Chương 38
Chương 38.
Edit: JinYin_w, _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Bên kia, Giang Trừng và Kim Tử Hiên bước vào cung Thanh Ninh của Nhiếp Hoàng hậu. Thái độ của cung hầu trong cung Hoàng hậu đối với hai người họ rất chi là thù địch, không muốn phối hợp chút nào. May mắn là kịch bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra vụ án, nếu không thì chưa chắc họ đã có thể đi vào điều tra.
Kim Tử Hiên cúi xuống tìm kiếm trên bàn trong sự im lặng quỷ dị. Giang Trừng đứng trước giá sách, lấy ra hai cuốn sách một cách tùy tiện, lật qua lật lại rồi sốt ruột bỏ lại vào chỗ cũ.
"Kim Tử Hiên, chẳng lẽ bởi vì tối qua ngươi..."
Kim Tử Hiên quay đầu lại rồi nói: "Vậy tại sao không phải là ngươi? Tối qua lúc rời đi, ngươi cũng đã đi loanh quanh một lúc mà."
Khuôn mặt Giang Trừng trở nên nghiêm trọng: "Không thể nào, không thể nào là ta được, ta chỉ trở về để yêu cầu Thái y giảm bớt liều lượng thuốc mà thôi."
Kim Tử Hiên im lặng. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt tái nhợt không còn hơi thở của Giang Yếm Ly. Thật sự là bởi vì hắn sao?
Bỗng Kim Tử Hiên chợt thấy lòng mình đau âm ỉ.
"Điều tra trước đã." Kim Tử Hiên nói: "Rốt cuộc ai là hung thủ còn khó nói."
Sau một lúc tìm kiếm, Kim Tử Hiên phát hiện một ngăn bí mật dưới án thư.
"Đây là cái gì?"
Nghe thấy tiếng động, Giang Trừng ở gian phòng bên cạnh bèn xách đồ đi tới, Kim Tử Hiên đang ngồi dưới án thư lục lọi đồ đạc. "Ngươi đang tìm gì đấy?"
Kim Tử Hiên lấy ra một xấp thư nhỏ không rõ người gửi, các bức thư vừa nhiều vừa lộn xộn. Sau khi hai người xem xét hồi lâu, họ mới nhận ra những bức thư này đang báo cáo về chuyện của hai thiếu niên. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, cho đến bức thư gần đây nhất nói rằng một trong hai đã kết hôn rồi.
Hai người không hiểu gì cả, Giang Trừng nói thêm: "Chẳng lẽ vị Nhiếp Hoàng hậu này có con riêng ở ngoài cung à?"
Kim Tử Hiên vừa nghĩ vừa nói: "Nghe nói năm đó sau khi Hoán Đế trốn đi, Nhiếp Hoàng hậu và Thái tử đã lưu lạc ngoài cung, cũng không gặp được nhau nhiều năm liền. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này?"
Không đoán ra chân tướng, Kim Tử Hiên nhìn về phía cái túi trên tay Giang Trừng rồi hỏi: "Đây là cái gì?"
Giang Trừng mở túi ra, bên trong có một ít phấn son và vài bộ quần áo.
"Trông mấy món đồ này không giống quần áo của Nhiếp Hoàng hậu. Nhìn giống như quần áo của thiếu nữ trẻ tuổi hơn, kích cỡ cũng không đúng lắm. Điều kỳ lạ là tại sao những thứ này lại bị bọc trong vải và giấu trong ngăn tủ?"
"Chắc không phải là Hoàng hậu kim ốc tàng kiều, giấu một cô gái trẻ tuổi nào đó trong cung đấy chứ?"
Đột nhiên ánh mắt Giang Trừng chạm vào khe hở dưới giá sách, nhặt lên một mặt dây chuyền nhỏ xíu.
"Cái này là cái gì nữa vậy?"
Kim Tử Hiên: "......"
