Chap 25 : Hậu chiến tranh 2
~cont~
Chiều hôm đó, mọi người bắt đầu sửa sang lại học viện, chỉ dựng lại những cái cơ bản như phòng ăn, kí túc,...Vì sắp tới kiểu gì học viện cũng bị tàn phá.
Bỗng Lay hốt hoảng...
- Tao biến mất rồi !!!
- Gì cơ ? - Mọi người lập tức chú ý
- Vừa rồi...em vào thư viện lấy đồ, giường Tao trống không...dây truyền nước cũng bị rút ra...- Lay nói
- Tất cả, đi tìm ! - Taeyeon hét
"Đào Đào..."
Vài phút sau, tại hồ Lam Yên...
- Zi Tao ! Huang Zi Tao ! - Luhan vừa đi vừa hét
Khi mọi người tản ra, Luhan là một trong số những người được phân công tìm ở phía Tây.
Bỗng, một mái tóc xám ló ra từ trong bãi cỏ.
- Zi Tao ! - Luhan chạy đến
Zi Tao đang ngồi ôm một con mèo lông đen trắng, ngước đôi mắt trong veo lên hỏi :
- Anh là ai ?
Một lúc sau, Luhan đã gọi mọi người đến và đưa Zi Tao về thư viện, cậu vẫn không rời con mèo. Hiệu trưởng Lee nói con mèo đã sống loanh quanh đó mấy năm. D.O cũng nhận là người hay cho nó ăn, vài học viên đã quen mặt con mèo. Vậy nên Zi Tao được giữ nó lại.
Hiện tại Lay đang khám cho Zi Tao. Sức khỏe bình thường ngoại trừ việc Tao đã mất sạch kí ức, thậm chí không biết mình tên gì. Chỉ nhớ tỉnh dậy trong thư viện, mấy cái kim truyền nước làm cậu đau nên tháo nó ra, tiếng máy điện tim nghe rất khó chịu nên tắt nó đi, rồi nhìn thấy quang cảnh hồ đẹp quá nên chạy đến chơi. Làm mọi người lo lắng.
- Cậu thật sự không còn chút kí ức gì ? - Lay hỏi lại
Zi Tao lắc đầu.
- Nhưng cậu hiểu ngôn ngữ tôi đang ? - Lay hỏi tiếp
Zi Tao gật đầu
- Giờ cậu hiểu không ? - Lay đổi sang nói tiếng Trung
Zi Tao gật đầu
- Chức năng ngôn ngữ vẫn bình thường. - Lay nói
- Cậu có thể điều khiển thời gian không ? - Lay hỏi
- Như thế nào ? - Zi Tao hỏi lại
- Cậu không biết cách sao ?
Zi Tao lắc đầu
- Siêu năng lực bị vô hiệu, cần kích hoạt lại ! - Lay nói
- Cậu có cảm thấy quen thuộc với bất kì thứ gì không ?
- Không !
- Cậu có ấn tượng với bất cứ ai ? Bất kì cái gì không ?
- Chỉ có Pi thôi ! - Zi Tao nói, nhấc con mèo lên
- Pi ? Sao cậu biết đó là tên con mèo ?
- Nó nói !
- Chắc shock tâm lí, đập đầu mạnh quá ! - Lay ghi chép vào bệnh án
- Có thể lấy lại kí ức không ? - Kris hỏi
- Em chịu ! Phải chờ phản ứng thôi ! Mà em báo trước, dù lấy lại được kí ức, chắc chắn không được 100%, một phần tổn thương khá nặng, em đã cố hết sức rồi...
- Báo gia đình Zi Tao không ? Biết đâu họ giúp được ? - Taeyeon hỏi
- Đành thử mọi cách ! - Lay đáp
Sau đó, mọi người có màn làm quen lại từ đầu, rồi tranh nhau giải thích một số thứ cho Zi Tao...
