Quyển 4: Trùng ăn tim - Chương 32
Quyển 4 – Án thứ tư: Phệ tâm cổ (Trùng ăn tim)
Chương 32.
Edit: _limerance
Lời editor: Án này tui không kiếm được bài hát đi kèm nên không có BGM nha mọi người.
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
...
Lần này không gian rất hào phóng, có lẽ suy xét đến việc mọi người trải qua cả cuộc đời trong giấc mơ thật là vất vả, cho nên trực tiếp cho họ nghỉ ngơi năm ngày. Những ai tham gia kịch bản gần như đều trở về phòng ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì, ngoại trừ hai huynh đệ Lam thị có giờ giấc sinh hoạt rất nghiêm ngặt.
Khuya hôm đó, Ngụy Vô Tiện ngủ cả ngày cuối cùng cũng bò dậy, rời khỏi sân của Giang thị. Hắn tìm một chỗ khá xa trong những tầng mây rồi ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn vườn sao lấp lánh trên bầu trời không bị một gợn mây che lấp.
Thực ra ban đầu hắn không hề nghĩ rằng cha mẹ có thể trở về, thậm chí cũng chưa ngờ được mình có thể gặp lại cha mẹ. Hắn vốn phải biết thỏa mãn mới đúng, chỉ là sau khi rời khỏi kịch bản lại là lẻ loi một mình, trong lòng hắn vẫn rất hụt hẫng.
"Cha, mẹ."
Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm lên ngực. Họ nói vẫn sẽ luôn ở bên hắn, vậy chắc là bây giờ cha mẹ vẫn đang ở cạnh đây, chỉ là hắn không thể nhìn thấy mà thôi.
Thở dài thườn thượt, Ngụy Vô Tiện bắt đầu thả lỏng đầu óc thưởng thức sao trời, trong đầu lại vô thức xuất hiện bóng dáng của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Cái kịch bản chết tiệt này bị làm sao thế? Lúc nào cũng gắn ta vào với Lam Trạm, nếu còn thế này thì ta sẽ..."
Sẽ làm gì? Lời đến bên miệng lại ngừng lại, cảm xúc hỗn độn khác thường trong trái tim làm hắn không biết hôm nay hôm nào [1].
[1] Nguyên văn là "kim tịch hà tịch" [今夕何夕], một câu thơ trong bài "Thù mâu 1" trích từ cuốn "Kinh Thi". Mọi người nên tìm đọc vì cảm xúc của Tiện trong cảnh này rất giống với cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ =)))))
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: !!!
"Lam Trạm! Sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Hoài Tang bảo nhà các ngươi giờ Hợi nghỉ mà, bây giờ đã qua giờ Hợi rồi."
Lam Vong Cơ vốn định về phòng, nhưng trùng hợp trông thấy bóng dáng cô đơn của Ngụy Vô Tiện đi đến nơi xa, y rất lo lắng nên mới đi theo đến đây.
Có điều y không giải thích mà chỉ ngồi ngay ngắn bên cạnh Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, không khoẻ à?"
"Ta không sao." Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi nghiêng nghiêng người như thể muốn dựa đến gần y ôm ôm cọ cọ, nhưng lại ý thức được rằng đây là Lam Vong Cơ chứ không phải Lam thiếu gia nên đành ngừng lại. Hắn nghiêng sang bên khác, nửa người dựa vào những đám mây, tư thế thoải mái tùy ý: "Ta chỉ đang suy nghĩ chuyện diễn kịch thôi."
Màn đêm đen như mực, nhưng ánh sao lung linh lại làm sáng bừng cả bầu trời đêm. Ngân hà xa xôi chi chít những vì sao đang ở ngay trước mắt họ, trên đỉnh đầu họ. Mà xa hơn bên dưới là bao áng mây mềm mại, mấy dặm xung quanh đây đều yên tĩnh không người.
Ngồi lặng giữa đất trời này, chỉ có duy nhất hai người họ.
Khung cảnh này thực sự không quá phù hợp để dành cho hai tên con trai ngồi ngắm.
Nhưng chính cảnh tượng yên tĩnh ấy cũng khiến cho cả hai đều không khỏi mường tượng lại theo lời Ngụy Vô Tiện, nhớ tới những câu hứa hẹn cuối cùng trước Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn. Vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường, không nhận ra được điều gì khác biệt trên mặt y. Hắn không hiểu vì sao lúc đó y lại nói như thế, chỉ vì muốn giúp mẹ hắn yên lòng thôi ư? Nếu vậy thì y phải hy sinh quá nhiều rồi.
