Chương 1: Xuyên không


Phan Thư Duy là một học sinh trung học phổ thông, cô là một trong những cây văn nghệ xuất sắc nhất của trường, tính tình năng động và hoạt bát nên ai ai cũng yêu mến cô.

Hôm ấy là một ngày cô đi diễn văn nghệ ở trường, cô cùng với mọi người trong đội văn nghệ hòa một khúc nhạc mở đầu, cô biết đánh đàn tranh và chơi sáo nên phần diễn đa phần tập trung vào cô, buổi văn nghệ kết thúc tốt đẹp cho đến khi trở về, trên đường có hai chiếc xe tải chạy phía sau, dường như tài xế mất thắng, sau đó lao thẳng vào cô.

Sau đó cô đứng dậy, vẫn là con đường trước cổng trường, cô vẫn nghĩ mình nguyên vẹn cho đến khi nhìn thấy một cái xác bên cạnh, là một nữ sinh mặc áo dài, thân thể đầy máu nằm trên lộ, xung quanh có xịt một vòng sơn trắng, có nhiều người đi đứng quanh đó bàn tán xôn xao , trong đó có bạn của cô, cô lúc này mới biết mình đã chết.

Cô ôm mặt muốn khóc nhưng đến một giọt nước mắt cũng không có, bổng dưng cô nhìn thấy một lá bùa bên cạnh, tính tình cô hay tò mò bèn chạy đến xem xét, nhưng khi cô chạm đến lá bùa bổng nhiên phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, cô dần dần mất đi ý thức.

...

Hương thơm thoang thoảng dễ chịu làm cô mở mắt tỉnh dậy, sau đó khi nhìn cảnh sắc xung quanh cô liền tỏ ra bất ngờ.

Cô đang đứng trong một căn phòng sang trọng nhưng thập phần kỳ lạ, phòng rất rộng, thậm chí nếu hai mươi người đứng cũng không thấy chật, cô tò mò đứng dậy quan sát khắp nhà, sau đó cô lại phát hiện nhà này không có người ở, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là dù không có người ở, nhưng lại rất sạch sẽ.

Căn nhà được xây bằng gỗ là chủ yếu, thế nhưng cũng chẳng phải loại gỗ thường, nhìn màu sắc trắng ngần và độ cứng thì chẳng khác nào đá quý giả gỗ, cột nhà trần nhà và thanh cửa đều có trạm khắc hoa văn hoa bỉ ngạn, ở phòng khách còn có cả bức hoành phi bỉ ngạn màu trắng, trong tổng thể rất sang trọng và tươi sáng, nhất là đối với người thích màu sáng như cô.

Sau một hồi tham quan căn nhà, cô liền biết ngay một chuyện, cô đã xuyên không, xuyên đến nơi nào thời đại nào thì cô không rõ, định một lát đi đến chỗ có người hỏi là được.

Phan Thư Duy nhìn xuống trang phục, vẫn là chiếc áo dài trắng tinh khôi mà cô mặc trước khi chết, cô lúc này mới để ý ngay cả cặp của cô cũng mang theo trên lưng.

Đi khắp căn nhà cô lại phát hiện một cái mật thất nhỏ, bên trong có một kho báu vật và vài bộ y phục trông tầm thường, ý định xuống phố nên cô quyết định mặc vào rồi mang theo một chút châu báu đi cầm rồi sẽ mua vài bộ y phục mới, cô muốn làm quen với cuộc sống ở đây.

Thị Trấn ở cổ đại không giống như hiện đại, ở đây lúc nào cũng đông vui tấp nập, tiếng rao bán khắp nơi.

-" Hồ lô ngào đường đây! "

-" Cô nương ghé lại mua son phấn đi! "

-" Màn thầu nóng đây, khách quan mua mấy cái? "

...

Tiếng rao bán không ngớt, cô lúc này lại phát hiện những người ở đây nói tiếng Trung thế nhưng cô lại hiểu được họ nói gì, không khỏi mừng thầm trong lòng.

