Quyển 3: Rượu cũ đêm mưa - Chương 15
Quyển 3 – Án thứ 3: Dạ vũ trần tửu (Rượu cũ đêm mưa)
Chương 15.
🎵 Bài hát cho án này là Dạ Vũ Trần Tửu:
https://youtu.be/3k3sgvCwoPg?si=x0WPsZJWI18XQ119
Edit: _limerance
Lời editor: MỌI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE BÀI HÁT TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ!!! Nhớ để ý kỹ lời bài hát và đọc phần câu chuyện phía sau!!! Nó siêu siêu hay và cũng giúp mọi người hiểu bối cảnh án này hơn đó!!!
Tất nhiên là sẽ không giống 100%, nhưng mà vẫn rất đáng để tham khảo =)))))
Chính tác giả cũng recommend cho mọi người nghe đó nha.
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Không gian không hề tối, nhưng vẫn vô cùng nhân tính hoá biến ra một bầu trời đêm trăng sáng sao thưa để phù hợp đi ngủ. Thực ra mọi người ở không gian thần bí trên mây này cũng không cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn rất thoải mái bởi vì cảnh đẹp gió thổi hiu hiu, thế nhưng vẫn hơi mệt mệt. Đặc biệt là đám tiểu bối tham gia liền tù tì hai vụ án, vô cùng đau đầu nên vừa vào phòng đã ngủ say.
Gần buổi trưa hôm sau, Ngụy Vô Tiện mới bò dậy khỏi giường. Đang thoải mái vươn vai một cái thì hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Vừa nghe là biết Giang Yếm Ly đến, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Sư tỷ, chờ ta một chút."
Cầm quần áo nhanh chóng mặc vào rồi phi đến cạnh bồn rửa mặt vệ sinh cá nhân xong, Ngụy Vô Tiện mới mở cửa ra. Giang Yếm Ly bưng đến một bát cháo và vài chiếc bánh bao nhỏ xinh xắn: "A Tiện, ăn sáng trước đi."
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên. Có lẽ là để đảm bảo sức khoẻ bình thường, hắn vốn không đói khát gì cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Ngụy Vô Tiện gặm một miếng bánh bao nhỏ, sau đó mới hỏi: "Sư tỷ, Giang Trừng đâu rồi ạ?"
Theo bình thường thì giờ này phải đi đá cửa phòng hắn rồi chứ.
Giang Yếm Ly nói: "Trạch Vu Quân mời những tiểu bối tham gia phá án đến để bàn bạc chút chuyện, A Trừng qua đó rồi. Không cần phải vội đâu, đệ ăn đi đã."
Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa hỏi: "Đi hết rồi ạ? Bàn những chuyện gì nhỉ?"
Giang Yếm Ly lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chắc là về nguyên nhân có không gian này, rồi trừng phạt các kiểu."
Động tác ăn cháo điên cuồng của Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại. Bàn về vấn đề trừng phạt ấy hả?
Trong đầu Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh chàng chàng em em ân ái quấn quýt với Lam Vong Cơ, mặt Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. "Có cái gì mà bàn với chả bạc..."
"A Tiện nói gì cơ?" Giang Yếm Ly không nghe rõ.
"À... Không ạ." Ngụy Vô Tiện cười nói, "Ta nói ta phải ăn nhanh chút, chúng ta cũng tới đó đi."
Giang Yếm Ly nghi ngờ nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn: "A Tiện, đệ với Lam nhị công tử..."
!!!
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu húp xong thìa cháo cuối cùng rồi nhanh chóng bỏ lại vào khay: "Không có! Không có gì hết ạ!"
"......" Giang Yếm Ly bật cười: "Ta định nói là đệ và Lam nhị công tử hôm qua có vẻ không ổn lắm, ta nghĩ các đệ đã là bạn tốt, cho nên đừng xảy ra xích mích gì sau chuyện trừng phạt đó thôi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Cái này thì xích mích gì ạ, rõ ràng là...
"Ta biết rồi mà sư tỷ, chúng ta đi mau đi ~"
Giang Yếm Ly thở dài một tiếng. Nàng làm sao có thể không biết lý do hai người này không ổn chứ. Nhưng chẳng qua đây chỉ là một giấc mơ, trông A Tiện vẫn có vẻ ngây thơ mù mờ lắm. Nàng hy vọng A Tiện nên là thực sự thích mới tốt, chứ không phải bởi vì bị giấc mơ ảnh hưởng rồi tự hiểu lầm suy nghĩ của mình.
Khi hai người đến thì nhận ra chỗ hẹn gặp mặt không phải sân của gia tộc nào, mà là một không gian riêng tách bạch. Người ở đây có Lam thị song bích, hai người Nhiếp gia, Kim Tử Hiên, Giang Trừng và Mạnh Dao không biết bị bọn họ tìm ở đâu ra, nhưng không có vị trưởng bối nào.
