Chương 42

Chương 42.
Edit: JinYin_w, Oblivescense_
Beta: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Thái tử từng bước ép sát, tay phải cọ qua tai hắn, ép người lên cửa.

"Điện hạ người nghe ta nói, ta không hạ cổ, thật đó! Ta bảo đảm!"

Cả người hắn dán lên cửa, bị giam ở giữa hai tay Thái tử. Thái tử dựa rất gần hắn, hơi thở cả hai đan cài quấn quýt vào nhau. Cả người hắn cứng đờ nhìn gương mặt càng ngày càng gần hắn, cuối cùng ngừng lại gần môi hắn, khoảng cách chỉ còn một khoảng nhỏ.

Bỗng nhiên Thái tử bất động, im lặng nhìn gò má người trong lồng ngực dần bị nhuộm đỏ. Trong lòng Ngụy thị vệ thầm mắng một câu, khom người xuống tính chui ra khỏi sự kìm hãm của y.

Chưa chui được miếng nào, một bàn tay đã đặt lên eo hắn. Bàn tay ấy nhẹ nhàng nâng lên, ngay tức khắc hắn đã bị ấn chặt vào trong lồng ngực ấm áp.

Thái tử ghé bên tai hắn thì thầm, có vẻ như rất tổn thương: "Hạ tình cổ, tức là đang nghi ngờ ta yêu ngươi chưa đủ sao?"

Ngụy thị vệ đẩy vai của y, điên cuồng gật đầu, hoảng hốt nói: "Đủ rồi đủ rồi, thật sự đủ rồi..."

Thực sự là quá đủ rồi!

Thái tử chỉ cười, càng ngày càng kề sát vào môi hắn.

Ngoài không gian.

"Im miệng! Vong Cơ! Im miệng!"

Lam Khải Nhân như sắp điên mất chỉ vào màn kính nổi trận lôi đình, đã quên cháu trai ông đang đứng ở kế bên.

Các vị trưởng bối khác cũng xấu hổ ho khan, quay mặt qua chỗ khác. Đám tiểu bối mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin được mà đỏ mặt.

May là cuối cùng Thái tử cũng ngừng lại, không có hôn thật.

Ngụy Vô Tiện mặt đỏ tai hồng, suýt nữa đỉnh đầu bốc khói. Trong màn kính, không kể đến động tác thân mật của hắn và Lam Trạm, ngay cả lời nói cũng làm người ta tim đập loạn nhịp. Đáng sợ chính là hắn vô thức coi mình là Ngụy thị vệ, chợt nhận ra Lam Vong Cơ thật sự rất biết cách khiến tim hắn đập thình thịch.

Thấy Thái tử tiến tới càng lúc càng gần, Ngụy Vô Tiện liền đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể che mắt thiên hạ lại.

Hắn âm thầm lấy làm lạ, rõ ràng gương mặt giống Lam Vong Cơ y như đúc, nhưng cách hành xử của Thái tử lại khác biệt quá thế?

Hắn nghe thấy mấy nữ tu hét lên: "Lam Nhị công tử thật tuyệt vời! Lần này Ngụy công tử mọc cánh cũng khó thoát!!"

"Hoá ra là đã yêu hắn lâu rồi, mạnh mẽ cưỡng chế kim ốc tàng kiều! Thích quá đi!!"

"Hôn hắn! Hôn hắn! Mau hôn hắn!"

"Hôn đến khi hắn phát khóc đi! Đến mức chân hắn nhũn ra luôn đi!!"

Ngụy Vô Tiện che mặt: "......"

Giang Trừng không nhịn được "eo" một tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không mau quay lại đây đi, Lam Nhị này thật là đáng sợ!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lườm gã: "Đó là Thái tử chứ có phải Lam Trạm đâu. Đúng không Lam Trạm?"

"Ủa? Sao tai ngươi đỏ vậy?" Ngụy Vô Tiện sáp lại gần y, đảo mắt cười đắc ý: "Không phải ngươi đang... ngại ngùng đấy chứ... ha ha ha ha."

Hắn lại thấy thật kì lạ. Lam Trạm của hắn và Thái tử đúng là rất khác nhau, dễ dàng xấu hổ quá. Tuy rằng Thái tử biết thả thính, nhưng hắn cảm thấy Lam Trạm này thú vị hơn!