Cô đi ngang một con phố, vào tiệm cầm đồ để bán những châu báu trong mật thất, sau đó nhìn thấy một cửa hàng bán y phục và đồ cá nhân, cô bước vào mua ít tư trang, nào là y phục, nội y và trung y, hài trắng thêu hoa lam , một vài chiếc khăn thêu đơn giản, nhìn chung toàn là tone trắng và lam rất phù hợp với căn nhà cô đang ở.

Cầm số tiền dư định đi vào tửu lâu ăn chút đồ, nhưng không hiểu sao vừa bước vào lại có vài ánh mắt nhìn chằm chằm cô làm cô cảm thấy mất tự nhiên nhưng vẫn cố chấp trừng lại họ.

Nhìn gì mà nhìn, bổn cô nương đẹp đến vậy sao?

Phan Thư Duy chọn một vị trí trong góc mà ít người để ý nhất ngồi xuống, tiểu nhị rất nhanh nhẹn chạy đến.

-" Cô nương muốn gọi món gì? "

-" Ừm...ở đây có món chay không? "

Cô tỏ ra hơi ngại vì sợ ở đây không có món chay, ở hiện đại cô là một người ăn chay trường, vì sao ư? Cô cứ ăn đồ mặn vào là ói nên quyết định chuyển sang ăn chay luôn, chính vì điều này khi cô đi chơi với bạn thường chỉ gọi nước uống,không ăn gì cả.

Tiểu nhị nghe cô nói xong ban đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng rất nhanh tỏ ra bình thường.

-" Chắc vị cô nương đây là người tu tiên, ở tiệm ta cũng có mấy món chay cô muốn gọi món gì? "

-" Lấy vài món bình thường ra là được rồi. "

-" Được thôi."

Tiểu nhi nhanh nhẹn chạy vào trong, Phan Thư Duy gót một chun trà vừa uống vừa nghe mọi người trong quán kể chuyện, cảnh sắc này cô thấy cực quen thuộc nhưng cô vẫn không nhớ ra được, cho đến khi nghe người kể chuyện nói.

-" Năm đó ở Loạn Táng Cương gây loạn, sau đó tại Bất Dạ Thiên Ngụy Vô Tiện bị Giang Tông chủ một đau giết chết, rơi xuống vách núi, vạn kiếp bất phục."

Trái tim Phan Thư Duy nẩy lên một cái.

Ngụy Vô Tiện? Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện ư? Chẳng lẽ mình xuyên vào truyện rồi?

Lúc này cô mới nhớ ra thì ra đây chính là quán trọ xuất hiện ở đầ phim mà cô đã coi.

Chẳng lẽ là xuyên phim luôn sao? Trả trách ban nãy ai cũng nhìn cô, không phải cô nói quá, lúc đầu khi xem phim cô đã thấy mình rất giống Ngụy Vô Tiện, từ ngoại hình đến tính cách, ngoại hình cô giống khoảng bảy phần vì cô không có gương mặt nam tính như Ngụy Vô Tiện, cũng không có nốt ruồi triệu đô, nhưng bù lại mọi thứ đều giống hoàn toàn, nhất là đôi mắt, cô đã từng mơ tưởng mình là Ngụy Vô Tiện xuyên ra từ phim. Sở dĩ nói tính cách cô giống Ngụy Vô Tiện là vì cô cũng như hắn, thích ăn cay và sợ chó!Nhưng không phải quá sợ, nếu là một con chó hiền lành dễ thương thì cô có thể miễn cưỡng sờ vào, nhưng vẫn không thể nào tự nhiên được.

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, cô liền nhanh chóng ăn xong rồi trả tiền, chạy đi mua đấu lạp che mặc lại, sẵn tiện mua một cái đấu bồng che đi thân hình cô, cô không chắc ở thế giới này một mình cô có thể giữ mình an toàn tuyệt đối đâu, còn về tại sao lại che mặt, đơn giản thôi, nếu cứ như thế này ra đường có khi người ta còn tưởng cô là Ngụy Vô Tiện thì xong!

