Chương 24

Chương 24.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

Ánh mắt của mọi người đồng thời tập trung về phía Hiểu Tinh Trần. Y nói: "Lam phu nhân, có một chuyện ta cảm thấy có thể là động cơ của Ngụy thiếu soái. Lúc trước Tiết Dương nói cho ta, Ngụy thiếu soái và con trai Lam thiếu gia của bà ở sau hòn non bộ... quan hệ của hai người dường như rất mập mờ."

Ngụy Vô Tiện: !!!

Sao Tiết Dương lại nói cho Hiểu Tinh Trần? Chẳng lẽ Hiểu Tinh Trần một lòng một dạ theo phủ Quốc cữu thật, cam tâm tình Ngụyện bám vào Tiết Dương? Nếu không vì sao Tiết Dương lại nói cho Hiểu Tinh Trần biết chứ?

Hơn nữa kỳ lạ một điều là lần này kịch bản không nhắc hắn phải ngăn cản.

"Ngụy Anh, bình tĩnh."

Thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện mới kịp hoàn hồn. Đúng rồi, bây giờ vẫn còn là giai đoạn diễn kịch mà. Không bắt hắn ngăn cản thì chứng tỏ chuyện đó sẽ bại lộ ngay tại thời điểm này, mà hậu quả của việc bị lộ... là mọi điều bất lợi đều sẽ tập trung vào hắn.

Quả nhiên, Kim Tử Hiên gật gật đầu: "Bọn ta cũng tra ra được quan hệ giữa phủ Tướng quân với Lam phủ không hề thoải mái chút nào. Nếu bị Tiết Dương nói ra thì hậu quả là mọi chuyện sẽ không ổn, Ngụy Vô Tiện cũng có khả năng giết người diệt khẩu."

"Không thể." Lần này Giang Yếm Ly đứng dậy, nàng hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Hiên: "A Tiện đã thừa nhận là đâm ở trên bụng, vậy thì những chỗ khác không phải do đệ ấy làm. Nếu tất cả đều do đệ ấy gây ra thì chẳng lẽ chỉ có duy nhất đệ ấy là nghi phạm, những người khác không làm gì cả ư?"

Nàng nói dựa trên căn cứ bình thường của kịch bản giết người. Các vụ án trước đó đều có mấy người ra tay với nạn nhân rồi phải tìm ra ai là người gây nên vết thương chí mạng, cho nên không thể nào có chuyện tất cả vết thương đều do Ngụy Vô Tiện làm được.

Kim Tử Hiên hơi xấu hổ né tránh tầm mắt, nhưng đôi mắt lại không kìm được lén nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly.

"Sư tỷ," Ngụy Vô Tiện kéo lấy Giang Yếm Ly rồi đứng chắn phía trước nàng, "Không phải do ta, vậy thì vết đâm ở tim và những vết khắc chữ này chỉ có thể là của những nghi phạm khác, tức là Hiểu học sĩ hoặc Tống công tử. Ta nghĩ chúng ta có thể thử tìm xem trên quần áo hôm qua của họ có vết máu hay không."

Nhưng sau khi kiểm tra quần áo của họ thì đều không có vết máu để lại.

Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với kết quả này lắm: "Chắc hôm qua thay quần áo rồi, tốt nhất là đi lục soát phòng của bọn họ." Vừa dứt lời, hắn liền nhớ tới một vấn đề: "Phải rồi, đây là phòng của Hiểu học sĩ, có lẽ chúng ta nên kiểm tra luôn ở đây."

Mọi người nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Mọi người có thể kiểm tra."

Hiểu Tinh Trần thoải mái như thế, trông như chắc chắn sẽ không bị tra ra chứng cứ vậy.

Giang Yếm Ly lo ngại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Nếu không thể tìm được chứng cứ liên quan đến hai người Hiểu Tống, Lam phu nhân nhất định sẽ tiếp tục bám riết lấy hắn không bỏ. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng không thể chắc chắn được, cái gọi là quần áo dính máu còn chưa biết có tồn tại hay không nữa kìa. Hơn nữa Lam phu nhân luôn nhắm vào hắn, hẳn là do kịch bản yêu cầu.