Giang Trừng trợn ngược con mắt, chẳng lẽ Thái tử không dựa theo hình tượng của Lam Nhị à? Lam Nhị cũng vậy thôi! Ngụy Vô Tiện còn muốn trêu chọc, đúng là tìm đường chết!

Trong lòng Lam Vong Cơ hơi ghen tị, nhưng cũng dường như ngộ ra được cái gì. Nếu nói mỗi nhân vật đều muốn ám chỉ y việc gì, nhưng Thái tử kia với y không giống nhau, việc duy nhất y có thể nghĩ đến hẳn là Thái tử sớm đã tỏ bày tâm ý, yêu chiều Ngụy thị vệ mà không hề che giấu.

Ánh mắt y lặng lẽ chuyển sang bên cạnh, người trong tim y, Ngụy Anh, lúc này đang nhìn y với nụ cười rạng rỡ làm say đắm lòng người.

Phải đối xử với hắn thật tốt, một giọng nói từ đáy lòng y vang lên, đừng tỏ ra lạnh nhạt với hắn.

Trong màn kính.

Đáng tiếc là cuối cùng Thái tử vẫn không như mong đợi của nhóm nữ tu. Thái tử chưa từng giấu diếm tình yêu, khi Ngụy thị vệ chưa đồng ý, y sẽ không bao giờ làm ra điều gì thất lễ.

Thấy dáng vẻ này của Ngụy thị vệ, y cũng lùi lại một chút và để cho hắn chút không gian riêng.

"Ngươi cứ nói với gã là tình cổ đã hạ rồi, sau này có thể tiếp tục truyền tin."

Ngụy thị vệ sửng sốt: "Nhưng mà như vậy..."

"Không sao, ta có kế hoạch rồi."

Sau đó Kim Vương thành công nhận được tin tức, cuối cùng gã cũng yên tâm. Quả nhiên một thời gian sau, Thái hậu bắt đầu lo liệu thu xếp việc chọn phi cho Thái tử. Nhưng Thái tử lại mua chuộc thái y, để thái y chẩn đoán cơ thể y có bệnh, từ đó từ chối ý Thái hậu.

Kim Vương càng chắc chắn hơn rằng Ngụy thị vệ hẳn đã hạ tình cổ lên người Thái tử. Bằng không dù Thái tử có thích Ngụy thị vệ đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng sao có thể chỉ vì một tên thị vệ mà không lập Thái tử phi?

Lúc sau Kim Vương căn cứ theo thông tin của Ngụy thị vệ mà làm việc, phát hiện đúng là có thể công kích Thái tử được đôi phần nên gã không còn cảnh giác nữa.

Ba năm sau, ở Đông Cung nơi mà Kim Vương không thể biết được, gián điệp mà gã vô cùng tin tưởng đã hoàn toàn rơi vào tay Thái tử, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện.

Sứ thần Nam Cương tới triều đình, Hoán Đế tổ chức quốc yến để đón mừng. Tất cả mọi thứ đều diễn biến nhanh chóng đúng như cốt truyện.

Thái tử hạ thuốc mê cho Ngụy thị vệ, bế người đang dần mơ hồ vào trong lòng. Ngụy thị vệ vẫn cố gắng nỗ lực tỉnh táo, trong mắt hiện lên một lớp nước mơ hồ, nhưng kể ra thì còn kéo dài hơn được một chút so với Ngụy Vô Tiện không có kinh nghiệm tiếp xúc với thuốc độc.

Thái tử dịu dàng nói: "Ngụy Anh, đừng sợ, giao cho ta."

Ngụy thị vệ nghe vậy cố mở to mắt, cố gắng nâng tay phải lên sờ lên má của y. Hắn như muốn nói gì, nhưng rồi đã mất đi ý thức.

Sau khi tỉnh lại, Ngụy thị vệ rối rắm một lúc nhưng cuối cùng vẫn đi đến tẩm cung của Hoán Đế.

Nửa canh giờ sau.

Lam Hi Thần nhìn thuốc an thần được đưa đi, tâm trạng trở nên nặng nề.

Thì ra sau khi mệnh lệnh đem thuốc cho Thái hậu được thu hồi, Hoán Đế cũng đã phát hiện ra hành động của Kim Vương.

