lạc mất nhau giữa thế gian vội vã.
wonwoo là người thực tế trong khi mingyu thì mơ mộng nhiều hơn. wonwoo yêu mingyu, nhưng nếu để nói rằng họ là nửa kia của nhau mãi mãi không thay đổi, wonwoo không dám chắc, bây giờ làm gì còn một túp lều tranh với hai trái tim vàng nữa. wonwoo biết mình đã bao nhiêu lần làm mingyu mất hứng vì sự quá đỗi thực tế của bản thân, wonwoo cũng không biết cách dỗ dành nên luôn là mingyu tự hết dỗi tự đến bắt chuyện với anh trước.
mingyu mơ mộng thật nhưng cũng chỉ là muốn nắm tay anh đi dạo từng con phố, muốn nấu cho anh những bữa cơm thật ngon, muốn kể anh nghe những câu chuyện đời thường, muốn ôm anh để cả hai chìm sâu vào giấc ngủ. đôi khi mingyu cũng không biết nữa, wonwoo có thật sự yêu mình hay không, nhưng rồi lại tự nhủ rằng anh chỉ không biết phải bày tỏ bản thân như thế nào, anh hành động nhiều hơn là nói mà. chẳng phải những lúc mingyu giận hờn wonwoo, buổi sáng đều thấy anh dậy sớm hơn mà nấu cho mình một bữa đó sao. có những chuyện wonwoo nói không hề sai, chỉ là mingyu không muốn phải đối mặt với sự thật mất lòng mà thôi.
ví dụ như, chuyện của họ.
tuy rằng số lần cãi nhau không nhiều, nhưng cả hai đều biết rằng đối phương đã nhường mình biết bao nhiêu lần, giờ đây chạm vào một cái liền bùng nổ giống như giọt nước đã tràn ly.
mọi chuyện bắt đầu từ khi wonwoo tốt nghiệp và đi thực tập rồi trở thành nhân viên chính thức ở công ty cách căn hộ của họ một tiếng rưỡi đi tàu điện. wonwoo lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi từ lúc thực tập lận, và cho dù mingyu đã nói rằng nhân viên ở đó ma cũ bắt nạt ma mới, cái gì cũng đẩy trách nhiệm sang cho anh nhưng wonwoo vẫn quyết định ở lại để lên làm chính thức. việc này làm mingyu thấy wonwoo như bỏ ngoài tai những lời mình nói nên giận dỗi ngủ ngoài phòng khách mấy ngày, nhưng khi sáng nào cũng thấy wonwoo dậy sớm hơn một chút để làm bữa sáng cho mình, tự nhiên lại thấy có lỗi nên tự ra làm hoà với anh.
wonwoo biết những lời mingyu nói hoàn toàn đúng, nhưng với nền kinh tế đang suy thoái như hiện giờ để tìm được một công việc rất khó, nhất là khi anh mới ra trường như vậy mà đã có thể vào làm ở đây đã là tốt lắm rồi. đương nhiên việc vào làm chính thức được đẩy tiến độ sớm hơn cũng là lúc trách nhiệm của anh lại càng nặng nề hơn, wonwoo sao mà không biết rằng mọi người muốn đẩy hết phần khó cho mình, nhưng nơi đâu thì cũng vậy thôi chi bằng mình cố gắng chút là được.
vậy cho nên thời gian wonwoo về nhà cũng như hẹn hò với mingyu ngày một ít đi, có những khi ngủ lại ở công ty khi nhóm nhận một dự án lớn, có những khi được về sớm hơn thì các phương tiện công cộng đều đã hết giờ hoạt động. thời gian đầu mingyu còn cố gắng chờ wonwoo về nhà nhưng sau cùng chỉ còn cơm canh nguội lạnh ở trên bàn chào đón anh.
cũng không trách được, cùng thời điểm đó mingyu bắt đầu chìm trong những bài thi cuối kì và chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp bận rộn không kém. mới đầu còn mang tài liệu về nhà để vừa ôn thi vừa nấu cơm chờ wonwoo về ăn cùng mình, dần dần cậu nhận ra rằng anh về hay không cũng không báo trước, thế nên mingyu quyết định ở lại thư viện luôn, chỉ để lại bàn thức ăn cùng tờ giấy nhắn để wonwoo biết.
ngày mingyu tốt nghiệp, wonwoo bận đi công tác ngoại tỉnh cùng cấp trên nên không dự được. mingyu cũng biết là không phải lỗi của wonwoo, nhưng không giấu nổi sự thất vọng ngập tràn trong lòng mình. wonwoo mang rất nhiều đồ ăn ngon về để xin lỗi cậu, nhưng mingyu lại không ở nhà, gọi điện mới biết đang say bí tỉ ở bữa tiệc chia tay. wonwoo bất chợt cảm thấy đồ ăn trên tay mình như nhẹ bẫng, kiểu như anh đã mong chờ được về với cậu biết bao, nhưng anh cũng hiểu rằng mingyu cũng có cuộc sống riêng của mình chứ đâu phải xoay quanh mỗi mình wonwoo.