Giống như tiệc cưới, những chuyện này đều đã từng phát sinh trong quá khứ. Mà hắn là Ngụy thiếu soái — người trong cuộc trực tiếp — thì khẳng định kết cục của hắn cũng giống đã từng xảy ra, sẽ không thay đổi vì các lý do khác.

Gương mặt Ngụy Vô Tiện tối tăm. Liên quan đến cốt truyện, khi Lam phu nhân cứ công kích hắn như vậy thì tất nhiên sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hắn.

Kim Tử Hiên và Giang Trừng cũng tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Ôn Ninh lặng lẽ đi tới cạnh Ngụy Vô Tiện, dường như định nói với hắn chuyện gì.

Đúng lúc này, Giang Trừng chui ra từ tủ quần áo: "Tìm được rồi!"

Trên tay hắn cầm một bộ quần áo đen, nhìn kỹ thì có thể nhận ra trên cổ tay áo và trước ngực có vết máu rất lớn đã khô cạn biến thành màu đen.

"Này..." Kim Tử Hiên nghi hoặc, "Đây là quần áo của ai?"

Hôm qua bọn họ nhìn thấy Hiểu Tinh Trần luôn mặc áo trắng, còn Tống Lam thực ra mặc đồ đen. Hiểu Tinh Trần nói: "Ta đã nói không phải do ta làm mà."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm: "Chẳng lẽ Tống công tử giết người xong còn thay quần áo luôn ở hiện trường à?"

"Ngụy công tử." Ôn Ninh chọc chọc hắn, tiến lại gần với khuôn mặt căng thẳng, "Ta có một chuyện muốn nói."

"Thật ra ta... thật ra hôm qua ta có bỏ thuốc vào chén trà trong phòng Hiểu học sĩ."

Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn Ôn Ninh, nghĩ: Vậy có nghĩa là khi hắn đi vào, Tiết Dương ngất xỉu trên mặt đất sở dĩ là do gã ta uống chén trà bị bỏ thuốc của Hiểu học sĩ.

"Sao ngươi lại bỏ thuốc cho Hiểu học sĩ?"

Ôn Ninh cảm thấy dù sao mình cũng không phải hung thủ nên cũng không giấu giếm: "Bởi vì Hiểu học sĩ từ hôn, làm hại đến danh tiếng của tỷ tỷ ta, ta chỉ muốn... dạy cho y một bài học. Lúc ấy ta trốn ở bên ngoài, có nhìn thấy Hiểu học sĩ đi vào phòng. Sau đó... sau đó một lát sau, nhìn thấy ngươi tới đây, ta mới rời đi."

"Từ từ," Ngụy Vô Tiện tóm lấy hắn, "Ngươi nhìn thấy Hiểu học sĩ vào phòng á? Đáng lý ra ngươi phải thấy Tiết Dương đi vào mới đúng chứ?"

Lúc ấy kịch bản nhắc nhở hắn, rõ ràng đã nói bởi vì hắn trông thấy Tiết Dương vào phòng nên hắn mới đi theo.

Ôn Ninh ngay từ đầu đã nói rất nhỏ, những người khác cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Mà trong khi hai người đang nói chuyện thì những người khác cũng bắt đầu tranh cãi.

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy bộ quần áo đen kia liền ngay lập tức quay lại chất vấn Tống Lam. Lúc này Lam Hi Thần cũng hoàn toàn hiểu, y đâu phải phá án mà chỉ đơn giản là diễn theo kịch bản mà thôi. Kịch bản bắt y nhắm vào ai thì y cũng phải làm theo đúng như thế, tuy rằng điều này khiến cho một số hành vi của y trông có vẻ rất đần độn.

"Tống công tử, ngươi có gì muốn giải thích nữa không? Vì Tiết Dương nên ngươi cũng không thể tiếp tục con đường thi cử, bởi vậy mới giận dữ giết người, khắc chữ "ác" lên người hắn."

Tống Lam nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia một lúc lâu, cau mày hết sức hoài nghi.