"Thật là thiên ý a, ta mất trí nhớ, em cũng mất trí nhớ ! Có lẽ bắt đầu lại là tốt nhất !" - Kris cười
***
Việc sửa học viện bị gián đoạn vì tin vui Zi Tao tỉnh lại nên mọi người lại trải qua buổi tối tại thư viện. Sáng hôm sau, họ tiếp tục công việc.
- Hôm nay phải sửa xong nga mọi người ! - Taeyeon hào hứng.
- Yes ! Đại tỷ !
(Aut : Học viện sập mà các người có vẻ lạc quan quá hen ! -_-
Sehun : Chúng ta tức lên thì ngươi còn sống mà lảm nhảm sao ? -_-
Luhan : Chẳng qua ta chưa tính sổ với ngươi, chờ đó !
D.O : Ngươi chuẩn bị ôm laptop xuống âm phủ viết fic đi !
Aut : @@ )
Khu kí túc nhộn nhịp, mỗi người làm một việc...
- Luhan hyunh, di chuyển mấy cái này đi ! - D.O nói
Đống đá vụn bay lên không trung.
- Rồi, giờ hyunh chuyển sang bên kia kìa ! - D.O nói
- Mọi người tránh đường ! - Luhan vừa đi vừa tập trung giữ đống đá vụn đang lơ lửng chơi vơi, chỉ trực một cử động nhẹ là đổ ập xuống.
- Sehun ! Thổi chút gió quét đống lá này đi ! - Xiumin nói
- Tới ngay đây !
- Baekhyun, soi sáng cho anh sửa ống nước ! - Suho nói
- Kris hyunh ! Bay lên sửa mái đi ! - Chanyeol nói
- Chanyeol ! Lò sưởi trong này hỏng rồi !
- Ok ! Em đến ngay !
Mọi người ai cũng rất bận rộn. Trong lúc đó, Tao vẫn ngồi ôm con mèo Pi, cảm thán :
- Mọi người bận rộn ghê ! Xin lỗi a, tôi không giúp được gì !
Zi Tao nguyên lai là rất đơn giản, rất hồn nhiên, rất ham vui, vốn dĩ trước đó đã trẻ con giờ càng trẻ con hơn so với hồi chưa bị mất trí nhớ.
- Mọi người vất vả rồi ! Ra ăn chút gì đi ! - Lay, D.O vừa nướng xong một mẻ bánh, bê ra khu kí túc
- Chúng ta còn cái gì cần sửa ? - Tiffany hỏi
- Quét lại sơn và dọn dẹp chút là xong. - Taeyeon nói - Hôm nay chúng ta có thể dọn về kí túc rồi !
- Yeah ! Hú ! - Xung quanh vang mấy tiếng hét đồng tình
- Ê, Hannie ! Hôm nay về phòng riêng rồi... - Sehun nhìn sang Luhan, cười gian
- Thì sao ? - Luhan nhìn lại kiểu "Cậu muốn chết sớm không ?"
- Đùa chút thôi mà !
- Chan ! Tối game không ? Tôi thách cậu ! - Baekhyun nói
- Thế thắng được gì ? - Chanyeol hỏi
- Tùy cậu !
- Tôi thắng tôi thượng, cậu thắng cậu bị thượng ! - Chanyeol nói
- Chơi luôn ! ....Ơ khoan ? Thế khác gì nhau ?
- Cậu đồng ý rồi ! Quân tử không nói hai lời ! - Chanyeol cười nham nhở
- Đê tiện ! -_-
- Mấy đứa xong chưa, quay lại dọn dẹp đi ! - Tae đại tỉ nói
- Ok !
- Kris, Chan, Kai ! Mấy đứa cao nhận nhiệm vụ quét sơn. Sehun, nhờ cậu hong khô tường. Còn lại tập trung dọn dẹp.
- Yes sir!
Chanyeol hăng hái đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến.
- Chan ! Cậu chảy máu mũi... - Baekhyun hốt hoảng
Chanyeol quệt tay lên mũi, đúng là máu đang chảy rất nhiều.
