Quyển 2: Từ kính - Chương 6

Quyển 2 – Án thứ hai: Từ kính*

*Trích từ hai câu thơ trong bài thơ "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy:
"Tối thị nhân gian lưu bất trụ
Chu nhan từ kính hoa từ thụ."
Năm tháng chảy trôi cuốn theo dung mạo như hoa; nhan sắc mỹ miều sẽ có ngày phai tàn trước gương, hoa tươi rồi cũng có ngày úa tàn. Đây là quy luật tự nhiên không thể trốn tránh, cũng là sự bất lực nơi trần thế.

Chương 6.

🤍 NÊN ĐỌC: Nếu tui nhớ không nhầm thì tác giả từng nói là bả viết các vụ án đều lấy cảm hứng từ một số bài hát. Tui mò ra được vài bài, nên là ở chương đầu tiên (giới thiệu nhân vật – bối cảnh) và chương cuối cùng (toàn bộ câu chuyện hoàn chỉnh) của án đó, tui sẽ gắn link bài hát cảm hứng nha.
🎵 Bài hát cho án này là Tịch Nhan Từ Kính: https://youtu.be/yH3-4JKlDAY?si=vExQ_uMYcVVi2Xa7

Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

👉🏻 CHƯƠNG TRƯỚC ĐANG DỪNG LẠI Ở:

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là trướng rủ màn che màu đỏ thẫm đầy ái muội. Trên chóp mũi quanh quẩn mùi hương ngọt ngấy của son phấn và lư hương.

Tại sao lại có ta nữa hả!

...

Khoảnh khắc tiếp theo, Ngụy Vô Tiện mới vô thức nhận ra có gì đó sai sai.

Tại sao màu của giường chiếu này thoạt trông giống như dành cho con gái sử dụng thế nhỉ? Còn cả mùi hương đốt trong phòng nữa, cái mùi ngọt ngấy đến mức kỳ dị, ngửi thôi đã thấy khó chịu.

Ngụy Vô Tiện lật người ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi trong một gian phòng không quá lớn nhưng được bày trí rất nhã nhặn. Chăn màn đều nhuộm một màu đỏ, tuy nhiên không phải màu đỏ tươi thuần mà hình như hơi thoáng chút sắc quyến rũ. Phần lớn đồ dùng và giấy dán cũng đều màu đỏ, nến đỏ khắp nơi, trên tường còn có một chữ "Hỉ" rất to.

"Chẳng lẽ nhân vật của án này là một tân lang?" Ngụy Vô Tiện xoa cằm.

Vừa ngẫm nghĩ hắn vừa đi một bước, nhưng chân lại giẫm lên tà áo làm hắn ngay lập tức lảo đảo. "Quần áo hơi dài quá thì... phải..." Hắn cúi đầu vừa nhìn, thanh âm đột nhiên dừng lại.

Nếu như hắn không hoa mắt, thì hình như hắn đang mặc trên người một bộ váy màu đỏ...

Váy...

Váy?!!!!

Ngụy Vô Tiện lao tới trước gương trang điểm, suýt nữa hãi đến nỗi bay màu!

Người hiện lên trong gương đồng tuy vẫn mang khuôn mặt của hắn, thế nhưng không phải cột tóc đuôi ngựa cao như thường lệ mà là được chải thành một búi tóc của con gái. Thế này đã đành, đằng này hắn còn thực sự đang mặc một chiếc váy đỏ bằng lụa mềm trên người nữa!

"Vãi..." Ngụy Vô Tiện khiếp sợ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không phải tân lang mà là tân nương..."

