Chap 26 : Kí Ức Mưa


Mưa. . .

Cơn mưa đêm nặng hạt và lạnh buốt. . .

Đối với một số người, mưa luôn gắn liền với những kí ức đau thương. . .



Căn phòng tối, dáng người nhỏ vùi trong chăn bất giác run lên từng đợt, vết tiêm truyền sưng tím ở cánh tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nhắm chặt khẽ cau lại, tựa như đang rất đau đớn.

Mưa. . .

Máu chảy thành dòng. . .

Tiếng khóc gào thét xé tan màn mưa vô tình !

Âm thanh của súng vang lên tàn nhẫn. . . Một người ngã xuống. . . Một người vì đau lòng mà đổ quỵ. . .

'' Mẹ !!!! ''

'' Wonie, mẹ xin lỗi vì phải rời xa con. . .''

'' Đừng, mẹ ! Cha và mẹ đều không thương con, đều bỏ rơi con. . .! ''

'' Wonie....''

'' Mẹ !!! Mẹ đừng chết...Mẹ ơi...! ''

Có một vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ, vòng tay cũng bé nhỏ như đôi vai đó nhưng cố gắng kiên cường, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, ngón tay mềm ngập tràn vị mặn trong veo.

'' Wonwoo, đừng khóc. . .''

'' Hức...hức...Cha ơi...Mẹ ơi....! ''

'' Wonwoo , tỉnh lại đi, Wonwoo !!! ''
.
.
.
.

'' Thế nào cũng được, điều gì tôi cũng làm, miễn là Wonwoo được an toàn ! ''

'' Đừng. . . Đừng có bất kì ai rời bỏ tôi nữa. . .''

'' Hãy sống kiên cường và báo thù cho tất cả ! ''


Hàng mi cong khẽ rung lên, mi tâm dao động dữ dội, đôi môi mấp máy không thành lời. Wonwoo nắm chặt lấy tấm chăn, co người thở dốc, cơn ác mộng đang xâm chiếm đầu óc và dường như bóp nghẹn trái tim cậu. Wonwoo quờ quạng trong bóng tối trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi tay kiếm tìm một điểm tựa, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu rất chặt, nóng ấm, an toàn. Giọng nói vang lên nhưng cậu không nghe rõ, khó khăn thở và rồi bất lực căng người.

- AAAAAAA....!!!

Wonwoo hét lên và đưa tay ôm đầu, tựa như ngàn nhát dao đang ghim vào cơ thể. Nỗi đớn đau như cơn sóng vô tình vỗ vào từng mảng kí ức tối tăm. Wonwoo ứa nước mắt và nấc lên. Đôi tay đó nới lỏng và đổi lại là vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói lo lắng gấp gáp.

- Wonie ! Em tỉnh lại đi, Wonie !

- Không. . . Đừng. . . !

- Em mở mắt và nhìn tôi đi, Wonie !

Wonwoo bắt đầu nghe rõ âm thanh gọi tên mình, ý thức chầm chậm hiện về, cố gắng mở mắt, he hé nhìn người trước mặt. Khuôn mặt Mingyu hiện lên, mờ nhoè rồi dần rõ ràng. Anh ôm trọn cậu trong lòng, thất thần vì lo lắng, sự hoang mang rõ ràng trong đôi mắt và hơi thở mang theo vạn phần nặng trĩu nhìn cậu. Wonwoo từ từ bình tĩnh, nhận ra mình đang mơ một giấc mơ xưa cũ, cậu nhìn anh như thôi miên, đáy mắt dâng lên đau thương ầng ậng, khoé mi ướt nhoè, cổ họng khô lại và nghẹn ngào muốn thốt ra một câu gì đó nhưng lại không thể.

- Em gặp ác mộng sao?

Câu hỏi của anh làm cậu thoát khỏi trạng thái mông lung, bất giác bấu tay vào khuôn ngực rộng trước mặt, cậu chầm chậm gật đầu, thều thào lắm mới được một câu.

