Chương 36

Chương 36.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Nhiếp Hoài Tang kinh hãi trước cảnh tượng này, không hiểu cốt truyện rốt cuộc có diễn biến như thế nào. Chẳng lẽ nghiệp lớn Nam Cương của gã cứ thế đổ sông đổ bể ư?!

Gã theo bản năng rụt người lại, cả người cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng mà Lam Vong Cơ chỉ lạnh lùng nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, sau đó cúi người bế ngang Ngụy Vô Tiện đang ngất xỉu lên ngay trước mặt gã.

Trong mắt Nhiếp Hoài Tang, hành động bế của Lam Vong Cơ vô cùng dịu dàng.

Ngụy huynh rõ ràng là bị thuốc mê làm cho ngất đi, đương nhiên sẽ không thể sớm tỉnh lại. Nhưng động tác của Lam Vong Cơ lại cực kì nhẹ nhàng và cẩn thận, tưởng như sợ mạnh tay một chút là có thể làm người kia tỉnh giấc. Lại dường như lo rằng hắn không thoải mái, y còn chỉnh tư thế để đầu của Ngụy Vô Tiện tựa lên vai y.

Nhiếp Hoài Tang ê răng một hồi, vô thức muốn lấy quạt che mặt lại, tiếc là trong tay không có cái quạt mà gã thường dùng. Gã chỉ có thể nhìn sang chỗ khác, trong lòng chửi thầm: Đúng là gặp ma rồi. Người ta bị ngươi chuốc thuốc mê ngất xỉu, ngươi còn diễn cái vẻ này làm gì, ai không biết có khi còn tưởng ta mới là thủ phạm đấy!

Nhưng gã vẫn không nhịn được nhìn lén một chút, nhìn thấy Lam Vong Cơ bế người xoay lưng rời đi.

Trời ơi, Ngụy huynh và Lam Nhị công tử chẳng lẽ là thật?!

Nghĩ lại lần trước Tiện mỹ nhân ngất xỉu thì gã cũng chỉ dám cõng thôi, tên Lam Nhị này sao lại bế luôn thế!

Không phù hợp, chắc chắn không phù hợp!

Lam Vong Cơ bế người trong lòng ổn định vững chắc, kiên định bước vào Đông Cung trong ánh mắt tò mò của lính canh.

Hành động chuốc thuốc mê cho Ngụy Vô Tiện là gợi ý mà cốt truyện gửi đến cho y, nhưng không yêu cầu y nhất định phải hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Vong Cơ quyết định làm theo.

Thật ra ngay từ lúc kịch bản bắt đầu, thậm chí là trước khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện lần đầu tiên trước mắt Lam Vong Cơ, y đã biết Ngụy thị vệ hầu cận của Thái tử thực ra là gián điệp Nam Cương.

Cuộc đối thoại vừa rồi y có nghe được một chút. Y không biết Thái tử có trúng tình cổ như lời Tang sứ thần đã nói hay không, nên mới dẫn tới việc Thái tử thiên vị cho Ngụy thị vệ như thế, dù đã biết thân phận thực sự của hắn.

Nhưng Lam Vong Cơ biết chắc, cho dù là y hay Thái tử thật thì cũng chỉ chọn một lựa chọn duy nhất — bảo vệ hắn.

Thái tử biết mục đích cuối cùng của gián điệp Nam Cương là giết Hoán Đế, thậm chí giết cả y. Sau khi y suy nghĩ kĩ về sự kiện ám sát đêm nay, Ngụy thị vệ rất có thể sẽ nhân cơ hội này để giết chết Hoán Đế.

Nhưng y đến để ngăn cản hắn.

Dù cho phe Thái tử Hoàng hậu đã lên kế hoạch giết Hoán Đế để cướp ngôi từ lâu, nhưng thanh đao kết liễu ấy không thể do Ngụy Vô Tiện xuống tay. Hắn là tử sĩ của Nam Cương, cũng chỉ là tử sĩ. Nhiếp Hoài Tang tính toán cẩn thận như thế, chẳng qua cũng chỉ vì muốn sau khi xong việc thì Ngụy Vô Tiện sẽ làm hình nhân thế mạng gánh tội thay thôi.

Kế hoạch của Nhiếp Hoài Tang rất đơn giản: Hoán Đế bị giết, hung thủ là thị vệ hầu cận của Thái tử, người điều khiển phía sau màn là Thái tử, hoàn toàn phù hợp. Cho dù Thái tử không chết thì y cũng không có đường sống.