"Tống huynh?" Hiểu Tinh Trần đột nhiên gọi hắn một tiếng. Tống Lam hoàn hồn lại, đang định nói cái gì thì hệ thống bỗng lên tiếng.

【 Mời người chơi bỏ phiếu hung thủ trong vòng ba mươi giây. 】

[Lời editor: Đoán đi mọi người]

Mọi người: !!!

"Sao đột ngột quá thế, đến tra còn chưa tra xong mà." Giang Trừng cạn lời.

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, quả thực rất là kỳ quặc. Giai đoạn diễn kịch theo cốt truyện vẫn còn đang tiếp tục, thế mà tự dưng lại muốn họ bầu ra hung thủ.

Cả kịch bản lần này đều hết sức bất thường, dường như bối cảnh rất phức tạp. Tuy họ mất nhiều thời gian nhưng cũng chỉ có thể chọn ra hung thủ giữa Hiểu Tinh Trần và Tống Lam — tỷ lệ năm mươi năm mươi, thoạt trông lại quá đơn giản. Rốt cuộc là sai ở đâu?

Ba mươi giây đếm ngược, không còn cách khác, họ chỉ đành lựa chọn. Ngụy Vô Tiện do dự một lát, ngòi bút run run mãi không chịu hạ, cuối cùng sửa chữ "Tống" ban đầu định viết thành "Hiểu".

Mà hầu hết mọi người thì bởi vì bộ quần áo đen kia nên chọn Tống Lam.

【 Mời người chơi tiếp tục diễn. 】

???

Hệ thống cũng không công bố kết quả bỏ phiếu của họ có đúng hay không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bây giờ còn diễn cái gì?

Nhưng vào lúc này, Tống Lam — một trong số các nghi phạm — lại bất thình lình lên tiếng: "Ta thừa nhận, ta là hung thủ."

Ngụy Vô Tiện: ?! Thật sự là Tống Lam?!

"Lam Trạm," Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, "Ngươi chọn ai thế?"

Lam Vong Cơ nói: "Tống Lam."

Ngụy Vô Tiện cụp mắt, chẳng lẽ hắn thật sự chọn sai rồi ư?

Kim Tử Hiên bỗng dưng rống lên đầy tức giận như một người cha thật: "Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận! Vì sao ngươi muốn giết con ta!"

Tống Lam hờ hững nói: "Gã huỷ hoại tiền đồ của ta, còn làm hại Hiểu huynh."

"Các ngươi tuyệt giao rồi mà?" Giang Trừng thắc mắc hỏi.

Tống Lam lấy ra một lá thư từ trong áo, đau thương nói: "Ta cho rằng Hiểu huynh ham vinh hoa phú quý nên đánh mất bản tâm, nhưng hôm trước ta nhận được thư y gửi cho ta, ta mới hiểu được. Hiểu huynh làm tất cả đều là vì ta. Bởi vì phủ Quốc cữu đã hứa, chỉ cần y chấp nhận làm việc cho phủ Quốc cữu và làm lính hầu cho Tiết Dương, ba năm nữa khi kỳ thi diễn ra thì sẽ cho ta tham gia khoa cử. Chính vì ta nên y mới phải cúi đầu, cam chịu bị người ngoài đồn đãi thoá mạ."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ta không muốn Hiểu huynh phải hy sinh nhiều đến vậy. Thấy được lá thư này ta cũng không cố chấp nữa, cho dù không thể làm quan thì cũng chẳng sao. Cho nên ta giết Tiết Dương, mong rằng có thể giúp trừ bỏ chướng ngại trên con đường của y."

Ôn Tình hỏi: "Vậy trước kia vì sao Hiểu học sĩ lại chọn vào phủ Ôn Vương?"

"Ngươi không biết sao?" Hiểu Tinh Trần trả lời: "Phủ Ôn Vương cho ta một cái bánh ngọt trên trời rơi xuống, nhưng lại không đề cập tới Tống huynh. Sau lại ta mới biết được, phủ Ôn Vương từng sai người đi gặp Tống huynh và muốn huynh ấy đi làm phụ tá. Tống huynh không muốn, phủ Ôn Vương bèn định giết người. Phủ Quốc cữu đã cứu huynh ấy. Tuy rằng phủ Quốc cữu cũng không có ý tốt, nhưng họ hứa hẹn bảo đảm Tống huynh ba năm nữa tương lai rộng mở, ta đương nhiên lựa chọn phủ Quốc cữu rồi."

