Chương 29

Chương 29.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Lam Vong Cơ ở trong cơ thể của Lam thiếu gia nên không thể đi đâu. Điều duy nhất làm y tạm vừa lòng là Lam thiếu gia quả thực rất có thiên phú, cũng biết nỗ lực.

Có lẽ là bị chuyện Ngụy Anh gặp nạn trên chiến trường dọa sợ, Lam thiếu gia ý thức được bây giờ mình không thể làm gì, chỉ biết vận hết công suất học tập. Năm mười bốn tuổi y thi trúng cử, chỉ chờ thêm kỳ thi Hội. Lam thiếu gia xuất chúng nổi bật nên danh vọng không hề thua kém so với Hiểu Tinh Trần. Hơn nữa y xuất thân từ thế gia, Lam phủ không chỉ là dòng dõi Thừa tướng mà nhiều năm qua cũng vẫn luôn làm nghề giáo dục.

Rất nhiều người đều nói, năm sau thi Hội, Lam thiếu gia chắc chắn sẽ trở thành Trạng nguyên. Làm tấm gương của con cháu cùng thế hệ, Lam thiếu gia nghiễm nhiên trở thành đối tượng mà các con cháu nhà quan khác phải sùng bái noi theo.

Đúng là bởi vì như vậy nên Lam phu nhân mới vừa lòng, Lam thiếu gia mới có thể tự do ra ngoài, bà cũng nhắm mắt làm ngơ đối với hành vi trộm gửi thư hàng tháng của y.

Nhưng Lam thiếu gia cảm thấy vẫn chưa đủ.

Mọi người thời ấy đều khoảng mười ba, mười bốn tuổi đã đính hôn, mười lăm tuổi là có thể thành hôn, cho nên phần lớn người còn nhỏ đã bắt đầu lo lắng hôn sự của mình. Cũng vì vậy, từ hồi mười ba mười bốn tuổi Lam thiếu gia đã dần nhận ra được, tình cảm y dành cho Ngụy Anh ở nơi biên cương xa xôi cũng không đơn giản là tình bạn.

Không có ai sẽ nhớ bạn bè mình từng giờ từng phút, nhớ từng cái nhíu mi từng nụ cười của hắn, nhớ vui buồn hờn giận của hắn, hận không thể cho hắn mọi thứ mà hắn thích.

Y không biết Ngụy Anh có tình cảm gì với y không, nhưng y có thể cảm giác được thái độ của Ngụy Anh khi đối đãi với y rất khác so với bạn bè còn lại.

Mà hiện giờ Lam thiếu gia đã mười lăm tuổi, lẽ ra kể cả chưa thành hôn thì cũng nên đính hôn rồi. Nhưng Lam phu nhân phỏng chừng vẫn còn chờ đợi tính toán, tính thế nào để việc hôn nhân này phải có ý nghĩa chính trị thật quan trọng, cho nên mới chậm chạp không đính hôn cho y.

Lam thiếu gia hiểu rõ trong lòng. Y không chỉ không cảm thấy mình được tự do nhẹ nhàng, ngược lại còn thấy dường như trên đỉnh đầu mình có một toà núi lớn đang đè xuống. Thứ y muốn không phải là kiểu tự do Lam phu nhân cho y như thế này; điều y muốn là một sự tự do mà hoàn toàn không ai có thể quyết định thay mình. Lam phu nhân càng có tâm tư tính toán, càng nói rõ ràng rằng y rất khó để ở bên Ngụy Anh.

Lam phu nhân dây dưa dây cà rất lâu, nhưng hiển nhiên không phải muốn kết thân với phủ Tướng quân.

Song y nghĩ, mình vẫn còn thời gian. Chỉ cần kỳ thi mùa xuân sang năm y lấy được vị trí Trạng nguyên, có khả năng tự an cư lạc nghiệp là được, y cực kỳ tin tưởng là vậy.

Nhưng điều duy nhất Lam thiếu gia không dám xác định chính là Ngụy Anh. Y nghĩ ngợi rất lâu, lần này Ngụy Anh trở về hẳn là sẽ đi học ở Lam phủ, y sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh hắn.