- Ngồi xuống ! Ngửa cổ lên ! - Lay nói - Chắc do mệt quá !
- Nghỉ ngơi đi ! - Taeyeon nói
- Thế để em giúp sơn tường, em cũng cao mà ! - Tao cười
- Hờ, vừa bị đập đầu đến mất trí, còn chưa hồi phục, dẹp đi ! - Kris nói
- Không đấy ! - Tao lè lưỡi
- Cậu...không được làm gì cả ! Nghỉ ngơi ! - Kris hằm hằm nhìn Tao
- Hức hức...Vị ca ca này đáng sợ ! - Tao nép lại gần phía Suho, ấm ức
- Kris, cậu nhất thiết phải vậy không ? - Luhan trách móc
- Haizzzz...Tôi xin lỗi ! - Kris thở dài
***
Đến chiều, kí túc đã được dọn dẹp xong, chỉ chờ sơn khô lại là có thể dọn về. Mọi người về thư viện dọn đồ.
- Ớ, mọi người dọn đi đâu ? Còn tôi ? - Tao hỏi
- Chúng ta về kí túc, em sẽ được ở phòng riêng tốt hơn ở đây nhiều ! - Luhan nói
- Và riêng tư nữa ! - Sehun chêm vào
"Cốp !"
- Ui da, Lulu !!! - Sehun oán giận xoa trán
- Tao à, em cùng phòng với Kris hyunh ! Bảo hyunh ấy dẫn đi ! - Suho nói
- Kris ? Vị ca ca đáng sợ hả ? Không ! - Tao hậm hực
- Aiya, thật ra vị ca ca đó không đáng sợ đến mức đó đâu ! - Luhan nói
- Không không không !
- Chuyện gì ? - Kris vừa dọn đồ xong, kéo vali đến
- Em không chịu chung phòng với ca ca đáng sợ đâu ! Đổi cho em đi ! - Tao nhìn Luhan và Suho, ánh mắt long lanh
- Nhưng mà... - Luhan rụt rè
- Buing buing ~ Aing ~ Chu ~ <3
(Aut : @@ Aegyo thần thánh)
- Hm....Sehun à, hay là em đổi cho Tao-ssi đi, sang phòng Kris hyunh vài ngày cũng được ! - Luhan mềm lòng rồi
- Không được ! - Cả Sehun và Kris cùng đồng thanh
- Không chịu ! - Tao bắt đầu rưng rưng
Kris nhìn gian tà :
- Trông cậu như vậy rất đẹp, tôi càng muốn bắt nạt a ! *cười gian*
- Hức...Hức...- Tao ấm ức
- Aigoo, hay là vậy, Tao cứ chung phòng với Kris ca đi, nếu bị bắt nạt cứ chạy sang mách hyunh nga ! Hyunh làm umma của em ! - Suho nói
- Hức...được umma, hyunh nhớ đấy !
- Vậy ta làm appa ! - Kris xen vào nói
- Không ! Mơ đi ! - Tao nói
- Nhóc, sao không ? - Kris nhìn chằm chằm
- Umma...- Tao rụt rè
- Aigoo, để Kris hyunh làm appa cũng được mà ! Appa sẽ bảo vệ con trai, đúng không ? - Suho nói
- Kris làm appa sẽ không được phép bắt nạt Tao-ssi ! Phải không, Kris ? - Luhan thêm vào
Kris bất đắc dĩ gật đầu.
- Được rồi, giờ về phòng đi, nga ! - Luhan cười
- Đi, "con trai" ! - Kris kéo tay Tao
Tao không cam tâm nhưng vẫn phải đi thôi.
- Thằng bé dễ thương thật ! - Xiumin từ nãy tới giờ đã chứng kiến hết
- Tao-ssi xứng đáng với danh hiệu maknae hơn a ! - Luhan nói
- Maknae ? Hừ ! - Sehun uất ức
***
Tối đó...
Tại phòng HunHan...
