Chương 43
Chương 43.
Edit: Oblivescense_
Beta: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
"Ngụy Vô Tiện, đủ rồi đó!"
Thấy Lam Vong Cơ càng lúc càng lấn tới ôm hắn chặt hơn, Ngụy Vô Tiện vẫn ngớ người ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Giang Trừng cho rằng Ngụy Vô Tiện đã bị dọa đến mức đờ đẫn rồi, cần phải nhắc nhở hắn một chút.
Gã đang chuẩn bị bước tới để lôi Ngụy Vô Tiện ra thì Giang Yếm Ly đã cản hắn lại, ngay sau đó Tam Tứ Ngũ sư đệ lao tới kéo tay, bịt miệng gã lại rồi lôi gã ra phía sau. Lục sư đệ nghiêm trang giáo dục gã: "Nhị sư huynh, Đại sư huynh vừa mới trải qua sinh ly tử biệt với Lam Nhị công tử đó, huynh không thể quấy rầy họ bày tỏ nỗi lòng được!"
Giang Trừng rất muốn phát biểu rằng chẳng qua cũng chỉ là kịch bản thôi! Ngụy Vô Tiện không! thể! nào! là! đoạn! tụ!
Nhưng gã lại trông thấy Giang Yếm Ly không đồng ý khẽ lắc đầu với hắn, Ngu phu nhân cũng cười lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, Giang Phong Miên trông vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng.
Một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu Giang Trừng, vừa lúc đó Ngụy Vô Tiện thử động đậy.
Gã mừng thầm trong lòng.
Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra đúng như mong muốn của gã, thế nhưng ánh mắt của hắn có phần lảng tránh, cả gương mặt đều nói lên một điều:
Hắn đẩy Lam Vong Cơ ra không phải vì không thích, mà là vì hắn ngượng ngùng thôi.
Giang Trừng cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Từ Tiện mỹ nhân, Ngụy thiếu soái rồi tới Ngụy thị vệ, cuối cùng cũng đến lượt Ngụy Vô Tiện rồi ư?
Rất nhanh sau đó gã đã bị đám đệ tử Giang gia khiêng trở về.
Ngụy Vô Tiện không chú ý tới động tĩnh phía bên đó, hắn chỉ chú ý tới tiếng cổ vũ la hét của mấy nữ tu xung quanh. Bình thường hắn rất thích thú với sự nồng nhiệt của các nữ tu, nhưng nếu lý do là vì hắn và Lam Vong Cơ đang ôm nhau thì lại khiến hắn không thấy thích thú nữa.
Hắn hạ giọng nói: "Lam Trạm, tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, ta đi trước nhé."
Lam Vong Cơ gật đầu, lại nhìn theo hướng hắn rời đi.
【Vụ án thứ tư: "Trùng ăn tim", trừng phạt đã kết thúc rồi. Tiếp theo mời mọi người nghỉ ngơi năm ngày để chuẩn bị, sau đó tiếp tục bước vào vụ án thứ năm nhé】
Nghe được lời này, mấy người đã phải xuất hiện trong kịch bản nhiều lần mà đặc biệt là hai người Vong Tiện và Giang Trừng đều cảm thấy mệt mỏi không thôi.
Rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Chẳng có ai biết được.
Đêm khuya, khi các sư đệ Giang gia vẫn còn trốn trong một góc chơi đùa, Ngụy Vô Tiện lén lút trốn ra khỏi sân.
Khung cảnh bên ngoài lúc này lại là một bầu trời đầy sao, dưới chân trải đầy mây trắng. Hắn bước đến đám mây mà lần trước mình đã ngồi ngẩn người ở đó, từ phía xa đã trông thấy bóng lưng áo trắng cao ráo, lạnh lùng cao khiết của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện dừng bước. Trước đó hắn đã hẹn y tối nay nói chuyện, nhưng thực ra hắn cũng không biết sẽ phải nói gì với Lam Vong Cơ. Chỉ là sau khi thấy kết cục trong giấc mộng, hắn cảm thấy nhất định phải đến tìm Lam Vong Cơ để nói gì đó.