Kim Tử Hiên giải thích, là do hắn đề nghị đừng nói cho trưởng bối. Dù gì thì những điều hắn đã chứng kiến cũng khiến hắn sinh ra nghi vấn rất lớn với cha mình. Nếu để cho trưởng bối tới đây, tất nhiên Kim Quang Thiện sẽ không vắng mặt.
Tuy Ôn Ninh nhà họ Ôn cũng có tham dự nhưng mọi người vẫn cảnh giác với Ôn thị, cũng tạm thời không gọi hắn tới đây.
Ngụy Vô Tiện vừa vào cửa thì nhanh chóng thấy được Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên cạnh Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đi vào, trốn tránh nhìn sang chỗ khác.
Nếu là trước kia, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ nghĩ Lam Vong Cơ lại không để ý đến hắn. Nhưng bây giờ hắn lại kỳ dị cảm thấy Lam Vong Cơ thực ra đang ngại ngùng. Nhận thức thế này làm hắn ngay lập tức quên mất lúc nãy mình cũng e thẹn không kém gì người ta, nhảy nhót lẻn tới vị trí không ai dám ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ.
"Chào buổi sáng Lam Trạm nha."
Mọi người: "......"
Giang Trừng lườm hắn một phát. Cái thằng này ở cùng Lam Vong Cơ trong mơ lâu như thế còn chưa đủ à!
Ở đây, người duy nhất biết hai người Vong Tiện đã trải qua những gì trong giấc mơ chính là Giang Trừng. Tuy rằng gã cũng không phải rất muốn biết nhưng tiếc rằng gã đóng vai Trừng ma ma, còn chính tay chia rẽ uyên ương nữa kìa. Gã biết bọn họ bỏ trốn, cũng biết Trừng ma ma điều tra được hai người họ kết làm phu thê sống cùng nhau. Lam Vong Cơ thậm chí còn từng nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt hắn đòi thê tử đó.
Đương nhiên trước kia gã cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, hơn nữa còn định chờ đến khi ra ngoài thì chế nhạo Ngụy Vô Tiện một phen vì có một ngày trở thành thê tử của Lam Vong Cơ. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, vì sao Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn lăn tới đi trêu chọc Lam Vong Cơ vậy hả?
Giang Trừng chau mày, không thể hiểu được diễn biến của vấn đề.
Lam Hi Thần nói: "Trước khi tiến vào vụ án tiếp theo, hôm nay, ta mời mọi người đến đây để phân tích cái nhìn về những chuyện xảy ra trước đó một chút. Chỉ là..."
Kim Tử Hiên chủ động nói tiếp: "Về những chuyện chúng ta thảo luận bây giờ, vẫn mong mọi người tạm thời đừng nói cho các trưởng bối biết."
Giang Trừng nghe vậy thì tâm tình nặng nề hơn hẳn. Nếu gã đoán không nhầm thì đây chính là chuyện lớn của cả nhà họ Giang, không nói cho cha mẹ biết có được không đây?
Nhiếp Minh Quyết nói thẳng: "Nếu mọi người đều đã tới rồi thì bắt đầu đi, có suy nghĩ gì cứ nói ra hết."
Kim Tử Hiên nói: "Xích Phong Tôn, cá nhân ta cảm thấy, có vẻ hệ thống này muốn ám chỉ cho chúng ta biết điều gì đó thông qua các vụ án. Đặc biệt là trải nghiệm trong giấc mơ dường như gắn liền với hiện thực, có lẽ có liên quan đến tương lai."
Ngụy Vô Tiện theo bản năng nói: "Không phải chứ, nếu vậy..."
Nếu vậy thì không lẽ tương lai hắn và Lam Trạm sẽ trở thành phu thê? Hoàn toàn không thể!
Giang Trừng lại lườm hắn, "Đương nhiên không thể nào! Ngươi chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn thôi, còn chuyện của bọn ta không giống ngươi!"
Ngụy Vô Tiện: ???
"Ngươi trải nghiệm những gì?"
Giang Trừng lắc lắc đầu, trầm trọng nói: "Ta cũng không chắc chắn. Ở vụ án đầu tiên, động cơ giết người của Trừng nhi tử là vì bị Hoa khôi Triều làm hại tan cửa nát nhà. Sau lại ta trải qua cuộc đời của Trừng nhi tử, ta cảm thấy nó đang ám chỉ ta... Ôn gia với Liên Hoa Ổ..."