Nhưng vào lúc này, tiếng của hệ thống chợt vang lên:【 Chào mừng người chơi đến với vụ án thứ hai: "Từ kính". Đã bốc thăm thẻ nhân vật xong, người chơi vui lòng nghiêm túc đóng vai nhé. Án này sẽ khó hơn so với án đầu tiên, người chơi tuyệt đối không nên xao nhãng đâu nha! 】

【 Dưới đây là cốt truyện công khai: Minh Nguyệt Lâu – thanh lâu nổi tiếng nhất Tần Hoài – đã bắt đầu đưa nàng hoa khôi đầu bảng Tiện mỹ nhân "làm việc"! Nghe nói nàng hoa khôi này đã được bồi dưỡng nhiều năm, sở hữu danh hiệu mỹ nhân xinh đẹp nhất Tần Hoài ngay cả khi còn chưa tiếp khách! Đêm nay là đêm Tiện mỹ nhân bắt đầu tiếp khách rồi đó, thanh niên tài tuấn ai ai cũng đến đây. Họ đều sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền chỉ để trở thành người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Tiện mỹ nhân! Bây giờ mới là giờ Thân (15h), thế nhưng đã có rất nhiều khách tới Minh Nguyệt Lâu rồi. 】

Sau đó ở ngay giây tiếp theo, trong đầu hắn xuất hiện kịch bản của mình...

【 Ngươi là Tiện mỹ nhân, nàng hoa khôi xinh đẹp nhất chốn Tần Hoài... 】

"Đậu má!!!!!!!!!!!!!"

Ngụy Vô Tiện hắn đây! Đứng thứ tư trên bảng xếp hạng công tử thế gia! Thế mà có một ngày! Thành hoa khôi?!

Vô lý!!!

Cái này còn không bằng tân nương nữa!

Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao mùi hương trong phòng kỳ quặc như thế. Đm thứ này chính là hương kích dục trong truyền thuyết đúng không!

"A a a a a a!!!!"

Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang vọng khắp cả lầu Minh Nguyệt. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện chợt biến đổi: "Giang Trừng?"

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức quên rằng mình còn đang mặc một cái váy lụa trên người, cực kỳ tiêu sái hiên ngang giơ chân chuẩn bị đạp văng cửa để chạy ra. Sau đó...

【 Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tiện mỹ nhân có ý đồ trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần đầu! 】

Ngụy Vô Tiện: "......"

Ngụy Vô Tiện lúng ta lúng túng bỏ chân xuống, giả vờ đoan trang bước khỏi cửa.

Một tiếng hét thảm khốc lúc nãy đúng là do Giang Trừng phát ra. Lúc hắn gia nhập án này, đầu óc hắn vẫn còn mơ màng nghĩ đến giấc mơ của án trước, còn chưa kịp hoàn hồn. Tận đến khi đoạn cốt truyện công khai kia vang lên và nghe thấy cái tên "Tiện mỹ nhân", đôi mày của hắn giật giật vài phát, rồi ngay sau đó định há miệng cười to.

Nhưng mà, thứ khiến cho tiếng cười kia bị nghẹn lại trong cổ họng chính là cô gái trông giống mình như đúc hiện lên trước tấm gương đồng. Mặt thoa phấn hồng, đầu đội vòng hoa, khoác tà váy tím. Ngay tiếp theo, hắn thấy được tình tiết trên kịch bản của mình: 【 Ngươi là tú bà của lầu Minh Nguyệt, Trừng ma ma... 】

Sau đó hắn liền thảm thiết kêu gào.

Hắn đang định xé cái váy đi thì lại nghe được lời cảnh cáo đối với Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng chỉ có thể nhẫn nhục buông tay.

Sau khi Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa không lâu, hắn gặp được Giang Trừng đang đi tới với gương mặt sầm sì. Nói thật thì mới nhìn lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra được là ai đâu. Bởi vì cái kiểu trang điểm này, tóc cài hoa hồng rồi còn đắp cả tấn phấn lên mặt... Thực sự quá là "tú bà"!

Rồi sau khi nhận ra người đang đi tới chính là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa lăn ra đất cười vỡ bụng. Nhưng lo đến giả thiết của nhân vật, hắn chỉ đành cố gắng hết sức nín lại, nín đến mức run lẩy bẩy. Gương mặt Giang Trừng càng tối tăm hơn. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên nhận được cốt truyện, tâm tình ngay tức khắc hả hê: "Tiện mỹ nhân, đêm nay là đêm tiếp khách đầu tiên của ngươi đấy. Rất nhiều tài tử giàu sang đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán vì ngươi kìa, ngươi phải thể hiện cho tốt vào, lấy ra hết bản lĩnh mà ta đã dạy cho ngươi nhé ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Giang Trừng nói đến một nửa thì trông thấy gương mặt của Ngụy Vô Tiện cũng dần đen đi, thật sự cũng không nhịn được nữa, cười lăn thẳng xuống đất.

