Ngoại truyện: Những mẩu truyện nhỏ
1. Bị bệnh
Bữa nay giao mùa, Chu Cẩm chỉ mới đi dạo ngoài sân một chút thôi đã lăn đùng ra ốm, mọi người trong nhà cuống cuồng cả lên, mà lo lắng nhất chắc là Chu Chu, nó rơm rớm nước mắt đứng co ro một góc, thật ra nó không lo cho Chu Cẩm lắm, nó lo cho cái mông của mình hơn.
Bởi chính nó là người kéo cậu ra ngoài.
Hạo Hiên nghe tin liền chạy về nhà, hắn lao lên phòng như tên bắn, hoảng hốt ôm lấy Chu Cẩm nóng hổi như cục than, hết hôn lại dịu giọng vỗ về.
"Bé con, người em nóng quá, phải làm sao đây?" Hạo Hiên toàn thân run rẩy, mặt xụ xuống như sắp khóc, mặc dù Chu Cẩm chỉ bị ốm, hắn lại làm như cậu sắp chết tới nơi, Chu Cẩm đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng cảm thấy phiền.
"Hạo Chu Yến! Thằng nhóc thối, còn không mau ra đây!"
Gã đàn ông bực tức gọi cả họ tên Chu Chu, bình thường Hạo Hiên đối với nó có thể coi là chiều chuộng nhưng chỉ cần liên quan tới Chu Cẩm, hắn sẽ vô cùng khó tính và dữ dằn.
Hạo Hiên vươn tay tóm lấy nhóc con đang trốn dưới gầm giường, hắn còn chưa kịp làm gì, nó đã ngoác mồm gào lên.
"A! Đau quá, ba ba xấu lắm, mẹ ơi cứu Chu Chu, con sắp chết rồi hu hu hu."
Hạo Hiên mặt đỏ như quả cà chua, hắn tức đến bật cười, vung tay tét vào vào mông nó mấy cái.
"Thằng nhóc này mồm mép thật điêu ngoa, con khiến mẹ bệnh rồi có thấy không? Đã làm sai còn không biết hối cải, con học cái tính xấu đó ở đâu vậy hả?"
Chu Cẩm:...
Chu Chu lần này bị đánh cho khóc thật, nó chìa cánh tay mập mạp tròn xoe về phía Chu Cẩm, mong cậu mau mau giúp nó, mông nó bị đánh sắp phát nổ luôn rồi.
"Chu Chu không cố ý, anh đừng đánh nó nữa, thằng bé chỉ muốn dắt tôi đi dạo." Chu Cẩm vốn đã yếu ớt, khuôn mặt nhỏ xinh hồng lên vì cơn sốt, lúc ngẩng đầu càng giống bé mèo đáng thương, cậu nắm góc áo của Hạo Hiên, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Hừ, em chỉ biết chiều hư nó." Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn dừng tay, Chu Chu nhân cơ hội trèo xuống, chui vào lòng Chu Cẩm uốn éo như con sâu.
"Mẹ ơi, mông Chu Chu đau lắm, con chỉ muốn mẹ khuây khoả thôi mà, tại sao ba ba lại đánh con?"
Hạo Hiên nghe cái giọng nồng nặc mùi trà xanh đó, lập tức đá đít nó ra ngoài.
2. Chuyện tình mẫu giáo.
Hạo Hiên đang gỡ xương cá thì thấy gương mặt đần thối của Chu Chu, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chốc lát lại nở một nụ cười ngốc nghếch, hai chân dưới bàn đung đưa như gắn động cơ.
Chu Cẩm ngồi bên cạnh có hơi lo lắng, vội vàng sờ đầu nó.
"Con làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ à?"
Chu Chu lắc lắc đầu lại bật cười khúc khích, bộ dáng này cứ như bị trúng tà.
Hạo Hiên cùng Chu Cẩm hoang mang nhìn nhau, cảm thấy tình hình có chút không ổn nên ngồi dò hỏi một lát. Cuối cùng mới ngã ngửa phát hiện, Chu Chu nhà họ đang yêu.