Tối hôm qua gã đã suy nghĩ rất lâu về cảm nhận sau hai giấc mơ. Càng nghĩ, Giang Trừng càng cảm thấy nó đang nói cho mình rằng sau này cha mẹ sẽ bị Ôn gia giết chết, mà tương lai của gã cũng tan tành theo. Ngẫm lại thống khổ điên cuồng của Trừng nhi tử, gã lại cảm thấy tim đập thình thịch. Giang Trừng thử tưởng tượng một chút, nếu thực sự có một ngày Liên Hoa Ổ bị diệt thì gã sẽ biến thành như thế nào? Chắc là gã sẽ phát điên mất. Nhưng Giang Trừng chợt nhớ tới bộ dạng suy sụp chẳng làm nên trò trống gì của Trừng nhi tử, gã lại cảm thấy mình không muốn biến thành như vậy.
"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lưng. Hắn cẩn thận nghĩ đến từng chi tiết của vụ án thứ nhất. Thực ra ở những mặt khác cũng không có khả năng ám chỉ điều gì, nhưng mà chuyện Ôn Triều ra tay với gia đình Trừng nhi tử...
Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, bắt đầu nghĩ nếu thật sự xảy ra loại chuyện này thì sẽ như thế nào. Đầu tiên chắc chắn Giang Trừng không chịu đựng được, thế còn hắn thì sao...
Ngụy Vô Tiện thở dài. Bây giờ nghĩ cái này cũng tốn công vô ích, tốt nhất là không nên phát sinh: "Không biết có phải là thật hay không nhưng hiện tại chúng ta nên coi nó là thật. Dù sao bây giờ... cũng không phải không thể xảy ra."
Hắn dừng một chút rồi lại hỏi: "Còn vụ án thứ hai thì sao? Ngươi cảm nhận được gì?"
Giang Trừng gật đầu nghĩ ngợi. Án thứ hai muốn nói hắn sẽ biến thành một người có tính tình tàn bạo méo mó à? Nhưng thôi cái này chỉ mình hắn biết là được, tóm lại hắn không hề muốn bản thân trở thành kiểu người đó. Cơ mà ngoại trừ điều này ra, một chuyện khác có thể tham khảo chính là...
"Ám chỉ ta sau này sẽ chia rẽ ngươi và đạo lữ của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện: "......"
"Khụ khụ." Lam Hi Thần cắt ngang lời hai người: "Cái này... cái gọi là ám chỉ cũng không chắc chắn đều là thật. Dù gì thì chúng ta cũng thấy được một số chi tiết của vụ án dường như không liên quan đến thực tế lắm."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì hết sức đồng tình gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy. Hẳn không thể nào ta và Lam Trạm sẽ thật sự... đúng không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, lại thu lại ánh nhìn rồi cúi đầu cụp mắt.
Lam Hi Thần thầm kêu không ổn, cười nói: "Ngụy công tử, đây cũng không phải tuyệt đối. Dẫu sao trong vụ án thứ hai thì Kim công tử, Xích Phong Tôn, Giang công tử và cả Mạnh công tử đều nói đã có linh cảm, cho nên ngươi và Vong Cơ có lẽ cũng..."
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ. Chính là gương mặt này đây, ở trong mơ đã xơ múi hắn từ đầu đến chân, thế mà hắn còn không cảm thấy đáng ghét nữa chứ.
"Lam Trạm, ngươi nghĩ sao?"
Lam Vong Cơ nắm chặt nắm tay không biết nên trả lời thế nào. Nếu đồng ý với lời nói của huynh trưởng, chẳng phải cũng đang thừa nhận đúng là mình... Nhưng nếu phủ nhận, y lại không muốn phủ nhận tâm tư của chính mình.
Một giấc mộng tựa ngàn năm, y cũng trải qua một đời trong giấc mơ ấy. Tuy rằng quen biết ở ngoài đời còn chưa lâu, nhưng thời gian trong giấc mơ đã đủ dài để y nhận ra được: Mình nảy sinh tình cảm không nên có với Ngụy Vô Tiện.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng ngả ngớn, thân thiện vui vẻ với bất cứ ai, thêm cả sự thuần thục của hắn khi ở thanh lâu... Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện hẳn là thích con gái, cho nên làm sao dám mở miệng quấy rầy?
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện vành tai của Lam Vong Cơ đỏ lên. Hắn đột nhiên nhớ tới cái đêm hắn trêu đùa Lam Vong Cơ ở thanh lâu, người này cũng đỏ hết cả tai như thế. Ngụy Vô Tiện tò mò cười nói: "Lam Trạm, ngươi xấu hổ à?"
Lam Vong Cơ khó khăn duy trì giọng nói lạnh lùng: "Không phải."
"Còn dám nói không phải, tai ngươi đỏ hết rồi kìa."