Hoán Đế trúng Phệ Tâm Cổ nhiều năm, nhưng vì Kim Vương vẫn còn chút tình nghĩa đối với y, gã cũng không muốn hại y nên mới cố ý thay đổi hương liệu ở tẩm cung, cố gắng áp chế cổ độc trong thân thể y.

Họ đều hiểu lầm một chuyện. Việc Hoán Đế tin tưởng Kim Vương cũng không đơn thuần chỉ vì cổ độc.

Thật ra Hoán Đế tỉnh táo hơn nhiều so với tưởng tượng. Y đã sớm phát hiện Kim Vương là người của Nam Cương, chỉ không biết là mình trúng cổ mà thôi.

Y hoàn toàn tỉnh táo biết rằng mình cho Nam Cương rất nhiều lợi ích. Bởi vì y cho rằng Kim Vương cũng giống mình, lòng mang thiên hạ và hy vọng bá tánh có chỗ an cư lạc nghiệp; gã ở bên cạnh y nhiều năm vậy nhưng chưa từng hại y, còn giúp y thống trị đế chế Cô Tô.

Cuối cùng khi thấy Kim Vương mang thuốc an thần ra ngoài, Hoán Đế nghĩ thầm có lẽ số trời đã định, chi bằng nhân cơ hội này mà lập lại Thái tử.

Cốt truyện thực sự là qua ngày thứ hai còn chưa kịp điều tra ra nguyên nhân chết của Thái hậu, Kim Vương đã phát hiện ra thích khách tối qua là Nhiếp Hoàng hậu sắp xếp. Hoán Đế cực kỳ giận dữ, không tin nổi Hoàng hậu của y thế mà muốn giết y!

Hoàng hậu lập tức bị bắt, Hoán Đế phẫn nộ chất vấn nàng. Hoàng hậu chỉ thản nhiên hỏi lại y một câu: "Người có còn nhớ rõ năm xưa ai đã cứu mạng người hay không?"

Lam Hi Thần nghĩ thầm, nàng nói không sai. Nếu những năm qua Hoán Đế không đối xử tệ bạc với nàng, Nhiếp Hoàng hậu cũng sẽ không muốn giết y. Đúng là Hoán Đế có lỗi với Hoàng hậu trước.

Nhưng bản thân Hoán Đế chỉ cảm thấy tức giận khi nghe đến câu hỏi này, như thể bị người ta phát hiện ra điều mà y muốn che giấu nên mới thẹn quá hóa giận, vì vậy y trách cứ tại sao Hoàng hậu không biết cảm thông cho người khác như Kim Vương.

Đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, Lam Hi Thần thật sự không hiểu: Tại sao Hoán Đế biết rõ Kim Vương là người Nam Cương mà vẫn sẵn sàng đón tiếp, thế nhưng lại cố tình phớt lờ nỗi khổ đau của Hoàng hậu? Cũng không biết sự khoan dung mà Hoán Đế dành cho Kim Vương, rốt cuộc liệu có phải nhầm chỗ hay không.

Hoàng hậu phạm phải tội lớn, Thái hậu cũng chết, thiên thời địa lợi nhân hòa nên Hoán Đế lập tức phế đi Thái tử, lập Tứ Hoàng tử thành Thái tử.

Mà phế Thái tử Lam Trạm bị cấm túc ở Đông Cung.

"Tại sao lại như vậy?" Ngụy Vô Tiện lo lắng: "Không giống cốt truyện của chúng ta, vậy Thái tử và Ngụy thị vệ sẽ thế nào?"

Nhưng Nhiếp Hoài Tang thì rất bình tĩnh: "Ngụy huynh không cần lo lắng, Thái tử thông minh tài giỏi, chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết."

"Ừ..."

Đúng rồi, hắn quên mất đây là Thái tử chứ không phải Lam Trạm của hắn, nhất định Thái tử sẽ không sao cả.

Hiện giờ tất cả đều giống với tính toán của Hoán Đế. Bên cạnh là người phụ nữ mà y yêu nhất, người thừa kế là con trai y vừa lòng nhất, còn thân tín là huynh đệ mà y tin tưởng nhất. Đứa con trai mà y chướng mắt thì đã bị nhốt ở Đông Cung, dường như đã chấp nhận số mệnh, ngoan ngoãn không hề phản kháng.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên có biến cố phát sinh.

