Chương 40

Chương 40.
Edit: JinYin_w, Oblivescense_
Beta: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Lúc này Mạnh Dao lên tiếng giải vây: "Ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Người Nam Cương biết dùng cổ cũng thường xuyên tiếp xúc với các loại độc. Tác dụng của thuốc mê có lẽ đã giảm xuống, Ngụy công tử mới tỉnh lại."

Nhiếp Hoài Tang gõ gõ bút: "Trước mắt manh mối về cổ càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy loại cổ này có thể sẽ liên quan đến chân tướng của vụ án."

Ngụy Vô Tiện xoa cằm: "Về cái này thì ta có vài nghi vấn muốn xác thực." Hắn hướng mắt nhìn về phía Mạnh Dao.

Nụ cười của Mạnh Dao cứng đờ lại. Sao hôm nay Ngụy công tử cứ nhắm vào hắn vậy, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi hắn đưa ra nghi ngờ về Lam Nhị công tử à? Oan quá, hắn chỉ suy đoán hợp tình hợp lí thôi mà.

"Trong cung của Hiên Quý phi có phát hiện tờ giấy, trên đó có giới thiệu một chút về cổ thuật, cụ thể là ảnh hưởng của việc sử dụng hương liệu đối với cổ trùng. Mạnh công tử, hương liệu này được dùng ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện quăng tờ giấy kia lên bàn: "Nói cách khác, lúc đầu Tang sứ thần yêu cầu Kim Vương hỗ trợ ám sát trong yến tiệc tức là hỗ trợ như thế nào?"

Mạnh Dao khen: "Ngụy công tử thật sự rất thông minh. Tang sứ thần yêu cầu ta châm hương tạo ảnh hưởng đến cổ trùng, để Hoán Đế phản ứng chậm. Nhưng cuối cùng bởi vì ta thuyết phục Tang sứ thần không cần ám sát nữa nên ta không làm."

"Vậy tối qua Hiên Quý phi đến cung Thái hậu làm nhiệm vụ thì cũng dùng loại hương liệu nào đó đúng không?"

Sắc mặt Kim Tử Hiên trầm xuống: "Đúng vậy, nhưng hiệu quả không giống cái ngươi vừa nói. Ta dùng loại tương đương với thuốc độc mãn tính, dùng một thời gian sẽ bị cổ trùng ăn sạch từ trong ra ngoài, tổn hại nội tạng mà chết, nhưng thứ này yêu cầu thời gian."

Mọi người gật đầu như suy tư gì. Vậy hung thủ vẫn nằm trong phạm vi Kim Vương, Hoán Đế và Thái tử sao?

Đột nhiên, Lam Vong Cơ nói: "Không phải lần đầu."

"......" Kim Tử Hiên vô cùng bất đắc dĩ khi bị vạch trần ý đồ: "Đúng vậy, chuyện này là Kim Vương giao cho ta. Ta vẫn luôn làm theo, không chỉ một lần mà nhiều lần đã bỏ thuốc vào hương liệu trong cung của Thái hậu."

Bởi vậy hắn mới lo lắng, lần cuối cùng này có phải đã dẫn tới cái chết của Thái hậu không?

Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại lúc buổi tiệc bắt đầu Thái hậu có hơi khác thường, xem ra là vì việc này.

"Việc này khá trùng hợp, khả năng do Hiên Quý phi cũng không lớn, tạm thời chưa bàn tới."

Nhiếp Hoài Tang nhìn lại những điểm chính đã viết, tổng kết: "Hiện tại xem ra hung thủ là Kim Quang Dao hoặc Hoán Đế, hai người này có động cơ trực tiếp muốn giết Thái hậu. Cũng có thể là Ngụy thị vệ và Thái tử, sau khi tham dự cung yến thì hai người này ám sát Hoán Đế, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà gây ra cái chết của Thái hậu."

Ngụy Vô Tiện căng thẳng cầm lấy chuôi đao. Nếu là tình huống thứ hai, do hắn hạ độc...