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, Lam Vong Cơ mặt mỏng hơn hắn nhiều. Trải qua một giấc mơ như thế ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ chết đi được, nên đối với một tên tiểu cổ hủ như Lam Vong Cơ thì chắc là muốn đâm đầu vào tường để tự chứng minh trong sạch luôn quá. Vậy mà hắn còn lượn lờ trước mắt y trong lúc như thế này, cũng làm khó Lam Vong Cơ không đập hắn một phát chết tươi luôn.
Ngụy Vô Tiện thở dài. Hắn tự phân tích một hồi về tâm tình chán ghét của Lam Vong Cơ lúc này, chẳng hiểu sao cảm thấy hơi hụt hẫng. Hắn bèn vỗ vai Lam Vong Cơ: Dầu gì cũng có một nửa là lỗi của hắn, hắn phải đến an ủi tiểu cổ hủ này một chút mới được.
"Không sao đâu mà." Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ, "Chỉ là một giấc mơ thôi, đều là giả, ngươi đừng để bụng quá như vậy."
Lam Vong Cơ ngay lập tức lạnh lẽo cả người. Ngụy Vô Tiện cười rực rỡ với y như thế nhưng y cũng không cảm thấy ấm áp. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện sẽ không để ý...
"Không sao." Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh đi. Y chỉ nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không hiểu kiểu gì. Sao đột nhiên lại không vui rồi, hắn vừa mới cố ý an ủi y cơ mà!
Lam Hi Thần bất đắc dĩ, y hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn biến thành ra thế này. "Trước hết chúng ta cứ nghe những người khác nói đi."
Nhiếp Minh Quyết nói: "Ta cảm nhận nhân vật Tiểu Quyết Quyết cực kỳ chân thực. Ta nghĩ trong đời thật đúng là có một người như vậy."
Kim Tử Hiên lại cũng gật gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế. Hơn nữa nhân vật này của ta... có thể là phụ thân ta."
Bây giờ suy nghĩ của hắn cực kỳ phức tạp. Từ khi nhập vai Kim Cặn Bã và chứng kiến những việc kẻ này làm, mỗi lần gặp Kim Quang Thiện hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù thế nào thì Kim Quang Thiện vẫn là phụ thân của hắn, hắn sẽ không nói hết mọi chuyện mình nhìn thấy ra. Chỉ là về chuyện con riêng... hắn nhìn về phía Mạnh Dao.
Vì sao người tham gia đều là người trong tiên môn mà bỗng dưng lẫn vào một người bình thường? Liên tưởng đến quan hệ nhân vật trong vụ án thứ hai, Kim Tử Hiên rất khó để không phỏng đoán rằng người tên Mạnh Dao này liệu có phải Tiểu Quyết Quyết ngoài đời thực hay không.
"Mạnh công tử, không biết ngươi..."
Mạnh Dao đứng lên: "Kim công tử, sự thật đúng như ngươi nghĩ. Ta đúng là con riêng của phụ thân ngươi."
Người khác đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ở đây nghe chuyện riêng nhà người ta không tốt lắm thì phải.
Mạnh Dao nói tiếp: "Kim công tử yên tâm, ta không định đi nhận cha."
Kim Tử Hiên sửng sốt. Hắn còn đang tự hỏi nếu đệ đệ này của mình về Kim Lân Đài thì mình có nên nhận hay không, cuối cùng người ta nói không về luôn. Song ngẫm lại cũng đúng, giấc mơ kia ám chỉ rõ ràng như vậy, dù là ai thì cũng sẽ không đi nhận thân nữa.
Kim Tử Hiên bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Trong vụ án hắn đã chứng kiến hoàn cảnh mà Dao Đào Hồng và Tiểu Quyết Quyết phải trải qua, hắn biết rõ tất cả đều là lỗi của phụ thân hắn nhưng lại khiến cho phụ nữ yếu đuối và con trẻ vô tội phải chịu khổ. Kim Tử Hiên bèn chân thành nói: "Đây đều do Kim gia sai. Ngươi dù gì cũng là đệ đệ ta, ta không thể mặc kệ được."
Mạnh Dao hiểu rõ, hẳn là Kim Tử Hiên đang nói đến hoàn cảnh sinh hoạt khốn khó của bản thân mình hiện giờ. Trông vậy mà hoá ra vị Kim thiếu tông chủ này cũng là người chính trực. Mạnh Dao nghĩ ngợi: "Ta không muốn dính líu gì đến Kim gia nữa. Nhưng bây giờ mẫu thân ta đang bệnh nặng, ta..."
Kim Tử Hiên lập tức nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dàn xếp cho mẫu tử hai người và chi tiền cho mẫu thân ngươi chữa bệnh. Ngươi đã có nguyện vọng không muốn dính líu gì đến Kim gia, vậy đây là sự bồi thường bằng tất cả khả năng mà ta có."