Nữa hả? Sao trong cung của Nhiếp Hoàng hậu lắm thứ linh tinh thế! Kim Tử Hiên bước lại gần để nhìn rõ, hai người đồng thời biến sắc.
"Vụ ám sát tối qua?!"
Sau vụ ám sát trong yến tiệc tối qua, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã trở về Đông Cung. Còn Giang Trừng và Kim Tử Hiên, có lẽ vì được Hoán Đế coi trọng nên đã ở lại để thảo luận về vụ ám sát một lúc.
Lúc ấy họ đều nhìn thấy, thi thể của các vũ nữ ám sát đều có đeo mặt dây chuyền giống như thế này.
Hai người bắt đầu sờ soạng trên kệ sách, nếu thứ này bị rơi trong khe hở thì rất có thể gần đây có một lối đi bí ẩn nào đó. Quả nhiên, sau khi ấn vào một tấm ván gỗ phía sau kệ sách, một cánh cửa mở ra lối đi bí mật. Hai người mang theo đồ vật tìm được và cùng đi vào đó.
Lối đi bí mật được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi hai giá nến trên tay hai người. Đi được một đoạn đường dài, đột nhiên có hai bóng đen xuất hiện. Giang Trừng còn chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã sợ hãi đến mức co rúm vào một bên, giọng run rẩy hét lên: "Ma, có ma!!"
Giang Trừng đang cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, ngay lập tức nghe thấy một tiếng quát nghiêm khắc: "Nhiếp Hoài Tang! Đứng dậy ngay cho ta!"
"Đại... Đại ca?"
Một đống nến tụ lại, mấy người trong lối đi bí mật mới rõ mặt nhau. Rúc vào trong góc là Nhiếp Hoài Tang cùng với Mạnh Dao đang bị hắn túm chặt lấy. Ở phía bên trái là Nhiếp Minh Quyết vừa nổi cơn tam bành với Nhiếp Hoài Tang, còn đứng sau lưng gã là Lam Hi Thần.
"A ha ha..." Nhiếp Hoài Tang cười gượng vài tiếng: "Hoá ra là Giang huynh và Kim huynh à, làm ta sợ gần chết... À không phải, trùng hợp gần chết ha ha ha..."
Lam Hi Thần cười nói: "Đúng là trùng hợp thật, sao mọi người lại ở đây?"
Kim Tử Hiên nói: "Bọn ta đến đây từ cung Thanh Ninh."
Sau khi trao đổi, mọi người mới biết Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đã tra xét xong tẩm cung của Hoán Đế và quay về cung Từ An của Thái hậu, tình cờ phát hiện ra lối đi bí mật. Còn Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao đã lục tung cả cái Đông Cung rồi phát hiện ra đường hầm trong lúc đó.
Lúc này, Giang Trừng nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang ôm một vật, thấy hơi quen mắt. "Nhiếp huynh, ngươi đang cầm cái gì vậy?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhiếp Hoài Tang. Hắn từ từ mở tay ra, để lộ một món đồ: "Cũng... cũng không có gì..."
Khi hắn mở ra, thứ đồ đó mới hiện rõ trước mắt mọi người: Đó là một chiếc váy lụa màu trắng rất đẹp. Nhiếp Hoài Tang vừa mới mở ra thì trông như đang mặc trên người hắn vậy, bay bổng như tiên.
Nhiếp Minh Quyết: ???
Gã chuẩn bị chất vấn Nhiếp Hoài Tang có bị bệnh gì không thì Giang Trừng và Kim Tử Hiên đã reo lên đầy phấn khích: "Chính là cái này, chính là cái này!"
Lúc này đến lượt Nhiếp Hoài Tang ngờ nghệch: "Cái gì cơ?"
Sau đó, Giang Trừng và Kim Tử Hiên lấy ra từ trong túi hai chiếc váy cùng loại với chiếc váy kia, giơ lên trước mặt. Ba người giơ váy đối diện nhau rồi nhìn nhau đẫm lệ, trông như ba chị em thất lạc nay đã được đoàn tụ.
Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần: ??????
"Trời ạ... Giang Trừng, Nhiếp huynh, Kim Tử Hiên, các ngươi có cái thú vui này từ bao giờ thế? Hay là đang thực hiện nghi thức tà giáo gì?"
Theo tiếng nói nhìn lại, Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch trốn sau lưng Lam Vong Cơ, giả vờ hoảng sợ kêu lên: "Tiêu rồi Lam Trạm, bọn họ có phải bị ma nhập không thế? Làm ta sợ quá à..."
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, cũng mặc cho màn diễn xuất lố của Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc đáp: "Đừng sợ, có ta."
Ngụy Vô Tiện bị bốn chữ này làm cho đỏ mặt tía tai.
Sao lại thế này? Tiểu cổ hủ này lại không hành động như những gì sắp xếp, sao mà biết tán tỉnh quá vậy hả!
Ngụy Vô Tiện đột nhiên im lặng, Giang Trừng kì quặc nhìn hắn một cái. Vì không nghe được lời nói của Lam Vong Cơ nên Giang Trừng chỉ cho rằng hắn cảm thấy nhàm chán trước thái độ lạnh lùng của Lam Nhị công tử, lập tức chế giễu: "Ngụy Vô Tiện, suốt ngày bày trò, người ta chẳng thèm để ý đến ngươi đâu."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Không để ý chỗ nào, rõ ràng đang cố tình thả thính nè.
Hắn không thèm chấp thanh niên độc thân Giang Trừng, nghiêm túc nói: "Cho nên các ngươi tụ họp tại đây mỗi người một cái váy, là đang đóng vai chị em tốt đấy à?"
Kim Tử Hiên lập tức ghét bỏ nhét chiếc váy vào tay Giang Trừng, khoanh tay kiêu ngạo nói: "Ai muốn làm chị em với hắn ta chứ?"
Giang Trừng nói: "Nếu ngươi không mặc quần áo của Quý phi thì câu này sẽ có sức thuyết phục hơn."
Kim Tử Hiên: "......"
Trò chuyện với nhau một lúc mới biết, sau khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lục soát xong khu vực của Kim Vương thì đến nơi ở của Tang sứ thần, phát hiện ra một lối đi bí mật.
"Lối đi bí mật này đúng là khó đoán, nhiều ngã rẽ liên tiếp quá. Tối qua liệu có phải hung thủ đã đi qua đây để đến cung Từ An không nhỉ?"
Nhiếp Minh Quyết nói: "Nếu bên cung Tử Hiên không có đường hầm thì chắc là nghi phạm sẽ nằm trong số chúng ta."
Ngụy Vô Tiện nói: "Tạm thời không bàn đến chuyện đó. Ba người các ngươi còn chưa giải thích đâu, mấy cái váy này là sao vậy?"
Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn hắn với vẻ không mấy thiện chí, khó xử nói: "Ngụy huynh, không dám giấu giếm, cái trên tay ta là ta tìm được ở phòng Ngụy thị vệ đấy."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Hắn vô thức nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Tuyệt đối không phải đâu Lam Trạm! Ta không, không đúng, Ngụy thị vệ tuyệt đối không gian díu mập mờ gì với cô gái khác, chắc chắn là có hiểu lầm."
Nhiếp Hoài Tang nhướng mày: "Ngụy huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Bọn ta đều cho rằng Ngụy thị vệ có thể có sở thích mặc đồ nữ."
Ngụy Vô Tiện: ...... Cũng chỉ không gặp nhau một lát thôi mà trí tưởng tượng của mọi người đã bay xa dữ vậy hả?
Khi nghe đến việc mấy món đồ này được lục ra từ cung Thanh Ninh, sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết đột nhiên thay đổi.
"Hình như ta biết rồi."
Biểu cảm của Nhiếp Minh Quyết hơi là lạ: "Ta đoán chắc là Nhiếp Hoàng hậu ban cho Ngụy thị vệ."