Cho nên tất cả những chuyện lừa phỉnh mà Nhiếp Hoài Tang vừa nói cho hắn nghe — bao gồm chuyện sau khi xong việc sẽ tha cho Thái tử — hiển nhiên chỉ là để lừa hắn mà thôi.

Thái tử muốn bảo vệ hắn, Lam Vong Cơ cũng thế. Cho nên y hiểu rõ, mục đích mà cốt truyện đưa ra lựa chọn này chính là vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

Trong trường hợp Thái tử đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả khi xảy ra chuyện thì có lẽ cũng sẽ không giống như những gì Nhiếp Hoài Tang mong muốn. Nhưng dẫu chỉ một chút khả năng thôi, y cũng sẽ không để Ngụy Vô Tiện liều lĩnh lao vào nguy hiểm thế này.

Tiểu thị vệ của y không cần phải ra tay, y sẽ tự mình giải quyết sạch sẽ mọi chuyện.

"Ôi trời, điện hạ, Tiểu Ngụy làm sao thế?"

Mới vừa vào Đông Cung, thái giám tổng quản đã đi ra tiếp đón.

Lam Vong Cơ cụp mắt nhìn. Người kia nằm trong lòng dựa vào vai y không còn chút ý thức nào, môi đỏ khẽ cong lên, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cổ y như chiếc lông quét qua.

Lam Vong Cơ vô thức đỏ tai.

"Không sao." Trên mặt y vẫn bình tĩnh nói chuyện chính: "Lâm công công, làm phiền đi mời công công bên cạnh mẫu hậu đến đây."

Lâm công công có phần sợ sệt, sợ hãi lên tiếng rồi vội vàng rời đi.

Sau khi Lam Vong Cơ rối rắm một lát, y bèn bế hắn về phòng ngủ của Thái tử. Y cẩn thận cởi giày ra cho Ngụy Vô Tiện rồi đặt đối phương lên giường đắp chăn đàng hoàng, sau đó ngồi cạnh giường lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.

Lam Vong Cơ chưa từng có cơ hội được nhìn Ngụy Vô Tiện trong trạng thái có thể tự chủ được bản thân thế này. Tất cả mọi giấc mơ, y chỉ có thể bị động đi theo hành động của nhân vật.

Chỉ có lúc này, yên tĩnh đến độ không giống như đang trong kịch bản.

Y đưa tay gạt đi một sợi tóc đen trên gò má Ngụy Vô Tiện. Đầu ngón tay chạm tới gương mặt ấm áp mềm mại, lại nhanh chóng rụt lại tay.

"Ngụy Anh..."

Ngoài không gian, hai nhà Lam Giang: "......"

Lam Khải Nhân lơ đãng liếc qua Ngu phu nhân, cả hai đều nhìn thấy sự cạn lời và hàng vạn câu chửi "đậu má nó" trong lòng.

Ngu phu nhân hừ một tiếng: "Kịch bản không thể nào viết chi tiết như vậy được, đây chắc chắn là hành vi cá nhân của Lam Nhị công tử!"

Lam Khải Nhân đỏ mặt: "Toàn nói lung tung, làm sao Vong Cơ có thể hành động như thế!"

Làm người ta hôn mê bất tỉnh, nhân lúc người ta hôn mê thì động tay động chân, lại còn si mê ngẩn người ngồi nhìn. Ba hành động này, đâu có cái nào dính dáng đến đứa cháu trai ngoan ngoãn của ông!

Nhưng mà các sư đệ Giang gia không an phận, Tam sư đệ bênh vực kẻ yếu: "Lúc trước ta có nghe Đại sư huynh kể rồi. Gợi ý của kịch bản thường chỉ cung cấp mục tiêu chung chung, chi tiết lắm cũng chỉ thêm lời thoại thôi, hoàn toàn không yêu cầu động tác. Chắc chắn Lam Nhị công tử cố ý!"

Tứ sư đệ nói: "Đúng thế! Trước kia ta còn tưởng là Đại sư huynh thích Lam Nhị công tử, không ngờ Lam Nhị công tử đã có ý khác với Đại sư huynh nhà chúng ta từ lâu rồi. Lại còn dám động tay động chân nữa chứ, hừ!"

Các sư đệ chỉ lén thảo luận, nhưng rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy được. Mặt Lam Khải Nhân xanh mét, nhưng không thể không thừa nhận rằng lời của họ là đúng.

