Chương 41
Chương 41.
Edit: Oblivescense_
Beta: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Lam Hi Thần chưa bao giờ lâm vào khốn cảnh đến thế.
Binh sĩ mặc giáp sắt tay cầm theo đao kiếm xông vào hoàng cung, giết chết Thái tử hoàng huynh ngay trước mặt y.
Đao kiếm loé sáng, máu chảy thành sông, hoàng thành ánh lửa đầy trời.
Hoán Đế chật vật chạy trốn, nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát ráo riết của quân lính, y trốn tránh nực cười như ruồi nhặng không đầu.
Ngay khi lưỡi đao của kẻ địch gần như đã treo lơ lửng trên đầu y, một thanh kiếm đã chặn đứng mũi đao đòi mạng ấy, bảo vệ y ở phía sau lưng.
Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt chững chạc, ông dẫn theo một đội thị vệ lao đến chặn những đòn tấn công của quân địch.
"Ngũ điện hạ đi mau!"
Người đó vừa chém giết, vừa ra lệnh cho quân của mình bảo vệ Hoán Đế và đưa y tới nơi an toàn.
Lam Hi Thần ngoái đầu lại, người này hẳn là phụ thân của Nhiếp Hoàng hậu.
Người đàn ông đang ra sức chiến đấu, bỗng ông nhận ra y vẫn chưa rời đi. Sau một thoáng do dự, ông trịnh trọng dặn dò với y một câu: "Điện hạ! Nếu có thể, mong người hãy chăm sóc tốt cho Ngũ Hoàng tử phi và tiểu điện hạ."
Ngay sau đó, Hoán Đế bị những người xung quanh kéo đi. Lam Hi Thần âm thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng là ông có thể đi cứu con gái của mình, nhưng ông lại không chút do dự chọn cứu Hoán Đế, đặt hết mọi sự kỳ vọng và phó thác vào y.
Ông không hề biết được rằng, cái vị Ngũ Hoàng tử mà ông vừa liều mình cứu giúp này lại chẳng hề biết ơn hay báo đáp ân tình với con gái của ông.
Hoán Đế trốn đi, sau lưng quân địch vẫn đuổi theo sát nút. Những người đi theo bảo vệ y đều lần lượt ngã xuống, huyết mạch của hoàng tộc đã từng cao quý tột bậc giờ đây lại phải trốn chui trốn nhủi, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, chẳng còn nhìn ra chút dáng vẻ nào của một người hậu duệ vương công quý tộc.
Lam Hi Thần buộc phải trải qua cảm giác đói khổ lạnh lẽo, ốm đau nghèo nàn, trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ. Nếu không có giấc mơ này, cả đời y có lẽ cũng sẽ không bao giờ trải nghiệm một cuộc sống tệ đến thế.
Ở không gian bên ngoài, người nhà họ Lam cũng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào. Ai có thể tưởng tượng ra Lam đại công tử, đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia, lại rơi vào thảm trạng như thế này?
Cũng không biết đã chạy trốn bao lâu, quân địch dần ít đi, nhưng hộ vệ bên cạnh y cũng chẳng còn ai nữa.
Cuối cùng sau một thời gian bị đói khát giày vò, cộng thêm việc bị thương nặng, Hoán Đế không chịu nổi và ngất xỉu ở một vùng ngoại ô hoang vu.
Khi tỉnh lại lần nữa, y đã được ai đó cứu.
Người đầu tiên xuất hiện bên giường và đưa nước cho y uống, đỡ y ngồi dậy, nói chuyện với y bằng chất giọng hết mực êm ái và dịu dàng, chính là Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao lúc này quả thực khác nhau một trời một vực so với Kim Vương dưới một người trên vạn người. Hắn ta mặc đồ hết sức giản dị, không có khí thế như sau này. Duy chỉ có nụ cười nhẹ trên gương mặt dường như vẫn hệt như vậy, không chút thay đổi. Người này, dường như cho dù có đắt rẻ sang hèn hay rơi vào bất kì cảnh ngộ nào thì hắn cũng vẫn luôn mang khuôn mặt tươi cười ấy.
Nhưng đó lại không phải là nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, ngược lại, giống như... nụ cười ấy được vẽ lên, khó lòng phân biệt thật giả trong đó.