"Trước tiên ta cần xác nhận một chút, hai ngươi thích nhau có phải không?"
Ngụy Vô Tiện xấu hổ đối mặt với Lam Vong Cơ. Y thong dong gật đầu, nghiêm túc nói: "Phải, ta thích hắn."
Mặt hắn lập tức nóng bừng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không giống với vụ án "Dạ vũ trần tửu", bây giờ Ngụy Vô Tiện thật sự biết Lam Vong Cơ ngoài đời thực thích hắn. Cho nên hắn biết lời nói của Lam Vong Cơ lúc này là một câu hai nghĩa.
Ở thực tại thì Lam Vong Cơ sợ đường đột nên không dám bày tỏ, giờ đây lại nhờ vào cảm xúc của nhân vật mà bộc lộ ra tình yêu sâu sắc chưa nói. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt. Đây quả thật là lời nói ngọt ngào nhất mà hắn từng được nghe.
Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí cất tiếng: "Ừm, ta... ta cũng vậy..."
"A a a! Hắn thừa nhận! Hắn thừa nhận rồi kìa!!!"
Nữ tu bên ngoài không gian la thét chói tai, reo hò như ăn Tết.
"Ta thích hắn! Lam Nhị công tử đỉnh quá! Ta khóc mất! Ta quá cảm động!!"
Có nữ tu xúc động nhìn về phía Nhiếp gia.
"Cảm ơn câu hỏi của Xích Phong tôn! Xích Phong tôn quá tuyệt vời!"
"Xích Phong tôn đúng là ngôi sao may mắn của các nữ tu! Xích Phong Tôn bọn ta yêu ngươi!"
Môn sinh Nhiếp gia: "......"
Kính cẩn nghiêng mình xin hỏi, liệu tình yêu bất ngờ này có thể giúp tông chủ bọn ta tìm ra phu nhân của ngài ấy không?
Mọi người bên ngoài thì phấn khích gần chết, nhưng người trong không gian lại chẳng có phản ứng gì cả. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang mang tâm tư không trong sáng và Nhiếp Hoài Tang có phần hoài nghi, mọi người chỉ nghĩ là câu hỏi này đang hỏi cốt truyện mà thôi.
Nhiếp Minh Quyết nói: "Vậy chắc chắn ta đoán đúng rồi. Đây là quần áo ta ban cho Ngụy thị vệ."
Ngụy Vô Tiện vô cùng thắc mắc: "Xích Phong tôn, chắc là ngươi biết rõ chuyện ta là nam chứ?"
Nhiếp Minh Quyết lại nói: "Chính vì ngươi là nam nên ta mới cho ngươi. Nhiếp Hoàng hậu đã phát hiện mối quan hệ giữa ngươi và Thái tử nên bí mật tìm ngươi nói chuyện. Nhiếp Hoàng hậu chấp nhận cho ngươi và Thái tử yêu nhau, nhưng điều kiện là ngươi phải giả thành nữ để gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi trong hình hài con gái."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, không biết nên cảm thán Nhiếp Hoàng hậu quá cởi mở hay quá cổ hủ nữa.
Lam Vong Cơ nói: "Chuyện này Thái tử cũng không biết." Y giải thích với Ngụy Vô Tiện: "Không cần giả nữ, nếu Thái tử biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý."
Kim Tử Hiên nghi hoặc: "Nhiếp Hoàng hậu làm vậy là vì thành toàn cho con trai hay là có mưu đồ khác?"
Mọi người đều không biết.
Thám tử Nhiếp Hoài Tang ngó trái ngó phải, nói: "Thời gian thảo luận đã sắp hết rồi, lối đi bí mật này hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng ta đến cung Từ An thôi."
Đến cung Từ An, ngồi xuống, Nhiếp Hoài Tang lấy ra giấy bút và cuộc thảo luận tập trung bắt đầu.
