5. Ánh nhìn khác

Mingyu chống cằm trên bàn họp nhỏ xinh của phòng quản lý, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang xem một bộ phim cực kỳ hấp dẫn. Trên đó, một đoạn quảng cáo của thương hiệu mỹ phẩm phát lặp đi lặp lại lần thứ ba nhưng hắn vẫn chưa bỏ qua: Wonwoo trong bộ vest đen tối màu, dáng người cao gầy đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng cả mùa hè, nhưng lại... hút hồn đến lạ.

"Good take." Mingyu lẩm bẩm, khoé môi nhếch nhẹ lên như đang tự mãn về điều gì đó nhưng không phải về bản thân mình.

"Cái gì cơ?" Giọng Seungcheol đột ngột vang lên từ phía sau như tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến Mingyu giật mình suýt làm rơi điện thoại.

Quản lý đang đứng sau lưng với tư thế khoanh tay đầy quyền lực, cầm tập hồ sơ dày cộm. Seungcheol nhướng mày cao lên, ánh mắt tinh nghịch:

"Nãy mày vừa khen... Wonwoo à?"

"Ơ...ai? Em đâu có nói!" Mingyu bật dậy như lò xo, nhét vội điện thoại vào túi quần với động tác vụng về, cười hề hề như đang che giấu tội ác:

"Chắc anh nghe nhầm thôi. Em chỉ bảo... good *steak*. Em đói quá, muốn ăn bò bít-tết." Hắn gãi gãi đầu, cố tỏ vẻ tự nhiên.

Seungcheol im lặng nhìn Mingyu thêm vài giây, môi khẽ cong lên với nụ cười đầy ẩn ý:

"...Ờ. Steak. Anh tin mày." *(Không tin chút nào.)*

Nhưng ánh nhìn nghi ngờ kia kiểu ánh nhìn của người biết hết mọi chuyện nhưng lại không nói ra khiến Mingyu thấy khó chịu như có con kiến bò trong áo. Hắn gãi đầu thêm một lần nữa, quay đi nhanh như chuồn.

*Mình đang làm cái quái gì vậy?*

Ban đầu, rõ ràng là chỉ muốn xem Wonwoo thay đổi kiểu gì. Em ấy vốn kiêu căng như mèo Ba Tư, lạnh nhạt như tủ lạnh Samsung, từng câu từng chữ đều gai góc như xương rồng.

Thế mà bỗng nhiên dịu hẳn đi, thậm chí nhường nhịn, thậm chí còn khen hắn vẽ đẹp (không phải là hắn không thích được khen, hắn thích lắm, nhưng cứ thấy sao sao ấy). Rồi sau đó em lại lơ hắn luôn.

Mingyu quyết phải điều tra cho ra lẽ... không, phải khiêu khích Wonwoo đáp lại mới được.

Mingyu chau mày, dựa lưng vào tường nhìn lên trần nhà với vẻ hoang mang.

Điều tra thì điều tra, khiêu khích thì khiêu khích, nhưng có vẻ mình đang hơi... lệch khỏi mục đích ban đầu rồi thì phải. Mục đích ban đầu là gì nhỉ? À, muốn xem Wonwoo thay đổi là thật hay giả.

Nhưng giờ thì... giờ thì mình chỉ muốn em ấy chú ý tới mình thôi. Vì dạo này ẻm lạnh nhạt quá, trước còn chịu khịa, giờ thì lơ luôn.

Hắn lắc đầu mạnh. Không, không được. Mình chỉ đang tò mò về sự thay đổi bất thường đó của Wonwoo thôi. Đúng, tò mò. Không phải quan tâm đâu.