Lúc biết Kim Quang Dao là gián điệp Nam Cương và việc cứu y lúc ban đầu cũng là do tính kế lâu dài, Lam Hi Thần đều cảm thấy rét lạnh lan ra trong lòng mỗi khi nhìn gương mặt tươi cười giống hệt như lúc lên làm Kim Vương của hắn. Nhưng Hoán Đế hiện tại không biết điều đó, trong lòng chỉ còn cảm kích và may mắn vì sống sót sau đại nạn.
Kim Quang Dao chăm sóc y một thời gian dài, cho tới khi y khoẻ hẳn.
Hắn thực sự là một kẻ rất khéo léo trong giao tiếp và nắm bắt tâm tư của người khác. Mặc dù Hoán Đế mới đào thoát khỏi hoàng cung không lâu, trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ, thế nhưng y đã nói thật cho Kim Quang Dao biết thân phận và hoàn cảnh của mình lúc này.
Về sau khi Hoán Đế đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, y bắt đầu lôi kéo sự ủng hộ của những vị đại thần và tướng quân đứng về phe Lam thị, giết ra một con đường để giành lại ngôi vị.
Kế hoạch này của y kéo dài suốt hơn mười năm.
Quá trình vô cùng gian nan, từ lúc y bị từ chối cự tuyệt, bị phản bội bán đứng, ngã xuống rồi lại vùng đứng lên vô cùng gian truân, nhưng từ đầu đến cuối thì Kim Quang Dao luôn là người sát cánh bên y.
Trong lòng Hoán Đế đã dành trọn sự tin tưởng và phụ thuộc vào Kim Quang Dao.
Suốt mười năm phong ba bão táp, đồng cam cộng khổ, không chỉ Hoán Đế mà Lam Hi Thần cũng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Y gần như quên mất mục đích của Kim Quang Dao khi ở bên cạnh Hoán Đế, chỉ cảm thấy tình nghĩa như thế này thì làm gì có ai lại không chân thành đối xử tốt với hắn?
Trong lúc mơ hồ, Lam Hi Thần suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi mà Nhiếp Minh Quyết đã hỏi y.
Tại sao Hoán Đế lại ưu ái Kim Quang Dao đến vậy, còn đối với Nhiếp gia lấy cả tính mạng gia tộc ra để bảo vệ y thì lại bị y lấy oán báo ơn?
Tình cảm sâu đậm có lẽ là một nguyên nhân quan trọng.
Người đã chết từ mười năm trước, sao có thể sánh được với người luôn sánh vai cạnh y, cùng y trải qua bao khó khăn gian khổ?
Huống hồ, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoàng hậu cũng hoàn toàn khác nhau.
Nhiếp Hoàng hậu phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của Hoán Đế, có lẽ dù nàng không bao giờ chất vấn sự vô ơn của y nhưng trong lòng luôn âm thầm oán hận, thái độ của nàng đối với Hoán Đế cũng dần trở nên lạnh lùng. Hoán Đế không cảm thấy bản thân có lỗi với nàng, ngược lại còn nghĩ nàng mới là người có lỗi, cả ngày chỉ biết đắm chìm trong những chuyện xưa cũ.
Nhưng Kim Quang Dao thì khác, hắn chưa bao giờ mượn ân báo oán... Hay nói đúng hơn, hắn sẽ không để người khác biết được hắn đang mượn ân báo oán [1].
[1] Nguyên văn là 挟恩图报, nghĩa là lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích riêng.
Hắn sẽ không bao giờ nhắc đến ơn cứu giúp của mình dù chỉ nửa chữ, nhưng qua lời nói và hành động, hắn khiến cho người khác không thể không nhớ tới sự tốt đẹp của hắn, sự khiêm nhường và nhẫn nhịn của hắn. Từ đó, trong lòng người ta sẽ tự động sinh ra cảm giác mềm lòng, biết ơn và tin tưởng vào hắn.
So sánh giữa hai người, hiển nhiên Hoán Đế sẽ tin tưởng Kim Quang Dao hơn.
Lam Hi Thần trong lòng âm thầm cảnh giác. Rõ ràng y đã chọn đúng hung thủ, nhưng kịch bản vẫn đưa y vào giấc mơ, có lẽ là muốn ngầm ám chỉ cho y điều gì đó.