Mọi người nghe vậy thì rất cảm động. Thì ra một Hiểu học sĩ có thể đường đường chính chính không sợ nhà có quyền thế, dám đứng thẳng lưng ngăn cản Tiết Ăn Chơi làm ác, lại chấp nhận cúi đầu, bỏ đi khí khái văn nhân và khuất phục cường quyền vì mình lỡ làm liên lụy đến bạn.

Ngụy Vô Tiện lại cau chặt mày, "Lam Trạm, không đúng lắm."

Cực kỳ không đúng: Vì sao khi Hiểu Tinh Trần nói chuyện này, giọng điệu lại nghe dửng dưng như người ngoài cuộc mà không hề có cảm giác là trải nghiệm của chính mình?

Chẳng lẽ do diễn xuất của Hiểu Tinh Trần quá kém nên không thể diễn ra tâm tình của Hiểu học sĩ ư?

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nhớ tới ý nghĩ dang dở khi nãy trong lúc phải bỏ phiếu. Ôn Ninh nói, hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vào phòng.

Một suy đoán to gan hình thành trong đầu hắn.

Không phải là vậy đấy chứ?

Mọi người chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bất ngờ chạy đến cạnh thi thể và ngồi xuống, giơ tay nghiêm túc sờ vào mặt Tiết Dương, trông vô cùng kỳ dị.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi bị vong nhập à?!" Giang Trừng nổi da gà toàn thân.

Kim Tử Hiên không bỏ qua bất kỳ một cơ hội diễn kịch nào: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có mà làm bẩn thi thể của con trai ta!"

"Tìm thấy rồi."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nở nụ cười. Trong ánh mắt kinh ngạc hoài nghi của những người khác, tay hắn chợt dùng sức thật mạnh rồi xé ra một lớp màng mỏng.

"Đây là?!" Giang Trừng tiến lại gần nhìn thoáng qua mặt của thi thể, rồi lại nhìn nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Đây là Hiểu Tinh Trần?!"

Ngụy Vô Tiện bóc ra một lớp mặt nạ da người. Mà phía dưới lớp mặt nạ kia, chính là gương mặt của Hiểu học sĩ.

"Tiết Dương, ngươi không có gì muốn giải thích sao?" Hắn nhìn về phía "Hiểu Tinh Trần", giơ lớp mặt nạ da người trong tay mình lên. "Hiểu Tinh Trần" nhún vai, dứt khoát xé mặt nạ trên mặt mình xuống: "Chậc chậc, thế này mà ngươi cũng phát hiện ra được, đúng là thú vị ghê."

"Đm!!!" Giang Trừng không nhịn được chửi thề: "Người chết không phải Tiết Dương mà là Hiểu Tinh Trần?! Cái cốt truyện quái quỷ gì đây?!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Lam — người đang khiếp sợ đến mức thất thần. Kim Tử Hiên há to miệng, gương mặt chấn động: "Cho nên... cho nên Tống công tử giết sai người sao?"

Tống Lam muốn giết Tiết Dương để cứu bạn mình, thế nhưng người thực sự bị hắn giết... lại chính là Hiểu Tinh Trần kia.

"Ha ha ha ha!" Tiết Dương nhìn phản ứng của mọi người, không nể nang gì mà ôm bụng cười to: "Quá vui, cái kịch bản giết người này hay quá đi mất! Ngoài đời thật cũng chết luôn thì mới càng thú vị chứ, tiếc ghê."

Tất cả mọi người đều mang gương mặt u ám. Bọn họ ở đây đều là nhân vật có tiếng tăm trong các công tử thế gia, ấy vậy mà lại bị một mình Tiết Dương đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế.

"Vậy rốt cuộc vì sao lại biến thành thế này?"

Tiết Dương cười: "Phải hỏi người cha tốt của ta chứ, chắc là hắn biết đấy."

