Chương 3

Chương 3.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Sau khi Lam Vong Cơ đi, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng kiểm tra thi thể của Ôn Triều một lúc. Sau đó, họ phát hiện trên gáy của thi thể có vết máu: “Ở đây có vết thương.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì thò lại gần rồi nhìn chằm chằm vết thương, lập tức tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, hắn tìm được vết máu trên một tảng đá ngay gần cạnh đó.

Ôn Ninh nghi ngờ hỏi: “Có… có phải hắn từng đánh nhau với người khác, rồi bị đẩy ngã không?”

Giang Trừng trả lời: “Thế thì chắc là hắn không chết do đuối nước. Có thể có người đẩy hắn ngã, thấy hắn chết rồi mới ném xuống sông.”

Ôn Ninh liên tục gật đầu: “Hợp lý, chết đuối có lẽ chỉ để che mắt người khác.”

Nhiếp Hoài Tang phân tích: “Nếu hắn bị ai đẩy ngã thật, vậy thì Giang cô nương không phải hung thủ đúng không?”

“Tỷ của ta đương nhiên không phải!” Giang Trừng lập tức trả lời.

“Công tâm chút đi chứ Giang huynh.” Nhiếp Hoài Tang nói: “Ai cũng đều có khả năng mà, sao ngươi có thể khẳng định chắc chắn như thế. Trừ phi ngươi là hung thủ.”

Giang Trừng: “……”

“Được rồi.” Ngụy Vô Tiện sờ cổ của thi thể, tính toán trong lòng. Không nói thêm gì, hắn chỉ đứng lên vỗ vai Giang Trừng: “Ta nghĩ vẫn là chết đuối, các ngươi nhìn tay của hắn kìa.”

Mọi người ghé lại gần. Ngụy Vô Tiện kéo tay Ôn Triều triển lãm cho mọi người xem: “Khe hở ngón tay có máu, lòng bàn tay cũng còn có một chút dấu vết. Sau khi ngã va vào tảng đá, hắn còn đưa tay bịt vết thương. Cho nên ta cảm thấy khả năng cao vẫn là sau khi bị ném xuống nước mới chết. Cũng không biết người đẩy ngã hắn và người ném hắn xuống sông có phải là một hay không.”

“Đi thôi đi thôi, hết cái để xem rồi, đi chỗ khác đi.” Ngụy Vô Tiện hô: “Sư tỷ, đi thôi.”

Vừa rồi Giang Yếm Ly vẫn đang tìm tòi ở xung quanh đó, không đến gần thi thể. Nghe được Ngụy Vô Tiện gọi mình, nàng mới đi tới rồi đi cùng mọi người: “A Tiện, lúc nãy tìm ở mấy chỗ xung quanh thì ta phát hiện nơi này rất hẻo lánh, chung quanh không có hộ gia đình. Hơn nữa lúc chúng ta tới đây cũng phải đi đường khá xa.”

“A tỷ, ý của tỷ là?” Giang Trừng chú ý nhìn chằm chằm.

Giang Yếm Ly thầm thì nói: “Ta đoán có ai đó đã hẹn hắn đến chỗ này. Thêm nữa, đó phải là một người có lý do gì đủ sức khiến cho Hoa khôi Triều sẵn sàng đến một nơi vắng vẻ như thế. Cá nhân ta cảm thấy… có thể là người trong lòng.”

“!!!” Nhiếp Hoài Tang hô to, “Rất có lý, Giang cô nương giỏi quá!”

Giang Yếm Ly khẽ mỉm cười, Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy Nhiếp Hoài Tang: “Ê ê nói chuyện thì nói chuyện, đứng gần như thế làm gì? Nhưng mà nếu như là người trong lòng thì không lẽ hắn tới gặp Lam Trạng nguyên hả?”

Mọi người suy đoán như vậy và lựa chọn đi đến nhà Lam Trạng nguyên trước.

Ngụy Vô Tiện ngó trái ngó phải một đám người đang tụ tập ở đây, cạn lời bảo: “Sao các người đều chen chúc ở đây thế? Mọi người tách ra tìm manh mối thì lát nữa mới có cái để thảo luận chứ.”