Có lẽ là, không nên đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào một người, không nên để chính mình bị những lời mật ngọt mê hoặc chăng?
Tâm trạng của y thoáng chốc trở nên nặng nề, nếu đã là như vậy, làm sao có thể đề phòng được đây? Hai người cùng kề vai chiến đấu và luôn quan tâm săn sóc cho nhau, người như vậy sao có thể không thân thiết và gần gũi?
Đến cùng thì, làm cách nào mới có thể nhìn thấu lòng dạ của một người?
Lam Hi Thần rơi vào bối rối, không biết nên làm thế nào.
Mười năm, trong giấc mộng chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lam Hi Thần còn chưa nghĩ ra đáp án, Hoán Đế đã dẫn quân quay trở lại kinh thành, tự tay đâm chết kẻ soán ngôi, thanh trừ triều đình, chấn chỉnh triều cương.
Niềm vui sướng của kẻ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, sự tự mãn khi ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, và sự khuất phục của trăm họ muôn dân. Khi Hoán Đế nhìn khắp thiên hạ này, trong mắt không còn chút chật vật hay ẩn nhẫn nào. Niềm vui sướng cuồng nhiệt ấy tràn ngập trong cõi lòng Lam Hi Thần dường như muốn thiêu cháy cả con người y, khiến y cũng suýt chút nữa chìm đắm trong thân phận đế vương này.
Sau khi tỉnh lại, y giật mình nhận ra Hoán Đế đã thay đổi. Trước đây, khi Hoán Đế nhìn Kim Quang Dao, cho dù là mười phần tín nhiệm nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó như hoài nghi, dù sao hắn cũng là người duy nhất thấy được cảnh tượng khi y còn là một kẻ thấp hèn.
Ngồi tọa nơi đài cao và được tất cả mọi người tôn sùng là chân long thiên tử, nhưng chỉ duy có Kim Quang Dao biết được, y thực ra có lúc còn thấp kém hơn cả những kẻ thấp kém.
Nhưng cũng không biết là từ khi nào, mỗi khi Hoán Đế nhìn Kim Quang Dao thì chút ngăn cách trong lòng đó đã dần biến mất, mà thay vào đó bất kể Kim Quang Dao nói gì thì y cũng đều đồng ý và ủng hộ hắn.
Điều này không chỉ hoàn toàn xuất phát từ sự sủng ái, Lam Hi Thần biết, là do Hoán Đế đã bị gieo cổ độc. Cảm giác này có lẽ cũng giống như vài năm trước, khi Hoán Đế kết hôn với Kim Tử Hiên theo sự sắp đặt của Kim Quang Dao, lúc y nhìn nàng ta, trong lòng chỉ cảm thấy nàng ta là một người hoàn mỹ tuyệt đối, như thể đó chính là ý trung nhân của mình.
Đáng tiếc là Hoán Đế không nhận ra điều đó. Y cảm thấy vô cùng tự đắc, cho rằng bản thân đã cưới được người con gái xinh đẹp nhất thiên hạ, còn cảm thấy mình có được cận thần đáng tin cậy nhất, chứ không như phụ thân mình.
Điểm không hoàn hảo duy nhất chính là y phải nể mặt mũi Giang Thái hậu, không thể lập Hiên Quý phi mà y yêu thương làm Hoàng hậu và Tứ Hoàng tử thành Thái tử.
Nhiếp Hoàng hậu là chính thất của y, nhưng dù sao cũng đã xa cách mười năm, Nhiếp Hoàng hậu lại vất vả nhiều năm như thế nên nhan sắc sớm đã phai tàn, kém xa so với Hiên Quý phi trẻ trung mỹ mạo như hoa kia.
Hơn nữa Nhiếp Hoàng hậu không biết cách nói chuyện sao cho êm tai, hễ mở miệng ra là thẳng thắn khuyên răn. Hoán Đế mỗi khi trò chuyện cùng nàng đều tự hỏi rốt cuộc tại sao năm xưa y lại đồng ý cưới nàng ta, hoàn toàn quên mất rằng năm xưa nếu không phải vì y cưới Nhiếp Hoàng hậu, việc y có thể sống sót mà chạy ra khỏi Hoàng thành hay không còn chưa chắc chắn được.
