Chương 7.

- Kiếm tôi sao?

....Ơ...!!!

Một giọng nói từ ngoài cửa hang vọng vào, chàng trai ấy đã trở về, các ánh nhìn hiện giờ tập trung vào người con trai đó. Bạch Hổ lên tiếng:

Bạch Hổ: Mean, cậu về rồi.

New như bàng hoàng, chàng trai này là Mean sao, đây là em trai của anh sao? Cậu vẫn sống rất tốt, từ cách ăn mặc đến tư chất đều rất tốt, thấy Mean, New bật dậy chạy đến ôm cậu. Mặt Mean tái đen lại, ánh mắt bắt đầu loa lóe lên ánh sáng trắng, cậu muốn đẩy New ra nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh tự buông mình ra. New ôm Mean siết cậu thật chặt, anh thật sự vui lắm khi Mean vẫn còn đây và còn trở thành người đẹp trai và có cuộc sống khá tốt như này.

New: Mean, Mean...anh nhớ em quá, em vẫn tốt chứ?

Mean: .....

New buông Mean ra, anh xoay người Mean một vòng rồi vuốt mái tóc của Mean. Cậu đã thật sự bực mình và hất tay New ra.

Mean: Cảm ơn, tôi vẫn tốt. Anh không cần nhớ đến tôi làm gì vì tôi đây không hề nhớ đến anh.

New bần thần, Mean vẫn như vậy, như lời Bạch Hổ nói, cậu vẫn hận anh như ngày nào và chưa bao giờ vơi đi dù một chút. New dần hạ hai tay xuống khỏi người Mean. Cậu lạnh lùng bước qua New đi về phía Plan và Saint, cậu bắt đầu thi triển một thứ ánh sáng từ đầu ngón tay đưa vào cổ Saint nơi bị cắn, cậu vuốt nó và bỗng nơi đấy hóa nên một vết xẹo nhỏ hình răng nanh.

Perth: Mean, anh làm gì vậy?

Mean: ...

Bạch Hổ : Đây là cách duy nhất khống chế ma tính của nhóc này. Hắn đã bị cắn thì nhất định sẽ hóa thành ma, nếu không làm như vậy hắn sẽ cắn người và hút máu đấy.

Plan: Bạn tôi không sao chứ? Nó có chết không vậy?

Bạch Hổ: Không, nhưng hắn không còn là người bình thường được nữa.

New bấy giờ gạc bỏ chuyện của Mean sang một bên, lo cho Saint trước đã. New đến ngồi xuống bên canh Saint, vuốt vuốt mái tóc:

New: Bao lâu Saint sẽ tỉnh lại?

Bạch Hổ: Hẳn là tối nay.

New: Sao lâu vậy chứ? Nó sẽ không sao phải không?

Bạch Hổ: Hừm, ta không chắc, máu huyết tên này khá nóng ta không biết hắn có chịu được hàn khí Mean đưa vào không nữa.

New nhìn Mean như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mean biết vậy nên cậu đã lên tiếng:

Mean: Không sao, tên này huyết không hẳn là quá nóng, hắn sẽ chịu được. Perth, ngươi và...

Cậu nhìn Mean một lúc lâu rồi không nói gì nữa, cậu bảo Perth:

Mean: Perth, đem chúng về đi.

New thất vọng nhìn Mean quay lưng đi về phía trong. Cậu đã vào phòng mình. Căn phòng trang trí khá đẹp, giường tuy bằng đá nhưng cũng là đá điêu khắc tinh xảo, trong phòng treo đầy hoa thảo dược để trị bệnh và giúp cho tinh thần con người ta thoải mái hơn, bớt đi sự căn thẳng bực dọc. Mean ngã lưng xuống, cậu gác tay lên trán ngẫm nghĩ chuyện gì đó chẳng hiểu. Rồi cậu đã rơi vào một giấc ngủ sâu, nhìn cậu khá mệt mỏi. New nhìn cậu ngon giấc nên chẳng quấy rầy, anh bước ra ngoài, Perth đã kéo Bạch Hổ đi đâu mất. Chỉ còn Plan đang ngồi thừ ra đó vì mệt, bấy giờ New đi đến canh Plan, cậu bất chợt nhớ ra và hỏi anh:

Plan: New, anh là ma đúng không?

Plan không linh hoạt mà rất điềm đạm, New biết không giấu được Plan nữa dù gì cậu cũng đến đây rồi,anh gật đầu:

New: Phải, anh là ma, Ma Cà Rồng. Em có sợ không?

Plan nắm lấy bàn tay đang sắp run kia mà xoa xoa:

Plan: Không, em không sợ. Em rất thích.

New rất ngạc nhiên với câu trả lời của Plan, cậu thích ư? Đáng lẽ đối với con người thì gặp ma thì phải sợ chứ, sao cậu lại bảo thích như vậy, vẻ mặt câu cũng rất chân thật.