Luhan - sau một ngày mệt mỏi - nằm gác chân lên con gấu bông của Sehun, đọc truyện. Sehun trong phòng tắm nói vọng ra :
- Luhan, chú ý !
- Huh ?
Luhan ngừng đọc truyện, ngước mắt lên.
Cửa phòng tắm mở. Sehun nhảy ra với bộ đồ gấu Koala, mũ Koala, đeo kính râm, tạo dáng bá đạo. (Giơ hay tay lên trời như thể mình rất ngầu)
Luhan tròn mắt nhìn chằm chằm :
- Cậu...có bình thường không đấy ?
- Hừ ! Chán, thôi dẹp ! - Sehun xị mặt, lủi thủi đi tới giường và thả phịch người xuống
- Thế cậu đang cố làm gì ? - Luhan hỏi
- Chẳng gì cả ! - Sehun hậm hực.
- Ơ, dỗi à ? Sao dỗi ? - Luhan hỏi
- Anh không thể phản ứng tốt hơn một chút à ? Chán !
- Nhưng sao hôm nay cậu lại...
- Thì tôi đang dễ thương đây, đang làm maknae đây ! Mất bao công chuẩn bị !
Luhan phì cười :
- Tôi đã nói gì đâu ? Cậu là maknae cute, dễ thương !
- Thế....không thưởng cho maknae cái gì à ? - Sehun cười gian tà
- Thưởng...thưởng gì ? - Luhan lắp bắp
- Giúp tôi cởi bộ đồ này ra với, aish...nóng quá !
- Gì cơ ? Mà đây không phải đồ của tôi sao ?
- Mượn chút thôi mà ! - Sehun cười trừ. - Giúp tôi cởi nó ra đi !
- Không !
- Này, còn món nợ mười năm trước !
- Cậu...
- Thôi giúp tôi đi ! - Sehun chồm dậy, ép Luhan vào tường
...abc...xyz...
(Sorry, kinh nghiệm yaoi của Au còn non, chưa viết được, để lần khác a ~)
Tại phòng SuDO :
- Suho hyunh, xem phim cùng em ! - D.O nói
- Phim gì vậy ? - Suho hỏi
- À, phim về búp bê, em mượn của Kris hyunh, hay lắm ! - D.O cười - Cùng xem nha !
"Em ấy cười ! Trời ơi, khoảnh khắc đắt giá !" - Suho điên đảo, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh :
- Ừ, mở đi !
Vài...phút...sau...
- Áhhhhhh, Kyungsoo, cứu hyunh !
Suho la hét, ôm chặt lấy D.O.
- Hyunh không xem nữa, không xem nữa !
- Tha cho hyunh ! Hyunh sợ lắm !
- Kyungsoo, tắt nó đi mà !
- Hu hu !
Suho ngày càng ghì chặt lấy D.O, mặt cắt không còn một giọt máu.
D.O cười thầm : "Muahhahaha...Hyunh là umma còn Kris là appa cơ đấy ! Muốn làm uke hả ? Lần này biết tay em !"
Có ai thắc mắc họ đang xem gì ?
Dạ vâng, là "The conjuring" - Phim ma nổi tiếng kinh hoàng về búp bê Annabelle.
Phòng Kristao...
Zi Tao ngồi một góc vuốt ve con mèo Pi.
Kris nằm chễm chệ kiểu "like a boss" lườm con mèo tội nghiệp.
Con mèo sợ hãi, giãy giụa.
- Ơ, Mr Pi ! Mày sao thế ?
- Meow meow ! - Con mèo kêu mấy tiếng rồi chạy biến.