Một buổi sáng trước khi thượng triều, Hoán Đế vừa định đứng dậy bỗng cảm thấy toàn thân không thể cử động, ngã trở lại giường.

"Người đâu... Người đâu rồi!"

Cửa điện chậm rãi được đẩy ra, người tiến vào chính là Kim Vương.

"Bệ hạ có chuyện gì sao?"

Gương mặt thường xuyên mang theo nụ cười nay lại làm Hoán Đế toàn thân lạnh toát.

Lam Hi Thần thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Sự tin tưởng và thiên vị của Hoán Đế đã đặt nhầm chỗ. Kim Vương vốn dĩ có vô số âm mưu, sao có thể thực sự từ bỏ tất cả chỉ vì tình nghĩa với Hoán Đế chứ?

"Ngươi... Kim Quang Dao! Ngươi muốn làm gì?"

Kim Vương cười khổ: "Bệ hạ yên tâm, ta có làm gì với ai đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ hại ngài. Chỉ có một chút việc cần ngài giúp đỡ mà thôi, Tứ Hoàng tử... à không, Thái tử điện hạ đã trưởng thành, có thể đảm đương ngôi vị Hoàng đế rồi, bệ hạ nên thoái vị nhường ngôi để an hưởng tuổi già đi thôi."

Hoán Đế mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Trầm ngâm một lúc lâu sau, y cay đắng nói: "Trước kia không phải ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng ta nghĩ ngươi chưa bao giờ làm việc gì trái với luân thường đạo lý, cũng sẽ không hại ta. Nhưng mà... tại sao? Ta làm Hoàng đế hay Trừng Nhi làm Hoàng đế thì có gì khác nhau?"

Kim Vương không ngờ y đã biết, sửng sốt một lát mới nặng nề thở dài: "Nếu ngài biết từ trước đến nay ta đối xử với ngài như nào, vậy thì hẳn là ngài cũng rõ ràng, ta thực sự sẽ không hại ngài. Lần này là do Tang sứ thần uy hiếp ta, nếu không nhanh tay để Trừng Nhi lên ngôi, gã sẽ... gã sẽ vạch trần thân phận gián điệp Nam Cương của ta. Ngoài ra gã cũng sẽ phái người giết ngài để Trừng Nhi đăng cơ. Ta... ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Ta không muốn ngài chết, cho nên mới ở Cô Tô trì hoãn nhiều năm như vậy..."

Hoán Đế tâm tình phức tạp, nhất thời không phân biệt được hắn ta làm vậy là để bảo vệ mình hay là vì chính bản thân hắn.

Lam Hi Thần lại nói, hẳn là vì chính bản thân hắn. Hắn chần chừ không động thủ với Hoán Đế, có lẽ vì địa vị hiện tại của hắn. Giờ đây cũng vì không muốn bị tước đi địa vị nên mới ép buộc Hoán Đế thoái vị. Thực ra hắn cũng đã làm không ít chuyện âm thầm hãm hại Hoán Đế.

"Vì thế," Trong lòng Hoán Đế bỗng nảy ra một suy nghĩ khó tin: "Trừng Nhi là..."

Kim Vương nói: "Nó là cháu trai của ta, tất nhiên cũng là người Nam Cương. Đây cũng là nguyên nhân Tang sứ thần nhất quyết muốn nó đăng cơ."

Hoán Đế suýt nữa hộc máu. Nói cách khác, một khi Lam Trừng đăng cơ, vương triều Cô Tô sẽ trở thành một phần của Nam Cương. Cô Tô cứ thế sẽ lụn bại trên tay y. Kỳ lạ là trước kia y biết rõ Kim Quang Dao là người Nam Cương, nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Lam Hi Thần nghĩ, có lẽ là do tình cổ của Kim Tử Hiên ảnh hưởng làm Hoán Đế không thắc mắc về họ.

Kim Vương lại nói: "Bệ hạ có biết Phệ Tâm Cổ là gì không? Nó sẽ từng chút từng chút một gặm nhấm trái tim cho tới khi chẳng còn gì nữa. Nhưng mà bệ hạ không cần sợ, mấy năm nay ta đã cố sức khống chế và cũng có chút hiệu quả rồi. Bệ hạ không muốn thoái vị cũng không sao, chỉ là khi sự việc bại lộ, vậy sau này ta cũng sẽ không thể áp chế cổ trùng cho bệ hạ được nữa."