Đột nhiên Lam Vong Cơ quay người lại, ánh mắt nhìn hắn hết mực dịu dàng: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không tự nhiên đưa tay sờ lên sống mũi: "Haha Lam Trạm, chào buổi sáng!"
Trời tối đen như mực, sao khuya lấp lánh, chẳng biết sáng ở chỗ nào.
"......"
Ngụy Vô Tiện cứng đờ hạ tay xuống: "Ý ta là... ngươi đến sớm quá, hahaha."
Lam Vong Cơ dường như có chút bất đắc dĩ thở dài khe khẽ, sau đó đưa tay ra với hắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý thấy Lam Vong Cơ đang cầm một hộp đồ ăn nhỏ trong tay.
"Đây là gì vậy?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gạt một đám mây, bày món ăn trong hộp lên mây.
"Hoành thánh à?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ, cúi đầu nếm thử một miếng.
"Là sư tỷ làm sao?" Ngụy Vô Tiện thưởng thức một chút, đoạn nói: "Nhưng sao lại không đủ cay nhỉ?"
Lam Vong Cơ khẽ đáp: "Lần sau ta sẽ chú ý hơn."
Ngụy Vô Tiện: !!!!!
"Cái này—"
"Cái này!"
Hắn lắp bắp một lúc lâu, không dám tin tiến lại gần Lam Vong Cơ, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, chỉ còn cách nhau một chút.
"Lam Trạm, cái này là ngươi làm thật à!?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đôi tai hơi đỏ lên.
Trong án "Rượu cũ đêm mưa" lần trước, Lam thiếu gia đã từng muốn nấu ăn cho Ngụy thiếu soái. Lúc đó Lam Vong Cơ đã âm thầm ghi nhớ, nên trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, lúc Ngụy Vô Tiện đi chơi cùng Nhiếp Hoài Tang thì y đã tới tìm Giang Yếm Ly.
Y vốn định hỏi Giang Yếm Ly về những món ăn mà Ngụy Vô Tiện thích, rồi sau đó từ từ nghiên cứu. Không ngờ Giang Yếm Ly lại nhìn y với một nụ cười nhẹ nhàng, y chưa nói xong thì đã hiểu hết rồi, chủ động nói: "Nếu Lam Nhị công tử không ngại thì bây giờ ta có thể dạy cho ngươi."
Thế là Lam Vong Cơ đã học được vài món mà Ngụy Vô Tiện thích nhất từ Giang Yếm Ly. Sau đó Giang Yếm Ly còn chu đáo nói với y rằng, Ngụy Vô Tiện thường thức khuya nên hay ăn khuya, lúc đó y có thể làm vài món nhỏ như hoành thánh để hắn giải tỏa cơn thèm ăn.
Mặc dù không tán thành thói quen sinh hoạt này, nhưng khi đến buổi hẹn ngày hôm nay Lam Vong Cơ nhớ lại lời Giang Yếm Ly nói, sau đó quyết định làm một bát hoành thánh.
Cảm giác ngọt ngào bùng nổ chiếm cứ trái tim, Ngụy Vô Tiện rất là đau lòng nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
"Tội lỗi quá..."
Một người như Lam Nhị công tử, đôi tay như ngọc lẽ ra chỉ nên dùng để gảy đàn viết chữ, sao có thể xuống bếp nấu cơm vì hắn được chứ?
Lông mi khẽ rung động, trong đầu Lam Vong Cơ nhớ lại sự chủ động của Thái tử Trạm, y do dự một chút rồi sau đó dồn hết can đảm nắm ngược lại tay Ngụy Vô Tiện.
"Vì ngươi, rất xứng đáng."
Tim đập điên cuồng, máu trong người chảy nhanh hơn, cảm giác nóng bỏng dâng tràn quét qua đại não. Ngụy Vô Tiện đột nhiên hiểu ra điều mà hắn nhất định phải nói với Lam Vong Cơ là gì rồi.
"Lam Trạm... Ngươi nghe ta nói..."