Lần theo con đường cũ cô mang đồ đạc đã mua ở trấn trở về nhà, khi đến đây cô đã mặt định căn nhà gỗ sang trọng này là của cô vì khi đó đã có một giọng nói bí ẩn nói cho cô biết.

Mặc kệ là gì, nếu đã nói nhà của mình thì là nhà của mình!

Cô dọn dẹp lại cách bày trí căn nhà, cô sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng hơn, hành lý xếp vào rồi mang mấy bộ đồ mới đi thay, cô mua rất nhiều nhưng toàn là màu sắc nhẹ nhàng, nào trắng tinh khôi, cam nhẹ, lam nhạt, tím dịu, nhưng không có màu vàng. Đúng vậy, cô ghét màu vàng, ghét cay ghét đắng màu sắc đó, ở hiện đại khi gặp cô thì đừng hỏi tại sao, đơn giản là ghét!

Tối hôm đó, trên chiếc giường gỗ cứng ngắc cô nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, cô đã quen dùng nệm rồi, dù bây giờ lót thêm cái chăn cũng không dễ chịu bằng cái giường êm ấm của cô được, vì vậy cô quyết định hôm sau sẽ mua vải may một cái nệm vậy!

Vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu, bổng có một giọng nói vang lên trong đầu.

-" Nè... "

-" Ai vậy? " - Cô hỏi thầm trong đầu.

-" Ta biết cô đến từ đâu, nhưng ở thế giới kia cô chết rồi đúng không? Nếu đã vậy cô hãy tập sống ở đây đi, cô có một năng lực đặc biệt, pháp lực của cô, linh lực của cô là vô hạn, một lát nữa ta sẽ truyền một số bí pháp tu tiên vào trí nhớ của cô, cô cứ dựa theo trí nhớ đó mà học tập... "

Dừng một chút người nọ lại nói:

-" Ở mật thất có một cây thất huyền cầm, cô chịu khó dựa theo sách trên giá mà học, trong mật thất còn rất nhiều thứ rất có ích cho cô. "

Phan Thư Duy bắt đầu hoài nghi, làm sao lại có chuyện thuận lợi như vậy, người này không phải đang lợi dụng mình chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, người nọ cười nhẹ, lại nói:

-" Cô không tin tưởng ta cũng không sao, những gì ta nói ban nãy cô làm theo cũng được, không làm cũng không sao, nhưng nếu ta nói pháp thuật đó có thể hồi sinh người sống ở thế giới này thì sao? "

-" Hồi...hồi sinh? "

-" Đúng vậy, nhưng đó là khi cô chịu tu luyện cho tốt, ta nghĩ cô muốn giúp những người ở thế giới này đều sống hạnh phúc mà nhỉ? "

-" Đúng vậy, nhưng mà...Ngụy Vô Tiện cũng đã rơi xuống Loạn Táng Cương rồi, Giang tỷ tỷ cũng chết hết rồi thì làm sao -----"

-" Cô không cần lo lắng, từ khi cô đến nơi này tình tiết phim đã thay đổi kỳ diệu. "

-" Thay đổi? "

-" Đúng vậy "

Sau đó người nọ kể cô nghe hết những chuyện ở đây. Thì ra cô xuyên vào thời điểm ba năm sau khi Ngụy Vô Tiện tự sát, nhưng không giống trong phim, một năm sau khi hắn tự sát thì Nhiếp Minh Quyết đã bị giết chết rồi, sau đó vẫn là Nhiếp Hoài Tang lên thay, thế nhưng không còn một tên hỏi một không biết ba mà là một Nhiếp Tông chủ tài trí hơn người, nhanh chóng trong vòng hai năm đã bằng một cách kỳ diệu kể tội Kim Quang Dao trước mọi người, sau đó lại bằng một cách thần kỳ giết chết Kim Quang Dao, như vậy cũng tức là Ngụy Vô Tiện được minh oan đi, không những thế mọi người ở đây ai cũng thương tiếc cho Ngụy Vô Tiện.