Hoán Đế tại vị trong mười năm, suốt mười năm ấy, các Hoàng tử dần trưởng thành, tuy là bề ngoài không tỏ rõ nhưng bên trong ai nấy cũng đều đang âm thầm ôm tâm tư của bản thân. Sự thiên vị của Hoán Đế đã quá rõ ràng, thêm vào đó là sự phò trợ của Kim Vương, triều thần gần như ai ai cũng ủng hộ Tứ Hoàng tử lên ngôi vua. Nhưng cũng có không ít người kiên trì giữ vững lập trường, coi thường Kim Vương là kẻ gian tà nịnh nọt, luôn ủng hộ Thái tử điện hạ.
Điều đáng sợ chính là tất cả những hành động của Tứ Hoàng tử, dù có thể nói là công khai luôn, ấy thế nhưng vẫn được Hoán Đế thiên vị, khiến cho Thái tử mấy năm qua sống rất khổ sở và luôn phải tìm cách chống lại những âm mưu quỷ kế hòng hãm hại y. May mắn thay y có tài xử lí rất sắc bén, năng lực xuất chúng và còn được Giang Thái hậu ủng hộ, Hoán Đế muốn phế Thái tử quả thật không thể tìm được cơ hội.
Vì vậy năm Thái tử mười sáu tuổi, Kim Vương đã gửi tin tức tới Nam Cương. Một năm sau, một người có dung mạo, tính tình, năng lực đều thuộc hàng đầu, được tuyển chọn ra từ hàng trăm nghìn người — chính là tử sĩ Ngụy Vô Tiện — bước vào hoàng thành của vương triều Cô Tô này dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang khi đó dặn dò: "Mặc dù ngươi được Kim Vương chọn đến đây, nhưng Kim Vương đã ở trong vương triều Cô Tô quá lâu, chỉ e đã nảy sinh lòng riêng nên không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mục tiêu của ngươi là Thái tử, nhưng đồng thời cũng phải giám sát Kim Vương, cho phép ngươi tùy cơ ứng biến, tất cả đều phải vì Nam Cương."
...
"Ha ha ha ha, không ngờ tới đúng không Nhiếp huynh!"
Bên ngoài không gian, Ngụy Vô Tiện không chút nể nang mà cười nhạo Nhiếp Hoài Tang. Hắn cười tới mức ngã trái ngã phải. Khi nhận ra hắn đang cười vì lí do gì, tất cả mọi người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười theo hắn, trong khi Nhiếp Hoài Tang ngồi phía đối diện chỉ biết lau mồ hôi cười gượng: "Chuyện này, ta cũng không ngờ Ngụy huynh lại bị Thái tử dụ dỗ đi mất đúng không? Ai, đáng thương cho Nam Cương chúng ta quá, nhân tài đều chạy hết sạch rồi."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ nhìn về hướng Lam Vong Cơ, nhưng hắn lại vô thức ngừng nụ cười.
Bị Thái tử dụ dỗ...
Dụ dỗ...
Dụ dỗ...
Chết tiệt!
Không dám nghĩ tiếp nữa, hắn quay lại nhìn chằm chằm màn kính, giả vờ tỏ ra nghiêm túc.
...
Lại qua một thời gian, Đông cung tuyển chọn thị vệ mới, Kim Vương đã nghĩ ra cách để đưa Ngụy Vô Tiện vào đó. Ngụy Vô Tiện thể hiện vô cùng xuất sắc, ngay lập tức trở nên nổi bật trong số những người dự tuyển cùng đợt và được đưa vào Đông cung. Rồi diễn biến sau đó, ngay cả Kim Vương cũng không ngờ được.
Hắn ta hi vọng Ngụy thị vệ có thể truyền tin tức của Thái tử cho hắn, tin mật càng tốt. Nhưng hắn biết rõ Thái tử là người có tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao siêu. Tiếp cận Thái tử không phải là việc chỉ trong ngày một ngày hai. Vậy nên sau khi Ngụy Vô Tiện tiến cung, Kim Vương cũng tạm thời không còn chú ý đến hắn nữa.
Hắn cũng không vội vã trừ khử Thái tử, chỉ cần đợi Ngụy thị vệ từ từ tiếp cận y là được rồi.