sau ngày hôm ấy giống như giữa họ có một bức tường vô hình, không ai nhắc đến nhưng cũng không ai thấy dễ chịu khi mọi chuyện cứ trôi qua như vậy.
mingyu cũng bắt đầu đi vào vòng xoáy tư bản như wonwoo ngày ấy nhưng vì tính cách nhiệt tình sôi nổi mà được mọi người chiếu cố nhiều hơn, cũng bởi vậy mà tần suất mingyu về nhà ngày càng ít dần. mingyu luôn được kéo đến những bữa nhậu nhẹt với đồng nghiệp vào cuối tuần, thường ngày cũng đầu tắt mặt tối rồi thì không nói, nhưng tới một chút thời gian dành cho wonwoo cũng cứ thế mà trôi theo khói mây. cho dù mingyu không hứa hẹn trước điều gì, nhưng wonwoo vẫn cứ mong chờ để rồi tự bản thân ôm nỗi thất vọng đi vào giấc ngủ, tới sáng hôm sau dậy đã thấy người bên cạnh rời khỏi nhà từ lúc nào mà càng thêm chán nản.
cả hai vùi đầu vào công việc của bản thân, đôi khi là mang cả việc về nhà rồi gây áp lực lên nhau. wonwoo tự nhiên cảm thấy mingyu giờ không còn đối xử dịu dàng với mình như xưa nữa, rõ ràng ngoài kia cười nói với đồng nghiệp mà về nhà lại khó chịu với anh. nhưng wonwoo đâu biết rằng chính bản thân mình cũng vô tình làm mingyu thấy không thoải mái mỗi khi cậu quan tâm hỏi han mà wonwoo chỉ đáp lại hờ hững rồi lại cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn.
ngày wonwoo được nghỉ thì mingyu bận, mingyu rảnh thì wonwoo lại phải đi họp gấp, cứ vậy nên họ không nhớ nổi lần cuối cùng cả hai có thể ngồi ăn một bữa tử tế với nhau là khi nào nữa.
nhưng đôi khi, cả hai lại cảm thấy rằng họ không quá bận, họ chỉ không rảnh với nhau. có lẽ vậy người ta mới có câu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.
tỉ như vốn dĩ họ đã có thể buông tờ giấy trên tay xuống, đặt máy tính lên mặt bàn và dành cho nhau dù chỉ năm mười phút thôi, nói chuyện tâm sự lòng mình đi một chút, để cả hai còn cảm thấy giữa họ vẫn còn sợi dây liên kết với nhau.
tỉ như mingyu đã có thể từ chối những bữa tiệc cuối tuần, wonwoo đã có thể không quá tham công tiếc việc muốn hoàn thành dự án xong sớm nhất, thì họ vẫn sẽ có một chút thời gian cùng trải qua ngày giáng sinh giống như xưa, mingyu vẫn sẽ ôm anh từ đằng sau và trao cho anh nụ hôn chào năm mới.
thế nhưng cả hai cứ liên tiếp đưa ra những lí do rằng họ quá bận để dừng lại, rõ ràng cùng đi trên một con đường, nhưng giống như lại bước ngược hướng với nhau.
wonwoo và mingyu lại không ai muốn buông tay, cả hai cho dù hiểu rằng tâm trạng của mình không hề ổn nhưng vẫn cố tỏ ra rằng không sao đâu đối phương chỉ bận quá mà thôi, đâu phải do tình cảm đã nhạt bớt. trong khi thâm tâm họ đều hiểu rằng, thật sự nhiệt tình trong họ đã nguội dần, sự yêu thương cả hai cố gắng dành cho nhau cứ thế xa dần từ bao giờ.
wonwoo cảm thấy bản thân ngày càng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh trừ công việc, còn mingyu cảm thấy bản thân ngày càng gai góc và thâm trầm hơn. phải chăng đây là cái giá của sự trưởng thành mà họ phải trải qua, hay đơn giản chỉ là họ tự làm khó bản thân mà thôi.
wonwoo không biết nữa, chỉ là anh thấy rằng nếu không cố gắng thì mình sẽ không tồn tại được ở nơi đất chật người đông này, mặc dù anh cũng biết là mình kiệt sức nhưng wonwoo lại không biết mình nên làm gì mới phải. wonwoo biết rằng mình càng ngày càng thờ ơ với mọi chuyện, với cả mingyu, vốn dĩ là người khép kín nay lại càng đóng mình lại hơn.
