Chương 39
Chương 39.
Edit: JinYin_w, _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Đại khái Nhiếp Minh Quyết cho rằng chuyện này không liên quan đến cái chết của Giang Thái hậu, cho nên lúc này gã không hề giấu giếm mà nói thẳng: "Đúng vậy, vụ ám sát trong buổi quốc yến tối qua do ta sắp đặt. Mục đích cuối cùng là thủ tiêu Hoán Đế."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nhưng rõ ràng tối qua có vài người muốn giết Thái tử mà?"
Nhiếp Minh Quyết nói: "Chỉ là diễn kịch để đổ tội cho người Nam Cương thôi."
Nhắc đến đây, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ cảnh tượng mà mình đã thấy trong quốc yến: "Nhiếp huynh, ánh mắt của ngươi và Kim Vương trong quốc yến tối qua là sao?"
Nhiếp Hoài Tang giải thích: "Là vậy nè, hôm qua vừa vào kịch bản thì ta đã lập tức gặp được Kim Vương."
Theo lời Nhiếp Hoài Tang, Kim Vương đã bên cạnh Hoán Đế nhiều năm rồi, nhờ có hắn mà Nam Cương cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Song Nam Cương dần cảm thấy không thỏa mãn trước ngần ấy.
Hoán Đế không phải là minh quân, thậm chí còn có phần ngu dốt do bị Kim Vương thao túng. Trong mắt Nam Cương, bọn họ đã xâm nhập sâu vào nội bộ của cái gọi là "đế chế Cô Tô hùng mạnh", sớm muộn gì vương triều này cũng sẽ bị thay thế.
Tuy nhiên, Kim Vương không nhanh chóng giết chết Hoán Đế và Thái tử để Trừng điện hạ lên ngôi như mong đợi của họ.
Kim Vương luôn biện đủ lý do để trì hoãn. Lần gặp mặt này gã còn đề nghị làm tổn hại danh tiếng của Thái tử, rồi từ từ tính kế để đưa Trừng điện hạ lên ghế Thái tử.
Không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, Tang sứ thần đã chuẩn bị sẵn thích khách để ám sát trong buổi quốc yến. Chỉ cần Kim Vương chịu hợp tác bằng cách khống chế cổ trùng trên người Hoán Đế, y chắc chắn sẽ bị ám sát.
Nhưng vào đêm quốc yến đó Kim Vương lại là người đầu tiên che chở cho Hoán Đế, giáng xuống đòn cảnh tỉnh thứ nhất.
Nhắc đến việc này, Nhiếp Hoài Tang tức giận ngay tức khắc: "Kim Quang Dao quả thực là kẻ phản bội số một của Nam Cương!"
Hắn tiếp tục nói: "Thật ra thì lúc đó gã vẫn thuyết phục được ta. Ánh mắt mà Ngụy huynh nhìn đến là lời nhắc nhở của gã đối với ta, khuyên ta tạm thời đừng manh động. Cho nên có vẻ như vì Nhiếp Hoàng hậu nên những vũ nữ đó mới ra tay."
Nhiếp Minh Quyết đồng ý: "Đúng là như vậy."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Nhưng ban ngày khi ngài và Lam Trạm bàn bạc chuyện soán ngôi, chẳng phải Lam Trạm đã từ chối rồi sao?"
Lam Hi Thần cảm động thán: "Xem ra Thái tử vẫn còn nể tình cha con."
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ cảm thông nói: "Trạch Vu Quân, Thái tử chỉ nói không cần vội."
Nhiếp Minh Quyết thấy Lam Hi Thần quá tổn thương nên chủ động nói sang chuyện khác: "Việc này không quan trọng, Hoàng hậu không muốn chờ đợi thêm nữa nên muốn bắt lấy cơ hội lần này. Nàng biết Tang sứ thần có đưa vũ nữ đến đây, vậy nên đã chuẩn bị thích khách và cho thâm nhập vào bằng lối đi bí mật, tráo đổi với nhóm người kia. Ám sát thành công thì đổ tội cho Nam Cương, nhà mẹ đẻ của Thái hậu là Giang tướng quân sẽ lập tức đứng ra cứu giúp triều đình. Sau khi hậu thuẫn Thái tử lên ngôi, triều đình cũng sẽ lấy đây là cái cớ để trực tiếp tấn công Nam Cương. Mấy năm nay Thái tử rất khó chịu trước những ưu đãi cho Nam Cương rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh từ lâu."