Lam thiếu gia lại không ngờ được niềm vui bất ngờ chợt từ trên trời rơi xuống, Ngụy Anh gửi thư cho y, hẹn gặp y ở chùa miếu trên núi ngoài thành.

...

Lúc trước Lam Trạm tặng cho Ngụy Anh khá nhiều thứ, nhưng việc quân bận rộn, hắn vẫn luôn không tặng lại thứ gì. Việc này hắn nhớ trong lòng hai năm, cuối cùng cũng có ý tưởng.

Trước khi sắp về kinh, Giang Trừng trải qua một sự việc làm hắn cực kỳ đau khổ. Con ngựa chiến theo hắn ba năm đã ra đi rồi.

Chiến mã của Giang Trừng là Phi Phi, đi theo hắn từ vương đô ra tận chiến trường, chinh chiến cùng hắn ba năm nên tình cảm cũng rất sâu đậm. Nhưng tiếc là lúc chiến đấu thì Phi Phi bị thương rất nhiều, cuối cùng không chịu đựng nổi mà chết ngay khi họ sắp khải hoàn về kinh.

Theo chân hắn tới ba năm, tên cũng giống với thú cưng hồi trước, Giang Trừng thực sự bi thương giống hệt Giang công tử. Nước mắt rơi ngày đó cũng phải một chín một mười so với lúc Ngụy Anh cứu gã rồi bị bắt lần trước.

Sau khi mai táng cho Phi Phi, Ngụy đại tướng quân dẫn hắn đến thảo nguyên. Đúng là vẫn luôn đánh đấm trên chiến trường nhưng bọn họ còn chưa bao giờ tham quan cho hết thảo nguyên này. Đi vào sâu bên trong nơi này, họ mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều ngựa khỏe, đều do dân bản xứ nuôi và chăm sóc.

Chỗ này ban đầu coi như là địa bàn của quân giặc, nhưng đàm phán sau cuộc chiến xong xuôi thì đã thuộc sở hữu của họ.

Ý của Ngụy đại tướng quân là để Giang Trừng chọn một con ngựa hắn thích rồi tặng luôn cho hắn. Giang Trừng vừa mất đi ngựa yêu nên khi nhìn thấy từng con tuấn mã ở đây thì vô cùng đau đớn, cố nén đau thương bắt đầu chọn lựa, cũng quyết định sẽ đặt tên mới cho ngựa của mình là Mạt Lỵ.

Rất nhanh sau đó Giang Trừng đã nhìn trúng một con ngựa toàn thân trắng như tuyết: "A, ta cảm thấy con ngựa này..."

"Từ từ!" Ngụy Anh chợt cắt ngang. Giang Trừng dùng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn nụ cười kỳ quặc của ca ca mình. Ngụy Anh kéo dây cương từ trong tay gã ra, có đôi phần ngượng ngùng nói: "A Trừng, nhường ca một lần đi, ca ca cho ngươi chọn con khác tốt hơn."

Giang Trừng: ???

"Trần Tình nhà ngươi béo khoẻ phì nhiêu, đang yên đang lành sao lại đòi ngựa?"

Ngụy Anh trả lời gã bằng hai chữ: "Đem tặng."

Hắn vẫn luôn nghĩ xem nên tặng cái gì cho Lam Trạm mới tốt. Ngay khi nhìn thấy con ngựa này, hắn nghĩ ra rồi. Con ngựa trắng này toàn thân phủ lông như tuyết trắng không dính một hạt bụi, màu mắt rất nhạt và sáng như lưu ly dưới ánh mặt trời, xinh đẹp giống như đôi mắt của Lam Trạm vậy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xác định mình chắc chắn phải tặng con ngựa này cho y.

Giang Trừng càng nghi ngờ: "Tặng ai? Tặng tỷ tỷ à?"

Ngụy Anh lắc đầu, "Ngươi đừng quan tâm nhiều thế. Thế này đi, ta tặng ngươi bộ cung tên của ta luôn đấy, đổi con ngựa này."