Thanh Hành Quân vỗ vỗ bả vai đệ đệ: "Khải Nhân, có vẻ như Vong Cơ thích Ngụy công tử lắm đấy."

Lam Khải Nhân: "......"

"Phải đấy." Lam Triệt vỗ tay thật mạnh: "Lúc trước không phát hiện, hoá ra Vong Cơ cũng am hiểu lắm."

Mà bên kia các nữ tu đã phấn khích cố nén giọng, thì thầm la hét.

"A a a bế kìa! Lam Nhị công tử ngầu thế!"

"Ngụy công tử được bế trông nhỏ xíu mềm mềm ấy, quá đáng yêu!"

"A a a ánh mắt của Lam Nhị công tử dịu dàng quá!"

"Sợ cái gì! Sờ mặt hắn đi chứ!"

Lam Khải Nhân hít thở lên lên xuống xuống liên tục. Đặc biệt là khi nhìn thấy trên mặt Ngu phu nhân ngồi đối diện viết rõ ràng dòng chữ "cháu ngươi dám khinh bạc người nhà ta, ngươi phải giải thích cho thoả đáng", ông chỉ hận không thể ngất luôn tại chỗ.

Cháu trai của ông cũng không biết tâm tình của ông lúc này. Cháu trai ông vẫn ngồi cạnh giường nhìn tên Ngụy Vô Tiện kia kìa, dường như đã dừng hình.

Tâm tình của Lam Vong Cơ cũng không bình tĩnh, trong lòng dường như bị một tảng đá đè nặng, không thể thở nổi. Lam Vong Cơ đã nhận được cốt truyện của mình từ lâu. Đối tượng mà y phải giết chính là huynh trưởng của y, Lam Hi Thần.

Chỉ có thể an ủi bản thân là theo kế hoạch, y cũng không phải người trực tiếp ra tay, nếu không y sẽ không thể nào chấp nhận được.

Lúc này cửa phòng chợt mở, giọng nói the thé của Lâm công công truyền vào: "Điện hạ, người đến rồi."

Lam Vong Cơ rời khỏi phòng.

Mọi người cho rằng, ở góc nhìn của Ngụy Vô Tiện không có chuyện gì xảy ra thì hẳn là sẽ chuyển sang bên Lam Vong Cơ, nhưng hình ảnh vẫn cứ dừng lại ở phòng ngủ của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường ngủ ngon lành, bọn họ vừa xem cũng vừa ngáp liên tục.

Đến gần nửa canh giờ sau đó, khi mọi người đã rơi vào trạng thái tinh thần mơ màng sắp ngủ đến nơi thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt ngồi dậy.

"A!"

Không ít người hoảng sợ trước hành động của hắn.

"Sao lại thế này?"

Sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì vẫn ngồi ngẩn ngơ một lát, đầu vẫn còn đau.

"Lam Trạm!" Hắn nghiến răng nghiến lợi đập giường một cái, y thế mà dám dùng thuốc mê với hắn!

Hắn sờ sờ bình thuốc giấu trong người rồi thở phào, may mà vẫn còn nguyên. Có lẽ Lam Trạm chỉ nghe được phần cuối, cho nên mới không biết hắn đang cầm thuốc độc.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đi đến cạnh cửa sổ quan sát một lát. Trời vẫn tối đen như hồi nãy, trăng đã lên đầu cành. Hắn không thể phán đoán bây giờ là lúc nào, nhưng có cảm giác hình như hắn ngất đi cũng không lâu.

Thế thì lạ thật. Lam Trạm tìm ở đâu ra loại thuốc mê rởm đấy, nhanh như vậy mà hắn đã tỉnh rồi.

Nhưng thời gian cũng không đợi ai, hắn còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, hạ độc như thế nào cũng là một vấn đề đây. Kịch bản còn chưa cho hắn biết nhiệm vụ cụ thể, tức là muốn hắn tự nghĩ... hay ý là không cần phải đi hạ độc?

Vừa mới nghĩ như vậy, gợi ý của cốt truyện đã xuất hiện.

【 Hãy bỏ thuốc độc vào thuốc an thần của Hoán Đế. 】

Nhận được cốt truyện, vậy thì tất cả đều trở nên dễ dàng. Ngụy Vô Tiện nhanh chân chuồn ra khỏi Đông Cung rồi đi về phía tẩm cung của Hoán Đế. Hẳn là y sẽ uống thuốc an thần trước khi đi ngủ, cũng không biết Hoán Đế ngủ lúc nào, hắn phải nhanh chóng đến đó mới được.