- Mưa...ác mộng...sợ lắm..

Tim Mingyu nhói lên khi nhìn thấy thái độ của cậu, rõ ràng là rất sợ, bàn tay níu vào bờ ngực khẽ run, màu môi tái đi và ánh mắt trống rỗng vô hồn. Mingyu cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng, cố gắng khiến cậu bình tâm và khi anh rời môi ra thì Wonwoo đã ổn định lại nhịp thở và cũng không còn run lên nữa.

- Đừng sợ, tôi ở đây, không điều gì có thể làm hại em đâu. Chỉ là mơ thôi mà.

Mingyu nâng gương mặt cậu, thở ra một hơi dài, anh chăm sóc cậu suốt mấy tiếng đồng hồ truyền máu, sau khi xong bác sĩ Yoon rút dây truyền thì cậu đã mê man. Anh đã ở suốt bên cậu, công việc chỉ dặn dò kĩ càng rồi giao hết cho Hoshi quản thúc. Thấy cậu ngủ say anh đã yên tâm phần nào, chỉ mới vừa nằm cạnh và chườm túi ấm cho cậu thì đã lại lo sốt vó vì biểu hiện vừa rồi. Wonwoo vẫn nhìn Mingyu không chớp mắt, anh khe khẽ nói.

- Em ngủ lại đi, đừng sợ.

Mingyu hôn nhẹ vào trán cậu, Wonwoo ngước đôi mắt ướt nhìn anh, không trả lời. Cái hôn vừa rồi làm anh cảm nhận được thân nhiệt đã giảm đi phần nào.

- Em hạ sốt rồi này, ban nãy em sốt cao lắm.

-....

- Em muốn ăn gì không? Tôi gọi người làm cho em.

Lắc đầu.

- Thế ngủ lại nhé?

Gật đầu.

Mingyu để cậu nằm lại cho thoải mái, kéo chăn đắp cẩn thận, khẽ vuốt ve mái tóc mềm.

- Ngủ ngoan nào, tôi ở đây.

Wonwoo khép mắt lại, vết tiêm khẽ nhói lên, cậu rúc mặt vào ngực anh, nhè nhẹ thở và lại chìm vào giấc ngủ thật dịu dàng.

Mingyu kéo khẽ tay Wonwoo ra khỏi chăn, xót xa nhìn nó sưng lên không dứt, lại áp môi hôn và chỉ mong nó sẽ không làm cậu đau đớn. Khi nãy có vẻ như Wonwoo đã hốt hoảng thật sự, cậu đau đớn và thảng thốt hét lên như một người bị ám ảnh bởi những kí ức tồi tệ. Anh thật muốn đi vào giấc mơ của cậu, trông thấy rõ cậu đau vì điều gì, nếu có bất kì kẻ nào dám chui vào trong mơ và phá giấc ngủ của cậu thì anh sẽ giết kẻ đó ngay lập tức. Nhìn cậu đã lại dịu ngoan thở đều đều, Mingyu an lòng khép mắt, đầu vẫn còn choáng sau khi bị lấy đi một lượng máu đáng kể. Nhưng chẳng sao cả, vì người con trai đó sẽ được an toàn.

Cơn mưa đêm vẫn rả rích, trút xuống từng giọt trên mái hiên, rơi vào tâm hồn những hạt cô đơn, lạnh lẽo. . .

Gần sáng.

Mingyu mới chỉ chợp mắt một chút đã bị đánh thức dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài hành lang, hình như là tiếng của Soji. Nhíu mày, anh ngồi dậy đi ra mở cửa, bên ngoài Soji được đám hầu gái dìu loạng choạng về phòng, cô mơ màng và có vẻ là say rượu. Mingyu mới chợt nhớ ra cô mất hút không về nhà sau khi đưa Seung Cheol ra sân bay lúc sáng, giờ lại về với tình trạng này khiến anh không khỏi khó chịu. Nhìn thấy anh, Soji cười phá lên thích thú.

