Chương 34

Chương 34.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Khoé miệng Lam Vong Cơ cứng đờ rất khẽ, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Ngụy Anh, đây là mưu kế của Thái tử."

Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn y, trả lời rất đương nhiên: "Ta đoán được mà."

Hoàn toàn không thừa nhận vừa rồi hắn đang tiếc hận thương hại.

Lam Vong Cơ thở dài nhẹ một tiếng, giải thích cho hắn. Những nội dung này y đã hỏi ra được từ lời của công công khi Ngụy Vô Tiện còn chưa tới, rồi thêm một vài phỏng đoán vào đó mới biết, tình cảnh của Thái tử ở trong cung đang khó khăn đến thế nào.

Tuy rằng có Thái hậu và Hoàng hậu đứng về phe y, nhưng nhà mẹ đẻ của Nhiếp Hoàng hậu đã suy tàn, chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ của Thái hậu là Giang tướng quân chống đỡ. Nhưng Tứ Hoàng tử thì khác. Chưa nói đến gia tộc phía sau Hiên Quý phi rất lớn mạnh và được Hoàng thượng yêu mến, có thể nói rằng Hoàng thượng vẫn luôn tạo điều kiện cho các quan đại thần trong triều hỗ trợ Tứ Hoàng tử.

Nếu trong triều không có một số thần tử khăng khăng phải phân biệt con cả con thứ đang phản đối, có lẽ Hoán Đế đã lập Thái tử mới từ lâu theo ý mình.

Dưới tình huống như vậy, Thái tử cũng âm thầm bị hại rất nhiều lần từ phe Tứ Hoàng tử. Để tránh mũi nhọn, từ mấy năm trước Thái tử đã giấu tài, chỉ ở trong nhà lặng lẽ phát triển thế lực.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ: "Vậy vì sao phải dùng cái lí do này?"

Nguyên nhân thì có rất nhiều, bản thân Lam Vong Cơ cũng chưa biết hết, vậy nên chỉ trả lời một cái: "Để tránh cho bọn họ đưa người đến Đông Cung."

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đã hiểu, đã bảo Thái tử có bệnh mà còn đưa nữ nhân đến cho y, muốn khiêu khích hay mỉa mai vậy? Việc này cũng tránh cho người ngoài ám hại thông qua phương thức này.

Nhưng nhắc tới nữ tử trong hậu viện của Hoàng tử, Ngụy Vô Tiện chợt vô thức nghĩ đến: "Thái tử thì có nguyên nhân đặc biệt rồi, thế Tứ Hoàng tử có không?"

Lam Vong Cơ nói: "Chưa cưới vợ cả, nhưng nghe nói đã có Trắc phi."

Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh người: "Lần này Giang Trừng có phúc thế!"

Lúc này, Giang Trừng "có phúc" cũng không cảm nhận được cái loại phúc phận này.

Hắn vừa mới trở về tẩm cung thì lập tức tiếp đón một cô gái đi ra trong vạt áo bay bay. Cô gái này tiến lên vài bước rồi hành lễ với hắn: "Điện hạ vạn an."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lập tức sáp lại gần hắn, một đôi tay trắng ngần đến gần cổ áo rồi kéo áo hắn ra.

"Ngươi làm cái gì!"

Giang Trừng sợ đến mức bay màu, vội đẩy nàng rồi nhảy ra xa hai trượng, kinh hoảng sợ hãi che lại cổ áo.

Cô gái kia hoảng hốt, đáng thương tủi thân nhìn hắn: "Điện hạ, thần thiếp chỉ đang thay quần áo cho ngài thôi mà."

Giang Trừng đọc lại hai chữ "thần thiếp" trong đầu đến ba lần, mới ý thức được, đây là thê tử của hắn à... Thê tử của hắn... Thê tử của hắn?!

Thấy hắn bất động, cô gái kia lại đến gần: "Điện hạ..."

"Ngươi đừng tới đây!" Giang Trừng hết sức cảnh giác, sợ cô ả này nhào lên một cái lột sạch cả người mình.

Trông cô gái kia rất tổn thương, cuối cùng buồn bã cụp mắt: "Thần thiếp đã nấu canh nấm tuyết cho điện hạ giải nhiệt, đang ở trên bàn, điện hạ dùng một chút đi. Thần thiếp cáo lui trước."