"Nói cụ thể, sau hành vi ám sát của Nhiếp Hoàng hậu ở cung yến thì tạm thời chúng ta không tìm được hành động thứ hai của nàng. Trừng điện hạ chỉ là giảm bớt lượng thuốc chứ không trực tiếp gây án, nên có thể loại trừ họ."

Nhiếp Hoài Tang phân tích rõ ràng rồi định ra phương hướng thảo luận cuối cùng. Nhiếp Minh Quyết mạnh mẽ vỗ bả vai Nhiếp Hoài Tang, nghi hoặc: "Phân tích được đến thế này, thế tại sao đi học hai năm rồi đệ vẫn không đậu?"

Nhiếp Hoài Tang: "......"

Học là học còn chơi là chơi, sao mà giống được!

"Vậy thì," Nhiếp Hoài Tang sắp xếp: "Chúng ta bàn về trường hợp thứ nhất đi. Đại ca, khi huynh với Hi Thần ca điều tra tẩm cung của Hoàng đế thì có phát hiện cái gì không?"

Lam Hi Thần định nói nhưng phát hiện mình không nên nói, đành phải thở dài câm miệng.

Nhiếp Minh Quyết suy tư một lúc, lắc đầu: "Không phát hiện thứ gì có giá trị."

Tẩm cung của Hoán Đế quá sạch sẽ, nếu phát hiện manh mối thì cũng chỉ có chuyện Hoán Đế đăng cơ mà họ đã thảo luận qua. Nhiều hơn nữa cũng chỉ còn bản thảo của một tờ chiếu chỉ muốn lập Tứ Hoàng tử làm Thái tử.

Nghe thấy cái này, Nhiếp Hoài Tang hoài nghi: "Không có gì là thừa cả. Cái này được viết lúc nào?"

"Nhìn qua nét mực thì hẳn là tối qua."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Tức là tối hôm qua bỗng dưng viết bản thảo à? Trạch Vu Quân tìm được cơ hội để phế Thái tử rồi sao? Chẳng hạn như ngươi biết Thái hậu sẽ chết."

Mặt Lam Hi Thần tái xanh, y bào chữa: "Không phải vậy. Vì tối qua vào lúc quốc yến Trừng nhi tới hộ giá, mà Thái tử thì không. Hoán Đế cảm thấy tức giận nên mới đề bút viết bản thảo, nhưng cũng chỉ viết bản thảo thôi. Đang viết thì bỗng ý thức được chưa có cơ hội lập Thái tử mới, nên y đã dừng lại."

"Chưa có cơ hội lập Thái tử mới..." Ngụy Vô Tiện híp híp mắt, nói thẳng: "Vậy khi nào mới có cơ hội? Khi Thái hậu – người luôn ủng hộ Thái tử – chết đi à? Chưa có cơ hội, thế liệu Hoán Đế có nghĩ cách để tạo ra cơ hội này không?"

Lam Hi Thần: "......"

Hôm nay lời nói của Ngụy công tử rất chi là sắc bén nha.

Y không đáp được, Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi tiếp. Nhiếp Hoài Tang lưu ý điều này rồi sau đó gật đầu như là tán thành lý do này, tiếp tục hỏi: "Vậy thiên điện mà Kim Vương ngủ lại thì sao?"

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu: "Cũng rất sạch sẽ, không có gì hết."

"Vấn đề tiếp theo, tối hôm qua cách giết người của Ngụy huynh với Lam Nhị công tử là gì?"

"Hạ độc."

"Hạ độc."

Hai người cùng đồng thanh đáp.

"Hạ ở đâu?"

"Thuốc an thần."

"Thuốc an thần."

Hai người lại trả lời giống hệt nhau lần nữa.

Ngụy Vô Tiện: ?!!!

"Ta biết rồi!" Hắn bỗng nhiên hiểu ra: "Có phải nàng cung nữ, có phải ngươi phái cung nữ kia đi hạ độc?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Vị cung nữ kia do Nhiếp Hoàng hậu xếp vào, ta mời công công ở bên cạnh Nhiếp Hoàng hậu đến Đông Cung rồi bảo hắn giao thuốc độc cho nàng."