【 Cảnh cáo! Trừng ma ma có ý định làm trái với giả thiết nhân vật! Cảnh cáo lần đầu! 】

"Ha ha..." Ngụy Vô Tiện cố gắng hết sức để nhịn cười. Hoá ra nhân vật của Giang Trừng là hahaha, đột nhiên cảm thấy cũng hoà nhau rồi. Giả vờ làm hoa khôi dù gì cũng tốt hơn giả vờ làm tú bà nhiều!

Trước giờ khả năng thích nghi với hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện rất cao, lúc này cũng không thèm để ý có phải hoa khôi hay không, nhân cơ hội trả đũa: "Trừng ma ma đúng không? Một mình ngươi quản lý cái thanh lâu to như này, cẩn thận kẻo cười nhiều quá cười thành sai lầm gì luôn đó."

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi câm mồm vào!"

Bên ngoài không gian, không ít người đã bắt đầu không nhịn được cười, thế nhưng để ý đến vợ chồng nhà họ Giang nên cũng không dám cười thành tiếng. Mặt Ngu phu nhân hoàn toàn đen như nhọ nồi: "Vớ vẩn!"

Đệ tử của Liên Hoa Ổ chen nhau ở đằng sau không dám nói gì. Người ai cũng run bần bật, nhưng nhìn kỹ thì thực ra là run vì nín cười. Lục sư đệ nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh mặc đồ nữ cũng vẫn xinh ghê..."

Tam Tứ Ngũ hết sức đồng ý, gật gật đầu.

Lúc này Lam Khải Nhân cau mày và cũng rất muốn nói một câu vớ vẩn, nhưng dù gì cũng chỉ đang đóng vai để diễn kịch nên sau cùng vẫn nhịn xuống.

...

Sau một hồi đối đầu với Giang Trừng, tạm thời không có gợi ý cốt truyện mới nên hai người quyết định xuống lầu xem xét. Bây giờ dưới tầng đúng là khách đến đầy nhà. Rõ ràng mới chỉ là buổi chiều nhưng thanh lâu đã mở cửa đón khách, tất cả là vì buổi đấu giá đêm nay. Tân hoa khôi còn nghỉ ngơi trên tầng, các tỷ muội khác trong thanh lâu thì uống rượu chúc tụng, nói cười véo von với khách dưới sảnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh trong chốc lát, thầm thì nói: "Người qua đường trong án này hình như chân thật hơn hẳn án trước, còn nhiều hơn nữa. Ngươi nghĩ bọn họ là người thật hay chỉ là ảo ảnh?"

Giang Trừng lập tức nhớ tới mấy năm mình sống bên trong Trừng nhi tử, vẻ mặt không được tốt cho lắm: "Không biết. Nếu là thật, sau khi kết thúc vụ án đầu tiên thì tất cả đều đã biến mất hết. Còn nếu là giả..."

Nhìn nhìn thêm một hồi, Giang Trừng đột nhiên cười nói: "Ngụy Vô Tiện, những người ở dưới kia đều đến đây vì ngươi đó."

Ngụy Vô Tiện ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngươi ghen tị à?"

Giang Trừng đang định đốp lại, thế nhưng ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị thu hút sang chỗ khác bởi một người ngồi dưới lầu.

"Lam Trạm?!"

Lam Vong Cơ ngồi trong một góc hẻo lánh của đại sảnh với khí lạnh khắp người, thế nên hoàn toàn không có cô gái nào dám bén mảng đến gần y, trông có vẻ khá lạc lõng so với đám người ăn chơi đàng điếm xung quanh. Dường như nghe thấy được tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn lại. Ngụy Vô Tiện quả thực đang đứng trên cầu thang gần đó, cười vẫy tay với y.