Cô gái kia vừa đi, Giang Trừng với vẻ mặt không thể tin nổi bưng bát canh nấm tuyết kia lên, ăn một miếng rồi chau mày. Trong những người xấp xỉ tuổi hắn thì ngoại trừ tỷ tỷ Giang Yếm Ly ra, chưa có một cô gái nào tận tâm nấu ăn cho hắn. Một thìa canh nấm tuyết xuống bụng dường như còn mang theo mùi phấn son trên người nàng kia, Giang Trừng chỉ cảm thấy mặt mình đã xanh mét.

Ngoài không gian

Lục sư đệ thì thầm nói: "Vị tẩu tẩu này đẹp thế!"

Ngũ sư đệ gật đầu: "Nhưng Nhị sư huynh chẳng biết yêu đương gì cả, tránh cứ như tránh tà."

Ngu phu nhân trừng mắt: Cái thằng nhóc Giang Trừng này đúng là muốn chết, từ nhỏ tới lớn đã thấy hôn nhân gian nan!

"Nhưng mà lần này góc nhìn không chỉ đi theo mỗi Ngụy công tử nhỉ."

"Đại khái là bởi vì bên phía Ngụy công tử tạm thời không có tiến triển nên mới thay đổi một chút, ngươi nhìn kìa, lại đổi rồi."

Hình ảnh vừa mới là Giang Trừng đang xanh lét mặt mũi thì bây giờ đã biến thành cô gái vừa nãy. Trên mặt nàng còn thoáng nét sầu tủi, nàng bước vào cổng lớn của cung Tử Hiên.

Kim Tử Hiên vừa mới tra xét một lượt cả cung Tử Hiên của hắn, một mớ trang sức trâm cài của Quý phi làm hắn đau hết cả đầu. Hắn khó khăn ngồi xuống, cũng mặc kệ hình tượng, cứ thế ngửa đầu ra phía sau. Vừa thở phào được một hơi, bên ngoài đã thông báo Trắc phi Kim Uyển Nhi của Tứ Hoàng tử đến đây thỉnh an.

Kim Tử Hiên ngẩng đầu nhìn trời. Ban ngày ban mặt ngay giữa trưa, thỉnh an cái quần què!

Từ từ, Trắc phi của Tứ hoàng tử? Tức là vợ của Giang Trừng? Cũng chính là con dâu của hắn?

Kim Tử Hiên lại nổi da gà cục cục toàn thân.

Vừa miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, một cô nàng rưng rưng nước mắt đã chạy tới ngồi xuống cạnh hắn, kéo dài thanh âm mềm mại: "Mẫu phi ~~~~~~"

Kim Tử Hiên rợn người.

"Có chuyện gì thế?"

Đột nhiên xuất hiện một người qua đường nói chuyện với hắn thì chắc hẳn là sẽ có manh mối hữu ích. Bởi vì điều này, Kim Tử Hiên mới kiên nhẫn hỏi.

Kim Uyển Nhi uất ức nói: "Mẫu phi, hôm nay điện hạ không cho con chạm vào."

Kim Tử Hiên: ???

Kim Tử Hiên: !!!!

Tại sao lại bảo ta quản lí chuyện giường chiếu của cái tên Giang Trừng kia! Điên hả?!

Mọi người ngoài không gian: "......"

Kim phu nhân và Ngu phu nhân nhìn nhau câm nín, xấu hổ đến mức muốn rời khỏi nơi này.

Kim Tử Hiên đỡ trán, đau khổ nói: "Làm sao ta quản chuyện này được? Chẳng lẽ ta còn có thể ép nó làm... với con nữa à?"

Kim Uyển Nhi ngẩn người, đỏ mặt nói: "Mẫu phi, chẳng phải ngài đã nói với con là phải nhanh chóng... sinh con đẻ cái cho điện hạ, nếu có vấn đề gì thì có thể đến hỏi ngài... làm thế nào với điện hạ..."

Kim Tử Hiên: "......"

Bàn về việc ta dạy con dâu quyến rũ con trai ta như thế nào để hoàn thành mục tiêu bế cháu nội.