"Trước tiên chúng ta bàn tiếp vấn đề vừa rồi. Nếu đã nói đến Nhiếp Hoàng hậu thì mời Giang huynh và Kim huynh nói về chuyện điều tra ở cung Thanh Ninh đi."
Kim Tử Hiên nghe vậy thì lấy ra lá thư vừa tìm được, tóm tắt nội dung và đưa ra nghi vấn: "Hai đứa bé này có quan hệ gì với Nhiếp Hoàng hậu, là con riêng à?"
Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc hỏi: "Cho nên không chỉ có Hi Thần ca sủng hạnh người khác, mà Đại ca cũng...?"
Lam Hi Thần xấu hổ mỉm cười.
Nhiếp Minh Quyết muốn đấm một phát: "Chuyện khác không quan tâm, chuyện này thì để ý lắm!"
Nhiếp Hoài Tang uất ức: "Đại ca, ta là thám tử mà, đương nhiên phải biết rõ chứ!"
Nhiếp Minh Quyết cứng ngắc giải thích: "Không phải con riêng, mà là huyết mạch còn sót lại của Nhiếp gia."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ta nhớ rõ hôm qua Xích Phong tôn nói, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu là Nhiếp gia đã bị diệt tộc."
Nhiếp Minh Quyết nói: "Việc này ta có giấu giếm vài chỗ. Nếu đã nhắc đến, vậy thì chúng ta làm rõ lại cuộc loạn lạc xảy ra mười mấy năm trước."
Mọi người gật đầu đồng ý.
Đầu tiên là đương sự Lam Hi Thần bắt đầu kể: "Khoảng gần hai mươi năm trước, lúc ấy có một tên Vương gia khác họ cướp ngôi vua. Tiên hoàng bị hại, Thái tử ngay lúc đó và các Hoàng tử cũng bị giết hết. Ta may mắn hơn, bởi vì có người giữ chân quân lính nên thoát nạn sống sót được. Trên đường chạy trốn, ta được Kim Quang Dao cứu giúp."
"Sau đó hắn vẫn luôn chăm sóc ta. Khi sức khỏe của ta dần hồi phục, hắn giúp ta tổ chức quân đội để đánh trở lại. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy năm, nếu không có sự hỗ trợ của hắn thì có lẽ hiện tại đã không có Hoán Đế. Vì vậy nên Hoán Đế rất tin tưởng hắn, thậm chí phong hắn thành Vương gia khác họ. Trong thời gian đó, dưới sự giới thiệu của Kim Quang Dao, ta cưới muội muội của hắn là Kim Tử Hiên. Đây là toàn bộ sự việc mà ta biết."
Mạnh Dao gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Cũng là vì có Hoán Đế trợ giúp, ta mới từ dân đen biến thành Vương gia dưới một người trên vạn người."
Nhiếp Hoài Tang phản bác: "Ngươi đâu phải dân đen, ngươi là gián điệp Nam Cương do ta phái đi mà?"
Mạnh Dao: "......"
Lam Hi Thần khiếp sợ: "Gì cơ?! Cho nên gián điệp của Nam Cương là Kim Quang Dao?!" Y lại hoảng sợ nhìn về phía Kim Tử Hiên: "Vậy Hiên Quý phi cũng thế à?"
Nhiếp Hoài Tang vui sướng khi người gặp họa nói: "Đấy là điều hiển nhiên chứ còn gì nữa. Hi Thần ca, ta không ngại tiết lộ cho huynh biết, việc Kim Tử Hiên gả cho huynh chính là để con trai của nàng ta - Trừng điện hạ - có thể thâu tóm vương quyền vào tay. Từ đó, quyền lực của vương triều Cô Tô sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của người Nam Cương bọn ta."
Giang Trừng: "Cái gì? Ta chỉ là con rối thôi ư?!"
"Ha ha ha ha." Ngụy Vô Tiện nhạo báng cười thành tiếng. Vì lần này Giang Trừng làm Hoàng tử nên gã đã sớm nhìn đời bằng lỗ mũi rồi, hóa ra lại chỉ là bù nhìn đáng thương thôi.