"Này, Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng chưa kịp gọi lại thì hắn đã chạy xuống tầng nhanh như chớp. May mà không nghe được tiếng hệ thống cảnh cáo.

Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm!"

Lúc này Lam Vong Cơ mới thấy rõ cách ăn mặc của hắn.

Thật ra thì ngoại hình của Ngụy Vô Tiện rất anh tuấn đẹp trai, người cũng cao ráo, mặc váy vào quả thực vẫn khiến người ta cảm thấy hơi kỳ kỳ. Do hắn không hề có nét liễu yếu đào tơ của phái nữ, thế nên vẫn nhận ra được đây là con trai. Nhưng trông hắn lại quá đẹp, mày ngài điểm tô trên đôi mắt to tròn tựa đào hoa – cho nên lại cảm thấy mặc váy vóc xiêm y lên thì cũng vẫn là một vị mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc. Chẳng qua là mỹ nhân này hơi cao một tí, thân hình cũng hơi to so với con gái bình thường một tí thôi...

Lam Vong Cơ giật mình nhận ra y đang nhìn Ngụy Vô Tiện một cách rất bất lịch sự, vành tai lập tức đỏ lên, bối rối lùi về phía sau. Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cúi đầu nhìn mình thoáng qua. Ngay sau đó, ý định trêu chọc của hắn lại xuất hiện, hắn bèn chủ động đến gần rồi nói: "Lam nhị công tử đoan chính thanh cao, hôm nay là lần đầu tiên đến một nơi như này đúng không?"

Mặt Lam Vong Cơ như sương lạnh: "Ngươi từng đến rồi à?"

"Ta ấy hả..." Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện chưa từng đến, nhưng hắn lại cố ý làm bộ làm tịch kéo dài thanh âm của mình, "Ngươi đoán xem?"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ hình như càng lạnh hơn.

Sự đắc ý trong lòng Ngụy Vô Tiện sắp tràn lên tận mi mắt rồi, càng thêm quá đà mà dí sát mặt mình vào gần Lam Vong Cơ. Giọng nói thầm thì của hắn tràn đầy vẻ đùa giỡn rất tự nhiên: "Vậy vì sao Lam nhị công tử lại tới lầu Minh Nguyệt thế? Chẳng lẽ cũng là vì ta..."

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ ngay lập tức lùi ra sau thêm một bước, gương mặt cực kỳ không vui vẻ.

"Ôi Vong Cơ huynh, ngươi đừng có mà ra tay đánh người ở đây đấy. Ta chỉ đang phỏng đoán hợp lý thôi mà, ngươi tức giận như vầy làm gì?" Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nếu không phải lý do này thì sao ngươi lại đến đây?"

Lam Vong Cơ không nói nên lời. Nhân vật của y thực sự đúng là vậy: 【 Ngươi là Lam công tử có tiền có quyền, đem lòng yêu Tiện mỹ nhân đã lâu nên cố ý tới đây muốn hái hoa thơm. 】

Nói trắng ra chính là tới đấu giá, nhưng làm sao y nói ra miệng được?

Ngoài không gian...

Lam Khải Nhân gần như muốn thổ huyết, ngón tay run rẩy chỉ lên màn ảnh. Trông lão như thể muốn mắng Ngụy Vô Tiện, rồi hình như lại muốn mắng đệ tử yêu quý nhà lão. Đứa cháu trai chính trực nghiêm cẩn của lão, vậy mà có ngày trở thành khách làng chơi!

Đối tượng "chơi" còn là cái tên Ngụy Vô Tiện!

Suy nghĩ "những cái này chẳng qua chỉ là đóng vai diễn kịch" vừa mới nãy ngay lập tức bị ném ra một xó, Lam Khải Nhân chỉ muốn tóm lấy hai đứa kia để phê bình mắng mỏ là tổn hại nhân luân! Nhưng mà lão chỉ có thể ngồi ở đây trơ mắt mà nhìn, cuối cùng tất cả phẫn nộ chỉ biến thành một câu: "Vớ vẩn!"

Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ lấy thúc phụ, nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Thúc phụ, đây chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà. Hơn nữa con thấy Vong Cơ cũng không phải không muốn."

Lam Khải Nhân: ???

Làm sao ngươi thấy được Vong Cơ muốn?!

...

Vừa vặn lúc này, Ngụy Vô Tiện thoáng thấy Kim Tử Hiên ở cách đó không xa. Trông hắn ta ăn mặc giàu sang đến phát sợ, toàn thân đều viết "Ông đây rất giàu". Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện chợt biến đổi: "Đậu má, chẳng lẽ Kim Tử Hiên cũng..."

Hắn không để ý thấy gương mặt Lam Vong Cơ càng trở nên xấu xí, còn thò lại gần lo lắng hỏi: "Lam Trạm ơi, ngươi có mang đủ tiền đi không vậy? Nếu không đủ thì ta bảo Giang Trừng cho ngươi vay, ngươi nhất định phải giành được ta đấy!"

Tuy rằng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thà ở cùng Lam Vong Cơ còn hơn ngồi chung một chỗ với cái tên Kim chim công kia.

Lam Vong Cơ: ......

Giang Trừng nghe xong cũng cạn lời: Có tên khách làng chơi nào lại đi vay tiền tú bà hả?

Không đúng! Hắn không phải tú bà!

Đột nhiên, tiếng cảnh cáo lại lần nữa vang lên:【 Cảnh cáo! Người chơi Tiểu Quyết Quyết có ý định làm trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần một! Trời đất ơi, có nhiều người phạm quy thế nhỉ! Quá quá nhiều rồi! Hệ thống tức giận! Nếu có người vi phạm quy định tiếp thì sẽ không cảnh cáo nữa, trừng phạt thẳng tay! 】

Tiểu Quyết Quyết là ai?

Trong chốc lát, ba người bên này đều không kịp nghĩ ra đây là ai.

Nhìn khắp nơi một hồi lâu, mấy người họ cuối cùng cũng trông thấy ở một góc có một tên khách nam đang chửi bới, trước mặt gã ta là một người đàn ông cao lớn vô cùng. Trông người này hình như rất muốn đánh cho tên khách nam kia vài phát, nhưng sợ cảnh cáo nên lại phải nhịn.

Kia chẳng phải chính là Nhiếp Minh Quyết ư?

"Tiểu Quyết Quyết..."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe môi. Mấy người bọn họ đều không quá thân với Nhiếp Minh Quyết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ từng nghe qua tiếng tăm của Nhiếp tông chủ. Mang theo cái tên Tiểu Quyết Quyết này trên người thì thật sự là...

Ngay cả Giang Trừng còn đột nhiên cảm thấy mình là Trừng ma ma cũng không khổ đến vậy.

Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi một cô gái trông có vẻ là nữ tử thanh lâu bên cạnh: "Chị gì ơi, có chuyện gì thế?"

Người qua đường trong án này quả thực chân thật quá đỗi. Nàng kia nhìn hắn một cái, nhận ra là tân hoa khôi thì đon đả cười, sau đó mới mỉa mai người kia: "À, là cái thằng Tiểu Quyết Quyết chứ còn ai vào đây nữa. Khách khứa bảo nó bưng trà dâng nước mà nó không muốn, còn dám xung đột với khách. Mới chục tuổi đầu mà đã ăn gian nói dối rồi! Cũng không biết thân biết phận nhìn mẹ nó mà xem, ả Dao Đào Hồng đó giả vờ cao quý cái gì, còn bảo là chờ cha của Tiểu Quyết Quyết về sẽ chuộc hai mẹ con! Đúng là xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ!"

Chục tuổi đầu...

Giang Trừng rất muốn hỏi một câu đại tỷ ơi ngươi mắt mù hả? Nhiếp Minh Quyết đảm nhiệm tông chủ nhiều năm, có đôi khi bọn họ còn cho rằng hắn đã hơn ba mươi tuổi. Vậy mà ngươi có thể nói được hắn mới chục tuổi đầu?!