Giang Trừng gặng hỏi đến cùng: "Không được, chắc chắn có vấn đề, ngươi không nói rõ ràng thì ta không cho ngươi. Chúng ta ở đây ba năm rồi, ngươi làm gì có người bạn nào thân đến mức phải tặng ngựa, đến cả bộ cung quý báu kia của ngươi cũng chấp nhận lấy ra đổi với ta? Khai thật mau lên, tiểu yêu tinh ở đâu ra quyến rũ ngươi đến mức đấy?"

Tiểu yêu tinh? Ngụy Vô Tiện cười thầm, Lam Trạm trông đẹp thật sự, gọi là tiểu yêu tinh cũng hợp lắm!

Nhưng Ngụy Anh lại dao động cảm xúc chỉ vì một câu như vậy, gương mặt đỏ lên, lập tức phản bác: "Tiểu yêu tinh cái gì! Ta chỉ đem tặng cho người ta thôi!"

Giang Trùng lại hừ: "Nói tặng ai còn giấu giấu giếm giếm, nhìn là đã biết chột dạ."

Ngụy Anh nghẹn lời, hắn quả thật theo bản năng không muốn cho Giang Trừng biết hắn định tặng Lam Trạm. Nhưng Giang Trừng nói rất đúng, tặng quà thôi mà, có cái gì phải giấu, trừ phi hắn chột dạ.

Nhưng mà hắn chột dạ vì cái gì chứ...

Ngụy Vô Tiện hiếm khi mà làm người hiểu rõ mọi chuyện, đương nhiên là bởi vì thích Lam Trạm rồi! Hắn đã trải qua vụ án nên biết rõ tương lai quan hệ giữa Ngụy Anh và Lam Trạm là gì, nhưng thật ra không ngờ được, còn chưa bắt đầu đi học ở Lam phủ đã thích rồi.

Điều kỳ quặc chính là tâm tình như này Ngụy thiếu soái, hắn còn hơi cảm thấy quen thuộc mơ hồ.

Suy nghĩ nửa ngày, Ngụy Vô Tiện nghĩ, chắc là bởi Tiện mỹ nhân cũng từng có tâm tình như thế nên mới cảm thấy quen thuộc. Hầy, thích một người đúng là phiền phức thật, đây có khác gì tự đeo cương lên cổ mình đâu. Nhìn Ngụy thiếu soái đây mà xem, bình thường rõ hiên ngang mà giờ đột nhiên đã ngượng ngùng.

May mà Ngụy Vô Tiện hắn đây sẽ không thích ai!

Ngụy Anh không chịu nói rõ ràng, lại tìm một con ngựa màu nâu đỏ xinh đẹp rồi bắt Giang Trừng phải nhận: "Này, Mạt Lỵ của ngươi."

Giang Trừng cảm thấy con này cũng không tệ. Hắn cũng không quá thích màu trắng vì rất dễ bẩn, màu nâu đỏ này mới phụ hoạ được khí thế của hắn, chẳng qua là...

"Cái màu này không hợp với tên Mạt Lỵ lắm [1], gọi nó là Tiểu Ái đi!"

[1] Mạt Lỵ (茉莉) là hoa nhài.

Ngụy Anh cạn lời trợn trắng mắt: "Tùy ngươi. Bộ cung của ta ở doanh trướng, ngươi tự đến mà lấy. Cơ mà lúc đến kinh đô thì giấu chuyện này giúp ta, ta phải đi trước một bước."

Giang Trừng nhận định chắc chắn hắn có gian tình, ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng lại quyết định đến khi đó phải theo dõi để điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì.

Như những gì Ngụy Anh nghĩ, khi hắn tặng con ngựa kia cho Lam Trạm, y quả thực rất bất ngờ và vui vẻ.

"Ta biết ngay ngươi sẽ thích mà, lúc ta thấy nó đã muốn mang tặng cho ngươi rồi."

