Quyển 5: Đốt sừng soi đêm - Chương 44

Quyển 5 – Án thứ năm: Nhiên tê chiếu dạ (Đốt sừng soi đêm)

Chương 44.
Edit: JinYin_w, Oblivescense_
Beta: _limerance

🎶 BGM cho án này: Nhiên tê chiếu dạ (https://youtu.be/I8nmSgKQp0M?si=J3He2mPu8Crldzkt)

Lời của tụi tui: Hãy nghe BGM trước khi đọc án này và đọc lời vietsub nữa nhá!!!

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ngày hôm sau lúc tiến vào kịch bản, tất cả các tu sĩ đều tụ tập quanh màn kính, chờ kịch bản bắt đầu. Nhưng hôm nay Thanh Hành Quân và Trạch Vu Quân lại bình thản đến muộn, điều này làm không ít người chú ý.

Trên gương mặt của Thanh Hành Quân vẫn là nụ cười mỉm như thường lệ, nhưng không hiểu sao dường như trên người ông lại toát ra một niềm vui khó hiểu. Điều kì lạ hơn nữa chính là, khi thấy Thanh Hành Quân xuất hiện, Giang tông chủ lại chủ động chào hỏi trước, cả Đại đệ tử và hai người con của ông cũng rất nghiêm túc cúi người chào.

Mọi người đều thấy rất kì lạ, hành lễ chào hỏi đúng là chuyện thường tình, ấy thế mà hôm nay trông lại có vẻ đứng đắn quá mức.

Trước khi Thanh Hành Quân tới, Ngụy Vô Tiện còn đang định bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nhưng bây giờ hắn đành phải ngoan ngoãn đi theo Giang Phong Miên, lặng lẽ liếc mắt đưa tình với người kia. Lam Hi Thần vừa khéo cũng nhìn thấy liền khẽ cười nhẹ một cái, đang định cổ vũ đệ đệ thì y thấy đệ đệ đã chủ động hành lễ với Thanh Hành Quân rồi đi về phía Giang thị.

Y nhẹ giọng nói: "Sau đợt này, Vong Cơ lại chủ động hơn nhiều nhỉ."

Lam Triệt đứng cạnh nói: "Đúng vậy đúng vậy, xem ra tình yêu đối với con người cũng có chỗ tốt đó."

Lam Khải Nhân không hiểu được sao gia tộc mình lại có một kẻ đầu óc suốt ngày chỉ có yêu với đương như này, chắc chắn là phạt chép gia quy quá ít rồi!

Vì thế Lam Triệt lại bị phạt chép một lần gia quy.

Ở bên kia, Giang Yếm Ly và các sư đệ thấy Lam Vong Cơ chủ động qua đây, cười cười lôi Giang Trừng đi. Ngụy Vô Tiện quay qua nhe răng trợn mắt với Giang Trừng đang định mắng mỏ gì đó, sau đó mới quay đầu nói: "Lam Trạm, ngươi qua đây như vậy, Lam lão tiên sinh sẽ không tức giận chứ?"

"Không sao, đính hôn rồi."

Ngụy Vô Tiện cạn lời, sau đó mới ý thức được rằng: Bắt đầu từ hôm qua, hắn đã là người có hôn ước rồi. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng không được tự nhiên.

"Ông đây mới mười lăm..."

Hắn lẩm bẩm một câu, thật lòng hắn chưa nghĩ đến việc sẽ bàn chuyện cưới gả sớm như vậy. Hắn cho rằng bản thân sẽ ở mãi trong Liên Hoa Ổ, trêu chọc mấy cô nương ở Vân Mộng. Không nghĩ đến trêu chọc hơi quá rồi tự bán chính mình cho người khác luôn.

Không biết từ khi nào màn kính lại sáng lên. Lại là cảm giác quen thuộc đó, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại thích ứng trong chốc lát rồi mở mắt ra nhìn xung quanh.