Nhìn thì có vẻ chính bản thân Hiên Quý phi cũng rất biết cách dụ dỗ người khác, quyến rũ Hoán Đế đến mức điên đảo đầu óc luôn mà. Nhưng Kim Tử Hiên hắn đây sao có thể làm được cái việc đáng xấu hổ thế này!

Sau khi Kim Tử Hiên im lặng một lúc lâu, hắn mới vô cùng khó nhọc trả lời: "Có thể hôm nay tâm trạng của Trừng Nhi không tốt lắm, lát nữa ta sẽ nói chuyện với nó."

Kim Uyển Nhi vui vẻ cười, giọng nói êm ái: "Chỉ có mẫu phi thương con nhất."

Kim Tử Hiên âm thầm phân tích, dường như quan hệ giữa Kim Uyển Nhi và Hiên Quý phi rất tốt, hoặc cũng có thể lúc trước Giang Trừng luôn rất yêu thương cô nàng. Ngoài ra nàng cũng họ Kim giống mình, chẳng lẽ là cùng một nhà?

Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Uyển Nhi, gần đây con có liên hệ gì với phụ thân con không?"

Kim Uyển Nhi hình như hơi kinh ngạc, trả lời: "Sáng nay lúc phụ thân vào cung thăm mẫu phi thì con có gặp, còn lại thì không ạ."

Kim Tử Hiên trầm tư suy nghĩ. Phụ thân của Kim Uyển Nhi — một người đàn ông bên ngoài lại tới thăm hắn, vậy có lẽ là huynh đệ gì đó. Nói vậy thì Kim Uyển Nhi và Giang Trừng rất có thể là anh em họ.

Kim Uyển Nhi rời đi, Kim Tử Hiên bèn gọi cận thần của mình đến rồi cực kỳ ác liệt ra lệnh: "Đi nói với Trừng Nhi, bảo nó vui vẻ thuận hòa ở cùng Uyển Nhi đi!"

Quản lí vợ mình cho tốt, đừng tới làm phiền hắn!

Góc nhìn lại chuyển sang bên Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoàng hậu cao to ngồi ở giữa điện đang nói chuyện với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngồi ở dưới, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng hầu phía sau y rồi nhìn chung toàn cục.

Nhiếp Minh Quyết nhận được cốt truyện nên mới gọi Lam Vong Cơ tới đây. Nhưng hắn không ngờ được nội dung cốt truyện lại khủng bố như thế.

Hắn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng phía sau Lam Vong Cơ: "Trạm Nhi, thị vệ của con..."

Lam Vong Cơ nói: "Không sao ạ."

Vì thế Nhiếp Minh Quyết bèn nói thẳng: "Trạm Nhi, Giang tướng quân đã truyền thư cho ta rồi, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào con định ra tay?"

Ngụy Vô Tiện: ... Cái chuyện cướp ngôi này nói trắng ra như vậy có tốt lắm không?

Ta làm một gián điệp đến từ Nam Cương, có phải nên làm gì đó không? Nhưng mà đến cả nhiệm vụ của ta là gì ta còn chẳng biết.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn rầu.

Lam Vong Cơ trầm ngâm một lát: "Chờ một chút nữa."

Sau đó hai người lại trao đổi vài câu về việc soán ngôi, Ngụy Vô Tiện âm thầm ghi nhớ tất cả vào trong lòng.

Rồi Nhiếp Minh Quyết chuyển chủ đề, hỏi: "Trạm Nhi, hôm qua Thái hậu nương nương đã sai người xem mắt cho con. Có tiểu thư dòng chính của nhà Giang tướng quân, cháu gái lớn của Triệu lão tướng quân, tiểu thư của Hầu gia kiêu dũng, đều là những cô nương khá tốt..."

Nhiếp Minh Quyết nói cũng thấy hơi ngại, cố gắng coi như mình đang xem mắt cho Nhiếp Hoài Tang, hết sức nhẹ nhàng nói: "Đều là những cô gái không tệ đâu. Ý của Thái hậu là cứ chọn ra cho con trước, chờ đến sau này rồi thành hôn."