Hắn không nhìn nữa mà tiếp tục trở về với những ngôi sao: "Lam Trạm, chắc là mẹ ta bị cốt truyện ảnh hưởng nên mới cho rằng giữa chúng ta thực sự có gì đó. Ngươi không cần quá để bụng lời phó thác của mẹ ta đâu."
Ngón tay Lam Vong Cơ vô thức siết chặt. Y và Ngụy Vô Tiện đã làm người yêu của nhau hai kiếp trong những giấc mơ kia, ngay từ đầu y đã nhận thức được rõ tình cảm của mình. Nhưng có đôi khi y cũng bị ảnh hưởng, thậm chí thi thoảng lại muốn đi tới ôm người trong lòng một cái đầy tự nhiên như trong giấc mơ vậy.
Y còn như thế, chẳng lẽ trong lòng Ngụy Anh lại không hề có chút rung động gì ư?
Sau khi im lặng một lúc lâu, Lam Vong Cơ cố chấp nói: "Nếu đã hứa hẹn, cả đời không thất hứa."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện chấn động. Hắn bỗng nhiên không dám suy đoán ý nghĩa của những lời này, ngoại trừ chỉ là một câu hứa hẹn thì có hàm ý càng sâu hơn.
Chần chờ một lát, Ngụy Vô Tiện thử nói: "Lam Trạm, ngươi... với ta?"
Lam Vong Cơ nhìn thấy gương mặt thấp thỏm bất an của hắn, chỉ khẽ thở dài: "Ngụy Anh, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không muốn... quấy rầy ngươi."
Tuy y không nói thẳng nhưng đã đến nước này, nếu Ngụy Vô Tiện còn không hiểu ý của y là gì, thế thì hắn không chỉ là đầu gỗ mà còn bị ngu.
Trong lòng hắn như có sóng to gió lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ một ngày được người con trai khác thích, càng không thể ngờ người thích mình lại là Lam nhị công tử lạnh lùng cao quý. Đại khái hắn cũng không ý thức được, trong khoảnh khắc biết được điều này, trong lòng hắn lại không hề có sự khó chịu hay chán ghét, trái lại lại cảm thấy có chút gì đó vui sướng ngọt ngào.
Lam Vong Cơ thấy rõ sự kinh ngạc của hắn thì trong lòng nhói đau. Y cụp mắt đứng lên, như là sắp rời đi.
Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên bắt được cánh tay y: "Lam Trạm, ngươi đợi đã!"
Cánh tay của y cứng đờ run rẩy trong lòng bàn tay hắn, giống như tâm trạng của chủ nhân vậy. Ngụy Vô Tiện cũng cứng đờ theo: "Ý là, ta định nói, ta không, không phải, ta muốn nói..."
Sau một hồi nói năng lộn xộn, Ngụy Vô Tiện đành nhắm mắt lại rồi nhanh chóng nói: "Ta không biết ta nghĩ như thế nào nữa, cho nên ta chưa thể trả lời ngươi. Nhưng mà ta không ghét ngươi, thậm chí... còn hơi vui vẻ. Ta không biết liệu ta có bị cảnh trong mơ ảnh hưởng không nên mới... Lam Trạm, cho ta chút thời gian đi."
Lam Vong Cơ nghe vậy, cảm giác nỗi tuyệt vọng đến mức nghẹt thở đã nuốt chửng sự mong đợi dưới đáy lòng. Ngụy Anh nói, có thể là hắn đang do dự bởi vì bị cảnh trong mơ ảnh hưởng.
Cho một chút thời gian, bỗng nhiên giống như sự yên bình trước khi lăng trì xử tử, cực kì giày vò.
Sau khi Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện càng không cảm thấy buồn ngủ nữa, tiếp tục dựa vào mây nhìn trời.
Bỗng nhiên lại có một người ngồi xuống bên cạnh hắn.
"A Tiện, làm sao thế?"
Là Giang Yếm Ly. Nàng cầm một hộp đồ ăn, giải thích: "A Trừng bảo muốn ăn khuya, ta mới làm dư ra một phần. Mà đệ lại không ở trong phòng, có tâm sự gì à?"