- A~ ... Anh Mingyu..!! Anh ra đây uống vài ly với em đi ! Haha...

Mingyu nắm lấy Soji và phất tay ra hiệu cho gia nhân lui xuống, nhìn cô xiêu vẹo anh lừ mắt.

- Em đã uống với ai thế hả?

- Ơ hơ.. Em cũng có bạn ở Hàn vậy ! Anh không chơi với em thì em đi chơi với người khác, về nhà để nhìn anh mải lo chăm sóc con người kia à !

Mingyu thở dài, anh kéo cô về phòng, Soji cứ nói lảm nhảm và dựa vào anh, miệng cười khúc khích nhưng nghe cứ như đang cợt giễu chính mình. Mingyu mở cửa phòng cô, đặt cô nằm xuống, Soji chồm người siết vào cổ anh, thì thầm.

- Anh..

- Ngủ đi, em say rồi.

- Tại sao không là em?

- Hả? - Mingyu nhìn cô, gương mặt đang cười cợt chợt nghiêm túc, nhìn anh trầm buồn.

- Hết Beanie rồi bây giờ là Wonwoo... Ai cũng được anh ôm vào lòng, yêu thương sủng nịnh. Còn em, mãi mãi là em gái, mãi mãi không thể yêu...

Mingyu kéo tay cô xuống, sững sờ nhìn. Soji lại cười chua chát, tay vẽ những điều vô nghĩa trong không trung.

- Anh biết không, anh đang là con rối thôi. Anh yêu họ nhiều nhưng chẳng ai sẽ mãi mãi ở bên anh cả, vậy tại sao em có thể cả đời ở bên anh thì em lại là em gái cùng cha khác mẹ, lại chẳng bao giờ được anh đặt vào lòng...

Mingyu trầm mặc một chút rồi kéo chăn đắp cho cô, thở dài.

- Em đã say đến nói năng lảm nhảm rồi.

Soji kéo chăn trùm kín mặt, ôm gối. Mingyu rời giường và đóng cửa phòng, Soji hé mắt nhìn theo, một hạt nước lăn ra nóng hổi. Miệng lầm bầm.

- Đừng tin cậu ấy, Mingyu... Wonwoo không thật lòng với anh đâu...


Trở về phòng và nhìn thấy gương mặt ngủ say của Wonwoo, Mingyu suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh không phải không biết tình cảm của Soji, không phải không hiểu rõ tính khí của em ấy, cô bé nóng nảy nhưng lại thẳng tính, yêu ghét rõ ràng chứ không giỏi che đậy như Seung Cheol. Anh thật sự rất muốn biết đêm đó là vì chuyện gì mà Soji và Wonwoo xung đột nhưng có vẻ chính Soji cũng không thể cho anh câu trả lời xác đáng. Nhưng... nghĩ đến ai đó muốn tước lấy sinh mạng của Wonwoo thì anh lại chẳng thể bình tĩnh được. Mingyu ngồi xuống giường chạm tay vào gương mặt mong manh, hạ ánh mắt trầm buồn.

- Tôi không phải không muốn tìm kiếm sự thật, mà là tôi sợ phải đối diện với sự thật...





Nhật Bản.

Seung Cheol với ly rượu màu đỏ thẫm, lặng yên một mình trong phòng khách sạn, anh nhìn ra thành phố rực rỡ qua lớp kính trong suốt, đầu óc tua lại những điều trong cuộc gặp gỡ sáng nay.

'' Nếu là Kim Mingyu, thì tôi đây cũng không giành công cán làm gì đâu ! ''

'' Nếu là Kim Mingyu thì tôi đã yên tâm giao trọn vụ này...''

Khớp tay bóp lại tạo ra tiếng răng rắc, Seung Cheol gồng người điều chỉnh cảm xúc rồi thở hắt ra. Lúc nào cũng là cảm giác này, loại cảm giác bị ức chế dưới tay người khác, không thể tranh giành, không thể chứng tỏ được điều gì. Seung Cheol tức giận vì thân thế của chính bản thân mình, con của vợ kế, tầm thường, ngoại tộc, Seung Cheol hiểu rõ lí do năm xưa vì sao ông Kim chấp nhận một người phụ nữ có tận 2 đứa con riêng. Đơn giản là vì...