Lúc này Kim Tử Hiên lên tiếng phản bác: "Hơ, Kim Quang Dao là người Nam Cương nhưng ta không phải. Trên thực tế Kim Quang Dao không hề có muội muội. Con trai ta mà làm Hoàng đế thì cũng hoàn toàn trở thành Hoàng đế rồi."
Lần này đến lượt Nhiếp Hoài Tang im bặt, nụ cười trên môi tắt ngúm. Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn lập tức hiểu ra, phẫn nộ đập bàn nói: "Được lắm Mạnh Dao! Hoá ra ngươi vẫn luôn lừa dối ta à! Kế hoạch của ngươi đâu phải vì Nam Cương, ngươi chỉ đơn giản là không muốn giết Hoán Đế!"
Mạnh Dao thân thiện cười nói: "Không phải như vậy đâu, chẳng lẽ ta không tranh thủ lợi ích cho Nam Cương à? Kể từ khi Hoán Đế lên ngôi thì y đã ban cho Nam Cương bao nhiêu ưu đãi đấy còn gì?"
Nhiếp Hoài Tang hừ nói: "Nếu không phải vì điều này, bọn ta cũng sẽ không đồng ý cái kế hoạch chờ Trừng điện hạ lên ngôi của ngươi. Tất cả đều chỉ là mưu kế của ngươi thôi."
Ngụy Vô Tiện cảm giác bản thân đã hít được quả drama to bể phổi: "Đều là mật thám của Nam Cương mà sao chỉ có mỗi ta bị Nhiếp Hoài Tang lợi dụng vậy trời? Haiz, quá thất bại."
Hắn dựa vào cuộc đối thoại trên để rút ra kết luận: "Nói cách khác, mục đích ngay từ đầu của Kim Quang Dao chỉ là vì địa vị của bản thân mà thôi. Trên thực tế gã không có muội muội. Để mượn sức Hoán Đế, gã đã để Kim Tử Hiên làm muội muội mình và gả cho Hoán Đế. Còn Kim Tử Hiên làm vậy có lẽ là vì tiền tài quyền lực, hai người họ hợp tác với nhau."
Vừa nói hắn vừa lấy ra bản ghi chép về cổ độc được tìm thấy ở cung Tử Hiên: "Không biết là Kim Quang Dao hay Kim Tử Hiên đã hạ cổ cho Hoán Đế, hai người mới có được ân sủng lớn như vậy."
Mạnh Dao khẽ cười nói: "Là Hiên Quý phi hạ tình cổ cho Hoán Đế, thế nên Hoán Đế mới chung thủy với nàng."
Lam Hi Thần: "......"
Cho nên ta đáng thương thật, người mà ta một mực yêu thương lại không phải người ta thực sự yêu.
Thở dài, Lam Hi Thần nói: "Tiếp tục bàn về chuyện xảy ra mười năm trước đã, chuyện này để sau."
Nhiếp Minh Quyết tiếp lời: "Cuộc sống của Nhiếp Hoàng hậu có chỗ khác. Khi đó Hoán Đế đã chạy trốn, bỏ lại Nhiếp Hoàng hậu và đứa con một tuổi của họ. Nhiếp Hoàng hậu dẫn con trai trốn khỏi cung, lẩn trốn khắp nơi ở kinh thành. Nàng định quay về Nhiếp thị, nhưng lại nghe tin rằng vào cái ngày tên Vương gia khác họ cướp ngôi, Nhiếp thị đã hy sinh để bảo vệ hoàng tộc và kéo dài thời gian cho Hoán Đế thoát thân. Sau một thời gian ẩn náu, Giang Thái hậu đã cứu mẹ con nàng và giấu ở nhà họ Giang. Mãi mười năm sau Hoán Đế trở lại kinh thành và lên ngôi, y mới lập Nhiếp Hoàng hậu làm Hoàng hậu dưới yêu cầu của Giang Thái hậu."
