Chương 22: Bồi thẩm đoàn
Một ngày nữa lại trôi qua.
Ảnh của Trương Cảnh Cảnh được ghim vào mục nạn nhân thứ tám. Từ Túc Viễn đau đầu, lấy tay day day trán.
Tất bật mấy ngày qua, người của tổ trọng án ai nấy đều tơi tả. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhức mắt, vẻ mệt mỏi càng lộ rõ trên gương mặt, nhưng không ai dám nghỉ ngơi. Trình Vân Vũ ngồi một góc đọc lại hồ sơ kiện tụng tranh chấp nhà đất của năm đó.
Người bị kiện là một hoạ sĩ có tiếng, tên Cố Hàng, 51 tuổi. Người đề đơn kiện thì là hàng xóm của ông ta, Vương Cung Ẩn. Vụ kiện vốn không có gì phức tạp: bốn năm trước, Cố Hàng sửa sang lại nhà cửa và xây hàng rào lấn sang phần đất của Vương Cung Ẩn. Về lý thuyết, chỉ cần đối chiếu bản đồ địa chính và sổ đỏ là có thể xác định ai đúng ai sai. Thế nhưng, Cố Hàng có điều kiện kinh tế nên đã thuê một luật sư danh tiếng để xử lý. Ai ngờ Vương Cung Ẩn cũng chẳng vừa, nhất định quyết đấu đến cùng.
Vụ tranh chấp từ chuyện bé xé ra to, hai bên từ kiện cáo đất đai đã leo thang thành nộp đơn tố cáo nhau gây rối. Toà án quận Triều Dương đành phải tổ chức phiên toà, và theo luật thì phải có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn.
Mười hai vị bồi thẩm đã được cử đến tận nơi để thị sát nhà của Cố Hàng và Vương Cung Ẩn. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn phán quyết Cố Hàng là bên có lỗi. Kết quả là ông ta vừa phải nộp phạt, vừa phải xây lại hàng rào.
"Không lẽ nào vì thua kiện mà Cố Hàng lại giết cả mười hai người bồi thẩm đoàn để trả thù," Trình Vân Vũ chống tay đỡ đầu, "Giả sử Cố Hàng trả thù thì tại sao lại phải đợi đến bốn năm sau mới ra tay?"
Một nữ cảnh sát viên đi phát cà phê cho mọi người. Đặt ly cà phê trước mắt Trình Vân Vũ lại hỏi, "Cậu bạn cao cao đi với em hôm nay không tới à?"
Trình Vân Vũ có chút bối rối, "Cậu ta có lớp."
"À, chị có biết gì về hoạ sĩ Cố Hàng không?" Trình Vân Vũ thổi thổi cà phê rồi ngước mắt, "Cố Hàng này là người như thế nào?"
Nữ cảnh sát viên đó lắc đầu ngao ngán, "Lắm scandal tình ái, sau vụ kiện đó thì vợ cũ của ông ta cũng đơn phương ly hôn rồi sang nước ngoài ở. Nửa năm sau ông ta đã công khai quen người mẫu Triệu Na Na. Dạo gần đây còn bị vướng phải scandal đạo nhái ý tưởng, nghe nói sắp bị phóng sát rồi. Đóng phạt cả mấy triệu đô."
Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân cất điện thoại, mang gương mặt nghiêm túc từ ngoài đi về phía Từ Túc Viễn:
"Sếp, phát hiện trong tủ đông tại gia của một trong bốn người được đưa về, Thôi Sầm Dũ, có một ngón tay người."
"Có ngón tay người?" Từ Túc Viễn đứng khỏi ghế, chỉ chỉ tay đến một người cảnh sát viên gần đó, "Là nam hay nữ?"
"Phía tổ giám định bảo là trông có vẻ của nữ nhân. Nhưng tám thi thể tìm thấy thì không ai mất một ngón tay." Ngô Thế Huân đáp.
Nghe đến cái tên Thôi Sầm Dũ, một người cảnh sát gần đó lên tiếng, "Thôi Sầm Dũ này có vẻ đáng nghi. Chiều nay em bắt được anh ta ở sòng bài đấy. Nghe hàng xóm ở gần bảo anh ta cờ bạc cá độ đến bán nhà bán cửa."
"Thầy Từ!"
Trình Vân Vũ cầm điện thoại cao giọng, đẩy ghế chạy lại, "Chính là...chính là Cố Hàng."
Trình Vân Vũ bật loa điện thoại lên. Từ điện thoại phát ra thanh âm trầm trầm của Kim Minh Vũ.
"Trong vườn của ông ta có xương người."
Biết Kim Minh Vũ là đang đột nhập vào nhà của người khác mà chưa có giấy phép. Từ Túc Viễn dập điếu thuốc, giật lấy điện thoại:
"Rút về cục trước đi đã."
