chap 7

Chap 7

- Ba nghĩ xem, bọn con chăm chỉ gần gũi nhau như vậy, mà vẫn chưa thấy gì,mà con đi khám sức khỏe thường xuyên lắm, bác sĩ bảo không có gì hết, thế là con lôi Force đi khám, anh ấy đòi đi một mình rồi kết quả sao cũng không báo với con luôn – Enjoy tự mình phục mình, đáng lẽ giải Oscar phải thuộc về tay cô mới đúng.

- Sao con không hỏi Force xem sao – thẩm phán Sri đôi mắt tinh tường, đối diện với biết bao nhiêu thủ phạm, thật giả gì đều có khả năng phân biệt, cớ sao lại trở thành cún con thích nghe kể chuyện từ cún con nhỏ hơn thế này.

- Con hỏi nhưng anh ấy bảo không có gì cả, con đòi xem giấy khám cũng không cho luôn, anh bảo đừng lo lắng, mà như thế thì sao không lo lắng được cơ chứ, ba có thấy kỳ không – Enjoy mặt lo lắng, cô không biết mình có diễn lố không, nhưng thẩm phán Sri ánh mắt đang long lanh, tin sái cổ kìa.

- Kỳ thật….

- Mà ba, chuyện đợt trước ở công ty đó, ba bớt giận chưa? – Enjoy chuyển thể loại phim sang màn thê thảm sướt mướt, nét mặt cô bây giờ trông như một cô gái mỏng manh,dễ bị tổn thương vậy.

- À, ba ổn – thẩm phán Sri hơi choáng váng, lắc đầu nhẹ một chút, ông còn chưa kịp load câu chuyện trước đó.

- Con xin lỗi ba nha, ông ý là hàng xóm ở gần nhà con, trông khổ quá nên con giúp đỡ thôi,ai ngờ lại làm phiền ba, con hối hận lắm – Enjoy sắp làm ông Sri rung động phát khóc rồi.

- Ồ vậy hả? chủ tịch Pruethong đã trách con nhiều đúng không?

- Không sao, ba bị vu oan thế, con còn buồn hơn – Enjoy mi tâm hiện nếp nhăn tỏ vẻ thống khổ, cô chuẩn bị gọi phục vụ xin ít giấy ăn lau mắt.

- Ba đã hiểu nhầm con, ba xin lỗi – ông Sri mặt buồn theo.

- Không sao, không sao ạ.

- Ba sẽ nói đỡ cho con với chủ tịch Pruethong – Enjoy mừng thầm trong lòng, nhưng mặt vẫn diễn nét khổ.

- Ba thật tốt với con, mà ba nè, con biết ba chẳng làm gì sai cả, nhưng mình có thể thỏa hiệp với người đàn ông đó để tránh rắc rối sau này, ông Varokorn nghèo khổ không có lương hưu sống vất vả lắm, chỉ cần chút tiền thôi, ông ấy sẽ không làm phiền ba nữa.

- Ừm, con nói cũng có lý.

- Con ở gần ông ấy, nên ba muốn nhắn nhủ gì, thì ba cứ qua con,con sẽ làm trung gian giải quyết hộ ba

- Vậy thì tốt quá,cám ơn con

-------

Mấy ngày sau.

“Chat”

Tiếng cụng ly vang lên, Enjoy và Force ăn mừng vì mọi chuyện vẫn đang thuận lợi. Force có cười nhưng không trọn vẹn cho lắm, chuyện tình cảm vẫn chưa nguôi ngoai.

- Force, vui lên đi, rồi Book sẽ trở về với anh sớm thôi

- Haizzz – anh chàng thần thái khá uể oải

- Giúp em đi gặp ông Varokorn và thỏa thuận nha

- Thế em gặp chủ tịch Pruethong dò hỏi việc kia chưa?

- Em đang sắp xếp, đọc lý lịch thủ phạm mà giật mình, hóa ra là chú em, Art Supa

- Thật luôn hả? Vậy thì chủ tịch Pruethong liên quan là cái chắc, thỏa thuận với thẩm phán Sri để bao che cho người nhà – Force hơi mừng vì biết thêm một thông tin mới mẻ, gia đình nhà Pruethong kín tiếng bấy lâu nay, người nhà có những ai, làm gì, ở đâu, rất hiếm người biết

- Em sẽ sắp xếp một hôm về nhà tìm hiểu, phải đòi lại xe với mấy cái thẻ nữa – Enjoy uống thêm một ngụm bia

Enjoy Thidarut hôm đó hơi quá chén, tại vui quá, vì qua chuyện này người có lợi nhất là June, ông Varokorn có tiền sẽ bớt làm phiền cô ấy lại, tâm trạng sẽ vui hơn. Force khéo ăn nói lắm, cô tin anh ta sẽ giải quyết hiệu quả.