Chỉ bởi một câu thích của Lam Trạm mà Ngụy Anh đã cười tít mắt. Thiếu niên mười lăm tuổi đã trưởng thành hơn so với mấy năm trước, mặt mày kiêu ngạo, phong thần tuấn lãng, nên tầm mắt của Lam Trạm đặt trên người hắn một cái là đã không thể rời.

Một lúc lâu sau đó, Ngụy Anh bỗng nhiên ý thức được Lam Trạm cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt còn rất dịu dàng. Hắn lập tức cảm thấy hơi ngại: "Lam Trạm... Sao ngươi lại nhìn ta?"

"Đẹp."

Tiểu tướng quân cưỡi ngựa chính tay giết vô số quân giặc, chỉ bởi vì một chữ như vậy mà đỏ mặt luôn.

Ngụy Vô Tiện câm nín, chỉ thế này thôi mà? Tên này giống hắn như thế mà không học nổi da mặt dày của hắn, đúng là mất mặt. Nếu là hắn, lúc này hắn tất nhiên sẽ trả lời: "Đương nhiên rồi, bản công tử tuấn tú điển trai, không có cô nương nào không thích ta."

Quả nhiên thích một người quá là phiền hà. Hắn cảm nhận được rõ, chính vì một chút xíu tình cảm "thích" này nên Ngụy Anh mới thấy mặt đỏ tim đập một cách bất thường. Ngừng một lúc lâu Ngụy Anh mới nói sang chuyện khác: "Lam Trạm, trong thư ngươi nói sẽ đưa ta đi ăn đồ ăn ngon, còn giữ lời không đấy?"

"Tất nhiên giữ lời." Lam Trạm nói: "Dưới chân núi có một căn biệt viện của ta, ta làm rồi ăn cùng ngươi được không?"

Ngụy Vô Tiện: !!!

Lam nhị công tử biết nấu ăn? Không phải, người mang gương mặt của Lam nhị công tử nói là y biết nấu ăn, có đáng sợ quá không?

Ngụy Anh cũng ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu gia Lam phủ nổi tiếng ở vương đô như thế mà lại nói sẽ nấu cho hắn ăn.

"Được chứ!" Phấn khích vui vẻ tràn đầy, Ngụy Anh chỉ cảm thấy kể cả y làm ra nồi cơm cháy thì hắn cũng sẽ ăn hết rồi khen ngon.

Lam Vong Cơ vẫn luôn bình tĩnh ngồi nhìn, y đã biết mình thích Ngụy Anh từ lâu, nhìn tâm tình của Lam thiếu gia thì giống như đang nhìn chính mình mà thôi, chẳng cảm thấy có gì mới lạ. Cho đến tận giờ khắc này, y cuối cùng mới phát hiện ra chỗ đáng giá học tập của Lam thiếu gia.

Y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ học nấu ăn, nhưng trông phản ứng của Ngụy Anh thế này... Hắn hẳn là rất vui vẻ.

Ngụy Anh xoay người lên ngựa, nâng nâng cằm nhìn y, "Lam thiếu gia, có dám thi xem ai xuống chân núi trước không?"

Lam thiếu gia tuy chưa lên chiến trường, nhưng làm con cháu thế gia gương mẫu tiêu chuẩn thì đương nhiên rất thạo cưỡi ngựa bắn cung. Y không sợ chút nào, xoay người cưỡi lên con ngựa trắng mà Ngụy Anh mới vừa tặng.

Ngụy Anh chớp chớp mắt, cười nói: "Ta đã bảo chắc chắn nó sẽ hợp với ngươi mà. Đúng rồi, ngươi lấy cho nó cái tên đi." Hắn vỗ vỗ con ngựa đen của mình: "Nó là Trần Tình."

Lam Trạm dừng một chút, trả lời: "Vong Cơ."

"Vong Cơ..." Ngụy Anh nói, "Không hổ là Trạng nguyên tương lai, tên hay."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện: Ha ha ha ha ha ha!

Lam Trạm khựng lại vài giây rồi bổ sung: "Đây là tự của ta."