"Là sau lúc ngươi làm ta ngất xỉu hả?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng mới hiểu rõ tại sao tối qua lúc hạ độc lại thuận lợi đến vậy, còn tưởng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Hoá ra cung nữ kia đã dọn đường sẵn cho hắn, đồng thời cũng là dọn đường cho chính bản thân nàng ta. Nàng cố ý lừa thái giám đi sắc thuốc ra ngoài để tự mình hạ độc. Có lẽ trên đường về có cung nữ khác đi cùng, nên mới sợ không có cơ hội ra tay.

Ngụy Vô Tiện thuật lại một lần quá trình hạ độc của mình, sau đó nói: "Nếu ta và Lam Trạm đều hạ độc ở cùng một nơi thì chắc chắn hai người bọn ta không phải hung thủ. Đổi lại, nếu là trường hợp thứ hai mà Nhiếp huynh nói, nhất định là người khác có động cơ giết người đã lợi dụng bát thuốc độc này."

Sự nghi ngờ lập tức rơi vào Lam Hi Thần và Mạnh Dao.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Người này chắc chắn biết thuốc an thần có độc, cho nên nghĩ cách biến mưu kế của người khác thành của mình, đưa thuốc an thần cho Thái hậu."

Vụ án lập tức rõ ràng. Chỉ còn một điều cuối cùng, người đó là Hoán Đế hay là Kim Vương.

"Ta hiểu rồi!" Giang Trừng đột nhiên đứng lên.

Kim Tử Hiên vô thức ngẩng đầu nhìn gã, đột nhiên suy nghĩ trong đầu đã liền thành một mạch thông suốt.

"Ta cũng hiểu rồi!"

Hai người nhìn nhau, trong mắt bỗng dưng bốc lên ý chí tranh đấu sôi sùng sục, bắt đầu ngươi một câu ta một câu tranh nhau nói:

"Đêm qua khi thảo luận về việc ám sát ở yến tiệc tại cung Tử Hiên, Kim Vương có nhắc đến Thái hậu."

"Lúc đó hắn nói chuyện này đã quá rõ ràng, không nhất định là do người Nam Cương làm. Trước đây ta vốn nghĩ hắn đang có ý biện hộ cho Nam Cương, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, có lẽ ý hắn muốn ám chỉ rằng Thái hậu là kẻ chủ mưu ám sát."

"Ý của hắn là trong yến tiệc Thái hậu im hơi lặng tiếng như vậy, khi thích khách xuất hiện cũng không hoảng loạn chút nào, như thể đã biết trước thích khách sẽ không giết mình vậy."

"Thì ra là thế." Ngụy Vô Tiện nói: "Kết hợp với việc hương liệu mà Thái hậu sử dụng có chứa thứ khác nên có lẽ Thái hậu đã dần yếu đi, phản ứng không kịp. Rồi sau đó Nhiếp Hoàng hậu đứng bên cạnh, nàng là chủ mưu nên thích khách sẽ không ra tay với nàng."

Giang Trừng gật đầu: "Không sai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khi Kim Vương ám chỉ như vậy thì rất có thể Hoán Đế đã nghĩ rằng Thái hậu muốn giết y. Sau khi y phát hiện thuốc an thần có độc cũng sẽ nghiễm nhiên cho rằng là do Thái hậu làm, trong cơn tức giận thì y đã sai người lén đem bát thuốc đó cho Thái hậu để trả thù. Vì nghĩ rằng Thái hậu sắp chết nên tâm trạng kích động, vì vậy mới khởi thảo chiếu lập Thái tử, chứ không phải lý do như Trạch Vu Quân vừa nói."

Lam Hi Thần lập tức biện minh: "Vậy giải thích sao về bức chiếu thư ta còn chưa viết xong? Nếu ta thực sự biết Thái hậu sẽ chết thì ta phải viết cho xong mới đúng chứ."