“À à à.” Đám người đi theo Ngụy Vô Tiện mới mau chóng tản đi nơi khác.

Bên ngoài không gian…

Lam Khải Nhân cả giận nói: “Sao có thể là Vong Cơ được!”

“Tại sao lại không thể,” Ôn Nhược Hàn lạnh giọng. “Đừng quên đây là diễn kịch chứ cũng không phải hiện thực. Bây giờ nhìn tình hình này, rất có thể Lam Vong Cơ chính là người đẩy Triều Nhi.”

“Vì sao?”

“Lúc y đang nhìn thi thể thì Ngụy Vô Tiện tới gần, trên tay y hình như đang cầm gì đó. Thấy Ngụy Vô Tiện tới y còn giấu tay ra phía sau, chắc chắn là bằng chứng nào đó chứng minh y đã hành hung Triều Nhi!”

Ôn Nhược Hàn nói có lý có cứ, mọi người đều tin tưởng mấy phần, cũng không ai dám phản bác.

Sau khi Ôn Triều bị giết trong không gian, gã ta đã xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng không có gì nguy hiểm tới tính mạng nhưng gã vẫn hôn mê, trên đầu quả thực cũng có dấu vết bị đánh. Có thể suy ra rằng thời điểm gã bị đánh tuy không chết nhưng cũng vẫn phải chịu đau đớn ngang như vậy.

Nếu nơi này không hạn chế linh lực, có lẽ Ôn Nhược Hàn sẽ không bình tĩnh ngồi yên một chỗ được đâu.

Còn ở bên trong không gian, Ngụy Vô Tiện đang lục lọi trong nhà Lam Trạng nguyên một hồi lâu. Cuối cùng hắn tìm ra một tờ giấy vay nợ ố vàng, trông có vẻ đã lâu rồi. Trên đó viết 【 Vay Ninh thôn trưởng năm mươi lượng 】, nhưng lại không có chữ ký của Ninh thôn trưởng và cũng không có thời hạn trả nợ.

Ngụy Vô Tiện phân tích: Hoa khôi Triều nói đã giúp Lam Trạng nguyên đỗ đạt năm đó, hẳn chính là năm mươi lượng bạc này. Có lẽ Ninh thôn trưởng không bắt Lam Trạng nguyên phải trả, nhưng bản thân Lam Trạng nguyên lại tự viết giấy vay nợ và dự định một ngày nào đó sẽ trả tiền. Không ngờ được, vấn đề này lại bị dùng để uy hiếp y cưới Hoa khôi Triều.

Giang Trừng vừa nghe đến đó thì lập tức đập bàn: “Xong! Chính là y, y không có tiền cũng không muốn cưới Hoa khôi Triều, vậy nên giết Hoa khôi Triều luôn.”

“Ngươi như này là không đúng.” Ngụy Vô Tiện nói: “Ninh thôn trưởng là một người nông dân mà năm xưa vẫn có khả năng lấy ra năm mươi lượng giúp đỡ cho y. Bây giờ y làm quan trên triều đình rồi, đâu lý nào lại không có nổi năm mươi lượng để trả?”

Giang Trừng không đồng tình: “Y vừa mới làm quan, làm gì có tiền tích cóp cho đủ năm mươi lượng.”

“Giang Trừng, sao hôm nay ngươi tích cực thế?” Ngụy Vô Tiện nheo mắt: “Chẳng lẽ ngươi là hung thủ?”

“Ngụy Vô Tiện!” Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

“Ha ha, trêu ngươi.” Ngụy Vô Tiện nói, “Nhưng rốt cuộc ngươi đóng vai gì đấy?”

Giang Trừng vẫn không muốn nói ra cái tên kia trước mặt Ngụy Vô Tiện, hừ một tiếng quay người đi mất. Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nghĩ ra, trên bản đồ có đánh dấu mà nhỉ! Ví dụ như nhà Lam Trạng nguyên thì viết trên bản đồ là nhà Trạng nguyên, nhà hắn thì là nhà thợ săn.