Từ trước đến nay đám nhóc ở Liên Hoa Ổ đã ngủ muộn lại còn thích ăn đêm. Hộp đồ ăn của Giang Yếm Ly là một chén hoành thánh cay, chỉ có vài cái nho nhỏ để cho họ đỡ thèm giữa đêm thôi.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thể hiện sự rầu rĩ của mình trước mặt sư tỷ nên định mở miệng nói gì đó để chọc nàng. Nhưng hắn lại đột nhiên nhận ra, hắn đã quên mất ban đầu mình ra ngắm trời ngắm đất vì buồn chuyện gì rồi, bây giờ trong đầu chỉ còn có Lam Vong Cơ.
Vì thế lời nói đến bên miệng lại biến thành: "Sư tỷ, tỷ nghĩ vì sao Ngụy thiếu soái lại thích Lam thiếu gia đến vậy nhỉ?"
Giang Yếm Ly lập tức hiểu rõ, A Tiện đang khốn đốn vì tình đây mà. Chỉ là nàng cũng không dám chắc Ngụy Vô Tiện có thực sự rung động hay không, hay chỉ là bị những giấc mơ kia ảnh hưởng cảm xúc.
Nghĩ nghĩ, nàng bèn xoa nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện: "Thích một người cũng không có lý do gì cả, nhưng ánh mắt mình luôn nhìn theo người đó trong vô thức, trái tim cũng rung động vì người đó trong vô thức. Nếu A Tiện còn không hiểu thì cứ thuận theo tự nhiên đi, thời gian sẽ nói cho đệ biết đáp án."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Cũng đúng, cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định có thể phân biệt rõ cảm xúc của mình đối với Lam Vong Cơ rốt cuộc là gì.
Giang Yếm Ly ngồi ở đây cùng hắn một lát, chờ hắn ăn hết hoành thánh xong. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái đứng lên: "Mau về thôi sư tỷ, không còn sớm nữa rồi."
Giang Yếm Ly nhìn theo bóng lưng của sư đệ, trong lòng vô cùng vui mừng. Đệ đệ trưởng thành, có người trong lòng rồi.
...
Ngày hôm sau, Lam Hi Thần lại gọi các bạn nhỏ tham gia trò chơi tụ họp một chỗ để tiến hành thảo luận.
Sau khi Hiểu Tinh Trần và Tống Lam ra ngoài thì họ đã tìm Tiết Dương, phát hiện cái tên Tiết Dương này đúng là có bản tính rất ác độc ngang ngược.
Mọi người lâm vào trầm tư. Nếu Tiết Dương vốn không phải người tốt, vậy thì gã ta nhận được vai Tiết Ăn Chơi trong trò chơi cũng hiển nhiên là đang ám chỉ: Sau này gã ta sẽ làm ra chuyện gì đó làm hại đến hai vị đạo trưởng Hiểu Tống.
Vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Tiết Dương đã không còn nhỏ nữa, bây giờ bảo dạy dỗ thì không ai dám chắc có dạy lại được hay không. Nhưng nếu mặc kệ gã ở ngoài thì lại lo rằng gã sẽ gây ra tai hoạ.
Cuối cùng Hiểu Tinh Trần nói: "Trước mắt ta còn chưa nghe nói Tiết Dương làm chuyện thương thiên hại lí gì, vậy hay là để ta theo dõi hắn đi."
Y cảm thấy, so với Tống công tử thì Hiểu học sĩ trong kịch bản đó có liên quan hơn nhiều đến Tiết Ăn Chơi, thậm chí là trao đổi thân phận. Có lẽ điều này đang nhắc nhở sau này quan hệ giữa y và Tiết Dương cũng rất gần, có khi còn có tráo đổi danh tính gì đó cho nhau. Bởi vậy y cảm thấy mình theo dõi Tiết Dương là phù hợp nhất.
"Không được."
Tống Lam ngăn cản. Cảm giác sởn tóc gáy trước những chuyện mà Tiết Dương gây ra trong vụ án vẫn còn rõ mồn một đến tận bây giờ. Hắn thật sự không muốn dính dáng gì đến kẻ này nữa.
Nhiếp Minh Quyết cũng tỏ ra phản đối. Hiểu đạo trưởng vẫn khăng khăng phải theo dõi Tiết Dương, nên quyết định cuối cùng của mọi người là mỗi nhà phái ra vài người đi theo.
Lúc này họ cũng chưa ngờ đến, họ đã ngăn lại một thảm án diệt môn sau này.
Hai vị đạo trưởng Hiểu Tống đã nói chuyện với nhau về chuyện giết nhầm người và những ám chỉ trong vụ án. Cơn oán hận và tuyệt vọng từ nhân vật dần biến mất đi, họ cũng quyết định ngày sau vẫn sẽ kết bạn săn đêm như cũ.