Rồi Enjoy cũng không dám về nhà nữa, về căn nhà ngoại ô với Force ngủ tạm, vì cô mà say khướt như này, về sợ June sẽ giận mất. Cô nhắn cho June một cái tin thông báo rồi leo lên giường ngủ.

Rồi ngày hôm sau, đi làm về, những tưởng có cơm tối chờ sẵn ở nhà, ai ngờ mở cửa bước vào nhà tối om, im phăng phắc, nhà gì mà như nhà hoang. Enjoy lấy máy gọi cho June thì thuê bao, từ lúc dọa June không được tăng ca là June không làm nữa rồi, giờ này không ở nhà thì ở đâu.

Bước vào phòng ngủ, thấy có một cái cục tròn tròn dưới chăn ở trên giường, Enjoy ngạc nhiên, sao ngủ sớm vậy, lật chăn lên, hơi nóng phả ra tức thời. June đang nằm im ở đó, cô sờ lên người cô ấy, nóng ơi là nóng.

- Baby, chị bị ốm hả? trời ơi

June uể oải xoay người vì Enjoy bật điện làm cô chói hết cả mắt, không nói gì cả, Enjoy Thidarut tá hỏa.

- Sao lại bị ốm thế này, ui, sao lại bị bỏng nữa – Enjoy lật tay June lên, thấy mấy vết màu nâu thẫm trên cánh tay, cô hét lên nhiều quá làm June nheo hết trán lại, thều thào trả lời không ra hơi

- Đang làm tóc bị máy làm xoăn chạm vào nên bỏng – June hiện đang mặc áo hai dây, hở da lộ liễu, làm Enjoy nắm lại, lắc xoay các kiểu kiểm tra xem còn chỗ da nào có vấn đề nữa không

- Sao lại làm tóc, định đi chơi với con nào đúng không? – Enjoy quạo

- Có hẹn với Orm – Enjoy chợt ồ, quên mất là vệ tinh quanh June còn có một em gái, sao cái tính ghen tuông vớ vẩn của cô vẫn chưa trị được vậy nhỉ

- Bị như này từ bao giờ?

- Tối qua

Enjoy ngớ người, hôm qua cô mà không say là có thể về chăm sóc June được rồi, nhưng cô vẫn tức, June phải gọi cho cô chứ, cứ tự chịu làm chi, đã bảo bao nhiêu lần rồi.

- Phải gọi cho tôi chứ, sao cứ tự chịu vậy hả?

Enjoy hơi lớn tiếng, nhưng một giây sau chợt nhận ra không nên như vậy, cô phải tâm lý, đúng rồi, June ghét bị sai bảo lắm, lắc cái đầu lại cho vơi bớt sự tức giận.

- À không, tôi xin lỗi, là tại tôi không chủ động chăm sóc chị, đáng lẽ hôm qua tôi phải về nhà, baby, tôi xin lỗi – Enjoy thay đổi quay ngoắt thái độ, ôm chầm lấy June, dáng vẻ thật ngốc nghếch, làm June muốn cười dù đang rất mệt

- Joyyo, tôi đói

- Okay, tôi sẽ nấu gì đó

Enjoy xuống bếp và ngẫm nghĩ một hồi, đời cô có biết nấu ăn là gì đâu chứ, lần cuối cô vào bếp là thời còn đi học, cô luộc khoai bị cháy nồi và mẹ bảo cô không cần vào bếp nữa. Vì bà Pruethong đảm đang số 2 không ai số 1, nên bà chiều chuộng Enjoy chuyện này, không bắt cô phải nấu nướng, ngay cả khi cô kết hôn với Force.

Nhưng hôm nay rơi vào tình thế đặc biệt, Enjoy phải cố hết sức mới được, cô thấy có lỗi với June quá, bị ốm từ tối qua và không ăn uống gì hết, June sẽ chết vì kiệt sức mất thôi.

Rồi loay hoay khoảng nửa tiếng, Enjoy mang vào phòng ngủ một đĩa pad thái, đây là món ưa thích của cô nên ít nhiều nấu cũng có chút đam mê, sẽ tốt hơn là nấu những món khác.

Nhưng mà June Nannirin đang bị ốm cơ mà, ăn pad thái sao nổi.