Nhưng hắn không ngờ mấy tháng sau, trong gia yến Trung thu, Kim Vương trưng khuôn mặt tươi cười như mọi khi tới dự tiệc lại vô tình thấy được Ngụy thị vệ đang đứng phía sau Thái tử.
Lúc ấy ánh trăng ở Ngự hoa viên rất đẹp, đèn đuốc không quá sáng chói, mọi người đều nhân dịp này tưng bừng thưởng đèn ngắm trăng, không ai chú ý đến ai.
Nhưng hắn lại để ý tới, Thái tử đang lén lút đưa đồ ăn đến bên miệng thị vệ nhỏ của y. Ngụy thị vệ rõ ràng trông vô cùng căng thẳng, lo lắng sẽ bị người khác phát hiện nhưng vẫn cúi đầu nhanh chóng cắn một miếng bánh, Thái tử vô cùng hài lòng lại tiếp tục đút thêm.
Sau khi ăn xong, Thái tử hình như đã nói gì đó với Ngụy thị vệ khiến cho Ngụy thị vệ cười với y, nụ cười rạng rỡ như hoa — lúc đó Kim Vương còn nghĩ, dung mạo này quả không hổ danh là người được Nam Cương chọn mặt gửi vàng.
Sau đó Thái tử tiếp tục đút cho hắn ăn, đột nhiên y nhận ra Kim Vương đang nhìn mình, y liền ném cho hắn ta một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Kim Vương: "......"
Sao tên tiểu thị vệ này lại leo lên địa vị cao ở Đông cung nhanh như thế, chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp thôi sao?!
Bên ngoài không gian, Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt của chính mình, mất tự nhiên ho nhẹ một cái.
"Y đút cho ngươi thì ngươi ăn sao, ăn cái gì mà ăn? Còn dám xấu hổ nữa à!?"
Hắn nhỏ giọng thì thầm, trong lòng không thoải mái vì Ngụy thị vệ kia có gương mặt giống hắn như đúc, nhưng lại làm ra những hành động mà Ngụy Vô Tiện hắn đây tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.
Làm sao hắn có thể ăn đồ Lam Vong Cơ đút cho chứ! Hai tên con trai mà như vậy còn ra thể thống gì? Lại còn xấu hổ nữa chứ, quả thật là... thật là làm xấu danh tiếng của Ngụy Vô Tiện hắn! Chắc chắn đây là nhân vật trong kịch bản ít giống hắn nhất!
Không đợi hắn nghĩ nhiều, xung quanh đã có vài nữ tu vui cười nén tiếng hét vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài câu kiểu như "Ngụy công tử ngoan quá đi! Ăn ngoan thật!"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Hắn không để ý tới ánh mắt lặng lẽ của người đứng bên cạnh mình. Lam Vong Cơ không cảm thấy có gì không ổn, y chỉ cảm thấy ghen tị, không biết đến bao giờ y mới có thể được như thế.
Trong mộng cảnh, sau khi bị Thái tử cảnh cáo thì Kim Vương đã không nhìn nữa. Hắn ta hao tâm tổn sức leo lên tới vị trí này mà chưa từng mắc bất kì sai lầm nào cả, chỉ riêng lần này, hắn không thể ngờ được chuyện của Ngụy thị vệ kia lại nằm ngoài tầm dự đoán của mình.
Kim Vương không thể hiểu được việc này, Mạnh Dao cũng chẳng hiểu được, nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì chỉ đành đưa ra kết luận rằng chắc đây là định mệnh.
Mạnh Dao cũng coi như là mơ một giấc mộng đẹp. Khi ấy chứng kiến cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết, dù sau này cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết cũng đạt tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng vì nhập vai quá sâu nên Mạnh Dao lại cảm thấy cuộc đời đó thật bi thảm.
Nhưng bây giờ thì khác, Kim Vương vừa giống hắn lại cũng không giống hắn. Họ đều là những kẻ khéo léo tài tình, nhưng khác ở chỗ Kim Vương xuất thân từ quý tộc ở Nam Cương, hắn không phải tử sĩ mà chỉ là đi theo lý tưởng của gia tộc mình, vì vương triều mà phục vụ quên mình, sẵn sàng tới Cô Tô làm gián điệp. Từ khi cứu được Hoán Đế, hắn đã theo y chinh chiến khắp nơi, trở thành Kim Vương dưới một người trên vạn người.