Giọng hắn run lên, sự chờ mong, kích động và cả nỗi lo sợ đang tràn đầy trong trái tim hắn. Giống hệt như những cảm xúc mà hắn đã từng cảm nhận, như cách mà Tiện mỹ nhân thích Lam công tử, Ngụy thiếu soái thích Lam thiếu gia, Ngụy thị vệ thích Trạm thái tử, hắn cũng đã bất giác yêu Lam Vong Cơ thuộc về hắn từ lúc nào.
"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử, Lam... Nhị ca ca..."
Nghe đến cách xưng hô cuối cùng, Lam Vong Cơ đột nhiên mở to mắt, tròng mắt lưu ly nhạt màu nhìn đăm đăm vào gương mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cắn răng như thể có khí thế không sợ chết, lớn tiếng nói: "Lam Trạm!"
"Ta đây."
"Lúc trước ta đã nói cho ta chút thời gian, bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi."
Hai người im lặng đối diện nhau một lúc.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ siết chặt tay Lam Vong Cơ, mười ngón tay đan vào nhau. Không còn ngượng ngùng cũng chẳng còn sợ hãi, khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh mắt hắn chứa đầy ý cười thoạt nhìn có vẻ hơi phóng túng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.
"Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta cũng thích ngươi."
"Ngươi..."
"Ta nói ta thích ngươi, yêu ngươi, muốn ở bên ngươi, cùng ngươi đi săn đêm, cùng phá án cũng được..." Nói đến đây hắn nhớ lại vụ án "Phệ Tâm Cổ" vừa qua, rồi kiên định nói thêm một câu:"Không ai có thể chia rẽ chúng ta!"
Lam Vong Cơ ôm chặt người trước mặt vào lòng, cuối cùng cũng nói ra lời mà y chưa bao giờ dám thổ lộ: "Ừ, Ngụy Anh, ta cũng thích ngươi, yêu ngươi... mãi mãi không chia lìa."
Ngụy Vô Tiện trong vòng tay của y khe khẽ cười, rồi đột nhiên, hắn choàng một tay qua cổ Lam Vong Cơ, tay kia nắm lấy cằm y, rất ngang ngược mà hôn y một cái.
"Ngụy Anh!"
Sau khi tỏ tình xong, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn thả lỏng tinh thần, giống hệt một tên háo sắc trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành: "Lam Nhị công tử xấu hổ gì chứ, trong giấc mơ chúng ta có gì mà chưa từng làm đâu?"
Ngoài dự đoán của hắn, Lam Vong Cơ đã không còn bị chọc cho đỏ mặt không nói nên lời như lúc trước nữa. Đôi mắt y tối sầm lại, giữ chặt cằm Ngụy Vô Tiện rồi dễ dàng đảo khách thành chủ.
Ngụy Vô Tiện: !!!
"Đợi... đợi đã Lam Trạm! Ngươi muốn làm gì? Đợi—"
Những lời còn lại của hắn bị nhấn chìm trong nụ hôn dữ dội như lửa cháy.
Ngụy Vô Tiện thực sự rất muốn đánh chết bản thân lúc trước, trong mộng thì làm rồi, nhưng thực tế và mộng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau mà!
Hắn chống cự vài cái cho có, rồi cuối cùng nhắm mắt lại vụng về đáp lại Lam Vong Cơ, để mặc đối phương ôm chặt hắn vào lòng.
Những ngày sau đó, các nữ tu phát hiện ra, thế mà có thể thấy Ngụy công tử nắm tay Lam Nhị công tử đó! Mấy nữ tu xúc động đến rơi nước mắt, âm thầm hét lên, trái tim bị tổn thương bởi câu chuyện về thái tử và Ngụy thị vệ cuối cùng cũng đã được chữa lành.
Những ngày này, tâm trạng của Lam Hi Thần luôn rất phức tạp.
Vụ án này dường như muốn ám chỉ y một điều rất rõ ràng, đó là hai chữ "Tin tưởng". Hơn nữa, điều đó rất có thể có liên quan đến việc tin tưởng Mạnh Dao.