'' Đó là con trai của em sao? ''

''Đúng vậy, nó là Seung Cheol. ''

'' Chào con.''
.
.
.
'' Anh hai, thằng nhóc hàng xóm nói chúng ta không có cha...!! ''

'' Hừm..''

'' Có chuyện gì vậy? Sao nhà em lộn xộn vậy? ''

'' Seung Cheol dùng gậy đánh đứa bé hàng xóm, đến nỗi thằng bé kia suýt tàn phế ! ''

'' Seung Cheol, ta hỏi con, tại sao lại ra tay mạnh như vậy ? ''

'' Không ai được quyền coi thường tôi ! ''

Lúc đó ông Kim đã cười, thằng bé này rất có tố chất. Ông chỉ có duy nhất Mingyu là con một, Manse cần rất nhiều thứ để trở nên vững vàng, trong đó cần một con người máu lạnh, tàn nhẫn ra tay với kẻ khác và Seung Cheol có điều đó. Anh là bàn đạp vững chắc để Mingyu có thể vững vàng ngồi lên ngôi, tính cách Mingyu băng lãnh, trầm tĩnh nhưng lại biết vị tha và nhân từ, Seung Cheol sẽ thay cậu là một lưỡi dao sắc bén của Manse và đến tận bây giờ điều đó đúng. Mingyu luôn là một thủ lĩnh mạnh mẽ nhưng đằng sau chính là Choi Seung Cheol đã đào tạo ra những tay sai hạng nhất, những kẻ máu lạnh giống như anh và nếu không có Seung Cheol thì trại cai quản tội phạm đã không hề có kỉ luật như hôm nay. Vậy mà bây giờ khi lộ mặt ra thương trường, ai cũng nghi hoặc về những điều anh làm được, cái họ kiêng nể vẫn là Kim Mingyu. Seung Cheol nghiến răng khi nghĩ đến điều đó.

Dựa đầu vào thành sofa, Seung Cheol đưa tay xoa mi tâm, cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh rút điện thoại, ấn màn hình hé mắt nhìn gương mặt hiện lên, khoé môi kéo lên nhàn nhạt.

- Cả em cũng vậy, lúc nào cũng là Kim Mingyu... Có bao giờ em đã đặt tôi vào trong đôi mắt chưa...?

Nụ cười như nắng mai vẫn vẹn nguyên trên màn hình điện thoại, nhưng người đó đã mãi mãi nằm với cát bụi, tình yêu đó đã ngấm vào đất và biến mất như chưa từng tồn tại. Seung Cheol đã nghĩ sẽ không có ai trên đời này mang gương mặt khiến anh yêu thương như thế, vậy mà.. Bên cạnh Mingyu, gương mặt đó xinh đẹp, tinh khôi nhưng khác ở chỗ là rất lạnh lùng và hiếm hoi nét cười. Seung Cheol đã nhiều hơn một lần tự hỏi, vì sao tất cả mọi thứ anh mong muốn có được lại chưa từng có điều gì thuộc về mình? Tại sao một lần nữa được trông thấy dáng hình đó lại vẫn là trong vòng tay của Mingyu? Anh siết chặt điện thoại, anh căm ghét cái việc có ai đó mang gương mặt như cô ấy tồn tại trên đời này, nhưng càng căm ghét lại càng hút lấy ánh nhìn, mỗi cử động mỗi, khoé mắt, vành môi đều khiến anh nhớ quay quắt bóng hình ngày xưa đó. Chấp niệm của anh về Beanie hơn hẳn Mingyu, vì anh là kẻ thất bại trong cuộc tình này. Kẻ cố gắng đuổi theo nhưng chẳng bao giờ chạm tới được người mình yêu thương. Anh gác tay lên trán và nghe như quanh đây kí ức đang ùa về...