Ngụy Vô Tiện lập tức lấy bản đồ ra xem. Ngoại trừ nhà hương thân, nhà thôn trưởng, phòng nghị sự, nhà thợ săn và nhà Trạng nguyên, có một căn nhà nữa nằm ở một nơi khá hẻo lánh, hắn chưa chú ý đến: Nhà nhi tử.

“Ha ha ha ha ha ha!”

Ngụy Vô Tiện ôm bụng đến nỗi sắp lăn ra đất.

Giang Yếm Ly chấm hỏi đầy đầu. Giây tiếp theo, Ngụy Vô Tiện hét to về phía bóng dáng của Giang Trừng: “Này! Giang nhi tử!”

Giang Trừng vẫn vững như bàn thạch.

“Trừng nhi tử!”

Giang Trừng ngay lập tức lảo đảo.

“Ha ha ha, nhi tử ngoan! Lục soát bằng chứng cho tốt, cha ngươi ở phòng nghị sự chờ ngươi trở về!”

Giang Trừng vèo một phát chạy như điên ra ngoài, hắn biết ngay mà! Hắn thừa biết nếu Ngụy Vô Tiện biết thân phận của hắn là Trừng nhi tử, chắc chắn sẽ có phản ứng như thế này!

Giang Yếm Ly bật cười một tiếng rồi xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện: “Được rồi A Tiện, đừng trêu đệ ấy nữa, ta đi xem A Trừng thế nào.”

Hai người đi rồi, Ngụy Vô Tiện đắn đo một chút. Sư tỷ nói có lý, nếu hẹn nhau đến chỗ hoang vắng như thế kia thì rất có thể là tình nhân. Ngoại trừ hắn, những người có tuyến tình cảm với Hoa khôi Triều chỉ còn lại Lam Trạng nguyên và Nhiếp hương thân thôi.

Vì thế Ngụy Vô Tiện đến điều tra nhà Nhiếp hương thân trước. Vừa vặn lúc ấy, Lam Vong Cơ cũng điều tra tới nhà Nhiếp hương thân.

“Ô, Vong Cơ huynh, đã phát hiện ra cái gì chưa?”

Lam Vong Cơ trực tiếp đưa cho hắn một quyển sổ, Ngụy Vô Tiện bèn nhận lấy. Đây là sổ sách của Nhiếp hương thân, chủ yếu ghi chép lại số lượng ruộng đất mà gã ta đang sở hữu. Nhìn kỹ vài lần, Ngụy Vô Tiện cả kinh: “Hơn phân nửa ruộng đất của thôn Mộ Khê này đều là của Nhiếp hương thân à?”

“Ba năm trước đây Nhiếp hương thân chuyển đến thôn Mộ Khê.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu trầm ngâm nghĩ ngợi gì. Sáu năm trước hắn bị gãy chân, sau đó Hoa khôi Triều vứt bỏ hắn. Ba năm sau Nhiếp hương thân xuất hiện, Hoa khôi Triều liền sà vào vòng tay của gã. Nhưng chỉ trong vòng ba năm mà Nhiếp hương thân đã có thể vơ vét hơn một nửa ruộng đất của cả thôn rồi ư?

Lam Vong Cơ lại nói: “Ta đã tìm thấy sách sử của thôn Mộ Khê. Nơi đây mưa thuận gió hoà, cuộc sống sung túc đủ đầy.”

“Nói cách khác, thực ra người dân trong thôn đã sống rất tốt, không cần nhà nào cũng phải bán đất làm thuê cho Nhiếp hương thân đúng không?” Ngụy Vô Tiện lại lật vài trang của quyển sổ kia: “Không có đất của nhà Ninh thôn trưởng. Liệu có thể là do thôn trưởng hỗ trợ vơ vét đất không nhỉ?”

“Có khả năng.”

Ngụy Vô Tiện cầm sổ sách đi tới đi lui xung quanh Lam Vong Cơ: “Nói như vậy thì Nhiếp hương thân không có ý định giết Hoa khôi Triều? Phải là thôn dân muốn giết Nhiếp hương thân mới đúng ha? Vậy thì lạ thật. Hay động cơ của Nhiếp hương thân là bởi vì chán Hoa khôi Triều rồi? Hoặc giết người diệt khẩu? Hay là tối qua ngươi đã hẹn gặp Hoa khôi Triều ở bờ sông?”

