Để anh trông cậu quài.

- Mẹ kiếp! - Mingyu chửi thề, tức giận đập bàn đùng đùng, má nó, cậu mới trễ có 3 phút mà vé đã bán hết rồi. - Rồi giờ sao đây, sao đi gặp ảnh đây?

Mingyu nhớ anh Wonwoo đến phát điên.
Thật sự, dù càng ngày cậu không hiểu khoảng cách giữa mình và ảnh thật sự có lớn đến mức đó không, hay cậu càng ngày càng không thèm để tâm rằng anh Wonwoo có nhớ cậu y như cậu nhớ anh không. Và điều đó làm Mingyu tức thêm một chút nữa, ước gì cậu có thể tỏ tình quách với anh cho rồi.
Nhưng hiện tại, cậu đã không thể mua được vé đi xem anh Wonwoo rồi. Buồn quá đi. Hay mình lên instagram nhờ mọi người nhường lại nhỉ?

nhàcủaanhWonuu Mọi người ơi, mình đã lỡ buổi mua vé hôm nay mất rồi.
Ai có mua dư có thể nào pass lại cho mình được không ạ ㅠㅠ

Và đã 3 tiếng đồng hồ, không một ai trả lời. Mingyu biết mình toang rồi, toang thật rồi.
- Làm cái gì mà mặt mày trù ụ vậy bro? - Minghao hỏi, thằng này bị gì ấy ngày nào đi học cũng đem cái mặt đấy theo.

- Tao toang rồi. - Mingyu như người mất hồn. - Tao không mua được vé đi xem anh Wonwoo rồi...

- Trời đất? - Minghao xoa xoa trán, thằng này nó thích anh Wonwoo dữ dội lắm luôn hả? - Có vậy thôi mà mày mấy ngày nay ngủ ko được, đem cái mặt như sắp chết tới lớp hả?

Mingyu không đáp, cậu buồn tới nỗi không có thời gian đâu đôi co với Minghao.

- À tao với anh Jun đang hẹn hò. - Minghao ấp úng nói.

- Anh Jun? Wtf nhanh vậy? - Mingyu giật mình ngồi thẳng dậy nhìn Minghao. - Điêu thật á!

- Chứ sao! Hợp thì yêu thôi!

Minghao đắc ý nói, còn Mingyu thấy thần kì vl. Chứ làm gì có ai biết để tìm ra tài khoản Instagram của Junhui cậu đã mất tới mấy ngày để lướt đi lướt lại 1 trịu người theo dõi của nick anh Wonwoo đâu. Và tất nhiên, sự cố gắng đó xứng đáng đến nỗi. Junhui nhắn tin ngay lập tức và nói cậu là người dễ thương nhất từ đó giờ anh gặp.

Wonwoo đã xem được bài viết của Mingyu. Haiz, không trách được dạo này anh hot thật. Mà tội nghiệp Mingyu quá, cậu không đi gặp anh được. Phải làm sao đây ta...

- Alo? Junhui? - Wonwoo gọi điện cho Junhui.

- Sao vậy? Có gì không Wonwoo?

- Tui muốn nhờ ông giúp chuyện này. - Wonwoo nhờ vả, giọng ngọt ngào. - Ông giúp tui nha?

- Nói thử xem.

- Ông đi xin cho tui thêm 1 vé đi xem show của tui được không? - Wonwoo nói đến đây, rồi lại suy nghĩ lí do mình làm như thế. - Nha! Vé ghế ngồi thì càng tốt!

- Chi đó? Tự nhiên Wonwoo đi xin vé đi xem Wonwoo hả? - Jun ghẹo, cậu biết chắc là xin cho cậu bé da ngăm mà mấy tuần trước gặp ở fanmeeting.

- Thì ông cứ xin cho tui đi! Càng sớm càng tốt nha!!!! - Wonwoo giả vờ không để ý lời chọc ghẹo.

- Từ nay tới chiều sẽ có. - Junhui tính toán rồi nói vào máy. - Có rồi thì ông qua tui lấy đi nha, chiều nay tui có khách tới nhà rồi nên không đi được.

- Quao! - Wonwoo cảm thán, có bồ ròi, Junhui có bồ ròi. - Ok ok! Chiều tui ghé.

- Ok!

- Cảm ơn nhaaaaaaa! - Wonwoo vừa dứt câu thì tắt máy cái cụp.

Thở phào, vậy là có thể có vé đưa cho Mingyu rồi. Chắc Mingyu sẽ vui lắm luôn đó!
Nhưng mà, Mingyu có thích Wonwoo giống như Wonwoo thích cậu ấy không? Có thích cái kiểu cười ngây cười ngô của cậu ấy không? Có thích cái kiểu hay vuốt tóc vì biết mình đẹp trai của cậu ấy không nhỉ? Thật sự, hay thật. Sao lại gặp cậu ấy ở đây, lúc mà yêu thế này nhớ thế này mà vẫn không dám nói câu gì.
Ước gì Mingyu cũng thích anh nhiều như cách anh thích cậu, thích thích theo kiểu yêu yêu.