Dù cho hắn ta là gián điệp và sau đó còn hạ cổ độc, hành động cũng chẳng mấy vẻ vang, nhưng sức cám dỗ của những vinh quang trên con đường ấy vẫn khiến hắn đắm chìm trong đó. Mạnh Dao nghĩ, vai diễn lần trước là để ám chỉ số phận của bản thân hắn, vậy thì lần này thì sao, Kim Vương rốt cuộc là như thế nào đây?
Chẳng lẽ tương lai hắn cũng giống như Kim Vương, được đứng trên địa vị cao như thế ư?
Sau khi phân tích kĩ lưỡng thì Mạnh Dao suy đoán rằng, không lẽ trong hiện thực hắn cũng sẽ cứu được công tử nhà họ Lam này và có được một đoạn nhân duyên như vậy, sau đó dựa vào đó mà leo lên cao?
Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, việc Kim Vương lợi dụng Hoán Đế, thì có lẽ nào hắn cũng sẽ giống như vậy?
Thành bại thế nào vẫn không thể biết trước, những suy đoán này không có chỗ chứng thực, nên hắn chỉ có thể giữ trong lòng và tiếp tục theo dõi diễn biến.
Sau khi phát hiện ra Ngụy thị vệ là thị vệ thân cận của Thái tử, quan hệ của họ còn có phần mờ ám, Kim Vương bèn bắt đầu ra lệnh cho hắn thuật lại mọi hành động của Thái tử.
Trong vài tháng đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tuy là không có nhiều thông tin quá giá trị nhưng ít nhất hắn cũng biết được rằng đằng sau bức tường kiên cố kia của Đông cung đang có những việc gì.
Thế nhưng vài tháng sau, tình hình đột ngột thay đổi. Ngụy thị vệ truyền tin tới nói rằng Thái tử gần gũi với hắn quá, canh chừng hắn rất cẩn thận, gần như không rời nửa bước, vậy nên hắn thực sự không có cơ hội truyền tin.
Kim Vương im lặng nhìn chằm chằm mẩu giấy, Mạnh Dao cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Ai mà ngờ được gián điệp lại không thể truyền tin vì quá thân thiết với mục tiêu?!
Kim Vương đã kinh qua nhiều thăng trầm, với tình huống kì lạ thế này, hiển nhiên hắn không thể không nghi ngờ. Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra một ý tưởng cho Ngụy thị vệ: yêu cầu Ngụy thị vệ hạ tình cổ lên người Thái tử, từ từ kiểm soát y để dễ bề hành động.
Khi nhận được tin từ Kim Vương, Ngụy thị vệ đang ngồi trong thư phòng của Thái tử luyện chữ, bên cạnh còn đặt cả trà giải nhiệt mà Thái tử đã đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho hắn. Cuộc sống không thể nào thoải mái hơn, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với cuộc sống gian khổ mà hắn báo cáo cho Kim Vương.
Ngụy thị vệ đọc xong liền thở dài.
Hắn chống cằm với vẻ mặt đầy khổ não, tình cổ sao? Bộ Kim Vương còn sợ rằng Thái tử yêu hắn chưa đủ sâu đậm, muốn hạ tình cổ cho Thái tử càng trở nên cuồng nhiệt hơn nữa à?
Dù cho cuộc sống của hắn trông có vẻ dễ chịu ung dung, tự do tự tại vô cùng, nhưng Ngụy thị vệ lại cảm thấy mình như bước vào một cái lồng vàng xinh đẹp không có cách nào thoát ra ngoài.
Trước khi đến Hoàng thành, hắn đã nghe một số chuyện về Kim Vương, rằng Kim Vương là người có tâm tư kín đáo, thủ đoạn phi phàm, kế sách vô song, là nhân vật đáng gờm nhất của Nam Cương. Nhưng sau khi vào Đông cung thì hắn mới nhận ra rằng, so với Thái tử vốn không nổi danh lắm thì Kim Vương còn kém xa, đương kim Thái tử của vương triều Cô Tô mới là kẻ đáng sợ nhất trên đời này!