Nhiếp Hoài Tang tán thưởng: "Đúng là tuyệt thật, một mũi tên trúng mấy đích luôn! Không chỉ được đường đường chính chính lên ngôi mà còn có lý do chính đáng để xuất quân, khôi phục quyền lực tuyệt đối của vương triều Cô Tô. Hơn nữa không thể không nói, thời cơ tráo đổi người này còn rất khéo léo. Nếu ta đã dặn các nàng đừng ám sát thì sau đó cũng sẽ không đi kiểm tra họ nữa, cho nên người bị thay đổi thì ta cũng không phát hiện. Nhưng mà những vũ nữ ban đầu đâu?"
Vẻ mặt Nhiếp Minh Quyết vô cùng đau đớn: "Chết rồi."
Tuy rằng những vũ nữ này là thích khách, nhưng khi bị giết thì họ vẫn vô tội. Hành động của Nhiếp Minh Quyết luôn chính trực ngay thẳng, vậy nên cũng không quá thích kế hoạch ám sát như thế này.
Nhiếp Hoài Tang thấy thế bèn nhanh chóng an ủi: "Đại ca, chuyện trong hoàng gia có bao giờ đàng hoàng ngay thẳng được. Đây đều là chuyện bình thường, chuyện bình thường thôi."
Ngụy Vô Tiện lại quay sang hỏi Mạnh Dao: "Thế cái lúc ngươi nháy mắt ra hiệu cho ta đó là đang làm gì?"
"Trước khi kịch bản bắt đầu, Kim Vương đã dặn dò Ngụy thị vệ rằng hãy cố gắng hết sức tỏ ra thân mật với Thái tử trước mặt người khác, để có thể hỗ trợ cho kế hoạch làm xấu danh tiếng của Thái tử của ta. Cho nên lúc ấy khi ta nhìn thấy Ngụy công tử ngồi ngay bên cạnh Lam Nhị công tử, ta đã nhìn hắn bằng một ánh mắt... tán thưởng."
Giọng nói của hắn rất hiền hòa, một âm mưu như thế mà nói như thể đang nói chuyện phiếm.
Ngụy Vô Tiện lập tức cạn lời hết chỗ nói, xoay người kéo tay Lam Vong Cơ: "Lam Trạm! Lúc đó ta không hề biết gì về chuyện này, nếu không chắc chắn ta sẽ không muốn ngồi cạnh ngươi đâu."
"Không sao." Lam Vong Cơ nói: "Rất nhanh thôi, kể cả có thân mật hơn thì cũng chẳng còn ai dám nói gì nữa."
Lam Hi Thần đau tim: Hóa ra là thế, Thái tử cũng sắp đoạt ngôi đến nơi rồi, đến lúc đó còn ai dám nói cái gì nữa đâu.
Manh mối về Nhiếp Hoàng hậu đã phân tích xong hết, cũng không liên quan gì đến chuyện giết hại Thái hậu cả. Mọi người hơi lo âu. Nhiếp Hoài Tang lại cho nhóm tiếp theo nói.
Đến lượt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Vừa mới vào, Ngụy Vô Tiện đã nhắm thẳng đến chuyện nhóm người Hiên Quý phi bí mật bàn bạc chuyện gì đó ở cung Tử Hiên.
Kim Tử Hiên nói: "Không có gì, chỉ là Hoán Đế lo cho Hiên Quý phi nên mới đặc biệt tới thăm, sau đó nói vài chuyện về Thái hậu thôi."
"Về Thái hậu?"
"Thật ra mà nói," Giang Trừng đột nhiên nói tiếp: "Tối hôm qua khi ám sát, ta và Kim Tử Hiên đã nhận được nhiệm vụ lâm thời là giết Thái hậu, nhưng bọn ta không làm. Từ trước đến giờ đây là kế hoạch của Kim Vương. Bởi vì phía sau Nhiếp Hoàng hậu cũng không có thế lực nào chống lưng cho, nàng ta và Thái tử phải dựa vào sự bảo vệ của Thái hậu mới có thể đứng vững, cho nên Kim Vương đã lên kế hoạch thủ tiêu Thái hậu từ lâu rồi."
