"Love is expressing"
| Berlin, 17:07, đường Charlottenburg |
Jeon Wonwoo tan làm với tâm trạng khá tốt, anh dự định hôm nay sẽ không về nhà ăn mì mà sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa đồ Đức béo ngậy với chân giò heo hầm và một cốc bia tươi tại một nhà hàng local nào đó ở gần đây.
Chà sẽ rất tuyệt nhỉ? Wonwoo tự nhủ, thật ra thì, thời tiết tháng mười ở Đức làm gì, ăn gì cũng hợp. Nhiệt độ không quá 20 độ C, nắng đẹp, gió nhẹ, các park lúc nào cũng đông đúc những nhóm người đi picnic, lễ hội lướt sóng trên sông, tháng nghỉ lễ mùa thu, quốc khánh, Oktober fes và rất nhiều hoạt động giải trí khác.
Có quá nhiều sự lựa chọn cho một buổi tối cuối tuần thảnh thơi với một chàng trai "độc thân" như Wonwoo, mọi người ở chỗ làm nghĩ anh sẽ có hàng loạt kế hoạch giải trí và hẹn hò ở các thắng cảnh xinh đẹp cùng những mối tình bay bổng trên tại một thành phố cũng khá ngọt ngào như Berlin. Thật ra thì mọi chuyện ngược lại, cuộc sống sau đại học của Wonwoo thật sự khá yên bình và dễ chịu.
Sáu năm trước, vào lần đầu tiên đặt chân đến Đức này, anh đã thầm tưởng tượng đây sẽ là một nơi có nhiều máy móc, công nghệ hiện đại và cuộc sống xô bồ khi đáp xuống Frankfurt. Thế mà mọi chuyện xảy ra lại khác với những gì anh tưởng tượng, Berlin trong tâm trí của Wonwoo lại nhẹ nhàng và chậm rãi, không khí trong lành, nhiều cây xanh, mỗi ngày chỉ đi làm không quá 10 tiếng đối với một nhân viên văn phòng, chủ nhật là ngày cả thành phố nghỉ ngơi... nơi này hệt như tính cách của Jeon Wonwoo.
Đố bạn biết, nghề nghiệp hiện tại của Jeon Wonwoo là gì?
Bạn sẽ bất ngờ đấy, ngài Jeon của chúng ta trông introvert vậy thôi chứ lại chọn trở thành một công chức tại đại sứ quán đó nha. Đã vậy còn là phó chánh văn phòng đại sứ quán Hàn Quốc tại Đức nữa ạ. Và quan trọng hơn, một chàng trai có cả ngoại hình, tri thức và tiền tài như Jeon Wonwoo, đương nhiên, không lý nào lại còn độc thân.
Ba tháng sau anh chính thức trở thành nhân viên tại văn phòng chính phủ, mọi người thế mà lại nhìn thấy anh luôn xuất hiện cùng một món phụ kiện mang tính "đánh dấu", một chiếc nhẫn bạc hai vòng tinh xảo ở ngón giữa tay bên phải của chàng thanh niên điển trai nghiêm túc hướng nội Jeon Wonwoo.
Kể từ khi đeo chiếc nhẫn ấy lên tay, dường như Wonwoo chưa từng tháo nó xuống, dù có thêm bao nhiêu phụ kiện xuất hiện trên người anh thì chiếc nhẫn bạc hai vòng được lồng trong 2 vòng tròn khác vẫn luôn nằm trên tay phải của anh.
Năm thứ ba ở Berlin, cũng là năm đầu tiên sau khi chính thức vào làm việc ở đại sứ quán, trong một lần đi uống bia cùng mọi người ở văn phòng, Daniel, trợ lý của Wonwoo đã không kìm được tò mò mà hỏi anh về nguồn gốc của chiếc nhẫn, bởi một người tự nhận mình am hiểu về thời trang như cậu đã lục tung mấy trang web của những thương hiệu trang sức đình đám mà cậu biết để tìm hiểu về "xuất xứ" của chiếc "còng tay mini" mà sếp mình đeo nhưng đều không tìm được gì cả, còn tại sao lại tìm ở các thương hiệu đình đám vì thứ duy nhất cậu nhìn ra được là chiếc nhẫn có thiết kế kỳ lạ đó của sếp Jeon chắc chắn không hề rẻ.