Lam Hi Thần đã trải qua cả cuộc đời của Hoán Đế, y hiểu được sự tin tưởng của Hoán Đế đối với Kim Quang Dao, cũng hiểu được những sai lầm của Hoán Đế. Nhưng điều mà y không thể hiểu nổi là rốt cuộc thì phải làm sao để biết được một người có đáng tin cậy hay không.
Y tự hỏi chính mình, nếu như y là nhân vật trong câu chuyện đó, Mạnh Dao đã cứu mạng y, hắn lại còn là kẻ rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, Lam Hi Thần rất khó để không kết giao hay tin tưởng.
Mấy người Lam gia rất lo cho y. Lam Hi Thần do dự rất lâu, cuối cùng y quyết định giãi bày toàn bộ nỗi niềm trong lòng cho Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân. Hai vị trưởng bối trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không biết nên mở lời như thế nào trước.
"Hai chữ lòng người vốn dĩ đã là khó đoán nhất trên đời." Thanh Hành Quân thở dài, trong đáy mắt sâu thẳm dường như nhớ lại chuyện xưa, không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ là... đối với ta là mật ngọt, đối với người lại là thuốc độc."
Lam Hi Thần hoài nghi, nếu nói về việc Kim Quang Dao đối xử tốt với Hoán Đế thì mật ngọt đó chẳng qua cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Thanh Hành Quân hoàn hồn lại, sau đó nói thêm: "Nếu con thành tâm đối đãi với người khác, người đó cũng thành tâm đối xử tốt với con, nhưng lại độc ác với kẻ khác, con sẽ làm thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến Lam Hi Thần càng trở nên mông lung hơn, y suy nghĩ một lúc rồi không chắc chắn lắm, trả lời: "Nếu hắn đã làm chuyện ác thì nhất định phải xử phạt nghiêm minh."
Thanh Hành Quân lại hỏi tiếp: "Vong Cơ nghĩ thế nào?"
Lam Vong Cơ đáp: "Nếu hắn chưa từng làm điều ác, vậy thì giúp hắn làm sáng tỏ mọi chuyện. Còn nếu hắn thực sự đã lầm đường lạc lối..." Y dừng lại một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự kiên định: "Con nguyện gánh vác cùng hắn."
"Cùng gánh vác..." Thanh Hành Quân nhẹ nhàng lặp lại, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân không khỏi thở dài, Vong Cơ quả thực vẫn giống hệt huynh trưởng của lão.
Cuối cùng Thanh Hành Quân nói: "Hi Thần, nghi vấn của con ta không thể giải đáp được. Nhưng con cần biết tự mình phân biệt người đó có thực sự vì con hay không. Giống như Kim Quang Dao đối với Hoán Đế vậy, cũng không phải là chân thành đối xử tốt với y."
Lam Khải Nhân đề nghị: "Sau khi chuyện này kết thúc, Hi Thần có thể xuống núi du ngoạn, có lẽ sẽ giác ngộ ra thêm nhiều điều."
Trước ngày bước vào vụ án tiếp theo, Lam Hi Thần đã bình tâm trở lại. Y mời những người đã từng tham gia vào kịch bản và một số trưởng bối đến để thảo luận.
Ngoại trừ Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện, tất cả các vị gia chủ khác đều được mời đến. Ôn Tình và Ôn Ninh cũng nằm trong danh sách được mời đến bởi sau vụ án "Rượu cũ đêm mưa", họ đều đồng tình rằng nó đang ám chỉ Ôn Tình và Ôn Ninh cũng là những nạn nhân của gia tộc, bọn họ khác hẳn với đám người Ôn thị.
Lúc bắt đầu, mấy hậu bối trước tiên đã thảo luận về những manh mối ám chỉ trong các kịch bản trước đó.
Khi nghe nói Giang gia có khả năng sẽ bị Ôn gia tiêu diệt, Ngu phu nhân hết sức tức giận.
Giang Phong Miên mặt mày trầm tư, thở dài nói: "Chuyện này có lẽ hoàn toàn có khả năng, lúc trước Ôn Nhược Hàn cũng đã từng có những lời lẽ khiêu khích nhằm vào Giang gia."
