Ngoại truyện 10: Đáp án của thời gian (Verkwan)
Seungkwan tỉnh dậy vào một buổi sáng cuối xuân, khi ánh nắng lấp ló xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, hắt một màu vàng nhẹ lên chăn gối. Cậu chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào má mình. Lạnh một chút, nhưng ấm dần lên rất nhanh.
- Em dậy rồi à? - Giọng Hansol vang lên rất khẽ bên tai, dịu êm như một bản ballad chưa viết lời.
- Ừm... mới tỉnh thôi. - Seungkwan dụi mắt. - Giờ mấy giờ rồi?
- Vẫn còn sớm. Em cứ nằm thêm đi.
Seungkwan gật đầu, rúc sâu vào chăn thêm một chút. Nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó... lạ. Ngón áp út bên tay trái có cảm giác bị ôm nhẹ bởi một thứ gì đó mát lạnh.
Seungkwan mở mắt. Rồi anh quay sang nhìn Hansol.
- Hansol à, cái này là...?
Hansol mím môi. Không căng thẳng, không ngập ngừng. Anh chỉ nhìn người mình yêu bằng ánh mắt bình yên nhất, rồi đáp:
- Là nhẫn. Nhẫn cầu hôn.
Seungkwan ngồi bật dậy. Cậu ngó xuống tay mình. Chiếc nhẫn rất đơn giản, trơn nhẵn, chỉ khắc ở mặt trong một dòng chữ be bé:
"I have nowhere to be but with you."
- Sao... sao không hỏi em trước? - Seungkwan lắp bắp.
- Vì em sẽ nghĩ nhiều. Sẽ lo lắng đắn đo, sợ không sẵn sàng, sợ anh vội vàng. Nên anh quyết định... đeo vào trước, rồi hỏi sau. Nếu em không thích, có thể tháo ra. Không sao hết.
Hansol nói những lời ấy rất nhẹ nhàng, nhưng Seungkwan biết, bên trong là cả một bầu trời can đảm. Là sự chắc chắn mà anh đã thấy từ lâu ở Hansol, chỉ là chưa gọi đúng tên.
Một lát sau, khi bình tĩnh lại, Seungkwan chầm chậm nói:
- Anh bị ngốc à? Tháo ra... sẽ xui lắm. Em không tháo. Nhưng... có thể mình sẽ chưa cưới ngay được.
- Anh biết.
- Em muốn đợi. Đợi đến lúc chúng mình... trưởng thành thêm một chút. Khi cả hai đều hiểu rõ bản thân, sự nghiệp, những ưu tiên trong đời. Đợi đến khi chúng mình thành công hơn, đứng vững hơn... để có thể chăm sóc nhau một cách trọn vẹn.
- Anh hiểu. - Vernon mỉm cười, đưa tay chạm vào má người yêu. - Anh cũng đoán là em sẽ nói như thế. Không cưới vội không có nghĩa là không chắc chắn. Đối với anh, tụi mình đã chọn nhau rồi.
Seungkwan ngả đầu lên vai Vernon, khẽ cười:
- Không phải là không cưới. Mà là cưới sau. Miễn là người đợi em vẫn là anh.
- Sẽ luôn là anh. Anh có thể đợi em cả đời.
Sau một thoáng yên lặng, Vernon xoay mặt qua, nhìn Seungkwan:
- Seungkwan này, em muốn trở thành gì trong tương lai?
- Hả? Ý anh là nghề nghiệp á?
- Ừ. Giấc mơ đó. Điều em thật sự muốn trở thành.
Seungkwan hơi ngạc nhiên, nhưng không cần suy nghĩ quá lâu. Ánh mắt cậu sáng lên một chút.
- Em muốn được trở thành Biên tập viên xuất sắc nhất năm. Một người mà ai nhắc đến cũng tin tưởng, cũng ngưỡng mộ. Em muốn đứng sau những cuốn sách hay, những tác giả giỏi. Em muốn trở thành người chắp cánh ước mơ cho người khác nữa.
Vernon gật đầu, nét mặt vừa ngưỡng mộ, vừa tự hào:
- Lớn lao thật đấy, nhưng em sẽ làm được thôi. Nhất định làm được.
- Còn anh thì sao?
Vernon ngẩng lên nhìn bầu trời đang đậm dần sau ban công, giọng nhẹ như mưa rơi:
- Anh á? Anh chỉ muốn trở thành người đứng sau thành công của em.
Seungkwan quay phắt sang nhìn Vernon. Trong giây lát, cậu như bị nghẹn.
- Ý anh là...?
- Là khi em nhận được giải thưởng, anh sẽ là người chụp ảnh. Khi em căng thẳng vì deadline, anh sẽ pha trà rồi ngồi tâm sự. Khi em bị từ chối bản thảo, anh sẽ ngồi cạnh em đọc từng dòng, để xem tại sao người ta không chọn. Anh không cần đứng cạnh em trên sân khấu, anh chỉ muốn chắc rằng em luôn có một chỗ để tựa lưng khi mệt.