Ngụy Vô Tiện vòng tới vòng lui trước mặt y, tầm mắt của Lam Vong Cơ cũng vô thức vòng tới vòng lui theo nụ cười nhẹ nhàng trên môi Ngụy Vô Tiện. Sau khi hoàn hồn thì mặt y cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng hơn, theo bản năng “Ừ” một tiếng, hoàn toàn không để ý Ngụy Vô Tiện đang hỏi cái gì.

Cho đến khi nghe được tiếng cười của Ngụy Vô Tiện, y mới kịp phản ứng. “Đúng là ngươi thật à, nói đi, ngươi giết hắn như thế nào.”

“……” Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, phất tay áo bỏ đi. Y âm thầm bực bội vì chính mình bỗng dưng nhìn chằm chằm người khác một cách bất thường như thế, cũng bực cái tên Ngụy Vô Tiện này cứ huyên thuyên làm xáo trộn tâm trạng của y. Y không thể lý giải được nguyên do, trái tim vốn nghiêm túc cẩn trọng đã lâu đột nhiên bắt đầu cáu kỉnh.

Lam Vong Cơ tự biết không đúng, nhất quyết không nhìn gương mặt đang làm rối loạn tâm trí y kia nữa.

“Đợi đã nào Vong Cơ huynh.” Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ khăng khăng xuất hiện ở trước mặt y rồi kéo y lại, ép y phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không thể nào trốn tránh kia. Người nọ cười nói: “Sao mà dễ giận thế, người như ngươi đúng là không biết đùa. Ta biết ngươi không phải hung thủ mà.”

Vẻ mặt Lam Vong Cơ chưa hề hòa hoãn, vẫn nhìn chòng chọc vào hắn như cũ: “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Giúp ngươi xóa bỏ hiềm nghi đó, ngươi không biết bây giờ mọi người đều đang nghi ngờ ngươi à?” Ngụy Vô Tiện nói: “Ta nghĩ không phải ngươi. Ngươi kể lại thử xem, ta mới giúp ngươi được.”

Trong lòng Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn chỉ đang muốn lừa gạt để moi thông tin từ y thôi. Nhưng dù sao cũng bị hắn vạch trần sự thật rồi nên giấu giếm nữa cũng chẳng có ích gì, vì thế Lam Vong Cơ nói thẳng: “Đúng là ta đã hẹn hắn ra ngoài, nhưng lúc ta rời đi thì hắn vẫn còn sống.”

“Làm sao để chứng minh?”

Lam Vong Cơ khựng lại: “Không có cách chứng minh.”

“Vậy thì khó.” Ngụy Vô Tiện ra vẻ buồn rầu đáp lại. “Hay thế này đi, ngươi gọi ta một tiếng… Ngụy ca ca, ta sẽ làm chứng cho ngươi nhá?”

“Ngụy huynh!!!”

Đúng lúc này, Nhiếp Hoài Tang la hét cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người họ. Lam Vong Cơ ngay lập tức nhân cơ hội xoay người đi mất. Ngụy Vô Tiện rất là tiếc nuối, nhân tiện trợn mắt hung dữ một cái với Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang không hiểu vì sao, tiến tới vỗ vai Ngụy Vô Tiện: “Ngụy huynh, mọi người đều ở phòng nghị sự rồi, chúng ta cũng mau qua đó đi.”

Ngụy Vô Tiện trở tay khoác vai hắn, vừa đi vừa lải nhải: “Tích cực tới kêu ta quá ha, sợ ta phát hiện ra thứ gì ngươi đang cố che giấu à? Nói đi, chứng cứ giết người giấu ở đâu?”

“Hả, ta đâu có đâu! Ta không phải hung thủ mà Ngụy huynh!”

Mãi cho đến phòng nghị sự, Nhiếp Hoài Tang mới giật mình sợ hãi chạy trốn khỏi tay Ngụy Vô Tiện.

Sao khi tất cả đã ngồi xuống, Ôn Ninh làm thám tử mới dè dặt nói: “Vậy, chúng ta bắt đầu thảo luận đi. Đã… đã đến lúc rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười: “Ôn Ninh huynh, ngươi đừng căng thẳng quá.”