Kim Tử Hiên trắng bợt cả khuôn mặt, suýt nữa chửi một tiếng "Đệch". Hắn vốn phải là người vạch trần việc đóng giả này, cũng phải là người nhận ra sớm nhất mới đúng, thế mà hoàn toàn không nghĩ theo hướng này!

Kim Tử Hiên muốn đấm mình một phát, đúng là ngu si hết chỗ nói!

Hắn cắn răng nói: "Ta... ta muốn cứu vớt hình tượng cho con trai mình, nên thường xuyên... thường xuyên bảo Hiểu Tinh Trần dịch dung thành mặt Tiết Dương. Hôm qua tới Lam phủ, ta đã nói rõ với bọn họ phải tìm cơ hội để đổi thân phận cho nhau, cho Tiết Dương giả thành Hiểu Tinh Trần. Như vậy thì dễ bề tiếp cận với Lam phu nhân hơn, cũng nghĩ cách tìm được thông tin bí mật về Lam phủ..."

Nếu hắn thật sự là Quốc cữu, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến chuyện này từ sớm chứ không phải đến tận bây giờ. Vấn đề là ngay từ đầu Kim Tử Hiên hắn đây đã xuất hiện ở Lam phủ, cũng không có ký ức của Quốc cữu. Mấy thông tin về việc dịch dung cũng là tối qua điều tra trong phủ Quốc cữu mới dần biết được. Nhưng bởi vì ý nghĩ người chết là Tiết Dương đã được mặc định sẵn trong đầu, nên hắn hoàn toàn không để tâm.

Lam Hi Thần nói: "Vậy nên người đàm luận với ta vào chiều hôm qua đã là Tiết Dương dịch dung rồi sao?"

Tiết Dương lắc đầu, "Ngươi có bị ngốc không thế? Đàm luận với ngươi thì ta lộ tẩy từ tám đời rồi. Chẳng qua ta bảo Hiểu Tinh Trần đi điều tra vị trí trước, sau đó muộn hơn chút thì ta dịch dung thành y rồi lén qua đó thôi."

"Bảo sao," Ngụy Vô Tiện nói, "Ôn Ninh bỏ thuốc vào chén trà của Hiểu Tinh Trần, tận mắt thấy Hiểu Tinh Trần vào phòng. Nhưng sau khi ta vào đó, ta lại thấy người ngất trên mặt đất là Tiết Dương. Cho nên lúc ấy Hiểu Tinh Trần vào phòng thì đã bắt đầu dịch dung đổi mặt, rồi mới uống chén trà kia... Ta đi vào đâm một nhát rồi rời đi, sau đó, Tống công tử chắc là đến tìm Hiểu Tinh Trần thì lại thấy được y — đang trong hình dạng Tiết Dương — nằm trên đất, bèn... ra tay giết."

Mặt mày Tống Lam cực kỳ nhợt nhạt, Tiết Dương lại ở bên cạnh phá lên cười: "Còn đặc sắc hơn thế này nhiều cơ! Các ngươi không biết vị Tống công tử này đã làm gì đâu."

Tiết Dương như là thấy được chuyện gì cực kỳ hay ho, không kìm được cảm xúc muốn chia sẻ cùng người khác. Gã dạo bước lại đây, đi một vòng quanh thi thể của Hiểu Tinh Trần và tìm vị trí đứng lại.

"Chính là chỗ này này." Tiết Dương cười tà ác, "Ngụy thiếu soái, ngươi phá án thiếu một chút rồi. Người ra tay trước cả Tống Lam thực ra là ta đó."

Gã cố ý tái hiện lại hiện trường: "Khi ta đi vào thì y đã tỉnh, trên bụng có một con dao, còn cầu cứu ta nữa. Ta đứng ở chỗ này rút dao trên bụng ra rồi trực tiếp cắm thẳng vào tim y. Cơ mà ta đâm hơi nông xíu nên một chốc còn chưa chết, mắt của Ôn cô nương không tốt lắm ha ha."

Ôn Tình muốn vả cho gã ta một cái, nàng chỉ nhìn sơ qua, đến cả quần áo của thi thể cũng chưa cởi thì làm sao biết nông hay sâu được.

"Máu bắn đầy lên người ta. May mà chỗ của ta cũng không có áo trắng, vốn ta đến phòng này để thay quần áo luôn đó."

Cho nên bộ quần áo đen trong tủ là của Tiết Dương. Sau khi gã dịch dung thì không có quần áo phù hợp nên mới đến đây thay áo trắng.

Ngay lúc ấy, gã ta mới nảy sinh ác ý muốn giết Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương lại nhìn về phía Tống Lam, càng bật cười to hơn: "Ta vừa mới thay quần áo xong thì vị Tống huynh này đi vào. Chẹp chẹp, vẻ mặt kia đúng là làm người ta cảm động chết mất. Hắn tưởng ta — "Hiểu Tinh Trần" — vừa giết "Tiết Dương", bèn chân thành tha thiết bảo ta mau chạy đi, hắn sẽ giải quyết hết hậu quả cho. Tống huynh còn bảo ta đừng sợ, xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ gánh vác nữa kìa."

"Đừng nói nữa."

Tống Lam siết chặt hai bàn tay. Tình huống lúc đó chỉ là diễn, chứ trên thực tế trước khi hắn tham gia ván chơi này thì mới quen Hiểu Tinh Trần không lâu, tình cảm cũng không sâu đậm. Nhưng ngay cả vậy, câu chuyện được nói ra từ miệng Tiết Dương và kết hợp với khung cảnh lúc đó, vẫn cứ như đâm từng nhát đau điếng lên người hắn.

"Trò hay như này sao có thể giấu được chứ." Tiết Dương vỗ tay một cái, "Chuyện sau đó mới thú vị nè. Tống huynh đi tới, thấy Hiểu Tinh Trần còn chưa chết hẳn đâu. Thê thảm làm sao, bạn tốt thấy bạn tốt, Hiểu Tinh Trần còn tưởng là mình được cứu rồi, đôi mắt sáng rỡ hẳn ra. Ta trông thấy y sắp mở miệng cầu cứu rồi đó, thế nhưng mà..."

Tiết Dương độc ác dừng lại một chút, ánh mắt như găm lên người Tống Lam: "Thế nhưng mà người bạn tốt này của y quá mức ngu xuẩn, thẳng tay nhấn thêm phát nữa trên con dao mà ta đã đâm vào, hoàn toàn không nương tay mà trực tiếp tiễn y đi luôn. Xong vì để hả giận, hắn còn khắc lại chữ trên người Hiểu Tinh Trần. Ta cũng rất tò mò gương mặt Hiểu Tinh Trần sẽ như thế nào khi biết mình bị khắc chữ "ác" lên người như thế, tiếc quá tiếc quá, không thấy được."

Mọi người đều yên lặng, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng theo tiếng cười của Tiết Dương. Chân tướng mọi chuyện quá tàn nhẫn.

"Tiết Dương, lý do ngươi giết Hiểu học sĩ là gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Để ta nhớ lại... Hình như là bởi vì Quốc cữu ghét ta, lại luôn bảo y phải giả trang thành gương mặt của ta để ra ngoài cho nở mày nở mặt. Ta đã coi y như cái gai trong mắt lâu lắm rồi, Tiết Dương ta đây không cần kẻ thế thân."

"Tiết Dương," Tống Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn gã trừng trừng, "Ngươi là thứ phát rồ."

Kịch bản hắn nhận được là bao che và giúp Hiểu Tinh Trần che giấu việc phạm tội. Nhưng trên thực tế, người mà Tống công tử liều mạng bảo vệ lại bị chính tay hắn dập tắt đường sống cuối cùng. Còn người hắn bảo vệ mới là ác ma thật sự.

Cảm giác hoang đường và bi thương chiếm cứ trong lòng hắn. Tống Lam không biết vì sao kịch bản lại chọn hắn và sắp xếp cho hắn một nhân vật như vậy. Hắn chỉ cho rằng mình làm hung thủ trong ván này, nhưng không ngờ sự thật phía sau lại làm hắn rợn gáy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top