"Vong Cơ? Lam Vong Cơ..." Ngụy Anh thầm thì đọc hai lần, một người một ngựa hai đôi mắt lưu ly đều đang nhìn hắn, "Ha ha, hai bạn Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện cười ngất nga ngất ngưởng: Lam thiếu gia có sở thích gì vậy trời, lấy tên của mình đặt cho con ngựa.

Hắn đang cười vui vẻ thì nghe Ngụy Anh nói: "Tự của ta là Vô Tiện, cha ta đặt cho ta, Ngụy Vô Tiện. Được rồi!" Hắn lại xoa đầu con ngựa đen của mình kia: "Được rồi Trần Tình, từ hôm nay trở đi ngươi đổi tên thành Vô Tiện! Lam Trạm và Ngụy Anh, Vong Cơ và Vô Tiện, quá hay!"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Đây thật sự là ta à? Nắm tay muốn đấm!

Lam Trạm nghe vậy, vành tai không kìm được đỏ lên.

Lam Trạm và Ngụy Anh, Vong Cơ và Vô Tiện. Ngụy Anh... cũng thích y sao?

"Vong Cơ... Vô Tiện... Vong Cơ..." Ngụy Anh như thể bị ngớ ngẩn, tự hớn hở vui vẻ ngồi trên ngựa lặp đi lặp lại hai cái tên, cười tươi như hoa. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hạnh phúc lan tràn trong lòng cũng thấy chết lặng, thậm chí còn hơi sợ hãi hai chữ "Vô Tiện" này rồi. Liệu hắn có nên bảo Giang thúc thúc đổi tự luôn cho hắn không?

Không chỉ là hắn mà mọi người ở bên ngoài cũng câm nín. Thứ bọn họ muốn thấy là chân tướng của vụ án, cơ mà sao suốt nãy giờ vẫn chỉ là câu chuyện tình yêu của đôi uyên ương số khổ này thế?

Chỉ có các nữ tu rất thích thú, mắt sáng rỡ lên.

Lam Khải Nhân lúc này lại ngồi im như pho tượng với một khuôn mặt rất bình thản, còn vô cùng bình tĩnh hỏi Giang Phong Miên: "Giang tông chủ, Đại đệ tử của Giang thị có pháp khí nào lấy tên là Vô Tiện không?"

Giang Phong Miên ngẩn người: "Cũng không."

Lam Khải Nhân nhẹ nhàng thở phào, vậy là tốt rồi. Vong Cơ cầm đã có tên Vong Cơ nên không thể sửa lại, may mà không có cái tình huống như trong giấc mơ.

Lại nghe Giang Phong Miên nói: "Nhưng bây giờ A Tiện mới chỉ có bội kiếm, còn chưa có nhạc cụ. Cảm ơn Lam tiên sinh đề xuất, đến lúc đó có lẽ lấy tên Vô Tiện là được."

Lam Khải Nhân: "......"

Không cần!

Đến khi Ngụy Anh ngừng nói đi nói lại và kéo dây cương chuẩn bị đi, trong một tòa viện cách đó không xa lại vang lên tiếng một cô gái hét lớn. Sắc mặt Ngụy Anh biến đổi: "Có người đang kêu cứu."

"Đi xem." Lam Trạm quay đầu ngựa lại, Ngụy Anh đi sát theo, nhanh chóng phóng đi theo hướng phát ra âm thanh.

Nhưng hắn không ngờ mình sẽ nhìn thấy tỷ tỷ bị Tiết Ăn Chơi bắt được và định làm nhục nàng.

Ngụy Anh cực kỳ giận dữ, sát khí còn trên người khi vừa trở về từ chiến trường hoàn toàn bùng lên, thẳng tay đè Tiết Ăn Chơi xuống đất đánh một trận. Hắn ra tay vừa nhanh vừa nặng, làm cho Tiết Ăn Chơi không có nổi sức lực phản kháng. May mà bên cạnh có Lam Trạm và Giang Yếm Ly, chứ không thì Tiết Ăn Chơi cũng xong đời.