Ôn Ninh yếu ớt đáp lại: “Xin… xin lỗi.”

Ngụy Vô Tiện: “……”

“Lần đầu tiên Ôn công tử làm thám tử nên cảm thấy căng thẳng là chuyện bình thường, không cần sợ.” Giang Yếm Ly dịu dàng nói.

Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly bằng ánh mắt rất biết ơn, nói: “Vậy… vậy đầu tiên, mọi người… từng người nói một chút nhé.”

Mọi người rơi vào trầm mặc.

“Được rồi, để ta nói trước đi.” Ngụy Vô Tiện cảm thấy Ôn Ninh sắp khóc luôn rồi, lập tức chủ động nói mạch thời gian của mình trước. “Ta là thợ săn của thôn này. Hôm qua sau khi trò chơi bắt đầu, ta đã về nhà với sư tỷ của ta. Tầm khoảng giờ Ngọ một khắc (11h) ta đi gặp Vong Cơ huynh để nói vài chuyện. Rồi đến giờ Ngọ hai khắc (11h15) thì ta về nhà.”

“Nói chuyện gì thế?” Ôn Ninh nhỏ giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, cười cười: “Cái này…”

Hắn còn chưa kịp “cái này” xong, Nhiếp Hoài Tang lập tức tích cực giơ tay: “Cái này ta biết nè! Ngụy huynh không cần phải ngượng ngùng đâu, chỉ là diễn kịch thôi, đâu phải sự thật!”

Giang Trừng nhướng mày nói: “Ồ? Ngụy Vô Tiện ngươi còn biết ngượng ngùng à, rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Hầy, Ngụy huynh bàn chuyện thành hôn với Lam nhị công tử đúng không?”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Ừ, đúng rồi đó.”

Không ngờ cái tên Nhiếp Hoài Tang còn rất thông minh. Chẳng lẽ chỉ cần vài câu trêu chọc của hắn trong yến hội lúc ấy, Nhiếp Hoài Tang đã đoán ra được ta đang bàn chuyện thành hôn của Ly muội muội với Lam Trạng nguyên rồi sao?

Giang Trừng hơi nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Chuyện thành hôn của Hoa khôi Triều với Lam Trạng nguyên nhà người ta, Ngụy Vô Tiện đi bàn bạc cái quái gì? Nhưng vừa mới ngẫm nghĩ, hắn lại đột nhiên vỡ lẽ hiểu được.

Lúc hắn đến nhà Ngụy Vô Tiện lục soát chứng cứ thì phát hiện: Thì ra Ngụy Vô Tiện là tình đầu của Hoa khôi Triều! Nếu vậy, chắc có lẽ Ngụy Vô Tiện lấy danh nghĩa tình đầu của Hoa khôi Triều để nhắc Lam Vong Cơ sau này đối xử với Ôn Triều cho tốt. Cảm động đất trời thật. Xem ra Ngụy Vô Tiện quả thực còn lụy tình với Ôn Triều lắm, thấy gã ta đi cưới người khác còn sợ gã sống không tốt.

Nghĩ vậy, Giang Trừng cảm thông vỗ vai Ngụy Vô Tiện: “Ngươi khổ thật.”

Bên kia, Giang Yếm Ly cũng trầm ngâm gật đầu. Hoá ra là thế. Bảo sao chiều hôm qua nàng nghe được Hoa khôi Triều buông lời nhục mạ Ngụy thợ săn, Ngụy thợ săn còn kinh hoảng như bị sét đánh, bật thốt lên rằng Lam Trạng nguyên đã đồng ý với hắn rồi mà. Rốt cuộc là đồng ý cái gì thì nàng không rõ, thì ra… Cốt truyện này đúng là làm Tiện Tiện phải chịu khổ.

Nhưng nghĩ lại, Giang Yếm Ly lại cảm thấy tuy rằng hướng đi của cốt truyện này lạ lạ như thế… Nhưng hình như Tiện Tiện diễn kịch rất vui vẻ, cũng đi trêu chọc Lam nhị công tử kia mấy lần rồi… Ờm… Tiện Tiện vui là được.