New: Em thích sao? Vì sao?

Plan: Vì anh của em là ma, nhưng lại là một con ma rất tốt, rất hiền nữa. Một con ma rất vui vẻ, rất biết chăm sóc cho người khác. Có anh là ma như vậy em cảm thấy rất vui đó anh.

New: Khì, anh không tốt như em nghĩ.

Plan: Không, mặc kệ ai nói anh như thế nào, thì anh với em, với Saint và với ba mẹ em anh là người tốt nhất. Mọi người luôn yêu anh. À, mà ba mẹ em chắc không biết anh là ma đâu. Nếu ba mẹ mà biết chắc họ sẽ giật mình luôn cho xem.

Plan, cậu đã nhanh chóng trở lại vui vẻ hồn nhiên rồi. New nhìn thấy vậy càng lo cho cậu hơn. Anh thầm nghĩ:

New: Plan, anh sợ em sẽ không giữ được nụ cười này bao lâu nữa. Anh sọ người giật mình sẽ là em. Em...em không phải là con người...Plan...à....

Plan bắt gặp được ánh mắt New chăm chú nhìn mình, cậu đưa hai tay bẹo má anh và kéo mép môi anh lên thành một đường cong. New vì cậu nhóc này mà phải cười, cậu rất hồn nhiên rất vô tư. Cái mà anh hy vọng ngay giờ phút này chính là Plan sẽ luôn giữ mãi nụ cười này. Cả hai tựa đầy nhau ngủ một chút, đợi Saint tỉnh dậy xem tình hình của cậu nhóc rồi đưa cả hai về. Bấy giờ cả hang động đều trở nên im lặng, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Còn Perth đã kéo Bạch Hổ đi lên tận đỉnh núi. Bạch Hổ vốn rất thích bên cạnh Perth, vì anh vừa đẹp trai vừa rất dễ chịu nữa và rất nuông chiều Bạch Hổ. Bạch Hổ là linh thú bên cạnh Lisa từ nhỏ, Bạch Hổ chơi cùng với Mean, Perth và một số Ma Cà Rồng khác nữa. Đối với New Bạch Hổ cũng có sự quan sát, không tiếp xúc nhưng nó hiểu được người tốt xấu. Hiện giờ đã đến đỉnh núi, Bạch Hổ ngồi xuống một tảng đá còn Perth phóng lên một nhành cây. Perth đung đưa hai chân, cả hai tạm thời im lặng một chút để nghe rõ tiếng gió đang thổi, cảm nhận được sự va chạm của từng áng mây trôi qua. Bạch Hổ cũng đã lâu không dùng người anh em này hóng gió ngắm mây thế này. Bạch Hổ lên tiếng, giọng hắn bây giờ rất nhẹ nhàng chất chứa nhiều nỗi tâm sự.

Bạch Hổ: Perth!

Hắn gọi tên Perth trong trầm lắng. Perth cũng như vậy, đáp trả Bạch Hổ cũng bằng chất giọng dịu nhẹ đó:

Perth: Hửm?

Bạch Hổ: Anh nói xem, có phải em quá đáng với New không?

Perth: .... Ừm...

Bạch Hổ: Thật ra...em không muốn, chỉ là vì Mean. Vì anh ấy, em không thể kìm nén bản thân.

Perth: Ta...hừm...anh biết.

Bạch Hổ: Anh nói xem, chúng ta có nên giúp cho họ hòa giải.

Perth: Tiểu Hổ nhà ngươi có muốn vậy không?

Bạch Hổ: Thay vì gọi ta tiểu Hổ, ngươi nên gọi tên ta luôn đi.

Perth: Ngươi mau xưng em đi.

Bạch Hổ: Được thôi. Nếu ngươi nhớ tên ta.

Perth: Để anh đây nhớ xem tên ngươi là gì nhỉ?

Bạch Hổ: Có cần ta phi thẳng cho ngươi một vuốt để nhớ không?

Bạch Hổ cựa người định đứng dậy thì Perth liền đưa tay cản:

Perth: Ấy ấy, chớ có manh động đi con Hổ kia. Ta nhớ rồi.

Bạch Hổ: Nói xem.

Perth: Hừm...lại...quên...

Bạch Hổ: Giỡn mặt hả tên kia.

Perth: A..a..nhớ rồi. Mark, Mark, như vậy được chưa. Sao ngươi ngày càng hung dữ vậy.

Bạch Hổ: Ta vậy đó, haizzz, muốn hiền ngươi không cho. Muốn gọi ngươi bằng anh mà ngươi cứ ghẹo ta.

Perth: Haizzz, thật không hiểu, sao lúc đó công chúa đặt ngươi tên Mark làm gì nhỉ. Cứ để gọi Tiểu Hổ cho dễ thương hơn không.