Cũng chính là lúc này, Giang Trừng — người đang theo dõi rất xa vì sợ bị Ngụy Anh phát hiện — cuối cùng cũng đuổi kịp, thấy thế thì suýt thì đi tới đạp thêm mấy phát.

Ngụy Vô Tiện không nuốt nổi cục tức, cũng không đi ăn cơm được nữa mà chỉ có thể trước tiên đưa Giang Yếm Ly về nhà. Trên đường về phủ, Giang Trừng không nhịn được liếc nhìn con ngựa vốn có tên là Mạt Lỵ mà Lam Trạm đang cưỡi kia: "Ngươi bảo đem tặng cơ mà? Là tặng cho Lam thiếu gia hả? Làm ta còn tưởng ngươi có người yêu rồi chứ."

Ngụy Anh: "... Ngươi quan tâm lắm thế! Ta còn lâu mới có!"

Tuy nói như thế nhưng Ngụy Vô Tiện thừa biết, sự rung động trong lòng Ngụy Anh là không thể giấu được. Cảm giác kia làm hắn hoảng hốt một lát, tưởng như quay trở về tháng ngày cùng nhau chung sống của Tiện mỹ nhân và Lam công tử.

Tiết Ăn Chơi ác ý tung tin đồn nhảm để phá hỏng danh tiếng của Giang cô nương. Người Ngụy gia đều căm thù phủ Quốc cữu đến tận xương tuỷ. Không đến mấy ngày sau Ngụy đại tướng quân về kinh, ông thẳng tay rút kiếm đuổi giết Tiết Ăn Chơi rồi chém tan tác cả phủ Quốc cữu, bắt gã ta phải tự đứng ra xin lỗi và làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sau chuyện này, không có ai dám bàn tán gì về Giang cô nương nữa. Tuy vậy nhưng cũng không có con nhà quyền cao chức trọng nào nguyện ý cầu hôn nàng.

Nháo nhào một hồi lâu, mọi chuyện dần dần bình tĩnh trở lại, ba người nhà họ Ngụy mới đi học ở Lam phủ. Cũng chính trong thời gian cùng nhau học tập ở chung, hai thiếu niên vốn đã có tình cảm song phương cũng âm thầm chính thức yêu nhau.

Lúc này, quan hệ giữa Lam phủ và phủ Tướng quân đã cực kỳ căng thẳng, không một ai dám để cho trưởng bối biết chuyện.

Lam thiếu gia đã quá biết dã tâm của Lam phu nhân — y không đồng tình với cách làm của bà, nhưng lại chẳng thể khuyên nhủ được. Y chỉ hy vọng sau khi kỳ thi diễn ra thì mình rời khỏi Lam phủ, nỗ lực xây dựng cơ đồ, trong tương lai nếu Lam phủ có chuyện gì thì còn có thể bảo vệ đôi phần.

Điều duy nhất mà y lo lắng chính là sau này, Lam phu nhân có thể gây hại với Ngụy Anh hoặc với cả Ngụy gia.

Nhưng Ngụy Anh thì không lo lắng nhiều như vậy. Mẫu thân hắn không có ý định giục hắn kết hôn. Bà bảo hắn suốt ngày theo cha đánh giặc, kể cả có cưới vợ thì cũng phải để con gái nhà người ta phòng không gối chiếc, thôi thì thà rằng đừng cưới còn hơn. So sánh với Lam Trạm thì Ngụy Anh tự do hơn nhiều, cho nên hắn có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Hắn cũng tin rằng Lam Trạm có thể thực hiện được đúng như những gì y vạch ra, chờ đến lúc đó thì chẳng ai quản lý họ được nữa.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn phản ứng không kịp.

Ngụy Anh vốn có thù oán với Tiết Ăn Chơi, mà trong lúc đi học thì gã ta cũng năm lần bảy lượt định quấy rầy Giang cô nương. Không chỉ thế, hắn còn bị gã phát hiện chuyện của hắn và Lam Trạm. Như bị ma quỷ ám vào người, hắn ra tay giết tên này.