"Còn hai đứa bé được nhắc đến kia, sau khi Hoán Đế lên ngôi thì Nhiếp Hoàng hậu mới tìm được mấy đứa trẻ may mắn còn sống của Nhiếp thị. Nhưng lúc đó địa vị của Nhiếp Hoàng hậu chưa vững, Hoán Đế chỉ thiên vị cho Hiên Quý phi, muốn phế truất Hoàng hậu và Thái tử. Cho nên Nhiếp Hoàng hậu bèn che giấu việc này và chỉ cử người đi chăm sóc cho chúng."
Giang Trừng hỏi: "Thế chuyện này thì có liên quan gì đến việc bắt Ngụy thị vệ mặc đồ nữ?"
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ không nói thẳng, nhưng Nhiếp Minh Quyết tin chắc mình không phải là hung thủ, nên đã kể lại mọi việc cực kì chi tiết và rõ ràng: "Để biến vương triều này thành triều đại của Nhiếp gia."
Mọi người: ???
Lam Hi Thần: "......"
Ta thật đáng thương, tất cả mọi người đều muốn cướp ngôi vị của ta.
Nhiếp Minh Quyết giải thích: "Năm đó để bảo vệ hoàng tộc, đặc biệt là để cứu Hoán Đế, nhà họ Nhiếp đã gần như hy sinh toàn bộ. Nếu không có sự bảo vệ liều mạng của Nhiếp gia thì Hoán Đế đã không thể thoát thân. Thế nhưng thứ đổi lại được chính là sự đối xử lạnh lùng của Hoán Đế. Đối với vợ cả của y, người duy nhất còn sống sót của Nhiếp thị, Hoán Đế lại tỏ ra cực kỳ vô tình tàn nhẫn."
"Dù mang tiếng là Hoàng hậu nhưng cuộc sống của nàng chẳng khác gì phi tần ở lãnh cung, luôn phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ đầy rẫy hiểm nguy. Để bảo vệ con trai, nàng cũng chỉ có thể dùng cái lý do Thái tử bị bệnh. Vì tất cả những điều này, Nhiếp Hoàng hậu căm thù Hoán Đế và hoàng tộc Lam thị đến tận xương tủy. Nàng đã âm thầm lập kế hoạch từ lâu, dự định sau khi Thái tử lên ngôi thì sẽ để huyết mạch Nhiếp thị trở thành Hoàng đế đời kế tiếp, thay thế hoàng tộc Lam thị."
Mọi người khiếp sợ. Thì ra Nhiếp Hoàng hậu luôn giữ vẻ bình thản điềm tĩnh lại mang trong mình đầy oán hận và mưu tính tàn khốc đến vậy.
Nói đến đây, Nhiếp Minh Quyết nhịn không được hỏi thay Nhiếp Hoàng hậu một câu: "Kim Quang Dao cứu ngươi, vì báo đáp nên ngươi tin tưởng hắn và còn phong hắn thành Vương gia khác họ, đồng thời ban thêm ân sủng và quyền lực khuynh đảo cả triều chính. Nhưng năm đó nhà mẹ đẻ của Nhiếp Hoàng hậu cũng vì cứu ngươi mà hy sinh cả gia tộc, vậy mà lại chẳng nhận được sự đối xử tử tế gì. Tại sao lại như thế?"
Lam Hi Thần cười khổ, y cũng không biết. Từ góc độ của Kim Quang Dao, Hoán Đế có thể nói là báo ân hết sức có thể. Song đối với Nhiếp Hoàng hậu, Hoán Đế thật sự là kẻ ăn cây táo rào cây sung.
"Ta sẽ không làm vậy." Lam Hi Thần đáp: "Nhưng ta cũng không hiểu tại sao Hoán Đế lại làm thế."
Nhiếp Minh Quyết không muốn tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Hắn chỉ băn khoăn về hành động của Hoán Đế nên mới hỏi, nhưng hắn cũng biết rằng không có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.