Seungkwan không kiềm được nữa. Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt của xúc động và biết ơn. Vì khi ai cũng mơ được nổi bật, thì người con trai trước mặt lại chỉ muốn lùi về phía sau... để nâng cậu lên, để nhìn thấy cậu toả sáng.
Hansol đã từng luôn đi phía trước cậu, đi rất xa, từ học hành, rồi xuất ngoại, và cả khi trở về đây với một dáng vẻ trưởng thành hơn trông thấy. Và cậu thì luôn cảm thấy bản thân mình có chút thua thiệt khi sánh bước cùng với anh.
- Hansol à... - Seungkwan lau nước mắt, nắm lấy tay anh. - Em thật sự... rất rất yêu anh.
Hôm đó, Seungkwan lên tiệm Bittersweet làm như mọi ngày, và bị Seokmin với Joshua phát hiện ra chiếc nhẫn chỉ sau 2.7 giây.
- Trời ơi! Trời ơi!!! - Seokmin hú lên, bưng mặt như phát hiện tin hot. - Có người mới cầu hôn! Ai đó gọi tạp chí liền!!
- Hansol hả? - Joshua hỏi rất bình thản, đang cắt bánh chiffon bằng dao lưỡi răng cưa.
Seungkwan giấu tay vào túi áo.
- Không có cưới ngay! Không có cưới ngay nha!! Mọi người bình tĩnh!!!
- Nói thế ai mà bình tĩnh được?! - Seokmin sáp lại gần. - Nhẫn đâu? Đưa anh coi với!!
- Không có!
- Thấy rồi nhaaaa, xinh quá xinh quá!! - Joshua nghiêng đầu nhìn, miệng vẫn nhai bánh. - Đơn giản mà ý nghĩa, đúng gu Hansol luôn.
Seungkwan đỏ mặt. Nhưng trong lòng, có một góc rất dịu dàng đã nở hoa.
Tối hôm ấy, Hansol ôm đàn ghita, ngồi ngoài ban công căn hộ nhỏ. Seungkwan ra sau, mang theo hai cốc cacao nóng, một cốc có nhiều kẹo marshmallow hơn hẳn, là phần của Hansol.
- Anh hát gì đi. - Seungkwan nói, ngồi xuống bên cạnh.
- Em muốn nghe gì?
- Bài nào mà lời nhiều chữ "mãi mãi" nhất ấy.
Hansol cười. Gảy một vài hợp âm. Rồi anh cất giọng, vừa khe khẽ, vừa chân thành, như đang hát bằng tim mình. Seungkwan dựa vào vai anh, không nói thêm điều gì. Bởi những điều cần nói, đều đã nằm gọn trong chiếc nhẫn ấy. Trong ánh mắt ấy. Trong lời hứa ấy.
Chờ nhau lớn thêm một chút. Trưởng thành một chút. Thành công một chút.
Để đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, thì cầm tay nhau bước vào thánh đường, không còn một chút do dự nào.
Một buổi chiều cuối mùa, họ cùng nhau dắt tay đi dạo qua khu phố cổ. Ngang qua tiệm nhẫn cũ, Seungkwan dừng lại.
- Mình vô đây coi chút được không?
Hansol nhướng mày:
- Định mua thêm nhẫn hả? Mỗi tay hai cái luôn?
- Không, em chỉ muốn biết... nếu mình không cưới, thì mấy người này có chịu bán nhẫn cho mình không.
- Tại sao không?
- Vì người ta nói nhẫn là để kết hôn mà. Còn tụi mình thì đang... chưa.
Hansol nghiêng đầu, giọng trầm xuống một chút:
- Anh nghĩ... nhẫn là để ghi dấu yêu thương. Kết hôn hay chưa không phải thứ quyết định chuyện mình có được yêu hay không.
Seungkwan mỉm cười:
- Ừ. Em cũng nghĩ vậy.
Rồi họ cùng nhau bước vào tiệm. Không cần mua thêm chiếc nào cả. Nhưng ở đó, trong không gian đầy những vòng tròn sáng lấp lánh ấy, Seungkwan nhận ra một điều:
Tình yêu của họ... là một vòng tròn không điểm đầu, không điểm cuối. Một hành trình không có thời hạn. Một lời hứa không cần buộc bởi giấy tờ, mà bằng chính thời gian và lòng tin.
Một lời cầu hôn đơn giản.
Một vòng tay ấm.
Và một mái hiên đủ lớn, để hai người trưởng thành bên nhau, từng chút một.
Nếu tình yêu là một câu hỏi, thì họ đã tìm ra đáp án.
Không phải "khi nào", mà là "với ai".
Và đáp án của thời gian...
Chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top