Ngụy Vô Tiện tức khắc căng tai lên. Nghe gia thế của những tiểu thư này đều có vẻ rất xứng đôi, liệu Lam Trạm có đồng ý không?

Lam Vong Cơ nói: "Không cần ạ. Bây giờ đính hôn sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Ngụy Vô Tiện không rõ đây là lời kịch của y hay Lam Trạm thực sự có suy nghĩ này, nhưng dù thế nào thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, chuyện của Lam thiếu gia và Tình cô nương lần trước đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu ở đây Lam Vong Cơ còn tiếp tục cưới một cô gái xa lạ, cho dù chỉ là diễn kịch thì hắn cũng không thể chịu đựng được.

Chẳng lẽ hắn thực sự thích Lam Vong Cơ rồi sao?

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện vô thức dán chặt lên mặt Lam Vong Cơ, không nhúc nhích.

Các trưởng bối ở ngoài không gian đều không ngừng chau mày.

"Ngụy Anh sao lại thế này, mắt dán lên luôn mặt Lam Nhị công tử rồi!"

Thanh Hành Quân vui mừng nói: "Có lẽ không phải là Vong Cơ đơn phương đâu."

Các nữ tu khác đang xem thì lặng lẽ thét chói tai.

"Chắc chắn là vì Ngụy thị vệ nên Thái tử điện hạ mới không muốn cưới."

"Chắc Nhiếp Hoàng hậu không phải là mẹ chồng khó tính chia rẽ thần tiên quyến lữ của chúng ta đâu nhỉ?"

Môn sinh Nhiếp gia xấu hổ, tông chủ của họ thế mà bị gọi là mẹ chồng khó tính hả? Lại nói đây là hôn sự của hai nhà Lam Giang mà, tông chủ Nhiếp gia nhà họ liên quan gì?

Triển khai cốt truyện xong, Nhiếp Minh Quyết bèn phân tích một chút về tình trạng các nhân vật trong kịch bản này với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Nhiếp Minh Quyết bổ sung: "Khi các ngươi vừa rời đi, ta và Giang... Thái hậu đã cùng kiểm tra một lúc, biết đến một chút chuyện."

Nhiếp Minh Quyết nói, họ biết được rằng Hoán Đế đăng cơ vào mười năm trước, quá trình cũng không đơn giản.

Lúc ấy, Hoàng đế đời trước cũng không phải sống thọ rồi đi, mà là bị Vương gia khác họ cướp ngôi. Vương triều đảo lộn ngay tức khắc, trong số các Hoàng tử khi đó thì chỉ có duy nhất một mình Hoán Đế đương kim là chạy thoát được. Hoán Đế lúc đó vẫn là Hoàng tử và đã cưới Hoàng tử phi Nhiếp Minh Quyết, sinh ra con lớn — cũng chính là Thái tử đương kim, vừa mới một tuổi.

Tuy Hoán Đế đã thoát được nhưng lại không thể đưa vợ con đi cùng.

Nhà họ Nhiếp, nhà mẹ đẻ của Nhiếp Hoàng hậu đã bị diệt sạch trong cơn bạo loạn này. Nàng đành phải một thân một mình che chở cho Thái tử mới một tuổi, trốn đông trốn tây trong kinh thành và sống vô cùng gian nan. May mà sau này nhà mẹ đẻ của Giang Hoàng hậu là Giang gia cảm thấy tình thế đã tạm thời ổn thoả, bảo vệ được Giang Hoàng hậu, bà lại sai người âm thầm cứu mẹ con Nhiếp Hoàng hậu.

Còn Hoán Đế chạy thoát thì phải mất đến công sức mười năm trời mới có thể đưa binh lính tấn công về vương đô, đoạt lại giang sơn.

Mẹ đẻ của hắn đã qua đời từ lâu, để thành công bước lên ngai vàng thì hắn cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp của Giang gia. Vậy nên sau khi đăng cơ, Hoán Đế đã lập Giang thị thành Thái hậu. Rồi dưới sự yêu cầu của bà, hắn lại lập thê tử Nhiếp thị đã thất lạc mười năm của mình thành Hoàng hậu.