Buổi nhậu hôm nay cũng là lần đầu tiên Wonwoo không tìm cớ thoái thác mà về trước như mọi khi, cộng với việc đã có men vào người, vậy nên đoàn đội tò mò về cuộc sống của anh đã cử sứ giả hoà bình aka trợ lý của anh - Daniel đặt câu hỏi cho anh khi chai bia quay trúng Jeon Wonwoo ở trò truth or dare.
Lần đầu quay trúng, Jeon Wonwoo chọn uống, lần thứ hai anh vẫn chọn uống nên lần này mọi người nhất định không thể để anh thoát. Daniel sau khi được giao trọng trách thì mở lời:
"Sếp Jeon, em theo sếp một năm hơn rồi nhưng chẳng biết gì về cuộc sống cá nhân của sếp cả. Sếp lúc nào cũng tan làm đúng giờ, ít khi đi xã giao trừ khi đi công tác, nghỉ lễ cũng không đi du lịch check in, và quan trọng nhất... mọi người chúng em đều rất tò mò về thứ kim loại chói mắt kia trên tay sếp."
Thấy cậu trợ lý đã ngà ngà say nên nói chuyện dông dài, Wonwoo đưa tay lên chỉnh nhẹ gọng kính, rồi cười nói:
"Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Cho phép hỏi hai câu thôi nhé".
Ja, ich bin, Daniel đưa tay lên làm động tác ok như đã rõ rồi uống thêm ngụm nước cam như muốn tỉnh táo lại rồi mới cất tiếng hỏi.
"Đầu tiên, là câu hỏi mà phái nữ thậm chí là cả phái nam ở cả đại sứ quán của chúng ta đều tò mò. Sếp Jeon hiện tại đã có bạn gái hoặc là bạn trai chưa ạ?"
Không khí trong chiếc hidden bar cứ như được bơm thêm một tầng khí nóng, tất cả những người ngồi đó đều hồi hộp nghe câu trả lời từ miệng Wonwoo, đơn giản vì anh chính là "người trong mộng" của hầu hết nhân viên đại sứ quán, đến nỗi mọi người có hẳn một khúc nhạc để nói độ hợp gu của anh với người xung quanh.
Wonwoo nghe xong câu hỏi thì nở một nụ cười thở phào, anh nghĩ cuộc sống của anh khá yên bình và thậm chí là tẻ nhạt nên mọi người sẽ chẳng có gì để hỏi. Nhưng dường như anh đã đánh giá thấp máu tò mò của đồng nghiệp mình.
"Tôi hiện không còn độc thân".
Wonwoo trả lời, một câu trả lời không thể lấp lửng hơn, không còn độc thân, có thể là đã có người yêu, cũng có thể là đang trong mối quan hệ mập mờ nào đó, và cũng có thể là đã kết hôn hoặc sắp ly hôn...
Mọi người tại hiện trường hét lên trong vỡ oà sau khi nghe câu trả lời nước đôi của anh, Daniel sau đó bình tĩnh hỏi nốt câu cuối:
"Vậy sếp có thể dùng ba câu để kể về nguồn gốc chiếc nhẫn trên bàn tay phải của mình được không ạ? Từ khi nó xuất hiện ở đấy đã có hàng trăm ván cược được đặt ra nhằm giải nghĩa câu chuyện về sự xuất hiện của nó đấy ạ".
"Tôi có thể đổi sang câu hỏi khác có được không"? Wonwoo hỏi lại ngay. Anh không muốn nói quá nhiều về cuộc sống cá nhân cho lắm.
Và thế là hàng loạt tiếng mè nheo đồng thời vang tới tai anh, đi mà sếp Jeon, chúng em tò mò đến mất ăn mất ngủ gần một năm nay rồi, chỉ mình phòng chúng ta biết thôi mà sếp, chiếc nhẫn đó của sếp trông độc lạ lắm, em cũng muốn biết chỗ để mua một chiếc nếu có đủ tiền,... vv
Có lẽ là do cũng đã uống chút bia, cảm thấy được nếu không trả lời thì mọi người sẽ lại tiếp tục tò mò và sẽ lại tìm cách hỏi mình vào những lần khác Wonwoo đành cười thoả hiệp trả lời:
"Chỉ ba câu thôi đấy nhé".
