát ha ! - Tiffany trên chọc

Mọi người phá lên cười, giải tỏa không khí căng thẳng.

Dù vậy, giờ Chanyeol đang hoang mang lắm, mấy lời của Ryo cứ vang trong đầu : "...cậu sẽ rất dễ mất kiểm soát... tốt nhất cậu nên làm gì đó để không tổn hại đến ai..."

Trên mái nhà, Ryo ngồi vât vẻo, thích thú :

- Cá đã cắn câu, giờ xem trò vui nào !

***

Tối, học viện chật người. Taeyeon đã phải nghĩ ra giải pháp cắm trại giữa sân do kí túc không đủ diện tích chứa nhiều người vậy.

Nhưng đây cũng là khoảng thời gian tốt để mọi người làm quen, thư giãn và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

Hơn một trăm sinh viên từ các học viện khác nhau tụ tập lại buôn chuyện, số còn lại ngủ hoặc đi dạo
quanh học viện.

Zi Tao ngồi một góc ôm mèo :

- Mr Pi, tự dưng đông vui quá, ta rất sợ ma, nhiều người vậy không sợ nữa !

- Zi Tao, em bỏ con mèo ra đi ! - Kris lườm lườm

- Không đấy !

- Hừ ! Ta ghét mèo ! -_-

- Phàm ca đừng ghen ăn tức ở với con mèo như thế chứ ? - Chanyeol.trêu chọc

- Ghen gì ?

- Kệ họ, Mr Pi ! Không phải sợ ! - Tao vẫn ôm khư khư con mèo

- Làm như con mèo hiểu được ấy ! - Kris nói

- Nó hiểu được mà ! - Tao phản biện

- Sao em biết ?

- Nó nói !

- Thôi, cứ để Tao ôm con mèo đi, cũng ảnh hưởng gì đâu ? - Luhan khuyên nhủ

Cuối cùng, Kris chịu để yên.

***

Dưới lòng thành phố Osaka yên bình của Nhật Bản...

- Ryo ! Báo cáo !

- Học viện này vừa đón một đợt chi viện từ các trường khác.

- Hm...Xem ra đến lúc phải ra tay rồi, không để lâu được nữa !

Vampire Ji Ran ngồi trên ghế của thủ lĩnh, phía dưới là một đoàn chiến binh tinh nhuệ...

"Xem các người có thể trụ được bao lâu..."

-End chap 26-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top