Không phải vì Kim Vương thủ đoạn che trời nên mới có thể đưa hắn vào danh sách tuyển chọn thị vệ, cũng không phải vì hắn tài năng hơn người mà trở nên nổi bật để rồi được chọn. Mà mọi bước đi này, vốn đã nằm trong kế hoạch của Thái tử từ lâu.
Mãi về sau hắn mới biết, khi hắn vừa được đưa vào Hoàng thành và còn đang chờ Kim Vương sắp xếp thì Thái tử đã biết hắn rồi.
Nhưng Thái tử không lập tức trừ khử hắn, ngược lại còn thuận theo ý hắn, giống như một thợ săn đã nhắm trúng con mồi và để con mồi từ từ bước vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Đến khi hắn nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã như cá mắc câu, không tài nào thoát ra được nữa.
Thực ra hắn có thể dễ dàng truyền thư ra ngoài, nhưng nội dung thư như thế nào thì không phải do hắn kiểm soát.
Thái tử cũng không hề giấu diếm bất cứ điều gì, ngay từ đầu y đã nói rõ mục đích, cũng thẳng thắn nói rằng y thích hắn.
Hai người lập trường khác nhau, Ngụy Vô Tiện cũng không phải gián điệp bình thường, làm sao có thể dễ dàng phản bội Nam Cương như vậy?
Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng, bởi dù sao hắn cũng không thể trốn thoát, cũng chẳng có lý do gì để trốn. Chỉ cần hắn ở bên cạnh Thái tử thêm một ngày, tuyến phòng thủ tâm lý của hắn sẽ lung lay đi một chút.
Thái tử thực sự quá cưng chiều hắn, từ ánh mắt tràn ngập tình yêu như muốn nhấn chìm người ta trong đó, cho đến những hành động ân cần chu đáo.
Là Thái tử của cả một quốc gia, y chẳng có lí do gì để đối xử với một tên gián điệp như hắn tới mức thế này. Đôi khi, Ngụy thị vệ thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải hắn đã vô tình hạ cổ lên người Thái tử mà chính hắn cũng quên mất hay không.
Tin tức Kim Vương gửi cho hắn, Thái tử đương nhiên là đã biết. Buổi tối sau khi đã dùng bữa xong, y bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, trong điện chỉ còn mình y và Ngụy thị vệ.
Trong điện, ngọn nến lay động, giống như tâm trạng bối rối mơ hồ của Ngụy thị vệ.
Hắn lén liếc nhìn Thái tử vài lần, còn y vẫn ngồi trước bàn chăm chú viết gì đó, không để ý tới hắn.
Không rõ rốt cuộc bản thân thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, Ngụy thị vệ do dự một lúc rồi khẽ nói: "Điện hạ, vậy ta về phòng trước."
Nói xong, hắn lập tức muốn chuồn đi.
"Hôm nay Kim Vương gặp ngươi."
Vừa chuồn tới cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Thái tử vang lên sau lưng hắn.
Hắn quay lại, cười gượng gạo nhìn người đang bước về phía mình: "Nhưng ta đâu có trả lời hắn ta..."
"Tình cổ?"
Thái tử tiến đến từng bước một, ép sát hắn vào góc tường gần cửa, Ngụy thị vệ đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.
TBC.
Lời tác giả: Thái tử Trạm mới là đem về giấu đi đúng nghĩa đen, thị vệ nhỏ nhìn thì tự do nhưng thực ra không trốn thoát khỏi lòng bàn tay y, Thái tử là Kỷ phiên bản hơi hắc hoá hahahaha
Tiểu kịch trường OOC:
Ngụy Vô Tiện: Ta sẽ không bao giờ ăn đồ ăn Lam Trạm đút cho đâu! Đàn ông đàn ang lớn rồi còn phải đút cho ăn à? Không bao giờ!
Sau này...
Ngụy Vô Tiện: Nhị ca ca, đều tại ngươi, ta mệt đến mức tay còn không nhấc lên nổi nữa, ngươi mau đút cho ta ăn đi!
Lam Vong Cơ ôm người vào lòng: Ừm, là lỗi của ta.
Ngụy Vô Tiện: Ngon quá đi, ta muốn ăn cái đó!
Ngụy Vô Tiện: Có người đút cho thì sao phải tự mình ăn chứ? (vẻ mặt đương nhiên.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top