Thanh Hành Quân đáp lời: "Ta cảm thấy Lam gia cũng có thể gặp tai ương."
Lam Khải Nhân kinh hãi hỏi: "Huynh trưởng sao lại nói như vậy?"
Thanh Hành Quân giải thích: "Nếu vụ án "Phệ Tâm Cổ" thực sự ám chỉ rằng Hi Thần phải chạy trốn chật vật như vậy rồi sau đó được Mạnh công tử cứu, thì nguyên nhân Hi Thần phải chạy trốn có lẽ là do Ôn thị gây ra."
Nghe tới đây, sắc mặt của mọi người càng trở nên trầm trọng hơn.
Nhiếp Minh Quyết nói: "Ôn Nhược Hàn thực sự muốn chọc giận tất cả mọi người à!?"
Thanh Hành Quân đáp: "Tóm lại cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tất cả các gia tộc đều cần phải chuẩn bị đề phòng kĩ lưỡng."
Nhiếp Minh Quyết quay đầu nhìn về phía Ôn Tình: "Ôn cô nương nghĩ thế nào về việc này?"
Ôn Tình đáp: "Án "Rượu cũ đêm mưa" có lẽ muốn ám chỉ rằng tương lai ta sẽ là vật hi sinh cho gia tộc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ta cũng lớn lên ở Ôn gia, sau lưng ta còn cả một tộc nhân vô tội. Nếu Thanh Hành Quân muốn chính ta định tội cho gia tộc mình, thứ cho ta không làm được. Nhưng ta, Ôn Tình, xin thề rằng quá khứ, hiện tại hay tương lai ta đều sẽ không làm điều ác, không trợ giúp cho kẻ muốn làm những điều thương thiên hại lý. Sự việc ngày hôm nay ta cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ với gia chủ dù chỉ nửa chữ."
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy lập tức vỗ tay: "Ôn cô nương quả là nữ trung hào kiệt!"
Ôn Tình chưa kịp nói gì, Ôn Ninh đã cười ngượng ngùng: "Tỷ tỷ của ta lợi hại nhất. Tỷ tỷ yên tâm, nhất định đệ cũng sẽ cố gắng hết mình bảo vệ tỷ thật tốt."
Ôn Tình nghe vậy thì ngẩn người, mỉm cười xoa đầu Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện nhìn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hoá ra Ôn Tình cũng có thể cười dịu dàng tới vậy.
Nhiếp Hoài Tang bị xúc động mạnh, quay sang nói: "Đại ca yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ huynh thật tốt!"
"Ồ?" Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu lên: "Tốt lắm, vậy trở về nhà lập tức luyện đao cho ta!"
"..." Nhiếp Hoài Tang điên cuồng phe phẩy cây quạt: "Ý đệ là, đệ có thể ở lại hậu phương..."
Trông thấy Nhiếp Minh Quyết lại sắp nổi nóng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Xích Phong Tôn, án "Từ kính" cùng với "Phệ Tâm cổ" chẳng phải đã ám chỉ cho tương lai của Nhiếp huynh, rằng hắn sẽ trở thành một người thông minh sao? Hai nhân vật của hắn, một người thì là hung thủ có thể toàn vẹn rút lui, một người thì là kẻ đứng sau thao túng tất cả mọi việc, hiển nhiên đều phải có trí tuệ hơn người. Nhiếp huynh thông minh như vậy thì chắc chắn có thể đóng góp công sức của mình theo cách khác, phải không nào?"
Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt: "Ngụy huynh ta cảm ơn ngươi lắm!"
Nhiếp Minh Quyết dường như suy nghĩ một lúc, sau đó bất chợt nhớ lại "chuyện tốt" mà Nhiếp Hoài Tang từng làm trong kịch bản liền hừ một tiếng: "Nếu đã thông minh thì liệu mà dùng đầu óc đó phục vụ cho chính đạo đi!"
Mọi người đều bị vẻ mặt đau khổ của Nhiếp Hoài Tang chọc cho bật cười. So với mọi người xung quanh, Kim Tử Hiên lại chẳng vui vẻ gì.