- Pad thái hả? – June chỉ dám hỏi câu này, đáng lẽ cô nên hỏi thẳng là cháo đâu, cô mệt cô đâu thể ăn uống được gì, chỉ ăn được cái gì đó dễ nuốt như cháo thôi

- Baby, ăn đi – thấy Enjoy có vẻ tâm huyết, nên June dìm xuống mong muốn của bản thân, đành cố ăn tô pad thái đầy yêu thương kia, cô vừa ăn vừa muốn mếu máo, Enjoy rốt cuộc là muốn chăm sóc cho cô hay muốn hại cô vậy

Một lúc vật lộn với đồ ăn cuối cùng June cũng ăn hết, Enjoy ăn cùng luôn, rồi Enjoy mỉm cười hài lòng, rồi mang đồ ra ngoài dọn dẹp, riêng June thì vẫn chưa cười được, cô ngã phịch xuống giường, ép mình ngủ cho qua ngày và qua cơn mệt này.

Đêm đến, Enjoy ôm chặt cứng June, còn bắt June quay người về phía cô ấy nữa, còn hôn June nữa.

- Baby, khuôn mặt chị phải luôn ở đây, chị không được quay ra bên kia, rõ chưa? – lại giở cái giọng sai bảo, June chỉ muốn cắn cho đôi môi đang chu lên kia một cái cho bõ ghét

- Tôi đang ốm, đừng ôm tôi nữa, lây bệnh đó

- Đúng rồi, lây sang đây đi cho khỏe – Enjoy ép June vào một nụ hôn nồng cháy, làm June đầu óc mê muội, lưỡi Enjoy bắt cô phải hoạt động, đáng lẽ ăn xong phải cho cô nghỉ ngơi với tư thế thoải mái rộng rãi thì cô mới khỏe nhanh được chứ, vòng tay Enjoy không nhỏ nhưng cũng vẫn hẹp lắm, lại còn phải nằm im một tư thế nữa chứ, June ngay lúc này thật sự rất muốn nóng tính nhưng cô hết sức rồi

Enjoy rời nụ hôn ra.

- Baby, lúc ốm trông chị còn quyến rũ hơn nữa – Enjoy khen ngợi, khuôn mặt June khi mệt mỏi lại hóa thành như đê mê thế này, đôi mắt cô ấy không mở to như bình thường mà khép khép, đôi môi cũng không thể khép chặt vì phải thở bằng đường miệng. June hình như bị tắc mũi rồi, Enjoy cắn nhẹ chiếc mũi cao kiêu hãnh của June một cách yêu chiều

June cố gắng hết sức dùng một tay đánh nhẹ ngực Enjoy một cái, cứ làm phiền cô hoài.

- Hôm qua bị ốm như vậy, chị chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ về ngay lập tức mà

- …..

- Nhìn chị mệt tôi đau lòng lắm có biết không? Mai phải đi mua thuốc bôi mấy chỗ này nữa, để lại sẹo là xấu lắm – Enjoy xoa xoa mấy vết bỏng trên cánh tay June

- ….

- Thế là hôm nay không đi làm hả?

- Ừ - June thều thào

- Baby, điện thoại của chị đâu?

- Đây nè – June chỉ về hướng đầu giường. Enjoy lấy điện thoại của June bấm bấm gì đó

- Từ lần sau cứ ấn số 1 là gọi tôi nha

- …..

- Tôi có một tin vui, chị có muốn nghe bây giờ không? Hay để mai khỏe lại rồi nghe

- Tin gì vậy? – quả thực dù mệt nhưng June vẫn đang nhiệt tình đối đáp với Enjoy

- Chuyện của mẹ chị ý, thủ phạm bị đột quỵ chết từ 5 năm trước rồi, còn thẩm phán Sri đưa ra thỏa thuận sẽ bồi thường một khoản tiền lớn cho ông Varokorn, với chỗ tiền đó, ông Varokorn sẽ sống phần đời còn lại mà chẳng cần lo lắng gì hết

- Thật sao?

- Vậy vấn đề của chị được giải quyết rồi đó, chị còn vấn đề gì trong cuộc sống nữa không, tôi sẽ giải quyết cho chị - Enjoy cúi xuống nhìn cô gái trong vòng tay của mình, June nhỏ bé thu lại bằng cái ôm của cô, làm cô chỉ muốn nhét June vào túi và đi khắp mọi nơi thôi, đặt lên trán June một nụ hôn

- Cám ơn em – June mỉm cười, một nụ cười rất đẹp làm Enjoy xao xuyến

- …..

- Nhưng sao em làm hay vậy?

- À, có gì đâu, đàm phán cũng dễ mà – Enjoy thót tim, cô chả có tài cán gì, học hành cũng không giỏi, nghề nghiệp cũng bình thường, là trưởng phòng mà cô bị cấp trên la hoài đó đấy thôi, may mà ông trời ban cho Enjoy khả năng ăn nói dẻo mồm. Cô lừa dối không biết bao nhiêu người để đạt được mục đích riêng của mình

Đang yên lành tự dưng có tin nhắn, Enjoy nheo mắt trầm ngâm, chủ tịch Pruethong chủ động gọi cô về nói chuyện đây rồi.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune