Chương 35
Chương 35.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
...
Không khí vô cùng xấu hổ, Nhiếp Hoài Tang thấp thỏm nhìn trái nhìn phải: "Ta... ta nói sai cái gì à?"
Vẻ mặt Giang Trừng tan nát: Sao sang đến kịch bản mới rồi mà vẫn còn dây dưa dây cà với tên Lam Nhị kia thế, ngồi thẳng lên vị trí Thái tử phi luôn rồi hả?
Môi Kim Tử Hiên giật giật, trong lòng rất bực bội. Hắn còn ước gì Ngụy Vô Tiện thật sự là Thái tử phi luôn đi, để cùng nhau mặc quần áo nữ cho hắn có bạn có bè đây. Tại sao người ta làm Thái tử phi thì có thể mặc đồ nam, còn hắn làm Quý phi thì lại phải mặc đồ nữ vậy?!
Mà lúc này, trong đầu Lam Hi Thần cũng ào ào gió lốc. Có thể nói nhân vật này của y lại đứng ở phe đối lập với đệ đệ, nhưng điều khác biệt so với lần trước là trong giả thiết của Lam phu nhân có một điều nói rằng "cố gắng hết sức chia rẽ Lam thiếu gia và Ngụy thiếu soái", nhưng nhân vật Hoán Đế thì không có.
Kết hợp phân tích với tình trạng của nhân vật, Lam Hi Thần cảm thấy trong tình huống như thế này thì y có thể nói...
"Sứ thần hiểu lầm rồi. Thái tử chưa cưới phi, người này là thị vệ của Thái tử, đặc biệt được Thái tử sủng ái nên mới ngồi ở đây thôi."
Quả nhiên ngay khi lời này vừa nói ra thì vẻ mặt của các quan đại thần phía dưới đều khác nhau. Phe Thái tử thì xanh lét mặt mũi, còn phe Tứ Hoàng tử thì vô cùng vui sướng khi người gặp họa.
Tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức đứng ngồi không yên. Ánh mắt bối rối của hắn nhìn sang Lam Vong Cơ: Lời nói của Lam Hi Thần thực sự là quá tàn nhẫn, bây giờ hắn nên đứng lên hay nói gì cho phù hợp với tính cách của nhân vật?
May là Lam Vong Cơ đã lên tiếng. Y nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện như trấn an rồi quay sang nói với Nhiếp Minh Quyết: "Mẫu hậu, Ngụy thị vệ làm việc vất vả, có nhiều công lao nên nhi thần đặc biệt cho phép ngồi ạ."
Nhiếp Minh Quyết gật đầu: "Thái tử có lòng, Ngụy thị vệ cứ ngồi đi."
Vẻ mặt của những người đứng về phía Thái tử cũng xuôi xuôi, liên tục khen ngợi Thái tử tốt bụng để giải quyết chuyện vừa rồi.
Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ ghi nhớ quan hệ nhân vật kì quặc này vào trong lòng.
Lam Hi Thần không nói thêm gì nữa, sau đó tuyên bố bắt đầu vào tiệc. Mọi người cũng đã rất đói nên lập tức cúi đầu ăn vồ vập, rồi mới ung dung thong thả ngẩng đầu như thể rất tao nhã.
Đầu tiên Lam Hi Thần nói chuyện vài câu với Nhiếp Hoài Tang trước. Đầu óc Nhiếp Hoài Tang cũng nhạy bén, đối thoại một chút là có thể hoàn toàn diễn được vai sứ thần Nam Cương này. Kim Vương cũng thường xuyên nói vào mấy câu, liên tục nhắc đến Tứ Hoàng tử.
Giang Trừng đang ăn rất ngon lành, nhưng Kim Quang Dao cứ khăng khăng phải gọi hắn nói chuyện cùng. Hắn cũng không thể biểu hiện ra sự khó chịu vì điều này không phù hợp với giả thiết nhân vật, chỉ đành nhẫn nhịn ngồi phụ họa bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa lạnh lùng nhìn. Trông cảnh tượng này vẫn là cảnh gia đình hòa thuận giữa Hoán Đế, Hiên Quý phi và Tứ Hoàng tử như vừa nãy ở cung Từ An, chỉ là bây giờ có thêm Kim Vương và Tang sứ thần.
Nhưng kì lạ một điều là dù sao thì cũng đang ở quốc yến, Thái hậu và Hoàng hậu mặc kệ ở cung Từ An đã đành, nhưng lúc này hai người cũng không nói một câu. Giang Yếm Ly chậm rì rì nếm thức ăn, Nhiếp Minh Quyết cũng trầm lặng uống trà.
Đặc biệt là Thái hậu khiến cho hắn cảm thấy rất lạ. Đáng lẽ theo những gì đã diễn ra ở cung Từ An thì hẳn là Thái hậu rất coi thường Hiên Quý phi, cũng rất chú trọng thể diện, thậm chí còn gọi mọi người đến để dặn dò cẩn thận. Nhưng tại sao trong sự kiện trọng đại, Thái hậu lại mặc cho Hiên Quý phi lấn át Hoàng hậu?
Cảm giác bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện càng nhiều hơn.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chợt thấy một ánh mắt hướng về phía mình, là Kim Quang Dao. Nhân lúc người khác không để ý, Kim Quang Dao đưa mắt ra hiệu cho hắn.
Ngụy Vô Tiện: ???
Hắn vừa nhìn lại thì Kim Quang Dao đã nhìn sang nơi khác rồi.
Đúng là hỏi chấm vô cùng, còn thông tin gì mà hắn chưa biết ư?
Nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi diễn ra yến tiệc, chỉ có một khoảng thời gian trống là hắn không biết gì cả.
Khi hắn có ý thức thì đang ở cung Tử Hiên.
Kim Quang Dao, Kim Vương, huynh trưởng của Kim Tử Hiên.
Nếu lúc mới gặp, Kim Tử Hiên ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn ở cửa cung, thế thì tất nhiên hắn không phải đến để gặp nàng ta. Vậy chẳng lẽ lúc ấy Ngụy thị vệ gặp Kim Vương sao?
Ngụy Vô Tiện đau đầu, lúc này hắn làm sao mà biết được khi đó họ nói gì với nhau? Kim Quang Dao ra hiệu cho hắn nhiều hơn nữa hắn cũng không hiểu.
Qua ba tuần rượu, Tang sứ thần bỗng nhiên đứng dậy hành lễ với Hoán Đế.
"Bệ hạ, nhiều năm qua nước Nam Cương chúng ta vẫn luôn ghi nhớ ân đức của bệ hạ. Nên hôm nay đặc biệt đưa một nhóm vũ nữ của Nam Cương đến đây, dâng lên một điệu múa cầu phúc của Nam Cương cho bệ hạ, chúc bệ hạ trường thọ muôn đời."
Lam Hi Thần lập tức tiếp lời: "Ồ? Mau cho các nàng vào đi."
Ngụy Vô Tiện đỡ trán: Cái tên hôn quân mà Trạch Vu Quân đang diễn này chẳng lẽ còn háo sắc nữa à? Cục cưng Kim Tử Hiên của ngài vẫn đang ngồi bên cạnh đấy, làm vậy hơi quá rồi?
Một nhóm thiếu nữ mặc áo đen xếp hàng nối đuôi nhau mà vào. Tiếng nhạc vang lên, cả đại điện đều tràn ngập không khí huyền bí.
Sau khi tò mò thưởng thức một lát, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang. Rồi lại bất ngờ phát hiện ra, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang cũng đang liếc nhau.
Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang nhướng mày, dường như nháy mắt một cái với Kim Quang Dao. Sau đó Kim Quang Dao nhíu mày khẽ lắc đầu trông như đang cảnh cáo, trừng mắt lên với gã. Lại xem về Nhiếp Hoài Tang, sau khi nhận được cái cảnh cáo này thì ánh mắt gã trở nên uất ức hẳn, sau đó có phần bất đắc dĩ thở dài hơi gật đầu.
Rồi tiếp nữa hình như Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm, còn nở nụ cười an ủi Nhiếp Hoài Tang.
Ngụy Vô Tiện: ?????
Hắn xin phép tự ý đoán ra từ ánh mắt của hai người họ, có trêu chọc, e lệ, cưng chiều các kiểu.
Trong lòng hắn kinh hãi, chẳng lẽ lần này Tang sứ giả đến đây còn định liên hôn chính mình cho Kim Vương à?
Dựa theo cái sự độc ác của kịch bản này, chuyện này cũng có thể xảy ra lắm đấy!!
Nếu thế thì đúng là đáng sợ thật!
Ngay khi hắn đang suy nghĩ miên man, biến cố đột nhiên sinh ra. Một nàng vũ nữ ở giữa bất chợt nhảy lên như động tác bay lên trời. Ánh nến chiếu vào trâm cài trên đầu nàng phát ra ánh sáng rạng rỡ, tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía nàng.
Mọi người đang kinh ngạc cảm thán, không ai để ý tới một vũ nữ khác phía dưới nàng ta đột nhiên nhảy đến vị trí của Hoán Đế, mũi kiếm sắc nhọn chỉ thẳng vào cổ Lam Hi Thần.
Kim Quang Dao là người phản ứng kịp đầu tiên: "Người đâu! Hộ giá!"
Giọng nói của hắn còn chưa dứt thì tất cả vũ nữ đã thay đổi đội hình, hơn phân nửa đều vọt đến chỗ Lam Hi Thần để giết chết y. Còn có một bộ phận nhỏ thì nhằm về phía Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm!"
Thanh trường đao của Ngụy Vô Tiện ra khỏi vỏ, nhảy lên bàn chắn trước Lam Vong Cơ, vung đao ngăn lại kẻ đầu tiên vọt đến.
"Ngụy Anh, không..."
Lam Vong Cơ vốn định nói không cần lo lắng, y cũng có thể ngăn địch. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện dường như đã hoàn toàn chìm vào trách nhiệm của thị vệ và đẩy y ra đằng sau, lại thấy thị vệ ùa về phía Hoàng đế, vừa đánh vừa hô lên: "Bảo vệ Thái tử điện hạ!"
Có một nhóm thị vệ lập tức chạy sang bên này.
Nhưng vào lúc này, trong đầu mọi người đều nhận được một mệnh lệnh vô cùng rõ ràng.
Mệnh lệnh mà Ngụy Vô Tiện nhận được là: 【 Nhiệm vụ phụ: Hỗ trợ thích khách giết chết Hoán Đế và Thái tử. 】
Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ. Vẻ mặt của Lam Vong Cơ hiện lên sự ngạc nhiên, có lẽ cũng nhận được nhiệm vụ.
Ngụy Vô Tiện phân tích: Dựa vào phe phái của Thái tử hiện tại, nhiệm vụ có khả năng dành cho y nhất và đồng thời có thể khiến Lam Vong Cơ ngạc nhiên, có thể chính là hỗ trợ thích khách giết chết Hoán Đế.
Hắn lại nhìn những người khác. Kim Quang Dao liều mạng chắn trước Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên và Giang Trừng đã được thị vệ bao quanh, nhưng vẻ mặt của hai người còn kinh hãi hơn so với Lam Vong Cơ, mắt qua mày lại không biết là đang ám chỉ cho nhau cái gì.
Nếu lần này mỗi người đều nhận được các nhiệm vụ khác nhau, vậy thì có thể người chết trong án này cũng không phải một người cố định nào đó, mà là tuỳ thuộc vào tính ngẫu nhiên của tình huống hiện tại.
Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện nắm chặt chuôi đao, quyết định án binh bất động. Bảo hắn giết Lam Vong Cơ chắc chắn hắn không làm, kể cả có bị trừng phạt thì hắn cũng chấp nhận.
Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không nói rõ nếu không hoàn thành thì sẽ có hậu quả thế nào. Vì thế hắn hết sức tập trung bảo vệ phía trước Lam Vong Cơ để phòng ngừa những người có thể nhận được nhiệm vụ giết Thái tử khác, chẳng hạn như Giang Trừng hay Kim Tử Hiên gì đó, lợi dụng hỗn loạn ám sát y.
Kim Quang Dao bảo vệ Lam Hi Thần chạy về phía bên cạnh, thị vệ cũng đứng chắn trước mặt. Còn Kim Tử Hiên và Giang Trừng cũng được thị vệ hộ tống tiến lại gần.
Mọi người đều đã đến vị trí tương đối an toàn, tình hình sắp được kiểm soát. Ngụy Vô Tiện đang định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai xé rách màng nhĩ.
Khi Kim Tử Hiên được hộ tống đến gần Lam Hi Thần, một thích khách đột nhiên đâm kiếm xuyên qua hàng phòng thủ.
Đúng vào lúc đó, không hiểu sao Kim Tử Hiên trượt chân và hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể mình, vô tình đẩy Lam Hi Thần sang một bên. Đồng thời lúc này, lưỡi kiếm đâm vào người đứng sau Lam Hi Thần - Giang Yếm Ly, chính xác là vai trái của nàng.
Thích khách kia nhanh chóng bị thị vệ tóm được, nhưng tất cả mọi người đều ngây ra.
"Tỷ!" Giang Trừng gần đó nhất chạy tới đỡ nàng dậy.
"Sư tỷ!" Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ được kịch bản gì nữa, Ngụy Vô Tiện vội vã chạy tới trước người Giang Yếm Ly.
Rõ ràng ngay từ đầu hắn nhìn thấy Nhiếp Hoàng hậu và Thái hậu đã được bảo vệ đến trong góc, hẳn là rất an toàn mới đúng, nhưng sao đột nhiên lại biến thành thế này?
【 Cảnh cáo! Người chơi Trừng điện hạ có ý định làm trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần một! 】
【 Cảnh cáo! Người chơi Ngụy thị vệ có ý định làm trái với giả thiết nhân vật, cảnh cáo lần một! 】
Tiếng hệ thống cảnh cáo làm hai người hoàn hồn.
Giang Yếm Ly đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn cố nhịn, đè lên tay hai đệ đệ mình rồi nói: "Ai gia không sao."
Nàng nhấn mạnh hai chữ phía trước như nhắc nhở hai người họ. Ngụy Vô Tiện khó khăn sửa lại: "Thái, Thái hậu nương nương cố gắng một chút, vết thương không trúng chỗ hiểm."
Giang Trừng cuối cùng cũng nhớ tới nhân vật của mình, hô lớn: "Gọi thái y!"
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng thở phào. Kiếm cũng chỉ đâm trúng bả vai nàng, ngoài đau ra thì cũng không có gì đáng lo ngại.
Lúc này Kim Tử Hiên ngã xuống đất cũng bò dậy được. Đầu óc hắn vẫn trống rỗng, vẫn chìm trong sự hoảng loạn khi không khống chế được cơ thể mình, gián tiếp hại hôn thê của hắn bị thương.
"Giang... Giang..." Hắn tự cấu mình một cái: "Thái hậu nương nương không sao chứ?"
Giang Trừng cực kì muốn quay lại túm lấy cổ áo Kim Tử Hiên rồi rống to "Ngươi nghĩ xem?". Nhưng lại ngại rằng cái tên này là mẫu phi của mình, đứng ở lập trường của hắn thì không thể nào làm như vậy, nên chỉ đành nuốt cục tức này xuống.
Mà Giang Yếm Ly lại cười an ủi Kim Tử Hiên: "Không sao đâu, may có ngươi cứu Hoán Nhi."
Thái y đã vội vàng bắt mạch trị thương cho Giang Yếm Ly, kết luận lại rằng không có vấn đề gì. Sau đó Lam Hi Thần liền cho người đưa nàng về cung nghỉ ngơi.
Nhìn lại toàn bộ, các thích khách đều đã bị bắt. Nhưng tất cả họ đều là tử sĩ, ngay khi vừa bị bắt thì đã tự tử.
Thế này thì Nhiếp Hoài Tang nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, đây đều là vũ nữ Nam Cương mà hắn đưa đến!
"Không phải ta, ta không biết gì cả!" Nhiếp Hoài Tang run bần bật: "Ta, ta chưa bao giờ muốn ám sát bệ hạ!"
Mọi người cũng chẳng biết hắn có muốn ám sát không, nhưng chắc chắn bây giờ còn chưa phải lúc vụ án bắt đầu, dù sao thì vết thương của Giang Yếm Ly cũng không phải trí mạng. Lam Hi Thần chau mày, trong tình huống này, theo lẽ thường thì Tang sứ thần hiển nhiên không thể chối tội, bắt nhốt vào nhà lao còn là nhẹ.
Cố tình lúc này, Kim Quang Dao đột nhiên nói: "Bệ hạ, hay là cứ nhốt hắn ta trong cung đã, chờ đến khi điều tra rõ ràng rồi quyết định tiếp."
Lam Hi Thần vô thức trả lời: "Làm theo lời Kim Vương đi!"
Sau khi Giang Yếm Ly được đưa đi, Ngụy Vô Tiện lại đứng về bên cạnh Lam Vong Cơ. Đầu ngón tay của hắn hơi câu lấy tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, sợ là đêm nay vẫn sẽ xảy ra chuyện."
Lam Vong Cơ khẽ nắm lấy ngón tay kia rồi lại nhanh chóng buông ra, thấp giọng trả lời: "Có thể là Hoán Đế."
Quả thật là vậy. Cuộc ám sát đêm nay nhắm vào Hoán Đế, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều nhận được nhiệm vụ cá nhân, có lẽ cũng đều bao gồm một việc là ám sát Hoán Đế.
Nhưng dường như Lam Hi Thần còn chưa biết được tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Sau khi tuyên bố yến hội kết thúc, y còn vô cùng chuyên nghiệp đỡ lấy Kim Tử Hiên theo yêu cầu trong kịch bản: "Ái phi bị sợ hãi rồi đúng không?"
Sắc mặt của Kim Tử Hiên tái nhợt, nhìn qua trông cũng khá phối hợp với màn diễn của Lam Hi Thần.
Chỉ là lúc này hắn đang thực sự mặt cắt không còn một giọt máu, không phải là giả vờ. Đầu óc hắn chỉ còn hình ảnh Giang Yếm Ly cố nhịn đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn cười với hắn, trong lòng vô cớ dâng lên một thứ cảm xúc khó hiểu, vừa áy náy vừa đau lòng.
Cung yến kết thúc, cốt truyện nhắc nhở mọi người về nơi ở của mình. Ngụy Vô Tiện lo lắng cho Giang Yếm Ly nhưng cũng chỉ có thể đi theo Lam Vong Cơ về Đông Cung.
Trở về Đông Cung, cuối cùng hắn cũng nhận được tuyến cốt truyện của mình: 【 Trong vòng nửa canh giờ, hãy tìm cách gặp được Tang sứ thần. 】
Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cách đẩy Lam Vong Cơ đi chỗ khác như thế nào cho hợp lí, Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước: "Tối nay có mấy vị đại thần tới chơi, ngươi không cần canh giữ, đi nghỉ đi."
Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh!
Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm xem Lam Vong Cơ nhận được tình tiết gì trong cốt truyện, vội vàng lặng lẽ chạy đến cung điện nhốt Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang lúc này đang ngồi trong phòng thở ngắn than dài, không thể nào hiểu được cốt truyện của cái kịch bản này. Sao mà hắn vừa lên sân khấu một cái đã bị dính vào tình nghi ám sát? Hắn vẫn còn đang mù mờ chưa hiểu gì đây này!
Đột nhiên, khung cửa sổ vang lên một tiếng "cạch", một bóng đen đi vào.
Nhiếp Hoài Tang còn chưa kịp hét lên thì đã hoa mắt chóng mặt trước lời thoại dài dằng dặc đột nhiên xuất hiện trong đầu.
"Suỵt!" Người tới che lại miệng hắn, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng điên cuồng gật đầu.
"Ngụy... Ngụy thị vệ, sao ngươi lại ở đây?"
Theo yêu cầu của kịch bản, Ngụy Vô Tiện hơi kéo cổ áo xuống và để lộ một hình xăm nhỏ trên cổ: "Là ta, gián điệp bên cạnh Thái tử."
Nhiếp Hoài Tang cuống quýt che mặt: "Mau kéo lên, không cần đến mức đấy đâu."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Nhiếp Hoài Tang chẳng phải là tay ăn chơi trác táng sao? Thế mà lại ngây thơ đến mức không dám nhìn cổ hắn luôn hả?
Thấy hắn buông tay ra, Nhiếp Hoài Tang mới tiếp tục diễn: "Lần trước hắn truyền tin cho ta bảo rằng ngươi được Thái tử coi trọng, trở thành thị vệ thân cận, nhưng hoàn toàn không ngờ được ngươi lại có thể ngồi hẳn lên ghế Thái tử phi rồi."
Ngụy Vô Tiện: "... Không bỏ qua được đúng không!"
Nhiếp Hoài Tang ho khan một tiếng, cũng không cảm thấy có gì sai.
"Từ từ, "hắn" là ai?"
Nhiếp Hoài Tang đau khổ: "Ta có biết đâu, lời thoại viết vậy mà. Nhưng ta nghĩ chắc là Kim Vương đấy, hắn cũng là người Nam Cương."
Ngụy Vô Tiện lập thức hiểu ra, cho nên ngay từ đầu hắn đến cung Tử Hiên là để gặp Kim Quang Dao.
Nghĩ lại, người ta làm gián điệp mà có thể trở thành Vương gia khác họ, còn hắn làm gián điệp cũng chỉ là thị vệ của Thái tử. Thực sự hơi bị thê thảm!
Ngụy Vô Tiện thở dài: "Nói chuyện chính đi, chuyện hôm nay trong cung yến."
"Thực sự không phải do ta làm, ta còn chưa kịp hiểu đây!"
Cái tên Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng treo câu này bên miệng, Ngụy Vô Tiện thật sự không thể đoán được hắn ta có đang nói dối hay không.
Nhiếp Hoài Tang lại nói tiếp: "Hiện tại việc cấp bách là, trong tình huống này thì có lẽ Hoán Đế sẽ không tha cho chúng ta. Đã không làm thì thôi nhưng nếu làm thì phải làm đến cùng, nhân cơ hội này giải quyết Hoán Đế đi."
Chỉ thấy hắn ta lấy ra một lọ thuốc độc từ giày rồi đưa tới. Ngụy Vô Tiện không muốn nhận một chút nào.
"Vậy sau đó thì làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang nghiêm mặt nói: "Sau đó thì Nam Cương sẽ tự có tính toán, ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi là được."
Ngụy Vô Tiện nhớ tới nhiệm vụ hôm nay ngoài giết Hoán Đế ra thì còn có cả giết Thái tử, lo lắng nói: "Vậy Thái tử sẽ như thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang tìm kiếm một lát trong lời thoại của mình, vẻ mặt hơi kỳ quặc, cố nhịn lại cảm giác muốn trêu chọc để nói lời thấm thía: "Ngươi là tử sĩ hiếm có mà Nam Cương ta đào tạo chuyên nghiệp, tại sao lại lo lắng cho người khác?"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ta không chỉ là gián điệp mà còn là tử sĩ, quá thảm.
"Ngươi không nói ta cũng biết." Nhiếp Hoài Tang xoay người, dường như có thể xuyên qua cửa sổ đóng chặt để nhìn ra phương xa: "Ngươi thật sự muốn trở thành Thái tử phi của y."
Ngụy Vô Tiện muốn đấm cho tên này một phát ngay tức khắc.
May mà Nhiếp Hoài Tang không nói linh tinh nữa, nghiêm túc nói: "Thế cũng được. Nghe hắn nói, để tiếp cận Thái tử thì ngươi đã hạ tình cổ cho y. Nếu y làm trái ý của ngươi thì sẽ phải chịu cổ trùng cắn nuốt trái tim mà chết. Chờ xem sau khi việc này xong, y sẽ lựa chọn thế nào."
"Tình cổ?" [1]
[1] "Cổ" (蛊) miêu tả một loại độc dược được tạo ra từ việc nuôi dưỡng nhiều loại côn trùng trong một thời gian dài, có thể dùng để điều khiển hoặc gây hại cho người khác. "Tình cổ" đại loại là côn trùng độc có liên quan đến tình cảm. Nhân tiện thì đây cũng là giải thích cho tên án này: "Trùng ăn tim".
Ngụy Vô Tiện muốn nghe cho rõ ràng, nhưng Nhiếp Hoài Tang tạm thời cũng chỉ biết được từng đó. Tất cả đều là tinh hoa rút ra từ trong lời thoại rồi, muốn nhiều hơn cũng không có nữa.
Thời gian không chờ đợi ai, Nhiếp Hoài Tang mạnh mẽ nhét lọ thuốc độc kia vào tay Ngụy Vô Tiện: "Đi đi, Nam Cương hưng thịnh hay suy vong đều nằm trong một hành động của ngươi."
Ngụy Vô Tiện lo lắng sốt ruột nhét cái lọ vào trong ngực. Ai ngờ vừa mới chuồn ra khỏi cửa sổ, hắn đã đâm vào lòng Lam Vong Cơ đang chờ bên ngoài.
"Lam Trạm?!"
Y ở đây từ khi nào, nghe được bao nhiêu rồi?
Mà mặt Lam Vong Cơ âm trầm như nước nhìn về phía cửa sổ, dọa cho Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức kinh hồn bạt vía.
Đầu óc Ngụy Vô Tiện nhanh chóng suy tính, muốn tìm một lời giải thích phù hợp để che giấu. Nhưng đột nhiên tầm mắt hắn tối sầm, cảm thấy hình như Lam Vong Cơ đưa thứ gì đó cho mình ngửi, lập tức mê mê tỉnh tỉnh ý thức mơ hồ.
Hắn giãy giụa muốn đi, lại bị Lam Vong Cơ dùng sức ôm chặt lấy. Trong lúc ý thức dần dần biến mất, hắn còn muốn ngẩng đầu hỏi xem y định làm gì, nhưng rồi đã ngất xỉu trong lòng Lam Vong Cơ.
TBC.
Tiểu kịch trường OOC:
Nhiếp Hoài Tang: Tất cả là tại ta, là do ta sơ suất. Thực sự không ngờ được hoá ra Ngụy thị vệ cũng có thể phản bội bọn ta để chạy theo Thái tử luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top