Cả cõi lòng đều rét lạnh, Hoán Đế chợt cảm thấy trong tim trống trải vô cùng tận.

Bị ép vào đường cùng, Hoán Đế chỉ còn cách đóng dấu vào bản chiếu chỉ thoái vị.

Kim Vương thở phào nhẹ nhõm, thu hồi chiếu thư xong liền rời đi.

Nhưng vào lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng va chạm của binh khí và tiếng hô đánh hô giết.

Hai người trong điện còn chưa kịp phản ứng thì cửa lớn đã bị phá ra, dẫn đầu chính là vị Thái tử đã bị phế thân mang chiến bào, mũi kiếm lạnh lẽo của y chỉ thẳng vào Kim Vương.

"Kim Vương ý đồ mưu hại bệ hạ, mau bảo vệ bệ hạ! Thanh trừng gian thần, củng cố triều chính!"

Ánh mắt của Hoán Đế lại lóe lên ánh sáng hi vọng.

Thái tử đã liên hệ với nhà mẹ của Giang Thái hậu là Giang tướng quân từ lâu, chỉ đợi Kim Vương để lộ sơ hở là lập tức tiến vào cung.

Thái tử nhẫn nhịn lâu ngày, chuẩn bị kĩ lưỡng, đánh cho Kim Vương trở tay không kịp. Thân phận của Kim Vương và Hiên Quý phi bị phơi bày trước thiên hạ, những vị vương công quý tộc đã từng lộng hành một thời bị kết tội và xử lý gần như không tốn chút công sức nào.

Sau sự việc lần này thì sức khỏe của Hoán Đế trở nên suy yếu, lại thêm chiếu thư thoái vị đã được đóng dấu, Thái tử cầm chiếu thư này, danh chính ngôn thuận trở thành tân Hoàng đế, phong Hoán Đế làm Thái Thượng hoàng.

Kim Vương nằm mơ cũng không ngờ được bản thân lại tạo điều kiện cho Thái tử lên ngôi.

Lúc này, Thái hậu đã qua đời, Nhiếp Hoàng hậu được thả ra khỏi ngục, tội danh mưu sát Hoàng đế cũng bị đổ lên đầu Kim Vương, cuối cùng nàng cũng trở thành Thái hậu như ước nguyện.

Nàng không phản đối chuyện Thái tử muốn cưới Ngụy thị vệ, chỉ yêu cầu Ngụy thị vệ phải giả nữ.

Nhưng Thái tử, hay nói đúng hơn là Trạm Đế hiện tại lại không đồng ý. Y chỉ đồng ý sau này sẽ đưa người Nhiếp gia vào cung dưới danh nghĩa con cháu hoàng tộc.

Nhiếp Hoàng hậu không ngờ con trai mình chẳng hề bận tâm tới việc sau này hoàng vị có còn là của nhà họ Lam nữa hay không, cuối cùng cũng đồng ý, Ngụy thị vệ với thân phận nam nhi cũng trở thành tân Hoàng hậu.

Ngoài không gian, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm: "Đến đây chắc là kết thúc rồi nhỉ."

Giang Trừng liếc hắn: "Chốc nữa là phải xem ngươi lên làm Hoàng hậu đấy, tốt chỗ nào?"

Hai người còn chưa kịp đấu khẩu thì trong màn kính lại phát sinh biến cố.

Từ khi chuyện của Kim Vương bại lộ, ngày tháng sau này của Tang sứ thần ngày một khó khăn hơn, cuối cùng hắn đành phải lặng lẽ quay về Nam Cương.

Còn sau khi Trạm Đế đăng cơ thì lập tức tuyên cáo phong Ngụy thị vệ làm Hoàng hậu, không nạp thêm phi tử nào nữa. Triều đình lập tức phản đối kịch liệt, có rất nhiều quan lại thậm chí còn quỳ chết trước cửa cung để can gián. Mà ảnh hưởng của triều thần đối với Hoàng đế xưa nay không hề nhỏ chút nào.

Trạm Đế bị làm phiền tới mức không chịu nổi nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn trước sau như một. Thế nhưng phần lớn những người phản đối khuyên can y lại là những lão thần đã âm thầm ủng hộ y khi xưa, cũng không thể giết sạch họ được.