Kim Tử Hiên nói: "Chắc là vì ngươi cảm thấy quá lộ liễu nên mới dừng lại."

Mọi người đều nhìn y chằm chằm, như là đã coi lời phân tích này thành kết quả cuối cùng, sắp sửa xác định Hoán Đế là hung thủ đến nơi, không còn gì để nói nữa.

Không còn cách nào khác, Lam Hi Thần đành thừa nhận: "Ta thừa nhận. Đúng là ta đã đưa thuốc an thần cho Thái hậu, nhưng sau đó ta cũng đã ngừng lại giữa chừng, rút lại lệnh đó để người đưa thuốc quay về rồi."

Lời giải thích này vô cùng miễn cưỡng, gần như không một ai tin.

Không khí tạm thời rơi vào trầm mặc. Kết quả dường như đã định, chỉ chờ thời gian bầu chọn.

Đang yên lặng thì một âm thanh xuất hiện: "Hoán Đế trúng Phệ Tâm Cổ."

Mọi người sửng sốt.

"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang nói: "Chúng ta không thể biết được có phải do cổ sai khiến nên y mới đem thuốc đưa cho Thái hậu hay không. Hơn nữa vẫn còn một điểm khả nghi: Hoán Đế hẳn là không có khả năng phân biệt trong thuốc an thần có độc hay không, chỉ có Kim Vương - người cùng trở về cung với y mới phân biệt được. Mạnh Dao vừa rồi ngươi cũng nói, những người biết dùng cổ thuật cũng biết dùng độc."

Mọi người bừng tỉnh: "Thật hả? Vậy hắn đã điều khiển Hoán Đế đưa thuốc?"

"Không không không." Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay: "Ý ta không phải vậy, tuy rằng Nhiếp huynh nói hắn phân biệt được độc, ý này thì chắc là không sai."

Nhiếp Hoài Tang tò mò: "Ngụy huynh có cao kiến gì sao?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta chỉ đoán chút thôi, ta nói để mọi người nghe thử nha?"

Tuy nói vậy, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn toát lên vẻ tự tin rực rỡ.

Sự tự tin ấy hiện lên rõ ràng trước mắt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, hôm nay chúng ta đến cung Tử Hiên, hương được đốt ở đó hẳn là an thần hương. Mà hương liệu trong tẩm cung của Hoán Đế có mùi rất lạ, tối qua khi ta đi ngang qua mới biết là noãn hương."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ liền hiểu ý hắn: "Huynh trưởng không nói sai, đúng là đã ngừng lại giữa chừng."

"Ngụy Vô Tiện, điều này có ý nghĩa gì?" Kim Tử Hiên không hiểu hai cái con người này đang úp úp mở mở chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng: "Kim Tử Hiên, đây chẳng phải là thứ được viết trong cung ngươi sao? Châm noãn hương có thể làm cổ trùng bình tĩnh, còn châm an thần hương có thể kích thích cổ trùng."

"Nói cách khác, ở cung Tử Hiên, Kim Vương ám chỉ Hoán Đế rằng: Thái hậu muốn giết y. Vì an thần hương làm cổ trùng kích động, nên lòng thù hận của Hoán Đế bị phóng đại, cho nên mất đi lí trí. Sau khi trở lại tẩm cung và nghe nói thuốc có độc, y nổi cơn giận dữ sai người đem thuốc đưa cho Thái hậu. Thế nhưng khi viết bản thảo chiếu thư, noãn hương được đốt trong tẩm cung dần phát huy tác dụng, cổ trùng dần ngoan ngoãn trở lại. Khi tâm tình dần dần trở nên bình tĩnh, y mới nhận ra hành động này không ổn và ra lệnh dừng lại."

Nhiếp Hoài Tang chợt bừng tỉnh, hắn đập bàn đứng lên: "Ngụy huynh, mạch não của ngươi đúng là quá đỉnh! Nếu Hoán Đế đã dừng lệnh, người duy nhất có thể truyền lệnh cho bát thuốc đi tiếp chỉ có Kim Vương."