'' Đừng quá sức khi anh thấy mệt mỏi.. Ngủ một giấc đi rồi ngày mai lại tiếp tục luyện súng..''

'' Anh không muốn ông Kim thất vọng về mình..''

'' Anh đã rất xuất sắc rồi. Đừng áp lực với bản thân, em...thật sự không muốn nhìn anh học cách giết người..''

'' Beanie... Sao em lại khóc ? ''

'' Không biết nữa.. Em kì lạ phải không? ''

'' Không, em chân thật. ''


Môi Seung Cheol vẽ nên một nụ cười, chát đắng đau thương. Người duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, người duy nhất làm anh biết cái gọi là yêu, vậy mà cô ấy chỉ hướng ánh nhìn về một người khác, rồi vào một ngày mưa Tử Thần đã mang cô ấy đi mãi mãi..

Vẫn là mưa... Cơn mưa vô tình...

Chưa bao giờ mưa mang hạnh phúc, mà chỉ toàn là niềm đau...

Tay Seung Cheol cầm điện thoại lên lần nữa và ấn một số lạ không lưu trong danh bạ, im lặng chờ. Bên kia bắt máy khanh khách cười.

- Chà.. Không ngờ có ngày tôi lại nhận được điện thoại từ Manse.

- Tôi và ông cần một cuộc nói chuyện riêng cho những điều sắp tới.

- Ổn thôi.

- Tôi sẽ nói giờ và địa điểm sau, đã đi cùng một con đường thì nên cư xử đẹp, Gecko !

- Hân hạnh, Choi Seung Cheol !

Seung Cheol hạ máy và ấn một số khác, chỉ một tiếng reo đã nghe giọng trả lời.

- Cậu chủ !

- Sắp xếp cho ta nơi để bàn chuyện với Gecko vào ngày mai.

- Cậu quyết định sẽ hợp tác?

- Còn tuỳ vào cuộc nói chuyện.

- Không báo lại với Kim Mingyu ạ?

- Không, giữ im lặng tuyệt đối. Hoshi liên lạc hỏi tình hình thì nói rằng ta gặp tí trục trặc nên chưa gặp được Jung Mo. Kéo dài thời gian ở Nhật đi.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Cúp máy, Seung Cheol nâng ly rượu lên môi, ánh nhìn xuyên thủng màn đêm lập loè ánh đèn. Nghĩ đến gương mặt Wonwoo anh nhếch môi khẽ cười trầm một tiếng.

'' Cái gì của Mingyu tôi tuyệt đối đều hứng thú, kể cả em. Giống cô ấy nhưng không phải cô ấy, nên tôi phải hành hạ gương mặt đó đến hả giận mới thôi ! ''

Căn phòng khác, DK sau khi tắt điện thoại thì rút ra một thiết bị dò tìm tín hiệu, cẩn thận rơ khắp hành lí và trong phòng khách sạn để đảm bảo không bị theo dõi, sau khi chắc chắn thì cậu lôi từ đáy vali ra một chiếc di động đã tắt nguồn, rút pin. Cẩn thận lắp pin vào, khởi động, màn hình sáng lên ngón tay liền thoăn thoắt soạn một tin nhắn ngắn gọn, đầy đủ thông tin cần truyền tải rồi gửi đi, xoá ngay khi điện thoại báo đã gửi thành công, tắt máy, tháo pin và nhét lại vào vị trí ban đầu. Cậu đi vài vòng trong phòng, thả lỏng người hít một hơi. Lại trôi qua một ngày.

Tin nhắn gửi đi đến một email ảo, nhận tin xong thì ngay lập tức xoá thông tin và toàn bộ dữ liệu. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ.