Ánh mắt hoài nghi của Giang Trừng hướng về phía Mạnh Dao: "Tối hôm qua ta có đến thăm cung Từ An, nhưng nhiệm vụ của ta chỉ là yêu cầu Thái y giảm lượng thuốc của Thái hậu để làm bệnh tình của nàng trầm trọng hơn thôi, không thể nào xảy ra chuyện chỉ trong một đêm được. Cho nên ta rất nghi ngờ Kim Vương, có phải đã nhân cơ hội này làm gì không?"
Mọi người đều hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía Mạnh Dao. Gương mặt Mạnh Dao vẫn bình thản, giải thích: "Đúng là Kim Vương vẫn luôn ấp ủ kế hoạch diệt trừ Thái hậu. Nhưng tối hôm qua, sau khi rời khỏi cung Tử Hiên thì ta đã đến tẩm cung của Hoán Đế cùng y, sau đó không ra ngoài nữa."
Mọi người: ???
Kim Tử Hiên cả kinh nói: "Từ từ! Ngươi qua đêm trong tẩm cung của Hoán Đế?! Ta... à không, đến cả Hiên Quý phi còn chưa từng được như thế!"
Lúc này, ánh mắt kì lạ của mọi người bao trùm hai người họ.
Nụ cười Lam Hi Thần dần xịt keo: "Không phải, chỉ là để hắn ở lại thiên điện mà thôi..."
Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm: "Chẳng lẽ quan hệ của Kim Vương và Kim Tử Hiên chính là quan hệ thế thân? Kim Vương là người mà Hoán Đế mong mà không được?"
Mọi người: !!!
"Không không không, không phải như thế!"
Mạnh Dao vội vàng làm rõ: "Chắc chắn không phải, sự sủng ái Kim Vương hẳn là liên quan đến cổ trùng. Hiên Quý phi được Kim Vương nhắc nhở nên đã hạ tình cổ cho Hoán Đế. Về bản thân Kim Vương, ta phát hiện hắn cũng hạ cổ cho Hoán Đế, có lẽ vì lý do đó nên y mới tin tưởng hắn đến vậy."
"Phệ Tâm Cổ sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cho nên bản thân Kim Vương mới là nhân vật chính của vụ án này ha."
Mạnh Dao không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Tóm lại tối qua ta không rời khỏi tẩm cung Hoán Đế, cung hầu có thể làm chứng, nếu các ngươi chịu tin lời bọn họ."
Nhiếp Hoài Tang thuận miệng hỏi: "Nói tiếp, không phải Ngụy huynh cũng hạ tình cổ cho Thái tử sao? Tình cổ này lại như nào?"
Hiện tại chỉ có Kim Vương tinh thông cổ thuật mới có thể giải thích, hắn thở dài rồi nói: "Tình cổ có tác dụng đúng như tên gọi của nó, dùng để trói buộc các cặp tình nhân. Cổ trùng này ảnh hưởng cả người hạ cổ và người bị trúng cổ. Sau khi bị hạ cổ, dưới sự thu hút nhau của cổ trùng, người bị trúng cổ sẽ không thể kiềm chế mà yêu người hạ cổ. Tình yêu này là một chiều và cưỡng ép; nếu người bị trúng cổ phản bội người hạ cổ, cổ trùng sẽ ăn mòn trái tim mà chết. Nhưng nếu diễn biến ngược lại thì người hạ cổ không gặp nguy hiểm gì."
"Đến khi Ngụy thị vệ được cử đi làm gián điệp, mục tiêu ban đầu chính là giết chết Thái tử điện hạ. Lúc đó ta phát hiện hình như Thái tử điện hạ rất quan tâm đến hắn, hơn nữa Ngụy thị vệ cũng rất đẹp nên mới có suy đoán này. Để yên tâm hơn, ta đề nghị hắn hạ tình cổ cho Thái tử."