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện búng tay một cái. "Nếu ta đoán không sai, cuối cùng ngươi chính là người đưa thuốc đến tay Thái hậu."

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Mạnh Dao hiểu rằng kết cục đã định.

"Ngụy công tử, Mạnh Dao tâm phục khẩu phục." Mạnh Dao chỉ có thể cười khổ: "Ta không ngờ rằng sơ hở lại xuất hiện ở đôi chút tình nghĩa của Kim Vương đối với Hoán Đế. Kim Vương cố tình đặt noãn hương ở tẩm cung để Hoán Đế sử dụng lâu dài, muốn giảm bớt nguy hiểm mà cổ trùng gây ra cho y, nhưng chính điều này đã làm hỏng kế hoạch vào thời điểm quan trọng."

Nghe được đáp án này, nắm đấm siết chặt của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thả lỏng. Là Kim Vương giết Thái hậu, không phải Ngụy thị vệ, nhưng vẫn dùng đến thuốc an thần do chính tay hắn bỏ độc.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện giống như bị một đám mây đen bao phủ.

Thấy gương mặt rầu rĩ của người trong lòng, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng trở nên trầm xuống, trong lòng y căng thẳng, do dự một lát mới cứng nhắc nói: "Ngụy Anh, không phải lỗi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn qua, y mới nói: "Thái tử cũng hạ độc, vì vậy..." đừng quá đau buồn.

Y căng thẳng đối diện với tầm mắt ngây thơ tò mò của Ngụy Vô Tiện, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Bỗng nhiên gương mặt của Ngụy Vô Tiện tràn đầy ý cười rực rỡ như ánh mắt trời, hắn vui vẻ đẩy vai Lam Trạm. "Được rồi, ta không buồn nữa."

Mây đen trong lòng bỗng chốc tan đi, mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu. Nếu chuyện này muốn ám chỉ cho hắn việc gì đó, vậy tương lai hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn.

Hắn lại nói: "Lam Trạm, đây là vụ án đầu tiên hung thủ nhận tội trước khi bỏ phiếu đó, thấy ta lợi hại không!"

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ hơi siết lại, kiềm chế sự rung động khiến tim đập nhanh hơn kia, đáp: "Ừm, rất lợi hại."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng rạng rỡ hơn.

Bỗng dưng mọi người xung quanh cảm thấy hơi ê răng, Kim Tử Hiên rùng mình một cái, quay qua hỏi Mạnh Dao đã gây án thế nào.

Mạnh Dao đề cập đến một chi tiết mọi người đều bỏ qua. Nơi mà Nhiếp Hoài Tang bị nhốt tối qua, không phải cung điện mà Tang sứ thần ở lúc vừa mới đến.

Nói cách khác, hai người Vong Tiện đã đi vào mật đạo từ trong chỗ ở ban đầu của Tang sứ thần.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sơ suất, không để ý đến chi tiết này."

Cho nên tối hôm qua, nơi này không có người ở.

Hoán Đế dừng lệnh đưa thuốc đến cung Từ An. Kim Vương nhìn thấy người đưa thuốc trở về là biết chuyện không thành, bèn lấy lý do để mình đưa thuốc cho Hoán Đế để cản tên hầu lại.

Hắn biết, chuyện tới bây giờ thì Tang sứ thần sẽ tìm cơ hội giết Hoán Đế. Vì thế Kim Vương quyết định ra tay trước, lập tức diệt trừ Thái hậu, lập Trừng điện hạ thành Thái tử mới có thể ngăn lại hành động của Tang sứ thần.

Vì thời gian cấp bách khó liên lạc và tránh cho Hoán Đế phát hiện, hắn đã sử dụng mật đạo trong chỗ ở của Tang sứ thần để đem thuốc đưa vào cung Từ An.