Những suy đoán liên quan đến Kim Quang Thiện của hắn khó lòng mà nói ra ở đây, khi mọi người đang trò chuyện rôm rả thì hắn chỉ có thể im lặng.
Hắn chú ý thấy Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh cười nói với hai đệ đệ nhà mình, trong lòng chợt rung động, vô thức gọi: "Giang cô nương..."
Thật không may là hắn vừa mới cất tiếng, tất cả mọi người đồng thời ngưng lại, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Mặt mũi Kim Tử Hiên thoáng chốc đỏ bừng.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Lại nói tiếp án này đi, cái chết của Giang Thái hậu rốt cuộc là có ám chỉ điều gì không?"
"Những người từng chết trước đây, nguyên nhân cái chết ít nhiều cũng đều có ám chỉ. Chẳng hạn như Dao Đào Hồng bị người ta phụ bạc, mấy người Hiểu đạo trưởng có thể là tương lai sẽ có ân oán. Ôn cô nương có thể sẽ bị gia tộc liên luỵ. Vậy Giang Thái hậu thì sao?"
Ngụy Vô Tiện trầm tư một lát: "Giang Thái hậu chết thực ra không liên quan nhiều đến ân oán cá nhân, mà phần lớn nguyên nhân là do nàng trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, Kim..."
Hắn nhìn về phía Kim Tử Hiên, Giang Trừng lập tức vỗ tay một cái: "Nguyên nhân chính có lẽ là Kim Quang Dao và Hiên Quý phi có dã tâm lớn, đều là do Kim gia. Tỷ tỷ trong tương lai chẳng lẽ sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh đoạt quyền của Kim gia nên mới..."
Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy có khả năng, bởi vì nội bộ Kim gia đấu đá lẫn nhau thực sự rất nhiều. Ngay tức khắc, sắc mặt Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đều biến đổi.
Mặt mũi Kim Tử Hiên lập tức từ hồng chuyển sang trắng bệch: "Tuyệt, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Ta sẽ bảo vệ Giang cô nương thật tốt!"
Lời vừa dứt, hắn mới nhận ra rốt cuộc mình đang nói cái gì, bèn lúng túng cúi thấp đầu.
Nhiếp Hoài Tang nói chen vào: "Kim huynh à, không phải ta nói ngươi đâu, nhưng lúc trước ngươi nói có thấy một vài chuyện trong mộng cảnh... ngươi có chắc mình có đủ năng lực để bảo vệ tốt Giang cô nương trong bối cảnh như vậy không?"
Kim Tử Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu một cách nặng nề, hắn thực sự không đủ tự tin.
Giang Phong Miên không nói thẳng mặt, nhưng khi trao đổi ánh mắt với Ngu phu nhân, cả hai đều hiện rõ vẻ lưỡng lự. Ngu phu nhân do dự một lát nhưng cũng không hề phản bác, ngầm đồng ý với ý kiến của phu quân mình.
"Mặt khác," Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Án này liên quan tới Ngụy huynh và Lam Nhị công tử. Liệu có khi nào nó đang ám chỉ rằng hai người sẽ không thể ở bên nhau vì lập trường khác nhau hay không?"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy vậy đã siết chặt tay Lam Vong Cơ: "Ta và Lam Trạm sao có thể có lập trường khác nhau được!"
Mấy trưởng bối kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi tay đang mười ngón đan xen của hai người họ.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi!"
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cướp lời Giang Trừng: "Giang thúc thúc, con thích Lam Trạm, muốn ở bên y!"
Mặt Lam Khải Nhân như muốn vỡ ra: "Buông Vong Cơ ra ngay!"
Thanh Hành Quân cười cười vỗ vai lão: "Như vậy cũng tốt mà."
Ngu phu nhân liếc họ vài cái, hừ một tiếng: "Đại đệ tử của ông sắp bỏ nhà đi theo người khác rồi kìa." =)))))))
Giang Phong Miên hỏi: "Vậy Lam Nhị công tử thì sao?"