Ngụy thị vệ nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong lòng dần trở nên nặng nề, những hi vọng trước đây dường như cũng dần lắng xuống, hiện tại chỉ còn cảm giác lo lắng và tội lỗi.

Chuyện này giằng co suốt ba tháng trời mà vẫn chưa có kết quả, ngay cả Nhiếp Hoàng hậu vốn không hề phản đối cũng phải tìm Ngụy thị vệ khuyên nhủ, mong hắn hãy suy xét vì đại cục.

Bởi vì hiện tại trong triều lại xuất hiện thêm một làn sóng mới, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử của Thái thượng hoàng vẫn còn đó, hai người này cũng chẳng phải yên phận gì cho cam nên đã có không ít thần tử thấy gió đổi chiều thì chuyển sang ủng hộ họ. Ngai vàng của Trạm Đế vẫn chưa vững vàng, không thể vì một người mà huỷ đi sự nghiệp y đã vất vả nhẫn nhịn nhiều năm mới có được.

Ngụy thị vệ bất an suốt một thời gian dài. Hắn nhận ra hắn và Thái tử đã không còn giống như những ngày ở Đông Cung, không ai phản đối họ. Giờ đây hai người phải đối mặt với cả thiên hạ, hắn sợ mình sẽ liên lụy tới người mà hắn yêu thương.

Huống hồ hắn là người Nam Cương, lại còn là gián điệp, việc này như một gánh nặng vô hình đè lên vai hắn, khiến hắn nơm nớp lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện ra.

Giấy không thể gói được lửa, một người đàn ông có thể còn miễn cưỡng trở thành Hoàng hậu, nhưng một gián điệp Nam Cương thì tuyệt đối không thể.

Hắn là người bò ra từ trong bóng tối, có lẽ không nên kì vọng vào ánh sáng, càng không nên liên lụy tới Lam Vong Cơ.

Quả nhiên vào một buổi chầu sáng nọ, một vị đại thần bỗng đứng ra nói: "Bệ hạ, tên Ngụy Vô Tiện này chính là gián điệp Nam Cương giống như Kim Quang Dao, sao có thể làm Hoàng hậu!"

Ông ta vừa nói xong, rất nhiều quan thần đã đứng ra phụ hoạ, họ đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Ngụy thị vệ là gián điệp. Bao gồm cả lý lịch thân phận hắn ở Nam Cương, những tin tức mà hắn từng truyền cho Kim Vương kể từ khi vào cung, cũng như chuyện tình cổ mà Kim Vương từng đề cập.

Một vị đại thần đau đớn nói: "Bệ hạ! Chính tên gian thần này đã hạ tình cổ cho ngài, cho nên ngài mới si mê hắn như vậy, vì hắn mà muốn làm loạn hậu cung!"

"Bệ hạ, hiện giờ chân tướng đã rõ, kịp thời cứu vãn và xử tội chết cho hắn mới là đúng đắn!"

Ngụy thị vệ đứng ở bên cạnh Trạm Đế, những âm thanh ầm ĩ lên án kết tội hắn của các vị đại thần như làn sóng nhấn chìm hắn, khiến hắn không thể nào kiềm chế được mà run rẩy.

Hắn đã sớm nghĩ đến ngày này. Là do Tang sứ thần, hắn phản bội Nam Cương nên Tang sứ thần quyết không để hắn sống tốt.

"Câm miệng!"

Trạm Đế sắc mặt lạnh băng: "Nói năng ngông cuồng!"

Có đại thần đưa ra ý kiến: "Cái chết của Thái hậu vô cùng đáng ngờ, có chứng cứ chứng minh rằng Ngụy thị vệ lẻn vào Cung Từ An, chắc chắn là hắn đã hạ độc giết Thái hậu!"

Chuyện về cái chết của Thái hậu diễn ra trong lúc thời buổi rối loạn, triều đình thay đổi, chưa kịp điều tra, không ngờ rằng lúc này đã trở thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Ngụy thị vệ.

Cả người Ngụy thị vệ cứng đờ. Đúng là hắn đã hạ độc, chỉ là không biết tại sao người trúng phải lại là Thái hậu. Hiện giờ những người liên quan đến chuyện đó chỉ còn lại hắn, không có bất kỳ chứng cứ gì, hắn hết đường chối cãi.

Trạm Đế lập tức nói: "Đêm mà Thái hậu xảy ra chuyện, hắn đã ở trong tẩm cung của trẫm, việc này không liên quan đến hắn."