Sau khi những người khác nghe được thì đều nhanh chóng dặn dò họ phải thật cẩn thận, có việc gì cũng có thể nhờ mấy nhà bọn họ giúp đỡ.
Chuyện cần thảo luận còn lại, lại quay trở về chuyện yêu đương của hai người Vong Tiện.
Ngụy Vô Tiện đang muốn lên tiếng bỏ qua thì nghe Giang Trừng nói: "Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Ngụy Vô Tiện, liệu có phải nó đang ám chỉ sau này ngươi và Lam nhị thực sự trở thành một đôi không?"
Ngụy Vô Tiện lườm gã: "Câm miệng!"
Giang Yếm Ly giúp hắn nói sang chuyện khác: "Ta lại cảm thấy đang ám chỉ chuyện khác."
Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy. Giang huynh ngươi xem đi, án trước với án này đều bởi vì ngươi nên mới gián tiếp khiến cho Ngụy huynh và Lam nhị công tử không thể ở bên nhau. Điều này có phải đang muốn nói rằng, sau này ngươi sẽ gián tiếp cản trở con đường tình duyên của Ngụy huynh?"
Giang Trừng: "......"
Giang Trừng không hiểu, gã có nhàn rỗi sinh nông nổi đến thế đâu, đường tình duyên của Ngụy Vô Tiện liên quan cái khỉ gì đến gã?
Nhưng Giang Yếm Ly cũng trịnh trọng dặn dò rồi, gã cũng chỉ đành nghe lời, tự nhắc mình sau này phải thật chú ý.
Nói đến cái này, Giang Yếm Ly lại nghĩ đến một chuyện khiến nàng rất lo lắng: "Án trước và án này, nhân vật của A Tiện đều chết sớm, việc này..."
Ngụy Vô Tiện an ủi nói: "Sư tỷ, đây chắc chỉ là cốt truyện thôi. Chứ chẳng lẽ ý nó còn là sau khi ta chết thì Lam Trạm sẽ đợi ta rất lâu, sau đó còn có thể chuyển thế gặp lại nữa ư?"
Lam Vong Cơ ngồi ở một bên không nói một lời. Trong lòng y đã chắc chắn điều ám chỉ trong án này chính là suy nghĩ lúc trước của y, lúc Ngụy Anh còn sống thì y không đủ sức cứu hắn, phải chờ đợi rất nhiều năm.
Mọi người nhanh chóng thảo luận xong xuôi, còn những gì thuộc về chiêm nghiệm cá nhân thì không tiện nói ra. Chẳng hạn như việc Giang Trừng làm con nuôi nhà họ Ngụy đã để lại cho hắn rất nhiều cảm xúc, nhưng hắn không nói ra được câu gì, chỉ là ánh nhìn Ngụy Vô Tiện có đôi khi chứa một chút phức tạp.
Chuyện đáng được ăn mừng là trong năm ngày nghỉ ngơi này, Giang Phong Miên đã tìm hắn nói chuyện rất lâu. Chính miệng ông đã nói cho hắn rằng phụ thân rất yêu con, cũng kí thác rất nhiều về hi vọng làm tông chủ vào con.
Cũng không biết có phải Giang Phong Miên đã nói gì với Ngu phu nhân không, tóm lại trong năm ngày này, Ngu phu nhân cứ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là xoay lưng chạy lấy người, không nói với hắn một câu nào. Ngụy Vô Tiện không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái, dù sao thì Ngu phu nhân nói chuyện với hắn cũng chưa từng nói lời hay bao giờ.
Thậm chí bà cũng ít nói chuyện với Giang Trừng. Suốt một khoảng thời gian không nghe thấy cha mẹ cãi nhau, không bị Ngu phu nhân mắng té tát, Giang Trừng còn cảm thấy không quen.
Giang Phong Miên biết trong lòng Ngu phu nhân vẫn chưa chấp nhận được, chỉ là bà đơn giản mắt không thấy tâm không phiền thôi. Nhưng ít nhất bà cũng đã có một chút thay đổi, là một khởi đầu tốt đẹp.
Chẳng bao lâu sau, năm ngày đã kết thúc. Các đệ tử thế gia trẻ tuổi đều sung sức phấn chấn đứng trước mặt gương, xoa tay sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu một trận mới.
Thoáng chốc trước mắt tối sầm, Ngụy Vô Tiện đã vô cùng quen thuộc loại cảm giác này, mở mắt bình tĩnh xem xét bốn phía.