Hắn tiếp tục nói: "Mặc dù đã có kế hoạch này, nhưng Nhiếp thị hiện tại chỉ còn lại hai đứa trẻ là nam. Điều này làm Hoàng hậu rất buồn rầu. Nhưng khi nàng phát hiện ra Thái tử và Ngụy thị vệ đang có tình cảm với nhau, nàng bèn âm thầm tìm đến Ngụy thị vệ để nói chuyện."
Ngụy Vô Tiện chợt hiểu ra: "Nam thì không thể sinh con được. Nhưng nếu để Ngụy thị vệ giả thành nữ và gả cho Thái tử, không chỉ khiến Ngụy thị vệ biết ơn và thành công khống chế hắn, mà còn có thể yêu cầu Ngụy thị vệ giả vờ có thai để đưa đứa bé còn sống của Nhiếp thị vào cung. Vậy là lúc đó vừa có thể công khai trước triều đình, mà huyết mạch của Nhiếp thị cũng chính thức trở thành Hoàng tử."
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, đúng là như thế.
Nhiếp Hoài Tang nhịn không được vỗ tay: "Mưu kế của Đại ca hoàn hảo thật! Nhưng nếu thế, Nhiếp Hoàng hậu vì chuyện này cũng chẳng màng đến đứa con trai đang làm Thái tử của mình."
Nhiếp Minh Quyết suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghĩ rằng, sau khi trải qua sự phản bội thì Nhiếp Hoàng hậu cũng mong Thái tử chỉ yêu một người duy nhất. Nếu Thái tử chọn Ngụy thị vệ thì Thái tử sẽ không có con, vậy nhận nuôi cũng là hợp lý."
Kim Tử Hiên chẹp miệng kinh ngạc, vậy là hai điểm bất thường mà họ điều tra ra đều đã được giải thích rõ ràng.
Tuy nhiên, câu chuyện của Nhiếp Hoàng hậu có vẻ như cũng không có lý do nào cho việc giết Giang Thái hậu.
"Đúng rồi." Giang Trừng đột nhiên nhớ ra: "Bọn ta còn phát hiện một thứ khác tại lối vào lối đi bí mật của cung Thanh Ninh. Đó là mặt dây chuyền giống như của những thích khách đêm qua."
Lam Hi Thần lại hết hồn: "Vậy nên tối qua, không phải là người Nam Cương mà là Nhiếp Hoàng hậu muốn giết ta?"
Mọi người đều nhìn y bằng ánh mắt đầy thương hại.
TBC.
Nữ tu: Xích Phong tôn mãi mãi là thần!!! Xích Phong tôn Hồng Nương số một!!
Hoán Đế thật đáng thương:
① Huynh đệ tốt là gián điệp lợi dụng ta;
② Người tình trong mộng không phải là người ta thật sự yêu thương;
③ Hai đứa con đều muốn cướp đoạt ngôi vị;
④ Hoàng hậu thậm chí còn muốn cướp đoạt cả triều đại;
⑤ Người muốn giết ta lại là Hoàng hậu ta không xem trọng.
Lam Hi Thần: Cả thế giới đều nhắm vào trẫm!
Tiểu kịch trường OOC: Sau khi Thái tử lên ngôi:
Thái y: Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương! Hoàng hậu nương nương mang thai rồi!
Trạm Hoàng đế: ......? Ngụy Anh nhà ta không phải nam hả?
Tiện Hoàng hậu: Lam Trạm, con trai Nam Cương bọn ta thực sự có thể mang thai đấy.
Trạm Hoàng đế: Ngụy Anh nhà ta đúng là không gì không làm được!
Chín tháng sau...
Trạm Hoàng đế bế con trai: Tại sao trông con ta không giống Ngụy Anh cũng không giống ta?
Tiện Hoàng hậu: Nhưng mà giống mẫu hậu, chắc là di truyền cách đời nhỉ.
Nhiếp Thái hậu: Vương triều này cuối cùng cũng thuộc về Nhiếp gia ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top