Chu Chu đang để ý một bạn cùng lớp, cậu bé đó da trắng môi hồng, cọng tóc ngốc trên đầu lúc nào cũng đung đưa trông rất đáng yêu. Nó thậm chí còn trộm bánh kẹo mà ba ba chuẩn bị cho mẹ, ngày nào cũng đem đi lấy lòng cậu bé ấy.
Hạo Hiên nghe xong chỉ muốn xắn tay áo đập cho nó một trận, hắn gắp thịt cá cho Chu Cẩm, nhìn Chu Chu đang cười hì hì rồi liếc xéo hỏi.
"Chẳng phải con thích cô bé hàng xóm sao? Còn bắt ba chở hai đứa đi chơi. Sao bây giờ lại thích cậu bạn cùng lớp?"
Chu Chu dẩu cái miệng nhỏ, vô cùng kiêu ngạo nói.
"Vi Vi con thấy chán rồi, Đô Đô xinh và dịu dàng hơn nhiều, con thích Đô Đô hơn."
Chu Cẩm đang húp cháo lập tức ho sặc sụa, cảm thấy bọn trẻ ngày nay thật táo bạo.
Hạo Hiên vội vàng xoa lưng cho cậu, sầu não thở dài, giọng điệu không giấu được khoe khoang mà tự hào nói.
"Vậy gen chung thuỷ của anh không truyền được cho ai sao? Tiểu Cẩm à, em thấy không, cả đời này ông xã chỉ yêu mình em thôi."
Gã đàn ông nhìn vợ đắm đuối, hai con mắt thiếu điều biến thành hình trái tim.
Chu Cẩm:...
Sau đó Chu Chu thường xuyên dẫn cậu bạn đó về, nhà có đồ chơi lẫn bánh kẹo gì Chu Chu đều đem tặng hết, tuy vậy Đô Đô là đứa bé hiểu chuyện, chỉ ăn kẹo còn lại cái gì cũng không nhận.
Chỉ có một việc khiến Hạo Hiên đau đầu, mỗi lần Đô Đô đến, Vi Vi đều đứng bên ngoài khóc la thảm thiết, giống như cô vợ nhỏ bắt quả tang chồng ngoại tình, báo hại hắn phải dắt cô bé về, vừa an ủi lại còn phải đút quà.
Cuối cùng sau hai tháng ngắn ngủi, chuyện tình này nhanh chóng kết thúc, Chu Chu nhìn khuôn mặt đen xì của Hạo Hiên, vô cùng kiêu ngạo nói.
"Con chán rồi."
4. Ngày lễ tình nhân.
Vì lúc nào cũng bị nhốt trong nhà nên Chu Cẩm không để ý ngày tháng lắm, chỉ đến khi ti vi đưa tin về ngày lễ tình nhân, cậu mới hoảng hốt chạy đi xem lịch.
Ngoài kỉ niệm lần đầu gặp nhau, kỉ niệm ngày cưới, kỉ niệm 1 tháng quen nhau, kỉ niệm 2 tháng quen nhau, kỉ niệm 1 tuần kết hôn, kỉ niệm 2 tuần kết hôn, tết nguyên đán, giáng sinh, trung thu, lao động, thiếu nhi,... và 7749 ngày kỉ niệm khác nữa thì lễ tình nhân cũng là một ngày Hạo Hiên xem trọng.
Chu Cẩm nhớ đến năm ngoái, không khỏi rùng mình. Gọi là ngày kỉ niệm cho oai, cuối cùng cậu cũng bị Hạo Hiện lôi lên giường, mà cái đấy hầu như ngày nào hắn cũng làm.
Vừa hay gã đàn ông đi làm về, tay trái cầm bó hồng to, tay phải ôm một hộp sô cô la, vô cùng háo hức tặng cho cậu, còn không quên trao một nụ hôn nồng nàn.
"Vợ ơi, valentine vui vẻ, ông xã yêu em."