Mạnh Dao gật đầu. Trong tình huống hắn không vào Kim gia, đây chính là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Kim Tử Hiên lại nói với mọi người: "Nếu đã như vậy, mong mọi người sẽ giữ bí mật mọi chuyện."
Ngồi ở đây đều là những người có phẩm hạnh đủ đáng tin, bởi vậy Kim Tử Hiên mới dám nói ra.
Nhưng mà Kim Tử Hiên chỉ chứng kiến đến đoạn Tiểu Quyết Quyết bị đuổi đi là đã tỉnh. Y không biết sau này Tiểu Quyết Quyết làm những gì, nhưng Nhiếp Minh Quyết lại biết rành mạch. Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm Mạnh Dao, nhìn đến nỗi hắn sởn cả da gà.
Tuy trong thẻ nhân vật của hắn được làm mẫu thân của Xích Phong Tôn, nhưng cũng không đến mức nhìn hắn như vậy chứ!
Bỗng nhiên Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Mạnh Dao đúng không, ngươi có muốn đến Thanh Hà không?"
Nếu người này không đi đúng đường thì tâm tính sẽ rất ác độc. Nhiếp Minh Quyết nghĩ nếu hệ thống để mình trải nghiệm cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết, hẳn cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở hắn muốn ngăn cản tất cả.
Nhiếp Hoài Tang kinh hãi. Gã nghe được Nhiếp Minh Quyết kể lại những chuyện Tiểu Quyết Quyết đã làm trong giấc mơ kia, cho nên giác quan thứ sáu làm gã cảm thấy chuyện này không phải tốt lành gì. "Đại ca, cái này..."
Nhiếp Minh Quyết liếc gã một cái, sau đó lại nói với Mạnh Dao: "Ngươi đồng ý không?"
Mạnh Dao chỉ cảm thấy bánh ngọt vừa rơi từ trên trời xuống. Kim Tử Hiên cho hắn và Mạnh Thi thoát thân cũng coi như là có trao đổi, nhưng tại sao trên đời lại có người vô duyên vô cớ giúp hắn như Nhiếp tông chủ chứ? Là vì thương hại à?
"Ờm... Là thế này." Nhiếp Hoài Tang chặn lại: "Ta cũng đang thiếu người quản lý ít tài sản. Nếu Mạnh công tử tới Thanh Hà thì có thể đến nhận việc ở chỗ ta, bao ăn bao ở, môi trường làm việc thoải mái, tiền lương cũng chắc chắn không thấp đâu."
"Tài sản?" Nhiếp Minh Quyết nghi hoặc.
"Ha ha cái này không phải trọng điểm." Nhiếp Hoài Tang pha trò cho qua: "Chỉ là vài thứ linh tinh thôi, Mạnh công tử ngươi thấy thế nào?"
Mạnh Dao đắn đo một lát. Đối với hắn, đây quả thực là chuyện cực kỳ tốt. Hắn cũng từng nghe danh tiếng của Nhiếp tông chủ là người chính trực, ánh mắt của Nhiếp nhị công tử trong sạch, thoạt nhìn không giống kẻ gian ác độc. Hơn nữa, hắn cũng đang muốn đi tìm một công việc đàng hoàng để chăm lo nhà cửa. Nếu có thể rời khỏi thành Vân Bình và đi tới nơi khác thì không thể tốt hơn.
Vì thế Mạnh Dao gật gật đầu: "Cảm ơn Nhiếp tông chủ, Nhiếp nhị công tử."
Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng thở phào. Hắn không yên tâm về người này cho lắm, cứ phải theo dõi sát sao trước đã. Rồi Nhiếp Hoài Tang đảo mắt: "Như vậy xem ra, chuyện trong mơ của những người khác cũng không còn gì để tìm tòi nghiên cứu nữa. Vậy chỉ còn Ngụy huynh và Lam nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện biểu lộ hỏi chấm: "Bọn ta chỉ là ngoài ý muốn thôi mà? Có cái gì để nói đâu."
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt: "Không thể khẳng định như vậy được Ngụy huynh ạ. Nếu đã xảy ra thì không bao giờ là vô cớ, chắc chắn nó đang ám chỉ ở phương diện nào đó. Ngươi nghĩ kỹ lại các chi tiết xem sao?"
Chi tiết?
Ngụy Vô Tiện theo bản năng suy nghĩ, ngay lập tức nghĩ tới chi tiết Lam Vong Cơ đè hắn ở trên giường điên cuồng hôn.
"............" Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng.
"Chết sớm." Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói.
Ngụy Vô Tiện: "Hả???"
Sắc mặt của Giang Yếm Ly biến đổi: "Lam nhị công tử, ngươi nói A Tiện ở trong giấc mơ..."
Lam Vong Cơ gật đầu. Nếu bỏ qua quan hệ mờ ám không rõ của hai người họ, thì có một chuyện khiến cho y để tâm chính là Tiện mỹ nhân chết sớm. Y mãi mãi sẽ không thể quên được nỗi tuyệt vọng khi Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại trong lòng mình đó, mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy đau tận vào tim.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ và Giang Yếm Ly đều không tốt lắm, bèn cắt lời: "Việc này không chắc chắn được, chỉ là một khả năng."
"A Tiện." Giang Yếm Ly không đồng ý, nhìn hắn: "Lam nhị công tử, trong giấc mơ tại sao lại chết sớm?"
Lam Vong Cơ nói: "Bởi vì rơi xuống sông, thân thể suy nhược."
Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt Giang Yếm Ly rồi ngồi xuống: "Sư tỷ, ngươi thừa biết chuyện này sao có thể xảy ra được. Ta khỏe mạnh lắm, nhất định đều là giả!"
Không ai chú ý đến gương mặt biến sắc của Giang Trừng bên cạnh. Hắn rất tin tưởng vào những điều mà cảnh trong mơ nhắc nhở, mà do hắn đuổi giết nên Tiện mỹ nhân mới nhảy sông – cho nên chẳng lẽ điều này ám chỉ tương lai hắn sẽ gián tiếp hại chết Ngụy Vô Tiện?
"Do ta nên ngươi mới nhảy sông..."
Bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Giang Trừng, mọi người đều nhìn về phía hắn.
Giang Yếm Ly càng thêm hoảng hốt. Không lẽ ý của A Trừng là... huynh đệ hai người có thể sẽ đối đầu với nhau?
"Sao có thể chứ." Ngụy Vô Tiện huých huých bả vai hắn: "Cùng lắm là ngươi chia rẽ tình yêu của ta thôi, còn lại đều là vô tình."
Nhưng ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì vẻ mặt mọi người đều khác nhau, hiển nhiên không ai cảm thấy đây là vô tình cả. Ngụy Vô Tiện cũng đã nhận ra không khí trầm xuống, đành nhìn về phía Giang Yếm Ly, "Sư tỷ..."
Giang Yếm Ly mỉm cười với hắn: "Tiện Tiện nói đúng, không chắc chắn được."
"A tỷ?"
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu với Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng không nói thêm gì, ngồi yên bên cạnh Lam Vong Cơ, chỉ là tâm trạng không còn vui vẻ như ban đầu.
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, do dự hồi lâu mới nói: "Ngụy Anh."
"Ơi?" Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần rồi cười cười: "Làm sao vậy?"
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ta có bị gì đâu, sao thế? Lam nhị công tử lo cho ta hả?"
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt tươi cười của hắn, đầu óc hồi tưởng về những chi tiết trong mộng. Y bỗng nhiên nghĩ: Có thể nào hệ thống cũng đang ám chỉ y không thể bảo vệ hắn, cho nên mới để Trừng ma ma bắt đi, ép hắn nhảy xuống sông?
"Ngụy Anh, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." Lam Vong Cơ đột nhiên nói một câu làm Ngụy Vô Tiện ngẩn người tại chỗ.
"Ha ha Lam Trạm à." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ta là ai hả, ta cũng rất lợi hại đấy."
Lam Vong Cơ không nói chuyện nữa. Ngụy Vô Tiện lại không nín được, thi thoảng cứ liếc nhìn y một cái. Chẳng lẽ Lam nhị công tử này nhập tâm vào nhân vật quá rồi?
Nhưng chính hắn lại không biết được, cảm xúc hơi ủ dột vì lời Giang Trừng nói vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, khóe miệng hắn cũng vô thức mỉm cười.
Cuối cùng Lam Hi Thần nói: "Lần này đến đây thôi. Tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta, tạm thời không nên nghĩ nhiều hơn. Chỉ là đến vụ án tiếp theo thì mong mọi người lưu tâm nhiều hơn nhé."
Mọi người nghe vậy thì cũng tan đi. Thực ra vấn đề nghiêm trọng nhất của lần này chính là chuyện diệt môn trong lời Giang Trừng. Nhưng bây giờ bị giam ở đây nên Ôn gia cũng không thể làm gì, không cần vội vã.
Lam Vong Cơ lại nhìn theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện nhảy nhót rời đi, chờ mong lần sau vẫn có thể cùng nhau tham gia vụ án mới. Y không giỏi ăn nói, cho nên có lẽ chỉ có trong vụ án mới có thể nói nhiều hơn đôi câu với Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần bất đắc dĩ không thôi: Trông đệ đệ như thế này thực sự không ổn cho lắm nhỉ. Y đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ rồi nói: "Vong Cơ, đệ nghĩ gì thì phải nói ra."
Lam Vong Cơ cụp mắt không đáp.
Lam Hi Thần: "... Đệ không nói thì làm sao biết được. Huống hồ chuyện trên đời không phải bất biến, nếu chân thành thì đến sắt đá cũng phải mòn, huynh trưởng tin tưởng đệ."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật gật đầu rồi xoay người rời đi.
Lam Hi Thần thở dài. Đệ đệ của y tính tình bướng bỉnh, nếu thực sự thích ai đó thì có khi mãi mãi sẽ không thay đổi. Chỉ là không biết Ngụy công tử có thích Vong Cơ hay không. Nhưng lại nghĩ đến giấc mơ của hai người họ ở vụ án vừa rồi, Lam Hi Thần lại cảm thấy rất có niềm tin. Y tình nguyện tin rằng cảnh trong mơ là sự thật, sau này Vong Cơ và Ngụy công tử sẽ trở thành đạo lữ.
Chờ sau khi Ngụy Vô Tiện trở về phòng, Giang Yếm Ly mới tìm được Giang Trừng.
"A tỷ." Giang Trừng nói. "Tỷ có tin vào những điều mà giấc mơ đang ám chỉ không?"
Giang Yếm Ly trả lời: "Ta nghĩ tin vào vẫn hơn. Nhưng nếu đệ đã biết thì sau này nhất định phải luôn cảnh giác, không để xảy ra những chuyện làm mình phải hối hận nữa, đúng chứ?"
Giang Trừng gật đầu: "Ta biết rồi."
Giang Yếm Ly nói: "Rồi, cũng không cần phải nói với A Tiện đâu. Dù gì cũng là khả năng đệ ấy có thể sống không lâu, trong lòng A Tiện cũng không vui vẻ gì."
Giang Trừng nắm chặt nắm tay: "Ta không biết vì sao trong giấc mơ lại là ta, nhưng mà... nhưng mà ta sẽ không làm vậy."
Giang Yếm Ly gật gật đầu: "A tỷ tin đệ. Cơ mà... chuyện chia rẽ tình cảm..."
"......" Giang Trừng cạn lời, "Ta quan tâm chuyện tình cảm của hắn làm gì chứ!"
Giang Yếm Ly lại không nói lời nào.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, trưởng bối các nhà đều dặn dò cẩn thận con cháu nhà mình thêm một lần nữa. Ai cũng nhắc tiểu bối nếu có tham gia vào vụ án thì phải cố gắng hết sức để phá án hoặc vào vai hung thủ, không cần phải lo lắng.
Khi mặt trời lên báo hiệu ngày thứ ba bắt đầu, hệ thống không gian lại khởi động. Những toà sân trên mây đã hoàn toàn biến mất, mọi người lại đứng trên đám mây và nhìn lên mặt gương. Trong gương chiếu ra khung cảnh màn đêm tối sầm và một tòa nhà cổ hoang vắng.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, đầu tiên là thở dài: Sao lại có hắn nữa rồi!
Sau đó hắn liền nghe được một thanh âm vang lên bên tai: "Mẹ nó! Sao lại có ta nữa hả!"
"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc xoay người, phát hiện Giang Trừng và Ôn Ninh đi theo sau lưng mình. Mấy người bọn họ đang đứng trên một con đường nhỏ có lát đá xanh đen yên tĩnh, không một bóng người, gió lạnh hiu hắt thổi từng cơn.
"Đây là đây vậy?" Ôn Ninh hơi sợ hãi nhìn ngó nghiêng.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Cẩn thận, cảm giác nơi này âm u quá."
Bỗng nhiên, giữa không gian âm trầm tĩnh lặng chợt có tiếng của hệ thống:【 Chào mừng người chơi tham gia vụ án thứ ba: Dạ vũ trần tửu. Xin vui lòng kiểm tra nhân vật của mình. 】
Ba người ba mặt nhìn nhau. Bình thường hệ thống này nói rõ lắm, sao hôm nay lại nói ngắn gọn thế nhỉ. Chẳng lẽ không thể nói thêm chuyện khác, bọn họ chỉ có thể tự đi tìm hiểu sao?
Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, đi xem danh tính nhân vật xuất hiện trong đầu mình.【 Ngươi là Ngụy tướng quân, Mạc Kim Hiệu úy [1] trực thuộc hoàng gia chuyên trộm kho báu từ các lăng mộ cổ. Hiện tại ngươi nghe nói kinh đô của vương triều cũ có một toà nhà ma bỏ hoang tên là Lam phủ, trong phủ có rất nhiều kho báu quý giá nên tới đây tìm kiếm. 】
[1] Mạc Kim Hiệu uý: Tên một chức quan có từ thời Đông Hán do Tào Tháo lập ra, có nhiệm vụ cướp các ngôi mộ cổ để bù đắp cho việc thiếu quân lương. (theo Baidu)
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Trên người hắn là một bộ quần áo đen rất anh khí, bên hông còn đeo bội kiếm. Ngụy Vô Tiện phấn khích nhảy lên một cái: Làm một hồi thợ săn gãy chân, một hồi lại là hoa khôi yếu đuối, cuối cùng cũng có một nhân vật bình thường. Tạm bỏ qua hậu tố đi kèm thì nghe Ngụy tướng quân cũng rất chi là ngầu mà đúng không!
Giang Trừng và Ôn Ninh cũng đã biết nhân vật của bản thân. Giang Trừng cảm thấy lần này mình chắc chắn chỉ là quần chúng qua đường thôi nên tâm trạng cũng khá tốt, nâng cằm nói: "Ta là phó tướng. Đi thôi, Ngụy tướng quân."
Ngụy Vô Tiện ấn kiếm, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước: "Đi nào, tướng quân ta đây đưa các ngươi đi tìm kho báu!"
Tuy nói như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện đang hết sức cảnh giác. Nếu là nhà ma thì rất dễ có oan hồn tà ma gì đó, mà bọn họ ở đây lại không thể sử dụng linh lực. Tất cả đều chỉ là người bình thường, có thể biết nguy hiểm đến độ nào.
Theo bản đồ đi ra khỏi con phố này rồi lại rẽ ngoặt một cái, toà nhà cổ trang nghiêm nền nếp với đình cột chạm trổ xuất hiện trước mặt họ. Nhưng không giống như trong lời miêu tả giới thiệu về một ngôi nhà ma bỏ hoang, trước cửa toà nhà kia lại treo lụa đỏ và đèn lồng đỏ rực hết sức tưng bừng và có cả thủ vệ đang đứng. Trong nhà đèn đuốc sáng rọi với tiếng người ầm ĩ, còn nghe thấy được cả tiếng đàn hát.
Giang Trừng nói: "Trông như kiểu đang làm đám cưới."
Ôn Ninh rùng mình một cái: "Ma, ma cũng có đám cưới hả?"
Ngụy Vô Tiện trầm tư một lát: "Trực tiếp hỏi thử xem."
Hắn lập tức đi tới trước mặt thủ vệ canh cửa, khách khí mỉm cười rồi hỏi: "Anh gì ơi, xin hỏi quý phủ đây đang tổ chức đám cưới cho ai thế?"
Thủ vệ kia nhìn hắn một cái, cũng là vẻ mặt vui mừng: "Ngươi không biết à? Đó là Lam thiếu gia, công tử duy nhất nhà bọn ta đấy. Hôm nay thiếu gia cưới nàng dâu Tình cô nương của Ôn phủ."
Ngụy Vô Tiện: !!!
"Tỷ tỷ của ta á?" Ôn Ninh vội vàng hỏi.
Tâm tình của Ngụy Vô Tiện lên lên xuống xuống một lát, cũng biết vụ án sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì nên mới tiếp tục hỏi: "Thế thì đúng là chuyện vui lớn thật. Ta đã sớm nghe danh tiếng của Lam thiếu gia, vô cùng kính nể, chẳng biết có được đi vào uống chén rượu mừng không?"
Thủ vệ canh cửa nghiêng người một cái: "Tất nhiên là được rồi. Phu nhân đã nói rõ, khách khứa hôm nay đến chúc mừng đều có thể vào."
"Cảm ơn."
Giang Trừng đi theo bên cạnh Ngụy Vô Tiện, thấp giọng hỏi: "Việc này không phù hợp lắm, chẳng phải nói là nhà ma bỏ hoang ư?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Đi tìm Lam Trạm đã rồi nói tiếp."
TBC.
Lời tác giả: Giải thích một chút, Lam phủ trong vụ án này không ám chỉ Lam gia trong hiện thực, tui không bôi nhọ Lam gia. Lam gia rất tốt nhưng Lam phủ thì không chắc.
Tiểu kịch trường OOC:
Lam Hi Thần: Ta phải làm thế nào mới có thể khiến cho Ngụy công tử thích Vong Cơ đây?
Giang Trừng: Không cần, Lam Vong Cơ đã cưới người khác rồi!
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế.
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm làm sao mà cưới Ôn Tình được, chắc chắn là Ôn Tình ép buộc y!
Ôn Tình: ??? Ta đụng ai chạm ai? Khăn voan cho ngươi, ngươi gả đi, ta đi ra ngoài là được chứ gì.
Lam Vong Cơ: Được.
Ôn Tình: ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top