【32】

Wonwoo mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi anh và khung cảnh xung quanh khiến anh phải ngẫm nghĩ.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Anh gặp Seungcheol, đi ăn cùng y, rồi ngồi nói chuyện, cuối cùng là nằm ở đây - bệnh viện. Cơn sốt có lẽ đã hành hạ cơ thể anh và anh không thể chịu nổi rồi bắt mình phải vào nơi này. Wonwoo một lần nữa đảo mắt nhìn qua nơi này, một phòng bệnh riêng, và anh đang ở một mình.

-đệt..

Wonwoo ngồi dậy, nhưng cái đầu của anh vẫn đau như búa bổ và nó khiến anh phải chửi bậy. Lúc này, cửa phòng bật mở, Seungcheol bước vào thấy vậy lại vội vàng đỡ anh.

-Trời ạ Wonwoo, cậu có làm sao không?

Wonwoo lắc đầu. Nó không ổn nhưng cũng chẳng nghiêm trọng. Anh ngồi dậy, còn Seungcheol đứng thẳng người thở dài.

-Biết gì không? Cậu đã ngất và nằm gục ngay trên đống tuyết, tôi lúc ấy còn quên cả điện thoại, nên phải cõng cậu từ chỗ đấy ra tận bệnh viện.

-Cảm ơn anh.

-Cảm ơn cái gì, lo cho thân cậu đi, đàn ông con trai gì mà để người sốt đến ngất xỉu như thế.

Seungcheol khoanh tay, dùng ánh mắt đáng lo ngại nhìn Wonwoo. Còn anh chẳng quan tâm người kia lắm. Hiện tại có một công việc đang dang dở anh cần phải làm đó là tìm hiểu về Kim Mingyu, mặc dù Seungcheol đã kể cho anh câu chuyện kia nhưng nó chưa đủ.

-Seungcheol này.

-Gì?

-Chuyện kia... có thật không?

Seungcheol nhíu mày, y lúc này mới nhớ ra bản thân có kể cho Wonwoo về mọi thứ. Lòng thầm mắng sao lúc đấy ngứa mồm quá, y đã định mặc kệ bọn họ nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Đúng là cái miệng hại cái thân.

-Seungcheol?

-À... chuyện này... cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ kể vậy thôi.

Đến cuối thì y đành phải dùng một câu trả lời ngắn gọn mà không hề hợp lý, rồi nhanh chóng chào Wonwoo ra ngoài. Anh thở dài, mọi thứ cứ rối răm như vậy, phải làm sao đây?

Anh ngồi đấy, xâu chuỗi lại mọi thứ. Từ việc Mingyu gặp anh, đến việc cậu ta nói những câu khó hiểu, rồi lại đến câu chuyện của Seungcheol. Nhưng chúng chưa đủ để trở thành đáp án thích hợp. Wonwoo thở dài. Rồi anh cứ vậy cứ vậy, nghĩ ngợi về anh, Kim Mingyu và mối quan hệ này và thiếp đi lúc nào không hay.

Gió đông từ cửa sổ thổi lồng lộng, làm tấm rèm đơn sắc phất phơ cùng nó. Cánh cửa kia bật mở lần nữa, người ấy vào như một giấc mộng, dùng tay khép lại cửa ngăn làm gió, chỉnh trang lại tấm rèm, rồi kéo chăn lại cho anh. Đặt túi đồ ăn xuống bàn bệnh, người kia tìm cho mình một cái ghế rồi lấy hai tay nắm chặt tay anh.

-Đã bao lâu em chưa được cầm tay anh nhỉ?

Cất tiếng nhẹ nhàng như gió xuân, hàng mi Wonwoo khẽ lay động, nhưng người ấy không muốn rời khỏi bàn tay anh.

-Wonwoo, em xin lỗi, vì tất cả.

Một sự ấm áp, một cơn gió xuân đã sưởi ấm anh trong đêm đông lạnh buốt. Wonwoo bừng tỉnh, ngỡ như đó là mơ, là mộng, là thứ của quá khứ mà có lẽ chỉ được thấy trong mơ đẹp. Wonwoo thở hắt, nhìn ra cửa sổ đã bị mở toang vì gió mạnh và cành cây đã sớm chẳng còn lá. Anh thở dài, định lật chăn để đi đóng nhưng tay anh không thể cử động. Wonwoo nhìn xuống và giờ anh mới nhận ra trong này còn có một người, và đó không ai khác chính là bóng hình mà anh đã bận tâm suốt những ngày qua.

Là Kim Mingyu.











___________________________
Chúc các cậu có một cái Tết Nguyên Đán vui vẻ nhé.
-from love_Yoo.

P.s: seventeen đã spoil một đống ảnh về japan album sắp tới, và nó nghe chừng có 5 ver. Tớ đi chết. (Nhưng tớ thấy trên ảnh có đủ mười ba người, mặc dù không mua được nhưng thấy mọi người đông đủ là vui rồi☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top