Ôn Ninh hết nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, đầu óc mờ mịt. Bàn bạc chuyện thành hôn? Ngụy công tử và Lam nhị công tử đều là nam mà? Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người rất đỗi thản nhiên như thể đây là chuyện thường tình, hắn lại cảm thấy liệu có phải mình đang nghĩ sai hay không, hoàn toàn không dám hỏi lại.

Nhiếp Hoài Tang đợi một hồi lâu mà không đợi được phản ứng như mong muốn, buồn bực không thôi. “Sao các ngươi chẳng nói lời nào vậy?”

“Nói… cái gì?” Ôn Ninh thử hỏi.

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày: “Các ngươi không cảm thấy kỳ lạ ư? Ngụy huynh và Lam nhị công tử bàn chuyện thành hôn đấy!”

Giang Trừng không hiểu: “Có cái gì kỳ lạ đâu? Chẳng phải là vì hắn còn luyến lưu tình cảm với Ôn Triều, thế nên đang tìm cách cho tình nhân cũ của mình được hạnh phúc à?”

Mọi người: ????

Chúng ta đang chơi cùng một trò chơi đấy chứ?

Ngụy Vô Tiện trực tiếp đập bàn đứng dậy: “Luyến lưu tình cảm cái đầu ông nội ngươi ấy! Giang Trừng, ngươi có nói chuyện hẳn hoi được không hả? Là Ngụy thợ săn với Hoa khôi Triều, không phải ta với Ôn Triều!”

Xong rồi hắn lại nhìn Lam Vong Cơ một cái: “Hơn nữa, cái ngữ như Ôn Triều làm sao xứng đôi với Lam nhị công tử của chúng ta? Ta mà vì gã đi tìm… Chắc ta bị khùng?!”

“Đúng thế!” Nhiếp Hoài Tang cũng đập bàn nhảy dựng lên: “Giang huynh này, không phải ta đang chỉ trích ngươi nhưng mà đầu óc của ngươi cũng đi xa quá rồi đấy. Chỉ có Ngụy huynh mới xứng đôi với Lam nhị công tử thôi! Ngụy huynh có điên đâu mà tự vứt bỏ hạnh phúc của mình? Hoa khôi Triều và Nhiếp hương thân mập mờ không rõ với nhau lâu như thế, gã ta mà xứng với Lam nhị công tử à? Còn dám chen chân vào giữa Lam nhị công tử và Ngụy huynh!”

“Nhiếp công tử nói không sai.” Giang Yếm Ly nói tiếp: “Chuyện thành hôn của A Tiện và Lam nhị công tử có liên quan gì đến Hoa khôi Triều? Hôm qua ta còn thấy Hoa khôi Triều mắng mỏ nhục mạ A Tiện, làm sao có thể còn luyến lưu gì với gã nữa. Nhưng mà Lam nhị công tử, bây giờ ta hỏi ngươi. Ngươi chân thành muốn ở bên cạnh Tiện Tiện, hay là thực sự muốn vứt bỏ hắn để cưới Hoa khôi Triều?”

Giang Trừng: ?

Chờ một chút, vừa mới nói cái gì cơ? Sao ta lại nghe không hiểu…

“Khoan khoan, để ta tìm cách diễn đạt khác. Ý là… Chuyện Ôn Triều là mối tình đầu của Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ là mặt ngoài, thực ra bên trong Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là một đôi. Ngụy Vô Tiện đau khổ chờ đợi Lam Vong Cơ nhiều năm, khó khăn lắm mới chờ được Lam Vong Cơ trở về, thế nhưng Lam Vong Cơ ghét hắn vì hắn bị gãy chân, cho nên quay đầu bỏ vợ bỏ con để… không đúng không có con, để cưới Ôn Triều????? Ngụy Vô Tiện! Ngươi đoạn tụ lúc nào đấy? Lam Vong Cơ, ngươi là tên tệ bạc?! Ngươi bỏ vợ bỏ con?!”

Ngụy Vô Tiện bị tiếng la hét của Giang Trừng đổ ập xuống đầu, choáng váng luôn. Hiển nhiên không chỉ có hắn, những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm.