mingyu từ một người hoạt bát là vậy giờ cũng trở nên khó gần và cũng nóng tính hơn, không còn quá mơ mộng đầy lãng mạn về tương lai cùng với nhau, tông giọng lạnh từ khi nào đã xuất hiện trong những câu nói đối đáp của họ và mingyu thì nghĩ rằng đây là do mình đã va vấp vào xã hội nên không thể là chàng trai tươi vui như ngày xưa nữa là chuyện bình thường.
wonwoo không có mặt lúc mingyu cảm thấy mệt mỏi, mingyu không có mặt lúc wonwoo muốn buông xuôi.
hiếm lắm mới có một ngày họ ngồi ăn cơm với nhau, nhưng lại lặng im không nói gì, chỉ có tiếng thở dài vang lên. cả hai ngập ngừng như vừa muốn nói vừa không, rồi mingyu đứng lên đặt bát của mình vào bồn trước, đi vào trong phòng để lại wonwoo ngồi một mình ở trong bếp.
có những khi họ cũng đã cố gắng thử nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ ngay từ điểm xuất phát của vấn đề mọi chuyện không được giải quyết rõ ràng nên giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. một người cố gắng nói, một người lại không hiểu ý của đối phương, thế rồi họ cho rằng cả hai vẫn nên dành cho bản thân những khoảng lặng để suy nghĩ kĩ hơn về những gì mình muốn nói.
sau rồi họ lại bận bịu với những vòng quan hệ ngoài kia, người về nhà người lại đi, xa mặt cách lòng, lấy mọi thứ để bao biện cho hành động và lời nói của mình.
ngồi cạnh nhau mà lại như người vô hình, vẫn yêu nhau mà cứ mãi ngó lơ cảm xúc của mình và của đối phương.
thế nhưng cả hai lại cứ cố gắng tìm lí do chứ không hề tìm cách để kéo trái tim nhau gần lại.
wonwoo thật sự đã nghĩ rằng đây là cái giá của sự trưởng thành, cho đến khi anh được thăng chức lên quản lí một nhóm riêng của mình, anh gặp lại seokmin và thấy ngày nào cũng có một người tên jisoo đến chờ cậu tan làm, họ sẽ cùng nắm tay nhau đi về căn nhà của mình rồi kể những câu chuyện thường ngày. seokmin nói rằng họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi và mỗi ngày luôn cố gắng dành một ít thời gian, kể cả là hai phút thôi, nếu không thể nói chuyện thì họ sẽ ôm nhau để biết rằng đối phương luôn ở đây với mình.
lúc ấy wonwoo mới nhận ra rằng, nào có cái gì gọi là cái giá của sự trưởng thành, chỉ là cách họ đối diện với vấn đề của mình, cách họ đối diện với nhau như thế nào thôi. có bao nhiêu hướng giải quyết, vậy mà họ lại chọn cách làm đối phương lẫn bản thân đau lòng đến cùng cực.
vào một ngày xuân khi hoa anh đào nở rộ, cuối cùng cả hai cũng dành được chút thời gian đi ngắm hoa với nhau, nhưng họ nắm tay mà trái tim lại không gần kề. ngày hôm đó người người tấp nập ngược xuôi, wonwoo bị đẩy lại phía sau nên lạc mất mingyu trong đám đông, mingyu cố gắng quay lại để tìm anh. nhưng trong một phút giây, mingyu cảm thấy như cả hai thật sự đã lạc mất nhau giữa dòng người vội vã, không chỉ đơn giản là không tìm thấy dáng hình của nhau, mà tất cả từ trái tim và tiếng nói cũng đã không còn cùng chung nữa rồi.
rõ ràng họ vẫn có thể dịu dàng và vui vẻ với nhau như thuở ban đầu, vậy mà tại sao giờ đây mọi chuyện lại đi theo hướng như thế này.
chẳng phải anh jisoo và seokmin vẫn có thể cười nói với nhau, ngồi ăn với nhau mỗi ngày, bình tĩnh giải quyết từng vấn đề sau từng ấy năm chung sống hay sao. chẳng phải dù họ đã va vấp bao nhiêu lần, cũng vẫn giữ được dáng vẻ hạnh phúc với nhau đó sao.
phải chăng là do mingyu đã tự chèn ép bản thân quá đáng, biến mình trở thành sự gai góc khó gần, vô tình áp lên cả wonwoo sao.
trưởng thành đâu chỉ là biến mình mạnh mẽ hơn, mà vẫn có thể bình tĩnh nhẹ nhàng đối diện với mọi chuyện, phải không?
bởi vậy mới có câu, nếu bạn dịu dàng với tất cả, tất cả rồi cũng sẽ dịu dàng lại với bạn là thế.
nhưng đến khi cả wonwoo và mingyu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, không thể nào có thể quay về được như ngày xưa được nữa, dù cho họ còn yêu nhau nhiều đến như thế nào.
sau cùng những gì chào đón họ khi về nhà chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo, ngượng ngùng và một bàn ăn không có thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top