Nhưng trong mười năm xa cách đó, bên cạnh hắn đã có thêm ba người phụ nữ khác. Đó là mẹ của Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử, cùng với mẹ đẻ của Tứ Hoàng tử, Hiên Quý phi Kim Tử Hiên mà hắn sủng ái nhất.

Dù rằng Hoán Đế đã lập ra Nhiếp Hoàng hậu và Thái tử theo lời Giang Thái hậu, nhưng đối với hai người đã mười mấy năm không gặp này thì hắn lại chẳng có chút tình cảm nào, chỉ muốn đưa con cưng của mình là Tứ điện hạ lên làm Thái tử.

Dần dà, trong cung đã hình thành một phe là Thái hậu, Hoàng hậu và Thái tử, cùng với một phe là Hoàng đế, Hiên Quý phi và Tứ điện hạ.

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi: "Vậy thế lực nhà mẹ đẻ của Hiên Quý phi là?"

Nhiếp Minh Quyết trả lời: "Nghe nói là huynh trưởng của nàng ta, Kim Vương."

"Kim Vương? Cũng là Vương gia khác họ sao?" Ngụy Vô Tiện càng kỳ quặc hơn: "Cha hắn bị Vương gia khác họ soán ngôi đấy, sao hắn lại còn phong Vương cho người ta?"

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu: "Ta cũng cảm thấy rất kì lạ. Nhưng nghe bảo là Hoán Đế rất tin tưởng gã, có lẽ quốc yến đêm nay có thể gặp được."

Sau đó mãi cho đến quốc yến, mọi người đều không nhận được cốt truyện gì nữa. Chắc là manh mối trong giai đoạn trước đã được cung cấp hết cho họ, vụ án rất có thể sẽ xảy ra trong quốc yến.

Giờ Dậu năm khắc (18:00), sắc trời dần tối, trong đại điện tổ chức quốc yến đã được châm nến vào những chiếc đèn mạ vàng. Ánh nến ngả nghiêng, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên bên tai, một loạt vũ nữ cung đình thướt tha múa hát trong đại điện. Các đại thần phẩm cấp cao đã ngồi đông đủ, nói chuyện thưởng trà với bạn bè bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện cảm thán một tiếng trong lòng, hoàng cung ở thế gian đúng là xa hoa phung phí, có khi Kim Lân Đài lộng lẫy cũng kém hơn so với nơi này.

Lúc này Giang Yếm Ly, Nhiếp Minh Quyết đã ngồi trên ghế chủ. Lam Vong Cơ thì ngồi ở dưới bên phía Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đứng ở phía sau y.

Lam Vong Cơ quay đầu, lo lắng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt rồi thì thào: "Ta không sao đâu."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ rồi thử gọi đến một người hầu, ra lệnh: "Xếp thêm một chỗ ngồi nữa cạnh ta."

Sau đó y bảo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, hệ thống cũng không lên tiếng cảnh cáo.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, điều này có nghĩa là trong lúc quan trọng như thế mà Thái tử cho thị vệ ngồi xuống cũng không sao. Hơn nữa vị trí này, dù thế nào thì cũng là chỗ ngồi của Thái tử phi tương lai mới đúng chứ.

Tâm tư của Thái tử đúng là không đứng đắn chút nào!

Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy, không nhịn được sáp lại gần bên cạnh: "Lam... Điện hạ, ngươi đối xử tối với ta như thế thì Thái hậu nương nương có thể sẽ không vui đó."

Lam Vong Cơ nhìn về phía Giang Yếm Ly. Chỉ thấy trong mắt Giang Yếm Ly như có suy tư gì, còn có chút ý cười.

Giọng nói trêu đùa của Ngụy Vô Tiện lại vang lên bên tai: "Điện hạ, nếu sau này ngươi cưới Thái tử phi thì vị trí này phải là của nàng ấy mới đúng. Vậy thuộc hạ... nên ngồi ở đâu đây?"

Lam Vong Cơ hững hờ nhìn hắn một cái: "Ngồi ở đây."

Chỉ một cái nhìn nhẹ nhàng như vậy thôi mà tim Ngụy Vô Tiện như rung lên. Hắn bất giác lấy tay chống cằm nghiêng sang nhìn Lam Vong Cơ, ngón tay trái vô  thức gõ nhẹ trên mặt bàn.