'' Đã xuất hiện lỗ hổng ! ''




Lại một buổi sáng tinh khôi, biệt thự Manse hiện ra rõ ràng dưới làn nắng sớm. Bên trong phòng ngủ, Wonwoo trở người thức dậy, nhận ra mình đã ngủ lại một giấc ngủ rất ngon, không mộng mị, không đau buồn. Có phải vì cậu đã bình ổn hơn hay vì đêm qua vòng tay người con trai đó quá ấm áp và an toàn khiến Wonwoo yên tâm say giấc? Không biết nữa, chỉ là thứ cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Khép hờ mắt cảm nhận len lỏi trong từng huyết mạch chính là dòng máu mới đang hoà hợp vào tế bào, lạ lẫm nhưng mau chóng kết ứng tạo thành chuỗi liên kết hoàn hảo bên trong. Tim đập từng nhịp thật nhẹ, yên bình.

- Em còn mệt không?

Cậu hơi giật mình vì giọng nói vang lên bất chợt, không nhận ra từ nãy giờ Mingyu ngồi ở bàn làm việc, laptop trước mặt và tách cà phê còn nghi ngút khói. Anh bước lại gần cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc mai lộn xộn, Wonwoo ngẩng lên nhìn rồi lắc đầu. Mingyu cúi xuống chạm môi lên mái tóc mềm, dịu dàng.

- Nếu mệt em cứ nằm xuống nghỉ, đừng cố sức ngồi dậy.

- Không sao..

- Hãy nói với tôi khi em thấy khó chịu, đừng giấu. Tôi biết em đã phải chịu đựng rất nhiều vì Thalassemia.

Wonwoo lặng im không nói, cúi mặt và ngồi một chỗ, không có ý định bước xuống giường. Mingyu bỗng luồn tay nhấc bổng cậu lên mang lại bàn làm việc. Wonwoo có chút bất ngờ níu vào cổ áo anh. Đặt Wonwoo ngồi trên đùi mình, Mingyu chỉ vào hình ảnh đang hiện lên trong laptop.

- Em xem, ở đây có đẹp không?

Wonwoo nghiêng đầu nhìn, một bãi biển với bờ cát trắng mịn và màu xanh cuốn hút của đại dương. Thật đẹp. Mingyu khẽ nói.

- Đêm qua em thấy ác mộng, tâm tình không tốt, giấc ngủ cũng rất nặng nề. Em lại đang được điều trị nên sẽ rất mệt mỏi. Tôi muốn đưa em đến đây nghỉ dưỡng một vài ngày, tôi đã hứa sẽ cùng em đi dạo biển mà, đúng không?

Nhìn xuống vai của Mingyu nơi vết băng vẫn còn chưa hồi phục, biểu cảm của cậu vẫn luôn lạnh như băng.

- Đã lành đâu. . .

- Sẽ mau thôi, rồi tôi sẽ đưa em đi. Em thích nơi này không?

- Thích. . .

- Dù chẳng ăn được hải sản?

Mingyu trêu chọc một câu, Wonwoo lườm ánh mắt và chạm tay vào vết thương của anh, miết nhẹ.

- Hãy đi khi anh khoẻ. . .

- Tôi lo lắng cho em nhiều hơn, em mới là người cần được chăm sóc.

Wonwoo không nói nữa mà chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào người anh, Mingyu vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười.

- Có thể nói cho tôi nghe đêm qua em mơ thấy gì không?

- Không gì cả. . .

- Em sợ mưa?

- Một chút. . .

- Tôi cũng rất sợ những đêm mưa, như em vậy.

Wonwoo không lên tiếng, giọng Mingyu lại đều đều.

- Ngày tôi còn bé đã từng ám ảnh bởi những cơn mưa, một mình trong phòng, co ro lạnh lẽo... Mẹ tôi mất khi tôi mới chào đời, ba tôi là một con người lãnh khốc,tự tôn và chỉ chú tâm rèn dũa tôi trở thành một thủ lĩnh tàn nhẫn. Những lúc tôi sợ hãi đều cố gắng nuốt ngược vào trong, trốn tránh hiện thực bản thân đang run lên bần bật..