... Sếp Jeon muôn năm, cuối cùng khoảnh khắc của sự thật cũng đã tới.
"Đầu tiên, tên của nó là Atticus. Tôi không chắc nhưng có lẽ nó là hàng độc bản nên sẽ hơi khó mua đấy Liaz à". Wonwoo trả lời cho ước muốn tậu chiếc nhẫn của cô bé đồng nghiệp kia.
... Bầu không khí bỗng dưng yên ắng lạ thường, vì Wonwoo dừng lại mà chưa nói câu cuối cùng. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về anh một cách đầy hồi hộp.
...
"Nó là do vị hôn phu đeo cho tôi".
... Đùng... Bùm... có lẽ là đã có một vài tiếng nổ trong đại não cũng những người có mặt tại hiện trường khi đó. Là do vị hôn phu đeo cho anh ấy. Là vị hôn phu? Vậy là không còn độc thân nhưng đã có vị hôn phu, và đeo nhẫn đính ước rồi sao?
Trăm năm ước định, hẹn ước một đời, chưa có ai thấy Jeon Wonwoo đi làm mà trên tay không mang chiếc nhẫn kể từ khi anh ấy đeo nó lần đầu. Chà tình yêu này, đúng là không đùa được đâu.
Vẫn là Daniel đại diện cho mọi người lên tiếng:
"Vậy giờ chúng ta nâng cốc chúc mừng sếp Jeon và vị hôn phu của sếp, chúc hai người bách niên giai lão, hoà hợp một đời".
Ngày hôm sau, toàn thể đại sứ quán ai nấy đều đã biết sếp Jeon đẹp trai, dịu dàng, trầm tính của họ đã có vị hôn phu. Hơn nữa, Daniel dựa trên cái tên "Atticus" đã tìm được hãng sản xuất của chiếc nhẫn, phần description của nó được hãng ghi như sau:
"Atticus stammt aus dem Altlateinischen und bedeutet elegant und klassisch. Es bezieht sich auch auf das Aufzeichnungsinstrument. Das Paar gleich großer Ringe und das passende Verbindungsstück des Atticus- Rings symbolisieren das Markieren von Zeit und Erfahrungen in der Liebe. Jeder Atticus wird einzeln in LA handgefertigt.".
(Dịch: Atticus xuất phát từ tiếng Latin cổ và có nghĩa là thanh lịch và cổ điển. Nó được thiết kế theo cảm hứng từ chiếc hộp ghi âm đề. Mỗi chiếc nhẫn là một cặp nhẫn có kích thước bằng nhau và đầu nối phù hợp của chiếc nhẫn Atticus tượng trưng cho việc đánh dấu thời gian và trải nghiệm trong tình yêu. Mỗi chiếc Atticus đều được nghệ nhân làm thủ công riêng tại LA).
Cho đến hiện tại, khi đã trở thành phó chánh văn phòng đại sứ quán, mọi người vẫn thấy chiếc nhẫn ấy nằm trọn vẹn trên bàn tay xinh đẹp của Wonwoo, chỉ khác có điều vị trí bên trái của nó ở ngón áp út đã có thêm một chiếc khác y hệt, dù kích cỡ có phần rộng hơn một chút...
Một điều trùng hợp nữa là, khi xoè bàn tay đeo nhẫn ra, khiến cho ngón giữa và ngón áp út cách nhau 1cm, hai chiếc nhẫn vô tình tạo thành một dấu vô cực, tựa như một mối liên kết đã được ông trời định sẵn, không cách nào tách rời.
____________________
Vẫn là hai người đồng nghiệp ở văn phòng đại sứ quán nơi Wonwoo làm việc, cậu trợ lý "hóm hỉnh" Daniel và cô nhóc hay bày trò Liaz rủ rê Wonwoo tham gia buổi cắm trại ở Westpark sau giờ làm. Tình cờ hôm đó, Mingyu cũng đang đi công tác ở Florence nên Wonwoo cũng thuận miệng đồng ý.