Lam Vong Cơ đứng dậy hành lễ nói: "Giang tông chủ, ta cũng thích Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nói: "Giang thúc thúc, cả hai bọn con đều thực sự thích nhau! Phải rồi, cha mẹ con cũng đồng ý rồi."
"Con gặp Trường Trạch và Tàng Sắc rồi à?"
Giang Phong Miên nhớ lại sau khi kết thúc án "Rượu cũ đêm mưa", hai người họ đã đột nhiên rơi vào hôn mê. Hoá ra là như thế, ông gật đầu vui mừng: "Như vậy thì quá tốt rồi."
Nhiếp Hoài Tang lại nói: "Nếu không phải là vấn đề lập trường, vậy thì chỉ có thể là có người đứng sau bày mưu tính kế, bị mọi người cùng tấn công cũng nên. Nhưng ta vẫn cảm thấy vấn đề lập trường cũng có thể là một nguyên nhân. Ngụy huynh, chúng ta vẫn nên cảnh giác thì tốt hơn."
Lam Vong Cơ lại nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện.
Sau một hồi tổng kết lại, mọi người đều ghi lại những manh mối hiện tại mà bọn họ cho là có khả năng cao nhất lên giấy.
Điều đầu tiên: Giang gia diệt môn, vợ chồng Giang tông chủ bị sát hại.
Giang Trừng suy nghĩ một lúc, rồi thêm vào sau đó— Giang Trừng thay đổi tính cách hoàn toàn.
"A Trừng?"
Giang Trừng giải thích: "Cho dù là Trừng nhi tử hay là trong "Từ kính", tính cách đều.."
Điều thứ hai: Lam gia có thể bị Ôn gia hãm hại, Lam Hi Thần trốn đi sau đó được cứu.
Điều thứ hai: Giang Yếm Ly có thể bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực trong Kim gia.
Điều thứ tư: Ôn Tình Ôn Ninh bị Ôn thị liên luỵ mà phải hy sinh.
Điều thứ năm: Lam Hi Thần có thể sẽ bị kẻ khác lợi dụng, tin tưởng nhầm người.
Điều thứ sáu: Ngụy Vô Tiện có thể sẽ chết sớm.
"Đại khái như vậy là được rồi, còn lại những chi tiết khác mọi người có thể tùy ý phỏng đoán, không cần bàn thêm nữa."
Nhiếp Minh Quyết nghiêm nghị nói: "Điều quan trọng nhất hiện giờ vẫn là tai hoạ từ Ôn gia."
Nói tới đây, tất cả mọi người đều im lặng. Việc phòng bị là điều hiển nhiên, thế nhưng tới lúc điều đó thực sự xảy ra thì cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Giang Phong Miên vẻ mặt ôn hoà khẽ vỗ vai Giang Trừng: "A Trừng, dạo gần đây cha cảm thấy con đã trưởng thành lên không ít. Nếu ngày đó thực sự xảy ra, số mệnh của Vân Mộng Giang thị phải giao phó cho con rồi."
Giang Trừng mắt đỏ hoe: "Cha! Chúng ta chắc chắn có thể thay đổi!"
Giang Phong Miên lại nói tiếp: "Hoạ hay phúc khó mà lường được, trên đời này chẳng có điều gì là chắc chắn. Con phải chuẩn bị thật tốt cho những việc ngoài ý muốn, cha tin con sẽ làm được."
"A Anh."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy lập tức ngồi thẳng lưng. Trong đầu Giang Phong Miên lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh, có những hồi ức trong quá khứ, có cảnh chỉ diễn ra trong mộng. Khi nhìn đến dòng chữ cuối cùng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng Ngụy Vô Tiện có thể chết sớm, trong lòng ông càng cảm thấy áy náy.
Giang Phong Miên nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng nhìn Thanh Hành Quân rồi nhẹ giọng nói: "Thanh Hành Quân, nếu hai đứa nhỏ đều yêu thích đối phương, mấy kịch bản này lại nhiều lần ám chỉ sau này hai đứa chúng nó sẽ yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, như thế quả thực là quá đáng tiếc. Chi bằng hai nhà chúng ta nhân ngày hôm nay định sẵn hôn sự của hai đứa, nếu tương lai ta gặp bất trắc, cũng xin... làm ơn Lam gia chiếu cố cho A Anh."