Bạch Hổ: Nhưng ta lớn rồi, muốn gọi như vậy thì gọi Đại Ca Hổ đi.

Perth: Ngươi nằm mơ phải không?

Bạch Hổ: Ngươi muốn bị cắn à?

Perth: Được rồi, không ghẹo ngươi nữa. Nói anh nghe xem em muốn hòa giải làm sao.

Bạch Hổ: Đơn giản thôi, nói cho anh biết Mean không hề hận New.

Perth nghe đến đấy bất ngờ phóng xuống đất nhảy đến chỗ Mark:

Perth: Em nói thật sao?

Bạch Hổ: Em đã nói dối anh bao giờ sao?

Perth: Thế thù biểu hiện khi nãy của Mean....là...

Bạch Hổ: Haizzz, là anh ấy chưa chấp nhận được mọi chuyện, vẫn còn muốn dối lòng mình rằng anh ấy hận New, nhưng thật ra, anh ấy đã tha thứ cho New, tha thứ từ ngày mà anh ấy biết rằng New đã bỏ đi khỏi thế giới này đến với loài người chỉ vì những lời đồn đại kia. Mean hiểu rõ hơn ai hết rằng New không có lỗi.

Perth: Thì ra vậy...nói ra cũng thương cho Mean. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, không phải là không hiểu anh ấy, nhìn anh ấy bây giờ thật ít nói khác hẳn khi xưa anh cũng nhói lòng. Nhưng người buồn hơn nữa chính là New đó Mark.

Bạch Hổ: Em hiểu, khi nãy nhìn New khóc em cũng biết mà, em nghĩ em không nên an ủi Mean mãi bằng cách này. Em nên nói rõ cho anh ấy hiểu. Em chắc với anh một điều Mean rất thương New đó.

Perth nghe lời Bạch Hổ nói nhẹ lòng đi phần nào. Bấy giờ chuyện đó cứ để Bạch Hổ khuyên Mean, chuyện bây giờ là Saint và Plan.

Bạch Hổ: Perth, hai đứa nhóc kia làm sao đến được đây?

Perth: Do anh và New bất cẩn khi đi đã không để vòng xoáy không gian kia khép hẳn mà gấp gáp trở về nên đã để hai nhóc phát hiện và bước vào trong. Bây giờ thì gặp nạn như vậy.

Bạch Hổ: Tên nhóc Plan kia, hắn không phải con người.

Perth hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tĩnh. Cũng phải, Bạch Hổ là linh thú làm sao có thể không nhìn ra điều đó chứ.

Perth: Em biết à?

Bạch Hổ: Phải, em đã nhìn ra dòng máu ấy có phân nữa là mang dòng máu Ma Cà Rồng như chúng ta.

Perth: Ừ.

Bạch Hổ: Nhưng...có phải nhóc đó đã bị phong ấn sức mạnh không?

Perth: Cái này anh không rõ. Chỉ biết nhóc con ấy là ma thôi. Anh không nhìn ra được thứ phong ấn cậu ấy.

Bạch Hổ: Phải, em cũng không nhìn ra, nếu cố gắng tìm thì mắt lại có cảm giác nhức vô cùng.

Perth: Đừng cố gắng dù sao anh và New cũng đưa hai nhóc về thôi.

Bạch Hổ: Hừm...

Perth: Thế còn Saint, sẽ hóa ma thật à?

Bạch Hổ: Anh cứ như không biết vậy? Cậu ấy là con người, bị ma cắn đương nhiên sẽ hóa ma rồi. Đi có bao lâu mà quên mất điều cơ bản luôn hả?

Perth: À không? Haizz...không có cách háo giải sao?

Bạch Hổ: Có, nhưng là ở chỗ Nữ Ma Vương kia. Anh dám đi lấy hay xin không?

Perth: Không cần nữa. Anh đây không muốn đến đó.

Bạch Hổ: ..... Chắc chứ...

Perth: ....Ừ...

Vì sao Perth không đến ư, vì nơi đó có người Perth không muốn gặp và cũng không muốn nhìn...Perth và Bạch Hổ rơi vào im lặng lần nữa, nhưng lần này chính là rơi thẳng vào câu chuyện buồn và những tâm sự rối bời chứ không còn là hóng gió và ngắm mây nữa. Khung cảnh bấy giờ lại man mác buồn. Sự im lặng đó lại khiến người ta thấy lo sợ, linh cảm như một điều gì đó không may sắp xảy ra vậy.......

____________
_____________

M.n ơi em đăng rồi đây. Chap này hơi ngắn nhé m.n do em viết gấp chiều em phải đi Bình Dương. Chú em bệnh và mất rồi ạ. Em chúc m.n đọc zz nhoa. Có chỗ nào k ổn m.n ns em biết nhé. Em iu m.n nhất lun💙💚













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top