Các triều thần càng thêm chắc chắn y trúng cổ đã lâu, có võ tướng rút kiếm chỉ về Ngụy thị vệ: "Kẻ gian thần kia đang ở ngay đây! Giết hắn, bệ hạ sẽ thanh tỉnh, mau giết hắn cứu bệ hạ!"

"Ta xem ai dám! Hắn chưa từng hạ cổ cho ta."

"Lam Trạm..."

Nghe giọng Trạm Đế nhìn lại, tiểu thị vệ của y hai mắt đỏ hoe, đôi mắt đã ngấn lệ.

"Ngụy Anh..."

Ánh mắt đó giống như đang nói lời từ biệt, trong lòng Trạm Đế vô cùng bất an.

Lúc này, Nhị Hoàng tử luôn bị xem nhẹ từ trước đến nay, giờ lại đứng giữa triều thần lộ vẻ mặt đau buồn: "Hoàng huynh trúng cổ đã lâu, nay lại bị kẻ gian khống chế gây ra tai họa!"

Cuối cùng cũng đến, Ngụy thị vệ thầm nghĩ, chuyện mà hắn lo lắng thật sự đã xảy ra.

Chứng cứ có thể truyền bá rộng rãi như vậy, chắc chắn là Tang sứ thần đã hợp tác với người khác. Mà người gã lựa chọn không đắn đo ấy, lại là Nhị Hoàng tử.

Gã ta không những muốn hắn không được chết tử tế, mà còn muốn mượn chuyện này để lật đổ Trạm Đế.

"Đúng vậy, là ta hạ cổ cho bệ hạ... Để y yêu ta, y bị ta lừa gạt!" Đột nhiên, Ngụy thị vệ nói.

"Ngụy Anh!" Trạm Đế thất thanh: "Ngươi đang làm gì vậy?!"

"Hắn thừa nhận rồi kìa!"

"Mau giết hắn đi, giết hắn cổ độc sẽ được hoá giải!"

Võ tướng rút kiếm lao tới.

"Ai dám!" Ngay lập tức Trạm Đế lên trước che chở Ngụy thị vệ: "Cút ngay!"

Y đỏ mắt, chặn lại toàn bộ mũi kiếm đang hướng tới.

Y quát lớn bảo thị vệ hộ giá, nhưng đám thị vệ bắt đầu rối rắm khi nghe lời nói của các triều thần, không biết Hoàng đế có phải bị cổ trùng khống chế hay không, cũng không biết có nên tiến lên hay không.

Các vị triều thần xông lên trong lòng cũng có tâm tư khác, có người khẳng định để cứu Hoàng đế; nhưng thực tế cũng có nhiều kẻ cùng phe với Nhị Hoàng tử hoặc Tam Hoàng tử, tính mượn cơ hội này để giết Trạm Đế.

Tuy Trạm Đế có năng lực xuất chúng, nhưng cũng là người có thủ đoạn ngoan độc. Yêu cầu của y cực kỳ nghiêm khắc, từ lúc y đăng cơ tới nay không có quan thần nào không bị y khiển trách. Bởi vậy nên đương nhiên là những người theo phe Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử sẽ được lợi nhiều hơn — ai mà chẳng muốn có công lao phò tá tân hoàng?

Trạm Đế lúc này cũng hiểu, Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử từ mười mấy năm trước vốn như người vô hình, y cũng không có quan tâm cho lắm; nhưng hiện tại hai tên kém cỏi không đáng để tâm này lại dồn y tới bước đường cùng.

"Ngụy Anh, lui ra phía sau."

Y rút một thanh kiếm của tên thị vệ nào đó rồi kéo Ngụy thị vệ ra phía sau, còn bản thân chắn phía trước.

Có một vài thanh kiếm mang ý đồ hướng về Ngụy thị vệ, song gần như toàn bộ kiếm lại hướng vào y.

Ngụy thị vệ cũng nhận ra việc này. Chỉ cần hắn không chết, những người này vẫn sẽ có lý do để giết hắn và gây nguy hiểm cho Trạm Đế.

Nhị Hoàng tử nở nụ cười mãn nguyện, đứng ở đằng sau hô hào: "Bệ hạ trúng cổ đã lâu, đã hết thuốc chữa..."