Song không ngờ cuối cùng người chết là Hiểu học sĩ, còn Tiết Ăn Chơi vẫn cứ bình an vô sự, hơn nữa còn vạch trần bí mật của hắn trước mặt mọi người.

Quả nhiên thái độ của Lam phu nhân rất kịch liệt, mẹ hắn cũng cực lực phản đối. Đáng sợ nhất chính là Lam phu nhân đã đính hôn cho Lam thiếu gia và Tình cô nương, lý do hiển nhiên để bám lấy phủ Ôn Vương.

Ngụy Anh lạnh cả người, hắn bị Ngụy phu nhân kéo ra ngoài, không kìm được ngoái đầu lại nhìn về phía Lam Trạm. Hắn không tin Lam Trạm sẽ cưới người khác. Nhưng đây là gia tộc lớn, còn là mối hôn sự giữa Lam phủ và phủ Ôn Vương nên y không thể tự từ hôn, trừ phi y chấp nhận bỏ trốn cùng hắn.

Trong lòng Ngụy Anh chợt dâng lên nỗi hận: Vì sao lại nhanh như thế? Nếu chờ được thêm nửa năm nữa, chỉ nửa năm nữa thôi là Lam Trạm có thể rời khỏi Lam phủ rồi. Vì sao cứ phải kết hôn ở thời điểm này, vào ngay tháng sau?

Hắn muốn hỏi Lam Trạm phải làm sao bây giờ, nhưng cuối cùng không có cơ hội nói thêm câu nào với y nữa.

Ngụy Anh trở về phủ Tướng quân, bị Ngụy phu nhân và Ngụy đại tướng quân tàn nhẫn phê bình một hồi. Song hắn hoàn toàn không ăn năn, chỉ quỳ trước mặt hai người và nói thẳng con không hối hận.

Cảm nhận được sự thấp thỏm trong nội tâm, Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dài. Chuyện tới bây giờ, xin vợ chồng Ngụy đại tướng quân cũng có tác dụng gì nữa đâu. Quan trọng là khi ngươi đang ở đây quỳ xuống cầu xin, có lẽ Lam phủ đã đang chuẩn bị hôn lễ vào tháng sau rồi.

Đúng như thế, Ngụy phu nhân chỉ thở dài rồi đỡ con trai dậy.

"A Anh, không phải là mẹ không muốn thành toàn cho con." Bà dịu dàng chạm nhẹ lên mặt Ngụy Anh, vén tóc mái của hắn ra sau tai: "A Anh, chỉ cần con thích thì mẹ đều đồng ý."

Đột nhiên tầm mắt chợt trở nên mơ hồ. Nước mắt của Ngụy Anh trào ra liên tiếp vào tận đáy lòng Ngụy Vô Tiện, nóng hôi hổi.

Mẹ...

"Nhưng cho dù cha mẹ đồng ý thì chúng ta cũng không thể khiến cho Lam phủ và phủ Ôn Vương huỷ bỏ hôn ước được. Đây không phải chuyện giữa hai con người mà là chuyện giữa hai gia tộc, con hiểu không?"

Ngụy Anh nghẹn ngào: "Nhưng Lam Trạm nói chỉ thích con thôi mà..."

Ngụy đại tướng quân đứng dậy, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ cần thằng nhóc Lam gia đó không cưới người khác thì cha mẹ thành toàn cho con. Nhưng nếu không thể, hai đứa mỗi người một ngả, con cũng đừng có tâm tư gì với nó nữa."

Ngụy Anh mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Cha, cha nói thật ạ?"

Ngụy đại tướng quân lặp lại, "Chỉ cần thằng nhóc đó có thể làm được."

Hiển nhiên ông cũng không cho rằng Lam Trạm có bản lĩnh phản kháng. Cùng lắm là một tháng nữa, cậu quý tử nhà ông cũng chẳng còn gì liên quan đến thằng nhóc ở Lam gia.

