Chương 2
- Mộ Yên cmn thằng tra nam kia dám đá cậu. Cậu đm sao không nói tớ.
Mộ Yên bị tiếng hết của Chu Ly suýt chút nữa ù tai.
- Lúc ấy cậu đang công tác mình là chờ cậu xong việc liền báo cho cậu. Ai ngờ cậu biết nhanh thế. Đừng giận nha.
- Hừ...cậu lo mà bồi thường cho tiểu thư đây. Chiều nay hai giờ tớ xuống máy bay nhớ đón tớ.
Một thân âu phục đen uy nghiêm ngồi trước máy tính không ngừng gõ. Những ngón tay dài mảnh như đang vui đùa trên bàn phím. Cô nay đeo một chiếc kính, tóc buộc cao khuôn mặt lúc nào cũng một cảm xúc, duy chỉ mới nàng với ôn nhu dịu dàng.
Cạch
- Thưa chủ tịch tôi được biết chiều nay phu nhân đi đón Chu tiểu thư.
Anh ta đứng thẳng tắp cúi đầu báo cáo thông tin về phu nhân.
- Cho người theo.
- À còn... chủ tịch... Trương Âu nên xử lý sao ạ.
- Tha... cứ để hắn đó.
Không ai biết từ rất lâu khi cô lần đầu tiên chạm vào ánh mắt trong sáng thuần khiết của nàng. Một dục vọng không tên âm ỉ trỗi dậy. Sau đó là dục vọng chiếm hữu qua từng ngày chẳng ai có thể ngờ, những ai có ý đồ tư tình đến nàng đều bị cô xử lý sạch sẽ. Hằng đêm đều ngắm nhìn những bức hình của nàng tư tưởng những ý nghĩ điên rồ muốn giam cầm lấy nàng, muốn làm những hành vi thân mật nhất đen tối nhất, có khi cô nghĩ cứ thế bắt nàng nếu nàng không đồng ý là người của cô.
Cô cũng sẽ không buông nàng mà ngày ngày khiến nàng chìm đắm trong dục vọng của cô đến khi yêu cô, nếu cả đời nàng không yêu cô cô cũng sẽ làm vậy cả đời chết cũng để hai người cùng chung một chỗ để nàng không thoát khỏi cô được, những ý nghĩ đó cứ léo lên. Nhưng đều bị cô nhẫn nhịn dập xuống cô muốn cơ thể, trái tim, linh hồn của nàng đều thuộc về cô, của cô dựa dẫm ỉ nại vào cô. Nếu không làm sao cô sẽ để yên cho tên rác rưởi đó tới gần nàng.
Đã không biết bao lần cô ghen điên lên muốn bắn chết hắn muốn chặt đi bàn tay đã động vào nàng, móc đi con mắt dám nhìn nàng. Sự ghen tuông điên cuồng muốn giết người cô đều kìm nén lại cuối cùng cũng có được nàng còn vui mừng hơn khi Yên Yên của cô không trao tình cảm cho hắn.
2 giờ chiều
Mọi con mắt đều dồn về nữ nhân đang mặc chiếc váy trắng tinh. Khuôn mặt bị nàng che đi sau lớp khẩu trang. Nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn cộng với trang phục hôm nay trông nàng rất thuần khiết trong trắng.
- Tiểu Ly tớ ở bên này.
Thấp thoáng thấy hình dáng quen thuộc không nói đến trang phục sặc sỡ hôm nay của Chu Ly, nàng lớn giọng vẫy tay để Chu ly nhìn thấy. Gu ăn mặc của tiểu Ly rất bá đạo có chút bấp chấp hoàn cảnh sân bay động người như này nàng ấy mặc váy bó sát sẻ đùi hở vai đây. Cũng may cô còn mang thêm áo khoác tới. Thật ra là bạn thân nên gu nàng cũng không kém cô chỉ là người hôm trước để là quá nhiều dấu đã 3 ngày rồi vẫn chưa mờ hết nghĩ đến lại ửng hồng.
- Mộ Yên cậu làm sao. Sốt à nào sao mặt lại đỏ thế này.
Chu Ly kéo vali tới trước mặt nàng không khỏi khẩn trương vỗ vỗ 2 cái vào mặt nàng. Tay đoạt lấy áo trong tay nàng khoác lên. Hừ đừng mong nàng dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Không có mình với cậu đi uống nước nha nay mình mời cậu.
- Hừ...đừng để mình gặp thằng rác rưởi đấy.
Trong lòng nàng ấm áp Chu Ly đây là quan tâm nàng nên mới như vậy. Nàng cũng không có tình cảm nhiều với hắn chỉ cảm thấy cấn cấn....
Nhắc tào tháo tào tháo tới hai nàng vừa từ quán nước đi ra đụng mặt ngay đôi cẩu nam nữ. Nhìn đứa em họ hở hang ưỡn ẹo ôm lấy tay hắn. Mắt nhìn nàng sao lúc trước kém tệ hại dậy.
- Cũng là chà xanh kiêm tốn lại.
Chu Ly ngứa mắt nói bạn nàng kệ nhưng nàng thì không.
- Mày nói gì con khốn.
- Thừa Thừa đừng nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với chúng ta.
Hắn nhìn nàng thâm thúy. Hắn bên nàng 3 tháng mà còn chưa được làm gì nàng rất uổng. Nhưng hắn không phủ định hắn thích nàng. Chỉ cần nàng quay lại hắn liền không gây khó dễ cho nhà nàng.
- Đúng là không cùng đẳng cấp một bên là người một bên là cẩu với rác rưởi sao cùng một chỗ được.
- Cô..cô
Hắn bị chửi ngay trước mặt nhiều người nếu không có nhiều người như vậy hắn đã muốn tát vào mặt nữ nhân này.
- Chu Ly chúng ta đi thôi không cần dây dưa với họ.
Nàng im lặng nãy giờ lên tiếng đúng thật là không có cảm giác gì với hắn. Kéo Ly xoay người đi.
- Mộ Yên cửa hàng nhà chị sắp đóng cửa vậy chị vẫn còn ở đây a.
Ả châm biến nhắc nhở cô khẽ cười cười.
- Cô nói gì. Cửa hàng nhà tôi bị sao.
Nàng quay phát lại đến trước mặt ả hỏi.
- Cô không biết gì sao. Trương Âu muốn thu mua lại chỗ đó a. Anh ấy muốn tặng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top