Ngụy Vô Tiện lại chú ý tới cái tên Dao Đào Hồng. Không biết chỉ đơn thuần là nhân vật trong cốt truyện, hay là giống như bọn họ.

Khác với vụ án trước đã nói luôn người chết, lần này không ai biết bất cứ thứ gì cả. Có khi người chết là chính mình cũng không chừng, cho nên phải chú ý mọi chi tiết. Ngụy Vô Tiện đang muốn hỏi cô gái Dao Đào Hồng này đang ở đâu để đi gặp mặt một chút, nhưng gợi ý cho tuyến cốt truyện đã bắt đầu rồi:【 Mời Tiện mỹ nhân trở về phòng để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. 】

Giang Trừng cũng chào hắn rồi rời đi, chắc là cũng có cốt truyện. Trước khi đi Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, bèn chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, nhớ chuẩn bị đủ tiền đó."

Lam Vong Cơ chuyển mắt không để ý tới hắn nữa. Ngụy Vô Tiện cũng không để bụng, chạy vèo về phòng.

Chuyện đầu tiên sau khi về phòng là phải dập tắt cái mùi hương chết tiệt kia đi và mở cửa sổ ra. Không khí trong lành ùa vào, thanh lọc sạch sẽ cái mùi ái muội còn sót lại. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, đang muốn nhấc một chân đặt trên ghế nhưng lại nhớ ra đây không phải dáng ngồi nên có của Tiện mỹ nhân, thế là chán nản hạ chân.

"Cô nương ơi."

"Cô nương ơi?"

Người ngoài cửa gọi hai tiếng, Ngụy Vô Tiện mới phản ứng lại là đang gọi mình: "Vào đi."

Người tới đây là một nha hoàn búi tóc đôi, bưng một bát lê hấp đường phèn thơm ngon rồi đặt trước mặt hắn: "Cô nương, đây là thực đơn mà Thầy lang Nhiếp mới lên cho các cô nương trong lầu. Ma ma hấp một bát cho cô, nhân lúc còn nóng, cô nương nếm thử đi."

Thầy lang Nhiếp? Nhiếp Minh Quyết đã là Tiểu Quyết Quyết, thế thì Thầy lang Nhiếp chỉ có thể là Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện nhận bát lê hấp đường phèn kia, nhìn chòng chọc vào nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao Giang Trừng lại bất thình lình đưa đồ ăn cho hắn? Chắc chắn là do cốt truyện, có lẽ nào...

Ngụy Vô Tiện sợ hãi: Có lẽ nào hắn chính là người chết của ván này! Giang Trừng bắt đầu thực thi thủ đoạn giết người đúng không!

TBC.

Các nhân vật trong án này đều đã đầy đủ rồi, ngắn gọn như sau:

1. Tiện mỹ nhân: Tân hoa khôi đẹp nhất Tần Hoài

2. Lam công tử: Khách làng chơi vung tiền như rác, đấu giá đêm đầu tiên

3. Dao Đào Hồng: Hoa khôi hết thời cô độc hiu quạnh

4. Trừng ma ma: Tú bà thanh lâu xấu tính hợm hĩnh

5. Kim Cặn Bã: Quan lớn có mới nới cũ gieo giống khắp nơi

6. Tiểu Quyết Quyết: Con trai kỹ nữ kiêm người hầu bị mọi người khinh thường

7. Thầy lang Nhiếp: Lang băm giang hồ gian manh lừa đảo

Tiểu kịch trường OOC:

Đệ tử Giang gia: Bực quá! Đáng lý ra trước khi bắt đầu thì phải góp vốn cho Lam nhị công tử mới đúng! 😡

Lam Hi Thần: Thất sách! Phải đưa hết tiền bạc cho Vong Cơ mới phải chứ! 😧

Kim Tử Hiên: Lam nhị công tử, nếu ngươi không đủ tiền thì ta cho ngươi vay nè. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ nhắm, cứu với 😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top