Hai người ôm hôn nhau thắm thiết, Hạo Hiên đút cho cậu một viên sô cô la, vừa ngọt vừa đắng, cho vào miệng là tan ngay, giữa những nụ hôn nóng bỏng, sô cô la đều từ từ tan chảy trong khoang miệng của hai người.
"Anh gửi Chu Chu cho bà nội rồi, hôm nay chúng ta chỉ cần tận hưởng thôi." Ánh mắt gã đàn ông nhìn cậu cháy bỏng, Chu Cẩm cúi đầu, sợ hãi nuốt nước miếng.
Năm nay Hạo Hiên rộng lượng dẫn cậu đến khách sạn năm sao, có thể nói là đổi địa điểm cho mới mẻ, phòng của họ thuộc loại cao cấp nhất, tầm nhìn hướng xuống con sông đẹp nhất A thành, bao quanh là những toà nhà chọc trời, vô cùng xa hoa tráng lệ.
Chiếc giường rộng lớn được rải đầy cánh hoa hồng, bên cạnh là máy quay phim, đối diện là màn chiếu thật lớn, Chu Cẩm nhìn thấy bộ đồ thỏ con, lại nhìn ánh mắt thèm khát của Hạo Hiên, cả người cứng ngắc như khúc củi.
Hạo Hiên tiến đến hôn lên trán Chu Cẩm, từng món đồ trên người cậu lần lượt bị hắn lột xuống, thay thế bằng bộ đồ thỏ con khiêu gợi kia.
Nói chính xác hơn là một bộ đồ lót mỏng manh, hai miếng tam giác nhỏ xíu miễn cưỡng che được đầu vú đỏ tươi, cái quần lót lọt khe chỉ đủ bao lấy chim nhỏ xinh, lộ ra cặp mông trắng nõn mập mạp, lỗ đít bị nhét một cái đuôi thỏ, vì chướng đau mà co bóp run rẩy liên hồi, thật giống một bé thỏ nhút nhát đang sợ hãi.
Chu Cẩm nằm ngửa trên giường, hai tay giữ cho hai chân banh rộng, nhếch cặp mông phì nộn về phía Hạo Hiên, khuôn mặt cậu xấu hổ mà đỏ bừng, đôi môi hồng hào căng bóng, cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, xinh đẹp vô cùng, vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng.
Hạo Hiên khẽ chửi tục một tiếng, lập tức cởi quần áo nhào tới.
Trong đêm tối đầy lãng mạn, tại một phòng khách sạn nọ, tiếng rên rỉ cùng da thịt va chạm, tiếng thở dốc cùng gầm khẽ của đàn ông và tiếng rên la cầu xin, tất cả như một bản nhạc giao hưởng hoà quyện vào nhau, hài hoà mà nóng bỏng.
Chu Cẩm bị đè phía dưới, bị chịch đến chảy cả nước dãi, mỗi lần gã đàn ông đâm vào đều khiến đầu óc cậu phải mụ mị choáng váng, bây giờ cậu đã hiểu cái máy quay và màn chiếu có tác dụng gì.
Hạo Hiên thật biến thái, vậy mà hắn lại quay cận cảnh bộ phận giao hợp của bọn họ rồi trực tiếp chiếu lên màn hình lớn.
"Vợ ơi, em phải nhìn cho thật kĩ cái lồn dâm dục đang ăn cặc ông xã thế nào." Hạo Hiên nắm chặt cằm Chu Cẩm hướng về phía màn hình, không cho cậu né tránh dù chỉ một chút.
Gã đàn ông đè lên người cậu, điên cuồng giã vào bên trong, mỗi lần đều phải đâm vào chỗ sâu nhất, kịch liệt đánh vào cổ tử cung bé nhỏ. Côn thịt đen đúa gân guốc, màu sắc hoàn toàn đối lấp với cái lồn trắng hồng của Chu Cẩm, đập vào mắt quả là kích thích thị giác.