Wonwoo thở nhè nhẹ, có hơi cựa đầu gục vào hõm vai anh, im lặng. Mingyu nhàn nhạt tiếp tục nói về những gì sâu kín nhất cho cậu nghe.

- Cảm giác được ba mẹ yêu thương tôi chưa bao giờ có, chỉ nhìn thấy qua những thước phim trên TV tôi xem ngày còn nhỏ. Nghĩ về một gia đình trọn vẹn tim tôi lại nhói lên, rồi ba dẫn về nhà một người phụ nữ khác, phía sau bà là hai dáng dấp khác nữa.. Chính là Seung Cheol và Soji..

Wonwoo vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh.

- Gia đình lại được vẽ ra một lần nữa, nhưng chẳng bao giờ thay thế được khoảng trống trong tim, tôi cũng dần quen với sự có mặt của người lạ trong nhà mình, dặn lòng phải thích nghi thật tốt nhưng chưa bao giờ tôi thấy viên mãn đủ đầy...

Kéo gương mặt Wonwoo ra khỏi ngực mình, tay Mingyu miết vào đôi môi mềm, ánh mắt trầm xuống, man mác buồn.

- Chúng ta đều từng sợ những cơn mưa, sợ sự lạnh lẽo bao bọc lấy thân mình, lí do có thể khác nhau nhưng tôi hiểu rõ cảm giác cô độc mà em vẫn luôn mang, nên xin em đừng khép lòng mình lại, tôi không muốn em giống như tôi, một kẻ nghèo nàn hạnh phúc...

Wonwoo nhìn vào đôi mắt anh, nơi đó lúc nào cũng dạt dào chân thật, Mingyu kéo gương mặt cậu lại gần nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại.

- Em hãy nhớ, em không hề cô độc. Tôi luôn ở đây và bảo vệ em, tình yêu của tôi không đòi hỏi em phải đáp lại, em sống và bình yên chính là điều mà tôi mong muốn nhất..

- Tại sao anh lại phải làm nhiều điều như vậy cho em. . .?

Wonwoo hỏi, ánh nhìn buông lơi.

- Vì tôi đau khi nhìn em đau.

- Nếu có một ngày em rời xa anh. . .?

- Tôi không cho phép em đi đâu hết.

- Nếu anh phải vì rất nhiều lí do mà giết em?

- Tôi sẽ không bao giờ giết em.

- Vậy nếu... - Wonwoo hạ giọng - ... Em phải giết anh. . .?

Mingyu bất động vài giây rồi nở nụ cười thật nhẹ.

- Lúc đó tôi cũng chẳng còn lí do để sống.

- Tại sao. . .?

- Vì em không còn muốn tôi tồn tại !

Wonwoo dao động con ngươi màu nâu sẫm rồi lại gục đầu trên đôi vai rộng lần nữa. Mingyu thở ra từng làn hơi nóng ấm phả vào mang tai cậu, giọng Wonwoo như đang trách móc.

- Máu của mình mà không biết quý. . .

- Máu có thể cứu sống em thì bao nhiêu cũng xứng đáng.

- Không hối hận. . ?

- Không !

Mingyu lúc nào cũng vậy. Câu trả lời chưa bao giờ ngập ngừng. Wonwoo khép mắt, nghe trái tim mình len lỏi những lạ kì khi được nuôi sống bởi dòng máu của anh. Cậu lại chìm vào giấc mơ, nhưng là một giấc mơ ngọt ngào, một ngày nào đó bình yên dưới ánh chiều tà của biển, một ngày nào đó không còn những âm mưu toan tính. Mingyu để cậu thiếp đi trong lòng mình, hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát vương nơi cánh mũi rồi tan trong giọt nắng soi vào màu mắt hổ phách mạnh mẽ nhưng phảng phất nét dịu dàng. Anh cứ ngồi yên như thế, ước gì thời gian ngừng trôi. . .


Mỗi người mang theo một nỗi ám ảnh về mưa, bản chất của mưa luôn lạnh lẽo nhưng rồi khi chạm đất cũng hoá thành hư không. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top