"Giang thúc thúc!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Người đang nói gì thế!"
Ngu phu nhân theo phản xạ định chế giễu một câu ông quả thực thiên vị hắn, nhưng bà lại chợt nhớ đến trong mộng cảnh Tàng Sắc đã che chở cho Giang Trừng, lập tức cảm thấy lời định nói ra nghẹn lại ở cổ, cảm giác lại thua kém người khác quả thực khiến bà không biết trốn vào đâu.
Nghĩ tới những gì mình đã nói chuyện với Giang Phong Miên, Ngu phu nhân nhịn hồi lâu, đè cái cảm giác muốn mỉa mai trong lòng xuống, nói: "Lam Nhị công tử trong mộng đã nhiều lần muốn cưới Ngụy Anh, đúng là nên phụ trách."
Lam Khải Nhân mặt mũi đen sì, nhưng lại không thể thốt ra câu phản bác nào được.
Ngụy Vô Tiện đỏ mắt, đoạn nói: "Giang thúc thúc, nếu mọi người thực sự xảy ra chuyện, sao con có thể tự một mình bỏ trốn?"
Giang Phong Miên lại vỗ vỗ vai hắn: "Không cần nghĩ nhiều, cho dù chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không thì hôn ước của con và Lam Nhị công tử vẫn phải được định ra. Ta biết con là một đứa trẻ tốt, nhưng con cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Trong mộng cảnh cuối cùng Giang tướng quân cũng rời đi, không phải sao?"
Đây là điều ông ngộ ra từ án "Rượu cũ đêm mưa". Ngụy Đại tướng quân không muốn nghĩa tử bị ràng buộc với mình nên mới để mặc hắn đi theo con đường mà bản thân lựa chọn. Tương tự vậy, ông cũng không muốn Ngụy Vô Tiện bị bất cứ người nào của Giang gia ràng buộc, hắn cũng sẽ có cuộc sống mà hắn hằng mong muốn.
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mơ màng màng chưa rõ chuyện tương lai của chính mình sẽ ra sao, Thanh Hành Quân đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Giang Phong Miên, hai bên lập tức trao đổi hôn thư.
Ngụy Vô Tiện, trong lúc mơ màng bối rối, lại nhặt được một vị phu quân chưa qua cửa.
TBC.
Lời tác giả:
Chúc mừng Vong Tiện đính hôn! Các đại thế gia đã bắt đầu sinh lòng cảnh giác đối với những bi kịch có thể xảy ra trong tương lai rồi. Giang tông chủ và Ngu phu nhân đều đã chịu ảnh hưởng trong mộng cảnh của án "Rượu cũ đêm mưa", khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hoán đổi cuộc sống cho nhau, họ đã suy nghĩ rất nhiều và có một số chuyển biến nhất định. Tình cảnh của Kim Tử Hiên trước mắt khá đáng lo ngại, tất cả mọi người đều đang đặt nhiều nghi vấn vào Kim gia.
Chương tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào án "Đốt sừng soi đêm". Vụ án này mới được tôi phác thảo một nửa, ý tưởng rất phức tạp, đâm ra tôi đang có một chút bối rối. Có vẻ như tất cả mọi người đều sẽ tham gia án này đó hahahaha. Lần này sẽ là một đòn giáng thật mạnh cảnh tỉnh tất cả mọi người cùng một lúc.
_______________________
Tiểu kịch trường OOC:
Lam thiếu gia: Y học được tài nấu ăn của ta.
Thái tử Trạm: Y học được cách chủ động (trong chuyện tình cảm) của ta.
Lam công tử: Cuối cùng y còn ôm được mỹ nhân về nhà, thật đáng ghét!
Lam Vong Cơ: Kẻ trước trồng cây, kẻ sau hái quả, cổ nhân quả thật không lừa ta. Đắc ý.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top