Lạ hen, lúc trước hùa nhau chửi rủa cho đả rồi giờ bày mặt tiếc nuối khóc thương các kiểu, lạ hen!

Trò chuyện cả đêm, Phan Thư Duy rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.

-" Ôi mẹ ơi, sao hôm nay mình lại ngủ nướng vậy? Bình thường thức rất sớm mà?"

-" Vì ta mới truyền ký ức cho cô nên cô mới rơi vào trạng thái hôn mê một chút, không có gì đáng bất ngờ đâu. "- Giọng nói quen thuộc kia vang lên trong đầu.

-" À, ta còn tưởng gì chứ...Yo, nói như vậy là từ giờ ta có một sức mạnh phi thường, linh lực dùng hoài không hết đúng không? "

-" Đúng vậy."

Phan Thư Duy hăn hái ngồi dậy, rửa mặt thay y phục rồi ra ngoài sân thử phép.

Dù căn nhà rất rộng rất sang trọng nhưng nó lại được đặt ở trong rừng, xung quanh hơi trống trải, xem ra sắp tới phải trồng một ít cây cỏ mới được.

Trước đó theo lời người thần bí nói, cô đã vào mật thất và tìm thấy vài món đồ, nhưng cô là một người rất khiêm tốn nên chỉ lấy ba món thôi, nhưng khi nghe nói cây sáo trong balo của cô cũng có thể trở thành thần khí, thì cô biết cô có tận bốn món. Ngoài cây sáo ngọc màu lam có tua rua hoa sen giống của Ngụy Vô Tiện mà cô đã đặt trên mạng, còn có môt cây Thất Huyền Cầm ( cổ cầm), một thanh kiếm và một băng vải đỏ. Ba món sau đều là thần khí cấp cao, tuy nhiên với một người mới tiếp xúc như Phan Thư Duy sẽ phải làm quen một chút.

Ba món thần khí ấy lần lượt chiếu lên tia sáng nhạt, theo ký ức người nọ đã cho cô, cô liền biết cô phải đặt tên cho chúng.

-" Thanh kiếm này màu lam trắng vậy thì gọi là Thiên Phong đi. "

( Ôi đọc giả, hãy tha thứ cho một con người không biết đặt tên, tên sẽ nằm ngay trên mặt chữ. Thiên Phong = Gió Trời )

-" Thất Huyền Cầm màu trắng ngọc trong suốt như vậy...gọi là Ngọc Khiết đi, còn băng vải nhìn mềm mại như vậy thì gọi là Bạch Vũ! "

Ba món bảo vật sau đó phát ra ánh sáng chói mắt rồi dần dần ánh sáng ấy mờ đi, để lại trên mỗi loại thần khí một dòng chữ, trên Bạch Vũ là một dòng chữ thêu, bây giờ chỉ còn cây sáo chưa đặt tên, nhưng vì chưa trở thành thần khí, chưa được rót linh lực vào nên cô định chờ sau này sẽ đặt tên sau.

Một ngày lại trôi qua, nhờ vào pháp thuật mà cô rất nhanh hoàn thành cái nệm mơ ước của mình, cô quyết định nghỉ ngơi sớm, hôm sau sẽ tiến đến Kim Lăng Đài trộm xác....à không bây giờ chắc chỉ là xương... Cô sẽ mang họ về hồi sinh lại...

Còn giờ? Ngủ thôi!

--------------------------------------------------
Đôi lời của Ấu:

Mình rất muốn đi thẳng vào vẫn đề nhưng lại cảm thấy những thứ liên quan đến nhân vật này cần rõ ràng hơn một chút.

Và mọi người thấy nhan sắc giống Ngụy Vô Tiện mà còn là con gái cũng đừng lo lắng, cái này chỉ là di tôi cố tình đổi giới tính Ngụy Vô Tiện thôi, cp Vong Tiện sẽ không bị phá đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top