Wonwoo thay đồ kín mít, đi bộ sang nhà Junhui một chuyến. Trời đất, dạo này anh nổi như cồn nên đi đâu cũng phải khép nép vậy đó.
Anh gõ cửa, đợi tầm một lát thì người mở cửa lại là Minghao.

- Ủa? Bạn là bé người trung quốc hôm bữa đi với Mingyu? - Wonwoo bất ngờ, ủa thiệt luôn?

- Dạ đúng rồi! - Minghao nhìn anh ngơ ngác ngoài cửa mà cười khoái chí. - Em là bạn của Mingyu á! - Thấy Wonwoo cứ ngơ ngác quài ở ngoài cửa, Minghao liền kéo anh vào trong. - Anh Wonwoo làm gì mà để người anh lạnh dữ zị?

- Hehe mình hong sao đâu. - Wonwoo lấy từ túi ra cái túi sưởi mini. - Mình cầm cái này xíu là ổn.

- Anh đợi Junhui xíu. Ảnh đang tắm! - Minghao nói, đi đi lại lại trong nhà Jun làm gì đó. Như cậu đã rất quen thuộc với ngôi nhà này rồi. - Anh xin cho Mingyu hả?

Bị nói trúng tim đen, Wonwoo cứng họng.

- Từ hôm không mua được vé của anh tới giờ nó như người sắp chết á! - Minghao vừa nói vừa nhớ lại cảnh thằng bạn mình sáng nào đi học cũng phờ phạc.

- Mình chỉ muốn giúp Mingyu xíu thôi.

- Anh không thích nó hả? - Minghao định hỏi giỡn thôi.

- Mình thích chứ! Thích Mingyu nhiều nữa! - Wonwoo trả lời thật lòng, và Minghao cũng bất ngờ với câu trả lời này.
Hoặc Minghao nghĩ ai anh ấy cũng sẽ trả lời giống vậy.

- Thích theo kiểu nào? - Junhui từ đâu bước ra. Cầm trên tay cái phong bì mà ai cũng biết nó để gì ở trỏng. - Thích theo kiểu yêu? Hay theo kiểu mến?

- Thôi đi nha! - Wonwoo tự cứu mình ra khỏi sự ép cung của hai người này, tại vì hiện tại anh còn chưa xác định được rõ ràng tình cảm với Mingyu nên anh không nói gì đâu. - Kệ tuiiii!

- Của ông nè! - Jun đặt xuống bàn. - Xin của bên ban quản lí chương trình mới có đó.

- Cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngài Jun rất nhiều ạ! - Wonwoo mở phong bì coi tấm vé ở trong mà mặt cười hớn hở. - Ủa hai người hẹn hò từ lúc nào? - Wonwoo nhớ sực, hỏi rồi nhìn hai người trước mặt nghi ngờ.

- mới có một tuần thôi à! - Minghao nói, quay sang nhìn Jun cười hiền. - Em nói với Mingyu rồi, giờ còn anh Wonwoo cũng biết rồi đó!

- Quao! Hay thiệt á! Mà thôi hai người ở chơi đi nha! Mình phải đi đưa cái này cho Mingyu rồi! - Anh toang đứng dậy, mang giày xong anh đứng vẫy tay chào Minghao với Jun xong rồi mới đi.

- Em nghĩ coi hai đứa nó bao giờ mới yêu nhau? - Junhui hỏi, khi Minghao đang cặm cụi nấu gì trong bếp.
- Em cũng không biết. - Minghao nhún vai. - Mingyu thích ảnh thì ai cũng biết. Mà nó sợ ảnh không gay.
- Điêu! Wonwoo nhận mình gay từ năm lớp 7 rồi đó haha! - Jun kể về chuyện hồi xưa của hai đứa, rằng ba mẹ của Wonwoo dễ tính thế nào khi anh nói. - Đó nó nhận thức sớm lắm! Thề! Wonwoo trưởng thành cực. Đó là lí do sao anh làm quản lí cho nó mà cứ như không làm á!
- Ghê thiệt! Anh Wonwoo nhìn vậy mà giỏi quá anh ha! - Minghao vừa nói vừa cười.
- Giỏi lắm!

Wonwoo vừa đi được mấy bước, trời đã mưa rồi. Huhu, sao kì cục quá, lâu lắm mới bước ra đường mà!
Anh nép mình ở một góc hiên nhà nào đó, nhìn mấy hạt mưa chảy xuống. Ờm, ước gì Mingyu thích anh nhỉ? Hay ước gì Mingyu chủ động liên lạc bằng số điện thoại hay tin nhắn với anh thôi cũng được. Hay Mingyu cho anh một cơ hội để thích Mingyu cũng được. Mà sao cậu kì quá, không cho anh cái gì hết.

Để anh cứ trông cậu quài.
Anh hứa, nếu cậu cho anh một cơ hội. Anh chắc chắn sẽ nói mình thích cậu rất nhiều, thích nhiều ơi là nhiều, nhiều quá trời nhiều luôn.
Nhiều đến nỗi anh thấy mình không đủ can đảm để ở bên Mingyu nhưng nếu cậu cho anh một cơ hội, anh chắc chắn sẽ yêu cậu nhiều dù anh rất bận. Rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top