Khi đã căng da bụng, cơm say nước no, desert đầy đủ rồi, Liaz và Daniel lại bắt đầu tò mò về "vị hôn phu" trong truyền thuyết của ngài Jeon. Kể từ khi họ biết đến sự tồn tại của vị đó cũng đã gần nửa năm, ấy vậy mà vẫn chưa lần nào được diện kiến. Liaz chăm chú tìm trong điện thoại của link khảo sát cô nhóc vô tình đọc được trên Reddit đưa tới trước mặt Wonwoo mà hỏi thăm:
"Sếp Jeon, anh có dám làm challenge này không"?
"Nó là cái gì thế Liaz, anh chưa hiểu lắm"... Wonwoo ngơ ngác hỏi cô nhóc. Sau khi Liaz được nhận vào làm việc chính thức, cô bé cũng là cấp dưới trực tiếp của Daniel, vì vậy cũng được coi là khá gần với anh, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với cô nhóc cũng giống như với Daniel, đó cũng là lý do mà cuộc vui nào hai người đó cũng phải kéo cho bằng được Wonwoo đi cùng.
Daniel ghé sát vào màn hình ipad đọc rồi giải thích cho ngài Jeon đang ngồi ngốc của chúng ta:
"Cái này có tên là Seven level for seven lovely day, là một kiểu làm test tình cảm thôi, cũng như khi anh test mbti ấy mà".
"Nghe nói test cái này xong có thể biết được mức độ săn sóc của người kia với mình đó. Anh cũng thử đi sếp, em thấy cái này hợp với anh đó".
??? Jeon meo meo tiếp tục ngồi ngốc. Nhưng rồi anh vẫn chăm chú nghe Liaz đọc câu hỏi và trả lời từng ý một.
Liaz và Daniel đồng thanh đọc:
(1) Câu hỏi đầu tiên: Khi hai người cùng đi dưới trời mưa, chiếc ô của đối phương thường nghiêng về phía bạn hay về phía họ?
.... Câu hỏi gì ngớ ngẩn quá vậy, Wonwoo thầm nghĩ. Trong khi anh đang ngơ ngẩn thì hai người còn lại hướng ánh mắt đầy tò mò thúc dục anh nhanh trả lời.
"Ô trong nhà do em ấy chuẩn bị là size khá to, tụi anh cũng đi sát nhau, nên không ai bị ướt cả... - Wonwoo ngập ngừng nói tiếp: Vả lại em ấy cũng bảo là không muốn bị ốm khiến đối phương phải lo lắng nên tụi anh ít khi ra ngoài khi trời mưa lắm"... (Nói đúng hơn là, khoảng cách tuyệt đối giữa hai người khi đi dưới làn mưa không phải là 1cm từ vai của Wonwoo sang vai người nhỏ hơn, sự thật thì nó là "tuyệt đối không có khoảng cách". Như một thói quen, Kim Mingyu luôn đem anh ấp vào người mình, tay trái cầm ô, tay phải hoặc vòng sang ôm vào eo anh, hoặc sẽ ôm ngang lưng anh vòng tay xuống đan vào tay mèo. Buồn cười là hai người size gap đến nỗi bàn tay của Mingyu cũng chỉ lớn hơn bàn tay của Wonwoo tầm 1cm. Mingyu vẫn hay trêu anh, đó là size gap vừa đủ để cả hai có thể thoải mái đan tay vào nhau mà không cảm thấy bị cộm).
"Chẹp, chẹp, chẹp..." câu trả lời này, ờm, vừa có chút lãng mạn lại vừa thực tế, nói chung tạm chuyển sang câu thứ hai vậy, Liaz thầm nghĩ.
Câu hỏi số hai: "Khi đi ăn chung, bạn hay đối phương sẽ là người ăn trước"?
Ờm thì người ta hay nói, miếng đầu tiên và miếng cuối cùng thường là hai miếng ngon nhất mà. Vậy cho nên, câu trả lời gần như đã quá rõ ràng!
Câu này khá dễ với Wonwoo, anh trả lời ngay tắp lự không chút đắn đo:
"Em ấy".