Nhưng trái tim thì không nói dối. Nó đập nhanh hơn mỗi lần Wonwoo xuất hiện trong tầm nhìn. Và nó đập nhanh không phải vì tò mò Wonwoo đã thay đổi thế nào, mà là vì sợ Wonwoo sẽ tiếp tục lạnh nhạt với hắn như thế này mãi.

~~~~~

Ở một góc khác của Carat Agency, Wonwoo ngồi trong phòng tập trống trải, tay chống gối, mắt nhìn mông lung ra sàn gỗ bóng loáng phản chiếu bóng người cô độc. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống, tạo bóng đổ dài trên sàn.

Đã một tháng trôi qua từ khi cậu tỉnh lại trong thế giới này, thế giới mà cậu được cơ hội sống lại. Mọi thứ cứ trôi như dòng nước, không có manh mối nào về sự cố ở sàn catwalk kia không có dấu hiệu lạ nào ở đèn chiếu sáng, không có ai hành động khả nghi, không có gì cả.

*Như thể mọi thứ đang chờ đợi đúng thời điểm để nổ.*

Nếu sự kiện vẫn xảy ra như kiếp trước... nghĩa là còn chưa đầy năm tháng nữa.

Wonwoo siết chặt bàn tay đến mức đốt ngón tay tái bệch. *Mình không thể cứ ngồi im. Nhưng bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để ngăn chặn một tai nạn mà mình chưa biết nguyên nhân?*

"Yah, Wonwoo."

Cậu giật mình ngẩng lên. Jeonghan đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc kiểu ánh mắt của người anh đang lo lắng nhưng không muốn làm em trai thấy áp lực.

"Em dạo này có chuyện gì hả?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa quan tâm. "Anh thấy em cứ thẫn thờ suốt. Ngay cả khi lịch trình nhẹ cũng không thảnh thơi như trước."

Wonwoo chớp mắt, vội lấy lại bình tĩnh, gượng cười:

"...Em chỉ hơi mệt thôi ạ."

"Ừ thì anh biết công việc áp lực" Jeonghan bước lại gần, ngồi xuống cạnh Wonwoo trên sàn gỗ, giọng trầm xuống mang chút ấm áp: "Nhưng em khác lắm. Khác hẳn. Như thể em đang mang một thứ gì đó nặng nề lắm." Anh ngẩng đầu nhìn cậu. "Nếu có gì cần, nói với anh. Đừng để tự mình ôm hết. Anh ở đây mà."

Lời nói ấy khiến lồng ngực Wonwoo thoáng nghẹn. Cổ họng như bị siết chặt. Mắt hơi cay cay.

*Không thể nói được. Ai mà tin mình đã chết rồi sống lại chứ? Ai mà tin mình đang cố cứu một người từng ghét mình?*

Cậu chỉ gượng cười, khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:

"Em ổn mà, hyung. Thật đấy."

Jeonghan nhìn chăm chú vào mắt Wonwoo, dường như muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai cậu với cái vỗ đầy tình cảm, rồi đứng dậy:

"Nhớ ngủ sớm nhé. Đừng nghĩ nhiều quá."

Cánh cửa khép lại với tiếng "cộc" nhẹ, để lại Wonwoo ngồi một mình trong căn phòng rộng. Bóng tối trong lòng như dày thêm, nặng thêm.

*Phải làm gì đó... trước khi quá muộn. Nhưng làm sao?*

Ở đầu bên kia hành lang, Mingyu vô tình đi ngang qua phòng tập. Định bước đi nhưng nghe tiếng Jeonghan rời khỏi, hắn tò mò liếc qua khe cửa hở và thoáng thấy Wonwoo ngồi cúi đầu, vai hơi gục xuống, ánh sáng từ đèn phòng tập hắt xuống dáng người cô độc như một bức tranh buồn.

Mingyu khựng lại.

Bàn chân như đóng đinh vào sàn.

*...Em đang chịu đựng cái gì thế?*

Ánh mắt Mingyu trở nên dịu lại. Trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ không phải tò mò, không phải nghi ngờ, mà là... lo lắng?

*Sao em lại trông cô đơn vậy?*

Hắn đứng đó thêm vài giây, rồi lắc đầu, quay đi. Nhưng hình ảnh Wonwoo ngồi một mình trong căn phòng kia cứ mãi in sâu trong đầu.

Và từ đó, Mingyu bắt đầu để ý nhiều hơn không phải để "điều tra", mà đơn giản chỉ vì... *muốn biết Wonwoo có ổn không*.

~~~~~

Màn khiêu khích của Kim Mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top