Xung quanh tối om, gió lạnh thổi từng cơn, dường như có tiếng thì thầm của ma quỷ vọng lại từ cõi xa xăm nào đấy. Thanh âm đó đâm vào trong óc không thể thoát ra, trong ngực như bị đốt lên ngọn lửa tội nghiệt, như thể muốn thiêu cháy người ta thành tro bụi mới bằng lòng buông tha.

Ngụy Vô Tiện cong lưng đau khổ ôm ngực.

"Nơi quỷ quái gì đây!"

【 Chào mừng người chơi đến với án thứ năm: "Đốt sừng soi đêm". Nhân vật ngẫu nhiên đã được tạo ra, mong mọi người nghiêm túc diễn theo đúng thiết lập nhân vật nhé ~ Án này không phải kịch bản phá án như bình thường, mong người chơi nỗ lực tìm ra sự thật! 】

Khi giọng nói gợn đòn của hệ thống xuất hiện, Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần. Đúng là hắn đã ở trong kịch bản, chỉ là nơi này vô cùng kỳ lạ.

Hắn tập trung xem xét giả thiết của thân phận trong đầu, vô cùng đơn giản:【 Ngươi là sư đệ nhỏ tuổi nhất của điện Tu La – Ngụy Tiện, được cả sư môn cưng chiều hết mực. 】

Ngụy Vô Tiện nhướng mày. Xem ra lần này thế giới kịch bản cũng khá giống thế giới thực của họ, cũng cần tu hành. Nhưng cái tên điện Tu La này nghe thế nào cũng không giống chính đạo cho lắm. Hắn lại nhìn bóng tối xung quanh, chẳng lẽ tông môn tu tập tà đạo trông như thế này ư?

Nhưng không lâu sau đó, hắn có cảm giác không đúng lắm. Hắn vẫn không thấy rõ xung quanh, bóng đen này tồn tại như một dạng vật chất đặc sệt nào đó, chứ không phải vì hắn chưa thích nghi được để nhìn. Giả sử là do tu tà đạo thì nơi để sinh hoạt tu luyện cũng không đến mức này. Bây giờ chắc chắn hắn không ở tông môn của điện Tu La.

Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện thử duỗi tay để thăm dò. Nhưng xung quanh đều trống không. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cẩn thận đi từng bước một.

Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy, nhưng người bên ngoài lại xem vô cùng rõ ràng.

Mặc dù cũng tối đen như mực, nhưng họ có thể thấy rõ bốn phía xung quanh Ngụy Vô Tiện. Không phải ảo giác của hắn, mà rõ ràng đó là những bóng ma đang lơ lửng trong không trung.

Mọi người sợ hãi hít một hơi, cảm thán y hệt Ngụy Vô Tiện: "Cái địa phương quỷ quái gì thế hả!"

Đột nhiên, Ôn Nhược Hàn vốn vẫn im lặng từ lâu chợt cười một tiếng không rõ ý tứ: "Thật thú vị, chẳng lẽ là hoàng tuyền trong truyền thuyết?"

Hắn vừa nói xong, mọi người bỗng thấy rất giống.

Thật ra có thể nhìn loáng thoáng trong mảng tối đen bên cạnh, dường như có một dòng sông đang êm ả chuyển động, xung quanh còn có mấy đoá hoa đo đỏ đang nở rộ.

"Ôi, chẳng lẽ đây chính là dòng Vong Xuyên trong truyền thuyết?"

"Hoa bỉ ngạn, hoàng tuyền, rốt cuộc Ngụy công tử đang ở đâu?"

Các sư đệ không nhịn được lo lắng: "Đại sư huynh liệu có gặp nguy hiểm không? Hiện tại huynh ấy không có linh lực trong người!"

Giang Phong Miên nói: "Hẳn là không."

Thanh Hành Quân gật đầu: "Có thể tới nơi này, hẳn là đã không phải người sống."

Y nhìn chằm chằm nơi gọi là hoàng tuyền kia, trên đời thật sự có nơi này ư? Người trong lòng của y cũng đã từng đi qua dòng Vong Xuyên sao?

Mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện đi lang thang không có mục tiêu trong bóng đêm. Hắn đang giẫm lên mặt đất thực sự, nhưng lại hoàn toàn không có phương hướng gì. Ở đoạn hắn nhìn không tới, nước suối vàng đen đặc chết chóc phía trước giống như một con quái vật đang ngủ đông, chờ người chủ động bước vào.

"Mau dừng lại, Đại sư huynh!"

Người bên ngoài lo lắng sốt ruột vô cùng.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng bước. Phía sau bỗng hiện lên tia sáng, rõ ràng thu hút người ta giữa màn sương đen dày đặc. Hắn xoay người, trong bóng đêm sâu thẳm phía sau hắn chợt xuất hiện một ngọn lửa lấp lóa lúc sáng lúc tối.

Khi mọi người đang tò mò thì góc nhìn chợt thay đổi. Người trong màn kính hiện tại là Lam Vong Cơ.

Đệ tử Giang gia lập tức mất hứng, cái tên bắt cóc Đại sư huynh của tụi nó có gì đẹp đâu chứ. Tình huống bên Đại sư huynh còn chưa rõ ràng đâu!

Lam Vong Cơ ở trong một sơn động. Sơn động có linh khí nồng đậm, nhiệt độ rất thấp, được sắp xếp bài trí rất cẩn thận, nhìn có vẻ như là nơi ở thường xuyên. Y đẩy cửa đá và bước ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài lập tức xuất hiện trước mắt.

Cách đó hơn mười bước là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nơi đây như lọt thỏm trong mây mù. Nhìn xa xa chỉ thấy những áng mây đỏ rực, những đàn chim bay bay, phong cảnh mênh mông vô bờ đẹp không sao tả xiết, thậm chí còn đẹp hơn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, y xem lại thân phận.

【 Ngươi là Lam Vong, đệ tử thân truyền của chưởng môn Huyền Âm tông. Đứng đầu bảng xếp hạng tuấn tài trong huyền môn, được gọi là Hàm Quang Quân. 】

Huyền môn tu đạo, Lam Vong Cơ đoán nơi này là động phủ mà y bế quan ở Huyền Âm môn. Y thử điều khiển linh lực, tuy không giống với môn pháp trong hiện thực nhưng đúng là có thể sử dụng linh lực.

Lại quay lại trong hang động, Lam Vong Cơ cảm thấy hơi kì lạ. Tuy nơi này có linh khí dày đặc thích hợp bế quan, nhưng lại lạnh đến mức bất thường.

Nghĩ ngợi, y lại tiếp tục đi vào trong. Vòng qua những vách đá quanh co, y đi đến nơi sâu nhất của hang động và nhìn thấy một hồ nước sâu lạnh lẽo. Và ở chính giữa hồ nước là một chiếc quan tài bằng ngọc trắng trong suốt, đặt trên bệ ngọc.

Người bên trong quan tài mặc một bộ quần áo đỏ như lửa cháy, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nào. Người kia không còn hơi thở, yên lặng nằm ở nơi đó, lạnh băng giống như một cái xác – mà nói đúng ra thì chính là một cái xác.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ tức khắc đỏ au. Y chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, hoàn toàn không chú ý đến dáng vẻ gì nữa, xông thẳng đến bệ ngọc kia rồi kéo nắp quan tài ra.

"Ngụy Anh?!"

Giọng nói của Lam Vong Cơ run rẩy, đầu ngón tay chạm vào gò má lạnh lẽo của người bên trong quan tài, là một sự tồn tại thực chất. Ngụy Vô Tiện cứ thế ngừng thở nằm trong quan tài ngọc, sẽ không hề có bất cứ một phản ứng nào trước sự chạm vào của y nữa.

Biết rõ đây là kịch bản, nhưng Ngụy Vô Tiện trước mặt quá chân thật. Chân thật đến mức không thể áp chế nỗi đau thương dưới đáy lòng.