??? "Ủa"???
??? "Ủa"??? Daniel và Liaz đồng thanh, trong tưởng tượng của họ là cảnh Wonwoo được người kia đút cho miếng beef steak đầu sau khi đã cắt gọn. Liaz lúc này thầm nghĩ, đúng là mấy điều này chỉ có ở trên film mà thôi.
Daniel dằn lại ngay: "Vậy mà cứ nghĩ miếng đầu tiên, anh ta sẽ bón cho sếp cơ đấy".
"Thật ra, ờm...anh mới là người đút miếng đầu cho em ấy"... Jeon Wonwoo ngại ngùng nói nhỏ, hai má đã có thêm hai rạng hồng xinh xinh.
Liaz cười bất ngờ: "Không nhìn ra được ngài Jeon lạnh lùng nhà chúng ta nhìn vậy mà cũng biết cách săn sóc người yêu quá nhỉ".
"Tại vì có một lần tụi anh ăn kimbap chung, em ấy tranh ăn phần đầu nên từ đó về sau mỗi lần ăn uống cùng nhau anh sẽ theo thói quen đút miếng đầu cho em ấy trước". - Wonwoo vừa cười vừa kể lại -
"Anh lúc đấy cũng nghĩ, em ấy vậy mà trẻ con thật, trông cứ như chú con Golden Rievetrie. Cơ mà mãi đến mấy hôm trước, chính là lúc đi ăn meibao với mọi người, anh mới nhận ra một chuyện thần kỳ."
.... "Miếng đầu tiên, vậy mà không có nhân"... Wonwoo vẫn tiếp tục mỉm cười.
Còn hai khứa hề Daniel và Liaz thì mắt sáng rực lên như vừa được giác ngộ...
Họ nhận ra, người kia nhà Wonwoo luôn giành ăn miếng đầu tiên như một cách thử độc, thử xem món này có hương vị thế nào, có hợp anh ăn không, ăn luôn phần đầu không có nhân dễ ngấy của mấy món kẹp vì biết Wonwoo ăn không được bao nhiêu và hơn hết, người đó biết, một miếng cắn của Jeon Wonwoo, thường sẽ không vào đến nhân!!!!
... Người đó... 100👍🏻, chỉ mới đến câu hỏi thứ hai, Liaz đã thầm cảm thán.
Daniel vẫn không quên nhiệm vụ:
"Ok, đến câu số 3, khi anh cúi xuống đất để nhặt đồ, người kia sẽ làm gì?"
Wonwoo: !!!??? là muốn làm gì?
Anh lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu: "anh vẫn chưa hiểu là muốn làm gì? Chỉ là nhặt đồ thôi mà"?
Liaz vừa cười vừa giải thích: "Anh Wonwoo không biết đúng không, trên mạng nói mỗi lần cúi xuống đất nhặt đồ, người yêu của họ sẽ vươn tay ra che cạnh bàn hoặc che đầu để người ta không bị đụng đầu vào á".
Daniel cảm thán: "Eo, sến nhỉ"...
Liaz phán pháo ngay: "Đồ ngốc!!!, đó là tinh tế chứ không phải là sến, ngốc như anh nên đến giờ vẫn ế đó!"
... Wonwoo nghe đến đây bỗng nhớ tới... anh vậy mà hình như chưa từng cuối xuống nhặt cái gì?
Phần vì cậu Kim là người khá hậu đậu, nên người làm rơi hay rớt đồ thường là cậu. Quan trọng hơn, câu cửa miệng của Kim Mingyu ở nhà chính là:
"Để em"!
Sau khi hai người quen nhau, Jeon Wonwoo phát hiện mình mới unlocked thêm một siêu năng lực mới mang tên "teleport" aka "dịch chuyển tức thời. Khi có cậu Kim ở cạnh anh luôn có cảm giác như mình đang ở trên mây, hoặc chi tiết hơn là tay chân anh ít khi chạm đất...
Đơn giản, vì Mingyu bảo love language của cậu là chăm sóc người mình yêu, nên anh hãy để cho cậu thể hiện tình yêu của mình, thành ra, cách Wonwoo "dung túng" cho cậu, chính là để cậu "chiều anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top