Ngụy Anh kích động đến mức hận không thể nói luôn chuyện này cho Lam Trạm nghe. Nhưng Ngụy Vô Tiện rõ ràng, Lam Trạm mà hắn nhớ thương ngày đêm kia không chỉ cưới Tình cô nương mà còn chết ở lễ cưới một tháng nữa.

"Ngốc! Ngốc quá đi thôi! Lam thiếu gia này đúng là đồ tồi!" Ngụy Vô Tiện không nhịn được phán xét, nhưng sau đó lại nghĩ cuối cùng y tự sát, có khi là tự sát vì Ngụy thiếu soái cũng nên. Hắn lại than thở: "Cho nên rốt cuộc vì sao lại tự sát vậy hả?"

Hắn quan sát ở góc nhìn của Ngụy thiếu soái, làm sao có thể nhìn thấy toàn cảnh vụ án phát sinh được!

Ngụy Anh vô cùng hạnh phúc muốn nói chuyện này với Lam Trạm. Nhưng hắn chưa kịp tìm cơ hội thì chiến sự ở biên cương lại bùng nổ. Rõ ràng mới đàm phán chưa được nửa năm mà quân giặc đã ngóc đầu trở lại.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới lời của Lam Hi Thần, có vẻ như đây chính là cái bẫy đã được tạo ra cho Ngụy đại tướng quân. Hoàng đế đương kim thế mà chấp nhận cái giá là cả một tòa thành trì chỉ để đổi lại mạng sống của cha con hai người họ.

Ngụy đại tướng quân có lẽ cũng nhận thấy được thế cục hiện giờ càng ngày càng không đúng, nên lần này xuất chinh chỉ đưa Ngụy Anh theo. Ông cho Giang Trừng ở lại kinh đô, để hắn bảo vệ phủ Tướng quân và thuận tiện đợi lệnh.

Ngụy Anh cho dù không nỡ rời xa Lam Trạm đến mức nào đi nữa thì thời điểm này cũng không thể không mặc giáp ra trận. Huống hồ theo suy nghĩ của hắn, chắc chắn Lam Trạm sẽ tìm được cách để không cưới Tình cô nương, hắn cứ yên tâm rời đi.

Nhưng hắn không ngờ được rằng lần này đi, Lam thiếu gia sẽ chết, mà chính hắn cũng không biết mình sống nổi hay không.

Các nam tu ở ngoài không gian cuối cùng cũng được khơi dậy sự kích động. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng đã đến lúc công bố toàn bộ chân tướng của vụ án rồi sao? Ngàn vạn lần cầu xin đừng quay dưới góc nhìn của Ngụy Vô Tiện nữa!

Đúng như những gì họ suy nghĩ, hình ảnh chuyển sang hướng Lam phủ.

Xuất hiện trong tầm mắt là một không gian đỏ rực, Lam Vong Cơ mặc đồ cưới đỏ thẫm đang nói chuyện với Ôn Ninh.

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Giang Trừng: Ta cảm thấy có lý lắm, ra ngoài ta sẽ nuôi ba con ngựa, đặt tên Phi Phi, Mạt Lỵ và Tiểu Ái.

Ngụy Vô Tiện: Cái tên khùng điên gì thế, Trần Tình của ta hay hơn nhiều! Giang thúc thúc nói sẽ làm sáo cho ta, chắc chắn tên là Trần Tình!

Giang Phong Miên: A Tiện này, cây sáo này ta nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy lời đề nghị của Lam lão tiên sinh hay lắm, hay cứ đặt tên Vô Tiện đi.

Lam Khải Nhân: Ta không đề nghị! Không hề!

Ngụy Vô Tiện: Đừng mà Giang thúc thúc, thế tên Trần Tình thì sao ạ? Con thích Trần Tình hơn ấy.

Giang Phong Miên: A Trừng nuôi ngựa, A Tiện cũng nuôi một con đi. Con ngựa kia lấy tên Trần Tình, còn tên sáo là Vô Tiện mới xứng đôi với Vong Cơ.

Trần Tình: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top