Ngụy Vô Tiện nói: "Thái tử từ đầu đã thích ta rồi, hạ cổ xong lại càng thích hơn, cảm giác như hơi thừa ấy."
Nhiếp Hoài Tang cảm thán: "Rốt cuộc ngươi có hạ cổ không thì còn chưa xác định được, nhưng đúng là Thái tử thật sự thích ngươi đấy. Bọn ta phát hiện được ở trong Đông Cung có mấy quyển sách du ký mà Ngụy thị vệ đã đọc, Thái tử đều có ghi chú phía sau vì muốn đi cùng ngươi. Chỉ có điều..."
Nhiếp Hoài Tang chuyển chủ đề: "Trong thư phòng còn có rất nhiều bức tranh vẽ các cô gái khác. Thái hậu đang ép Thái tử cưới vợ. Việc này lại đi ngược lại với ý muốn của Thái tử. Thái tử có được ngày hôm nay là nhờ vào sự hỗ trợ của Thái hậu; cho dù Thái tử ngồi lên ngai vàng, chỉ cần Thái hậu còn sống ngày nào thì y cũng không thể làm theo ý mình ngày đó. Cho nên, phải chăng Thái tử cũng có ý định giết Thái hậu?"
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn thản nhiên.
Lúc này Mạnh Dao nói: "Lại nói tiếp, tối hôm qua Hiên Quý phi và Trừng điện hạ ra tay, đã rõ ràng chỉ là giảm bớt lượng thuốc. Mà ta và Hoán Đế đều không rời khỏi tẩm cung, có thể làm chứng cho nhau. Có vẻ như Nhiếp Hoàng hậu không có động cơ gì để giết Thái hậu, nhiệm vụ của Ngụy thị vệ lại là giết Hoán Đế. Nhìn toàn thể thì hiềm nghi của Thái tử không nhỏ đâu."
Mọi người gật đầu, dường như cảm thấy lời phân tích của Mạnh Dao rất có lí.
Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên cười khẽ một tiếng.
"Mạnh công tử, ngươi đừng có mà đánh tráo khái niệm."
Mạnh Dao nói: "Ồ? Ngụy công tử có phát hiện gì à?"
"Chưa nói tới phát hiện." Ngụy Vô Tiện đứng chắn hai bước trước Lam Vong Cơ, trên môi vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Hắn hờ hững nói: "Chẳng qua không biết ngươi có đang loại trừ qua loa quá không thôi. Rõ ràng Giang Trừng nói nhiệm vụ của hắn là giảm bớt lượng thuốc, ngươi lại cho rằng đây là nhiệm vụ của cả hắn lẫn Kim Tử Hiên. Ngươi và Hoán Đế cũng không ngủ chung với nhau, làm sao làm chứng cho nhau được? Ngươi cứ loại trừ người khác như vậy, làm ta không thể không hoài nghi rằng ngươi đang cố ý đổ tội."
Mạnh Dao khựng lại một chút rồi mới nói: "Đúng là ta qua loa. Nhưng Thái tử cũng khá đáng nghi."
"Khá đáng nghi? Mạnh công tử, cái "khá" này dù thế nào cũng không nhiều bằng phe Tứ Hoàng tử các ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Dù gì thì mục đích của các ngươi cũng là giết Thái hậu từ trước. Còn Thái tử thì vẫn chưa lên ngôi, dẫu có thế nào cũng cần một người có tiếng nói ủng hộ, kể cả y có muốn giết như ngươi nói thì cũng phải đến lúc đăng cơ rồi mới tính."
Lúc này Giang Trừng cũng đồng tình với hắn: "Ngụy Vô Tiện nói rất đúng. Ta biết chắc chắn không phải ta, nhưng cái tên Kim Tử Hiên này vẫn còn đáng nghi lắm đấy."
Nhiếp Minh Quyết cũng nói: "Ngụy công tử nói có lí."
Ngụy Vô Tiện quay lại đá lông nheo với Lam Vong Cơ, trong mắt còn có chút đắc ý. Vẻ mặt Lam Vong Cơ ấm áp hơn đôi phần, đang định nói gì thì Ngụy Vô Tiện lại chọt chọt y: "Nhưng Lam Trạm này, tối hôm qua ngươi đã làm gì?"
