1.

Hồi còn quay PDX101 hắn bị ghét dữ lắm. Người ta bảo hắn dựa hơi SM, bảo hắn kiếm fame khi chia sẻ về việc từng là thành viên hụt đội hình NCT, dù cho hắn có nói thật tới cỡ nào đi chăng nữa thì họ vẫn không tin cơ mà.

Thế nên Yury tự nhủ, phải dựa vào chính bản thân mình thôi.

Ngay từ buổi đánh giá đầu tiên, hắn đã nỗ lực hết sức để thể hiện tài năng của mình, hắn muốn đập tan cái định kiến "người mẫu thì không biết hát, biết nhảy đâu", nhưng hiện thực cũng quá mức tàn khốc rồi, khi đi bốn người mà được vào chỉ có mình hắn.

Nhìn anh em bao năm gắn bó, cùng nhau phấn đấu vì giấc mơ trở thành idol, thì ba con X phũ phàng dường như phá nát tất cả mọi thứ vậy. Nhận được điểm B, Yury vẫn không thể nào cười nổi. Hắn thật sự không đành lòng.

Lúc tập luyện cho bài hát chủ đề, hắn không thể tập trung, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ để rồi chân tay luống cuống chẳng đâu vào đâu cả. Các thầy cô cũng bảo là nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bị tụt hạng mất thôi.

Yury stress nặng, hắn chưa muốn về nhà.

Ngồi lặng im một góc lớp B, hắn nhìn lướt qua căn phòng. Xung quanh hắn mọi người đang không ngừng luyện tập. Yury biết hắn không hát hay như Wooseok, cũng không nhảy giỏi như Jinhyuk và càng không rap đỉnh như Seungyoun, ...

Có lẽ ai trong lớp B cũng tài năng cả, và ừ ... trừ hắn.

Nhưng giữa lúc hắn gần như muốn từ bỏ, thì một bàn tay xuất hiện trước mặt hắn. Yury mơ hồ nhìn vào thanh niên điển trai có phần lạ lẫm, chợt nhận ra đây chẳng phải là cậu chàng b-boy từng gây ấn tượng cực mạnh hôm xếp lớp hay sao?

Và cũng có lẽ do hắn ngẩn người quá lâu, cậu ấy đã nhanh tay kéo hắn ra khỏi góc khuất mà camera không quay tới kia rồi.

"Cùng tập luyện nào, hyung."

Kèm theo đó là một nụ cười mà suốt cuộc đời này Yury không thể nào quên được.

Cậu ấy tên Baekjin.

Cứ tưởng có người đốc thúc mỗi ngày thì sẽ càng mau tiến bộ, không ngờ kết quả nhận được lại khá tệ.

Thời điểm ghi hình, một mình đứng trước máy quay, Yury căng thẳng đến mức quên mất động tác, hắn cố gắng hát để bù đắp lại nhưng vì tone nhạc quá cao, hắn liên tiếp bị vỡ giọng. Lúc ấy, trong nội tâm Yury không ngừng sỉ vả chính mình. Hắn buồn và thất vọng lắm.

Yury ngồi bên dưới hướng ánh mắt lên nhìn vào Baekjin phía đằng xa, từ đầu đến cuối cậu ấy không hề hát một lời. Chứng kiến cảnh đó khiến trái tim hắn nhói lên từng đợt.

Hắn đau lòng vì cậu.

Baekjin trở về chỉ khẽ cười và bảo: "Em quên mất lời rồi."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nắm lấy tay hắn, hai bàn tay một lớn một nhỏ đan khít vào nhau, giữ thật chặt.

"Đừng buồn hyung, chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top