Sở dĩ lúc trước Lam Hi Thần không thừa nhận vì y không thấy thái giám đưa thuốc trở về, nên y không dám chắc chắn rằng liệu mình có ngăn cản kịp thời hay không. Cho đến khi mọi người nhắm vào mình, y mới bất đắc dĩ thừa nhận.

Kết thúc thảo luận không lâu thì bắt đầu bỏ phiếu. Không hề do dự, mọi người đều chọn Kim Vương.

【 Wow! Lại xuất hiện tình trạng tất cả phiếu đều bầu cho một người! Kim Vương cũng khổ ghê, bị mọi người chọn ra rồi! 】

【 Vậy rốt cuộc Kim Vương có phải hung thủ tàn nhẫn đã giết hại Thái hậu hay không? 】

【 Chúc mừng tất cả người chơi bắt được hung thủ thành công! 】

Mọi người nhẹ nhàng thở phào, tất cả đều rất vui, dù sao thì đây cũng là vụ án thắng lợi tuyệt đối đầu tiên sau vụ "Cái chết của Hoa khôi Triều" dành cho người mới.

Tia sáng lóe lên, mọi người xuất hiện ở ngoài không gian.

Ngụy Vô Tiện bị ép tiến vào mộng cảnh hai lần liên tiếp, vô cùng sảng khoái nói: "Cuối cùng ta cũng được đứng ra ngoài một lần!"

Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh hắn cảm thấy khá tiếc nuối. Thật ra y rất muốn xem tiếp xem liệu Thái tử và Ngụy thị vệ cuối cùng có ở bên nhau được không.

Đáng tiếc lần này kịch bản không cho y cơ hội được trải nghiệm.

"Vì sao Hi Thần không tỉnh?"

Đột nhiên y nghe được giọng nói tràn đầy lo lắng của Lam Khải Nhân.

Lúc này mọi người mới phát hiện, ngoài hung thủ Mạnh Dao, rõ ràng Lam Hi Thần là người bỏ phiếu đúng nhưng cũng hôn mê trên mặt đất nhận trừng phạt.

Trong lòng các tiểu bối từng tham gia trò chơi đều trở nên vô cùng nặng nề. Có lẽ câu chuyện trong vụ án lần này chính là ám chỉ về tương lai của Lam Hi Thần.

"A Tiện."

"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Giang Yếm Ly, nhìn từ trên xuống dưới hỏi: "Sư tỷ có chỗ nào không thoải mái không?"

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng của hắn, hụt hẫng cúi đầu.

Giang Yếm Ly cười vỗ về hắn: "Không có việc gì, sư tỷ ở bên ngoài thấy hết rồi, A Tiện của chúng ta giỏi lắm."

Lúc này, Giang Trừng bị Kim Tử Hiên đá cho một chân, cuối cùng xô xô đẩy đẩy với Kim Tử Hiên đi tới.

Giang Trừng mở miệng nói: "A tỷ, chúng ta đừng để ý đến hắn!"

Mà Kim Tử Hiên còn đang xoắn xuýt ngượng ngùng cũng đòi thò qua hỏi: "Giang... Giang cô nương, cô không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thời nhìn hắn ta bằng ánh mắt đầy khó chịu.

"Ủa, vẫn còn hình ảnh nè. Lần này chúng ta có thể xem cảnh trong mơ tiếp!"

Nghe được lời nói này, ánh mắt của mọi người lại hướng lên màn kính.

Xuất hiện đầu tiên là cảnh hoàng thành gió lửa, Lam Hi Thần nhếch nhác chạy trốn.

Người Lam thị đều lo lắng ra mặt, trông Lam Vong Cơ dường như vẫn chẳng có biểu cảm gì nhưng thái độ lại cực kỳ nghiêm túc nhìn huynh trưởng trên mặt kính.

Đột nhiên có người chạm vào mu bàn tay y.

Không biết Ngụy Vô Tiện chạy lại về bên cạnh y từ khi nào, cười rạng rỡ nhìn y nói: "Lam Trạm đừng lo lắng, ta xem với ngươi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top