- Sao anh làm nó sợ ? - Tao quay sang Kris trách móc
- Tôi ghét mèo trong phòng ! Tôi sẽ phạt cậu ! - Kris nói
- Ơ, appa không được phép bắt nạt con trai mà ! - Tao sợ hãi
- Nhưnh appa được phép phạt con trai hư, vì tội mang mèo vào trong phòng ! - Kris cười quỷ dị
- Tôi sẽ mách Suho umma ! Suho hyunh ơi ! Kris bắt nạt em ! - Tao la hét
- Suỵt ! Nghe kìa ! Có phải Suho đang la hét không kìa ? - Kris nói
( Vọng từ phòng bên sang là tiếng hét thất thanh của Suho, vì sao thì biết rồi a. )
- Hơ, Suho hyunh ? Anh...anh đã làm gì ? - Tao rưng rưng
- Giờ thì Suho không cứu được em rồi ! Muahahahaha.... - (He he ! Cảm ơn Kyungsoo...^o^)
Zi Tao òa lên khóc.
- Chậc ! Mới đó đã khóc rồi ! - Kris kéo Tao, ôm vào lòng - Xin lỗi, appa không đùa nữa, nín đi !
Zi Tao bỗng dưng cảm thấy ấm áp, lại càng muốn khóc to, muốn nhõng nhẽo nhiều hơn.
***
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách đang có một nhóm đánh bài : ChanBaek, ChenMin, KaiLay.
- Yeah ! Thoát rồi ! - Baekhyun reo lên
ChanBaek vừa thắng và thoát kiếp quỳ.
- Kai, Lay hyunh ! Lên gối ! - Chanyeol nói
- A ~ Wae ? - Lay than oán
Bỗng...
"Vụt !" - Một bóng đen lướt qua cửa sổ kí túc.
- Gì vậy ? - Chen cảnh giác
Chanyeol tự động ra ngoài xem.
- Có gì không Chan ? - Baekhyun hỏi
- Không có gì ! Chắc con mèo thôi ! - Chanyeol trở vào - Chơi tiếp đi !
Đột nhiên đầu óc Chanyeol quay cuồng.
- A ? ~~ Cậu lại chảy máu cam kìa ! - Baekhyun tái mặt
Lay vội lấy hộp bông băng sơ cứu.
- Mai đến bệnh xá để tôi kiểm tra ! Mà cậu trụ được đến mai không ? Nếu thêm vài lần như vậy nữa chắc cậu chết vì mất máu quá ! - Lay nói
- Chan, chúng ta về phòng đi !
- Ừm...
Tại phòng ChanBaek...
- Aish, chán quá ! Chơi game đi Baekhyun ! Sáng cậu hứa rồi...
- Nằm yên đó ! Không nghe Lay hyunh nói à ? Cậu mà mất thêm máu là chết đó !
- Aigoo, lo gì ? - Chanyeol nói
- Ai nói tôi lo ! Là tôi mệt, không muốn chơi ! - Baekhyun vênh mặt
"Con mẹ nó, Baekhyun ! Tôi chỉ muốn có vài kỉ niệm thật vui vẻ thôi mà. Trước nay chúng ta chỉ toàn cãi nhau..." - Chanyeol cười khổ sở.
***
Ngoài phòng khách, Kai, Lay, Chen, Min vẫn tiếp tục chơi bài.
- Ê mấy đứa ! - Taeyeon bước vào - Ủa, sao có 4 đứa vậy ?
- Tụi kia ngủ hết rồi chị ạ ! Đây là hội mất ngủ ! - Xiumin nói
- Ừ, vừa rồi mấy đứa có thấy ai ngoài kia không ?
- Có 1 bóng đen lướt qua nhưng Chanyeol ra xem không thấy gì ! - Chen nói
- Hm...Sooyoung và Sunny nói nhìn thấy một người mặc đồ đen chạy rất nhanh ngoài sân học viện rồi mất hút ! Không kịp ra xem...
- Lẽ nào chúng quay lại nhanh vậy ? - Lay lo lắng
- Có khả năng ! Giờ tất cả cảnh giác, đừng để đứa nào mất tích đấy !
- Vâng !
-End chap 25-
HAPPY 2 Years Anniversary Of EXO !
Chúc mừng kỉ niệm 2 năm của EXO !
08/04/2012 - 08/04/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top