"Giết Hoán Đế."
Nhiếp Hoài Tang lập tức đặt câu hỏi: "Đúng rồi đúng rồi, tối qua Lam Nhị công tử làm Ngụy huynh hôn mê rồi đem đi, vì sao ngươi lại làm thế? Lam Nhị công tử có thể giải thích chút không?"
"Đúng vậy, ta cũng muốn biết."
Ngụy Vô Tiện giơ tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y.
"Thái tử đã biết Ngụy thị vệ là gián điệp của Nam Cương từ lâu, không muốn hắn rơi vào nguy hiểm vì ám sát Hoán Đế."
Nhiếp Hoài Tang vỗ tay: "Đúng là Thái tử yêu Ngụy thị vệ thật đấy. Nói cũng phải, nếu Ngụy thị vệ làm theo như những gì Tang sứ thần đã bảo, vậy rất có thể sẽ trở thành đá lót đường."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra mưu kế của Tang sứ thần. Hắn vừa cười vừa liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp huynh tính toán tài tình thật đó."
Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi lạnh: "Không không, đấy là Tang sứ thần, có liên quan gì đến ta đâu..."
Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn đệ đệ, bỗng nhiên cảm thấy hình như Nhiếp Hoài Tang rất giỏi mưu kế.
"Nhưng ta vẫn đi thực hiện nhiệm vụ." Ngụy Vô Tiện nói: "Mà lạ thật, hôn mê một lúc thôi ta đã tỉnh rồi. Lam Trạm, thuốc kia của ngươi đểu quá vậy."
Lam Vong Cơ nói: "Có tác dụng trong hai canh giờ là đủ rồi."
"Thế thì kì quá." Ngụy Vô Tiện vô cùng tiếc nuối, thở dài não nề: "Lam Trạm à, ngươi phải trói ta vào giường xong khóa chặt lại mới đúng, kể cả có tỉnh cũng không chạy được."
Lam Vong Cơ: "......"
Nhiếp Hoài Tang sợ hãi: "Ngụy huynh, ngươi đang nói cái gì khủng bố thế!"
Ngụy Vô Tiện: ?
Có gì không đúng hả?
Mặt Giang Trừng tái xanh: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có mà đùa với lửa!"
Ngụy Vô Tiện: ???
"Các ngươi đang nghĩ cái chuyện quái quỷ gì vậy???"
Không một ai chú ý, Lam Vong Cơ đứng sau lưng hắn hơi cong khóe môi thành nụ cười nhẹ, chỉ trong một khoảnh khắc.
Họ không thấy được, nhưng mọi người ngoài không gian lại không hề bỏ lỡ.
"Lam Nhị công tử thế mà cười!!! Sinh thời ta nhìn thấy Lam Nhị công tử cười!!!"
"A a a a a a, trói vào giường! Ngụy công tử am hiểu vậy!!!"
"Lam Nhị công tử đúng là muốn trói Ngụy công tử lại!!"
Lam Khải Nhân nhồi máu cơ tim: "Ăn nói lung tung! Nói quàng nói xiên! Làm sao Vong Cơ có thể làm việc như vậy được!"
Nhưng quần chúng đang hết sức hưng phấn, chỉ có mình Thanh Hành Quân an ủi ông.
TBC.
《 Tình yêu cầm tù: Cục cưng tiểu thị vệ của Thái tử bá đạo 》
Tiểu kịch trường OOC:
Mạnh Dao: Lam Nhị công tử là đối tượng có hiềm nghi lớn nhất.
Ngụy Vô Tiện: Hả? Dám công kích Lam Trạm nhà ta à? Xem ta xử ngươi đây!
Mạnh Dao: Xin lỗi, do ta vội vàng quá!
Nhiếp Hoài Tang: Mạnh Dao à ngươi chủ quan quá rồi, dám đắc tội Ngụy huynh.
Mạnh Dao: Haiz, quá sai lầm, chọn sai đối tượng, không nhận ra họ là một đôi. Lần sau ta sẽ chú ý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top