Bây giờ hắn đang đứng trước một tòa cung điện được trang hoàng lộng lẫy. Hắn cúi đầu đánh giá trang phục của mình, là một bộ cẩm y màu đen, bên hông giắt đao, thoạt nhìn giống như thị vệ.
Lúc này hệ thống nhanh chóng nhắc nhở:【 Chào mừng người chơi tham gia án thứ tư: "Phệ tâm cổ". Xin hãy kiểm tra danh tính của mình. 】
Sau khi biết được danh tính, cả thể xác và tinh thần của Ngụy Vô Tiện đều phấn khích. Thân phận này thật là kích thích!
【 Ngươi là Ngụy thị vệ, thị vệ hầu cận bên cạnh Thái tử đương triều của vương triều Cô Tô. Thân phận thật sự là gián điệp được đào tạo chuyên nghiệp của nước Nam Cương, xin hãy cẩn thận che giấu thân phận của ngươi. 】
Hắn nhìn nhìn bản đồ trong đầu. Bây giờ nơi hắn đang đứng là cung Tử Hiên [2], cách Đông Cung của Thái tử một đoạn. Cũng không biết tới nơi này để làm gì, vẫn nên về Đông Cung trước cho thỏa đáng.
[2] Chữ "Tử" (紫) trong tên của cái cung này có nghĩa là màu tím, khác với chữ "Tử" (子) trong tên của Kim Tử Hiên có nghĩa là con trai. Nhưng mà tóm lại phiên âm vẫn là "Tử" ấy =)))
Ngụy Vô Tiện xoay người muốn đi, đột nhiên chợt trông thấy trong cung Tử Hiên xuất hiện một bóng người vàng tươi rực rỡ.
Chỉ thấy, Kim Tử Hiên đang mặc trên người một bộ đồ lụa vàng sang trọng, tóc búi cao sang. Trên đầu hắn cài trâm vàng hình lông phượng quý giá, lắc qua lắc lại theo từng bước chân, khuôn mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ cẩn thận.
Không thể không nói Kim Tử Hiên quả thực không hổ là người xếp hạng ba nhờ vào khuôn mặt. Vừa trang điểm một cái, ngay lập tức hóa thân thành một người con gái xinh đẹp cao quý luôn.
"Phụt."
Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cười một tiếng, lập tức che miệng cúi đầu.
Kim Tử Hiên tức giận trợn mắt nhìn.
Người trông có vẻ là thái giám đứng cạnh hắn lập tức quát: "To gan! Nhìn thấy Hiên Quý phi nương nương mà còn không chào hỏi à!"
Ngụy Vô Tiện cố nhịn cười, giọng nói run rẩy cúi người chào: "Hiên Quý phi nương nương vạn an."
Kim Tử Hiên máu nóng sôi trào, suýt thì ngất xỉu.
Đúng lúc này, một người với dáng vẻ lấp lánh ánh vàng cao sang quý phái cũng đi tới.
Là Giang Trừng.
Vẻ mặt gã huênh hoang kiêu ngạo, hiển nhiên là cực kì hài lòng đối với thân phận của mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy quần áo thị vệ của Ngụy Vô Tiện và trang phục phụ nữ của Kim Tử Hiên thì gã càng sung sướng hơn, cái đuôi sắp vẫy cao lên đến trời rồi.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nghe thái giám kia vô cùng cung kính cúi chào gã: "Tứ điện hạ vạn an."
Ồ, hóa ra là Hoàng tử à, chẳng trách lại thế.
Giang Trừng khoanh tay, đang định mở miệng cười nhạo Ngụy Vô Tiện vài câu thì lại nghe thấy thái giám khen ngợi: "Quý phi nương nương, người thấy Tứ điện hạ có mong nhớ người nhiều không kìa. Vừa hạ triều đã đến gặp người rồi, làm gì có ai trong cung là mẹ hiền con ngoan như nương nương và Tứ điện hạ thế này đâu."
Kim Tử Hiên và Giang Trừng đồng loạt đờ người ra.
Từ từ!
Hắn ta vừa nói cái gì cơ?
Mẹ hiền con ngoan như Tứ điện hạ và Quý phi?
Ta là Tứ điện hạ, Kim Tử Hiên là Quý phi, cho nên...
Ông đây là con trai của Kim Tử Hiên!!!
Vẻ mặt ngạo nghễ của Giang Trừng dần dần nứt vỡ.
Kim Tử Hiên khựng lại một lát, sau đó vô cùng sung sướng nâng môi cười nói: "Con trai ngoan lắm!"
Giang Trừng: "......"
Ngụy Vô Tiện nín cười muốn nội thương rồi, nhanh chóng nhân lúc không ai để ý thì xoay người định chạy mất, ai ngờ thái giám kia lại nói thêm câu nữa: "Ngụy thị vệ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cung Tử Hiên của bọn ta xưa nay không liên quan gì đến cung Thanh Ninh của Nhiếp Hoàng hậu, cho nên ngươi đến chỗ bọn ta thì không phù hợp lắm đâu."
Ngụy Vô Tiện không để ý đến ông ta nữa mà xoay người rời đi. Nhiếp Hoàng hậu à, cũng không biết là Nhiếp Hoài Tang hay Nhiếp Minh Quyết nhỉ.
Hắn đi thẳng về phía Đông Cung Thái tử. Dọc đường hắn phát hiện người hầu trong cung qua lại rất nhộn nhịp, bèn tóm bừa một người lại rồi hỏi thăm đôi câu. Người đó nói đêm nay sẽ mở tiệc chiêu đãi Tang sứ thần của nước Nam Cương đến đây, nên tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc tối.
Tang sứ thần...
Xác định, vậy thì Nhiếp Hoàng hậu chỉ có thể là Nhiếp Minh Quyết.
Tưởng tượng đến Nhiếp Minh Quyết cao to như thế mà cũng giống như Kim Tử Hiên, trang điểm thành một người phụ nữ ung dung nhã nhặn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể nào nhìn thẳng.
Ngoài không gian, Kim phu nhân tự dưng không biết nhân vật Kim Cặn Bã khiến cho bà giận dữ nhiều hơn hay Hiên Quý phi khiến bà không chịu nổi nhiều hơn. Bà vô thức nhìn về phía Ngu phu nhân, quả nhiên trông thấy Ngu phu nhân đang không vui chút nào về việc Giang Trừng biến thành con trai của Kim Tử Hiên.
Lần này cả ba người Giang gia lại đi vào. Thân phận của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì bà đã biết được, nhưng Giang Yếm Ly vẫn còn chưa xuất hiện. Trong lòng bà có linh cảm không tốt lắm, chắc cũng là nhân vật khiến người ta không vui sướng nổi đâu.
Kim phu nhân đột nhiên phản ứng kịp: Con dâu của bà cũng tham gia kịch bản lần này, nhưng con trai bà lại biến thành Quý phi của người khác... Xong phim rồi, hình tượng đã kém nay lại càng kém, đã sắp không thể kém thêm được nữa!
Bên kia, vẻ mặt của người Nhiếp gia cũng rất chi là khó coi. Tông chủ của họ là Xích Phong Tôn mạnh mẽ cứng rắn đấy! Sao lại trở thành một nhân vật giống như Hoàng hậu được! Tranh sủng với những người phụ nữ khác! Đúng là không hợp lí một chút nào!
TBC.
Các nhân vật trước mắt đã biết:
Ngụy thị vệ – Thị vệ Tiện, gián điệp Nam Cương
Trạm Thái tử – Thái tử Kỷ giấu tài
Kim Tử Hiên (tác giả đặt tên cho ổng bằng chữ "Tử" có nghĩa là màu tím) – Hiên Quý phi nhận được ân sủng
Trừng điện hạ – Tứ Hoàng tử khiến người khác sợ hãi
Nhiếp Hoàng hậu – Hoàng hậu thất sủng chịu nhiều khổ cực
Tang sứ thần – Sứ thần Nam Cương có ý đồ xấu
Mọi người đoán xem Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly và Kim Quang Dao vào vai gì? 😏
Tiểu kịch trường OOC:
Giang Trừng: Ta muốn chết!
Kim Tử Hiên: Nông dân vất vả được hát ca [3], cuối cùng thì ta đã đạp em vợ xuống dưới chân!
Ngụy Vô Tiện: Nhưng ngươi cũng bị người khác đè dưới thân mà.
Kim Tử Hiên: ......
[3] Nguyên văn là "翻身农奴把歌唱", nghĩa đen là "những người nông nô được giải phóng và bắt đầu hát". Đây là tên một bài hát viết về việc Đảng Cộng sản đã bãi bỏ chế độ nông nô ở Tây Tạng và những người nông nô trở thành những người hạnh phúc, tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top