Bên ngoài không gian, mọi người trợn mắt há hốc mồm.

"Người chết là Ngụy công tử?"

"Thi thể của Ngụy công tử ở đây, vậy vừa rồi linh hồn của Ngụy công tử đang ở trên đường đến hoàng tuyền à!?"

Các nữ tu hận không thể khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ. Vốn tưởng rằng kịch bản mới có thể kiếm tí ngọt ngào mới, ai ngờ mới mở màn đã tung đại bác, Ngụy Vô Tiện trực tiếp ra đi, âm dương cách biệt với Lam Vong Cơ.

Hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt "Ngụy Vô Tiện" lại vào trong quan tài. Trước tiên y nên tìm manh mối, tìm ra người hại chết hắn mới đúng.

May mắn thay Hàm Quang Quân có thói quen ghi chú, không tốn nhiều công sức, y đã tìm được quyển nhật ký trên bàn làm việc.

Dòng chữ đầu tiên đã khiến y kinh ngạc không thôi — "Lấy máu nuôi hồn, tụ linh dưỡng phách, chống lại ý trời, gọi hồn sống lại."

Y đang nghiên cứu cấm thuật hồi sinh!

Lam Vong Cơ ngây người một lúc, sau đó mới lật qua trang tiếp theo. Mỗi một trang đều là thất bại. Từ mỗi con chữ rướm máu trên trang giấy, y mới có thể hiểu được đại khái câu chuyện.

Hàm Quang Quân và Ngụy Tiện đã sớm phải lòng nhau, định ra hôn ước. Mà một năm trước, Huyền Âm tông và điện Tu La quyết định tổ chức lễ kết hôn, bắt đầu chuẩn bị đại lễ kết thành đạo lữ. Để làm tiên khí cho Ngụy Tiện, Hàm Quang Quân đã đến một vùng đầm lớn cách xa đó hàng ngàn dặm để tìm phượng linh [1].

[1] 凤翎, một cách gọi mỹ miều của lông phượng.

Một tháng sau, y trở về lại chẳng thấy được người trong lòng mình nữa. Chỉ thấy khắp điện treo đầy lụa trắng cùng tiếng khóc tang ai oán, đại lễ kết đạo lữ chỉ còn một bước mà hai người lại không có tương lai.

Ngụy Tiện chết, sư môn điện Tu La của hắn bị thương nặng, vì thế quyết định lánh đời.

Hàm Quang Quân vô cùng bi thương, chịu đựng ánh mắt lạnh nhạt của chủ nhân điện Tu La để cầu xin một tháng, đưa thi thể của Ngụy Tiện về. Rồi ngay trước toàn bộ tông môn của mình, y kết đạo lữ với người đã chết.

Chưởng môn Huyền Âm tông, cũng là sư tôn của y vô cùng giận dữ, cho rằng y quá cố chấp dẫn đến tẩu hỏa nhập ma rồi.

Hàm Quang Quân không giải thích, chỉ tìm một nơi linh khí dày đặc và lạnh lẽo, mang theo xác chết của ái nhân tuyên bố bế quan.

Y tìm được quan tài bằng ngọc có thể giữ cho xác chết không bị phân hủy, đặt lên giữa bệ ngọc của hồ nước lạnh. Nhưng y không muốn chấp nhận dừng lại ở đó, y muốn hắn sống lại.

Vài nét bút ít ỏi điên cuồng trên giấy, y nói sư tôn nói đúng, y tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, không có chuyện gì quan trọng hơn việc làm người kia hồi sinh.

Hàm Quang Quân có ý định tụ linh hồn lại để nuôi dưỡng, nhưng lại lầm đường lạc lối ngay bước đầu tiên. Y không tìm được hồn phách của Ngụy Tiện, mà không có hồn phách thì làm sao nuôi, làm sao hồi sinh?

