Kẻ tâm thần
Kim Mingyu là kẻ tâm thần, từ lâu đã vậy rồi, kẻ tâm thần do chính tác nhân của bạo lực học đường và áp lực gia đình, cuộc sống gây nên.
Hôm ấy là một ngày nắng tươi, hắn bước sang tuổi 22 rực rỡ, vốn dĩ là tương lai xán lạn lắm, nhưng giờ đây thì sao? Hắn đang trên đường đi đến bệnh viện tâm thần đây, sao có thể được nữa chứ?
Và hôm đó cũng chính là lần đầu tiên hắn gặp được em, Jeon Wonwoo, bác sĩ trẻ tài năng tại bệnh viện tâm thần này.
Rồi khi 2 cặp mắt đứng đối diện với nhau, hắn mới cảm nhận được em thật xinh đẹp biết bao, ánh mắt sáng ngời ngợi trông chờ một tương lai sáng rọi , làn gió khẽ đung đưa làm thổi bay mái tọc mượt mà cùng đôi môi đỏ rọi cười thật tươi tắn ấy.
Còn kẻ tâm thần này thì sao? Hắn có đáng mong đợi không? Hay chỉ là một thằng cầm thú, lúc tỉnh lúc điên?
Dù sao thì kẻ tâm thần cũng có cảm xúc chứ? Hắn nghĩ, hắn đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Ở bệnh viện được mấy hôm. đối với em, hắn là bệnh nhân ngoan ngoãn và có tiến triển nhất, em khen hắn:" Tốt lắm, cứ như vậy thì anh sẽ có thể ra viện sớm thôi!"
Thực ra, em cũng khá thích hắn, nhưng Wonwoo nghĩ hắn là kẻ tâm thần thì sao mà yêu được ? Thế là em gạt ngay ý nghĩ đó.
Nhưng em sai lớn rồi Wonwoo à.
Nửa đêm hôm đó, em trằn trọc mãi mà cũng chẳng ngủ được, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, thời gian cứ tích tắc trôi qua. Thế rồi, một bóng hình lớn bất ngờ mở cửa phòng em, khe khẽ, khe khẽ, em sợ hãi nhắm mắt lại, cố giả vờ như mình đã ngủ để xem tên đó muốn làm gì.
Nhưng tên đó chỉ nằm cạnh giường em, cứ nhìn em chằm chằm như vậy. Em trấn tĩnh mở mắt ra quay về phía tên đó, thì mới giật mình nhận ra tên đó chính là hắn, Kim Mingyu.
Em bịt chăn hở mỗi đầu, tim đập thình thịch, hỏi hắn.
"Anh, anh tới đây làm gì?"
Lần đầu lên cơn điên chăng?
Hắn cúi đầu xuống, không trả lời. Mãi cho đến khi em bắt đầu ngồi dậy, hắn mới hướng mắt lên nhìn em:" Không biết nữa, nhưng kể từ khi gặp cậu tôi cảm thấy như tôi thực sứ biến thành kẻ tâm thần rồi.."
Có nhiều cái mà Jeon Wonwoo chưa muốn nói.
Giờ em tin hăn đúng là kẻ tâm thần thật rồi.
"Chứ không phải anh vào đây là để chữa bệnh tâm thần hả?"
"..."
Thôi được rồi, anh về phòng của anh đi, đừng sang đây nữa để sáng mai tôi chữa bệnh tâm thần cho!" Em đẩy lưng hắn, nhưng khi đẩy tới cửa, hắn bỗng nói:" Vậy cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ không như thế nữa!"
Em sững người:" cơ hội gì?"
"Tôi muốn làm người yêu cậu" Hắn nói "Có lẽ là vậy".
"..." Cả thân người em bỗng dưng nóng bừng lên, ngay cả trái tim cũng vậy, như trái cà chua ấy! Cảm giác này là cái cảm giác quái quỷ gì vậy?
Bố tổ sư, tao nghỉ làm bác sỹ làm mẹ bệnh nhân cho rồi=))
Em vẫn cố kiềm chế đẩy hắn, nói:" Bây giờ anh về đi ngủ trước đã, có gì mai giải quyết sau!"
Và điều em không ngờ tới, đó chính là đúng 5h sáng mai hắn đến gõ cửa phòng em hỏi chuyện.
Tự dưng em muốn chửi thề quá.
Em kéo cửa ra, giọng vẫn còn ngái ngủ:" Thôi được rồi, muốn làm người yêu chứ gì, nhưng mà đừng có kể cho ai khác đó!"
Phiền phức quá, đồng ý đi cho rồi. Hắn hớn hở, lần đầu tiên em thấy hắn cười tươi như vậy, nên em cũng bật cười theo. Bệnh nhân tâm thần gì mà dễ thương muốn chết!
Sau đó, hắn ngoan ngoãn nghe lời em lắm, rồi tiến triển tốt đến mức được ra viện từ lúc nào không hay.
Nhưng hôm đó, đứng dưới ánh chiều tà, khi hắn định trao cho em một nụ hôn ấm áp sau khi hắn nói với em một câu "Anh yêu em", họ ôm nhau , hắn bỗng rút một con dao thật sắc ra, đâm thẳng vào trái tim em. Em bàng hoàng nhìn hắn. Rồi hắn nở một nụ cười thật tươi, tươi như cái hôm em đồng ý tỏ tình hắn ấy, rồi lại khóc, khóc như thật là đau khổ, buông ra một câu nói:"Mingyu yêu em"
Em chết dần trong cái ôm của hắn với một màu đỏ tươi, rốt cuộc là em đã làm gì?
Hắn dành tình cảm đối với em là thật, nhưng sự thận thù trong tâm hồn hắn lớn hơn bao giờ hết, vì hắn phát hiện ra, em chính là đứa em trai của tên đã hành hạ mình trong suốt bao nhiêu năm đó, nhưng tên ấy mất tích rồi, nên hắn chỉ đành tự tay giết em thay tên đó thôi.
Rốt cuộc thì kẻ tâm thần sẽ vẫn mãi mãi là kẻ tâm thần mà...
Kẻ tâm thần này yêu em, nhưng cũng hận em.
Cuối cùng thì, hận thù vẫn luôn hơn tình yêu nhỉ, Kim Mingyu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình sẽ viết thêm 2 ngoại truyện nữa nhé, cảm ơn các bn đã đọc cái fic xàm của sốp ạ><. Có sai sót hay sai chính tả gì thì cứ nói với mình nha. Mong các bạn ủng hộ sốp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top