Hôm nay vừa xảy ra ám sát nên mọi người trong cung đều thần hồn nát thần tính, cấm vệ quân tuần tra càng dày đặc hơn, lén lút đi cũng rất khó khăn. Ngụy Vô Tiện mặc áo đen toàn thân, linh hoạt vòng qua đám cấm vệ như con mèo đen nhỏ, nhảy qua nóc nhà rồi lặng lẽ tiến lại gần.

Hắn khá may mắn, vừa đến đã tìm thấy phòng bếp nhỏ xây trong góc, trùng hợp có một thái giám đang sắc thuốc ở đó. Ngụy Vô Tiện không biết đây là thuốc gì, bèn đứng ở trên nóc nhà quan sát một hồi.

Không bao lâu sau, một nàng cung nữ đi tới. Nàng ta hỏi: "Thuốc an thần của bệ hạ đã xong chưa?"

Thái giám còn chưa sắc thuốc xong nên nịnh nọt nói mấy câu lời hay. Cung nữ hơi bực bội, trách mắng: "Ta thấy ngươi đang lười biếng thì có! Lửa sắp tắt đến nơi rồi, còn không đi kiếm củi về đây đi!"

Thái giám vội vàng chạy ra sau lấy củi. Cung nữ tức giận lườm hắn ta rồi cẩn thận mở nắp ra nhìn, như đang xác nhận thuốc này còn bao lâu mới xong.

Nhìn một chút, nàng liền xoay người rời đi.

Chớp lấy cơ hội này, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lẻn vào rồi đổ hết thuốc độc vào đó, sau đó lập tức quay lại nóc nhà.

Hắn vừa mới lên, thái giám kia đã đi vào.

Nguy hiểm thật...

Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi.

Thế này đâu phải khá may mắn, phải là may mắn cực độ mới đúng!

Thật sự là suôn sẻ quá mức, trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút bất an.

Hắn ở đây nhìn thật kĩ thêm một lát nữa. Sau khi sắc thuốc xong thì thái giám múc ra bát, cuống quýt đem ra cho cung nữ đang đứng chờ bên ngoài. Cung nữ bưng thuốc đi đến tẩm điện, hoàn toàn không có gì bất thường.

Gợi ý cốt truyện của Ngụy Vô Tiện đến đây là hết. Để tránh bị phát hiện thì hắn không đi theo nàng ta đến tẩm điện nữa, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung của Hoán Đế như lúc mới tới.

Trong lúc về Đông Cung, Ngụy Vô Tiện đi ngang qua cung Từ An mà ban ngày đã đến.

"Không biết sư tỷ thế nào rồi?"

Hắn rất muốn đi thăm Giang Yếm Ly, nhưng dù sao cũng là tẩm cung nên không thể tùy ý tiến vào. Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rời khỏi đó thì chợt trông thấy Kim Tử Hiên và Giang Trừng cùng vào cung Từ An. Chần chờ một lát, Ngụy Vô Tiện quyết định đi theo.

Đêm khuya tới đây, Ngụy Vô Tiện còn lâu mới tin là Kim Tử Hiên thật lòng muốn đến thăm nàng, chắc hẳn là có tuyến cốt truyện. Nếu cốt truyện của hắn không yêu cầu hắn lập tức trở về, vậy thì hắn đi theo vào trong cũng không sao.

Ngụy Vô Tiện lại chọn nóc nhà, cạy một miếng ngói lén nhìn vào trong.

Lúc cung yến Kim Tử Hiên bị ngã nên bây giờ đã thay bộ đồ mới. Bộ đồ màu tím nhạt trông thanh tao giản dị hơn hẳn so với ban ngày, trên đầu cũng không mang mũ đội phức tạp nữa mà chỉ có hai chiếc trâm cài, rất có cảm giác... dịu dàng hiền huệ.

Kim Tử Hiên "dịu dàng hiền huệ" đứng trước mặt Giang Yếm Ly, tuy rằng thân hình cao lớn nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự có cảm giác như đang nhìn thấy con dâu đứng trước mẹ chồng, hắn đứng trên nóc nhà ôm bụng nín cười không dứt.