Đưa điện thoại lại cho Trình Vân Vũ. Anh cúi đầu, "Xin...xin lỗi thầy."
Ông giận đến tím mày tím mặt nhưng rốt cuộc lại thở hắt ra, phất tay bảo:
"Suy nghĩ như thế nào? Nói đi."
"Ngón tay của một thi thể nữ ở nhà của Thôi Sâm Dũ. Thôi Sầm Dũ đã từng đến nhà của Cố Hàng để thị sát trong vụ kiện bốn năm trước. Thôi Sầm Dũ này lại là một tay cờ bạc, nợ nần chồng chất. Thứ mà Thôi Sầm Dũ muốn nhất là tiền. Cố Hàng ngoại tình, chưa chắc gì là một kẻ ngoan ngoãn đợi ly hôn với vợ rồi mới bắt đầu có nhân tình. Cố Hàng lén lút quan hệ với Triệu Na Na. Thứ mà Cố Hàng muốn nhất chính là tự do khỏi người vợ cũ."
Trình Vân Vũ hơi nhíu mày, hạ mi mắt đăm chiêu.
"Theo em suy đoán thì bốn năm trước, Cố Hàng đã giết người vợ cũ đó và xác của cô ấy được giấu ở đâu đó trong nhà. Lúc Thôi Sầm Dũ cùng bồi thẩm đoàn đến nhà Cố Hàng để thị sát, có thể Sầm Dũ này có ý đồ muốn ăn cướp đồ vật gì đó đắt giá ở nhà ông Cố để đem đi bán. Tình cờ lại phát hiện ra cái xác mà ông Cố chưa kịp thủ tiêu. Chộp được thời cơ, Thôi Sầm Dũ cắt một ngón tay của xác người vợ đó đem về, khiến nó trở thành một quả bom hẹn giờ đối với ông Cố."
Ngô Thế Huân nhìn Trình Vân Vũ, "Thôi Sầm Dũ sử dụng ngón tay đó để gửi thư đe doạ tống tiền Cố Hàng?"
Trình Vân Vũ gật đầu:
"Trong thư đe doạ chắc chắn được giấu tên, Cố Hàng sẽ không biết rõ là ai. Thế nhưng ông ta biết rõ người biết được ông ta có cái xác trong nhà thì chỉ có thể là một trong mười người bồi thẩm đoàn đã đến nhà ông ta hôm đó. Chính vì thế nên Cố Hàng mới lần lượt ra tay với mười hai người trong bồi thẩm đoàn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Trình Vân Vũ xoay người chỉ tay về phía tấm bảng thông tin, "Tám người này cơ bản là chẳng liên quan gì đến ông ta. Chỉ đáng tiếc là họ lại là những người đã từng đến thị sát nhà ông ta."
"Nhưng tại sao lại phải đợi đến bốn năm sau thì Cố Hàng mới ra tay tiêu diệt kẻ gửi thư đe doạ tống tiền?" Ngô Thế Huân vẫn còn chút thắc mắc.
"Em nghĩ số tiền mà Thôi Sầm Dũ đòi thì không là gì so với ông Cố. Thế nhưng Thôi Sầm Dũ ỷ có được nguồn tiền này thì liên tục xài chiêu đe doạ. Đối với ông Cố, dạo gần đây lại vướng phải nguy cơ phong sát và đóng phạt đến mấy triệu đô. Cố Hàng cũng là quẩn quá mà làm liều thôi."
Suy luận của Trình Vân Vũ rất có lý và cũng không phải không có căn cứ. Người của tổ trọng án hưng chấn lên vài phần. Từ Túc Viễn cũng vỗ vỗ vai Trình Vân Vũ, không ngờ thực lực của Trình Vân Vũ lại vượt trội như vậy.
Thế nhưng Trình Vân Vũ bỗng nhiên trầm mặc. Anh nhìn ông Từ, vẻ đắn đo:
"Nhưng...hiện tại chúng ta không có bằng chứng hợp pháp. Nếu không có lý do chính đáng thì lấy gì làm căn cứ để xin lệnh khám xét và lệnh bắt giữ đây?"
Từ Túc Viễn tưởng thế nào, ông có nét cười nghiêng đầu hướng về phia Ngô Thế Huân.
"Chuyện đó thì Ngô Thế Huân sẽ lo liệu."
Ngô Thế Huân nhếch môi, gật đầu với Trình Vân Vũ:
"Thôi Sầm Dũ sẽ tự khai hành vi đe doạ tống tiền rồi sẽ chính miệng anh ta, tố cáo tội án giết người của Cố Hàng."
Trình Vân Vũ chớp mắt, "Được sao?"
"Cứ để anh."
Dứt lời, Ngô Thế Huân bắt theo hai người cảnh sát viên khác rồi hướng về phía thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top