Bỗng nhiên, cánh tay của Trạm Đế nhói đau. Ngụy thị vệ kéo y ra, lấy thân mình đỡ kiếm.

Mũi kiếm lạnh như băng đâm vào da thịt, xuyên qua trái tim.

"Trúng rồi!"

"Hắn chết rồi! Hắn chết rồi!"

Đám người muốn tấn công Trạm Đế ngơ ngác, Ngụy thị vệ đã chết, bây giờ nếu còn tiếp tục tấn công quả thực không thích hợp.

"Ngụy Anh!!!"

Trạm Đế ôm chặt lấy thân thể đang lảo đảo ra sau, cổ họng phát ra âm thanh đau đớn tột cùng.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy nhìn thẳng vào y, sương mù mờ mịt để lộ ra ý cười quen thuộc.

Y nhớ rõ lần đầu tiên gặp Ngụy Vô Tiện là lúc trước khi hắn vào cung. Chàng thiếu niên khi ấy tò mò ngắm lễ hội đèn lồng, trong mắt cũng ánh lên nụ cười xinh đẹp như thế. Hắn không nhận ra y, nhưng y lại khắc cốt ghi tâm, tìm đủ mọi cách để giữ hắn bên cạnh mình.

Ngụy thị vệ cố gắng mỉm cười.

Từ lúc hắn vào Đông Cung đến giờ đã qua năm năm. Hằng ngày đối mặt, sớm tối bên nhau, hắn vốn không có tim, nhưng lại được mật ngọt ái tình xây đắp nên một trái tim biết rung động vì Thái tử.

Hắn vẫn không thể tin được rằng Thái tử lại thích một tên gián điệp thấp hèn như hắn. Cho đến lúc này, hắn mới nhận ra, điện hạ của hắn cực kỳ yêu thương hắn. Hắn cũng vậy. Thật đáng tiếc, hắn không xứng.

"Xin lỗi..."

Hắn thở dốc, cuối cùng không nói gì thêm. Nửa câu còn lại chỉ kịp gửi vào trong ánh mắt kia.

Màn kính đến đây thì sập tối hẳn.

"Mẹ nhà nó!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được chửi thề: "Đây là cái kịch bản quái quỷ gì vậy?!"

Rõ ràng sắp ở bên nhau, sao mọi chuyện lại thành ra như thế?!

"A, đau quá Lam Trạm!"

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn, sức lực lớn đến nỗi như muốn bóp nát cổ tay hắn.

"Ngụy Anh..."

Giọng nói Lam Vong Cơ nặng nề như chứa đựng nỗi đau vô cùng tận. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thì lập tức thấy lòng mình như tan ra.

Hắn xoay người nhẹ nhàng ôm lấy y, vỗ về an ủi: "Chẳng phải ta vẫn còn ở đây sao? Tuyệt đối ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu, người kia không phải ta. Lam Trạm ngươi yên tâm, nếu là ta thì ta sẽ đánh chết bọn họ, xem kẻ nào dám chia rẽ đôi ta!"

Lam Vong Cơ cố gắng kiềm lại, rốt cuộc không nhịn được mà nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Y thực sự rất sợ hãi, sợ hơn cả lúc thấy Tiện mỹ nhân chết trong lòng Lam công tử.

Cái chết của Ngụy thị vệ giống như là điềm báo về một điều gì đó. Giống như muốn nói rằng y sẽ lại một lần nữa không thể làm gì, báo hiệu sẽ có rất nhiều người muốn Ngụy Anh của y phải chết.

Các nữ tu nhìn đến cảnh hai người ôm nhau, càng khóc nhiều hơn: "Tại sao lại như vậy, hu hu hu, Ngụy thị vệ của ta không còn nữa rồi!"

"Hu hu hu hắn sợ liên lụy Thái tử, hắn thật sự rất yêu Thái tử hu hu hu."

"Đều tại cái tên Tang sứ thần xấu xa này!"

"Đánh chết Tang sứ thần! Trả tiểu thị vệ cho bọn ta... hu hu hu hu."

Nhiếp Hoài Tang lạnh sống lưng, lúng túng tránh mặt sau quạt xếp: "Không liên quan đến ta nha các tỷ tỷ, ta không biết, thật sự không biết gì hết..."

Quyển thứ tư — «Phệ Tâm Cổ»: Kết thúc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top