Giang Yếm Ly bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Bởi vì Hiên Quý phi tới thăm, nàng còn thay một bộ quần áo khác và ngồi trên ghế chủ tọa để đón, ngoài vẻ mặt hơi nhợt nhạt thì thoạt nhìn cũng không đáng lo ngại.

Điều này khiến cho mấy người đều lặng lẽ thở phào.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghe một lát, dường như Kim Tử Hiên chỉ đơn giản đến thăm và nói vài câu quan tâm. Giang Trừng cũng an ủi mấy câu theo: "Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng, chắc là sẽ sớm điều tra ra kẻ đứng sau thôi."

Mà phản ứng của Giang Yếm Ly thì không mặn không nhạt, hình như không muốn nói nhiều với họ. Nói được vài câu, nàng đã cho lệnh đuổi khách.

Không có gì đáng nhìn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng rời đi. Hắn lén lút chạy về căn phòng lúc trước, muốn giả bộ như hắn chưa hề ra ngoài.

Nhưng cửa sổ vừa mở, Lam Vong Cơ đã ngồi trên ghế nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Cùng cảnh, cùng người.

Ngụy Vô Tiện: "......"

"Ha ha Lam Trạm, ngươi về rồi đấy à..."

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, không hỏi hắn đi đâu làm gì: "Ngụy Anh, vào nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trong đầu chợt lóe lên một biện pháp để giảm bớt lúng túng. Hắn bò vào từ cửa sổ, che đầu: "Ngươi vừa chuốc thuốc mê cho ta, ta còn đang chóng mặt đây. Ta không khoẻ, đi ngủ đã."

Nói rồi hắn bèn tự giác nằm lên giường, còn tiện tay kéo luôn cái chăn lên, đôi mắt nhắm lại nằm nghiêng vào trong như thể mình yếu ớt lắm. Lam Vong Cơ đứng dậy, gỡ cái chăn bị hắn kéo lên cao quá mức xuống rồi đắp lại hẳn hoi, còn cởi giày ra cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nhắm tịt hai mắt, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hành động của Lam Vong Cơ. Trái tim hắn chợt rung động, chân rụt lại thật mạnh, cả người cuộn tròn vào chăn như sợ Lam Vong Cơ lại làm gì thêm.

"Ngủ ngon."

Giọng nói trầm thấp chấn động vào tai hắn. Tim Ngụy Vô Tiện đập như nổi trống, từng tiếng vang trong lồng ngực mạnh đến nỗi làm hắn hoài nghi Lam Vong Cơ cũng có thể nghe được.

Ngoài không gian.

"Đợi đã, đây là phòng của Lam Nhị công tử mà?"

"Đúng vậy, Ngụy công tử ngủ ở đây thì Lam Nhị công tử ngủ ở đâu?"

"Cái này còn phải hỏi à? Đương nhiên là..."

"Đương nhiên là ngủ ở phòng của Ngụy thị vệ!"

Lam lão tiên sinh lời lẽ chính đáng cắt ngang lời của các nữ tu đang nói chuyện.

Cuối cùng, rốt cuộc Lam Nhị công tử ngủ ở đâu thì họ cũng không biết đáp án, màn gương đã tối sầm lại rồi.

Một lát sau, khi lại lần nữa sáng lên thì đã là ngày hôm sau. Ngụy Vô Tiện vừa mới đẩy cửa phòng ra đã thấy vị Lâm công công kia chạy tới với vẻ mặt hoảng loạn, vừa chạy vừa kêu: "Điện hạ, không ổn rồi điện hạ! Thái hậu nương nương... Thái hậu nương nương băng hà!"

"Cái gì!?"

Ngụy Vô Tiện suýt nữa ngã quỵ, Thái hậu... Sư tỷ!? Sao có thể!

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Nữ tu một: Ta đánh cược một gói hạt dưa, tối hôm qua chắc chắn Lam Nhị công tử ngồi ở mép giường cả đêm!

Nữ tu hai: Ta đánh cược một chén gà Cung Bảo, tối hôm qua chắc chắn Lam Nhị công tử ngủ ở phòng khác!

Nữ tu ba: Ta đánh cược một vò rượu, tối hôm qua chắc chắn Lam Nhị công tử ngủ cùng Ngụy công tử!

Các nữ tu đi tìm Ngụy Vô Tiện: Ngụy công tử, ngươi nói đi?

Ngụy Vô Tiện: Hở? Rượu?

Nữ tu ba: Đúng là ngủ cùng nhau rồi!

Ngụy Vô Tiện: ... Đợi đã, không phải thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top