Một năm đó, y vẫn tìm kiếm khắp các nơi nhưng vô dụng. Tu đạo tu tiên, bọn họ tuy là người tu tiên nhưng cuối cùng vẫn không phải tiên, làm sao tìm được hồn phách kia trong đất trời cơ chứ?

Lam Vong Cơ ngẩn người: Đã có hôn ước, sắp tới ngày thành hôn thì âm dương cách biệt. Y theo bản năng liên tưởng đến bản thân và Ngụy Anh. Nếu việc này lại là điều mà kịch bản ám chỉ, thì... hiện tại họ đã có hôn ước.

Nghĩ nhiều vô ích, Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, tiếp tục lật sang trang sau. Đến trang cuối cùng, ngòi bút của Hàm Quang Quân đã không vững nổi nữa, hiển nhiên là vì tâm tình đang lên xuống liên tiếp.

Trang cuối cùng viết rằng: "Ngọn lửa sừng tê chiếu sáng u minh giới".

Y cẩn thận quan sát, ở cạnh bàn có một cái sừng tê giác. Trong hiện thực, Lam Vong Cơ vẫn chưa nghe qua cách để gặp được hồn phách như này. Nhưng trong nhật ký có viết đến, lấy tóc người chết làm vật dẫn để đốt sừng tê, có thể dẫn hồn lưu lạc quay về.

Y không biết có tác dụng hay không, nhưng hẳn là Hàm Quang Quân đang chuẩn bị thử. Bây giờ đổi thành y, cũng không thể không thử một lần.

Mọi người ngoài không gian đều kinh sợ trước câu chuyện này, thuật hồi sinh! Vô số người theo đuổi thuật hồi sinh, thế mà mở đầu cốt truyện đã bắt đầu loáng thoáng gợi ra rồi.

Không ít người tâm tư xấu xa sáng mắt lên.

Lam Khải Nhân cả giận: "Sinh tử minh bạch, sao có thể làm ngược ý trời! Đúng là tẩu hỏa nhập ma!"

Thanh Hành Quân bên cạnh lão còn đang ngẩn người. Lam Hi Thần và Lam Triệt cũng vào kịch bản lần này, không có người an ủi lão. Đệ tử ở đằng sau im như ve sầu mùa đông, hoàn toàn không dám ho he.

Đáng tiếc là ông không có cách nào kiểm soát hành động của Lam Vong Cơ trong kịch bản. Mọi người trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ lấy một sợi tóc của Ngụy Tiện, đốt sừng tê giác.

Bên ngoài động sắc trời đã tối, ánh lửa ở trong đêm sáng ngời một cách quỷ dị, giống như xuyên qua màu đen của trời đất để chiếu sáng đường về.

Gió thổi lên mang theo hơi lạnh, âm khí dày đặc.

Mọi người vô thức nín thở, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Qua một hồi lâu, ánh lửa của sừng tê giác chầm chậm yếu đi. Lúc mọi người nghĩ lại thất bại, trong màn đêm bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.

Bàn tay đang nắm chặt của Lam Vong Cơ đột nhiên buông lỏng.

Là Ngụy Anh.

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Tiện: Nhị ca ca, ngươi lại đây tìm ta, thúc phụ ngươi biết sẽ không tức giận chứ?

Kỷ: Không giận, đã có hôn ước.

Tiện: Nhị ca ca, ngươi nói như vậy, nếu thúc phụ ngươi biết thì liệu có giận đến nỗi giải trừ hôn ước luôn không nhỉ? Trời ạ, thúc phụ ngươi thật là đáng sợ. Không giống ta, ta chỉ thương Nhị ca ca thôi.

Kỷ: ...

Tiện: Ha ha ha ha, mấy ngày trước Nhiếp huynh đưa thoại bản cho ta đọc, bên trong đều viết như vậy đấy. Nhị ca ca thích hông?

Lam Khải Nhân: Vong Cơ có thích hay không thì ta không biết, nhưng nếu ngươi còn hé răng câu nào thì hủy hôn ước ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top