Lỗ lồn căng ra đến đỏ ứng, mỗi lần cặc hắn đâm vào đều đẩy nước dâm ra ngoài, dính lên lông mu rậm rạp của hắn, nhoe nhoét ra xunh quanh bờ mông trắng trẻo của cậu. Mỗi lần dương vật rút ra còn kéo theo một ít thịt non hồng nhạt, lỗ đít Chu Cẩm theo nhịp mà co rút, cái đuôi thỏ đã rớt ra ngoài từ lâu.
Hai hồn bi nặng tinh liên tục đánh "bộp bộp" lên mông của cậu, khiến cho vùng da xung quanh đó phải đỏ lên, hắn ác ý đâm mạnh hơn, thật muốn dùng nó chịch luôn vào cái lồn mềm mại này.
Hạo Hiên nhìn màn hình mà kích thích đến gân xanh nổi đầy trán, hắn cảm tưởng đang cùng cậu đóng phim sex, gào rú lên như một con chó điên.
"Chịch cho thỏ con mang thai luôn, thụ tinh thỏ con, để thỏ con sinh em bé cho anh, chồng nghe nói thỏ sinh nở rất nhiều. Tiểu Cẩm cũng phải sinh thật nhiều có biết không?"
Chu Cẩm nước mắt giàn giụa, chỉ biết rên rỉ kêu la, cậu tiếp nhận từng đợt tấn công mạnh mẽ, thật sự có thể bị hắn chơi tới ngất.
"Chậm... chậm... tôi không... đừng mà..."
Hạo Hiên nhìn cái miệng mếu máo kêu khóc, đầu óc nóng lên liếm loạn lên đấy,hắn cắn lên vú cậu, lên mặt cậu, lên khắp người, thoả mãn nghe Chu Cẩm khóc khàn cả giọng.
"Em là thỏ con, thỏ mà không biết nghe lời thì chỉ có thể bị khoá trên giường, ngày ngày sinh em bé thôi."
Chu Cẩm khóc còn lớn hơn, cậu cào lên cánh tay săn chắc của hắn, vô cùng xấu hổ nói.
"Tha cho thỏ con, thỏ con sợ lắm... hức hức... thỏ con không muốn sinh em bé đâu..."
Chu Cẩm không nói thì thôi, vừa nói đã khiến sợi dây lí trí của Hạo Hiên đứt luôn, hắn hoàn toàn hoá thành sói lớn, đem bé thỏ Chu Cẩm chơi đến kêu cha gọi mẹ.
Thành giường không chịu nổi sức lực của Hạo Hiên, bắt đầu rung lắc kêu lên kẽo kẹt, Chu Cẩm còn tội nghiệp hơn, sắc mặt cậu trắng bệch, bụng nhỏ đã gồ lên hình dáng dương vật, mỗi lần hắn đâm vào đều khiến cậu giật bắn cả người, linh hồn cũng muốn văng theo.
"Sinh con cho anh, thỏ con mau mang thai đi." Hạo Hiên gầm lên một tiếng, tinh dịch đặc sệt nóng hổi toàn bộ rót vào tử cung, Chu Cẩm đồng thời ngất đi.
Một đêm dài trôi qua, khi những tia nắng ban mai kéo đến, trên màn chiếu lớn là hình ảnh bé thỏ đang ngủ say, cái bụng bị bắn đến phình to như mang thai mấy tháng, hoa huyệt sưng đỏ bị bịt kín không cho tinh dịch chảy ra ngoài, sói lớn nằm bên cạnh, thoả mãn ôm cậu vào lòng.
Đến chiều hôm sau hai người mới về tới nhà, Chu Cẩm còn chưa hồi lại sức, tối đến đã thấy Hạo Hiên lò dò bước đến, trên tay cầm bộ đồ mèo con, hắn nhìn cậu, bẽn lẽn nói.
"Vợ ơi, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm 6 tháng chúng ta kết hôn đó."
Chu Cẩm mặt mũi tái nhợt, thật là khóc không nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top