Thái tử phi à...

"Hoàng thượng giá lâm!"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại, lập tức đứng dậy chào hỏi cùng với mọi người.

Lam Hi Thần mặc long bào, phía sau có Kim Tử Hiên, Giang Trừng đi theo, còn có cả người mà họ đã gặp lúc trước — Mạnh Dao.

"Các khanh bình thân."

Lam Hi Thần phất tay, rất có phong thái của Hoàng đế.

Sau khi Giang Trừng ngồi vào chỗ, vị trí bên cạnh hắn chính là nàng Kim Uyển Nhi. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đây chắc là Trắc phi của hắn nhỉ. Người đẹp ngay bên cạnh mà mặt Giang Trừng còn xấu như thế, đúng là hết cứu!

Lúc này, tổng quản đại nội thông báo: "Bệ hạ, sứ thần Nam Cương đã tới rồi."

"Cho vào."

"Mời sứ thần Nam Cương vào điện!"

Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, một đoàn người ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Nhiếp Hoài Tang mặc trên người một bộ quần áo cực kì có phong cách Nam Cương, đi tuốt đằng trước, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Đầu tiên nhìn thấy Lam Hi Thần ngồi ở chủ toạ thì gã cúi người chào. Sau khi Lam Hi Thần sắp xếp cho họ ngồi xuống, y bắt đầu đơn giản giới thiệu cho gã.

"Vị này chính là Thái hậu của triều ta. Còn vị này là Hoàng hậu..."

Khi Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy quả đầu trâm cài lóng lánh và lớp trang điểm tỉ mỉ của Nhiếp Minh Quyết, cả người gã run lên, suýt nữa thì ngã ngửa.

Nhiếp Minh Quyết thấy thế thì theo bản năng trừng mắt với gã, Nhiếp Hoài Tang lập tức càng căng thẳng hơn.

Ngoài dự đoán, giới thiệu xong Hoàng hậu và Hiên Quý phi thì y trực tiếp giới thiệu Mạnh Dao bên cạnh: "Vị này là Kim Vương gia, Kim Quang Dao."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hoá ra Mạnh Dao chính là Vương gia khác họ kia.

Từ từ đã, nói cách khác thì Mạnh Dao, à không, Kim Quang Dao chính là huynh trưởng của Kim Tử Hiên à?

Kim Tử Hiên cũng mới biết chuyện này, vẻ mặt có phần quái dị. Hắn biết rõ ngoài đời thực thì Mạnh Dao là con riêng của phụ thân hắn. Nhưng trong kịch bản này, hắn thành phi tần trong hậu cung, người con riêng này lại trở thành chỗ dựa của hắn.

Kim Quang Dao cười với Nhiếp Hoài Tang: "Sứ giả đường xa mà đến, vất vả rồi."

Rồi sau đó Lam Hi Thần không giới thiệu Thái tử trước, mà lại nhắc đến Tứ điện hạ Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang đầu tiên là nhìn thấy đại ca đoan trang hiền thục của gã, rồi nhìn thấy Kim Tử Hiên thật là lộng lẫy, lại phát hiện ra Giang Trừng thế mà thành con trai của Kim Tử Hiên. Chấn động kinh khủng khiếp nổ ra trong đầu gã.

Gã lau mồ hôi lạnh đầy đầu, gần như là máy móc trả lời: "Tứ điện hạ vạn an, Tứ Hoàng tử phi vạn an."

Sau đó, Lam Hi Thần mới giới thiệu đến Thái tử.

Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hẳn là vị trí của Thái Tử phi. Gã ngừng thở một giây, may mà Ngụy Vô Tiện mặc đồ nam chứ không trang điểm chải chuốt nữa.

Nhiếp Hoài Tang thở dài trong lòng: Không ngờ được hoàng thất này lại cởi mở đến thế, Thái tử cũng có thể cưới nam tử làm Thái tử phi luôn.

Gã lại máy móc nói: "Thái tử vạn an, Thái tử phi vạn an."

Mọi người: "......"

Ngụy Vô Tiện: ... Nhiếp huynh cố ý muốn hại ta đúng không!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top