Nhiếp Hoài Tang há miệng, run bần bật nói: “Giang huynh, ngươi đâu phải “tìm cách diễn đạt khác”, ngươi đang thêm mắm dặm muối thì có!”

Giang Yếm Ly cũng nói: “Lam nhị công tử tất nhiên sẽ không ghét A Tiện chỉ vì đệ ấy bị gãy chân, Lam nhị công tử ngươi nói đúng không.”

Lam Vong Cơ: “……”

Đúng là y không ghét bỏ đâu, nhưng mà…

Thấy y không trả lời, Nhiếp Hoài Tang kinh hãi: “Chẳng lẽ Giang huynh đoán đúng rồi? Lam nhị công tử thực sự chán ghét Ngụy huynh vì hắn bị gãy chân?”

Lam Vong Cơ gần như là muốn nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nghẹn ra một chữ: “Không…”

“Ta nói mà.” Giang Yếm Ly yên tâm. “A Trừng, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt đã lâu mới hoàn hồn lại. Hắng quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt đen như mực của Lam Vong Cơ, tức khắc muốn khâu cái miệng của Giang Trừng vào. “Giang Trừng ngươi có điên không thế, ngươi diễn sâu quá rồi đấy! Đây chỉ là diễn kịch thôi! Không phải là ta ngoài đời thực, ngươi ngủ mơ còn chưa tỉnh à?”

Giang Trừng cười khẩy một tiếng: “Là ta nói sai, phải là chuyện của Ngụy thợ săn và Lam Trạng nguyên mới đúng. Bảo sao hôm qua ta thấy ngươi nói linh tinh gì đó, hoá ra là gặp phải tên cặn bã!”

Cuối cùng thì Ôn Ninh cũng yếu ớt lên tiếng: “Cho nên… Hiện tại, động cơ giết người của Ngụy… Ngụy công tử chính là bởi vì… bởi vì Ôn Triều cướp đi người yêu Lam Trạng nguyên của hắn… Thế, thế Ngụy công tử, ngươi có muốn biện giải cái gì không?”

“Ta…” Ngụy Vô Tiện há miệng muốn nói, thế nhưng lại không biết thanh minh từ đâu. Sao tự dưng lại đổ hết lên đầu hắn thế hả, không đúng, chỗ nào cũng không đúng.

“Động cơ giết người của ta… đúng là bởi vì hôn sự của Lam Trạng nguyên và Hoa khôi Triều…”

Vẻ mặt mọi người đúng kiểu quả nhiên là thế.

“Không phải, nhưng mà ta không giết gã! Nguyên nhân Hoa khôi Triều chết là vì đuối nước, còn ta hạ độc, ta chắc chắn không phải hung thủ!”

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: “Ta tin ngươi Ngụy huynh ạ. Hiển nhiên Lam nhị công tử vẫn khả nghi hơn. Toàn bộ câu chuyện hẳn là thế này: Lam nhị công tử muốn ở bên Ngụy huynh, nhưng Ôn Triều lại phát rồ đi ép cưới. Dưới sự tức giận, Lam nhị công tử đã giết chết Hoa khôi Triều. Nếu không có giai đoạn tra án này, đáng lý ra Lam nhị công tử đã cao chạy xa bay với Ngụy huynh rồi!”

Hiềm nghi lại bay xuống đầu Lam Vong Cơ, cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra cần thanh minh chuyện gì: “Không đúng! Đầu óc các ngươi toàn là bã đậu đấy à? Ta và Lam Vong Cơ không phải một đôi! Các ngươi đang diễn cái nội dung gì đấy hả!”

Mọi người nhìn hắn với vẻ mặt không đồng tình. Chính ngươi đã thừa nhận là đang bàn chuyện thành hôn cơ mà, còn có thể là cái gì nữa.

“Ôi Ngụy huynh à, không cần thẹn thùng đâu. Chỉ là cốt truyện thôi mà, cốt truyện thôi.”

Ngụy Vô Tiện: ……

Xin hỏi bây giờ ra tay đánh người thì có tính là làm nhân vật OOC không? Rất gấp, online chờ!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top